Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Họa vô đơn chí

Trong một gian tiểu trạch tại kinh thành, một nữ tử đang đánh đàn ở hoa viên, một nữ tử khác lại bước nhanh đến quỳ xuống hành lễ, sau khi đứng dậy liền đứng ở một bên chờ.

Nữ tử đánh đàn này chính là Lâu Ngữ Ngưng đã chờ Vinh Cẩn Du suốt mấy ngày.

Thấy tiếng đàn vừa ngừng lại, Thủy Ảnh mới lạnh lùng nói: "Tiểu thư, Vinh Cẩn Du khải hoàn trở về."

Người này thế nhưng lại đánh thắng trận trở về, thật đúng là không đơn giản. Đây là điều Thủy Ảnh thật sự không ngờ tới.

Lâu Ngữ Ngưng tựa như có chút hưng phấn, khẽ cười nói: "Khi nào trở về thành ?"

Thủy Ảnh cúi đầu, cung kính nói: "Đã trở về thành nhưng lại bị triệu vào triều. Xem ra vừa đánh thắng trận trở về liền được phong thưởng."

Lâu Ngữ Ngưng khẽ thở dài một hơi, nói: "Rốt cuộc đã trở lại."

Chờ đợi mấy ngày nay, rốt cuộc cũng đã có thể gặp nhau. Đã lâu không gặp, chắc hẳn là sẽ xa lạ không ít rồi phải không? Không biết nàng có nhớ tới ta?

Thủy Ảnh lại nói: "À, còn nữa, ta nghe nói nhi tử của Triệu Vương đã chết, Vinh Cẩn Du và Dương Kỳ Nhạc đích thân hộ tống di thể đến thỉnh tội."

Lâu Ngữ Ngưng nghe xong thoáng nhíu mày, nói: "Lâm Ức Kiệt chính là nhi tử duy nhất của Triệu Vương, nếu như hiện tại đã chết, e rằng Triệu Vương sẽ muốn đổ tội lên đầu Vinh Cẩn Du."

Lần trước Lâm Ức Kiệt đánh Vinh Cẩn Du, lần này hắn gặp chuyện không may, chắc hẳn đa phần là do Vinh Cẩn Du ngáng chân?

Thủy Ảnh cũng gật đầu, nói: "Dạ, chắc là như vậy."

Triệu Vương, người này e rằng cũng không còn sống được bao lâu nữa. Lâu Ngữ Ngưng nhíu mày trầm ngâm, nói: "Bất quá không quan trọng, Vinh Cẩn Du đang được sủng ái, hiện tại hắn sẽ không dám làm gì. Triệu Vương là người thông minh, tất nhiên sẽ hiểu được cái lợi cái hại trong chuyện này, bây giờ hắn cũng chỉ đành cắn răng nuốt xuống mà thôi."

Thủy Ảnh lại nói: "Đúng vậy, nhớ ngày đó hắn tự mình ở trên triều cầu cho nhi tử một chức quan nho nhỏ, nào ngờ vừa mới làm quan đã chết."

Lâu Ngữ Ngưng nhớ tới Triệu Vương liền lạnh giọng hừ, nói: "Hắn vốn là muốn cho nhi tử vào quân đội làm tiểu quan, mượn thế người khác để mau tấn chức, nào ngờ tính kế đến cuối cùng cũng chỉ là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà thôi."

Từ xưa đến nay, quan văn thăng tiến chậm, võ tướng lập công. Đương nhiên là nhập ngũ lập công nhanh nhất, tấn chức cũng nhanh nhất. Hắn thật ra tính kế rất khéo, người khác đánh giặc để cho nhi tử mình hưởng công. Nếu bại trận, đương nhiên không sao, nếu thắng trận, có hắn làm chỗ dựa đương nhiên sẽ hưởng được một phần công này.

Thủy Ảnh vừa nghe thấy tiểu thư nói như thế, cẩn thận hỏi: "Dạ, vậy Triệu Vương hắn . . ."

Lâu Ngữ Ngưng liếc nhìn Thủy Ảnh một cái, nói: "Không cần phải xen vào hắn, sau này lại nói tiếp." Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Một lát nữa ta sẽ đi gặp Vinh Cẩn Du, các ngươi không cần đi theo."

"Dạ." Thủy Ảnh đáp lời sau đó đi tìm Đào Yêu.

-----

Tất cả mọi người đều đang ở trên triều đường chờ Vinh Cẩn Du khải hoàn trở về, đây sao gọi là vào triều, rõ ràng chính là Cố Thần Dật muốn khoe khoang một phen.

Vinh Cẩn Du cũng dựa theo lời Cố Tư Mẫn căn dặn, không bẩm báo về cái chết của Lâm Ức Kiệt theo tình hình thực tế. Chỉ giấu diếm nói Lan Lăng Tây Bộ có ý muốn mượn sức, nàng không đáp ứng, kết quả A Khắc · Đạt Mạn liền muốn ám sát nàng, trong lúc hỗn loạn Lâm Ức Kiệt trúng phải độc thủ của A Khắc · Đạt Mạn. Đương nhiên, đây chỉ là lý do để thông cáo thiên hạ, còn tình hình thực tế Cố Thần Dật và Triệu Vương đều biết rõ Lâm Ức Kiệt ở trong quân doanh phạm phải chuyện tốt gì. Mặc dù Triệu Vương trong lòng không cảm kích mọi người thay hắn che giấu chuyện xấu của Lâm Ức Kiệt, nhưng hắn cũng không tiện thể hiện ra ngoài mặt.

Cố Thần Dật ban thưởng cho Vinh Cẩn Du nhưng lại không truy điệu Lâm Ức Kiệt. Hắn hạ chỉ truy phong Lâm Ức Kiệt làm Hộ Quốc Tướng quân, lại gia phong Triệu Vương làm Quang Lộc Tự vệ úy. Một phen khen ngợi trên triều, sau đó lại một phen vuốt mông ngựa tâng bốc, tất nhiên không cần trình bày chi tiết.

Thật vất vả Vinh Cẩn Du mới có thời gian trở về nghỉ ngơi, không ngờ vừa đến cửa phủ Công chúa lại gặp Lâu Ngữ Ngưng.

Lâu Ngữ Ngưng ở cạnh phủ Công chúa chờ đợi hồi lâu mới nhìn thấy Vinh Cẩn Du đang trở về từ phía xa.

"Vinh Ngọc." Lâu Ngữ Ngưng thấy Vinh Cẩn Du đến gần mới bước nhanh đến gọi nàng.

Vinh Cẩn Du vừa xuống ngựa chuẩn bị vào phủ, nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại nhìn thấy một nữ tử, nàng tất nhiên là thập phần nghi hoặc.

"Hả ?" Vinh Cẩn Du quay đầu xung quanh mới nhìn thấy Lâu Ngữ Ngưng. Không biết do lâu rồi không gặp hay là Vinh Cẩn Du chưa bao giờ đem nàng đặt ở trong lòng, thế nên mới nhất thời không nhận ra.

Lâu Ngữ Ngưng thấy Vinh Cẩn Du không nói gì, cảm thấy mất mát, hỏi: "Vinh Ngọc, còn nhớ rõ ta không ?"

Vinh Cẩn Du vừa nghe thấy nàng hỏi như thế, nghi hoặc hỏi: "Ngữ Ngưng ?"

Vinh Cẩn Du đột nhiên nghĩ đến một câu: 'Hoàng Thượng, người còn nhớ rõ Dung ma ma bên hồ Đại Minh không ?' Sau đó Vinh Cẩn Du biểu tình rối rắm không biết phải làm sao, rất muốn phát điên.

Lâu Ngữ Ngưng mỉm cười, nhìn thoáng qua bên cạnh, nói: "Phía trước có một tòa trà lâu, không bằng chúng ta đến đó ngồi ôn chuyện một chút được không ?"

Vinh Cẩn Du có chút do dự nhìn vào trong phủ, nói: "Được."

Ai, vừa định thẳng thắn với Mẫn Nhi, nếu việc này lại gây ra rắc rối khác nữa, ôi mẹ của ta ơi, đừng xảy ra ảnh hưởng không tốt gì nữa nha.

-----

Hai người chân trước vừa đi đến trà lâu gần đó, sau lưng đương nhiên có người đến bẩm báo với Cố Tư Mẫn. Một hạ nhân vội vàng chạy tới bên ngoài thư phòng Cố Tư Mẫn, thì thầm với Sở Lưu Tô và Lục Nhiễm Trần xong liền rời đi.

"Công chúa, việc này vẫn muốn tiếp tục điều tra ?" Bên trong thư phòng có một nam tử cung kính quỳ trên mặt đất.

 Cố Tư Mẫn không giận tự uy, nam tử kia vẫn quỳ xuống lẳng lặng chờ mệnh lệnh.

Cố Tư Mẫn nhìn nam tử kia, nói: "Điều tra đến cùng, xem bọn hắn có hành động gì, ý định như thế nào. Bất quá ngươi nhớ kỹ, cho dù để mất người cũng không được đánh rắn động cỏ."

Nam tử kia lên tiếng trả lời, nói: "Dạ, thuộc hạ đã rõ."

Cố Tư Mẫn phất tay, nam tử kia liền đứng dậy hành lễ, ra khỏi cửa rời đi.

"Công chúa." Lục Nhiễm Trần và Sở Lưu Tô thấy người nọ rời đi mới dám vào thư phòng.

"Sao ?" Cố Tư Mẫn nhẹ giọng trả lời, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Sở Lưu Tô thi lễ, nói: "Vừa rồi có hạ nhân báo lại, nói là...." Nàng cắn chặt răng, do dự nói: "Nói là... thấy Phò mã ở cửa gặp một nữ tử, còn rất thân thiết gọi người ta là Ngữ Ngưng, sau đó hai người lại cùng nhau rời đi."

Cố Tư Mẫn thoáng lật một tờ giấy, mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp: "Ừm, ta đã biết." Sở Lưu Tô và Lục Nhiễm Trần vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Cố Tư Mẫn lại gọi các nàng lại, nói: "Khoan đã, các ngươi đi ra cửa nhìn, chờ lát nữa Vinh Cẩn Du trở về liền đến nói cho ta biết."

Nữ tử? Thân thiết? Vinh Cẩn Du, ta còn chưa kịp tính sổ với nàng đâu đấy. Nàng ngược lại hay lắm, hiện tại lại xuất hiện thêm một nữ tử. Cố Tư Mẫn đang suy nghĩ, đột nhiên cả kinh, thầm nói: 'Ngữ Ngưng? Chẳng lẽ là... Lâu Ngữ Ngưng ?'

"Dạ." Nhìn hai người rời đi, giấy trên bàn đã bị Cố Tư Mẫn vò nhăn thành một cục. 

-----

Trên tầng hai của trà lâu, vừa mới ngồi xuống, Vinh Cẩn Du liền hỏi: "Ngữ Ngưng, ngươi đến kinh thành khi nào ?"

Vinh Cẩn Du thật sự không ngờ tới Lâu Ngữ Ngưng sẽ đến kinh thành, trước kia cũng chỉ cho rằng nàng nói đùa, cùng lắm là đi Hàng Châu mà thôi, không ngờ lại đến cả kinh thành.

Lâu Ngữ Ngưng rót trà đưa cho Vinh Cẩn Du, nói: "Đã được mấy ngày, chỉ là ngươi xuất chinh chưa về cho nên mới không thể gặp nhau."

Lâu Ngữ Ngưng cẩn thận đánh giá Vinh Cẩn Du một phen, nàng thế nhưng gầy hơn lúc trước khi ở Tần Hoài không ít. 

Vinh Cẩn Du buông chén trà, cảm khái cười nói: "Đúng vậy, ta hôm nay vừa mới trở về, còn chưa kịp thở. Chuyện trong triều đình vẫn luôn như vậy, nhàn cũng thật nhàn nhưng cũng bộn bề nhiều việc."

Lâu Ngữ Ngưng nhìn Vinh Cẩn Du, cười nói: "Ta nghĩ, sau này, ta hẳn nên đổi giọng gọi ngươi là Cẩn Du đi ?" Vinh Cẩn Du, ngươi lừa ta cũng thật khổ.

Vinh Cẩn Du nghe thấy Lâu Ngữ Ngưng hỏi tới chuyện này, có chút ngượng ngùng cười nói: "À, như nhau, cái tên mà thôi, chỉ cho người ta dùng để xưng hô, gọi là gì cũng đều giống nhau." Nàng lại hỏi: "Chẳng qua không biết Ngữ Ngưng làm sao biết được Vinh Ngọc chính là Vinh Cẩn Du ?" Chẳng lẽ nhà Lâu Ngữ Ngưng cũng có thế lực ở kinh thành?

Lâu Ngữ Ngưng trong lòng một mảnh chua xót, có chút mơ hồ, nói: "Đỉnh đỉnh đại danh của ngươi, ở kinh thành này làm sao có người nào không biết được? Trước đó vài ngày, ta đã thực hiện lời hứa đến Hàng Châu tìm ngươi, không ngờ lại nghe được chuyện ngươi bị trọng thương, chờ tới lúc ta đến Tây Tử Các, các nàng lại nói ngươi hồi kinh. Ta liền tới tìm ngươi, nghĩ rằng cũng tốt, sẵn tiện đến kinh thành để chú ý chuyện buôn bán. Ai ngờ đến đây tìm không thấy Vinh Ngọc, Đào Yêu lại nói thấy Tướng quân xuất chinh nhìn giống ngươi."

Nếu không phải lúc ngươi đại hôn, ta phái người tìm ngươi thì sao có thể nhận ra được Vinh Ngọc chính là Vinh Cẩn Du?

Vinh Cẩn Du khẽ gật đầu, cười nói: "Thì ra là như thế, trước kia xuất môn ra ngoài có nhiều điều không tiện cho nên mới không nói sự thật. Điểm ấy còn mong Ngữ Ngưng thông cảm." 

Đúng rồi, nếu nàng không nói ta cũng đã quên. Hoa Nhan, Hoa Nhu vẫn chưa biết thân phận của ta, sau này nếu giải thích, Hoa Nhu thì còn tốt, Hoa Nhan tất nhiên sẽ không thể thiếu một phen lãnh nhan lãnh ngữ châm chọc.

Lâu Ngữ Ngưng cũng khách khí, nói: "Sao lại nói vậy, xuất môn ra ngoài, thân phận của ngươi lại không giống với người thường, vẫn nên cẩn thận một chút." Xem ra ta ở trong lòng ngươi cũng chỉ như người qua đường, muốn che giấu thân phận để đối mặt với ta.

Vinh Cẩn Du nhớ tới Lâu Ngữ Ngưng vừa rồi nhắc đến chuyện làm ăn ở kinh thành, nghi hoặc hỏi: "Đúng rồi, không biết Ngữ Ngưng ở kinh thành buôn bán gì? Trước kia cũng không nghe thấy ngươi nhắc tới."

Lâu Ngữ Ngưng hơi ngập ngừng, nói: "Chỉ là buôn bán một ít tơ lụa mà thôi, không đáng nhắc đến."

Đối với việc Vinh Cẩn Du quan tâm đến chuyện buôn bán của mình, Lâu Ngữ Ngưng cũng có chút kinh ngạc, bất quá những thứ này đều chủ yếu là để che giấu.

Vinh Cẩn Du lại thập phần quan tâm, nói: "Vậy Ngữ Ngưng hiện tại đang ở đâu? Một nữ tử ở bên ngoài phải cẩn thận một chút."

Nếu Ngữ Ngưng đã tới trước khi ta xuất chinh, chẳng lẽ người trước đây hẹn gặp ta là nàng? Vinh Cẩn Du tự mình ở trong lòng nghĩ như thế, liền nổi lên nghi ngờ.

Lâu Ngữ Ngưng cũng mỉm cười, nói: "Ừm, ta ở một tiểu viện tại An Đông Nhai cách đây không xa."

Thật đúng là không xa, ngay tại phố cách vách mà thôi. Vừa nghe đến vị trí này, Vinh Cẩn Du liền đầu đầy hắc tuyến, nhếch miệng cười, nói: "Tiểu viện à, vậy cũng rất tốt, an toàn, cũng rất thanh tĩnh."

Lâu Ngữ Ngưng thấy Vinh Cẩn Du có chút không yên lòng, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, thắc mắc hỏi: "Sao vậy, Cẩn Du có việc muốn làm ?"

Thời gian không còn sớm, còn phải trở về giải thích một chút với Mẫn Nhi, nàng mỗi ngày đều đối xử với ta vô cùng ôn hòa, không nóng không lạnh. Vinh Cẩn Du đang ở trong lòng suy tính chuyện giữa nàng và Cố Tư Mẫn, đối với câu hỏi của Lâu Ngữ Ngưng ngược lại không hề nghĩ ngợi liền ngơ ngác đáp: "À, ừm ~, đúng vậy, sắc trời đã mờ tối, thời gian cũng không còn sớm, bằng không để ta đưa ngươi về."

Lâu Ngữ Ngưng có chút không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, khe khẽ thở dài, đành phải đáp: "Cũng được, ngươi cũng có chuyện muốn làm, chúng ta ngày khác gặp lại."

Vinh Cẩn Du đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Được." 

Vinh Cẩn Du cùng Lâu Ngữ Ngưng ra khỏi trà lâu, đưa Lâu Ngữ Ngưng đến An Đông Nhai, sau đó vội vội vàng vàng hồi Công chúa phủ.

-----

Trở về phủ, Vinh Cẩn Du liền vội tìm Cố Tư Mẫn thẳng thắn, không ngờ giữa đường gặp Lục Nhiễm Trần.

Lục Nhiễm Trần vô cùng hưng phấn, hành lễ nói: "Phò mã."

Lục Nhiễm Trần đột nhiên xuất hiện trước mặt Vinh Cẩn Du, cười tươi như hoa, làm cho trong đầu nàng chợt hiện lên một thành ngữ: 'Nụ hoa chớm nở'. Rồi sau đó Vinh Cẩn Du mang theo nghi hoặc, cũng mỉm cười, cẩn thận hỏi thăm: "Nhiễm Trần, ngươi gặp được chuyện gì tốt sao ?"

Ai u, gương mặt này là sao vậy, cười tươi như hoa, đều đã thấy cả nếp nhăn.

 Lục Nhiễm Trần sửng sốt, nói: "A, Phò mã vì sao lại hỏi như vậy ?" Chẳng lẽ, Phò mã đã nhìn ra? Không thể nào, ta chỉ mới mỉm cười mà thôi, nàng thông minh như vậy sao?

Vinh Cẩn Du bối rối, nói: "À, ta chỉ là thấy ngươi cười thật vui vẻ mới thuận tiện hỏi một chút thôi."

Khi hai người đang nói chuyện, Sở Lưu Tô vẻ mặt cũng tràn đầy ý cười thong dong đi đến, nói: "Phò mã, Công chúa ở hoa viên chờ ngài."

"Lưu Tô, các ngươi hôm nay có chuyện gì vui sao ?" Vinh Cẩn Du thấy Sở Lưu Tô cũng cười, nàng liếc nhìn Nhiễm Trần, lại liếc nhìn Lưu Tô, ở trong lòng thầm cảm thấy bất an.

Nhiễm Trần mỉm cười coi như là bình thường, Lưu Tô bình thường luôn rất ít biểu tình cũng mỉm cười, vậy thật không bình thường. Chẳng lẽ, thực sự đã xảy ra chuyện tốt gì sao?

Lưu Tô nhịn không được lại mỉm cười, nói: "Không có chuyện vui gì, Phò mã, Công chúa đã đợi vài canh giờ, ngài vẫn nên mau đi thôi."

Vinh Cẩn Du cả kinh, nói: "Sao? Đợi vài canh giờ? Vậy ta đây đi trước."

Vinh Cẩn Du không đành lòng để cho Cố Tư Mẫn đợi lâu, vừa nói vừa bước nhanh chạy đến chỗ Cố Tư Mẫn.

---------------Hết chương 81---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com