Chương 43: Một cảm giác đã lâu, gọi là đau
Trình Nặc tối qua cày đề thi môn Bối khoa đến rạng sáng mới ngủ, hiếm khi ngủ nướng một giấc, đang mơ màng thì bị tiếng chuông điện thoại đòi mạng đánh thức, bắt máy nghe, là giọng một chị gái, bảo nàng xuống lấy cơm hộp. Lúc đó Trình Nặc còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng khoác áo rồi đi xuống, vào thang máy còn đang nghĩ: Chẳng lẽ lâu rồi không ăn cơm hộp nên thèm đến nửa đêm mộng du đi trộm đồ ăn ngon?
Chờ nàng ra khỏi thang máy, một chị gái mặc đồng phục cửa hàng hoa ôm một bó hoa hồng đỏ đi tới, cười khanh khách hỏi: "Chào chị, xin hỏi có phải chị Trình không ạ?"
"A? Đúng tôi đây." Trình Nặc vẻ mặt mờ mịt.
Chị gái khách khí nói: "Đây là hoa của chị, mời chị ký nhận."
Trình Nặc kinh ngạc nhìn bó hoa hồng rực rỡ, dùng tay gãi gãi mái tóc rối bù, đầu càng ngơ ngác: "Tôi không mua hoa mà, các chị có nhầm không?"
Chị gái đối chiếu lại địa chỉ và số điện thoại, xác nhận hoa đúng là gửi cho nàng. Thấy vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì của nàng, chị gái cười giải thích: "Có lẽ là bạn trai chị, hoặc người theo đuổi bí mật mua tặng chị đấy ạ."
Bạn trai gì? Người theo đuổi gì? Đầu Trình Nặc choáng váng, trong cơn mộng mị, lại nghe chị gái cười ngọt ngào nói: "Hôm nay là Thất Tịch Lễ Tình Nhân đó ạ, chúc chị Lễ Tình Nhân vui vẻ!"
...... Lễ Tình Nhân?
Lễ Tình Nhân không liên quan gì đến nàng, Trình Nặc trước đây cũng không quá để ý, ký nhận bó hoa hồng, vẫn có chút không hiểu ra sao. Địa chỉ và người nhận đúng là của nàng, rốt cuộc là ai gửi? Nàng mơ mơ hồ hồ trở về, đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng, WeChat có tin nhắn mới.
【Trần Nhiễm: Bảo bối nhận được hoa chưa? Thích không? Cảm nhận được tình yêu nồng nàn của tớ không! Lễ Tình Nhân vui vẻ, muốn mỗi ngày đều vui vẻ nha ~】
Xem xong tin nhắn này, Trình Nặc nào còn gì không hiểu. Cái tên Trần Nhiễm này vậy mà lén lút tặng hoa cho nàng vào ngày Lễ Tình Nhân...
Những cánh hoa tươi rói còn đọng sương, hương hoa thơm ngát, màu đỏ rực nồng nàn nhiệt bỏng. Tuy rằng chỉ có chín bông, nhưng ôm vào lòng lại nặng trĩu hạnh phúc. Niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống này trong nháy mắt đã xua tan cơn buồn ngủ sâu của nàng, Trình Nặc nén tiếng hét hưng phấn mà trả lời Trần Nhiễm: "Nhận được rồi! Cảm ơn Nhiễm Nhiễm bảo bối, vui quá đi, yêu cậu yêu cậu yêu cậu moah moah moah ~!"
Trình Nặc lớn như vậy lần đầu tiên nhận được quà Lễ Tình Nhân, về đến nhà vội vàng ôm bó hoa tự chụp ảnh, sau đó chọn ra một tấm ưng ý nhất trong mười mấy tấm để đăng lên vòng bạn bè.
Vui vẻ xong xuôi, nàng mới nhớ ra mình chưa tặng gì cho Trần Nhiễm, ngón tay khẽ động, chuyển từ vòng bạn bè sang cửa sổ chat.
【Cho tớ xin địa chỉ nhà cậu.】
【Trần Nhiễm: Làm gì, cậu cũng định tặng hoa cho tớ à?】
【Ừ ừ, có đi có lại mà ~】
【Trần Nhiễm: Phì, không cần đâu, cậu vui là được rồi.】
Hốc mắt Trình Nặc nóng lên, trong lòng tức khắc cảm động không thôi.
Con người Trần Nhiễm tuy rằng tùy tiện, nhưng kỳ thật rất tinh tế, trong khoảng thời gian Trình Nặc thất tình, Trần Nhiễm đã an ủi nàng, cổ vũ , lặng lẽ ở bên nàng. Một người bình thường keo kiệt, tiết kiệm tiền ăn để mua sản phẩm đại ngôn của idol, vậy mà vì muốn nàng có một ngày Lễ Tình Nhân vui vẻ lại bỏ ra nhiều tiền mua hoa cho nàng, tấm lòng này thật sự rất đáng trân trọng.
Vì xu hướng giới tính, Trình Nặc khi học cấp hai cấp ba không dám kết bạn thân với người cùng giới, đôi khi nàng cũng cảm thấy vòng bạn bè của mình quá nhỏ, nhưng giờ khắc này, nàng lại vô cùng may mắn vì đã gặp được Trần Nhiễm, cái người nhìn như thần kinh thô ngốc nghếch này luôn mang đến cho nàng rất nhiều cảm động, có thể có một người bạn như vậy, đời này đáng giá.
Trần Nhiễm không chịu nhận hoa, Trình Nặc dứt khoát nghĩ cách gửi chút đồ ăn ngon cho cô bạn. Trần Nhiễm vừa nghe đến ăn đương nhiên không khách sáo, lập tức gửi địa chỉ qua.
Trải qua chuyện này Trình Nặc cũng không buồn ngủ nữa, vừa vặn cũng đói bụng, nàng đi rửa mặt đánh răng, định lát xuống lầu mua bánh rán, tiện thể gửi chuyển phát nhanh cho Trần Nhiễm luôn.
"Leng keng ——" điện thoại lại vang.
Trình Nặc nghĩ là Trần Nhiễm, một tay đánh răng một tay cầm điện thoại, liếc mắt nhìn.
Không có tin nhắn mới, phát hiện có một số màu đỏ "1", nhấp vào, liền thấy "Cô Triệu Việt khoa Truyền thông" vừa nãy đã thích trạng thái của nàng, còn để lại một bình luận đầy ẩn ý: 【Chúc mừng thoát ế!】
Trình Nặc suýt nữa nuốt cả bọt kem đánh răng vào bụng, ngơ ngác vài giây mới phản ứng lại Triệu Việt hiểu lầm.
Còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi mối tình thất bại trước, sao nàng có thể đi yêu đương với người khác được?
Trình Nặc xem kỹ lại trạng thái kia, phát hiện câu chữ quả thật có chút ái muội, ngoài Trần Nhiễm ra, sợ là ai nhìn cũng sẽ hiểu lầm. Nhưng nàng cũng lười xóa, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, dù sao WeChat của nàng cũng chẳng có mấy người liên hệ. Nàng cũng không định giải thích, vì lịch sự, cuối cùng vẫn trả lời bình luận của Triệu Việt: 【Cảm ơn cô [bắn tim]】
Kỳ nghỉ này Trình Nặc sống thật sự phong phú, mỗi ngày lái xe hai tiếng, đọc sách, giúp cha mẹ làm việc nhà. Trần Nhiễm thì ngược lại, mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà không ăn thì ngủ, cả kỳ nghỉ đều sống trong sự ghét bỏ và cằn nhằn của mẹ, đến khi còn một tuần nữa là khai giảng, cuối cùng cũng không chịu nổi.
【Trần Nhiễm: Nặc Nặc chúng ta đến trường trước đi, cứ thế này nữa tớ thật sự bị mẹ tớ ép điên mất! Cậu không biết bây giờ bà ấy biến thái thế nào đâu, bà ấy chê tớ béo, sáng sớm đã kêu tớ dậy đi chạy bộ! A a a a tớ muốn đi học tớ chịu không nổi nữa!】
【Béo bao nhiêu?】
【Trần Nhiễm: Bảy cân.】
【......Mẹ cậu nói đúng.】
【Trần Nhiễm: Sao đến cậu cũng không giúp tớ!】
【Tớ sợ đến lúc đó cậu mặc không vừa váy đẹp thì hối hận [cười khóc]】
Sau này Trần Nhiễm khóc ròng ròng nói với nàng, quần và váy nửa thân trước quả nhiên đều mặc không vừa.
Trình Nặc an ủi cô bạn nửa ngày, cuối cùng cũng không thể cùng Trần Nhiễm đến trường trước, nàng còn nợ bốn môn, còn chờ đi lấy bằng lái.
Trần Nhiễm đành phải một mình mua vé xe "bỏ nhà trốn đi".
Một ngày trước khi khai giảng, Trình Nặc như ý nguyện lấy được bằng lái. Buổi tối mẹ Trình làm một bữa tối thịnh soạn chúc mừng, sáng hôm sau, cha mẹ đưa nàng ra sân bay.
Hai tiếng sau máy bay hạ cánh, vốn dĩ dì nói muốn đến đón nàng, nhưng ngày khai giảng của trường Triệu Tư cũng là hôm nay, Trình Nặc không muốn phiền phức như vậy, ở sân bay bắt taxi trực tiếp về trường.
Trên đường nàng nhắn tin cho Trần Nhiễm, Trần Nhiễm không trả lời, không biết có phải còn đang ngủ nướng không.
Xa cách hai tháng lại lần nữa trở lại thành phố này, trong lòng Trình Nặc có chút chờ mong và mê mang. Chờ mong là bọn họ sắp năm tư, rất nhanh có thể thực tập, mê mang là vì sắp năm tư vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn về tương lai. Nàng nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ xuất thần thì điện thoại đột nhiên vang lên.
【Trâu Duệ: Trình Nặc, cậu sắp đến trường chưa?】
Nhìn thấy tin nhắn đột ngột này, Trình Nặc giật mình, liên tưởng đến nội dung trò chuyện đêm qua với Trần Nhiễm.
【Trần Nhiễm: Tối qua tớ đi nhà ăn mua đồ ăn khuya gặp lớp trưởng, cậu ta vậy mà hỏi tớ cậu có bạn trai chưa!】
【......Sau đó thì sao?】
【Trần Nhiễm: Tớ khẳng định nói không có rồi! Cái vòng bạn bè cậu đăng hôm Lễ Tình Nhân dễ gây hiểu lầm quá, cậu có muốn đăng lại một cái làm rõ không?】
Sau đó Trình Nặc đã xóa cái vòng bạn bè đó, nhưng không đăng riêng một cái để làm rõ, bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết.
Trình Nặc và Trâu Duệ ngày thường không có giao lưu gì, thêm WeChat cũng chỉ vì đối phương là lớp trưởng, nhìn thấy tin nhắn này của Trâu Duệ, nàng theo bản năng cho rằng đối phương tìm mình có chuyện quan trọng.
【Tớ còn trên cao tốc, chắc khoảng nửa tiếng nữa đến. Sao vậy lớp trưởng?】
【Trâu Duệ: Không có gì, chỉ là muốn hỏi xem có cần tớ giúp cậu chuyển hành lý không?】
Trong lòng Trình Nặc nghi ngờ, nàng và Trâu Duệ không thân, riêng hỏi nàng có cần giúp chuyển hành lý không, chuyện này quá kỳ lạ đi? Bất quá nàng nghĩ lại, Trâu Duệ người này ngày thường rất nhiệt tình với bạn học, lại còn là lớp trưởng, nói không chừng cậu ta hỏi tất cả các bạn nữ cũng nên?
Trình Nặc không nghĩ sâu, chỉ là không muốn làm phiền người khác, nên từ chối.
【Không cần không cần, tớ chỉ có một cái vali, tự mình chuyển được. Cảm ơn lớp trưởng.】
Trâu Duệ không nhắn tin lại, Trình Nặc cũng không để bụng.
Học kỳ mới khí tượng mới, lại có một đám học đệ học muội vào trường, cổng trường treo băng rôn chào mừng tân sinh, sân trường các khoa viện náo nhiệt như hội chợ việc làm. Nhìn những gương mặt tươi mới này, Trình Nặc dường như thấy được chính mình ba năm trước, ngây ngô ngờ nghệch, đối với mọi thứ đều tràn đầy tò mò.
Người quá đông, trừ tân sinh viên, còn có phụ huynh đưa tân sinh viên đến trường, biển người dày đặc và xe cộ chen chúc khiến sân trường rộng lớn tắc nghẽn như nêm cối, taxi đi được nửa đường đã bị kẹt lại, tài xế đập tay xuống vô lăng, ảo não nói: "Cô nương, vào không được nữa, cô tự đi bộ nhé."
Từ đây đến khu bảy còn rất xa, đi bộ có mà gãy chân? Trình Nặc đương nhiên không muốn đi, nhưng tình huống không cho phép, cũng không muốn làm khó người khác, thông cảm nói: "Được thôi, vậy dừng ở đây đi."
Thanh toán tiền, Trình Nặc lấy vali hành lý ra khỏi cốp xe, nhìn ánh mặt trời chói chang trên đầu như muốn hòa tan người, đành chấp nhận số phận kéo vali về hướng ký túc xá.
Đường cái toàn là xe, nàng chỉ có thể kéo vali đi bên cạnh vỉa hè gập ghềnh, đi đến khô cả họng, thở hồng hộc đầu sắp bốc khói thì điện thoại trong túi vang lên.
Trời quá nắng đến chỗ râm cũng không có, Trình Nặc bước chân không ngừng, khó khăn móc điện thoại ra, màn hình phản quang không nhìn rõ là ai gọi đến liền bắt máy: "Alo?"
"Trình Nặc, cậu đến rồi à?"
Giọng nói này rất quen thuộc, Trình Nặc lại ngẩn người vài giây mới nhận ra: "Lớp trưởng?"
"Là tớ." Giọng Trâu Duệ sảng khoái mang theo ý cười, "Hôm nay tân sinh viên nhập học, taxi không vào được, xe của trường cũng dùng để chở sinh viên mới, trời nóng như vậy một mình cậu con gái kéo vali vất vả lắm, tớ đi giúp cậu chuyển đi. Tớ vừa giúp Trần Hiểu Mai và Trương Lệ chuyển rồi, mọi người đều là bạn học, tớ lại là lớp trưởng, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, cậu không cần ngại. Hơn nữa tớ có xe điện rất tiện, cậu nói cho tớ cậu ở đâu, tớ lập tức qua đón cậu."
Trình Nặc kỳ thật đặc biệt sợ làm phiền người khác, hơn nữa cùng Trâu Duệ không thân nên càng ngại, nhưng nghe xong những lời này của Trâu Duệ, nàng động lòng. Trời thật sự rất nắng, đi bộ đến ký túc xá thế này, chân không gãy chắc người cũng bị cảm nắng mất.
Coi như là nợ Trâu Duệ một ân tình đi, sau này mời cậu ta ăn cơm bù lại.
Trình Nặc nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn, thở dài một hơi nóng, ngượng ngùng nói: "Vậy làm phiền cậu. Tớ bây giờ ở..." Nàng dùng tay che nắng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy một rừng đào lá bị héo rũ, "Tớ ở chỗ rừng đào này."
Trâu Duệ: "Vậy cậu tìm cây to nào đó nghỉ tạm đi, nhớ đừng để bị cảm nắng, tớ đến ngay."
Trình Nặc: "Được."
Nhét chiếc điện thoại dính mồ hôi trở lại túi, Trình Nặc kéo vali tìm kiếm cây to có thể che bóng mát. Cây to không tìm được, mấy cây đào nhỏ yếu này không che được nàng, nàng nhìn quanh, thấy phía trước có dãy ký túc xá nữ, quyết định đi trước đến đó tránh nắng một chút.
Đi đến dưới dãy ký túc xá đó, Trình Nặc bất ngờ phát hiện bên cạnh có một chiếc máy bán nước tự động, mắt nàng sáng lên. Nàng khát chết mất, mấy loại đồ uống này đối với nàng chẳng khác nào đưa than ngày tuyết!
Trình Nặc cảm thấy chưa bao giờ khát nước đến thế, nàng vội móc tiền lẻ trong túi, chạy đến mua một chai nước khoáng, mở nắp rồi ngửa cổ uống ừng ực.
Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, nàng có cảm giác như vừa được hồi sinh, còn chưa kịp uống no thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau xô mạnh một cái.
Một ngụm nước bị đẩy ra khỏi miệng nàng, chẳng màng đến sự khó chịu khi nước lạnh xộc vào mũi, cả người nàng bị đẩy về phía trước, hai tay theo phản xạ có điều kiện muốn tìm thứ gì đó để bám víu. Nàng nắm chặt lấy tay kéo vali, nhưng một chiếc vali làm sao chịu nổi trọng lượng cơ thể nàng?
Trình Nặc thầm nghĩ xong rồi, nhắm mắt lại, chờ đợi cú ngã nhào khó tránh khỏi.
Nhưng cảnh tượng dự kiến đã không xảy ra, bởi vì có người tốt bụng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng.
Chóp mũi cô ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng, bàn tay đang nắm lấy tay nàng thon dài mềm mại, rõ ràng là một cô gái.
Trình Nặc kinh hồn bạt vía mở to mắt, hơi bình tĩnh lại nhịp tim, xoay người định nói lời cảm ơn với người tốt bụng kia: "Cảm ơn..."
Chỉ kịp thốt ra một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa hết bàng hoàng của nàng đã cứng đờ.
Là do nàng bị nắng làm choáng váng sao? Nếu không phải ảo giác, tại sao nàng lại gặp Lâm Diệc Ngôn ở đây???
Người đỡ nàng cao hơn nàng cả một cái đầu, đi đôi giày cao gót tinh tế, dáng người cao gầy, bộ vest thanh lịch ôm lấy thân hình quyến rũ, trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, những đường nét quen thuộc ấy, dù có hóa thành tro, Trình Nặc cũng không thể nhận lầm.
Là Lâm Diệc Ngôn!
Trình Nặc như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, vội vã buông tay đang nắm chặt cánh tay người kia, như bị điện giật lùi lại hai bước.
Sắc mặt Lâm Diệc Ngôn khẽ biến đổi.
Sống mũi Trình Nặc cay xè, cảm giác khó chịu do bị sặc nước lúc nãy giờ mới ập đến, nàng che miệng ho sặc sụa, ho đến mặt và cổ đều đỏ, khó chịu đến mức chỉ muốn rơi nước mắt.
Trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một tờ giấy, có người chu đáo đưa khăn giấy cho nàng .
Trình Nặc theo bản năng đưa tay đón lấy, chạm vào đầu ngón tay hơi lạnh của người kia, xúc cảm quen thuộc này khiến nàng giật mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên, đối diện nàng là đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng của Lâm Diệc Ngôn.
"Lau đi." Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn không rời khỏi gương mặt nàng.
Tim Trình Nặc đập loạn xạ, vội vàng rụt tay về. Có lẽ do thị giác bị chấn động quá lớn, nàng vậy mà đã quên cả việc ho.
Đột nhiên trước mắt lóe lên, một cô gái gầy gò bước tới, vẻ mặt đầy áy náy nói: "Xin lỗi cậu, vừa nãy tớ không cẩn thận đụng phải cậu, cậu không sao chứ?"
Trình Nặc nhìn về phía cô gái kia, vẻ kinh ngạc trên mặt còn chưa kịp thu cảm xúc lại, ánh mắt ngơ ngác lắc đầu: "Không sao."
Cô gái nhặt chai nước khoáng rơi trên đất lên, thấy chỉ còn lại nửa chai, lúng túng nói: "Tớ làm đổ nước của cậu rồi, tớ đền cậu chai mới nhé."
Trình Nặc lắc đầu, giọng khô khốc nói: "Không cần đâu."
"Vậy được rồi. Xin lỗi cậu nha." Cô gái lại thành khẩn xin lỗi, rồi đi lướt qua giữa họ.
Không còn cô gái che chắn, ánh mắt Trình Nặc cứ thế bất ngờ không kịp phòng bị mà dừng lại trên người đối diện.
"......"
"......"
Họ đã từng là những người thân mật đến vậy, giờ đây lại như những người xa lạ, cách một khoảng không nhìn nhau, im lặng không nói gì. Xung quanh người qua lại, hai người họ dường như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Trái tim Trình Nặc bị làn nước lạnh làm dịu đi giờ lại đập thình thịch dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng đầy nghi hoặc.
Tại sao Lâm Diệc Ngôn lại ở trường của họ?
Tại sao người đỡ nàng lại là Lâm Diệc Ngôn?
Là trùng hợp, hay là nghiệt duyên?
Trình Nặc vốn tưởng rằng họ sẽ không gặp lại, không ngờ lần gặp lại này lại trong tình cảnh như vậy, trong lòng nhất thời khó tả.
Lâm Diệc Ngôn đứng cách nàng hơn một mét, ánh mặt trời từ trên đỉnh đầu cô ấy chiếu xuống, rọi lên làn da trắng lạnh gần như trong suốt, đôi mắt phượng mang theo một cảm xúc khó hiểu, nhìn thẳng vào Trình Nặc, đôi môi mỏng khẽ hé mở, phá vỡ sự im lặng nghẹt thở này: "Tôi đưa Từ Giai Giai đến trường, vừa xuống từ ký túc xá của em ấy, không ngờ lại gặp em."
Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, không một chút dao động, lạnh nhạt như đối đãi với một người xa lạ, chỉ là ánh mắt cô ấy quá mức nóng bỏng.
Trình Nặc không chịu nổi ánh mắt như vậy, quay đầu sang một bên, nhìn thấy con số "9" dán trên cửa ký túc xá bên cạnh, chợt bừng tỉnh.
Từ Giai Giai học thiết kế thời trang, ký túc xá nữ của khoa thiết kế hình như ở khu chín.
Nàng không khỏi nhớ lại học kỳ một, tiết trời đầu xuân, hoa đào nở rộ nhất, nàng và Trần Nhiễm chạy đến chụp ảnh, vô tình nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn cùng một cô gái đi vào khu ký túc xá này, lúc đó nàng còn tưởng rằng cô gái kia là người yêu mới của Lâm Diệc Ngôn...
Thời gian quá lâu, nàng đã quên mất cảm giác chua xót lúc ấy, cũng quên mất Từ Giai Giai sống ở khu nhà này. Nhưng dù có nhớ hết những điều đó, làm sao nàng biết mình lại gặp Lâm Diệc Ngôn ở đây?
"Em chuyển ký túc xá?"
Trình Nặc đột ngột quay đầu lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Diệc Ngôn, tim nàng hẫng một nhịp, không để ý nghe cô ấy vừa nói gì, cũng không định hỏi, ôm nửa chai nước, kéo vali, đề phòng lùi lại một bước.
Lâm Diệc Ngôn nhận thấy hành động nhỏ này của nàng, ánh mắt hơi tối lại, liếc nhìn chiếc vali dưới chân nàng, khẽ há miệng, nói: "Em..."
"Trình Nặc!" Một tiếng gọi lớn từ trên trời giáng xuống.
Trình Nặc xoay người, nhìn thấy Trâu Duệ cưỡi xe điện đang tiến về phía này, đột nhiên có cảm giác như trút được gánh nặng.
Nàng thật sự phải cảm ơn Trâu Duệ, nếu không có cậu ấy xuất hiện kịp thời, nàng thật sự không biết phải đối mặt với Lâm Diệc Ngôn thế nào. Chỉ ở cùng Lâm Diệc Ngôn dưới một bầu trời cũng khiến nàng khó thở, cái cảm giác ngực buồn bực khó chịu ấy, nhờ Trâu Duệ đến mà vơi đi phần nào. Trình Nặc cố gắng nở nụ cười chủ động đón cậu: "Lớp trưởng."
Trâu Duệ dừng xe, nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt rất áy náy, cười ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nha, đường đông quá tớ không dám chạy nhanh, làm cậu đợi lâu rồi."
"Không sao." Tuy rằng Trình Nặc hy vọng cậu ấy đến sớm hơn, như vậy nàng đã có thể tránh được việc chạm mặt Lâm Diệc Ngôn. Nhưng nàng vẫn vô cùng cảm ơn Trâu Duệ. Nàng nhìn chiếc vali to lớn của mình, rồi nhìn chiếc xe điện mini của Trâu Duệ, vẻ mặt chần chừ: "Lớp trưởng, xe cậu chở được không?"
"Được được, giao cho tớ." Trâu Duệ nhận lấy vali từ tay nàng, hai tay nắm chặt hai bên tay kéo, đặt ngang chiếc vali lên sàn để chân phía trước, phủi phủi tay nói: "Cậu xem, thế này chẳng phải ổn rồi sao."
Đặt thì đặt được, nhưng Trình Nặc cảm thấy có chút không ổn: "Vậy lúc cậu lái xe thì để chân ở đâu?"
"Thì cứ treo lên thôi." Trâu Duệ tự tin tràn đầy nói: "Lúc tớ giúp Trần Hiểu Mai bọn họ chuyển đồ cũng thế này, lát nữa cậu ngồi phía sau. Đừng sợ, tin tớ."
"Tớ..."
"Cậu lái xe như vậy không an toàn đâu?" Không đợi Trình Nặc nói hết lời, một giọng nói thanh lãnh xen lẫn chút uy áp chen ngang vào.
Trình Nặc lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc, hô hấp nghẹn lại. Rõ ràng đó là loại nước hoa Lâm Diệc Ngôn thích dùng nhất, vừa nãy sao nàng lại không nhận ra?
Ngược sáng nên Lâm Diệc Ngôn không nhìn rõ mặt Trâu Duệ, khi đến gần, đôi mắt hẹp dài không khỏi hơi nheo lại.
Cô đã gặp chàng trai này rồi.
Ngày 520, chính là cậu ta chạy đến dưới ký túc xá Trình Nặc tặng bánh sinh nhật cho nàng. Bây giờ lại lái xe điện đến đón Trình Nặc, ân cần như vậy, chẳng lẽ... cậu ta chính là bạn trai mới của Trình Nặc?
Nghĩ đến ngày Thất Tịch, Triệu Việt cho cô xem tấm ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Trình Nặc với động thái tình cảm mập mờ, tim Lâm Diệc Ngôn thắt lại. Cô bước đến bên cạnh Trình Nặc, rũ mắt, ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng dưới ánh nắng của Trình Nặc.
Trình Nặc cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi lặng lẽ siết chặt, nghiêng người, quay lưng về phía cô.
Lâm Diệc Ngôn nhận ra nàng cố ý không nhìn mình, khẽ nhíu mày.
Trâu Duệ không hiểu chuyện gì, nhìn Lâm Diệc Ngôn đột nhiên chen vào giữa mình và Trình Nặc, đầu tiên là bị vẻ đẹp của đối phương làm cho kinh diễm một chút, trong lòng thầm than một câu: Đẹp thật! Cậu muốn nhìn thêm vài lần, nhưng ánh mắt đối phương đột nhiên trở nên lạnh băng, trong sự sắc bén dường như còn mang theo chút địch ý?
Trâu Duệ không nói rõ được đó là cảm giác gì, cậu cao lớn, nhưng lại bị khí tràng vô hình của Lâm Diệc Ngôn làm cho kinh sợ, trong nháy mắt cảm thấy mình thấp đi nửa người, nói chuyện cũng không lưu loát: "Không, sẽ không không an toàn đâu ạ, em lái xe rất ổn."
Ánh mắt sắc bén của Lâm Diệc Ngôn nhìn chằm chằm chiếc xe điện nhỏ, không chút khách khí nói: "Loại xe điện này theo quy định không được chở người, cậu chở cái vali đã là quá rồi, còn dám chở người nữa? Lỡ làm người ta ngã cậu chịu trách nhiệm được sao?"
Trâu Duệ bị cô chỉ trích và chất vấn không thương tiếc đến ngây người, khuôn mặt chữ điền đỏ bừng, môi mấp máy, ấp úng, nhìn Trình Nặc bên cạnh im lặng không nói gì, cảm thấy không thể cứ như vậy nhún nhường, thẳng lưng hỏi Lâm Diệc Ngôn: "Xin hỏi... chị là giáo viên trường mình ạ?"
"Tôi không phải." Lâm Diệc Ngôn trả lời hợp tình hợp lý, dừng một chút, nhìn về phía bóng lưng của Trình Nặc, ánh mắt không tự giác dịu đi, lại mang theo chút ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Chở người như vậy thật sự không an toàn, em tốt nhất đừng ngồi."
"......" Trình Nặc làm như không nghe thấy, dù mồ hôi đã lấm tấm trên mặt, sống lưng vẫn thẳng tắp.
Không phải giáo viên thì quản nhiều thế làm gì? Trâu Duệ thầm nghĩ trong lòng, chú ý thấy Lâm Diệc Ngôn luôn nhìn chằm chằm Trình Nặc, hơn nữa ánh mắt cô ta nhìn Trình Nặc rõ ràng không giống khi nhìn mình, có vẻ gì đó quen thuộc khó hiểu? Trâu Duệ đảo mắt qua lại giữa hai người, càng nhìn càng thấy kỳ lạ, nhích sang phía Trình Nặc vài bước, nhỏ giọng hỏi: "Trình Nặc, người này cậu quen à?"
Trình Nặc cứng đờ xoay người, vội vàng liếc mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn với vẻ mặt khó đoán, mím môi, lắc đầu, giọng kiên quyết nói: "Không quen."
Ngực Lâm Diệc Ngôn chấn động.
Không, quen, biết?
Ba chữ lạnh lùng xa lạ như vậy lại thốt ra từ miệng Trình Nặc sao?
Ánh mắt xa lạ lạnh nhạt như vậy là Trình Nặc mà cô từng quen biết sao?
Lâm Diệc Ngôn cảm thấy trái tim như bị ai đó đâm mạnh một nhát, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, khó tin nhìn cô gái trước mắt mà cô đã từng quen thuộc nhất.
Trình Nặc nói xong liền quay người đi, nàng biết Lâm Diệc Ngôn đang nhìn mình, nàng chỉ cố ý muốn nói như vậy. Nàng dùng ba chữ lạnh băng này phủ nhận tất cả những gì giữa họ trước đây, là nói cho Lâm Diệc Ngôn, đồng thời cũng là nói cho chính mình nghe.
Họ đã sớm chia tay rồi.
Nếu đã chia tay, hà tất phải làm ra vẻ quan tâm nàng như vậy?
Trình Nặc cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy khó chịu, ngực đau nhói, cái cảm giác nghẹt thở lại ập đến. Nàng ngẩng đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói với Trâu Duệ: "Lớp trưởng, chúng ta đi thôi."
Trâu Duệ dao động liếc nhìn Lâm Diệc Ngôn, dường như bị lý lẽ về an toàn vừa rồi của cô thuyết phục.
Trình Nặc không muốn chần chừ thêm nữa, nàng thà gãy chân cũng không muốn ở chung với Lâm Diệc Ngôn thêm một giây nào, tự giác nhảy lên ghế sau xe điện, ngẩng khuôn mặt tươi cười nói: "Không sao đâu lớp trưởng, tớ tin cậu."
Cái nóng mùa hè trong nháy mắt bị nụ cười ngọt ngào của nàng xua tan, mặt Trâu Duệ ửng đỏ, lấy lại tự tin, bước lên yên xe điện, hắng giọng nói: "Cậu ôm tớ đi, như vậy an toàn hơn."
"...... Được." Trình Nặc do dự vươn tay, ngón tay trắng nõn nắm lấy chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi của cậu.
"Ngồi vững chưa?"
"Rồi."
Hai người một chiếc xe điện, một người cười tươi hơn người kia, từ xa nhìn lại, họ dường như là một đôi tình nhân vườn trường đang say đắm trong tình yêu.
Gió cuốn những chiếc lá rụng trên mặt đất, bụi đất vô tình lướt qua khuôn mặt, xe điện và Lâm Diệc Ngôn lướt qua nhau.
Cô vẫn đứng bất động dưới ánh mặt trời chói chang, trơ mắt nhìn chiếc xe điện rời đi. Bóng dáng cô gái càng lúc càng xa, tiếng cười cũng dần dần không nghe thấy nữa.
Trình Nặc nói nói cười cười với chàng trai kia, giọng nói khẽ khàng dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng tự nhiên đến vậy... còn đối với cô lại lạnh băng, hoàn toàn làm ngơ cô.
Trong đầu ong ong không ngừng, không ngừng vang vọng câu "Không quen biết" lạnh lùng của Trình Nặc, trong lòng Lâm Diệc Ngôn dâng lên một nỗi chua xót đau đớn chưa từng có.
Một cảm giác đã lâu, gọi là đau, lặng lẽ lan tỏa dưới đáy lòng.
________
Editor: Tới lúc ngược chị Ngôn rồi, hôm nay nhiêu đây chương thôi, hẹn mọi người ngày mai nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com