Chương 75: Chị không yên tâm
Lâm Diệc Ngôn vốn không nghĩ mình là biến thái, chỉ là khi nhìn thấy Trình Nặc lặng lẽ rời đi để tránh mặt mình, dáng đi và bóng lưng trông rất kỳ lạ, lúc rẽ ngoặt thoáng thấy sườn mặt hơi tái nhợt, nhíu mày như đang nhẫn nại điều gì đó, cô có chút không yên tâm, sau khi nói chuyện xong với nữ biên tập kia, không nhịn được đi tìm.
Nhìn thấy Trình Nặc mở cửa chống cháy vào hành lang, lòng cô càng thêm nghi ngờ, vừa che giấu mình vừa lặng lẽ đuổi theo. Cô thấy Trình Nặc đi vào nhà vệ sinh tầng 4, vốn dĩ đến đây đã không định theo nữa, cho rằng Trình Nặc có lẽ chỉ là buồn vệ sinh quá, muốn tìm chỗ giải quyết nên mới có những biểu hiện khác thường kia.
Nhưng khi cô vừa xoay người chuẩn bị rời đi, có một nhân viên nữ của đài truyền hình vội vã chạy từ nhà vệ sinh ra gọi cô lại, nói là bên trong có một cô gái đến kỳ kinh nguyệt hỏi cô có thể mượn một miếng băng không.
Lâm Diệc Ngôn lúc này mới nhớ ra mấy ngày nay đúng là kỳ kinh nguyệt của Trình Nặc.
Cô không mang, nhưng vẫn nói với nhân viên kia là có, sau đó gọi điện thoại hỏi Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc cũng không mang, còn tưởng là kỳ kinh nguyệt của cô đến, nói là nếu cần có thể giúp cô đi xuống lầu mua. Lâm Diệc Ngôn nói không cần, cô tự chạy xuống lầu cửa hàng tiện lợi mua một gói siêu dài dùng ban đêm.
Đôi khi cô còn không nhớ nổi kỳ kinh nguyệt của chính mình, vậy mà lại nhớ rõ ràng kỳ kinh nguyệt của Trình Nặc, nhớ rõ ngày đầu tiên của Trình Nặc lượng rất nhiều hơn nữa sẽ rất khó chịu.
Kỳ thật đưa đồ xong là nên đi rồi, nhưng Lâm Diệc Ngôn lại lo lắng Trình Nặc có yêu cầu khác, cho nên đã đứng canh ở cửa chờ người ra.
Tuy rằng biểu hiện hiện tại của Trình Nặc nhìn cô ấy có vẻ giống biến thái hơn...... Phảng phất giây tiếp theo sẽ kêu cứu mạng.
Trình Nặc căn bản không nghĩ gì đến chuyện biến thái hay không, thậm chí còn chưa kịp nghĩ lại vì sao Lâm Diệc Ngôn biết nàng ở đây, một câu "Chị nhớ rõ" của đối phương khiến vẻ trấn định giả tạo trên mặt nàng xuất hiện một chút buông lỏng.
Những ký ức chôn sâu dưới đáy lòng bị khơi dậy, Trình Nặc cố gắng vứt bỏ chúng, ánh mắt hơi xao động dời khỏi Lâm Diệc Ngôn, đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước.
Nước lạnh chảy đầy tay, nàng rất nhanh bình tĩnh lại.
Dưới ánh mắt nóng rực đầy cảm giác tồn tại của Lâm Diệc Ngôn, Trình Nặc rửa sạch tay, nghiêng người đối diện Lâm Diệc Ngôn, mắt lại nhìn gói băng vệ sinh trong tay đối phương, giọng bình thản nói: "Mấy miếng còn lại này cũng cho tôi đi."
Vẻ vui mừng hiện lên trên mặt Lâm Diệc Ngôn, cho rằng nàng đã chấp nhận ý tốt của mình, liền đưa gói băng vệ sinh qua.
Trình Nặc nhìn nhãn giá trên bao bì, nói: "Mười tám tệ, lát nữa tôi chuyển khoản WeChat cho cô nhé."
Khóe miệng Lâm Diệc Ngôn cong lên rồi khựng lại.
Trình Nặc giả vờ không thấy vẻ mặt thay đổi của cô, mắt nhìn về nơi khác nói: "Trong này tín hiệu không tốt, ra ngoài rồi chuyển khoản."
"......"
Trình Nặc nói xong liền đi ra ngoài trước.
Đợi vài giây sau Lâm Diệc Ngôn mới cùng đi ra.
Lâm Diệc Ngôn thấy nàng lắc lắc tay cho khô bớt nước, móc điện thoại ra từ trong túi, định nói không cần. Trình Nặc lại không đợi cô mở miệng, cầm điện thoại cười khanh khách nói với cô: "Tôi quét mã của cô nhé."
Nụ cười đã lâu không thấy này suýt chút nữa khiến Lâm Diệc Ngôn thất thần. Cô đã không nhớ Trình Nặc bao lâu rồi không cười với cô, cô nhớ nhung biết bao nụ cười trong sáng thuần khiết ấy, tuyệt nhiên không phải như bây giờ, mang theo khách khí và xa cách.
Lâm Diệc Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Trình Nặc rất lâu rất lâu, lâu đến mức Trình Nặc cảm thấy mình sắp không duy trì được nữa, mới thấy cô lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng lên, một khuôn mặt cười rạng rỡ xuất hiện trên màn hình khóa, trong ngoài hô ứng, tựa như soi gương vậy.
Phát hiện Lâm Diệc Ngôn vẫn dùng ảnh chụp của mình làm hình nền điện thoại, nụ cười giả tạo trên mặt Trình Nặc cuối cùng cũng sụp đổ.
Nàng ngơ ngác nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của Lâm Diệc Ngôn dịu dàng vuốt ve ảnh chụp của nàng trên màn hình, nhìn đối phương nhập mật mã chuẩn bị mở khóa, hốt hoảng quay đầu sang một bên, nhịp tim đột nhiên trở nên hơi dồn dập.
Nếu không quay đầu đi, nàng thậm chí sẽ phát hiện, tin nhắn WeChat ghim trên đầu của Lâm Diệc Ngôn vẫn là ảnh chân dung của nàng.
Lâm Diệc Ngôn không quen dùng WeChat để nhận tiền, nghịch nửa ngày cũng không tìm thấy mã thanh toán, đành phải hỏi Trình Nặc: "Quét thế nào?"
Trình Nặc dùng khóe mắt liếc cô, rũ mắt nhìn giao diện điện thoại của mình, nói: "Cô ấn vào cái hình người nhỏ ở góc dưới bên phải, ấn 'dịch vụ', có cái nhận tiền thanh toán."
Lâm Diệc Ngôn theo chỉ dẫn của nàng thành công mở ra mã nhận tiền, đưa điện thoại đến trước mặt nàng. Trình Nặc giơ điện thoại lên "ting" một tiếng, nhập số tiền, nhập mật khẩu thanh toán, giao dịch thành công.
"Được rồi." Trình Nặc thu điện thoại về, đồng thời cất gói băng vệ sinh còn thừa năm miếng vào túi, không nhìn phản ứng của cô, cuối cùng ném lại một câu cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Nàng vẫn đi cầu thang bộ, vì như vậy tương đối nhanh. Lâm Diệc Ngôn cũng không đuổi theo, Trình Nặc cũng không biết vì sao mình phải đi nhanh như vậy, một bước vượt hai bậc thang, nàng sải bước dưới chân như có gió, từng đợt nhiệt lưu bị đẩy ra ngoài cơ thể, nàng hoàn toàn không hay biết, chỉ nghe thấy tiếng tim mình "thịch thịch thịch" đập nhanh.
Ra khỏi hành lang, từ xa nhìn thấy Tô Uyển vừa từ trong văn phòng bước ra, Trình Nặc dùng tay gãi gãi mái tóc hơi rối, đợi cho hơi thở ổn định rồi nói: "Chị Tô."
Tô Uyển nghe tiếng nhìn sang, phát hiện là nàng, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, nói: "Em đi đâu vậy? Vừa nãy chị gọi điện thoại cho em không được, còn tưởng em bị Hứa Hiểu Nghiên làm khó dễ, đang định xuống tìm em."
"Không có không có, cô ta không làm khó em, em mua cà phê cho cô ta xong liền đi rồi." Lần này đi vệ sinh hơi lâu, Trình Nặc cười gượng gạo giải thích: "Ngại quá chị Tô, vừa nãy ở toilet điện thoại em không có tín hiệu."
Tô Uyển không so đo với nàng, nâng cổ tay nhìn giờ, nói: "Hiện trường chị đi xem rồi, thiếu người, em đi tìm Quách đạo đi, xem anh ấy sắp xếp cho em việc gì. Chị còn phải đi họp một chút, không cần em đi cùng."
"Vâng."
Đợi Tô Uyển rời đi rồi, Trình Nặc về văn phòng lấy túi của mình, nhét gói băng vệ sinh kia vào. Nhìn hai miếng siêu dài dùng ban đêm vốn có trong túi, Trình Nặc bất đắc dĩ mím môi, kéo khóa túi, sau đó đi đến hiện trường thu hình.
Còn hai tiếng nữa là bắt đầu thu hình, hiện trường vẫn đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng, Trình Nặc tìm được Quách đạo, Quách đạo liếc nàng một cái, bảo nàng đi giúp tổ đạo cụ dọn đồ.
Đạo cụ có lớn có bé, có nhẹ có nặng, thầy phụ trách đạo cụ cũng không quan tâm đến điều đó, chỉ huy Trình Nặc và những người khác cùng nhau dọn đồ. Công việc ở đài truyền hình là như vậy, sẽ không quản bạn là nam hay nữ, đối xử bình đẳng, đều là gạch, chỗ nào cần thì dọn chỗ đó. Cho nên mặc dù Trình Nặc dáng người nhỏ nhắn, hơn nữa đang đến kỳ kinh nguyệt người không thoải mái, dọn đồ vất vả hơn người khác rất nhiều, nhưng nàng vẫn không một lời oán thán.
Lúc dọn xong hết đồ đạc nàng cảm thấy mình sắp kiệt sức, nàng cuộn tròn trong góc, nhắm mắt lại, nghe tiếng ồn ào xung quanh.
Các ngôi sao khách quý được trợ lý và nhân viên vây quanh lục tục tiến vào trường quay, ánh đèn vào vị trí, máy móc vào vị trí, buổi thu hình sắp bắt đầu.
Trình Nặc nghe thấy Quách đạo gân cổ lên kêu tất cả nhân viên công tác lui sang một bên, nàng mở to mắt khó khăn di chuyển bước chân, đột nhiên vai bị một bàn tay giữ lại.
"Trình Nặc em sao vậy, mặt sao trắng thế?" Giọng Tô Uyển lo lắng vang lên bên tai.
Ánh đèn trong lều chiếu rất sáng, Trình Nặc ngước mắt nhìn sang cảm thấy một trận choáng váng, trong mơ hồ không nhìn rõ mặt Tô Uyển. Nàng cố sức chớp mắt, muốn cười nhưng không thể cười nổi, ôm bụng đang đau rút, khom lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không dám thể hiện, thật thà nói: "Chị Tô, em đến kỳ rồi, hơi không thoải mái."
Tô Uyển sững sờ, ghé sát nhìn kỹ mặt nàng, thấy thế nào cũng không giống như chỉ "hơi không thoải mái", tay đang đặt trên vai nàng rơi xuống, thuận thế nắm lấy cánh tay gầy yếu của nàng, nhíu mày đau lòng nói: "Sao em không nói với chị sớm hơn?"
"Lúc nãy, còn ổn." Trình Nặc cắn răng, gần như là từng chữ một bật ra.
Tô Uyển nhíu chặt mày, một tay khác vòng qua sau lưng nàng, ôm nàng trong tư thế gần như nửa ôm, ghé vào tai nàng nói: "Chị đưa em đi nghỉ ngơi."
"Nhưng mà......"
"Không có nhưng nhị gì hết." Tô Uyển nhìn thẳng vào mắt nàng, thái độ kiên quyết không cho phép phản bác, nhưng động tác và ngữ khí lại trái ngược hoàn toàn, dịu dàng: "Buổi thu hình sắp bắt đầu rồi, ở đây không cần em."
Sau khi buổi thu hình bắt đầu quả thật không có việc gì của nàng nữa, trước đây Trình Nặc thường ở lại hiện trường học tập, nhưng bây giờ nàng thật sự không chịu nổi nữa.
Nàng quá khó chấp nhận rồi, bất chấp việc Tô Uyển ôm nàng như vậy có thể quá thân mật hay không, cũng bất chấp ánh mắt khác thường của người khác, nàng được Tô Uyển đỡ ra ngoài.
Khi đến cửa, lại có một đám người từ đối diện đi vào, Tô Uyển kéo nàng sang một bên.
"Ôi, Trình Nặc em sao vậy?" Một giọng nói quen thuộc oang oang hỏi.
Trình Nặc ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thấy Tiểu Nhạc nhảy nhót trước mắt, sau đó mới nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn cao hơn Tiểu Nhạc cả một cái đầu đứng ở phía sau, vẻ mặt nàng khựng lại. Bụng dưới đột nhiên quặn đau một trận, nàng cố nén không biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cố gắng nở nụ cười, nói: "Không có gì."
Tiểu Nhạc thấy nàng như vậy hoàn toàn không giống như không có gì, cũng không tiện hỏi nhiều, quay đầu nhìn Lâm Diệc Ngôn.
Sắc mặt Lâm Diệc Ngôn không tốt lắm, ánh mắt lướt qua tay Tô Uyển đang ôm Trình Nặc, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Trình Nặc, giữa mày nhíu chặt, môi mỏng mấp máy, muốn nói rồi lại thôi.
Sắc mặt Tô Uyển hơi đổi, tay ôm Trình Nặc vô thức tăng thêm vài phần lực, ánh mắt dao động, đối với Thẩm Gia Văn đứng bên cạnh Lâm Diệc Ngôn thân thiện cười nói: "Sắp thu hình rồi, cô Lâm mau đưa Gia Văn vào trong trước đi."
Ánh mắt Lâm Diệc Ngôn nhìn cô có chút lạnh lẽo.
Tô Uyển cũng không để ý, cô hiện tại càng lo lắng cho sức khỏe của Trình Nặc, khẽ gật đầu rồi dìu Trình Nặc chen ra ngoài.
Tiểu Nhạc nhìn bóng dáng họ rời đi, nhỏ giọng nói: "Chị Ngôn, Trình Nặc trông có vẻ rất khó chịu, có phải bị bệnh không?"
Lâm Diệc Ngôn không trả lời, mà nói: "Em ở đây cùng Gia Văn thu hình, tôi ra ngoài một chút."
"À, được." Tiểu Nhạc không hỏi cô đi đâu.
Thẩm Gia Văn vội ngăn cô lại hỏi: "Chị đi đâu vậy, cứ bỏ mặc em như vậy sao?"
Lâm Diệc Ngôn nhìn Thẩm Gia Văn trang điểm lạnh lùng, lại còn kéo áo mình dẩu môi làm nũng với mình, im lặng một lát, rút tay về, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, nói: "Ở đây có rất nhiều nhân viên công tác, có vấn đề gì em cứ tìm họ là được."
Vừa đúng lúc này Quách đạo hô: "Gia Văn đến chưa?"
Tiểu Nhạc lập tức đáp lời: "Đến rồi đến rồi!"
"Đi thôi, thu cho tốt nhé." Lâm Diệc Ngôn đẩy đẩy anh ta.
Thẩm Gia Văn bĩu môi, đi theo Tiểu Nhạc vào trong.
Lâm Diệc Ngôn đương nhiên là muốn đi tìm Trình Nặc.
Cô đoán Tô Uyển hẳn là đưa Trình Nặc về văn phòng, bởi vì vừa nãy cô thấy khi chờ thang máy Tô Uyển ấn số "5".
Lâm Diệc Ngôn vào thang máy, ngón tay đang chạm vào bảng điều khiển thì cô khựng lại, lướt qua số "5", dừng lại ở số "1".
"Đinh —" cửa thang máy mở.
Tô Uyển ôm Trình Nặc sắc mặt ngày càng trắng bệch bước ra, vừa quan sát nàng vừa hỏi: "Đau bụng kinh sao?"
Trình Nặc lắc đầu, rồi lại gật đầu. Kỳ kinh nguyệt của nàng thường rất bình thường, trước đây chưa từng bị đau bụng kinh, nhiều nhất chỉ là bụng căng tức, eo lưng đau mỏi, cơ thể suy nhược, nhưng lần này quá hành hạ người, trong bụng như có dao kéo đang giằng xé, từng cơn đau rút. Nàng không biết có phải vì lúc nãy chạy mua cà phê vội quá hay vì giúp dọn đồ mà ra nông nỗi này.
Tô Uyển thấy nàng như vậy thì tự trách không thôi: "Thật xin lỗi, chị không nên để em đi giúp."
Trình Nặc cảm thấy Tô Uyển hoàn toàn không cần phải xin lỗi, Tô Uyển cũng không biết nàng đến kỳ kinh nguyệt, dù biết thì sao, lúc đó mọi người đều bận rộn như vậy, nàng không thể vì chút bệnh vặt này mà ra vẻ đặc biệt không làm việc. Bây giờ bận xong rồi, nàng nghỉ ngơi cũng có thể an tâm hơn.
Tô Uyển đưa nàng vào văn phòng, đỡ nàng đến ghế sô pha ý bảo nàng nằm xuống.
"Chị Tô." Vai Trình Nặc trùng xuống, tránh bàn tay Tô Uyển đặt trên vai mình, đôi mắt to trong veo ánh lên vẻ bối rối, nàng cúi đầu nhìn xuống đất, giọng hơi nghẹn ngào nói: "Chị đi làm việc đi, không cần phải lo cho em."
Hai tay Tô Uyển khựng lại giữa không trung một cách ngượng ngùng, cô nhìn hàng mi run rẩy của Trình Nặc, còn có đôi môi trắng bệch vì mất máu, im lặng một thoáng rồi đút tay vào túi áo, tự trấn an cười nói: "Được thôi, chị còn phải về trường quay xem sao. Nếu có gì không ổn em nhớ nhắn tin cho chị, chị lập tức quay lại."
Trình Nặc khẽ "dạ" một tiếng.
Tô Uyển lại nhìn nàng một lát, hỏi: "Muốn uống nước không? Chị đi rót cho em một ly."
Trình Nặc ngước mắt nhìn cô.
Tô Uyển thấy môi nàng khô khốc, không cần nàng trả lời có muốn hay không, đi về phía máy lọc nước rót cho nàng một ly nước ấm.
"Cảm ơn chị Tô." Trình Nặc quả thật muốn uống chút gì nóng hổi, nàng uống nước trước mặt Tô Uyển.
"Còn muốn nữa không?" Tô Uyển nhìn đôi môi nàng đã có chút sắc hỏi.
Trình Nặc mất tự nhiên quay đầu đi, khẽ hắng giọng nói: "Thôi bỏ đi. Chị mau đi làm việc đi."
Tô Uyển thấy nàng một bộ ước gì mình đi ngay, đáy lòng có chút mất mát, không nhịn được vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu nàng, thấy nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, cô cong môi cười nói: "Chị đi đây."
Trình Nặc vuốt lại mái tóc, đợi cửa văn phòng đóng lại, cuối cùng không chịu nổi nữa quăng mình nằm xuống sô pha.
Tuy rằng cơn đau cũng không dịu bớt, nhưng sô pha rất thoải mái, ngã xuống rồi nàng không muốn dậy nữa.
Cho nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Trình Nặc tưởng Tô Uyển lại quay về, cuộn tròn thành một cục không nhúc nhích, giọng yếu ớt nói: "Mời vào."
Cửa kính bị người đẩy ra, ngay sau đó là tiếng giày cao gót có nhịp điệu gõ trên sàn nhà.
Trình Nặc tay đè lên bụng cố gắng giảm bớt cơn đau, mắt hơi hé mở vẻ uể oải, đột nhiên cảm thấy một luồng khí ấm áp phả vào bên tai, bất ngờ vang lên một giọng nói, thanh lãnh, quen thuộc, dịu dàng mà thật cẩn thận: "Còn đứng dậy được không?"
Nàng bỗng chốc mở to hai mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ phóng đại trước mắt, suýt chút nữa kêu thành tiếng.
Cơ thể đột nhiên có thêm sức lực, Trình Nặc luống cuống tay chân bò dậy, nhìn nhìn cửa, rồi lại nhìn về phía trước, nhìn khuôn mặt quan tâm của Lâm Diệc Ngôn, đáy mắt nàng tràn đầy kinh hãi.
Nàng vừa mới sơ ý, đây là văn phòng của Tô Uyển, nếu Tô Uyển muốn vào thì cần gì gõ cửa?
Nhưng nàng cũng không ngờ người bước vào lại là Lâm Diệc Ngôn!
Trình Nặc không hỏi ra câu nói tương tự như ở nhà vệ sinh, Lâm Diệc Ngôn lại từ vẻ kinh ngạc của nàng đọc hiểu hết thảy, nhẹ giọng nói: "Tô Uyển đưa em đi rồi chị liền tìm đến đây, chị không yên tâm."
Là không yên tâm Tô Uyển, hay là không yên tâm điều gì khác? Trình Nặc không hỏi.
Đối diện với Lâm Diệc Ngôn luôn xuất hiện bất ngờ, Trình Nặc cũng không biết nên nói gì, bụng quá đau, người mềm nhũn, đại não phảng phất chết máy, mắt nàng mơ hồ, chú ý đến Lâm Diệc Ngôn đang bưng một ly chất lỏng màu rất đậm, theo bản năng hỏi: "Đây là cái gì?"
Lâm Diệc Ngôn đưa ly đồ uống nóng hổi màu sắc quỷ dị kia đến trước mặt nàng, nói: "Nước đường đỏ."
Trình Nặc há miệng thở dốc, kinh ngạc.
Lâm Diệc Ngôn nắm lấy hai tay nàng đặt ly nước đường đỏ vào lòng bàn tay nàng, khi nàng còn chưa kịp mở miệng nói không cần, đã giơ điện thoại lên quơ quơ trước mắt nàng, nghiêm trang nói: "Ly này hai tệ, uống xong rồi phiền em mở WeChat quét cho chị một chút."
Trình Nặc: "......"
———
Editor: Cô Lâm biết tranh thủ quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com