Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Em từ chối chị hết lần này đến lần khác

Hẹn hò?!

Tuy rằng tối hôm qua Lâm Diệc Ngôn mới thề thốt mỗi ngày sẽ theo đuổi nàng lại từ đầu, nhưng Trình Nặc phát hiện mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghe Lâm Diệc Ngôn nói muốn hẹn nàng, nhịp tim lập tức loạn xạ, một câu đơn giản mà nàng nói lắp bắp: "Chị...... Sao chị đột nhiên nói cái này, chị không phải vừa mới khỏe sao?"

Sốt cao vừa hạ đã muốn hẹn hò, người này cũng quá nóng vội không chờ nổi đi!

Lâm Diệc Ngôn dường như cũng cảm thấy mình có chút sốt ruột, suy nghĩ một lát, như có chút ngượng ngùng, giọng nói nhỏ hơn: "Triệu Việt nói với chị, tổ của em hai ngày này nghỉ, chị sợ em đi làm lại phải tăng ca mỗi ngày, cho nên mới muốn hẹn em. Tối nay được không? Thời gian và địa điểm em quyết định."

Hôm qua Triệu Việt đưa Trình Nặc về, hai người trên xe trò chuyện rất lâu, Trình Nặc quả thật đã nói hai ngày này mình nghỉ không phải đi làm, còn tối nay thì...... Thật là không khéo.

Dưới gốc cây đại thụ trước cửa ký túc xá, có đôi tình nhân ôm nhau nói nhỏ, Trình Nặc nhìn vẻ tình chàng ý thiếp của họ, bĩu môi nói: "Tối nay tôi không rảnh."

"Thật ra," giọng Lâm Diệc Ngôn hơi chậm lại, mang theo chút chần chừ và dò hỏi, "Chị nhờ Triệu Việt xem lịch của em rồi, tối nay em không có tiết. Nặc Nặc, nếu em cảm thấy chị quá vội vàng, vẫn chưa muốn hẹn hò với chị thì cứ nói thẳng, chị sẽ không ép em."

Lâm Diệc Ngôn cho rằng nàng cố ý từ chối sao? Trình Nặc ngẩn người, hơi bực mình nói: "Tôi không có lừa chị, tối nay tôi thật sự có việc!"

"Nói cách khác, nếu tối nay em rảnh thì em thật ra là muốn hẹn hò với chị, đúng không?"

"......" Trình Nặc không nói như vậy, nhưng Lâm Diệc Ngôn cứ khăng khăng hiểu như thế, nàng nhất thời cũng không biết phản bác thế nào, môi mấp máy vài lần, lảng tránh nói: "Dù sao tối nay không được."

Đây thật sự không phải là cái cớ, buổi tối Trình Nặc và Trần Nhiễm còn phải đi ăn mừng sinh nhật Tô Uyển. Nhưng nàng không nói cho Lâm Diệc Ngôn cụ thể tối nay mình muốn đi đâu, Lâm Diệc Ngôn dường như cũng không định hỏi, im lặng hai giây rồi thỏa hiệp: "Vậy lần sau đi, đợi hôm nào em có thời gian, chúng ta lại hẹn."

Lần sau là khi nào đây? Trình Nặc cũng không quá mong đợi, chỉ là bị giọng nói trầm thấp nghẹn ngào của cô làm ngứa tai, đổi điện thoại sang bên kia, hắng giọng nói: "Chị mới khỏi bệnh, nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Tuy rằng giọng Trình Nặc nghe có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng Lâm Diệc Ngôn vẫn nghe ra ý quan tâm, trong lòng một trận xúc động, dịu dàng nói: "Nghe em, chị sẽ ở nhà nghỉ ngơi không đi đâu hết."

"......" Trình Nặc không biết nói gì.

Lâm Diệc Ngôn luôn luôn mạnh mẽ, nhưng không biết từ khi nào, mặc kệ Trình Nặc nói gì, Lâm Diệc Ngôn vậy mà đều vô điều kiện phục tùng.

Trình Nặc không chắc Lâm Diệc Ngôn có phải đang lấy lòng mình không, Lâm Diệc Ngôn ngoan ngoãn như vậy khiến nàng có chút không quen, điện thoại vừa mới đổi bên, cảm giác bên tai này lại bị nóng lên.

Trong phòng truyền đến tiếng sột soạt, Trình Nặc theo bản năng nhìn sang, phát hiện là Trần Nhiễm tỉnh, dùng tay che mic, nhỏ giọng nói: "Không nói nữa, tạm biệt."

Chưa đợi Lâm Diệc Ngôn đáp lời, Trình Nặc đã đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện trước khi Trần Nhiễm xuống giường.

Hôm nay không cẩn thận ngủ quên, nửa ngày cứ thế trôi qua, buổi chiều còn hai tiết học, rửa mặt xong, Trình Nặc và Trần Nhiễm mang sách giáo khoa đi đến nhà ăn.

Đợi một lúc lâu mới mua được cơm, Trình Nặc tìm được hai chỗ trống, ngồi xuống thì thấy đồ ăn trong khay của Trần Nhiễm, ngạc nhiên nói: "Gọi nhiều như vậy, cậu không phải nói muốn để bụng đến tối sao?"

Trần Nhiễm chẳng hề thấy ngại, xắn tay áo gặm đùi gà, thích thú nói: "Còn mấy tiếng nữa cơ mà, không ăn no thì làm sao có sức đi học."

Trình Nặc dở khóc dở cười với lý lẽ vớ vẩn của cô bạn.

Học xong cũng mới hơn 4 giờ, Trình Nặc và Trần Nhiễm về ký túc xá đọc sách một lát, 6 giờ rưỡi, Tô Uyển đến đúng giờ.

Tô Uyển gọi điện thoại cho Trình Nặc, bảo họ xuống dưới.

Trình Nặc bỏ món quà đã chuẩn bị trước vào túi, cùng Trần Nhiễm xuống lầu.

Vừa ra khỏi cổng ký túc xá, thấy Tô Uyển đang dựa vào xe bên cạnh, mắt Trần Nhiễm sáng rực, vội kéo Trình Nặc chạy tới: "Chị Tô, chị xinh quá đi!"

Tô Uyển là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật nên đương nhiên trang điểm tỉ mỉ, vì công việc, ngày thường cô ấy mặc đồ công sở lịch sự, hôm nay lại mặc một chiếc váy dài màu tím, chân đi đôi giày cao gót tinh tế, càng tôn lên vóc dáng cao ráo, mái tóc búi cao càng thêm phần quyến rũ, học sinh đi ngang qua dù nam hay nữ đều không nhịn được nhìn cô ấy thêm vài lần.

Trình Nặc cũng bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho kinh ngạc, không nhịn được khen ngợi: "Chị Tô, hôm nay chị đẹp quá."

Tô Uyển vuốt tóc, chiếc cằm tinh xảo hơi hếch lên, nói: "Chỉ hôm nay đẹp thôi sao?"

"Không đúng không đúng, ngày nào chị cũng đẹp. Nhưng hôm nay đẹp nhất." Trình Nặc tự trách mình ăn nói vụng về, lè lưỡi, cười ngọt ngào nói: "Chị Tô, sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật vui vẻ nha chị Tô!" Trần Nhiễm cũng nói.

Tô Uyển mỉm cười: "Cảm ơn các em. Lên xe trước đi."

"Chị Tô mặc như vậy lái xe không tiện đâu, để em lái cho." Trình Nặc chủ động xin lái.

"Không cần." Tô Uyển chỉ cằm vào trong xe, "Hôm nay có tài xế rồi."

"Chào buổi tối các mỹ nữ." Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt một người đàn ông lạ.

"...... Chào anh." Trình Nặc chào người lạ xong, nép sát vào Tô Uyển, "Chị Tô, vị này là?"

"Em họ chị." Tô Uyển không mấy để ý nói: "Hôm nay em ấy chỉ là công cụ thôi, không cần để ý đến em ấy."

Người em họ làm công xuống xe, lịch sự mở cửa xe cho họ.

"Cậu với chị Tô ngồi đằng sau đi." Trần Nhiễm nhẹ nhàng đẩy Trình Nặc một chút, nhanh chân giành trước ngồi vào ghế phụ.

Trình Nặc đành phải ngồi đằng sau với Tô Uyển.

"Chị Tô, đây là quà sinh nhật của em tặng chị." Trình Nặc lấy ra chiếc hộp được gói ghém tinh xảo từ trong túi, hai tay dâng lên.

Tô Uyển nhận lấy nhìn nhìn, khóe môi cong lên cười: "Nước hoa sao?"

"Vâng." Trình Nặc gật đầu, "Hôm đó chị nói muốn nước hoa, em liền mua đúng ý chị, không phải đồ gì quý giá, hy vọng chị thích."

Đáy mắt Tô Uyển thoáng hiện lên một tia sáng khác thường, mỉm cười nhìn nàng, ẩn ý nói: "Quý hay không không quan trọng, có lòng là được."

"Chỉ là như vậy không có gì bất ngờ." Trình Nặc hơi đỏ mặt nói.

"Không sao, em tặng gì chị cũng thích." Tô Uyển thích thú ngắm nghía hồi lâu, chưa mở ra đã thích lắm rồi.

"Chị Tô, còn của em nữa." Trần Nhiễm cũng đưa món quà tới, "Em với Nặc Nặc mua không giống nhau đâu, chị đoán xem là gì?"

Tô Uyển nhìn chiếc túi nhỏ được gói ghém của Trần Nhiễm, đoán một phát trúng ngay: "Là son môi đúng không. Cảm ơn nha, tốn kém cho các em rồi."

Trần Nhiễm cười hì hì nói: "Không tốn không tốn, chị Tô ngày thường mua đồ ăn ngon cho bọn em, chút quà nhỏ này không tính là gì đâu."

"Đúng vậy chị Tô." Trình Nặc phụ họa.

"Được thôi, vậy chị nhận." Tô Uyển bỏ hai món quà vào túi.

Khi họ đến khách sạn Duyệt Khách, những người khác cũng đã tới.

Tô Uyển không mời nhiều người, ngoài Trần Nhiễm ra thì mười mấy người còn lại đều là đồng nghiệp trong tổ. Trình Nặc đảo mắt một vòng, không thấy Tiểu Văn, nhỏ giọng hỏi Tô Uyển: "Chị không mời chị Tiểu Văn sao?"

Tô Uyển nghiêng đầu nhìn nàng, nói: "Chị không gọi em ấy."

Trình Nặc có chút nghi hoặc. Trước khi nàng đến tổ, Tiểu Văn là trợ lý duy nhất của Tô Uyển, hai người họ cộng tác nhiều năm, theo lý thuyết tình cảm phải thân thiết hơn người khác, người khác đều được mời, vậy mà Tô Uyển lại không gọi Tiểu Văn?

Chưa đợi Trình Nặc hỏi lý do, Tô Uyển đã nói tiếp: "Em ấy luôn nhằm vào em, cho nên chị không muốn em ấy đến."

Trình Nặc giật mình, nhớ lại lần trước Tô Uyển vì chuyện của nàng mà muốn điều Tiểu Văn đi, tâm trạng đột nhiên phức tạp.

Vì đi giày cao gót, Tô Uyển cao hơn nàng một cái đầu, khi rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt có vẻ hơi u ám, ẩn chứa những cảm xúc mà Trình Nặc không hiểu. Trình Nặc trong lòng cảnh giác, nhân lúc có người lên tặng quà cho Tô Uyển, vội vọt sang một bên.

Đều là người quen, Tô Uyển không làm những trò hoa hòe lòe loẹt, trước tiên mời mọi người ăn một bữa, ăn xong lại chuyển sang phòng KTV bên cạnh hát karaoke.

Tô Uyển chọn phòng VIP sang trọng, phòng đầy đủ tiện nghi, mười mấy người chia thành mấy nhóm, có người tranh nhau hát, có người chiếm quầy bar chơi trò chơi, còn có những người không giỏi giao tiếp như Trình Nặc và Trần Nhiễm thì nép vào góc yên tĩnh ăn dưa.

Trình Nặc đang ghé tai Trần Nhiễm nhỏ giọng giới thiệu những đồng nghiệp khác, đột nhiên có người ồn ào: "Chị Tô, chị là nhân vật chính hôm nay, chị cũng phải hát một bài đi chứ!"

"Hát một bài, hát một bài." Người đầu tiên lên tiếng, những người còn lại cũng hùa theo.

"Chị Tô hát hay không?" Trần Nhiễm hỏi Trình Nặc.

Trình Nặc lắc đầu: "Không biết, tớ chưa nghe chị ấy hát bao giờ."

Cô biên kịch ngồi bên cạnh cắn hạt dưa nói: "Tiệc đài năm trước em không đến, chị Tô đại diện tổ mình lên hát 2 bài, hay chết đi được. Nếu chị ấy không làm nhà sản xuất, với nhan sắc, khí chất và giọng hát đó, chuyển nghề làm ca sĩ tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì."

"Thật á!" Trần Nhiễm hứng thú, 2 tay vòng thành loa, hướng về phía Tô Uyển đang bị đồng nghiệp kéo đến trước bục chọn bài hát hô to: "Chị Tô cố lên! Em muốn pick chị!"

Tô Uyển nheo mắt nhìn về phía ngược sáng, ánh mắt chỉ dừng lại một giây trên khuôn mặt phấn khởi của Trần Nhiễm, rồi chuyển sang Trình Nặc đang ngồi yên lặng bên cạnh Trần Nhiễm, khóe môi khẽ cong lên, nhận lấy micro đồng nghiệp đưa, tốt tính nói: "Được thôi, vậy tôi hát một bài."

Mọi người vỗ tay hoan hô.

Tô Uyển chọn một bài hát tiếng Anh, khúc nhạc dạo piano rất du dương, cô nhắm mắt nhẹ nhàng đung đưa cơ thể, dưới ánh đèn rực rỡ hát ra từng từ đơn phát âm chuẩn xác.

Đúng như lời cô biên kịch nói, Tô Uyển hát rất hay, không có kỹ thuật gì cao siêu, nhưng lại chứa đầy cảm xúc, giọng hát khàn khàn rất quyến rũ, cô vừa cất giọng, mọi người đều im lặng, mọi ánh mắt và tiêu điểm đều tập trung vào cô.

Trình Nặc tuy trước đây chưa từng nghe bài hát này, nhưng tiếng Anh của nàng trước đây đạt điểm cao và đã lấy được bằng cấp sáu, ý chính của lời bài hát cơ bản đều hiểu được. Trong đó có một câu "Meeting you was fate, and falling in love with you was out of my control (Gặp được người là định mệnh, còn yêu người là điều tôi không thể cưỡng lại)" thường xuyên xuất hiện, nàng không chắc có phải mình đa tâm hay không, mỗi khi hát đến câu này, Tô Uyển đang đắm chìm trong bài hát lại mở to mắt, thâm tình chân thành nhìn về phía nàng, phảng phất như bài hát này là dành riêng cho nàng vậy......

Chắc không phải như nàng nghĩ đâu!

Trình Nặc bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu, đang không biết làm sao thì điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Nàng vội cúi đầu, nhân lúc cúi đầu lục túi tránh đi ánh mắt có ý khác của Tô Uyển, lấy điện thoại ra xem.

【Lâm Diệc Ngôn: Đang làm gì?】

Mắt trái Trình Nặc giật mạnh, ổn định tâm thần, ngón tay vừa chạm nhẹ vào màn hình, chưa kịp gõ chữ nào, bỗng dưng vai nàng nặng xuống.

Trần Nhiễm ghé vào vai nàng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: "Chị Tô sao cứ nhìn cậu thế nhỉ?"

Trình Nặc thuần thục nhét điện thoại trở lại túi, đối diện với ánh mắt hơi mang vẻ hài hước của Trần Nhiễm, im lặng, dường như không có chuyện gì nói: "Bên này ngồi 5 người cơ mà, sao cậu biết chị ấy nhìn tớ?"

Trần Nhiễm lộ ra vẻ mặt "Tớ biết mà", ngại có người ngoài ở đây nên không tiện nói nhiều, làm mặt quỷ với nàng.

Ánh mắt Trình Nặc lóe lên, sờ sờ điện thoại trong túi, có chút trốn tránh nói: "Tớ muốn đi vệ sinh, cậu có muốn đi không?"

"Không đi, tớ muốn nghe hát." Trần Nhiễm nghe say sưa, vẻ mặt sùng bái nhìn Tô Uyển rực rỡ mê người trên sân khấu, cảm thán nói: "Chị Tô tốt thật đó, tớ mà là les chắc chắn chết mê chết mệt chị ấy."

Trình Nặc: "......"

Mặc kệ Trần Nhiễm có cố ý nói cho nàng nghe hay không, Trình Nặc đều ngồi không yên, đợi Tô Uyển hát xong bài hát này, nàng ném túi xách cho Trần Nhiễm giữ, lén lút cầm điện thoại chuồn ra khỏi phòng VIP, đi thẳng đến nhà vệ sinh cuối hành lang.

Trình Nặc vốn dĩ không phải vì muốn đi vệ sinh, trước bồn rửa tay có người đang trang điểm lại, nàng đợi người đó đi ra ngoài mới đi tới. Lòng bàn tay có mùi lạ, là mùi còn sót lại khi ăn trái cây và cắn hạt dưa trước đó, nàng đầu tiên là lấy nước rửa tay rửa sạch sẽ, lau khô hơi nước, mới lấy điện thoại ra khỏi túi, mở khóa.

Giao diện hiện ra vẫn dừng lại ở cửa sổ trò chuyện với Lâm Diệc Ngôn.

Lòng bàn tay Trình Nặc lướt qua 3 chữ Lâm Diệc Ngôn gửi đến 1 phút trước, khẽ cắn môi dưới, cầm điện thoại chuẩn bị gõ chữ.

"Sao lại trốn ra đây? Làm chị tìm nửa ngày." Tô Uyển đột nhiên đẩy cửa bước vào.

"Rầm ——"

Trình Nặc nhìn chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, rồi nhìn về phía Tô Uyển lặng lẽ đi theo vào, vẻ mặt kinh hãi: "Chị Tô, chị uống rượu???"

Cô ngửi thấy trên người Tô Uyển có mùi cồn nhàn nhạt.

Tô Uyển cúi người giúp nàng nhặt điện thoại lên, thấy không hỏng, trả điện thoại lại cho nàng, cười không mấy để ý, dùng ngón tay ra hiệu: "Ừ, uống một chút. Không uống thì bọn họ cứ bắt chị hát, chị không muốn hát."

Trình Nặc nói tiếng cảm ơn, phủi phủi bụi trên màn hình, rồi nhìn cô ấy: "Vậy nên chị ra đây trốn rượu sao?"

Tô Uyển "phụt" cười, lắc đầu: "Không phải."

"Vậy chị......"

"Nhiễm Nhiễm nói em ở đây, chị liền ra."

"......"

Nhìn Tô Uyển từng bước đi về phía mình, rồi trở tay đóng cửa lại, Trình Nặc đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Còn cách một cánh tay, Tô Uyển dừng lại, rũ mắt nhìn nàng: "Sao em không hỏi chị vì sao muốn tìm em?"

Dự cảm chẳng lành càng lúc càng mạnh, ngón tay Trình Nặc nắm chặt điện thoại, căng da đầu hỏi: "Vì sao?"

Ánh đèn nhà vệ sinh sáng hơn phòng VIP rất nhiều, Tô Uyển dường như vẫn chưa quen, nheo nheo mắt. Cô nhìn Trình Nặc rõ ràng đang căng thẳng, dịu dàng cười, không vội trả lời, lại hỏi Trình Nặc: "Vừa rồi bài hát đó hay không?"

"Hay ạ, chị Tô hát hay lắm." Trình Nặc khẽ nhếch môi, muốn cười với cô ấy, nhưng biểu cảm lại không được tự nhiên.

Tô Uyển đương nhiên không phải vì muốn được khen ngợi, cô ấy thật ra nhìn ra được Trình Nặc rất khẩn trương, nhưng cô ấy bất chấp tất cả. Cô ấy tỉ mỉ sắp xếp buổi sinh nhật này, chính là vì khoảnh khắc này.

"Nặc Nặc." Hai tiếng này trượt ra từ đôi môi Tô Uyển, bao hàm tình ý không muốn che giấu, cảm xúc trong mắt tuôn trào, cô ấy tình tứ nhìn chăm chú vào Trình Nặc, nhẹ giọng thỉnh cầu: "Sau này chị có thể gọi em như vậy không?"

"Có, có thể ạ, ba mẹ em với Nhiễm Nhiễm đều gọi em như vậy mà." Trình Nặc giả vờ không nhìn thấy vẻ chân tình trong đáy mắt Tô Uyển, vẫn cố tỏ ra trấn định, "Chị Tô là bạn em, đương nhiên cũng có thể gọi như vậy."

"Chỉ là bạn thôi sao?" Tô Uyển nghiêng đầu, một lọn tóc mai khẽ lay động theo động tác của cô ấy, nụ cười trên mặt không đổi, ánh mắt càng sâu, "Nặc Nặc, em rất thông minh, em không thể nào không cảm nhận được, chị vẫn thích em. Tuy rằng bị em từ chối một lần rồi, nhưng chị vẫn không muốn từ bỏ."

Trình Nặc: "!!!"

Lời thổ lộ cứ như vậy bị Tô Uyển nói ra.

Tuy rằng sớm đã có dự cảm, nhưng Trình Nặc vẫn bị dọa cho giật mình, nàng vừa lùi về sau vừa nói: "Chị Tô, chị uống nhiều rồi."

"Chị chỉ uống một ly thôi, chị không say." Tô Uyển nắm lấy tay nàng, phòng ngừa nàng đụng vào bồn rửa tay phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, "Nặc Nặc, chị thật sự rất thích em, càng hiểu biết càng thích, em có thể cho chị một cơ hội, thử hẹn hò với chị xem sao?"

Trình Nặc vội rụt tay về, hoảng hốt cúi đầu: "Thực xin lỗi chị Tô, em vẫn không muốn."

"...... Vì sao?" Trong mắt Tô Uyển thoáng qua một tia tổn thương, "Lâu như vậy rồi, em vẫn không có cảm giác gì với chị sao? Là chị vẫn chưa đủ tốt sao?"

"Không không không, chị Tô chị thật sự rất tốt, là em......" Lời Trình Nặc chưa dứt đã bị tiếng chuông điện thoại "leng ka leng keng" cắt ngang.

Trên màn hình di động nhảy lên ba chữ "Lâm Diệc Ngôn", Trình Nặc thấy được, Tô Uyển đứng trước mặt Trình Nặc cũng thấy được.

Trình Nặc không ngờ Lâm Diệc Ngôn lại gọi lại vào lúc này, luống cuống tay chân từ chối.

Lâm Diệc Ngôn không gọi lại nữa, cũng không gửi thêm tin nhắn gì cho nàng. Trình Nặc nhẹ nhàng thở ra.

Màn hình di động dần dần tối xuống, nhà vệ sinh nhỏ hẹp trở về tĩnh lặng.

"Là bởi vì cô ấy sao?" Rất lâu sau, giọng Tô Uyển trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Trình Nặc, nghe có vẻ rất yếu ớt, "Nặc Nặc, em từ chối chị hết lần này đến lần khác, là bởi vì Lâm Diệc Ngôn sao?"

Trình Nặc ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt dò hỏi của Tô Uyển, hít một hơi thật sâu, mới nói: "Đúng vậy."

Thân hình Tô Uyển hơi run rẩy, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Chị biết mà."

Trình Nặc không đành lòng nhìn cô ấy như vậy, lại cúi đầu: "Thực xin lỗi."

Yết hầu Tô Uyển nghẹn lại, có chút không cam lòng hỏi: "Các em, lại ở bên nhau rồi sao?"

"...... Chưa." Trình Nặc thẳng thắn nói. Dù nàng biết, chỉ cần nàng trả lời "có", từ đây có thể thoát khỏi sự bối rối mà Tô Uyển mang lại, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Tô Uyển, nàng lại không đành lòng nói dối gạt người.

Đôi mắt tối sầm của Tô Uyển lại có ánh sáng, đôi môi đỏ khẽ mấp máy.

"Sao hai người đều trốn ở đây vậy!"

"Chị Tô còn không mau trở về, mọi người đều đợi chị cắt bánh kem đấy!"

Hai cô biên kịch vội vã xông tới, một người kéo một người, mạnh mẽ kéo Tô Uyển và Trình Nặc trở lại phòng VIP.

Hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt trong phòng VIP, lúc này nhà Lâm Diệc Ngôn lại tĩnh mịch một mảnh.

Triệu Việt cẩn thận quan sát vẻ mặt khó coi của bạn thân, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

Tay phải Lâm Diệc Ngôn vẫn cầm chiếc điện thoại bị cắt ngang cuộc gọi, tay trái cầm điện thoại của Triệu Việt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào một dòng trạng thái trên trang cá nhân của bạn bè trong điện thoại Triệu Việt, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, im lặng không nói.

Dòng trạng thái đó là Trần Nhiễm đăng cách đây năm phút, trên ảnh chụp ba người dính sát vào nhau, đặc biệt là Trình Nặc và Tô Uyển, Tô Uyển đứng bên trái Trình Nặc, tay phải ôm vai Trình Nặc, ánh mắt lưu luyến nhìn Trình Nặc, Trình Nặc tuy rằng nhìn vào ống kính, nhưng cười rất ngọt.

Nếu Triệu Việt không vô tình lướt thấy dòng trạng thái này, Lâm Diệc Ngôn còn không biết hóa ra Trình Nặc nói có việc chính là đi ăn sinh nhật với Tô Uyển.

Triệu Việt thấy sắc mặt cô càng lúc càng khó coi, vỗ vỗ vai cô, phá vỡ sự im lặng nói: "Chỉ là ăn sinh nhật thôi mà, cũng không nói lên được gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều."

Lâm Diệc Ngôn không phải không muốn nghĩ nhiều, nhưng việc Trình Nặc vì đi ăn sinh nhật với Tô Uyển mà từ chối lời mời hẹn hò của cô, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của cô, những điều này giải thích thế nào?

Ảnh chụp đâm vào mắt đau nhói, Lâm Diệc Ngôn trả điện thoại cho Triệu Việt, thở dài một tiếng thật mạnh, dùng sức nhắm mắt lại.

......

Trở lại phòng VIP náo nhiệt, tâm trạng Trình Nặc có chút khác lạ.

Nàng nhìn Tô Uyển được mọi người vây quanh chúc tụng, nhìn Tô Uyển gạt bỏ vẻ mất mát vừa rồi, tươi cười rạng rỡ ước nguyện trước bánh kem, tâm trạng có chút nặng nề.

Nếu biết Tô Uyển sẽ thổ lộ với nàng vào hôm nay, nàng nhất định sẽ không đến.

Tô Uyển khéo léo giao tiếp, trước mặt người ngoài rất giỏi che giấu cảm xúc, cô ấy trông rất vui vẻ, nhưng chỉ có Trình Nặc biết, có lẽ cô ấy chỉ đang giấu đi những cảm xúc không vui.

Tuy rằng không cố ý, nhưng Trình Nặc vẫn cảm thấy áy náy vì mình đã làm hỏng tâm trạng của Tô Uyển. Nàng cảm thấy mình nên đi, có lẽ Tô Uyển không nhìn thấy nàng sẽ đỡ buồn hơn. Nhưng khi nàng đưa ra ý muốn ra về, Tô Uyển lại nói: "Đợi lát nữa cùng nhau về đi, muộn thế này, 2 cô gái các em không an toàn."

"Nhưng mà......"

"Chị không sao." Tô Uyển cắt lời nàng, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo nở một nụ cười hoàn hảo không thể bắt bẻ, giọng điệu thoải mái nói: "Vẫn chưa kết thúc mà, nếu em cứ thế đi mất, chị mới thật sự buồn."

Trình Nặc lập tức không còn gì để nói, không thể đi, đành phải ở lại.

Trần Nhiễm vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra khi Trình Nặc và Tô Uyển rời đi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô ấy đã hòa nhập với những người khác, bị mấy cô biên kịch kéo đi chơi trò chơi, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Trình Nặc tâm loạn như ma, đợi đến khi mọi thứ kết thúc, nàng mới phát hiện Trần Nhiễm vậy mà đã bị người ta chuốc say.

Trần Nhiễm chơi trò chơi thua liên tục, uống xong rượu mơ mơ màng màng, tay cầm ly rượu, đứng trên bàn vẫn còn thòm thèm nói: "Tới tới tới, chơi tiếp đi, ván này tôi nhất định thắng các người!"

Trình Nặc giật mình, vội vàng ôm Trần Nhiễm xuống: "Đừng nghịch nữa Nhiễm Nhiễm, chúng ta về thôi."

"Em ấy không sao chứ?" Tô Uyển phát hiện điều bất thường đi tới hỏi.

Trình Nặc cũng là lần đầu tiên thấy Trần Nhiễm say, Trần Nhiễm say rượu và ngày thường quả thực khác nhau như hai người, cô nàng sợ giao tiếp xã hội dựa vào hơi men hoàn toàn thả bay bản thân, lôi kéo người khác không cho đi: "Tới đây, tiếp tục lắc đi, chị đây vẫn còn uống được!"

Người bị giữ lại là một anh quay phim, anh ta gỡ tay Trần Nhiễm ra: "Say đến thế này rồi còn uống nữa, Trình Nặc, mau đưa bạn cô về đi."

"Ngại quá ạ." Trình Nặc xấu hổ cười với anh ta, cố gắng giữ tay Trần Nhiễm không cho cô ấy lộn xộn.

Tô Uyển cũng không ngờ Trần Nhiễm lại say, tự trách mình chiêu đãi không chu đáo, nói với Trình Nặc: "Em đưa em ấy ra xe trước đi, chị bên này xong việc sẽ đi tìm 2 người."

"Vâng." Để phòng ngừa Trần Nhiễm mượn rượu làm càn, Trình Nặc cũng cảm thấy nên đưa Trần Nhiễm rời đi trước.

Tô Uyển là chủ nhà nên phải giải quyết ổn thỏa mọi việc, cô ấy dặn dò người em họ chăm sóc tốt Trình Nặc và Trần Nhiễm, rồi mới yên tâm đi tiếp đón những người còn lại.

Gió đêm mạnh, Trần Nhiễm vừa ra khỏi KTV đã bắt đầu ồn ào: "Á, lạnh chết mất lạnh chết mất! Tớ muốn uống rượu!"

"Uống cái gì rượu nữa, cậu uống đủ nhiều rồi." Sợ người say trúng gió, Trình Nặc định cởi áo khoác cho Trần Nhiễm mặc.

Trần Nhiễm lại ôm chặt lấy nàng, miệng lảm nhảm: "Nặc Nặc bé bỏng cậu mặc kệ tớ sao? Cậu đừng đi mà."

Trình Nặc đẩy đẩy cô bạn: "Tớ không đi, tớ chỉ cởi áo thôi, cậu buông tay ra trước được không?"

"Không tốt không tốt, cởi áo gì chứ, lạnh chết mất."

"......"

Trình Nặc hết cách, xấu hổ nhìn người em họ của Tô Uyển đang đợi bên cạnh.

Người em họ cũng không giúp được gì, ngại ngùng gãi mũi, nói: "Hay là hai người đợi tôi ở đây, tôi đi lấy xe đến trước."

Trình Nặc nhìn Trần Nhiễm đang ôm mình làm nũng, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy. Nàng xin lỗi cười với người em họ: "Vậy phiền cậu."

"Không sao đâu." Người em họ xoay người đi.

Trình Nặc thấy Trần Nhiễm run rẩy dữ dội, muốn tìm chỗ tránh gió trốn một lát, nàng nhìn quanh, nhất thời không tìm được, một chiếc xe màu hồng nhỏ lặng lẽ dừng bên cạnh nàng.

Trình Nặc liếc mắt nhìn, cũng không thấy rõ màu sắc và biển số xe, còn tưởng là người em họ lái xe đến, vỗ vỗ mặt Trần Nhiễm đang mơ màng sắp ngủ, nói: "Cậu đừng ngủ vội, xe đến rồi."

Trần Nhiễm ngơ ngác ngẩng đầu, nheo đôi mắt say khướt, nhìn về phía bóng dáng cao gầy đang đi về phía họ, cứ cảm thấy quen mắt. Cô chớp chớp mắt, miệng phả ra mùi rượu nói: "Ủa, em họ chị Tô là một người đàn ông thích giả gái sao? Sao còn thay quần áo nữa?"

"Cái gì thế hả, người ta là một người đàn ông đứng đắn!" Trình Nặc cho rằng Trần Nhiễm lại nói lời say, nàng đặt cánh tay Trần Nhiễm lên vai định dìu người lên xe, xoay người mới thấy rõ người đến, vẻ mặt ngơ ngác: "...... Sao chị lại đến đây?"

Không phải nói nghe lời nàng ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu sao? Sao Lâm Diệc Ngôn lại ở đây!

Gió đêm thổi tung mái tóc dài đen nhánh của Lâm Diệc Ngôn, ánh đèn dừng trên khuôn mặt lạnh lùng của cô, vẻ mặt không nhìn ra có gì khác thường. Cô sải bước đi về phía Trình Nặc, dùng thân mình che chắn gió lạnh.

Gió rất lớn rất lạnh, ánh mắt Lâm Diệc Ngôn lại ấm áp, nhìn chăm chú Trình Nặc, ngữ khí trầm thấp dịu dàng: "Đến đón em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com