Chương 1
☆, Ôm chân ngay lần đầu gặp gỡ
Độc Long Cốc là Yêu Sơn mọi người đều biết, độc bá Độc Long Cốc chính là xà yêu, trong đó thực lực cường đại nhất xà yêu tộc chính là ' Huyền xà'. Làm nữ nhi thủ lĩnh Độc Long Cốc, Hồ Ly bây giờ phi thường buồn rầu ở Độc Long Cốc bồi hồi, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng thở dài.
Trở lại nửa canh giờ trước...
"Ngươi nói ngươi sau khi tu luyện thành người tu vi tại sao lại không hề tăng trưởng đây?" Hồ Ly cha, Độc Long Cốc thủ lĩnh Hồ Chấn Thiên đau khổ suy tư, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc hổn hển. Làm Huyền xà đời sau, sau khi tu luyện thành người tu vi không hề tăng trưởng không nói, những Xà Tộc khác đời sau nhận được Độc Long đầm phụ trợ, tu vi lại càng tiến triển thật nhanh, duy chỉ có nữ nhi bảo bối của mình có bộ dạng này.
"Có thể thể chất ta khác hẳn với xà thường sao, Độc Long đầm linh lực ta căn bản không hấp thu được." Hồ Ly còn miễn cưỡng ngáp một cái, tiếp tục tựa trên ghế quý phi trong khuê phòng nàng ngon lành ngủ trưa.
" Vậy ngươi làm sao thừa kế Độc Long đầm thủ lĩnh vị? "Hồ Chấn Thiên nhìn mình nữ nhi không ra gì, nhất thời giận đến đầu óc có chút choáng váng.
"Ngươi cùng nương lại sinh một đứa là được rồi! "Hồ Ly nói, lại thấy Hồ Chấn Thiên tức giận đập bàn gỗ.
" Càn rỡ! "
" Sao vậy cha đứa nhỏ ~ "Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp từ ngoài cửa chậm rãi tiến vào Hồ Ly khuê phòng, nàng xem đến tình cảnh trượng phu của nàng hổn hển đập bàn gỗ đàn quý giá, mà nữ nhi bảo bối của nàng sợ hết hồn từ trên ghế quý phi ngồi dậy, chớp đôi mắt to mà có thần của nàng.
"Ta quyết định, ta muốn ngươi đi ra ngoài rèn luyện, bái sư cũng tốt, vô sự tự thông cũng tốt! Tóm lại trong ba năm tu vi của ngươi phải đạt tới Nguyên Anh kỳ! Nếu như làm không được, vậy ngươi vĩnh viễn không cần trở lại Độc Long Cốc!" Hồ Chấn Thiên đứng lên, tay áo phất một cái, cũng không quay đầu lại mà bước đi.
"Cái gì! ?" "Cái gì! ?"
Cứ như vậy, chuyện bi kịch kết thúc trong khi Hồ Ly cùng Hồ Ly mẹ đang kinh ngạc.
Cho dù Hồ Ly mẹ đau khổ cầu khẩn, Hồ Chấn Thiên cũng không thay đổi chủ ý, như vậy Hồ Ly cũng chỉ có buồn bã lên đường đi rèn luyện.
Hồ Ly bồi hồi ở Độc Long Cốc cốc khẩu, trong tay cầm ' Đằng xà kiếm ' mẹ nàng cho, vẻ mặt buồn rầu.
"Nương a... Làm sao ngươi cũng chưa cấp cho ta bạc nhân loại dùng đây... Ta sống thế nào a..." Yên lặng nói thầm, sau đó mới được ba bước lại quay đầu đi tiêu sái.
Cách Độc Long Cốc không xa có một Bách Thảo Lâm, Bách Thảo Lâm cũng có không ít yêu loại chiếm cứ, trong đó Hồ Tộc pháp lực cao nhất. Hồ Ly bình thời cũng thỉnh thoảng sẽ tìm đến Hồ Tộc Nghê Thường chơi, hôm nay bị buộc rời nhà, nàng duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có thanh mai túc mã Nghê Thường.
Hồ Ly chịu đói, rốt cục đi tới Bách Thảo Lâm ' Bạch Hồ Cư '.
"Thủ môn ca ca, ta tên là Hồ Ly, là tới tìm Nghê Thường." Hồ Ly hơi đói, nàng nhất định phải tìm Nghê Thường đòi chút đồ ăn.
Thủ môn nhìn Hồ Ly một chút, sau đó liền vào đi thông truyền.
Trong đại sảnh, một mỹ phụ ăn mặc bại lộ, trước ngực cảnh tượng hầu như đều lộ ra, tướng mạo nàng quyến rũ vô cùng, sóng mắt lưu chuyển, đôi con ngươi liên tục câu nhân, sau lưng là sáu đuôi to màu tuyết trắng, chậm rãi đong đưa. Nàng là chủ nhân Bạch Hồ Cư, Nghê Hồng.
"Phu nhân, có con hồ ly tìm đến Thiếu chủ."
"Hồ ly? Hừ ~ một thân Độc Long Cốc mùi rắn, là Hồ Ly kia sao!" Nghê Hồng khinh thường khịt mũi, nhưng lại khoát tay áo, coi như là cho phép.
Không lâu, Hồ Ly một thân áo màu vàng nhạt, cộng thêm khuôn mặt tinh sảo thanh tú mang theo điềm đạm đáng yêu xuất hiện ở trước mặt Nghê Hồng.
"Ơ ~ Độc Long Cốc Thiếu chủ a ~ ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ~" Nghê Hồng mắt cũng không nhìn mà lắc lư cái đuôi của mình, nàng luôn không thích mùi rắn, có thể cho phép đã là lớn nhất cực hạn.
"Ồ! ? Mới vừa rồi không có gió a! Chính mình đi tới a!" Hồ Ly nói xong, còn nhìn cửa vào Bạch Hồ Cư. Mới vừa có gió sao?
"Ngươi!..." Nghê Hồng có cảm giác giống như là bị dẫm lên cái đuôi.
"Của ta thân thân a Li! Ngươi có thể tới tìm ta rồi!" Lúc này một thiếu nữ áo đỏ từ cửa lớn tiến vào đại sảnh, thoạt nhìn chừng mười tám tuổi, xinh đẹp kế thừa sự quyến rũ của Nghê Hồng, nhưng không dung tục, trái lại có mấy phần xuất trần.
"Nghê Thường! Ô ô ô ~~" Hồ Ly chạy nhanh tới bên cạnh Nghê Thường, ủy khuất khóc, khóc đến Nghê Thường cũng muốn khóc theo.
Nhìn thấy bộ dạng hai người giống như là xa cách gặp lại ( thật ra thì đại khái cũng chỉ có một tháng thời gian không gặp mặt ), Nghê Hồng cũng lặng lẽ ra khỏi đại sảnh, tránh quấy rầy thời gian của các thiếu nữ, chủ yếu là nàng không chịu nổi mùi rắn.
"Sao vậy thân thân a ly?"Nghê Thường buông ra Hồ Ly, Hồ Ly lau một chút lệ trên mặt, từ từ đem 'bi kịch ' kể ra.
"Cha ngươi quá ác đi!" Nghê Thường lôi kéo Hồ Ly ngồi xuống, giúp nàng rót chén trà.
"Đúng vậy! Ta xuất môn cũng không cho ta bạc nhân loại dùng cùng thức ăn! Ta thích ăn nhất Xà Thôn Quả a! Nghê Thường, không bằng ngươi theo ta cùng đi đi!"
Nghê Thường gật đầu lia lịa, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một túi tiền đưa cho Hồ Ly.
"Mẫu thân gần đây muốn ta bế quan tu luyện, ta không thể cùng ngươi đồng hành rồi, bạc nhân giới dùng liền cho ngươi đi!" Nghê Thường đồng tình vỗ nhẹ lưng Hồ Ly.
"Của ta thân thân Nghê Thường, chính là ngươi đối với ta tốt nhất! Ô ô ô ~" Hồ Ly lại hướng Nghê Thường đòi chút ít thức ăn, mới lưu luyến không rời rời đi Bạch Hồ Cư.
Phía sau Bách Thảo Lâm chính là thị trấn của con người, Hồ Ly thật ra rất sợ, nàng tu luyện bốn trăm năm, cũng chỉ có một lần kinh nghiệm đi nhân loại thị trấn, khi đó còn có mẫu thân đi theo, hôm nay là một mình đi đến, đủ loại hoảng hốt tràn đầy trong lòng.
Mới vừa rời khỏi Bách Thảo Lâm, đang trên sơn đạo, Hồ Ly cảm nhận được hai cỗ áp bách rất mạnh, dường như có hai người rất lợi hại ở phụ cận sơn đạo, làm cho nàng sợ đến cả hai chân thon dài đều mơ hồ phát run.
Sau đó, nàng quả nhiên nghe thấy thanh âm thanh thúy đụng nhau của binh khí, cùng mùi vị thiêu đốt truyền đến, nàng lập tức núp ở trong bụi cỏ, hi vọng mình bây giờ có thể ẩn hình a, trời ạ ~ nghĩ tới ta đường đường Độc Long Cốc Thiếu chủ, lại xuất sư không bao lâu liền chết!
Lúc này, sơn đạo có một bạch y (áo trắng) thiếu nữ bồng bềnh từ trên trời giáng xuống. Tóc đen như thác nước tùy ý rơi lả tả, sóng mắt long lanh như trăng, mũi cao thẳng, môi mỏng trắng nhạt, một điểm chu sa nhàn nhạt trên trán, vẻ mặt đạm mạc, dung mạo tuyệt sắc, một thân bạch sắc cung trang, như nguyệt quang nữ thần trên trời, cao nhã mà không thể khinh nhờn. Hồ Ly nhìn mà ngây dại, thiếu nữ này, so sánh với Bạch Hồ tộc tự xưng xinh đẹp vô song còn muốn đẹp hơn rất nhiều!
Lúc này một đạo linh lực hỏa quang từ trên trời chiếu xuống, bay thẳng đến bạch y thiếu nữ, chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, ánh lửa liền đốt trọi bụi cỏ bên cạnh nàng, thiêu đốt mùi vị như vậy truyền đến. Bạch y thiếu nữ vẫn lạnh nhạt đứng vững, cao ngạo như hàn mai, mà trong tay nàng một thanh trường kiếm ngân quang lóng lánh, toàn thân trong suốt đã từ trong nhẫn trữ vật hóa ra, vừa nhìn liền biết kiếm này là vật phi phàm.
Một hồng y (áo đỏ) thiếu nữ ngự kiếm mà đến, dung mạo của nàng cũng vô cùng xuất sắc, nhưng so với bạch y thiếu nữ, thật sự thất sắc không ít, thủy chung là thiếu khí chất xuất trần thoát tục."Ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân thắng bại!" hồng y thiếu nữ khí thế vô cùng mạnh mẽ, lúc nói chuyện con ngươi lóe lên hồng quang, giống như có lửa cháy trong mắt nàng.
"Ngươi cũng không phải là đối thủ của bổn tọa, đi đi." Bạch y thiếu nữ kia mở miệng, thanh âm thật là êm tai, nhưng giọng nói cùng vẻ mặt nàng là đạm mạc vô cùng. Hồng y thiếu nữ không những không đi, trong tay còn hóa ra một đoàn lửa đỏ tím sáng rực, vẻ mặt đắc ý. Bạch y thiếu nữ kia cũng không thèm để ý, chỉ thấy môi của nàng lẩm bẩm, ngay sau đó kiếm trong tay nàng lại nổi lên hàn khí, ngay cả Hồ Ly núp ở trong bụi cỏ cũng có thể cảm nhận được thấu xương rét lạnh, huống chi là hồng y thiếu nữ cách bạch y thiếu nữ gần như vậy.
Lại thấy hồng y thiếu nữ toàn thân cứng ngắc đứng vững, ánh lửa đỏ tím trong tay biến mất vô ảnh vô chung, hơn nữa sắc mặt của nàng cũng từ đắc ý trở nên thất vọng. Bạch y thiếu nữ một kiếm chỉ hướng hồng y thiếu nữ, nàng kia bị đánh trúng trong nháy mắt, quanh thân rét lạnh biến mất, mà hồng y thiếu nữ hung hăng nhìn bạch y thiếu nữ một cái, phẫn hận ngự kiếm chạy trốn.
Hồ Ly thấy vậy con ngươi đều nhanh chuyển tới, trong miệng líu ríu : cứu tinh a ~ cứu tinh a ~
Sau đó, nàng liền liều mạng từ trong bụi cỏ nhảy ra, bay thẳng đến trước người bạch y thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ kia thật ra đã sớm phát hiện Hồ Ly, bây giờ Hồ Ly dị động làm cho nàng trong tay ngưng tụ một cỗ linh lực, chỉ cần nàng có mưu đồ gây rối, liền muốn nàng hồn phi phách tán. Nhưng khi Hồ Ly tới gần lại cảm giác được Hồ Ly thực lực suy nhược, hơn nữa trên người cũng không có điểm sát khí, nàng liền xua tan linh lực trong tay.
Không thể lường trước được, Tiểu Yêu kia linh lực suy nhược lại ôm chân của mình!
"Đại tiên, đại thần, đại nhân, cầu xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi! Tiểu nữ tử nguyện ý làm nô tì, dâng trà bưng nước cũng không tiếc a!" Hồ Ly ôm chân bạch y thiếu nữ, nước mắt nước mũi liền chùi trên tay áo bạch y thiếu nữ.
Bạch y thiếu nữ trên mặt xuất hiện biểu tình giận dỗi hiếm thấy, sắc mặt vốn là đạm mạc hôm nay lại bịt kín một tầng tuyết sương.
"Buông tay..."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tác giả quân lần đầu tiên viết tiểu thuyết, hành văn vẫn còn trúc trắc cùng trẻ con, xin các vị khán quan bao dung bao dung. Còn có tác giả quân trước mắt còn đang học đại học, thời gian không ổn định, nhưng bảo đảm không đào hố.
Editor: Tác giả quân không đào hố nhưng ta đào hố a~~
Bổn văn tu tiên cấp bậc: Luyện Khí, Ngưng Thần, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hợp Thể, Hóa Thần, Độ Kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com