Chương 48: Tôi không còn cách nào tin tưởng chị nữa
Lâm Diệc Ngôn ôm bể cá trở về nhà mình.
Trong nhà đã sớm bị cô làm cho giống như hiện trường một vụ cướp bóc, cô làm như không thấy, trong mắt trong lòng chỉ có chiếc bể cá và chú cá bên trong, trân trọng nâng niu trong tay, vượt qua những chướng ngại vật trên sàn nhà, đặt nó lên bàn trà.
Cảm giác như thiếu một thứ gì đó, mắt cô khẽ đảo, nhìn thấy chậu cây xanh mà cô chăm sóc tươi tốt, Lâm Diệc Ngôn giật mình, ôm nó lại đặt bên cạnh bể cá.
Đây là chậu "Tiểu Lục", cũng là thứ trước đây Trình Nặc cùng cô mua.
Lúc trước khi mới mua về, Trình Nặc cũng bày đồ đạc ở đây như vậy. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này, lòng Lâm Diệc Ngôn có chút bình yên. Nhưng cúi đầu nhìn lại, trong bể cá chỉ còn lại một mình "Lâm Tiểu Ngôn" cô đơn, nghĩ đến "Trình Tiểu Nặc" không biết bị Trình Nặc chôn ở nơi nào, lòng cô lại trào dâng một nỗi buồn đau.
Nhớ đến lúc rời nhà Triệu Việt, Triệu Việt đã kéo cô lại, nhìn chiếc bể cá cô đang ôm chặt trong tay như sợ bị người khác cướp đi, chần chừ nói: "Trình Nặc đã từ bỏ rồi, cậu mang về còn có ý nghĩa gì?"
Lâm Diệc Ngôn không biết có ý nghĩa hay không, cô chỉ biết mình đã sai, cô tỉnh ngộ, hối hận, cô muốn bù đắp.
Cô hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp, ngày mai, ngày mai cô sẽ đi giành Trình Nặc về!
Sắp xếp ổn thoả cho chú cá xong, Lâm Diệc Ngôn bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn trên sàn.
Lúc phá thì dễ dàng, lúc thu dọn lại phải trả giá bằng vô số sức lực và thời gian.
Lâm Diệc Ngôn đem đồ đạc từng cái trả về chỗ cũ, thu dọn chỉnh tề xong lại bắt đầu quét dọn vệ sinh, làm xong hết cả người đã mệt đến rã rời. Cô xoa xoa mồ hôi trên trán, nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất lên, cắm sạc, mới phát hiện thời gian đã quá nửa đêm.
Cô mệt đến không muốn động đậy, ngồi bệt xuống tấm thảm trước sofa, ngón tay kẹp lấy tấm card màu tím nhạt kia, đọc đi đọc lại những dòng chữ trên đó.
Đây là chữ Trình Nặc tự tay viết, từng nét bút tinh tế xinh đẹp, nhìn ra được khi viết chắc chắn rất nghiêm túc.
Ngón tay Lâm Diệc Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve mấy chữ "Nặc Nặc của chị" ở cuối thư, đôi mắt đỏ hoe trào dâng một dòng nhiệt ý, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng, giọng run run gọi: "Nặc Nặc."
Đáp lại cô chỉ có không khí trống rỗng.
Yết hầu cô nghẹn lại, đưa tấm thiệp lên miệng, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn, giống như đang hôn người viết chữ.
Cô áp tấm thiệp mang theo hơi ấm và hơi thở của Trình Nặc vào ngực, nhắm mắt cảm nhận nhịp đập rộn ràng đã lâu trong lồng ngực.
Cuối cùng Lâm Diệc Ngôn ngồi ngủ thiếp đi.
Thật ra cô không ngủ được bao lâu, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, vệt nắng nóng rực rỡ dừng ngay trên mí mắt cô, Lâm Diệc Ngôn chậm rãi mở mắt, lại bị chói đến vội vàng nhắm lại, đợi khi hoàn toàn thích ứng với ánh sáng mạnh, cô mới mở mắt ra lần nữa.
Đầu óc vừa tỉnh dậy còn đang trong trạng thái hỗn loạn, Lâm Diệc Ngôn đầu tiên là nghi hoặc không hiểu sao mình lại ngồi dưới đất, đôi mắt mơ màng đảo qua chậu cây xanh và bể cá trên bàn trà, đồng tử khẽ co lại, nhớ ra điều gì, cô vớ lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin, vừa nhìn thấy thời gian đã hơn 6 giờ, cô bật dậy, chịu đựng cơn đau đầu gối, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng ngủ.
Đi ngang qua bồn rửa tay, nhìn thấy vẻ tiều tụy chật vật của mình trong gương, Lâm Diệc Ngôn không dám nhìn thẳng mà nhắm mắt lại, xoay người nhanh chân đi về phía khu vực tắm vòi sen.
Lâm Diệc Ngôn gần như dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, cuối cùng cầm lấy ví tiền, điện thoại, chìa khóa rồi ra cửa.
Cũng may ra cửa sớm nên không gặp phải tắc đường, chưa đến hai mươi phút đã đến trường Đại học Truyền thông, cô lái xe đến dưới khu bảy ký túc xá nữ.
Dọc đường đi tâm trạng Lâm Diệc Ngôn rất ổn, đến nơi, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần sợ hãi, ngước mắt, xuyên qua kính chắn gió nhìn về phía ban công phòng 203 tầng hai ký túc xá, vội vàng lại cúi đầu, nhìn vào gương chiếu hậu khuôn mặt không chút máu của mình, lúng túng kéo kéo chiếc váy trên người, khẩn trương mím mím đôi môi hơi khô.
Sớm như vậy, Trình Nặc đã tỉnh chưa?
Cô theo bản năng móc điện thoại ra, đăng nhập WeChat, nhấp vào ảnh đại diện của người có ghi chú "Bạn nhỏ" luôn được ghim lên đầu, còn chưa gõ ra một chữ, nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ chói mắt trong khung chat, lòng cô đột nhiên thắt lại, ngón tay dừng lại.
Suýt chút nữa đã quên, Trình Nặc đã sớm chặn cô rồi.
Lâm Diệc Ngôn thất bại tắt cửa sổ chat, ném điện thoại sang một bên, mang theo năm phần chua xót và năm phần thấp thỏm, vẫn bất động ngồi trong xe.
Cô liên tục xem giờ, khoảng mười phút sau, cuối cùng nghe thấy tiếng cửa ban công bị đẩy ra, còn có tiếng dép lê khẽ khàng chạm sàn.
Những âm thanh này nhỏ đến mức có thể bỏ qua, nhưng vẫn bị Lâm Diệc Ngôn mẫn cảm bắt được, đoán rằng có lẽ Trình Nặc đã tỉnh, khoảnh khắc ấy, tim cô như nhảy lên cổ họng, tinh thần căng thẳng cao độ.
Trình Nặc ngáp dài bước ra.
Tối qua nàng ngủ không ngon, không biết có phải vì Lâm Diệc Ngôn đột nhiên xáo trộn tâm trí hay không, mà lại mơ thấy Lâm Diệc Ngôn.
Nàng không nhớ rõ đã mơ thấy gì cụ thể, chỉ biết Lâm Diệc Ngôn không ngừng đuổi theo phía sau nàng, miệng không ngừng nói gì đó, nàng không nghe thấy, cảm giác Lâm Diệc Ngôn như hồng thủy mãnh thú, liều mạng chạy mãi chạy mãi, luôn không thể thoát khỏi...
Cuối cùng thì đồng hồ báo thức đã cứu vớt nàng, khi tỉnh dậy nàng mồ hôi đầm đìa cả người bủn rủn, vốn định ngủ nướng tiếp, nhưng lại lo lắng nhắm mắt lại sẽ mơ thấy Lâm Diệc Ngôn, dứt khoát dậy luôn.
Lịch học năm tư rất ít, hôm nay buổi sáng không có tiết, Trình Nặc tính chờ ăn sáng xong rồi đến thư viện. Trần Nhiễm vẫn còn đang ngủ say, mặc dù Trình Nặc biết dù có đốt pháo bên tai cũng không làm Trần Nhiễm tỉnh giấc, nhưng vẫn quen tay khẽ khàng động tác.
Đến ban công, nhìn thấy bên ngoài ánh nắng rất đẹp, không khí thoải mái trong lành, tâm trạng Trình Nặc cũng tốt lên, nàng vươn vai, cười nhìn vầng thái dương rực rỡ, miệng không tiếng động nói: Lại là một ngày tốt đẹp!
Ngày mới, mọi khó chịu và chuyện không vui đều quên hết!
Nhưng khi nàng ôm sách vở đeo túi rất vui vẻ chạy xuống lầu, lại nghe thấy một giọng nói như ác mộng: "Nặc Nặc."
Trình Nặc theo tiếng gọi nhìn qua.
Ngược sáng khiến nàng nhất thời không nhìn rõ, mơ hồ thấy một bóng dáng cao gầy tiến về phía mình, người nọ mặc chiếc váy dài suông màu tím nhạt cực kỳ đơn giản, eo thon chân dài, mái tóc dài ngang lưng theo bước chân nhanh nhẹn tung bay, trong không khí có mùi nước hoa dễ ngửi.
Mùi hương rất quen thuộc, người đang tiến về phía nàng càng thêm quen thuộc, ngực Trình Nặc đột nhiên nhảy lên, có một dự cảm chẳng lành.
Người đó đến trước mặt nàng, Trình Nặc hơi ngửa đầu, nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Lâm Diệc Ngôn, biểu cảm trong nháy mắt đông lại, gần như buột miệng thốt ra: "...... Sao chị vẫn còn ở đây?"
Nàng cho rằng Lâm Diệc Ngôn đã đợi từ tối qua đến giờ, hỏi xong câu hỏi mới phản ứng lại Lâm Diệc Ngôn không mặc bộ quần áo hôm qua, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, sững sờ tại chỗ.
Khi xuống xe, Lâm Diệc Ngôn trong lòng rất khẩn trương, bởi vì cô sợ Trình Nặc vẫn sẽ lơ cô như hai lần trước, không ngờ Trình Nặc lại chủ động mở miệng nói chuyện với cô, trong lòng một trận vui sướng. Niềm vui này lấn át mọi cảm xúc, đến nỗi cô có chút đắc ý vênh váo, tay phải nâng lên, muốn chạm vào khuôn mặt mà cô nhớ nhung khắc sâu trong tim không thể nào quên được.
Trình Nặc trong lòng kinh hãi, nhìn thấy bàn tay đang đưa tới của cô, không biết Lâm Diệc Ngôn muốn làm gì, khi tay đối phương còn chưa chạm đến mình, nàng phản xạ có điều kiện lùi lại mấy bước né tránh, đôi mày đẹp hơi nhíu lại, ánh mắt phòng bị nhìn Lâm Diệc Ngôn.
Lâm Diệc Ngôn bị ánh mắt của nàng đâm vào, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng biết mình đã mất khống chế, xấu hổ nhìn bàn tay thất bại của mình, ngượng ngùng buông xuống, điều chỉnh lại tâm trạng, đôi mắt nhìn sâu vào Trình Nặc, ngữ khí dịu dàng: "Nặc Nặc, chị có rất nhiều điều muốn nói với em."
...... Nặc Nặc? Là đang gọi nàng sao?
Lúc Lâm Diệc Ngôn vừa gọi, Trình Nặc không để ý nghe, lần này nghe rõ, cũng chấn kinh rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Lâm Diệc Ngôn dùng giọng điệu dính nhớp như vậy để gọi mình.
Có lẽ là cách gọi mới lạ lại chứa đầy tình ý này quá mức mê hoặc, cũng có lẽ là khuôn mặt tiều tụy quá mức của Lâm Diệc Ngôn khiến người ta quá bất ngờ, Trình Nặc thế mà quên mất lời nói tàn nhẫn trước đây mình đã nói sẽ không bao giờ gặp lại, ngơ ngác nhìn người trước mắt, vô thức lẩm bẩm: "Chị muốn nói gì?"
Đôi môi mỏng của Lâm Diệc Ngôn khẽ động, nhìn nhìn xung quanh.
Bây giờ họ đang đứng ở cửa ký túc xá, thỉnh thoảng có người ra vào, Lâm Diệc Ngôn cảm thấy đây không phải là một vị trí tốt để thẳng thắn, nhưng cô lại sợ chần chừ quá lâu Trình Nặc sẽ mất kiên nhẫn. Hơn nữa, cô cũng lo lắng thời gian kéo dài, những lý do thoái thác mà cô ấp ủ bấy lâu sẽ quên sạch.
Lâm Diệc Ngôn thu hồi ánh mắt dò xét, nhìn Trình Nặc có chút ngây người, hít sâu một hơi, cẩn thận nhưng không dấu vết tiến lên một bước.
Ngửi thấy mùi hương sạch sẽ quen thuộc trên người nàng, lòng Lâm Diệc Ngôn rộn ràng. Hai lần trước Trình Nặc luôn trốn tránh cô, họ đã rất lâu không đứng mặt đối mặt nói chuyện gần như vậy. Khoảng cách gần như thế, Lâm Diệc Ngôn có thể thấy rõ những sợi lông tơ mềm mại trên khuôn mặt nàng, mềm mại đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.
Lâm Diệc Ngôn cố nén xúc động muốn ôm người vào lòng, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy tình cảm nồng đậm, ánh mắt lưu luyến đảo qua khuôn mặt nàng, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, gằn từng chữ một nói: "Nặc Nặc, chị thích em, cho chị thêm một cơ hội nữa, được không?"
Đầu óc Trình Nặc ong lên một tiếng, trừng lớn mắt không thể tin nhìn cô: "Chị... chị nói cái gì?!"
Lâm Diệc Ngôn cho rằng nàng không nghe rõ, lại nhìn những người qua lại xung quanh, trong lòng vẫn có chút rối rắm, từng bước ép nàng đến một góc vắng người.
Dù sao cũng là thổ lộ, vẫn cần một chút dũng khí.
Lâm Diệc Ngôn dùng tay chặn Trình Nặc đang muốn bỏ chạy, ánh mắt hơi lóe lên, hít sâu một hơi, dịu dàng mà không mất chân tình nói: "Trong khoảng thời gian qua, chị đã nghĩ đến việc quên em, để quên em chị liều mạng làm việc, một khắc cũng không cho mình dừng lại. Nhưng chị phát hiện chị không làm được. Mỗi lần đêm khuya tĩnh lặng một mình, chị vẫn sẽ nghĩ đến em, mơ thấy em."
Trình Nặc nghe đến ngây người, nhất thời quên cả phản kháng.
Lâm Diệc Ngôn kiềm chế không nắm tay Trình Nặc mà đặt lên tường phía sau nàng, rũ mắt nhìn nàng, mím đôi môi hơi khô vì căng thẳng, từ từ nói: "Chị chưa từng nhớ nhung ai đến vậy, Trình Nặc, em là người đầu tiên."
"......"
"Ngay từ đầu, chị cho rằng chỉ là chưa quen với việc không có em, chị nghĩ thời gian dài hơn thì sẽ ổn thôi. Nhưng khi cách bốn tháng lại nhìn thấy em lần nữa, chị mới phát hiện chị đang tự lừa dối mình. Dù chị cố gắng thế nào, chị vẫn không thể quên em, bởi vì trái tim chị không biết từ khi nào đã bị em đánh cắp rồi." Ngón tay thon dài của Lâm Diệc Ngôn khẽ gãi trên tường, ánh mắt nóng rực nhìn Trình Nặc, nhẹ giọng: "Chị thích em, em nghe thấy không?"
Trình Nặc nghe thấy... Cho nên nàng hoài nghi là tai mình hỏng rồi, hay vẫn chưa tỉnh giấc trong mơ?
Dù Lâm Diệc Ngôn cố kìm nén cảm xúc, vẻ mặt cứng đờ mất tự nhiên và ửng đỏ vẫn bán đứng cô, chưa từng thổ lộ với ai như vậy, cô sợ mình làm không tốt, chỉ vì một ánh mắt của Trình Nặc, cô lo lắng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, trên mặt sớm đã không còn vẻ bình tĩnh vững vàng ngày thường.
Sự im lặng của Trình Nặc khiến cô bối rối, cô chậm rãi tiến lại gần.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Trình Nặc chớp mắt, bừng tỉnh hoàn hồn, vươn tay đẩy mạnh cô ra.
Lâm Diệc Ngôn không hề phòng bị, hơn nữa cả đêm gần như không ngủ không có chút tinh thần nào, bị nàng đẩy đến lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ của Trình Nặc, lòng cô cũng luống cuống, sợ Trình Nặc chạy mất, vươn tay muốn nắm lấy.
Trình Nặc thân thể linh hoạt tránh đi, kéo ra khoảng cách an toàn với cô, nhưng không lập tức rời đi, trong đôi mắt mở to ngoài kinh hãi, còn có vài phần mê mang, khó tin nhìn Lâm Diệc Ngôn: "Chị nói, chị thích tôi?"
"Chị thích em." Lâm Diệc Ngôn sợ làm nàng sợ, nhìn đôi mắt hoảng loạn của nàng, nhỏ giọng mà trịnh trọng nói: "Nặc Nặc, chúng ta thử lại một lần, được không?"
"......" Trình Nặc dường như vẫn không hiểu, há miệng trừng mắt nhìn Lâm Diệc Ngôn ngơ ngác, nhìn một lúc rồi không nhịn được cười, chỉ là nụ cười này chẳng chút rạng rỡ, thậm chí có chút châm biếm.
Lâm Diệc Ngôn cảm thấy nụ cười của nàng thật chói mắt, trong lòng lo sợ.
Trình Nặc nhíu mày, ánh mắt đề phòng nhìn vào gương mặt người phụ nữ trước mắt dường như đã thay đổi: "Lâm Diệc Ngôn, chị lại muốn giở trò gì nữa?"
Lời lẽ gần như giống hệt, nửa năm trước Lâm Diệc Ngôn cũng đã nói với nàng như vậy. Lúc ấy Trình Nặc mê muội, không biết lòng người hiểm ác, mơ mơ hồ hồ liền rơi vào.
Nhớ lại sự ngốc nghếch của mình lúc trước, lòng Trình Nặc có chút khó chịu. Nhưng những khó chịu này lại giúp nàng giữ được tỉnh táo.
Lâm Diệc Ngôn vội lắc đầu: "Lần này chị nghiêm túc."
"Lần này à?" Vậy lần trước là giả dối.
Xuyên qua đôi mắt đầy phòng bị nhưng lại luôn không che giấu được vẻ ảm đạm của nàng, Lâm Diệc Ngôn dường như nhìn thấy nội tâm nàng, giữa mày cô khẽ động, nhịn đau nói: "Chị thừa nhận... Lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã có những ý nghĩ không đơn thuần với em, chị thích khuôn mặt này của em, thích cái khí chất thoải mái sạch sẽ khiến người ta dễ chịu trên người em, muốn thân thể của em..."
Quả nhiên, thứ chị ta coi trọng chỉ là mặt và thân thể của mình. Dù đã sớm biết sự thật này, lòng Trình Nặc vẫn rất hụt hẫng, nàng không cười nổi.
Lâm Diệc Ngôn vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường, rũ mắt, vừa nghĩ ra lý do thoái thác, vừa nhìn vào mắt nàng, khó khăn nhưng nghiêm túc giải thích: "Chị vốn dĩ cũng không muốn dây dưa, nhưng chị thật sự không làm được."
"Bốn tháng xa cách này chị đã cố gắng thử quên đi, thử thích nghi, nhưng chị phát hiện cuộc sống của chị không thể thiếu em. Mỗi lần nghe thấy điện thoại reo, phản ứng đầu tiên của chị là có phải em gọi không. Mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy những đồ vật em mua về tự tay bày biện, chị luôn không nhịn được nhớ đến những khoảnh khắc bên nhau của chúng ta. Mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, sờ đến mép giường lạnh lẽo, chị vẫn sẽ nghĩ đến dáng vẻ em ngủ trong lòng chị... Không có em bên cạnh, chị mới phát hiện ra mình sợ hãi cô độc đến thế nào."
"Tha thứ cho chị trước đây quá nông cạn, thật xin lỗi... Thật ra chị thích không chỉ thân thể em, mà còn cả nội tâm em, toàn bộ con người em." Lâm Diệc Ngôn dừng một chút, cẩn thận nói: "Đúng rồi, chị đã mang 'Lâm Tiểu Ngôn' từ chỗ Triệu Việt về rồi, nó bây giờ béo ú lắm, em có muốn nhìn thấy nó không?"
Tim Trình Nặc khẽ run lên, tiếp theo lại là một trận đau nhói.
"Lâm Tiểu Ngôn" và "Trình Tiểu Nặc", vốn là một đôi, một con đã chết từ lâu rồi, tại sao "Lâm Tiểu Ngôn" vẫn còn???
Trình Nặc kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Lâm Diệc Ngôn chỉ coi như nàng ngầm đồng ý, cũng sợ nàng nói ra lời từ chối, không đợi nàng trả lời, lại nói: "Hôm qua là sinh nhật chị, chị đã tìm thấy món quà sinh nhật em chuẩn bị cho chị, chị rất thích. Còn có tấm thiệp em viết cho chị..." Nghĩ đến nội dung trên tấm thiệp, lòng Lâm Diệc Ngôn vừa ngọt ngào vừa chua xót, hít một hơi rồi mới tiếp tục: "Đêm qua chị gần như thức trắng đêm, trời vừa sáng đã đến tìm em. Nặc Nặc, chị không đùa giỡn với em, chị thật lòng muốn làm lành với em, cho chị thêm một cơ hội nữa được không?"
Trình Nặc nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Nàng chưa từng nghe Lâm Diệc Ngôn một hơi nói nhiều như vậy, nàng thậm chí không khỏi nghi ngờ, người trước mắt có thật là Lâm Diệc Ngôn cao lãnh kiêu ngạo, ngoài lần đầu tiên ra thì trước nay đều khinh thường nói thích người khác không?
Nhưng dựa vào cái gì?
Sau khi tổn thương nàng đến vậy, Lâm Diệc Ngôn sao có thể như không có chuyện gì xảy ra mà chạy về cầu xin nàng quay lại?!
Trình Nặc cảm thấy quá ảo diệu, nàng có cảm giác như bị sét đánh.
"Nặc Nặc ——" Lâm Diệc Ngôn thấy sắc mặt nàng thay đổi, lo lắng thử đặt tay lên vai nàng.
Trình Nặc như bị bỏng, đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức đẩy tay cô ra.
"Bang" một tiếng, tay bị hất ra của Lâm Diệc Ngôn ngẩn người.
Ngực Trình Nặc dồn dập phập phồng vài cái, đáy mắt cảm xúc kích động, nhìn Lâm Diệc Ngôn như nhìn thấy ma.
Sáng sớm bị người ta thổ lộ chân tình như vậy, nói không chút động lòng là không thể. Nhưng sau khi động lòng, Trình Nặc chỉ cảm thấy châm biếm và bi thương.
Lúc trước cô nàng đến hèn mọn như vậy, vì chứng minh vị trí của mình trong lòng Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc vô số lần hạ thấp bản thân, muốn nghe được một câu "Thích" hoặc "Nhớ em" từ người này, nhưng mặc kệ nàng cố gắng thế nào, dùng thủ đoạn gì, Lâm Diệc Ngôn chưa bao giờ thỏa mãn nàng.
Mà đợi đến khi nàng rốt cuộc không còn đòi hỏi những thứ đó nữa, Lâm Diệc Ngôn lại thao thao bất tuyệt một hơi tặng cho nàng nhiều như vậy......
Thật hào phóng.
Nhưng ai thèm để ý chứ?
Lâm Diệc Ngôn có cảm thấy nàng vẫn ngây thơ dễ lừa như trước đây không?
Trình Nặc không biết Lâm Diệc Ngôn có phải cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán nên lại muốn đùa giỡn nàng hay không, người này trước nay nàng đều không nhìn thấu, hiện tại nàng cũng không muốn nhìn thấu nữa, bởi vì những điều đó đều không liên quan đến nàng.
Một lần thất tình đổi lấy mấy tháng đau khổ khó nói nên lời, Trình Nặc đã thấm thía bài học, đã sớm học được cách tự bảo vệ mình.
Nàng rũ hàng mi xuống, không muốn để Lâm Diệc Ngôn nhìn thấy sự dao động trong đáy mắt mình, hai tay nắm chặt quyển sách trong lòng, không muốn để Lâm Diệc Ngôn nhìn ra nàng đang run rẩy, vài giây sau, nàng điều chỉnh lại cảm xúc.
Trình Nặc ngước mắt lên, đôi mắt hạnh trong veo hay cười giờ đây không gợn sóng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, dưới ánh mắt thấp thỏm lại chờ đợi của Lâm Diệc Ngôn, nàng lạnh lùng kiên quyết nói: "Lâm tiểu thư, chị nói rất hay, nhưng xin lỗi, tôi không còn cách nào tin tưởng chị nữa."
—————-
Editor: Up truyện mãi ko lên 😃 vẫn còn chiếc hố Lời tỏ tình đầu đông chưa lấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com