Chương 38: Tôi chỉ muốn giải thoát
Trần Nhiễm vung tay ướt sũng bước ra, nhìn Trình Nặc ôm hai túi đồ ngồi xổm trên đất, đi tới nhặt túi lên, xõa mái tóc đuôi ngựa của nàng, nói: "Được rồi, đi thôi!"
Trình Nặc ngồi xổm bất động, vươn tay về phía cô bạn, giọng nói mỏng manh: "Cậu kéo tớ một chút."
Trần Nhiễm cúi đầu nhìn, mới phát hiện vẻ mặt bạn mình có chút đau khổ, vội kéo bạn lên: "Cậu sao vậy?"
Trình Nặc một tay ôm bụng, ợ một tiếng, miễn cưỡng cười cười, nói: "Không sao, ăn no căng bụng hơi khó chịu."
"Vậy cậu làm gì mà nhanh như vậy đã ra rồi, không phải bảo nghỉ một lát rồi đi sao?" Trần Nhiễm đi vệ sinh xong liền nhận được tin nhắn WeChat của nàng nói đang đợi bên ngoài, còn thấy kỳ lạ. Nhưng giờ đã thanh toán, chỗ ngồi trước của họ cũng bị người khác chiếm, quay lại không thực tế.
Ánh mắt Trần Nhiễm dò xét, muốn xem gần đó có chỗ nào nghỉ ngơi được không, chưa kịp tìm thấy, đã nghe Trình Nặc nói: "Không sao đâu, chúng ta đi chậm chậm thôi."
Trần Nhiễm đỡ nàng như rùa bò về phía trước, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của nàng, lo lắng nói: "Cậu ổn không đấy, có muốn đi bệnh viện khám không?"
"Bụng không sao, tớ chỉ là... trong lòng hơi không thoải mái." Trình Nặc quay đầu đi, đối diện với ánh mắt lo lắng của Trần Nhiễm, yết hầu khẽ động, thở dài: "Vừa nãy lúc cậu chưa ra, tớ gặp em họ của Lâm Diệc Ngôn."
Trần Nhiễm không quen biết Từ Giai Giai, chỉ nghe thấy tên Lâm Diệc Ngôn đã bắt đầu khó chịu, nhíu mày hỏi: "Cô ta nói gì với cậu?"
Nói rất nhiều, đến nỗi những lời đó, Trình Nặc chính nàng cũng không muốn nhớ lại lần nào nữa, nàng thở hắt ra một hơi mạnh, hô hấp làm căng cả bụng, mượn cơn khó chịu này che giấu sự yếu đuối thoáng qua đáy mắt, lắc đầu, khẽ nói: "Không quan trọng."
Trần Nhiễm còn muốn hỏi lại, thấy ánh mắt cô bạn rũ xuống ảm đạm, nhận ra cô bạn không muốn nói, môi giật giật, hối hận nói: "Biết thế hôm nay tớ đã không kéo cậu ra ngoài."
Vốn dĩ thấy Trình Nặc không vui, cả người gầy rộc, Trần Nhiễm mới cố kéo cô bạn ra ngoài ăn một bữa tử tế, không ngờ lại xui xẻo đụng phải cái người em họ kia, khiến tâm trạng Trình Nặc lại không tốt.
Trình Nặc thấy vẻ mặt đầy tự trách của cô bạn, bật cười nói: "Có liên quan gì đến cậu đâu."
"Nhưng mà..."
"Thôi thôi, không nói những chuyện không vui đó nữa." Trình Nặc không đợi bạn nói xong, ôm lấy cánh tay Trần Nhiễm cọ cọ, chỉ vào dòng người chen chúc trên phố đi bộ phía trước, cố ý đổi chủ đề: "Thật náo nhiệt, chúng ta đi dạo đi."
"Ừ, đi thôi." Trần Nhiễm thành công bị nàng dắt đi.
Chương trình học năm ba nhiều đến muốn chết, trước đây họ cũng thường xuyên tranh thủ thời gian đi dạo phố, nhưng từ khi Trình Nặc yêu đương, cứ đến cuối tuần là chạy đến cùng Lâm Diệc Ngôn tận hưởng thế giới riêng, nói ra đã rất lâu không cùng Trần Nhiễm dạo phố tử tế.
Hôm nay khó được rảnh rỗi, họ tay trong tay, theo dòng người chậm rãi tiến về phía trước, ghé vào xem từng cửa hàng, không có gì muốn mua, sờ sờ nhìn xem cũng rất thích thú.
Niềm vui mà dạo phố mang lại không thể dùng lời diễn tả, đi hết một con phố, hai chân Trình Nặc đều mỏi nhừ, những u uất trong lòng cũng tan biến hết. Trần Nhiễm đi không nổi nữa, kéo nàng quay về, đi ngang qua một cửa hàng đồ tinh xảo gần cổng trường, linh quang chợt lóe, quay đầu hỏi Trình Nặc: "Sinh nhật cậu có phải sắp đến rồi không?"
Trình Nặc bị hỏi ngẩn người: "Hôm nay là ngày mấy?"
Trần Nhiễm cầm điện thoại xem giờ: "Mười tây rồi, còn mười ngày nữa."
Ngày tháng của Trình Nặc cứ trôi vèo vèo đến chóng mặt, nào còn nhớ đến sinh nhật, chớp chớp mắt, ấp úng "À" một tiếng.
Trần Nhiễm hưng phấn nói: "Đi đi đi, dạo một vòng cuối cùng, tớ còn chưa mua quà cho cậu đâu."
Trình Nặc bị cô bạn kéo vào cửa hàng đồ tinh xảo kia mới phản ứng lại: "Còn sớm mà."
"Tớ sợ sau này quên mất, đầu óc tớ cậu lại không phải không biết, dù sao đến rồi thì vào luôn." Trần Nhiễm không nói hai lời kéo nàng vào trong, đi vào lối đi nhỏ giữa các kệ hàng rồi dừng lại, nói: "Cậu đi xem đồ khác đi, tớ tự chọn, bằng không đến lúc đó lại không có bất ngờ."
Trình Nặc dở khóc dở cười, buông tay cô bạn đi xem các kệ hàng khác.
Cửa hàng này bán toàn đồ dùng cho nữ sinh, thú nhồi bông, mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm còn có các loại đồ lặt vặt, đồ lấp lánh rất đẹp mắt. Trình Nặc tò mò nhìn, dọc theo kệ hàng đi về phía trước, ngửi thấy một mùi hoa nồng nàn, theo mùi hương nhìn sang, liền thấy trên kệ từng lọ nước hoa đủ màu sắc, khóe miệng nàng khẽ cong lên rồi từ từ bằng phẳng, trước mắt dần dần mờ đi.
Nước hoa, quà tặng, sinh nhật, ba từ này xâu chuỗi lại, tạo thành một hình ảnh:
Ngày đó Trần Nhiễm vô tình phát hiện tài khoản Weibo của Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc nhìn thấy thông tin sinh nhật được điền trên đó, cho rằng sinh nhật Lâm Diệc Ngôn sắp đến, tối muộn còn kéo Trần Nhiễm đi trung tâm thương mại mua một lọ nước hoa đắt tiền, ngày hôm sau lại vô cùng lo lắng chạy đến nhà Lâm Diệc Ngôn, muốn cho chị một bất ngờ trong ngày sinh nhật, Lâm Diệc Ngôn lại nói với nàng thông tin trên Weibo là trợ lý điền bậy, khiến nàng hụt hẫng một phen.
Hai tháng ngọt ngào rõ ràng trước mắt, nàng nhớ rõ Lâm Diệc Ngôn mỉm cười sửa lại ngày sinh nhật thật của cô là ngày 6 tháng 9, con số này được nàng khắc sâu trong lòng; nhớ rõ nàng và Lâm Diệc Ngôn ước hẹn đợi nửa năm sau mới được phép mở món quà kia; nhớ rõ ánh mắt Lâm Diệc Ngôn khi nói mong chờ món quà ánh lên vẻ dịu dàng và sâu sắc; nhớ rõ Lâm Diệc Ngôn bảo nàng ngoan, thề son sắt nói ở bên nhau nửa năm chắc chắn không có vấn đề gì...
Nào có nửa năm, mới hai tháng thôi, bọn họ đã chia tay. Thật đúng là châm biếm.
Càng châm biếm hơn là, trong một lần video trước kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5, Trình Nặc thấy Lâm Diệc Ngôn mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mang theo vài phần oán niệm hỏi cô: "Sinh nhật em sắp đến rồi, đến lúc đó chị có phải vẫn chưa xong việc không?"
Lâm Diệc Ngôn dịu dàng dỗ dành nàng: "Mặc kệ bận đến đâu, ngày đó chị nhất định sẽ về bên em."
Chỉ một câu hứa hẹn đơn giản như vậy, ước chừng khiến Trình Nặc vui vẻ cả đêm.
Hiện tại, tất cả đều tan thành bọt biển.
"Cô gái, muốn mua nước hoa sao?" Nhân viên bán hàng thấy nàng đứng ở kệ nước hoa cả nửa ngày, nhiệt tình tiến tới hỏi.
Trình Nặc bừng tỉnh hoàn hồn, hàng mi nhanh chóng run rẩy, giấu đi nỗi thương cảm lộ ra ngoài, ngước mắt, khẽ cười với nhân viên bán hàng, nói: "Không cần, cảm ơn."
Những mùi nước hoa nồng nặc xộc vào khiến nàng choáng váng đầu, nàng quyết định vẫn là ra ngoài chờ Trần Nhiễm thì hơn.
Trần Nhiễm ngày thường tùy tiện, thích gì là một giây có thể đặt hàng, lúc này chọn quà lại cẩn thận thật sự, ước chừng chọn mười phút mới cảm thấy vừa lòng đi ra, xách theo chiếc túi được gói ghém tinh xảo khoe với Trình Nặc: "Cậu chắc chắn không biết tớ mua cho cậu thứ gì tốt đâu."
Trình Nặc vươn tay muốn sờ túi, Trần Nhiễm né tránh, mặt mày hớn hở nhìn nàng. Trình Nặc tự tin tràn đầy nói: "Bộ dưỡng da mới ra mắt."
"...... Đệt!" Bị đoán trúng, Trần Nhiễm giả vờ khó chịu nói: "Bảo cậu đừng nhìn trộm, sao cậu gian xảo thế hả!"
"Lúc cậu chọn tớ thật không nhìn trộm." Trình Nặc chỉ vào tay kia của cô bạn đang nắm chặt điện thoại và hóa đơn mua sắm, cười nói: "Tớ chỉ vô tình nhìn thấy chữ trên hóa đơn thôi."
Trần Nhiễm cầm lấy tờ hóa đơn nhìn nhìn, im lặng mấy giây, bĩu môi nói: "Cậu đúng là đồ dở hơi, thấy rồi thì cứ giả bộ không biết đi? Làm hết cả bất ngờ."
Nụ cười Trình Nặc càng tươi hơn, ôm lấy eo cô bạn, cười hì hì nói: "Bất ngờ hay không không quan trọng, cậu tặng gì tớ cũng rất vui."
Trần Nhiễm đã lâu không thấy nàng cười tự nhiên như vậy, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, nói: "Đoán được rồi cũng không được cho cậu bây giờ."
"Tớ có vội đâu, dù sao cuối cùng cũng là của tớ."
"Haiz, 500 tệ lại bay rồi, nợ cậu 500 tệ tháng sau trả nhé."
"Ai bảo cậu mua đắt thế, còn trả lại được không?"
"Trả lại gì chứ tớ đã bảo người ta gói đẹp rồi, hơn nữa cái này còn được giảm giá, nói nữa một năm cậu mới có một ngày sinh nhật, 500 tệ tính là gì, chị đây không thiếu tiền."
"Xì, cậu hơn tớ có một tháng, sao đã thành chị rồi."
"Hơn một tháng cũng là lớn hơn. Á, Trình Tiểu Nặc cậu sao cũng nói tục thế hả."
"Gần mực thì đen thôi, bị cậu lây bệnh."
"Đệt..."
Hai người nhìn nhau cười, xô đẩy nhau trở về trường học.
Sinh nhật Trình Nặc là ngày 20 tháng 5, một con số tràn ngập tình yêu.
Năm nay nàng vốn không định tổ chức sinh nhật, nhưng đến ngày đó vẫn nhận được không ít quà. Ngoài phần của Trần Nhiễm, số còn lại đều là các bạn nam tặng, có bạn trong lớp, cũng có bạn khác ban, có hoa tươi, có chocolate, còn có một vài món quà được gói ghém cẩn thận không nhìn ra là gì. Các bạn nam chuyên chọn lúc tan học đến tặng, người này tiếp người kia, khiến nàng vô cùng ngại ngùng.
Những bạn nam này cũng không biết hôm nay là sinh nhật Trình Nặc, chẳng qua con số 520 rất thích hợp để tỏ tình, những bạn nam thầm thích nàng nhân cơ hội lấy lòng, nhưng đều bị nàng từ chối.
Lý do từ chối của Trình Nặc vĩnh viễn giống nhau: "Xin lỗi, cảm ơn cậu thích tớ, nhưng tớ thật sự không có ý định yêu đương, cho nên không thể nhận quà của cậu."
Bản thân nàng đã sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần ngoan hiền, nói chuyện ôn hòa, lễ phép lại chu đáo, người bị nàng từ chối tuy rằng khó tránh khỏi mất mát, nhưng cũng vì thái độ của nàng mà không cảm thấy quá mất mặt, từng người ngượng ngùng ôm quà trở về.
Trình Nặc tựa như một đóa hoa bách hợp hàm súc thanh đạm, ngày thường nàng không thích trang điểm, xinh đẹp mà không chói mắt, rất dễ khiến người ta xem nhẹ, nhưng cứ đến ngày 520, nhìn thấy bao nhiêu chàng trai người trước ngã xuống, người sau tiến lên tặng quà và tỏ tình với nàng, mọi người mới nhớ ra nàng là hoa khôi của khoa.
Diện mạo Trình Nặc quả thật rất được các bạn nam yêu thích, vì ngày thường nàng không phô trương, nên một số bạn nữ tuy rằng âm thầm ngưỡng mộ ghen ghét, nhưng cũng không ghét nàng ra mặt.
Sau khi Trình Nặc lại từ chối một chàng trai ôm hoa hồng đỏ rực đến tỏ tình, mấy bạn nữ trong lớp không kìm được vây lại bát quái.
Nữ sinh 1: "Vừa nãy người kia là hot boy khoa Thông tin đó, đẹp trai như vậy mà cậu cũng từ chối!"
Đẹp trai sao? Trình Nặc vừa nãy còn chưa nhìn kỹ, nàng cũng không biết người đó là hot boy của khoa.
Nữ sinh 2: "Trời ơi Trình Nặc cậu vậy mà từ chối hot boy khoa, hôm nay diễn đàn trường cậu chắc chắn là tiêu đề rồi."
Diễn đàn trường Trình Nặc biết, thỉnh thoảng lên xem một chút, rất nhàm chán.
Nữ sinh 3: "Trình Nặc rốt cuộc cậu thích kiểu con trai nào vậy, từ năm nhất đến giờ năm nào cũng có nhiều người theo đuổi cậu như vậy, cậu không ưng ai sao?"
Không ưng, bởi vì nàng không thích nam.
Mấy cô gái mồm năm miệng mười, câu hỏi hết người này đến người khác, đều bị Trình Nặc dùng thuật ăn nói không chê vào đâu được qua loa cho xong chuyện. Cuối cùng mọi người có lẽ thấy nàng quá không nể mặt, đào không ra tin sốt dẻo gì, tự thấy không thú vị mà bỏ đi.
Người khác có lẽ cảm thấy Trình Nặc là mọt sách chính hiệu, hoặc cảm thấy nàng giả thanh cao cố tình làm bộ, chỉ có Trần Nhiễm biết nàng thật sự không có hứng thú với con trai, cho nên từ chối mới dứt khoát như vậy.
Nhìn những chàng trai ưu tú từng người bị Trình Nặc từ chối, Trần Nhiễm trong lòng một trận thổn thức. Xu hướng giới tính là trời sinh, nàng tôn trọng Trình Nặc, nhưng tại sao Trình Nặc lại cố tình đụng phải trap girl Lâm Diệc Ngôn kia chứ?
Rõ ràng thích Trình Nặc nhiều như vậy, nàng ấy có bao nhiêu lựa chọn. Trình Tiểu Nặc tốt đẹp như vậy đáng giá những điều tốt đẹp hơn, sao lại thua trong tay một trap girl chứ?
Trình Nặc khi từ chối những chàng trai kia nói "Không có ý định yêu đương", nghe qua có vẻ qua loa cho xong chuyện, nhưng Trần Nhiễm ẩn ẩn cảm thấy, trong lòng nàng có lẽ thật sự nghĩ như vậy. Có phải bị Lâm Diệc Ngôn làm tổn thương quá sâu, đối với tình cảm sau này cũng không dám ôm hy vọng nữa không?
Nghĩ đến trap girl Lâm Diệc Ngôn kia, Trần Nhiễm hận không thể gọi điện thoại qua mắng xối xả một trận, nhưng Trình Nặc đã nói không muốn như vậy.
Mắng cũng không được, Trần Nhiễm nội tâm không có chỗ trút giận, cô thấy Trình Nặc không đáng lại không cam lòng, nhìn thấy Trình Nặc tươi cười gượng gạo đuổi những chàng trai kia đi rồi âm thầm buồn bã, cuối cùng cô không nhịn được hỏi: "Nặc Nặc, sau này cậu thật sự không muốn yêu đương nữa sao?"
Câu hỏi này quá đột ngột, Trình Nặc ngẩn người, rũ mắt, nhìn chằm chằm một cánh hoa hồng rơi trên mặt đất, rất lâu sau mới ngẩng đầu, đối với Trần Nhiễm cười chua xót, nói: "Chuyện sau này tớ không dám nói, nhưng mà... tớ hiện tại thật sự không có tâm trạng nghĩ đến chuyện tình cảm."
Trần Nhiễm nghĩ thầm cũng phải, vừa mới trải qua tổn thương tình cảm, nào còn tinh lực mà yêu đương nữa?
"Nhiễm Nhiễm, tớ thật sự mệt mỏi quá, tớ chỉ cầu được giải thoát."
Nhìn vẻ mặt cố gắng cười vui của nàng, Trần Nhiễm đau lòng muốn chết, hối hận mình không biết nói gì cho phải, trong lòng mắng họ Lâm kia tám trăm lần, dùng sức ôm vai nàng, nói: "Sẽ qua thôi, sẽ tốt thôi."
"Ừ, tớ rất kiên cường." Trình Nặc an ủi cô bạn, đồng thời cũng đang an ủi chính mình. Không có gì ghê gớm, chỉ là thất tình thôi, vết thương lòng dù đau đến mấy cũng sẽ lành, chỉ cần không nghĩ đến, nàng sẽ ổn.
Sau khi tiễn những chàng trai kia đi, Trình Nặc nhận được điện thoại của cô. Cô cô nhớ hôm nay là sinh nhật nàng, đã đặt một nhà hàng rất sang trọng mời nàng đến ăn cơm, nói muốn cả nhà cùng nhau ăn mừng sinh nhật nàng.
Quan hệ giữa Trình Nặc và gia đình cô cô luôn rất thân thiết, nàng không từ chối ý tốt của cô. Vừa lúc Trần Nhiễm tối không có tiết, nàng rủ Trần Nhiễm cùng đi.
Trước khi ra khỏi cửa, Trình Nặc lục lọi trong tủ trang điểm đã lâu không dùng đến, trang điểm nhẹ nhàng xinh xắn cho khuôn mặt hơi tái của mình, mặc bộ váy hoa nhí thoải mái tươi tắn, nắm tay Trần Nhiễm vô cùng vui vẻ đi dự tiệc.
Cô cô thật ra muốn bảo tài xế nhà đến đón họ, nhưng Trình Nặc cảm thấy chiếc xe Bentley to lớn của nhà nàng quá phô trương nên đã từ chối, dù sao nàng và Trần Nhiễm đi taxi cũng tiện.
Cửa ký túc xá sinh viên ra vào nhộn nhịp, mấy đôi tình nhân dưới tán cây ôm nhau khó rời. Trình Nặc vô tình liếc nhìn một đôi, đột nhiên nhớ đến trước đây mình và Lâm Diệc Ngôn cũng từng nũng nịu quấn quýt như vậy, ngực một trận khó thở, hốt hoảng quay đầu đi.
Chưa kịp ổn định cảm xúc, nhìn về một góc nào đó, đồng tử ảm đạm của nàng đột nhiên phóng đại.
Lúc này trời còn chưa tối hẳn, đèn đường cũng chưa bật, trong một góc tối tăm lặng lẽ đỗ một chiếc Bentley màu trắng.
—— giống hệt chiếc của Lâm Diệc Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com