Chương 28: Chị có phải cong hông zậy?
Trình Nặc không khỏi thừa nhận, Trần Nhiễm nói đúng một điểm, nàng đã sa đọa.
Ở nhà Lâm Diệc Ngôn hai ngày, nàng thế nhưng có hơn nửa thời gian là ở trên giường... Tối tám chín giờ tắm rửa sạch sẽ lên giường, giữa mấy tiếng đồng hồ triền miên, ngủ tiếp mười tiếng, tỉnh lại đã giữa trưa.
Đêm là hoan lạc, tỉnh táo là phải trả giá đắt.
Ánh mặt trời chiếu rọi cổ, Trình Nặc vẫn mềm nhũn nằm trên giường, Lâm Diệc Ngôn vào gọi nàng, nàng cũng không muốn nhúc nhích, ôm chăn lầm bầm: "Em không có sức lực."
Lâm Diệc Ngôn thấy nửa người nàng lộ ra ngoài, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, bế cả người nàng lên, để cô dựa vào người mình, lấy quần áo giúp nàng từng cái mặc vào.
Trình Nặc buồn ngủ đến mí mắt cũng không nhấc nổi, lúc này cũng chẳng buồn xấu hổ, Lâm Diệc Ngôn bảo nàng giơ tay nàng liền giơ tay, bảo nàng xỏ chân vào nàng liền xỏ chân vào, giống như một con búp bê Tây Dương ngoan ngoãn mặc cô bài trí.
Làn da trắng ngần rạng rỡ, trơn trượt thông thấu, những vệt đỏ loang lổ điểm xuyết trên đó, thoáng nhìn như cánh hoa hồng bị vò nát, mê loạn, yêu dã.
Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn dần dần sâu thẳm, quần áo vừa mặc xong, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, thừa lúc nàng mơ màng hôn xuống.
"Ưm..."
Bị hôn đến khó thở, Trình Nặc rốt cuộc tỉnh táo lại, vén mí mắt, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm của Lâm Diệc Ngôn, tim đập nhanh hơn vài phần.
Lâm Diệc Ngôn mặc quần áo cho nàng nàng không đỏ mặt, lúc này mặt đỏ như quả cà chua, đến cả cổ cũng nhiễm một màu hồng nhạt đáng yêu.
Bộ dạng ngây thơ này của nàng trông thật nhu nhược vô hại, nếu không phải đôi tay nhỏ bé khẽ cựa quậy ý đồ chui vào trong quần áo cô, Lâm Diệc Ngôn suýt chút nữa đã bị nàng lừa gạt.
"Làm gì?" Lâm Diệc Ngôn bắt quả tang.
Thủ đoạn tinh tế của Trình Nặc bị cô giữ chặt trong tay, giãy giụa thế nào cũng không thoát, ngón út quật cường móc lấy vạt áo cô, ngẩng mặt lên, trong mắt có ánh sao, có ủy khuất, có không phục, lại càng có rất nhiều khó hiểu: "Lâm Diệc Ngôn, chị là T cứng (*) sao?"
(*) Thiết T (铁T / 铁Tī) nghĩa là "T cứng" – chỉ những người T rất kiên định với vai trò nam tính trong quan hệ, thường mạnh mẽ, không muốn "phản công" (tức không muốn làm người bị động hay yếu thế trong tình cảm hoặc tình dục). (ChatGPT bảo thế :((()
"Cứng... cái gì?" Từ ngữ xa lạ khiến Lâm Diệc Ngôn nhíu mày, động tác mạnh mẽ đè ép hai bàn tay nhỏ bé không an phận kia xuống.
Trình Nặc nhìn bàn tay bị cô nắm đến đỏ ửng, lại nhìn thân hình quyến rũ ẩn hiện dưới lớp áo lông của cô, vừa không cam lòng vừa kinh ngạc: "Chị ngay cả T cứng cũng không biết, rốt cuộc chị có phải cong hông zậy?!"
"......"
"Quần áo không cho động, làm cũng không cho chạm vào, chị thật là kỳ lạ."
Sau một tràng chỉ trích, đáy mắt thanh lãnh không gợn sóng của Lâm Diệc Ngôn nhanh chóng lóe lên một tia cảm xúc, trong chớp mắt lại biến mất không thấy, bàn tay to vớt người vào lòng, nghe nàng vừa giãy giụa vừa sợ hãi kêu "Bỏ bỏ em sai rồi", cô đột nhiên bật cười.
"Chị cong hay không, em còn chưa rõ sao?" Lâm Diệc Ngôn ám chỉ véo nhẹ eo nàng.
Trình Nặc sợ nhột rụt người lại, oán trách trừng mắt với cô.
Một hồi náo loạn khiến quần áo lại xộc xệch, Lâm Diệc Ngôn giúp nàng kéo lại, xoa xoa mái tóc rối bù vì ngủ của nàng, nói: "Dậy đi."
Trình Nặc cọ tới cọ lui bò dậy, trong lòng vẫn còn chút buồn bực.
Kỳ thật lần đầu tiên hai người kết thúc, Trình Nặc đã cảm thấy rất kỳ lạ, nàng không thể lý giải vì sao Lâm Diệc Ngôn không cho mình chạm vào, sau đó lên mạng tra mới biết, hóa ra có "T cứng" thần kỳ như vậy tồn tại.
Không cho chạm vào thật sự có thể đạt được thỏa mãn sao?
Là một tiểu les, Trình Nặc tôn trọng mọi cộng đồng, nhưng mỗi lần xong việc đều cảm thấy tiếc nuối, rốt cuộc nhu cầu loại chuyện này là tương hỗ, Lâm Diệc Ngôn chạm vào nàng luôn toàn tâm toàn ý như vậy, nàng cũng rất khát vọng đối phương mà...
Nhưng cố tình Lâm Diệc Ngôn chính là không cho nàng chạm vào.
Đừng nói chạm vào, nhìn cũng không cho nàng nhìn.
Kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện kia của họ... Cho nên Trình Nặc cũng chỉ rối rắm một chút, nàng cũng không thể thật sự trói Lâm Diệc Ngôn lại làm càn.
Không chạm vào thì không chạm vào vậy, dù sao nàng làm công chúa gối đầu (chỉ được yêu không cần đáp lại) cũng rất thoải mái.
Tóm lại, cuối tuần này trôi qua có hơi hoang phí, không xem phim cũng không làm bài tập, Trình Nặc cảm thấy hai ngày cứ mơ mơ hồ hồ trôi qua như vậy.
Trời sắp tối, Lâm Diệc Ngôn lái xe đưa nàng về trường.
Trình Nặc eo đau không chịu được, ngồi thế nào cũng thấy không thoải mái, vặn vẹo trên ghế, bị Lâm Diệc Ngôn liếc thấy qua kính chiếu hậu, nhắc nhở nàng: "Đằng sau có gối ôm, lấy lót lưng đi."
Trình Nặc cúi người qua lấy, sờ soạng nửa ngày không tới, đáng thương vô cùng nhìn cô: "Em không lấy được."
"Tay ngắn quá." Lâm Diệc Ngôn khẽ vỗ mu bàn tay nàng, vươn tay ra sau kéo một cái, rất nhẹ nhàng đã lấy được, còn ân cần giúp nàng nhét vào sau thắt lưng.
Trình Nặc bĩu môi nói: "Là chị làm em thành ra thế này, giờ còn công kích cá nhân, chị quá đáng."
Nàng giả bộ giận dỗi, nói xong quay đầu sang một bên, chờ Lâm Diệc Ngôn dỗ dành.
Lâm Diệc Ngôn im lặng, nói: "Tuần sau chị muốn đưa Gia Văn đến thành phố A quay 《Thanh Xuân Luyện Tập Sinh》, thời gian tới sẽ rất dài, có lẽ không có thời gian ở bên em."
Trình Nặc còn chưa giận đến một giây đồng hồ, nghe vậy vội quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô: "Vậy phải đi lâu lắm sao?"
Lâm Diệc Ngôn một cánh tay đặt lên lưng ghế nàng, ngón tay vuốt mái tóc dài của nàng, nói: "Nếu Gia Văn có thể vào đến chung kết, thời gian quay là ba tháng."
"Lâu như vậy sao." Cảm xúc Trình Nặc lập tức xuống đáy vực.
Phải xa nhau ba tháng, vậy thì chẳng khác nào yêu xa cả.
Lâm Diệc Ngôn thấy đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng từ trong veo sáng ngời ảm đạm đi, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Gia Văn lần đầu tiên tham gia quay chương trình, chị không yên tâm lắm. Cũng không nhất định thật sự ở bên đó ba tháng, có thời gian chị sẽ về thăm em, không có thời gian thì mình gọi điện thoại video."
Nghe được ba chữ "không nhất định", Trình Nặc lại bừng lên hy vọng, móc ngón út vào ngón út chị lắc lắc, nói: "Vậy chúng ta mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, mỗi tuần ít nhất một lần video, được không?"
Lâm Diệc Ngôn bị hành động trẻ con của nàng chọc cười, nhưng vẫn phối hợp móc ngoéo tay với nàng: "Ừ."
Trình Nặc không tham lam, có được một câu hứa hẹn của cô còn vui hơn bất cứ điều gì, tâm trạng từ nhiều mây chuyển sang nắng, cài dây an toàn xong, nghĩ đến điều gì, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Phải đi lâu như vậy, khó trách tối hôm qua đói khát như vậy."
"Nói gì đấy?" Lâm Diệc Ngôn không nghe rõ.
Trình Nặc nào dám xấu hổ lặp lại lần nữa, hàm hồ che đậy cho qua, thúc giục cô nhanh lái xe.
Lâm Diệc Ngôn không phải người tò mò, nàng không muốn nói thì cô cũng không hỏi, lái xe ra khỏi hầm để xe.
Trình Nặc đột nhiên quay đầu nhìn ra sau.
Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn nhìn thẳng phía trước, qua gương chiếu hậu bắt được động tác nhỏ của nàng, hỏi: "Còn không thoải mái sao?"
Trình Nặc rướn cổ dài nhìn ra sau cái thùng rác lớn không ngừng lùi lại, nhìn nửa ngày mới vặn người lại, đối diện với ánh mắt đang nhìn mình của Lâm Diệc Ngôn.
"Vừa nãy chị nói gì?"
"Em đang nhìn gì vậy?"
Hai người đồng thời hỏi.
Trình Nặc chỉ ra sau: "Vừa nãy em hình như thấy có người đàn ông lén lút ngồi xổm ở đó, nhưng em vừa quay đầu lại thì không thấy nữa."
Lâm Diệc Ngôn giảm tốc độ xe, nhìn theo hướng tay cô chỉ, chỉ thấy một cái thùng rác, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Cũng có thể chỉ là người dân khác xuống đổ rác thôi." Trình Nặc nhún vai.
Không biết có phải sau lần bị Trần Nhất Ninh theo dõi hay không, nàng hiện tại có hơi quá nhạy cảm, vừa rồi bất quá chỉ thoáng thấy ở chỗ thùng rác có bóng đen, dường như còn thấy một vệt sáng loáng, trong đầu cô liền nảy sinh ảo giác rằng họ đang bị paparazzi theo dõi.
Bất quá ý nghĩ này rất hoang đường, họ đều không phải minh tinh, paparazzi theo dõi họ làm gì.
Trình Nặc chỉ cho là mình nghĩ nhiều, Lâm Diệc Ngôn lại có vẻ như đang suy tư điều gì, khi qua cổng bảo vệ khu dân cư, riêng dừng lại nói với bảo vệ: "Hầm để xe hình như có người khả nghi, các anh tốt nhất cử người đi xem một chút đi."
Dịch vụ của khu dân cư cao cấp vẫn rất tốt, đội trưởng đội bảo vệ lập tức cử người đi kiểm tra hầm xe, vài phút sau người đó đã trở lại, nói: "Thưa cô Lâm, tôi không thấy người khả nghi nào, có lẽ là cô nhìn nhầm rồi?"
Người ta đã nói không có, Lâm Diệc Ngôn cũng không thể làm khó dễ người ta, nói tiếng xin lỗi rồi lái xe đi.
Lâm Diệc Ngôn đưa nàng đến ký túc xá rồi đi.
Trình Nặc về phòng 203, Trần Nhiễm nghe cô nói Lâm Diệc Ngôn muốn đi cùng Thẩm Gia Văn quay 《Huấn Luyện Doanh》, đầu tiên là kích động ôm lấy cô "A a a a chồng tao sắp chính thức debut" gào thét một hồi, đột nhiên chuyển giọng, nhìn nàng hỏi: "Hai người đang trong kỳ trăng mật mà đã phải xa nhau, không sợ ảnh hưởng tình cảm sao?"
"Sẽ không đâu." Lúc trước Trình Nặc còn rất phiền muộn, lúc này đã tự tin tràn đầy: "Bây giờ internet phát triển thế này, muốn gặp nhau thì gọi điện thoại video, đâu nhất thiết phải lúc nào cũng dính lấy nhau."
Hơn nữa, nhiều nhất chỉ xa nhau ba tháng, Lâm Diệc Ngôn còn có thể thay lòng đổi dạ chắc?
Mang theo sự tự tin này, Trình Nặc cảm thấy cuộc sống lại có hy vọng, nàng lại trở về cuộc sống ba điểm một đường ở trường, mỗi ngày học xong, về ký túc xá liền chờ Lâm Diệc Ngôn gọi điện thoại cho mình.
Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi, rõ ràng hai người trước đó đã nói rất tốt, mỗi ngày một cuộc điện thoại một tuần một lần video, nhưng thời gian thế nào cũng không khớp.
Lâm Diệc Ngôn quá bận, mỗi ngày vội vàng liên lạc với tổ chương trình, giám sát Thẩm Gia Văn, đợi đến khi cô rảnh thì thường đã nửa đêm. Trình Nặc cũng vì đợi lâu quá chịu không nổi mà ngủ thiếp đi, mỗi ngày tỉnh dậy, việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại, thấy Lâm Diệc Ngôn để lại tin nhắn mới yên tâm đi học.
Có một lần vì nghỉ ngơi không đủ mà thâm quầng mắt, Trần Nhiễm còn trêu nàng: "Còn không phải là yêu xa, cậu đến mức này sao? Đừng có mà mắc bệnh tương tư đấy."
Trình Nặc dở khóc dở cười: "Đâu có, chẳng phải đều tại tối qua cậu mời tớ uống cốc trà sữa kia, hại tớ mất ngủ sao."
Trần Nhiễm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mắt nàng: "Thật không phải vì Lâm Diệc Ngôn?"
Trình Nặc nghĩ nghĩ, xì một tiếng, nói: "Được rồi, quả thật cũng có chút nhớ chị ấy."
Trần Nhiễm "Chậc" một tiếng, cũng không trêu chọc cô nữa.
Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt bị bắt tách ra, ai mà chịu nổi chứ. Hơn nữa kênh liên lạc của hai người lại không đồng bộ, càng thêm sốt ruột, Trình Nặc cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được.
Vì thế vào tối thứ sáu, nàng nhắn tin cho Lâm Diệc Ngôn, nói hôm nay nhất định phải video call, đợi không được cô thì nàng sẽ không ngủ.
Lâm Diệc Ngôn gọi video call lại khi đã khuya.
Trần Nhiễm đeo tai nghe xem phim, Trình Nặc ngồi trước máy tính luyện dựng phim, trong phòng ngủ yên tĩnh đến chỉ có tiếng chuột khẽ click, tiếng điện thoại rung lên như tiếng vong hồn trong đêm khuya, nàng bị giật mình suýt nữa làm đổ cốc cà phê trong tay.
Đợi đến khi nhìn rõ màn hình, tim Trình Nặc đập thình thịch mấy hồi kinh hoàng, vẻ buồn ngủ trong mắt thoáng qua ánh sáng, nàng cầm điện thoại chạy ra ban công, đóng cửa ban công lại rồi mới nhận cuộc gọi video.
Hình ảnh chợt lóe, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Diệc Ngôn xuất hiện trước màn hình.
Trình Nặc không kịp hàn huyên với cô, bĩu môi lẩm bẩm: "Chị mà không gọi lại em sắp ngủ rồi."
"Xin lỗi." Bối cảnh bên Lâm Diệc Ngôn là khách sạn, áo khoác còn chưa cởi, hiển nhiên là vừa về đến nơi ở đã gọi video cho nàng, thấy bên nàng ánh sáng hơi tối, cô hỏi: "Muộn thế này em còn ở ngoài đó?"
"Không phải ạ, em ở ban công ký túc xá." Trình Nặc bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Nhiễm Nhiễm ở bên trong, không muốn làm ồn đến cậu ấy."
Lâm Diệc Ngôn lại thấy nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ, nhíu mày nói: "Mặc ít thế, không lạnh sao?"
Trình Nặc lắc đầu.
Có lẽ là không quen video call, Lâm Diệc Ngôn thậm chí còn không chỉnh góc quay, màn hình trực tiếp dí sát mặt, lại còn là góc ngước lên, nhưng chính góc chết này cũng không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của chị, ngũ quan ưu tú sau khi bị màn hình phóng đại càng thêm mê người, khiến Trình Nặc ngẩn ngơ như si như say.
Dù lạnh, nhìn thấy khuôn mặt này của cô tim cũng ấm lên.
Trình Nặc cười hì hì hỏi cô: "Chị biết vì sao hôm nay em nhất định phải video call với chị không?"
Lâm Diệc Ngôn như đang nghiêm túc suy nghĩ một chút, mỉm cười: "Chẳng lẽ không phải vì em nhớ chị?"
"Nhớ chị là đương nhiên rồi." Trình Nặc thoải mái hào phóng thừa nhận, chớp chớp mắt nói: "Bởi vì hôm nay rất đặc biệt."
"Đặc biệt ở chỗ nào?" Lâm Diệc Ngôn vẫn cười, nhưng không hiểu ý nàng.
Trình Nặc đột nhiên không vui, xụ mặt lên án: "Hôm nay là ngày 13 tháng 4 đó! Là kỷ niệm một tháng chúng ta ở bên nhau, sao chị lại quên cả cái này rồi?!"
Lâm Diệc Ngôn giật mình, được nàng nhắc nhở mới bừng tỉnh nhớ ra, cũng không biện minh cho mình, vẻ mặt thu lại, trịnh trọng nói: "Thực xin lỗi, chị sai rồi."
"......" Trình Nặc thấy thái độ nhận lỗi của cô còn tính thành khẩn, không giận nữa.
Hai người vất vả lắm mới video call được, thời gian quý giá, dùng để giận dỗi cũng không đáng.
Xa nhau nhiều ngày, vẫn có rất nhiều chuyện để nói, Trình Nặc dọn chiếc ghế nhỏ dựa vào tường ngồi, nàng kể chuyện học tập, Lâm Diệc Ngôn kể chuyện công việc, người này nói người kia nghe, không ngừng nghỉ.
Cho đến khi Trình Nặc không nhịn được khẽ ngáp một cái.
Lâm Diệc Ngôn nhìn thời gian ở góc trên bên trái màn hình, bất giác đã qua 12 giờ.
Trong video, cô gái cố gắng mở to mắt, vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Lòng Lâm Diệc Ngôn mềm nhũn, giọng nói nhẹ nhàng: "Mệt thì ngủ đi, có thời gian rồi nói chuyện tiếp."
Trình Nặc dụi dụi mắt, vừa ngáp vừa nói: "Không sao ạ, mai thứ bảy không có tiết."
Lâm Diệc Ngôn thấy khóe mắt nàng ứa ra giọt nước mắt sinh lý, im lặng một lát rồi nói: "Chị còn phải dậy sớm đi đài truyền hình."
Trình Nặc nghe cô nói vậy cũng không cố gắng gượng nữa, lại ngáp một cái thật dài, duỗi người nói: "Được rồi, vậy ngủ thôi."
"Ừ."
"Từ từ." Cắt ngang lời cô, Trình Nặc vội vàng gọi lại: "À, ngày mới rồi."
Lâm Diệc Ngôn còn tưởng nàng buồn ngủ lơ mơ, bật cười: "Cho nên nên ngủ."
Hai mắt Trình Nặc sáng lên, rạng rỡ như sao trời, cười khanh khách nhìn cô: "Lâm Diệc Ngôn chị biết không, hôm nay thật ra cũng là một ngày đặc biệt đó."
Dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Diệc Ngôn thấy đáy mắt nàng ẩn chứa một tia tinh nghịch, cô nhướng mày, không chút hoang mang nói: "Là ngày chúng ta ở bên nhau một tháng lẻ một ngày."
Trò vặt vãnh nhỏ đơn giản như vậy bị chị dễ dàng vạch trần, Trình Nặc cũng không giận, ngón tay điểm điểm vào mặt chị trên màn hình, giọng điệu ra lệnh nói: "Lần sau không được quên nữa."
Lâm Diệc Ngôn cau mặt, nghiêm túc nói: "Lát nữa chị sẽ ghi vào sổ nhớ."
Trình Nặc hài lòng, vẫy vẫy tay với chị: "Được rồi không nói nữa, bái bai."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon ~"
Một cuộc trò chuyện kéo dài hai tiếng, Trình Nặc đứng lên thì chân đã tê rần, nàng vịn cửa kính đứng một lát, đợi cơn tê dại qua đi, chuẩn bị trở về ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên hai tiếng.
【Lâm Diệc Ngôn: Đã chuyển khoản cho bạn 500.00】
【Lâm Diệc Ngôn: Kỷ niệm ngày yêu nhau không kịp mua quà, hy vọng bạn gái đừng giận.】
500 tệ không nhiều, Trình Nặc lần này nhận, nhận xong lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hai tay nhanh chóng gõ chữ.
【Sao chị không chuyển 520 tệ?】
【Lâm Diệc Ngôn: Đã chuyển khoản cho bạn 20.00】
【......】
【Lâm Diệc Ngôn: Sao vậy?】
【Em bảo chị chuyển 520 tệ là vì 520 = chị yêu em, không phải vì em thấy tiền ít đâu!】
Thật sự không trách Trình Nặc nghi ngờ xu hướng giới tính của Lâm Diệc Ngôn, nàng thật sự không nghĩ ra, người này ngày thường trêu ghẹo người ta không phải rất giỏi sao? Lần nào cũng có thể trêu ghẹo nàng đến chân mềm nhũn, nhưng sao đến những thời khắc mấu chốt này lại không thông suốt vậy???
Trình Nặc tức giận nhìn chằm chằm vào ô nhập tin nhắn, nơi đó vẫn luôn hiển thị "Đối phương đang nhập tin nhắn".
Mình đã nói rõ ràng như vậy rồi, Lâm Diệc Ngôn lúc này hẳn là đã hiểu rồi chứ?
Trình Nặc cho rằng chị đang suy nghĩ lại, hoặc là lại chuyển cho nàng 520 tệ gì đó, chờ a chờ, đợi nửa ngày, ngoài dự đoán, cuối cùng Lâm Diệc Ngôn thế nhưng chỉ gửi cho nàng hai dòng chữ vô vị không liên quan.
【Lâm Diệc Ngôn: Ngủ đi.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com