Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhanh đi ép tường cô ấy

Bắc Hải thị, tháng mười, khí thu đậm nét.

Bên đường lá cây lốm đốm sắc nửa đỏ nửa vàng, ánh chiều tà rọi xuống tạo nên khung cảnh ấm áp dịu dàng trên mặt đường.

Trước cổng một bệnh viện tư lập vừa tinh xảo vừa khí phái, chiếc Maybach dừng lại vững vàng.

Đông Lăng bước xuống xe, trên tai đeo tai nghe Bluetooth, vừa nghe người bạn thân trò chuyện vừa tiến về mục tiêu.

【Kiểm tra đo lường trạng thái tinh thần ký chủ ổn định, đang chuẩn bị trói định......】

Một âm thanh điện tử vô cảm đột ngột vang lên, làm bước chân Đông Lăng khựng lại. Cô đảo mắt nhìn quanh, mày hơi nhíu.

"Thương Thương, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Âm thanh đó chợt lóe rồi tắt, tựa như ảo giác.

Đầu dây bên kia, Trần Thương Thương - người đang tám chuyện bát quái bị ngắt ngang, dừng lại nghi hoặc: "Hả? Tiếng gì chứ?"

"Không có gì, có lẽ tôi nghe nhầm."

Đông Lăng đứng yên vài giây, không nghe thấy âm thanh lạ nữa. Cô ra hiệu cho nhân viên y tế đang định tiến tới hỗ trợ rằng mình không sao, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

"Tóm lại là, mẹ cô ta bắt gặp cô ta cùng gã đàn ông kia trên giường. Cậu nói xem, Trần Phi gan lớn đến mức cùng cả 'tiểu bạch kiểm' mà mẹ cô ta bao dưỡng lăn lộn trên giường, rõ ràng biết đó là người của mẹ cô ta mà! Tsk tsk."

Trần Thương Thương kể nốt câu chuyện bát quái vừa bị cắt ngang. Cô thực sự không hiểu nổi, đàn ông trên đời nhiều như vậy, sao Trần Phi lại làm ra chuyện đó.

"Có thể khẩu vị hai mẹ con giống nhau chăng. Nhưng mà Trần Phi không phải đã có bạn trai sao?"

Ngày nào cũng nghe bát quái, Đông Lăng thấy đầu óc quay cuồng. Cô không thân thiết lắm với Trần Phi, nhưng từng thấy Trần Phi tình tứ khoe ân ái trong một bữa tiệc.

"Hình như chia tay rồi? Tôi cũng không rõ. Thôi, không nhắc nữa. Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang ở Nam Gia."

Nam Gia chính là tên bệnh viện tư lập này, cũng khá nổi tiếng trong giới của bọn họ.

"Lại đến thăm Văn Hàn hả, anh ta có dấu hiệu tỉnh lại không?"

Trần Thương Thương hiểu ý, hỏi thăm mang theo chút quan tâm và tò mò. Cô thật ra không thân với Văn Hàn, nhưng vì Đông Lăng và Văn Hàn là thanh mai trúc mã, nên họ cũng từng đôi lần gặp mặt.

"Vẫn chưa, tôi đến xem anh ấy, trò chuyện cùng anh ấy, biết đâu có tác dụng gì."

Nhìn bóng mình mờ nhạt trên sàn, Đông Lăng cũng thấy mọi chuyện rất kỳ lạ.

Văn Hàn là bạn từ nhỏ của cô, từ bé đến lớn khỏe mạnh, nhà Văn cũng không có bệnh di truyền. Thế nhưng hai tháng trước, Văn Hàn đột nhiên hôn mê b·ất t·ỉnh, trở thành người thực vật. Văn gia đã tìm đủ mọi cách, mời chuyên gia trong lẫn ngoài nước, nhưng không ai rõ nguyên nhân cũng như cách chữa trị để anh tỉnh lại.

Đông Lăng đương nhiên quan tâm phát tiểu (bạn thân từ nhỏ) của mình. Cô chẳng biết giúp gì, chỉ thường xuyên ghé thăm, tâm sự, mong biết đâu xuất hiện kỳ tích y học, khiến anh tỉnh lại.

Trần Thương Thương trêu chọc: "Thật là thâm tình quá đi."

"Cậu nói bậy gì thế? Đừng đùa kiểu đó, tôi không thích."

Lông mày Đông Lăng hơi nhíu. Cô và Văn Hàn không hề có kiểu tình cảm đó. Văn Hàn cũng vậy. Nhưng vì hai gia đình thân thiết, hai người lại lớn lên cùng nhau, nên luôn có kẻ lấy chuyện này ra đùa. Nghe mãi cũng chán, người ngoài nói thì kệ, cô không muốn bạn tốt cũng châm chọc như vậy.

"Được rồi, được rồi, sai rồi. Chẳng qua tôi nghe nói hình như các cậu có ý định đính hôn, nếu không phải Văn Hàn đột nhiên ngã bệnh, biết đâu hai người đã..."

"Cậu cũng tin mấy lời đồn vô căn cứ ấy à? Thiên hạ thích thêu dệt lung tung. Ngày mai tôi còn nói nhà tôi và nhà cậu sắp liên hôn kia kìa."

Đông Lăng sờ móng tay mới làm đẹp, trợn mắt.

"Tôi không! Tôi đâu thể bỏ rơi bộ móng này!"

Trần Thương Thương kêu to, thề sống chết bảo vệ móng tay của mình. Cô đam mê làm nail, rất chú ý chăm chút bộ móng.

Đông Lăng hít sâu hai hơi trong hành lang bệnh viện để tránh việc đang ở nơi công cộng mà lại buột miệng văng tục.

Cô uyển chuyển đề nghị: "Bệnh viện này nhà tôi có cổ phần, cậu đến khám sẽ không tính tiền."

Có bệnh thì phải mau trị!

Trần Thương Thương mừng rơn: "Thật á? Vậy để tôi làm cái thẻ thành viên năm luôn!"

"cậu bò xa ra chút đi. Ai lại đến bệnh viện làm thẻ năm? Người bình thường nghĩ ra nổi không? Tôi sắp tới nơi rồi, không có gì thì cúp đây."

Bước vào thang máy, Đông Lăng nhấn tầng muốn đến.

Trần Thương Thương vội gọi: "Ê ê khoan, còn chuyện này! Tối nay 8 giờ, Đổng Nặc tổ chức một buổi party với chủ đề 'phi nhân loại' gì đấy, muốn tôi mời cậu cùng đi."

Đông Lăng ước chừng thời gian, trả lời: "Ok, lát nữa cậu gửi địa chỉ cho tôi."

Đổng Nặc với cô cũng coi như bạn bè trong cùng một vòng giao thiệp. Người này mê tổ chức tiệc, là kẻ cuồng party chính hiệu. Vì có chút giao tình, thường thì rảnh rỗi không bận, Đông Lăng đều sẽ đi. Hơn nữa party của Đổng Nặc khá "sạch", không có trò kích thích nguy hiểm hay hàng cấm lung tung.

Cúp điện thoại xong, Đông Lăng tháo tai nghe bỏ vào túi áo khoác, nhìn con số trên bảng hiển thị thang máy chậm rãi tăng lên.

Khi đến tầng 26, thang máy hơi rung nhẹ vì dừng lại.

【Hệ thống trói định hoàn thành, bắt đầu khởi động.】

Tiếng động nhẹ khó nhận ra, nhưng cơ thể Đông Lăng lại bất ngờ khó chịu, tai ù đi. Giọng điện tử vô cảm đó vang lên lần nữa, tiếp đó một lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu. Đông Lăng cảm thấy não mình như bị nhét đầy thứ gì, vô số chữ nghĩa vụt qua nhanh chóng, khiến cô choáng váng.

Cô xoa huyệt Thái Dương, bước ra khỏi thang máy, trong đầu thoáng hiện hàng đống nội dung như một quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Văn Hàn là nam chính, nữ chính tên Tống Minh Chỉ, còn cô... lại là ác độc nữ xứng (Nữ phụ ác độc) ???

Cái quái gì thế?

Cái này hợp lý sao? Cô có làm gì ác độc đâu?!

Tuy không có cống hiến gì to lớn cho xã hội, nhưng cô chưa bao giờ làm chuyện xấu. Nếu nói hồi nhỏ vì Văn Hàn tè dầm ở nhà cô, cô dọa cắt "tiểu JJ" của anh ấy thì thôi cũng được, nhưng như thế cũng quá oan mà!

【Không có thời gian giải thích, tôi là hệ thống 021. Mời ký chủ lập tức làm nhiệm vụ, nữ chính đang cách cô 230 mét, lập tức đi tường đông tìm cô ấy, hơn nữa đọc lời thoại ra sân khấu!】

Âm thanh hệ thống vang trong đầu, so với lúc nãy lạnh băng vô cảm, giờ đây có thêm vài phần lo lắng chân thật.

Đông Lăng chắc chắn mình không ảo giác. Chuyện này quá kỳ lạ. Bị cảm xúc gấp gáp của hệ thống tác động, theo bản năng cô đáp lại trong đầu:

【Nhưng tôi là nữ phụ ác độc mà!】

Nếu thông tin trong đầu không sai, đây rõ ràng là một tiểu thuyết ngôn tình, chứ không phải bách hợp!

Thanh âm 021 tràn đầy tuyệt vọng: 【Nam chính rớt tuyến rồi! Anh ta hôn mê b·ất t·ỉnh, biết không? Tôi cũng hết cách! Tuyến truyện chính đã ngừng hai tháng, nếu không tiếp tục, thế giới này sẽ sụp đổ! Cô là nhân vật cốt truyện gần nữ chính nhất, mau lên! Đi tường đông cô ấy!】

Bị thúc giục, tim Đông Lăng đập loạn. Cô vô thức bước theo chỉ dẫn của hệ thống, bỏ qua cả thang máy, chạy thẳng cầu thang bộ xuống tầng 24.

Trong lúc cô chạy xuống, tiếng hệ thống không ngừng vang:

【Tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến hiện là 0. Chỉ cần làm xong nhiệm vụ này là được +0.3%. Có tiến độ, thế giới sẽ tạm thời không sụp đổ. Cố lên á nữ phụ ác độc, tương lai nam nữ chính, tương lai thế giới, đều nằm trên người cô!】

Giọng khích lệ "thành công học đại sư" của hệ thống khiến Đông Lăng suýt vấp ngã. Tới cửa lối thoát hiểm, cô chậm lại, hít sâu một hơi, tìm kiếm nữ chính chưa từng gặp kia.

021 phấn khởi: 【Xuất hiện! Nữ chính ở đằng kia! Xứng Xứng à, mau lên!】

Không cần 021 nói, Đông Lăng cũng cảm thấy điều gì đó, vì người phụ nữ đứng trong hành lang thực sự nổi bật.

Cô ấy mặc áo khoác gió đen, đi giày cao gót cùng màu, dưới ánh đèn hành lang gương mặt thoáng vẻ lạnh lùng, đôi mày cong sắc nét, môi đỏ vừa phải không khiến cô ấy trông lòe loẹt, ngược lại càng thêm cao quý lãnh diễm. Trong đầu Đông Lăng vụt ra tám chữ: "băng cơ ngọc cốt, phong tư thanh nhã."

Đây là một phụ nữ rất có khí chất, lại không phải người tầm thường. Đông Lăng nhìn thấy cô ấy là lập tức đoán ngay thân phận không đơn giản.

Bởi vì trên tay Tống Minh Chỉ cầm một chiếc túi thuộc dòng hàng hiệu mới ra mùa thu, giá khoảng 1,2 triệu tệ, trước đây Đông Lăng từng muốn mua nhưng tiền tiêu vặt không đủ, nên nhớ rất rõ.

Hệ thống vẫn còn thúc giục trong đầu: 【Come on baby, đừng do dự, vì thế giới, vì tương lai tươi đẹp, vì tránh hủy diệt, xông lên đi!】

Đông Lăng thấy mọi chuyện như đùa cợt, nhưng cô không còn lựa chọn. Hệ thống chui vào đầu đã đủ chứng tỏ sự kỳ diệu của thế giới này, cô không dám tùy tiện thử, sợ thử rồi qu·a đ·ời thật.

Hành lang sáng mờ, tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn nghe rõ mồn một.

Tống Minh Chỉ sớm để ý cô gái nhỏ đứng bên kia.

Cô gái kia cứ nhìn cô ấy, ánh mắt dõi theo thật rõ ràng.

Ánh mắt đó không nóng rực, không khiến người khó chịu, mà mang chút ngượng ngùng do dự. Điều này khơi gợi chút hứng thú cho Tống Minh Chỉ.

Cô gái nhỏ có gương mặt tinh xảo, thanh tú. Không phải kiểu yếu đuối thuần khiết, cũng không phải quyến rũ chói mắt, mà là cân bằng giữa thanh lệ và lôi cuốn.

Thấy cô bé tiến lại gần, Tống Minh Chỉ khẽ dịch vị trí. Đột nhiên, cô bị hai tay cô bé "dồn" vào một góc hẹp, khiến cô hơi bất ngờ.

"Cái này..."

Cô gái nhỏ trông còn bối rối hơn, rõ ràng là tư thế "ép tường" mạnh mẽ, nhưng cô bé lại chẳng hề toát lên vẻ bá đạo.

"Hôn... hôn tôi một chút..."

Cô gái nhỏ giọng hơi run, nói xong liền tròn mắt im bặt, vẻ mặt bối rối ngượng ngùng không biết làm sao.

Đông Lăng cảm thấy mình đã ch·ết.

T·ử v·ong trong xã hội.

Ngón chân cô như muốn cào rách mặt đất. Khi nãy, lúc hệ thống bảo cô đọc lời thoại, cô chỉ muốn nghẹn chết ngay tại chỗ.

【Cái gì mà "hôn tôi một chút mạng đều cho cô"? Lời thoại não tàn này là sao chứ a a a a, ai đời lần đầu gặp mặt lại buông lời sến sẩm như vậy!】

Trong lòng cô điên cuồng chất vấn hệ thống. Quá xấu hổ, cảm giác này thật kinh khủng. Nữ chính không cho cô là kẻ thần kinh mới lạ!

021 đính chính: 【Ráng chịu đi, chủ tuyến (tuyến chính) chậm trễ hai tháng, cô biết hai tháng là khái niệm gì không! Bình thường giờ này nam nữ chính phải ái muội rồi!】

Nội tâm Đông Lăng cứng đờ, chỉ cảm thấy phát tiểu của mình (ý chỉ nam chính) đúng là hố hàng. Tại sao lời thoại lại sến súa thế này?

Cô không thể thốt thêm câu nào, chỉ đành đờ đẫn nhìn mỹ nhân cao hơn mình nửa cái đầu, cố sức muốn ép ra lời nào đó.

Chưa kịp nói thêm, mỹ nhân đã cúi đầu, nhướng mày cười: "Được thôi."

Được... được cái gì? Cái gì gọi là "được thôi?"

Chẳng phải chỉ đọc lời kịch ra sân thôi sao, sao lại thành thế này?

Chuyện này là kịch bản khác à!

Đông Lăng bấn loạn, trong đầu gào rú cầu cứu 021.

Tâm trạng 021 cũng phức tạp không kém: 【Nha đầu (cô bé), cô thật sự quyến rũ muốn ch·ết.】

?

Tốt nhất thế giới nổ tung đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com