Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tiểu trừng đại giới [Trung]

Vinh Cẩn Du trách cứ một tiếng, liền dọa Lâm Ức Kiệt giật nảy mình, hắn bất đắc dĩ nhìn Tiêu Duẫn phía sau Vinh Cẩn Du cùng nhóm người Lục Nhiễm Trần phía sau Cố Tư Mẫn, có chút khiếp đảm, nói: "Ta đi."

Hắn xoay người, có chút run nhè nhẹ tiếp nhận kiếm do người hầu đưa tới, liếc nhìn Cáp · Ba Lỗ đang ở trên đài cười đến mười phần kiêu ngạo, lấy hết can đảm bước lên đài.

Lâm Ức Kiệt vừa lên đài liền nhìn thấy Cáp · Ba Lỗ đang cau mày cười giễu, nuốt nuốt nước miếng, Na Na Cáp · Ba Lỗ thấy dáng vẻ hắn quẫn bách lại có chút sợ hãi mà cười ha ha. Lâm Ức Kiệt thấy tất cả mọi người đều đang nhìn, nhất thời lại bị cười nhạo liền quyết tâm nâng kiếm xông tới.

Cáp · Ba Lỗ kia ngược lại chỉ một chiêu dùng đao thoải mái chặn lại, sau đó lại nhấc chân đá thẳng một cú, Lâm Ức Kiệt phản ứng không kịp bị trúng giữa bụng, trực tiếp đem hắn đá bay ra xa cả thước, hắn đau đến mức ngã xuống đất lăn lộn. 

Nhưng Cáp · Ba Lỗ chỉ nghiêng đao nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó tung chân đá thẳng một cú. Lâm Ức Kiệt phản ứng không kịp, trúng thẳng ngay bụng, bị đá bay ra hơn một thước, đau đến mức lăn lộn trên đất. Na Na Cáp · Ba Lỗ không đợi Lâm Ức Kiệt đứng dậy liền vọt tới, cầm đao chém thẳng xuống, Lâm Ức Kiệt thấy thế, bất chấp đau đớn lăn một vòng, mới thuận thế đứng lên. Hắn vừa đứng dậy, Cáp · Ba Lỗ kia lại tiếp tục vọt tới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, cũng không có nửa điểm phản kích, mới một lúc đã bị đánh cho cả người đầy thương tích.

Lâm Ức Kiệt vốn chẳng phải võ nghệ cao cường như nhóm người Tiêu Duẫn, lại càng không cường tráng như Dương Kỳ Nhạc, ăn vài đòn như vậy hắn dần dần kiệt sức, nhìn thấy Na Na Cáp · Ba Lỗ sắp tung đòn chí mạng, Vinh Cẩn Du liền gọi Tiêu Duẫn.

Khi Na Na Cáp · Ba Lỗ vung đao chuẩn bị chém xuống, thế nhưng lại nhìn thấy Tiêu Duẫn phi thân lên đài, đá một cái vào sườn, Na Na Cáp · Ba Lỗ bị đá liên tục lùi ra sau mấy bước, Lâm Ức Kiệt thấy thế mới xấu hổ rơi xuống đài. Na Na Cáp · Ba Lỗ thấy đối phương thay đổi cao thủ, cũng không dám coi thường, thở hổn hển, dựng thẳng đao thủ thế. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Tiêu Duẫn vung kiếm, lắc mình một cái xuất kiếm tấn công từ bên hông, Na Na Cáp · Ba Lỗ nghiêng người thế nhưng bên hông lại xuất hiện một vết máu dài. Tiêu Duẫn nhanh chóng xoay người, thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng, vận khí tung chưởng nhắm ngay sau lưng hắn bổ tới, một chưởng lại nương theo hướng Na Na Cáp · Ba Lỗ đang lui, thuận thế đánh hắn rơi khỏi đài.

Thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ mới vừa rồi còn tràn đầy tươi cười, lập tức trở nên biến sắc, nàng liếc nhìn Vinh Cẩn Du trừng mắt một cái, nhìn thấy Vinh Cẩn Du vẻ mặt ung dung ngồi trên ghế, ngay cả một chút khẩn trương sốt ruột cho trận tỷ thí này cũng đều không có.

Những trận tỷ thí tiếp theo đều do nhóm người Lục Nhiễm Trần, Sở Lưu Tô giành thắng lợi. Sau mười trận tỷ thí, bên phía Vinh Cẩn Du, người có thể lên đài hầu như đều đã lên.

Trận tỷ thí này, vừa có thể cho Hạ Ưu Tuyền cùng Lan Lăng mặt mũi, thắng A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ lại còn nhân tiện giáo huấn Lâm Ức Kiệt, thật đúng là một mũi tên trúng bốn con nhạn. Nhưng thật ra không chỉ một mũi tên trúng bốn con nhạn, mà còn có lễ vật nàng dành tặng cho Cố Tư Mẫn, hơn nữa Cố Tư Mẫn còn chưa kịp trả thù, nàng đã ra tay trả thù chuyện A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ cắn nàng một cái, xua tan bất mãn trong lòng Cố Tư Mẫn. Thế nhưng hành động này của nàng lại khiến cho A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ bất mãn.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ thua cảm thấy không cam lòng, nàng giận dữ, liền cười rạng rỡ nói với Vinh Cẩn Du: "Mười trận tỷ thí đã so xong rồi, đều là thị vệ cùng dũng sĩ so với nhau, thế nào, Đại Tướng quân Minh Quốc ngươi không thể hiện thân thủ của mình sao ?"

Hừ, ta cũng không tin tiểu bạch kiểm mảnh mai như ngươi cũng là một cao thủ.

Vinh Cẩn Du khẽ thay đổi sắc mặt, không nói gì, A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề lại trước tiên nhíu mày trách cứ, nói: "Cổ Lệ, thua chính là thua, thắng chính là thắng, muội đừng hồ nháo nữa, chỉ là vài trận tỷ thí, Lan Lăng chúng ta đã thua rồi."

A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề vừa muốn giữ lại chút thể diện cho Lan Lăng sau khi thua cuộc, lại vừa sợ Vinh Cẩn Du sẽ bị thương. Trước kia nàng chỉ biết Vinh Cẩn Du y thuật cao minh, lại không biết võ công nàng như thế nào, nghĩ đến Tử Dương Chân Nhân võ công cao cường, y thuật siêu quần, nhưng đồ đệ ngài ấy cho dù tinh thông y thuật cũng không có nghĩa võ nghệ cũng siêu quần. Huống hồ, lúc trước quả thật chưa từng nhìn thấy Vinh Cẩn Du luyện võ, bây giờ lại thấy dáng vẻ khó xử của nàng, liền cảm thấy hoài nghi võ công nàng thấp kém.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ nhìn Hoàng tỷ của mình bên ngoài bình thản nhưng bên trong lại hàm chứa lo lắng, nói: "Hoàng tỷ đừng có ngăn cản nàng, cứ để nàng tự mình chơi đùa, ta cũng muốn nhìn xem Vinh Cẩn Du kia rốt cuộc là nhân vật thế nào."

Có thể khơi mào làm gợn sóng cảm xúc của vị Hoàng tỷ tính tình vẫn luôn lãnh đạm này của ta, Vinh Cẩn Du, e rằng ngươi là người duy nhất trên thế gian này. Hoàng tỷ nhiều năm đều ở Minh Quốc, cũng khó tránh khỏi việc bọn họ đã quen biết nhau từ trước.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ nhìn A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, lại nhìn Vinh Cẩn Du, ánh mắt dần trở nên đầy thâm ý.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ thấy ca ca cũng đồng ý, liền níu ống tay áo A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề, nói: "Hoàng tỷ, dù sao cũng đã tỷ thí, so thêm một trận nữa cũng có gì đâu, phải không ?"

A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề khẽ thở dài, gật đầu. A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ thấy Hoàng tỷ mình cũng đồng ý, liền tiếp tục đối với sắc mặt trông rất khó xử của Vinh Cẩn Du, lớn tiếng nói: "Thế nào? Ngươi không dám tỷ thí sao ?"

Dương Kỳ Nhạc thấy Vinh Cẩn Du có chút khó xử, lo lắng thân thể nàng, liền hướng về phía A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ, hô: "Hộ vệ tiên phong chúng ta còn chưa có tỷ thí hết, Đại Tướng quân sao có thể tự mình xuất trận, muốn so thì ta cùng các ngươi so."

Dương Kỳ Nhạc nói xong đang định bước lên đài, Vinh Cẩn Du đã trước một bước lấy tay giơ cây quạt ngăn cản hắn. 

"Cẩn Du, ngươi . . ." Dương Kỳ Nhạc thấy Vinh Cẩn Du như thế, cảm thấy vô cùng khó hiểu. 

Vinh Cẩn Du không trả lời, lại cất giọng, nói: "Muốn ta lên lôi đài cũng được, nhưng bất luận thắng thua thì Tam Công chúa đều phải múa một khúc, thế nào ?"

Vinh Cẩn Du ánh mắt đầy ý xấu, thầm nghĩ: 'Không biết Cổ Lệ này múa có giống tiểu loli không ?'

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ nghe nàng nói như thế, trả lời quyết đoán: "Được, múa thì múa." Bất luận thắng thua? Khó trách Vinh Cẩn Du lộ ra vẻ mặt khó xử như vậy, xem ra hắn cũng không nắm chắc phần thắng cho nên mới tự cho mình một cái bậc thang, hừ hừ, chút nữa sẽ cho ngươi xấu mặt.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ quả thật còn rất ngây thơ, Vinh Cẩn Du nàng đối với chuyện quan trọng, nếu như không có mười phần nắm chắc, làm sao có thể đáp ứng được. Cũng không chỉ như thế, nàng lại cố ý giả vờ như khó xử, mê hoặc A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ để đào một cái hố to chờ nàng nhảy xuống.

Vinh Cẩn Du thấy nàng đáp ứng, liền đứng dậy không để ý Dương Kỳ Nhạc đang ra sức ngăn cản, bước lên lôi đài. A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ cũng hướng về phía hán tử đang đứng xa xa, hô to: "Tây Nhật A Hồng."

Tây Nhật A Hồng tiếng Lan Lăng nghĩa là Sư Tử, Sư Tử cùng Lão Hổ ở Lan Lăng chỉ có dũng sĩ võ nghệ cao cường thật sự mới xứng có được xưng hô đặc biệt vinh dự này.

Trên đài Vinh Cẩn Du khoanh tay mà đứng, có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm Tây Nhật A Hồng kia, trong lòng nhịn không được hừ nhẹ: 'Hừ, kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Tây Nhật A Hồng? Hừ hừ, cho dù ngươi tên Nghiêu Lý Ngõa Tư [Lão Hổ] thì cũng chẳng có tác dụng gì.'

Tây Nhật A Hồng thấy Vinh Cẩn Du có chút ngơ ngác, trong lòng cười nhạo, hét lớn một tiếng: "A túi tử cấp, túi tử cấp."

Hắn vừa hét xong liền cầm đao chạy nhanh như bay, nhảy lên vung đao bổ xuống. Ngay khi hắn tới gần Vinh Cẩn Du, lại bị ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng kia của Vinh Cẩn Du dọa cho nhất thời sợ hãi.

Tây Nhật A Hồng kia không thích nhìn thấy Vinh Cẩn Du dùng mọi cách khiêu khích đối với Tiểu Công chúa mà hắn âu yếm, nhất thời tức giận, bắt được cơ hội liền muốn ép nàng vào chỗ chết. 'A túi tử cấp, túi tử cấp' chính là tiếng Lan Lăng mang nghĩa mắng chửi, 'Đồ chết tiệt, đi chết đi'. Vinh Cẩn Du vừa nghe thấy hắn hét lên như vậy, lập tức bùng lên lửa giận, ánh mắt cũng trở nên sắc bén âm lãnh.

Khi Tây Nhật A Hồng vừa bổ đao xuống, Vinh Cẩn Du mới rút ra nhuyễn kiếm bên hông đỡ lấy thế công của hắn, hai người một đao một kiếm, trừng mắt nhìn lẫn nhau. Tây Nhật A Hồng kia cũng không lùi bước, khóe miệng Vinh Cẩn Du lại lại nhếch lên lộ ra nụ cười quỷ dị, giống hệt như thời điểm ám sát Lam Tại lúc trước.

Vinh Cẩn Du nghiêng người rút kiếm đỡ đao, tung người nhảy về phía sau, đứng cách Tây Nhật A Hồng một khoảng xa nở nụ cười nhìn hắn. Tây Nhật A Hồng kia cho rằng Vinh Cẩn Du đang cười nhạo hắn, trong lòng không phục, liền cầm đao phóng nhanh tới nàng. Hắn vừa lao đến, Vinh Cẩn Du cũng lập tức rút kiếm vọt tới hắn, đến khi khoảng cách gần trong gang tấc, thân ảnh Vinh Cẩn Du lại nhanh như ảo ảnh, có chút khiến cho người ta khó có thể bắt kịp. Đợi cho tới khi đến gần Tây Nhật A Hồng, nàng đột nhiên vung kiếm nghiêng đầu, đao của Tây Nhật A Hồng xẹt qua đỉnh đầu của Vinh Cẩn Du, kiếm của Vinh Cẩn Du lại chém ngang động mạch cảnh của hắn. Ngạo thế nghịch chuyển, trầm ổn hoa lệ, trong nhất thời hai người đứng đưa lưng về phía nhau, Vinh Cẩn Du thuận thế hạ kiếm, trên mũi kiếm còn vươn vài giọt máu, nhỏ giọt xuống thảm đỏ rồi tan biến. Bởi vì Vinh Cẩn Du xuất kiếm quá nhanh, cho nên Tây Nhật A Hồng kia vẫn còn đứng đó, hai tay khó khăn ôm lấy cổ, nhịn không được phun ra ngụm máu, thân thể loạng choạng ngã xuống đất không thể tỉnh dậy.

Đối với một loạt hành động này của Vinh Cẩn Du, Cố Tư Mẫn tất nhiên sẽ không lo lắng, võ công Vinh Cẩn Du nàng đã từng nhìn thấy qua, chẳng qua Vinh Cẩn Du đột nhiên ra sát chiêu, nàng ngược lại không lường trước được. Những người xung quanh ngoại trừ Dương Kỳ Nhạc cùng Lâm Ức Kiệt, ai cũng đều mặt không biến sắc, tựa như đây chỉ là chuyện bình thường nhìn thấy mỗi ngày. Lúc trước trong vụ việc của Tam Hoàng tử, Bắc Sơn Hoa Ảnh cũng có mặt ở đó, chuyện Vinh Cẩn Du biết võ công mấy người bọn họ sao lại có thể không biết được.

A Tây Lặc · Sa Hợp Hạ Đề ở đối diện vừa mới nghe thấy lời nói của Tây Nhật A Hồng, liền nổi lên sát ý với hắn, cho Ba Cáp · Bác Cách Đạt Dử phía sau nàng một ánh mắt. Nàng lúc ấy cảm thấy vô cùng căng thẳng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vinh Cẩn Du, sợ nàng gặp phải sơ suất. Sau đó lại thấy nàng quả thật biết võ, mới dần an tâm thả lỏng.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cát Nhĩ vừa rồi đều cảm nhận được sát ý cường đại không thể che dấu được trên người của Hoàng tỷ bên cạnh mình. Hắn đương nhiên không ngốc, biết sát ý này vì sao mà đến. Nhưng sau khi xem xong hai người tỷ thí, hắn lại càng tin tưởng Vinh Cẩn Du là một nhân vật thâm tàng bất lộ, vẻ ngoài âm nhu, nội tâm cuồng dã, rất có hương vị.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ nhìn thấy Vinh Cẩn Du thế nhưng dám giết Tây Nhật A Hồng, trong lòng vô cùng bất mãn, muốn cho Vinh Cẩn Du một chưởng nhưng lại bị Vinh Cẩn Du giữ chặt tay.

Vinh Cẩn Du cúi đầu trừng mắt nhìn nàng, cắn răng, nói: "Thế nào? Tam Công chúa còn muốn đánh ta ?" Tiểu loli hỗn huyết nổi giận, ai u, chẳng lẽ tên kia là người yêu ?

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ nhíu mày, ngẩng mặt đối diện với Vinh Cẩn Du, vẻ mặt ngạo khí, nói: "Ta chính là muốn đánh nhau với ngươi, thế nào ?" Hừ, rõ ràng võ nghệ cao cường, lại còn muốn giả vờ làm ra dáng vẻ yếu đuối dụ ta mắc mưu. Ti bỉ! Tiểu nhân! Tiểu bạch kiểm!

U ôi, thật sự là người yêu? Cư nhiên vì một người như vậy mà muốn đánh nhau với ta? Hừ, tưởng bở. Vinh Cẩn Du không giận mà lại còn cười, vươn cổ về phía nàng, cũng nhíu mày trừng mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi dám đánh ta một cái, ngươi không tin ta dám đánh trả lại ngươi mười cái ?"

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ vừa định cãi lại: "Ngươi !". Nhưng lời này vừa mới nói ra đã bị Vinh Cẩn Du cắt ngang đành nuốt trở về.

Vinh Cẩn Du nhẹ nhàng đẩy một cái, buông tay nàng ra, chỉ vào nàng, nói: "Ngươi cái gì mà ngươi, lùi ra phía sau, lùi ra phía sau, cách xa ta một chút." Di, đúng là nhân vật nguy hiểm, đứa nhỏ này không có việc gì sao lại tùy hứng động kinh như vậy.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ nhất thời không nói được lời nào, lại đột nhiên vấp chân, la lên: "Á !"

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ có chút sợ hãi biểu tình trừng mắt nhìn mình của Vinh Cẩn Du khi nãy, lại sợ nàng sẽ thật sự ra tay, dậm chân nhẹ một cái, thế nhưng không cẩn thận trật chân.

Vinh Cẩn Du thấy nàng như vậy, tiến bước lên một phen giữ chặt nàng, cười nói: "Mới chỉ như vậy mà đã trật chân, ngươi còn muốn đánh ta nữa không ?"

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ bị nàng nắm cổ tay như vậy có chút mất tự nhiên, hừ nói: "Ta. . . ta đây là do không cẩn thận mà thôi."

Vinh Cẩn Du nhìn nàng, lắc đầu cười nói: "Khoa tư ba lang [tiểu cô nương] không cẩn thận? Vậy ngươi muốn đánh nhau với ta cũng là do không cẩn thận động kinh ?"

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ nghe thấy Vinh Cẩn Du gọi mình là tiểu cô nương, nhất thời kích động, siết chặt tay, tức giận bỉu môi, la lên: "Ngươi không được gọi ta như vậy, ta không phải tiểu cô nương."

Nàng còn nhịn không được ở trong lòng phản bác, nói: 'Ta là người lớn, người lớn !'

Vinh Cẩn Du "À" một tiếng, lại còn kéo thật dài âm cuối, nói: "Cư tái nhĩ khắc tư [cô nương xinh đẹp], chẳng lẽ gọi như vậy sao ?" 

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ đã có chút đỏ mặt, nàng cắn răng, thấp giọng quát: "Cũng không cho ngươi gọi như thế !"

Vinh Cẩn Du lại "À" tiếp, âm cuối còn run lên hai lần, tỏ vẻ đã hiểu, nói: "À, dương ca [phụ nữ, vợ, phụ nữ đã kết hôn]."

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ vừa rồi nếu là kiều giận thì bây giờ chính là bạo nộ: "Ngươi! Ngươi !!" Nàng 'ngươi' nửa ngày cũng không tìm được lý do để phản bác.

Vinh Cẩn Du thấy nàng như vậy, vẻ mặt lại tràn đầy ý cười, lại còn hơi nũng nịu, nói: "Thì ra ngươi muốn ta gọi ngươi như vậy ~, nếu vậy thì cứ nói sớm, cần gì phải ngượng ngùng thế ?"

Ai u, đứa nhỏ này thật đúng là vừa ngạo kiều lại vừa đáng yêu, không giống tỷ tỷ nàng chút nào.

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ đột nhiên tựa như nhận ra điều gì, nghi hoặc hỏi: "Ngươi, ngươi biết nói tiếng Lan Lăng ?" Vinh Cẩn Du cư nhiên lại biết nói tiếng Lan Lăng, vậy vừa rồi bởi vì nghe hiểu lời của Tây Nhật A Hồng cho nên mới hạ sát chiêu sao ?

Vinh Cẩn Du thu lại nụ cười, nói: "Ta cũng không nói ta không biết tiếng Lan Lăng." Đứa nhỏ này, thật đúng là phản ứng trì độn, hẳn tám phần là do tức giận đi ?

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ lại tựa như nhớ tới đến chuyện gì đó, đỏ mặt thất thanh sợ hãi la lên: "Ngươi! Ngươi chính là sắc lang đêm đó nhìn lén ta tắm rửa."

Đúng! Đúng vậy! Trên người tên đó có mùi hương nhàn nhạt này, ta còn nói nếu không phải tiểu bạch kiểm ẻo lả thì nào có đại nam nhân nào trên người lại sạch sẽ, đã vậy còn có mùi thơm nhè nhẹ của cơ thể như thế chứ ?

A Tây Lặc · Sa Hợp Cổ Lệ lập tức xác định, mùi hương mê người nàng ngửi được trên cơ thể tên trộm hôm đó chính là mùi hương trên người Vinh Cẩn Du. Người nọ đêm đó chính là Vinh Cẩn Du.

--------------Hết chương 69----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com