Chương 6: Sợ tôi ăn em sao?
Trình Nặc đang sốt cao, trong đầu như có tiếng nổ vang, đôi mắt hạnh xinh đẹp bỗng trừng lớn: "Chị thích em?!"
"Không cần kinh ngạc đến mức đó." Người tỏ tình lại bình tĩnh hơn hẳn người bị tỏ tình. Trong mắt Lâm Diệc Ngôn ánh lên một tia sáng kỳ lạ, mang theo sự chắc chắn như đã nhìn thấu tất cả, giọng cô dịu dàng: "Em cũng rất có hứng thú với tôi, đúng không?"
!!!
Đầu Trình Nặc lập tức choáng váng, hô hấp rối loạn, miệng lắp bắp: "Chị chị chị..."
Lâm Diệc Ngôn thật sự sợ nàng lắp bắp đến cắn cả đầu lưỡi, ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi khô khốc đỏ hồng kia, mỉm cười nói: "Tôi phát hiện ra từ sớm rồi."
... Phát hiện cái gì?
Giống như bị ai bóp nghẹt cổ họng, Trình Nặc hơi hé môi, môi dưới lướt nhẹ qua lòng bàn tay của cô, khiến nàng bất giác siết chặt hơi thở, quay đầu né tránh. Kinh hoảng đến mức chẳng nói nổi lời nào.
Đầu ngón tay Lâm Diệc Ngôn dính chút ẩm ướt, cô cũng không để ý, chỉ thong thả nhìn nàng, giọng nói lười biếng pha chút trêu chọc, như cố ý bóc trần sự ngụy trang của nàng: "Lần đầu gặp mặt, cô nhìn tôi ít nhất hai phút."
"..." Có lâu như vậy sao? Tim Trình Nặc đập thình thịch.
Trong mắt Lâm Diệc Ngôn thoáng hiện ý cười nghiền ngẫm, cô tiếp tục: "Hôm qua sau khi lên xe, em vẫn luôn len lén nhìn tôi. Khi rời khỏi nhà tôi, em hỏi câu kia thật ra cũng là có mục đích — thử xem chúng ta có phải cùng một loại người hay không."
— "Nếu đối phương là đồng tính thì sao?"
— "Vậy, chị có phải không?"
— "Chị phải."
Trong đầu Trình Nặc bất giác hiện lên đoạn hội thoại cuối cùng khi rời khỏi nhà Lâm Diệc Ngôn hôm đó. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến nàng khẽ nuốt nước bọt.
Cô ấy nói... không sai.
Không phải đơn thuần là tò mò, cũng không phải cảnh giác vì muốn tự bảo vệ mình. Ngày đó ở nhà Lâm Diệc Ngôn, lúc sắp rời đi, nàng hỏi câu kia... chỉ là để thử.
Thử xem Lâm tiểu thư có phải giống nàng hay không cũng là một người đồng tính.
Nàng đã từng lén nhìn cô, đã từng thầm mang tâm tư. Thì ra tất cả những điều đó, đều bị phát hiện từ lâu.
Bí mật của nàng... cuối cùng cũng bị nhìn thấu.
Về việc bản thân thích con gái, trước kia Trình Nặc thực ra cũng chưa từng xác định rõ ràng. Trong chuyện tình cảm, nàng mơ hồ, chậm hiểu. Phải đến lúc học cấp ba, nàng mới cảm thấy mình có gì đó "không giống người khác". Khi những bạn nữ khác xôn xao bàn tán về nam sinh đẹp trai hay nam minh tinh nào điển trai hơn, nàng lại chẳng thấy hứng thú chút nào. Ngược lại, mỗi lần nghe người ta thảo luận về con gái xinh đẹp, trong lòng nàng mới có chút cộng hưởng.
Thích "nhìn" người cùng giới không đồng nghĩa với thích thực sự, nhưng Trình Nặc lờ mờ nhận ra mình khác biệt. Nàng lên mạng tìm kiếm câu trả lời, làm một loạt bài test xu hướng giới tính, cuối cùng cũng xác định được — mình là les.
Lúc đó nàng còn nhỏ, phát hiện này khiến nàng từng rơi vào hoảng loạn và hoang mang. Nàng cảm thấy bản thân như một kẻ dị loại. Không dám nói với ai, chỉ biết lặng lẽ giấu nó đi. Nàng sợ bản thân sẽ khiến người khác khó chịu, cả thời cấp ba gần như không dám thân thiết với bất kỳ nữ sinh nào, càng không có bạn bè thân thiết.
Trình Nặc từng nghĩ mình giấu rất giỏi, không ngờ lần đầu gặp mặt đã bị Lâm Diệc Ngôn nhìn thấu toàn bộ.
Chẳng lẽ đây là "gaydar" trong truyền thuyết?
Trình Nặc rất rõ ràng về xu hướng của bản thân, nhưng nhiều năm qua, nàng chưa từng động lòng với bất kỳ ai.
Cho đến ngày hôm đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài khung cửa sổ, nàng gặp Lâm Diệc Ngôn — và nghe thấy tiếng xao động từ sâu trong tâm trí.
Đó là sự thật. Trình Nặc không thể phủ nhận.
Thậm chí trong lòng nàng còn nảy sinh một cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát: "Rốt cuộc em không cần phải giấu nữa."
Cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể, nàng cắn môi, ánh mắt lúng túng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Lâm tiểu thư, em..."
Trình Nặc đột nhiên chẳng biết phải nói gì. Ánh mắt rõ ràng của đối phương khiến nàng luống cuống cúi đầu.
Ngón tay lành lạnh khẽ nâng cằm nàng lên.
Trình Nặc bị ép ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm mê hoặc của Lâm Diệc Ngôn. Tim đập rộn ràng, nàng không dám tránh đi.
"Không cần vội." Lâm Diệc Ngôn ngón tay nhẹ vuốt qua cằm nàng, cuối cùng dừng lại ở trán, thử nhiệt độ, khẽ thở dài: "Tôi không phải người nhân lúc người khác yếu lòng mà chen vào, chuyện này em có thể về từ từ suy nghĩ."
"..."
Đầu óc Trình Nặc lúc này quả thật không tỉnh táo, không biết là do sốt hay do đối phương quá gần, nàng chỉ cảm thấy cả người như sắp bốc cháy. Mồ hôi túa ra, nàng không dám nhìn vào đôi mắt kia.
Lâm Diệc Ngôn không hề ép buộc gì, nhẹ nhàng mở nắp hộp cháo, giọng chậm rãi mà chân thành: "Ăn chút gì đã."
Mũi tắc nghẽn vẫn có thể ngửi thấy mùi cháo nóng hổi, bụng Trình Nặc cũng đói theo. Nàng cứng người cầm lấy thìa, chậm rãi ăn từng ngụm.
Cháo thì nóng, ánh mắt người bên cạnh cũng nóng, mặt nàng lại càng nóng. Dưới ba tầng dày vò ấy, cuối cùng nàng cũng ăn sạch bát cháo kia.
"Ăn no chưa?" Lâm Diệc Ngôn hỏi.
Trình Nặc khẽ gật đầu.
Lâm Diệc Ngôn cầm lấy chiếc bát rỗng, tiện tay ném vào thùng rác trong xe, rồi không biết từ đâu móc ra một cái túi, đặt vào tay nàng.
"Cái này là..." Chưa kịp nói hết câu, thấy hoa văn in trên túi, Trình Nặc lập tức ngậm miệng.
Lâm Diệc Ngôn thấy phản ứng của nàng, bật cười: "Nội y của em."
"..." Biết rồi, không cần nhắc lại đâu, cảm ơn chị nhiều lắm.
Cũng may Lâm Diệc Ngôn không tiếp tục làm khó nàng, chuyển chủ đề: "Tôi đưa em về ký túc xá trước nhé?"
Trình Nặc hận không thể lập tức chui về giường, nhanh chóng đáp: "Vâng... cảm ơn chị."
Bộ dạng ngoan ngoãn và lễ phép ấy khiến Lâm Diệc Ngôn không kìm được mà liếc nhìn nàng thêm mấy lần, rồi mới chậm rãi khởi động xe.
Trình Nặc nắm chặt dây an toàn, trong lòng rối như tơ vò.
Có lẽ sợ nàng không khỏe, Lâm Diệc Ngôn lái rất chậm, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nàng một cái.
"..." Trình Nặc dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.
Giả vờ... suýt nữa ngủ thật.
Lúc đi chỉ mất vài phút, lúc quay về lại như kéo dài vô tận. Nghe thấy tiếng "cạch", Trình Nặc cảnh giác mở mắt ra.
Lâm Diệc Ngôn đang cúi người giúp nàng tháo dây an toàn.
Trái tim Trình Nặc lỡ nhịp, sống lưng cứng đờ, ánh mắt vội vàng nhìn quanh, thấy phong cảnh ngoài cửa sổ mới biết đã về tới nơi.
Lâm Diệc Ngôn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng mái tóc phía sau gáy nàng, hỏi: "Ở tầng mấy?"
Trình Nặc bị hành động hơi thân mật này làm cho sững sờ, mặt lại đỏ lên, cắn môi khẽ đáp: "Tầng hai, phòng 203."
Lâm Diệc Ngôn gật đầu, vòng qua đầu xe đến chỗ nàng, giúp nàng mở cửa.
Trình Nặc vừa mới thò một chân xuống, chưa kịp đặt lên mặt đất thì cánh tay mảnh khảnh của cô đã bị nắm lấy.
"Chậm một chút." Lâm Diệc Ngôn luôn để tâm từng cử chỉ, hành động của cô.
Ngoại trừ việc đầu hơi choáng và nghẹt mũi, thực ra Trình Nặc cũng không đến mức yếu ớt như vậy, nhưng nàng cũng không tránh khỏi tay đối phương, để mặc cho người ta đỡ mình xuống xe.
Nàng cứ nghĩ Lâm Diệc Ngôn đưa mình tới là sẽ rời đi ngay, không ngờ đối phương lại không hề có ý định đó, mà còn đỡ nàng đi lên cầu thang vào ký túc xá.
"Chị cũng muốn lên sao?"
Lâm Diệc Ngôn liếc mắt nhìn sang, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh vì sốt của nàng: "Không tiện à?"
"... Không phải." Trình Nặc nghĩ tới việc mình từng nói cô ấy bận, liền sợ làm mất thời gian của người ta. Nhưng nhìn bộ dạng bình thản nhàn nhã của Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc cũng không rõ là cô ấy thực sự không bận, hay chỉ lấy cớ để đến gặp mình. Trong lòng rối ren, cô lại nhấn mạnh thêm một câu: "Thật sự không có gì bất tiện."
Lúc này ký túc xá rất vắng người, dì quản lý trực ban thấy Trình Nặc liền cười gọi: "Cô bé về rồi à?"
"Dạ vâng, cháu vừa đi bệnh viện lấy thuốc." Trình Nặc nở nụ cười nhẹ.
Dì thấy sắc mặt cô không được tốt, quan tâm nói thêm: "Máy sưởi đã sửa xong rồi đấy."
Nghe vậy Trình Nặc vui vẻ hẳn lên, chỉ là nụ cười vẫn hơi tái nhợt: "Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn dì."
Dì lại nhìn sang người đứng cạnh Trình Nặc, một cô gái ăn mặc chỉnh chu, không giống sinh viên liền nghi hoặc hỏi: "Cô gái xinh đẹp này không phải sinh viên trường mình đúng không?"
Tuy quản lý ký túc xá đại học không quá nghiêm ngặt, nhưng đối với người ngoài vẫn cần hỏi rõ.
Trình Nặc khựng lại, đang suy nghĩ nên giải thích quan hệ giữa mình và Lâm Diệc Ngôn thế nào thì đã bị cắt ngang.
Lâm Diệc Ngôn lên tiếng: "Tôi là chị của em ấy."
Chị gái...
Một cách gọi rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, Trình Nặc lại cảm thấy khi cô ấy nói hai chữ đó, giọng điệu có gì đó rất nhẹ nhàng, pha chút thân mật khó phát hiện.
Dì quản lý còn nói gì đó nữa, nhưng Trình Nặc không còn tâm trạng nghe, mặt nóng ran, đầu óc lùng bùng. Tóm lại, dì cũng không bắt Lâm Diệc Ngôn phải đăng ký, cứ thế để hai người đi lên.
Đôi chân yếu ớt bước từng bậc thang lên cao, Trình Nặc cúi đầu nhìn mũi giày, bỗng nghe Lâm Diệc Ngôn hỏi: "Sao mà vắng vẻ vậy?"
Trình Nặc liếc mắt nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi: "Vì vẫn chưa chính thức khai giảng."
Lâm Diệc Ngôn hơi ngạc nhiên: "Chưa khai giảng mà em đã tới rồi?"
"Ở nhà... ba em..." Trình Nặc đang nói thì khựng lại. Thực ra nàng đến sớm vì cha nàng bị một ông bạn cứ cố tình muốn gán ghép cô với con trai ông ta. Trước đây kể với Trần Nhiễm thì không sao, nhưng lúc này lại sợ Lâm Diệc Ngôn hiểu lầm, suy nghĩ xoay chuyển, cô lập tức sửa lời: "... Ở nhà buồn quá nên em tới sớm."
Lâm Diệc Ngôn không nghi ngờ gì, tiếp tục đỡ nàng bước đi rồi hỏi: "Bạn cùng phòng em cũng tới rồi à?"
Trình Nặc lắc đầu: "Bình thường chỉ có em và Nhiễm Nhiễm ở ký túc xá. Nhiễm Nhiễm vẫn còn ở nhà."
Lâm Diệc Ngôn không hỏi thêm Nhiễm Nhiễm là ai: "Nói cách khác, bây giờ em ở một mình?"
"Vâng."
Lâm Diệc Ngôn nhíu mày, siết nhẹ cánh tay cô: "Vậy sao được."
"Tại sao lại không được?" Trình Nặc ngơ ngác hỏi lại.
Lâm Diệc Ngôn đưa tay chạm vào trán nàng, vẫn còn nóng: "Em đang bệnh, không ai chăm sóc thì sao mà được."
Trình Nặc ngẩn người, đầu óc còn mơ hồ thì nghe cô ấy nói tiếp: "Hay là đến chỗ tôi ở nhé?"
Trình Nặc lập tức lùi lại một bước, buột miệng: "Chị chẳng phải từng nói không giậu đổ bìm leo à?"
Lâm Diệc Ngôn nhìn nàng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đề phòng, im lặng.
Ban đầu cô chỉ đơn thuần lo lắng vì Trình Nặc bệnh mà không ai chăm, nên mới đưa ra đề nghị đó. Nhưng nhìn phản ứng của cô gái nhỏ, hình như là hiểu lầm rồi?
Tự nhiên trong lòng lại nổi lên ý muốn trêu chọc.
Lâm Diệc Ngôn nghiêng người, áp sát cô vào góc tường: "Ngày mưa hôm đó gan không phải to lắm sao? Giờ biết sợ rồi à?"
Lưng Trình Nặc chạm vào tường lạnh, ngước mắt nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của Lâm Diệc Ngôn, hiểu ngay cô ấy đang nhắc đến chuyện gì, mặt lập tức đỏ bừng.
Hôm mưa đó... nàng từng nhờ Lâm Diệc Ngôn giúp cởi... nội y...
Nhưng lúc đó Trình Nặc đâu biết cô ấy cũng thích con gái, càng không ngờ người ta lại có ý với mình...
Đầu óc sốt sẵn đã mơ hồ, giờ lại bị cô ấy trêu chọc, Trình Nặc nghẹn lời một lúc lâu, vừa ngượng ngùng lại vừa không phục, cố chấp ngẩng đầu đáp lại: "Em sợ gì chứ?"
"Sợ tôi ăn em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com