Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

☆, Thần Quân đại nhân giao nhiệm vụ

"Thần Quân đại nhân... Ngươi tại sao lại quan tâm ta như vậy?"......

Tiểu Yêu mang ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Thần Quân đại nhân...

Tại sao quan tâm Tiểu Yêu này như vậy?

Luyến Thư suy nghĩ có chút xa xăm... Nhớ lại có chút đau...

Có lẽ có điểm giống ta trước đây... Có lẽ... Có điểm giống bọn họ...

Thần Quân đại nhân lạnh lùng lướt qua nàng một cái, nói: "Bất quá là... tích điểm phúc trạch thôi." Xoay người, vung ống tay áo, một trận lãnh hương chuyên chúc thuộc về Thần Quân đại nhân bay tới.

"Nơi này linh khí dư thừa, không nên chậm trễ tu hành." Nói xong, ngược ánh mặt trời rời đi.

Tiểu Yêu ngây ngốc... Lại ngây ngốc... Thần Quân đại nhân quả nhiên là đại thiện thần, phúc trạch khôn cùng a ~

Trong lòng có lẽ có chút mất mát, nhưng ít nhất có thể chứng minh, Thần Quân đại nhân là quan tâm nàng. Trong lòng cũng không còn khó chịu như vậy rồi, nhưng vì cái gì, vốn cảm giác Thần Quân đại nhân có chút cô đơn đây...

Tiểu Yêu ghét bỏ nhìn nhìn thuốc đen như mực trên tay mình... Đây là phân và nước tiểu a......

-------------------------------- Hoa lệ phân cách tuyến ---------------------------------------

Ban đêm, một mảnh màn đen, mông lung mà mang một ít thần bí, ánh sao rực rỡ, ánh trăng như vẽ...

Tiểu Yêu đã ngủ thiếp đi trong lúc tĩnh tọa... Mà ở nhà tranh bên ngoài, một thần một tiên ngồi ở trên mặt ghế đá, hưởng thụ tẩy lễ của ánh trăng...

"Luyến Thư Thần Quân, nhiều năm không gặp, tốt không?" Bách Thảo Thượng Tiên thổi thổi ly trà nóng trong tay .

Luyến Thư vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ánh mắt có chút mê ly, không trả lời, cũng không đáp lại.

"Hai trăm năm không gặp." Một hồi lâu, Luyến Thư mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt khôi phục trước sau như một đạm mạc cùng lãnh tĩnh.

Bách Thảo Thượng Tiên thật sâu nhìn Luyến Thư một cái, nói: "Thần Quân, ngài thay đổi."

Luyến Thư cười khẽ, đứng dậy, ánh trăng mê ly rơi vào trên y phục tím nhạt của nàng, phảng phất thân ảnh đều trở nên có chút mơ hồ.

"Phải không?. .. Có lẽ vậy..." Nói xong, dừng một chút rồi nói tiếp: "Hai trăm năm trước, Bách Thảo Thượng Tiên cứu bổn tọa một mạng, bổn tọa cũng chưa hảo hảo đáp tạ thượng tiên."

Bách Thảo Thượng Tiên vội vàng đứng lên, nói: "Thần Quân nhất thiết đừng nói như vậy, bổn tiên là thầy thuốc, thầy thuốc làm nghề y, không cầu hồi báo."

Luyến Thư khoát tay áo, xoay người, truyền đến một trận lãnh hương.

"Bất kể ngươi nói sao, đây là bổn tọa thiếu ngươi." Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ lưu lại một ít tàn hương.

Bách Thảo Thượng Tiên lắc đầu, thở dài, nhưng khi hắn nhìn về nhà tranh chỗ Hồ Ly, khóe miệng lại hiện ra nụ cười.

--------------------------------- Hoa lệ phân cách tuyến ---------------------------------

"Y Tiên gia gia ~~ Y Tiên gia gia ~~"

Tiểu Yêu sáng sớm liền rùm beng la hét ầm ĩ, khắp nơi tìm kiếm Y Tiên gia gia.

"Tới tới, ngươi Tiểu Yêu này trái lại khỏe mạnh mười phần." Bách Thảo Thượng Tiên từ trong nhà tranh đi ra, trong tay bưng vài cọng thảo dược, đầu tóc có chút xốc xếch, vẻ mặt có chút mỏi mệt, giống như trắng đêm chưa ngủ.

"Y Tiên gia gia! Ngươi nhìn ngươi nhìn, làm sao phân và nước tiểu ngươi thoa trên tay của ta cũng không trông thấy rồi, có phải đều dung nhập vào thân thể của ta rồi hay không, ta không cần a!" Tiểu Yêu vươn ra tay phải bị thương, đôi mắt ủy khuất hiện ra nước mắt lưng tròng.

Y Tiên gia gia kiểm tra vết thương một chút, gật đầu. Da thịt vốn bị cháy sạch có chút khét, vết thương mơ hồ máu thịt hiện tại đã chuyển biến tốt đẹp, vết thương thoạt nhìn cũng không còn đáng sợ như lúc đầu, chỉ là vảy đỏ hiện đầy quanh vết thương chưa biến mất.

"Ừ... vết bỏng đã tốt hơn nhiều, đoán chừng lại thoa ba, bốn thiếp là tốt." Nói xong, Y Tiên gia gia quay đầu lại, ' đụng ' một tiếng đóng kỹ cửa, không để ý tới Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu giật mình đứng tại chỗ...

Ồ! ? Đây là chuyện gì! ?

"Này! Y Tiên gia gia, ngươi còn chưa nói cho ta biết đáp án a!"

Lúc này, phía sau lưng truyền đến một trận gió lạnh, lạnh tới Tiểu Yêu rùng mình một cái, quay đầu lại... Chỉ thấy Thần Quân đại nhân một thân y phục màu tím nhạt, đứng trước gió.

"Đừng lên tiếng."

Tiểu Yêu quên mất, Thần Quân đại nhân yêu thích yên tĩnh...

Thần Quân đại nhân phân phó, Tiểu Yêu không dám không nghe, không thể làm gì khác hơn là đem ủy khuất đều thu hồi trong bụng... Nhưng kia phân và nước tiểu... Ô ô ô ~~

"Tu luyện tiến triển như thế nào rồi?"

Thần Quân đại nhân đến gần, khuôn mặt tuyệt sắc dần dần nhích tới gần, Tiểu Yêu tim đập càng lúc càng nhanh, trên khuôn mặt trắng thuần xuất hiện rặng mây đỏ.

"Ta... Ta... Ta..." Lần này Thần Quân đại nhân đứng rất gần, Tiểu Yêu mất đi năng lực ngôn ngữ .

Thần Quân đại nhân vươn ra tay trắng thuần, ngón tay lạnh như băng điểm trên trán Tiểu Yêu, bạch quang chợt lóe lên.

Một hồi lâu, Thần Quân đại nhân vừa lòng gật đầu, nói: "Lại lấy loại tốc độ này tu luyện, đánh giá qua năm, sáu ngày nữa, ngươi liền có thể đột phá đến Kim Đan trung kỳ."

"Nhanh như vậy! ?" Tiểu Yêu hiển nhiên là có chút kinh hỉ. Mặc dù nàng cảm thấy tiến độ tu luyện của mình rất nhanh, nhưng nàng cũng không nghĩ tới có thể dùng năm, sáu ngày đột phá Kim Đan trung kỳ.

Thần Quân đại nhân chỉ là ' ừ ' một tiếng, tay áo vung lên, Y Tiên gia gia cửa nhà tranh liền bị một trận gió mở ra, người ở bên trong hiển nhiên sợ hết hồn. Bách thảo tiên quân vẻ mặt kinh ngạc đứng trước lò luyện đan, giống như cô nương đang tắm rửa bị rình coi, trong phòng có mùi thuốc nhàn nhạt nhẹ nhàng bốc ra ngoài.

"Bách Thảo Thượng Tiên, bổn tọa muốn tìm ngươi đòi một viên ' Thiên Linh Đan '"

Thiên Linh Đan là do trăm loại linh thảo linh quả chế thành, sau lại lấy tiên hỏa luyện chế. Sau khi ăn vào có thể tăng nhanh tốc độ tiến triển tu luyện, nhưng coi như là cực phẩm đan dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng Y Tiên Lư tuyệt đối có hàng.

Bách Thảo Thượng Tiên phục hồi lại tinh thần, thả ra thảo dược trong tay, ngừng động tác đảo lò luyện đan, đi ra ngoài. Hắn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên đan dược trong suốt sáng long lanh, muốn đưa cho Thần Quân đại nhân.

"Khoan đã, ngươi ra giá đi." Thần Quân đại nhân cũng không đưa tay ra đón.

Đang lúc Bách Thảo Thượng Tiên muốn cự tuyệt yêu cầu của Luyến Thư, lại bị Luyến Thư ánh mắt sắc lạnh như băng giết tới đây, lập tức thu hồi lời muốn nói.

"Kia.... Kia..." Bách Thảo Thượng Tiên nghĩ tới mình đang cần gì... Rốt cuộc có thể hướng Thần Quân đại nhân đòi cái gì...trong ánh mắt Bách Thảo Thượng Tiên có một tia sáng chợt lóe lên.

"Kia bổn tiên liền hướng Thần Quân đòi hổ yêu nội đan, bổn tiên chuẩn bị dùng để chế thuốc." Bách Thảo Thượng Tiên khó nén vẻ mặt cao hứng chợt lóe lên, mình vẫn bận rộn chuẩn bị cách điều chế, không có thời gian đi Bách Thảo Cốc lấy vật liệu.

Thần Quân đại nhân ' ừ ' một tiếng, nói: "Tiểu Yêu, đi lấy đi." Luyến Thư lướt qua Tiểu Yêu một cái, liền rời đi.

Ồ! ? Cái gì! ? Thần Quân đại nhân, ngươi nói đùa gì vậy? !

"Thần Quân đại nhân! ?"

Tiểu Yêu gọi lại Thần Quân đại nhân, chỉ thấy Thần Quân đại nhân duyên dáng quay đầu, thật là xinh đẹp ngây người!

"Thiên Linh Đan là cho ngươi tu luyện dùng, đây là điều kiện tiên quyết để năm, sáu ngày đột phá đến Kim Đan trung kỳ ."

Giọng nói lạnh như băng bay tới, đông cứng Tiểu Yêu, làm cho nàng không thể động đậy. Khi nàng phục hồi tinh thần lại, Thần Quân đại nhân đã phất tay áo bồng bềnh trở lại nhà tranh của mình.

"Thần Quân đại nhân... Ngươi còn không có nói cho ta biết cái kia cái gì nội đan ở đâu a..." Tiểu Yêu một mình líu ríu nhìn hướng Thần Quân đại nhân ly khai.

"Hổ yêu ở trong Bách Thảo Cốc này."

"Tay ta bị thương." Tiểu Yêu vươn tay kháng nghị.

"Cũng không ảnh hưởng ngươi huy kiếm cùng làm phép."

"Ta bị mù đường."

"Bổn tiên có ong dẫn đường." Y Tiên gia gia từ trong lòng ngực lấy ra một hộp gấm, bên trong có con ong mật màu trắng sữa .

"Ta... Ta... Nhận thua..." Tiểu Yêu mặt lộ ủy khuất, cầm lấy hộp gấm trên tay Y Tiên gia gia, đi tới cửa ra vào Y Tiên Lư.

Y Tiên Lư ở trong Bách Thảo Cốc, Bách Thảo Cốc thuộc quyền sở hữu của Bách Thảo Thượng Tiên, trong Bách Thảo Cốc tiên thảo quả tiên vô số, nhưng yêu thú cũng không ít, cho nên cũng rất ít người dám đặt chân vào Bách Thảo Cốc.

Hồ Ly đi theo ong dẫn đường đi trong Bách Thảo Cốc, trừ nhàn vị nhản nhạt của thảo dược cùng quả tiên, nàng thật sự không gặp bất kỳ sơn tinh yêu quái nào, trái lại thấy không ít động vật nhỏ.

"Ong ca a ong ca, hổ yêu rốt cuộc ở đâu a?" Hồ Ly trong miệng ngậm một cây Cẩu Vĩ Thảo, cầm trong tay Đằng Xà Kiếm, đi trên đường núi gập ghềnh, trong miệng còn ngâm nga điệu hát dân gian.

"Cô nương, ngươi đang tìm hổ yêu?" Lúc này một hoàng y (áo vàng) công tử văn nhã xuất hiện ở phía sau Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu quay đầu lại, thấy một hoàng y công tử da trắng nõn, diện mục tuấn tú, vẻ mặt mang theo mấy phần tà mị xuất hiện.

"Đúng vậy a đúng vậy a, vị ca ca này biết nơi nào có hổ yêu sao?" Tiểu Yêu đem ong dẫn đường thu vào trong hộp gấm, đi về phía hoàng y công tử.

Thấy Tiểu Yêu đến gần, công tử kia hít hà, mùi vị thơm quá~ ăn hết có thể tăng tiến không ít tu vi.

"Cô nương... Ta chính là hổ yêu!" Hổ yêu đưa tay ra, muốn một phát bắt được Hồ Ly, nhưng Tiểu Yêu vẫn có chút nhanh nhẹn, nghiêng người tránh đi, miễn cưỡng tránh né.

"Thì ra là ngươi chính là hổ yêu!" Tiểu Yêu hươ ra Đằng Xà Kiếm, hàn quang lóe ra, hổ yêu lui lại mấy bước.

"Tiểu cô nương bớt nóng tính." Hổ yêu cười khẽ, hai tay móng tay trở nên bén nhọn, giống như một đôi hổ trảo mạnh mà có lực .

Tiểu Yêu nâng lên Đằng Xà Kiếm, bay về phía hổ yêu. Hổ yêu đưa tay phải ra, một cỗ linh lực ngăn trở Đằng Xà Kiếm, nhưng hắn bị Đằng Xà Kiếm bức lui mấy bước.

Tiểu Yêu trái lại có mấy phần may mắn, thì ra hổ yêu không mạnh lắm, xem ra là yêu quái mới vừa kết thành Kim Đan không lâu .

Tiểu Yêu hai tay ở trước ngực kết ấn, Đằng Xà Kiếm phát ra trận trận lục quang.

"Đằng Xà Triền Tiên!" Hồ Ly khẽ kêu một tiếng, chỉ thấy Đằng Xà Kiếm lục quang lòe lòe hình dạng như hành xà, thân kiếm quấn ở trên tay phải hổ yêu, Đằng Xà Kiếm càng thu càng chặt, hổ yêu phát ra thống khổ gầm nhẹ, chỉ nghe thấy tiếng xương tay gãy lìa. Hổ yêu cưỡng ép thúc giục linh lực, bức lui Đằng Xà Kiếm.

Đằng Xà Kiếm bị bắn ra trở về trong tay Hồ Ly, lực đạo to lớn, khiến bàn tay Hồ Ly bị đau.

Hổ yêu giống như một con dã thú bị thương (= = vốn chính là dã thú bị thương), khuôn mặt vốn tuấn tú đều trở nên dữ tợn, linh lực tăng vọt, tay trái móng nhọn hướng Hồ Ly đánh tới, trảo phong bén nhọn, quẹt bị thương cổ Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu lộ ra chút bối rối, hổ yêu thế công bén nhọn, nếu bị trảo phong đánh trúng gương mặt xinh đẹp của nàng, mặt chính là bị phá hủy, nàng không cần a! Lúc này hổ yêu phát ra một tiếng hổ gầm, không ngừng làm đau lỗ tai, kia hổ gầm còn chấn động làm linh lực trong cơ thể Tiểu Yêu tán loạn, hầu như khống chế không được bộ pháp né tránh.

Lúc này, không biết tại sao Tiểu Yêu lại nhớ Thần Quân đại nhân ưu nhã mà cường đại, đây cũng là nhiệm vụ thứ nhất Thần Quân đại nhân giao cho mình a!

Tiểu Yêu đem linh lực rót vào Đằng Xà Kiếm, tay nắm chặt Đằng Xà Kiếm ở trước người đánh một vòng, Đằng Xà Kiếm tựa như gió lốc giống nhau xoay tròn trước người Tiểu Yêu, trảo phong bén nhọn bị Đằng Xà Kiếm gió xoáy đánh tan, còn chặt đứt móng tay bén nhọn của hổ yêu.

Ngao ~~~~~~~~

Hổ yêu thống khổ gầm nhẹ, ôm hai tay bị thương quỳ rạp xuống đất. Hồ Ly gọi Đằng Xà Kiếm trở về, đem mũi kiếm điểm tại trán hổ yêu.

"Đại nhân, ta đem nội đan cho ngươi, ngươi đừng giết ta!" Hổ yêu khóc lên, thân thể cường tráng có mấy phần run rẩy. Tiểu Yêu nhớ Thần Quân đại nhân đã nói, không nên vọng động sát niệm, Thần Quân đại nhân phân phó, Tiểu Yêu không dám không nghe.

"Tốt, ta không giết ngươi, nội đan cho ta đi!" Hồ Ly thu hồi kiếm, vươn ra tay nhỏ hướng hổ yêu đòi hỏi. Hổ yêu đứng lên, một tia giảo hoạt chợt lóe lên, Tiểu Yêu đang thư giãn nhất thời không tra xét, bị hổ yêu kéo qua một cái, khuỷu tay cường tráng ghìm chặt cổ Tiểu Yêu, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt truyền đến.

Hổ yêu tà mị cười cười, hít hít mùi hương từ Hồ Ly, cười đến hèn mọn .

"Xem ra trước khi đem ngươi ăn hết, còn có thể đem ngươi... Ha hả ~"

Hồ Ly cả kinh, mặc dù không biết hổ yêu muốn trước tiên đem nàng như thế nào, nhưng giọng nói hèn mọn kia khiến trong lòng Hồ Ly mãnh liệt nổi lên cảm giác bất an.

Trước lúc bị cảm giác hít thở không thông ép tới bất tỉnh, không khí quanh thân chợt trở nên lạnh, bốn phương tám hướng đều có hàn khí đánh tới, hàn khí bức người!

"Thật là một con yêu ngu ngốc..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tác giả quân thật tiêu đề vô năng, hơn nữa suy nghĩ có chút hỗn loạn, viết văn viết đến có chút đần độn.... .. Đoán chừng hôm nay cả ngày cũng không thể, cho nên liền rạng sáng phát đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit