Chương 32: Cứu mỹ nhân (edit vội)
Tần Ý Nùng đuổi theo, vào lúc Tần Lộ Nùng đóng cửa, một dáng người linh hoạt chui vào từ kẹt.
Tần Lộ Nùng bưng khay dâu tây đứng ở cửa, nhìn có thể Tần Ý Nùng đã ở trong phòng, nhíu mày thở dài nói: "Đồ vô lại."
Tần Ý Nùng càng vô lại khi lấy toàn bộ dâu tây của cô, thuận tiện tùy tiện mà bá chiếm bàn đọc sách của cô.
Tần Lộ Nùng lui mà cầu ngồi ở trên giường.
"Làm gì?"
Tần Ý Nùng một ngụm một quả dâu tây, ăn đến đầy miệng đều là dâu, mơ hồ hỏi chị gái.
Tần Lộ Nùng: "Ăn xong lại nói."
Tần Ý Nùng đem chút nước dâu tây cuối cùng nuốt xuống, mồm miệng rõ ràng nói: "Chị ở trường học thế nào?"
Tần Lộ Nùng nói: "Khá tốt a."
Đại học P tháng chín khai giảng, Tần Lộ Nùng là giáo sư, nhậm chức mới vừa một tháng. Tinh lực của cô chủ yếu đặt ở hạng mục nghiên cứu, cả ngày mặc áo blouse trắng ngâm mình ở phòng thí nghiệm, bản thân chỉ đảm nhiệm dạy một môn tự chọn, trước mắt vẫn chưa có lịch lên lớp.
Nghe viện lão sư nói, tên và dung mạo của cô khiến cho sinh viên nỗi lên thảo luận, nhưng gần đây sinh viên đều bận học tập, không có nhiều tâm lực để bát quái, thứ hai mặc dù có hoài nghi, nhưng Tần Lộ Nùng thật sự cách bọn họ quá xa xôi, tính cách tuy ôn hòa, nhưng cô chỉ cần đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại áp lực vô hình.
Loại áp lực này không phải đến từ khí thế, cũng không phải giống như Tần Ý Nùng đến từ khí tràng của đại minh tinh, mà là làm sinh viên cảm thấy, đem cô cùng hai chữ bát quái đặt lên đều là làm bẩn một người tốt đẹp như cô. Lại nói, cho dù cô và Tần Ý Nùng có quan hệ, thì thế nào? Sinh viên quan tâm chính là lão sư có phải có thực học hay không, mà không phải là thân thích của ai, lý lịch của Tần Lộ Nùng cũng đủ làm cô sáng lấp lánh khi ở trên bục giảng, cả sinh viên ngoài khoa cũng chạy tới cọ khóa.
Đồng sự càng biết được giới hạn của mối quan hệ xã giao, có tò mò miệng lưỡi nói giỡn hỏi quan hệ giữa cô và Tần Ý Nùng, Tần Lộ Nùng chỉ cười cười không nói lời nào, đối phương liền không hề truy vấn nữa.
Nhưng này chỉ là nhất thời, giấy không thể gói được lửa, theo tỉ lệ lộ diện của Tần Lộ Nùng tăng cao, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện có quan hệ huyết thống với Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng ấp úng nói: "Người đại diện của em có ý này, chọn thời gian hợp lý, chị ấy sẽ chủ động công khai chị ra."
Tần Lộ Nùng mặt lộ vẻ kinh hỉ.
"Chị rốt cuộc có thể quang minh chính đại cọ nhiệt độ với em sao?"
"......" Tần Ý Nùng trợn mắt há hốc mồm nói: "Không phải, những từ này chị học được từ đâu?"
Tần Lộ Nùng cười tủm tỉm nói: "Gần đây có xem giải trí trong nước nên có nhằm vào hiểu biết."
Tần Ý Nùng trực giác không ổn nói: "Chị nhằm vào hiểu biết cái gì?"
Tần Lộ Nùng nói: "Một ít phương án trònquan hệ xã hội của giới giải trí, chị phát hiện quan hệ xã hội của em làm khá kém cỏi, nếu sớm chú ý, cũng sẽ không nháo thành như bây giờ. Hiểu lầm càng tích càng sâu, ngươi không phải nhậm người bị đánh người a."
Tần Ý Nùng hai tròng mắt hơi rũ.
"Người đều là sẽ biến." Cô nhàn nhạt mà nói.
"Là thay đổi, hay là che giấu?" Tần Lộ Nùng hỏi cô.
Tần Ý Nùng đem mặt hướng qua một bên, nhìn ngoài cửa sổ.
Tần Lộ Nùng đi đến phía sau cô, hai tay nhẹ nhàng mà đặt lên bả vai cô, nói: "Trước kia chị không ở đây, làm em một người thừa nhận những thứ đó, hiện tại chị đã trở về, em không muốn nói cho chị sao?"
Tần Ý Nùng cúi đầu, ung vừa nói nói: "Không phải không muốn, mà là quá khứ không có gì để nói. Sau khi em đỏ, bọn họ liền công kích em, minh ám, bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt, sau đó em nhịn trôi qua, cảm thấy nếu này đó thanh âm vô pháp tránh cho, cho dù em có biểu đạt như thế nào đều sẽ bị hiểu lầm, mỗi một câu em nói đều sẽ diễn biến thành bác tròng mắt long trọng cuồng hoan, em dứt khoát không nói, cũng không nghe, em bò càng cao, những người đó liền càng không thể thương tổn em. Em tin tưởng thế đạo có công chính, em trăm năm về sau, điện ảnh của em sẽ lưu lại, sẽ khắc ở trên sách giáo khoa, nhưng những người vu tội đó chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở vũng bùn, không thể thấy ánh sáng."
Tần Ý Nùng cười cười, nói: "Lại nói, quan hệ xã hội là đòi tiền, chị biết dựa theo nhiệt độ của em, nếu mỗi sự kiện đều phải tích cực, một năm tiêu tốn ở quan hệ xã hội thượng không biết tới bao nhiêu, dù sao không làm nên chuyện gì, vì cái gì không giữ số tiền đấy lại, dùng trên lưỡi dao."
Tần Lộ Nùng đôi tay ôm cánh tay, lẳng lặng mà nhìn cô.
Tần Ý Nùng cùng cô nhìn nhau hai giây, liền bại trận.
Tần Lộ Nùng cười ra tiếng.
Một bàn tay của cô tùy ý đáp ở lưng ghế em gái đang ngồi, nói: "Những lời nói đường hoàng thí chính em tin sao?"
Tần Ý Nùng lẩm nhẩm lầm nhầm mà nói: "Chị nói thô tục."
"Chị nói thô tục thì làm sao? Em lại không phải đệ tử của chị, chẳng lẽ chị còn phải cùng em giảng sư đức không thành?"
"Nói liền nói đi, em cũng không nói không thể." Tần Ý Nùng khí thế lại yếu đi hai phân.
Cô ngồi ở bàn đọc sách, sườn mặt đối diện với Tần Lộ Nùng, Tần Lộ Nùng kéo ghế dựa đem cô quay lại những không hề chuyển động, duỗi tay đánh cánh tay Tần Ý Nùng một chút, không kiên nhẫn nói: "Tự giác đi."
Tần Ý Nùng ngoan ngoãn xoay lại, hai tay đặt ở đầu gối, làm ra bộ dáng bị người huấn.
"Căn cứ theo khoa học, chị có ba vấn đề cần sửa đúng em." Tần Lộ Nùng vươn ngón trỏ: "Thứ nhất, trăm năm về sau điện ảnh của em sẽ lưu lại, nhưng những chuyện bát quái của em càng sẽ lưu lại, em cho rằng người của một trăm năm về sau sẽ khác so với hiện tại sao? Sẽ không. Frank · Mic Andrew một giáo sư tâm lý học người Mỹ cho rằng, bát quái đã có từ xa xưa, ngay từ đầu mọi người bát quái là vì trao đổi tin tức, xúc tiến quần thể ổn định cùng phồn vinh, bảo đảm sinh tồn cùng phát triển. Sau lại cũng không biết nhân loại sao lại nhàm chán như vậy, đem bát quái đi hướng khắc, diễn biến thành hiện tại đối bác tròng mắt chú ý sự thật. Điện ảnh của em và tai tiếng đồng thời bãi ở trước mắt, mười người sẽ có tám bị tai tiếng hấp dẫn. Em diễn điện ảnh đến càng tốt, địa vị càng cao, nhiệt độ bát quái của em liền sẽ càng lớn. Em trăm năm về sau, tai tiếng của em sẽ đưa tin nhiều gấp đôi so với lúc còn sống, bọn họ còn sẽ xuất bản sách hồi ức về em, tên gọi là 《 Tôi cùng Tần Ý Nùng nhị tam sự 》, em tin hay không?"
"......"
"Thứ hai, em nói mỗi một câu đều bị hiểu lầm, cho nên em liền không nói. Người nọ khả năng bị cơm sặc chết, như thế nào không gặp em không ăn cơm?"
"......" Tần Ý Nùng nói, "Ay, chị có chút cưỡng từ đoạt lí nha."
Tần Lộ Nùng nói: "Chị đổi từ khác, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, em có thừa nhận hay không?"
Tần Ý Nùng xoa xoa mặt.
Tần Lộ Nùng nói: "《 Trang Tử · Thu Thủy 》 nói: ' giếng ếch không thể ngữ với hải giả, câu với hư cũng; hạ trùng không thể ngữ với băng giả, đốc với khi cũng; khúc sĩ không thể ngữ với đạo giả, thúc với giáo cũng. ' em nói không phải nói cho mọi người nghe, bởi vì những cái giếng ếch đó cùng hạ trùng, em từ bỏ khắp biển rộng, đáng giá sao? Chuyện Đường Nhược Dao em còn nhớ hay không? Nếu không phải em ấy tuổi còn nhỏ, dễ lừa, em cảm thấy những cái đó của em đủ để lấy giả đánh tráo tai tiếng, có thể hay không đem em ấy cự chi ngoài cửa, em đi đâu tìm lão bà?"
Tần Ý Nùng há miệng thở dốc, muốn phản bác câu "Dễ lừa" kia, Đường Nhược Dao chỉ là chân thành, cũng không phải ngốc, nhưng cẩn thận cân nhắc, nếu chính mình thật là người xấu, nói không chừng em ấy còn giúp mình kiếm tiền.
Vì thế ngượng ngùng mà ngậm miệng lại.
Tần Lộ Nùng ăn quả dâu tây nhuận nhuận yết hầu, đạm nói: "Điều thứ ba liền càng không cần phải nói, bất công quan tỉnh tiền là thật sự, nhưng em bởi vì bất công quan tổn thất hình tượng, là so tiền tài càng là thứ có giá trị, chị không tin đoàn đội của em không có suy tính."
Tần Ý Nùng mở to hai mắt, không mở được miệng để nói: "Chị thật sự chỉ là hiểu biết một chút về giới giải trí thôi sao?"
Tần Lộ Nùng so ngón cái và ngón trỏ ra.
"Xác thật chỉ một chút." Tần Lộ Nùng nhún vai nói: "Nhưng có người đầu óc chỉ lớn như hạt hạnh nhân, một chút của chị chính là toàn bộ đầu óc."
Tần Ý Nùng hằng ngày bị cô đả kích, đã quen thành không sao cả, nói: "Dù sao chị thông minh, em khờ, được chưa?"
"Em không phải ngốc, em chỉ là sợ." Tần Lộ Nùng không khách khí mà nhất châm kiến huyết nói.
Tần Ý Nùng sắc mặt hơi cương, thực mau khôi phục như thường.
"Không nói lời nào chị cũng biết, trước đây em chạy ra nước ngoài tìm chị, ôm chị khóc đến rối tinh rối mù, em đã nói nói gì, không nhớ rõ sao?"
"Nói cái gì?"
Tần Lộ Nùng bấm tay gõ mặt bàn: "Chị là đang hỏi em, không phải để em làm lão sư hỏi ngược lại."
Tần Ý Nùng nghiêm túc mà nhớ lại một phen, trong ấn tượng của cô cũng không có nói qua cái gì, càng không có khóc thảm. Ngược lại là sau khi Tần Lộ Nùng biết chuyện Tần Hồng Tiệm đâm sau lưng, khóc đến tương đối lợi hại.
Bất quá nếu Tần Lộ Nùng nói là cô nói, vậy thì chính là cô nói.
Tần Lộ Nùng thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống, nói: "Em ở nước ngoài cũng không dám ra khỏi cửa, đủ thấy được hoàn cảnh của em ở trong nước. Chị hiện tại vẫn như cũ hối hận lúc trước không có kiên trì về nước, để em một mình gánh vác hết thảy mọi chuyện."
"Không phải đều đã đi qua sao?"
Tần Lộ Nùng âm điệu đột nhiên cất cao: "Nếu thật sự đi qua, em liền không phải như bây giờ. Chị muốn đi đại học nhận chức, Đường Nhược Dao trở thành bạn gái em, em mới nghĩ đến phải làm sáng tỏ vì bản thân, cách làm cường ngạnh dẫn đến nhiều người tức giận, vừa nhìn liền thấy chính là muốn quét sạch lời đồn trong thời gian ngắn." Tần Lộ Nùng nhìn cô, thật lâu sau, thấp giọng nói: "Đô Đô, chị không hy vọng em như vậy."
Tần Ý Nùng có chút vô thố mà đối diện ánh mắt của cô: "Vậy chị muốn em thế nào?" Đôi tay đặt ở đầu gối của cô đang nắm chặt lấy lớp vải, lại mang vài phần ẩn nhẫn bi phẫn.
Cô sợ thì làm sao vậy? Cô sợ có sai sao? Ai quy định cô không thể sợ?
"Người không thể yếu đuối sao?" Tần Ý Nùng cuối đầu xuống, ánh đèn chiếu từ trên xuống không thấy khuôn mặt cô, biểu cảm của cô biến mất trong bóng tối.
Tần Lộ Nùng phủ mu bàn tay lên cô, ôn nhu nói: "Đương nhiên có thể, nhưng chị hy vọng em làm sáng tỏ không phải vì bất luận một người nào, mà là vì chính em." Cô ngồi xổm xuống, ngưỡng mặt lên, để Tần Ý Nùng có thể nhìn thấy ánh mắt của cô.
"Em có bao nhiêu tốt đẹp, không nên chỉ có vài người chúng ta biết."
***
"Chúc mừng đóng máy!"
Thành viên đoàn phim vui mừng ủng hộ, đoàn đội chủ sang phát bao lì xì cho toàn đoàn phim, Đường Nhược Dao đưa tay tháo dải lụa rực rỡ trên vai xuống, lén lút đi tới một góc, nhắn tin cho Tần Ý Nùng.
【 Em đóng máy 】
Đường Nhược Dao nhìn chằm chằm tin nhắn này vài giây, thở dài, nhắn tiếp: 【 Trong lúc đóng phim nếu chị có rãnh, trả lời em một chút 】
Đường Nhược Dao cầm điện thoại di động nhét vào túi, quay trở lại đi vào giữa đám người.
Tần Ý Nùng cố tình đợi hai mươi phút, mới lấy ảnh cũ ở phim trường lúc trước chụp ở Đôn Hoàng gửi đi.
Đường Nhược Dao đang trên xe đi tới khách sạn, nhìn thấy tin nhắn, trả lời: 【 Còn vất vả như vậy a 】
Tần Ý Nùng đã gửi biểu tình bi thương, người thấy rơi lệ.
Đường Nhược Dao đứng ngồi không yên, hận không thể hủy không đi tiệc đóng máy, lập tức bay đi Đôn Hoàng.
Tần Ý Nùng nói: 【 Chị phải tiếp tục đóng phim 】
Đường Nhược Dao đem dòng tin nhắn an ủi mớ vừa gõ xong từng chữ từng chữ mà xóa đi, cảm xúc hạ xuống, nói: 【 Đi đi 】
Tần Ý Nùng: 【[ hôn gió ]】
Đường Nhược Dao: 【 moah moah 】
Mà lúc này, đạo diễn Mạc Trường Càn của đoàn phim Đường Nhược Dao nhận được một cuộc điện thoại, anh ta còn đang ở phim trường cùng tổ sản xuất nào đó nói chuyện, vừa thấy cuộc gọi biểu hiện liền vui vẻ ra mặt.
Nhà làm phim thấy thế, tò mò hỏi: "Ai vậy? Làm lão Mạc anh cười vui vẻ đến như vậy?"
Mạc Trường Càn thần thần bí bí nói: "Không nói cho anh."
Nhà làm phim cười nói: "Một cuộc gọi làm anh đến mức này sao?"
Mạc Trường Càn đi qua một bên, vừa đi vừa cười: "Đúng vậy."
Nhà làm phim tấm tắc lắc đầu.
Bái Hàn Ngọc Bình ân tình, muốn nói Tần Ý Nùng mạnh nhất không phải quan hệ vòng diễn viên, mà là mối quan hệ trong vòng đạo diễn. Mạc Trường Càn nhận điện thoại, trêu ghẹo nói: "Quý nhân nhớ tới tôi lão già này? Thế nào? Có đang nhận phim hay không?"
Tần Ý Nùng sang sảng cười nói: "Đạo diễn Mạc, anh vừa thấy tôi liền hỏi quay phim, tật xấu này có thể sửa lại hay không đây?"
Mạc Trường Càn thở ngắn than dài nói: "Không có cách nào, cô quá khó mời, nếu tôi không xuống tay sớm, cô liền sẽ hẹn đến mười năm sau mất."
Tần Ý Nùng từ từ nói: "Đóng phim điện ảnh, khó mà nói, nhưng thời gian ăn cơm thì có."
Mạc Trường Càn: "Vậy cần thiết mời cô ăn cơm, ngày nào có rảnh?"
Tần Ý Nùng: "Hôm nay liền rảnh."
Mạc Trường Càn đang tự hỏi về tiệc đóng máy, Tần Ý Nùng bỗng nhiên nói: "Anh gần nhất có phải đang quay phim hay không?"
Mạc Trường Càn theo lời nói của cô nói tiếp: "Đúng vậy, hôm nay mới vừa đóng máy."
Tần Ý Nùng: "Chọn ngày chi bằng gặp ngày, tôi đến chỗ anh, hoan nghênh không?"
Mạc Trường Càn chần chờ nói: "Cô có thể đến đường nhiên bồng tất sinh huy (nhà tranh rực rỡ, ý nói khách quý đến nhà), nhưng tiệc đóng máy người nhiều, tôi sợ phiền đến cô, nếu không chúng ta hôm nào......"
Tần Ý Nùng thình lình nói: "Tôi đã đến bên ngoài phim trường của anh."
Mạc Trường Càn: "Hả?"
Mạc Trường Càn cùng nhà làm phim đi gặp Tần Ý Nùng, không biết có phải bọn họ ảo giác hay không, Tần Ý Nùng ngày thường liền đủ ánh sáng chiếu rọi, lần này trang điểm càng thêm loá mắt, váy lễ phục định chế cao cấp đỏ thẫm cắt may vừa người, như là giây tiếp theo liền phải bước lên thảm đỏ quốc tế.
Tần Ý Nùng mặt không đổi sắc: "Mới vừa tham gia cái sự kiện."
Hai vị thẳng nam bừng tỉnh đại ngộ.
Mạc trường tuyến đường chính: "Một chút hoạt động liền tới nơi này của tôi, Ý Nùng quá nâng đỡ tôi rồi."
Tần Ý Nùng cười nói: "Đã rất nhiều lần cự tuyệt lời mời của anh, thật ngại." Cô nói: "Tôi đợi lát nữa đi khách sạn cùng anh."
Mạc Trường Càn một ngụm đáp ứng: "Được."
Tần Ý Nùng chân trước cùng đạo diễn hẹn xong, sau lưng cùng Đường Nhược Dao gửi tin nhắn: 【 Trời sắp tối rồi, vẫn chưa có quay xong, làm việc cả một ngày, mệt mỏi quá a 】
Đường Nhược Dao lập tức đau lòng mà gửi đi: 【[ Ôm một cái ]】
Đường Nhược Dao xem như là tới sớm một chút trong đội ngũ diễn viên, ngồi tại bàn có bảng hiệu, Đường Nhược Dao chọn mép ngoài ngồi xuống, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xem di động.
Thực mau lại tới một nhóm người nữa, có diễn viên có nhân viên công tác, một nam nhân trẻ tuổi đi đầu, nam nhân mặc một cái áo thun hoa hòe loè loẹt, quần màu đen, lưng quần dùng dây nịch màu bạc, đi đường nghênh ngang.
Một đoàn phim, không có cách hoàn toàn ngăn chặn vấn đề mang vốn vào đoàn, nhà đầu tư có người nhà đầu tư muốn nâng đỡ, đoàn phim chỉ có thể tận lực để đối phương làm bình hoa di động diễn vai không cần kỹ thuật diễn gì hết. Nam nhân trẻ tuổi tên Dương Duy này là thân thích nào đó của nhà đầu tư nhét vào, Đường Nhược Dao không thích hắn, bởi vì hắn luôn hướng nàng lôi kéo làm quen. Đường Nhược Dao không ngốc, ai đối nàng lòng mang ý xấu, nàng nhìn ra được tới, đặc biệt là đối phương khi thì toát ra ánh mắt lộ liễu, làm nàng ở phim trường dường như đi vòng quanh đối phương.
Tiệc đóng máy tránh cũng không thể tránh, vẫn phải đụng mặt.
Đường Nhược Dao lôi kéo Tân Thiến, làm cô che ở trước mặt mình, cách trở ánh mắt của Dương Duy.
Dương Duy liền muốn đem bốn chữ "Tôi có bối cảnh" ghi ở trên mặt, cho nên đại sảnh có mấy diễn viên phụ nhân cơ hội nịnh bợ hắn, Dương Duy đầy mặt tươi cười, cùng mỗi người nói chuyện với nhau, cũng không có thường xuyên lui tới giống như mọi khi, lượn quanh Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao tạm thời nhẹ nhàng thở ra.
Đại sảnh bữa tiệc càng ngày càng nhiều người, tới rồi cái thất thất bát bát, Mạc Trường Càn lại chậm chạp chưa tới.
Đường Nhược Dao cùng Mạc Trường Càn một bàn, trong lúc đợi chờ, nàng nhìn đến số ghế đã được sắp xếp sẵn trên bàn tròn, thấy chừa ra một vị trí, dường như là có khách quý muốn tới. Đường Nhược Dao ăn không ngồi rồi mà ở trong lòng tính, là vợ của Mạc Trường Càn? Hay là đại lão nào trong giới?
Thang lầu đến cửa bữa tiệc, có một đoạn thảm đỏ kéo dài. Đoạn thảm đỏ này ai cũng không để ý tới, đi qua lại như lối đi bình thường. Mãi cho đến khi phía trước thang lầu đi lên một người, một thân váy đỏ sáng quắc, giống như đóa thược dược.
Cô giao sinh mệnh cho thảm đỏ, lay động sinh tư.
Mãi cho đến khi cô đi đến gần thì nhân viên đứng cửa đón tiếp khách mới có phản ứng, không dấu vết lại đĩnh đĩnh eo, đẩy ra cửa lớn của bữa tiệc.
Tần Ý Nùng nhấc làn váy lên, thong thả ung dung đi vào, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, lại lộ ra vài phần vội vàng khó có thể phát hiện.
Mạc Trường Càn và nhà làm phim bị cô ném lại phía sau: "......"
Tổng cảm thấy kịch bản có chỗ nào đó không đúng?
Bên tai Đường Nhược Dao đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, như là một giọt nước bắn vào chảo dầu, bùm bùm mà nổ tung, nàng thậm chí nghe được một tiếng thét chói tai cao vút, sau đó là yên lặng lạ thường.
Liền cả âm thanh hô hấp trong không trung đều không có.
Đường Nhược Dao không để bụng, đạm nhiên ngước mắt, sau khi thấy rõ bóng dáng từ cửa đi vào kia, thiếu chút nữa đi theo thét chói tai.
Tân Thiến đã kêu lên, vội duỗi tay gắt gao mà che miệng lại.
Đường Nhược Dao nhìn thấy phản ứng của cô, mới phủ định là do ảo giác của mình.
Tần Ý Nùng giống như Quốc vương đi tuần tra, ở dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người cô thong dong đi đến bàn tròn giành cho chủ sang, thần sắc như thường mà đứng ở bên cạnh Đường Nhược Dao, nho nhã lễ độ hỏi: "Không ngại tôi ngồi ở đây chứ?"
Đường Nhược Dao ngơ ngác mà ngưỡng mặt nhìn cô, dưới ánh sáng lộng lẫy của đèn yến hội, đem gương mặt kia làm nổi bật đến không gì sánh được.
"Không ngại."
"Cám ơn." Tần Ý Nùng đem bảng đặt bàn ở trước mặt phóng tới cố ý cho nàng không ra khỏi vị trí trên, tự nhiên hào phóng mà ngồi xuống, ánh mắt tự nhiên mà đánh giá khắp nơi.
Đường Nhược Dao chưa kịp nói nhỏ cùng cô, Mạc Trường Càn đã đi tới, thuận thế ngồi bên tay trái của Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng hướng Đường Nhược Dao nâng nâng cằm, liếc hướng Mạc Trường Càn, nhướng mày: "Không giới thiệu cho tôi một chút sao?"
Mạc Trường Càn ha ha cười nói: "Vị này chính là Đường Nhược Dao, nữ chính của tôi."
Lại hướng Đường Nhược Dao nói: "Tần Ý Nùng, cô hẳn là biết rồi."
Đường Nhược Dao lễ phép cung kính nói: "Chào Tần lão sư."
Tần Ý Nùng gật đầu, hơi hơi mỉm cười: "Chào Đường lão sư."
Cô biểu hiện đến như là lần đầu tiên thấy nàng. Đường Nhược Dao lại có vô số vấn đề muốn hỏi cô.
Tần Ý Nùng quay đầu đi cùng những người khác hàn huyên, Đường Nhược Dao đưa điện thoại di động che ở dưới bàn, đầu ngón tay bay nhanh mà đánh chữ: 【 Không phải chị đang ở Đôn Hoàng đóng phim sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? 】
【 Gửi ảnh phim trường cho em? 】
【 Nói công việc quá nhiều?! 】
【 Em cho rằng chị thật sự ở Đôn Hoàng, hôm nay ngồi ở trong xe nghĩ đến chị ở sa mạc đóng phim vất vả, em còn không thể đi gặp chị, thiếu chút nữa làm trò khóc trước mặt trợ lý 】
【 Chị như thế nào có thể như vậy?! 】
【 Gạt em chơi rất vui sao?! 】
Di động vẫn luôn ở chấn động, Tần Ý Nùng đang cùng biên kịch nói chuyện với nhau liên khựng lại, trực giác làm cô nghiêng đầu nhìn lại người yêu đang ở bên cạnh. Đường Nhược Dao trợn mắt giận nhìn cô, càng làm cho cô hoảng hốt chính là, đáy mắt màu hổ phách của nàng thoảng qua ánh nước.
Tần Ý Nùng hiện lên ý nghĩ đầu tiên là: Không xong, chơi quá trớn.
Cô lại đi xem Đường Nhược Dao, Đường Nhược Dao đã quay mặt đi không hề nhìn cô.
Toàn bộ hành trình tiếp theo, Đường Nhược Dao đều chưa từng đối diện ánh mắt cùng cô, cho dù là lúc kính rượu theo lệ thường, nàng đều buông hàng mi xuống, đem thái độ phóng đến vô cùng khiêm cung, một bộ dáng không dám nhìn thẳng nàng, làm người khác chọn không ra điểm sai.
Đường Nhược Dao ngưỡng cổ đem ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch.
Tần Ý Nùng nương theo khăn trải bàn che lấp, đi nắm tay nàng. Cô cầm, Đường Nhược Dao ném ra, lại cầm, Đường Nhược Dao lại ném ra, còn chưa cho cô cơ hội thứ ba —— nàng đặt hai tay lên trên mặt bàn.
Tần Ý Nùng: "......"
Rượu quá ba tuần, trên bàn không khí náo nhiệt lên, uống rượu, khoác lác, vui vẻ vô cùng.
Tần Ý Nùng nhân cơ hội tiến đến bên tai Đường Nhược Dao, nhỏ giọng nói: "Chị sai rồi."
Đường Nhược Dao kéo chân ghế cách xa cô một chút.
Tần Ý Nùng: "......"
Đường Nhược Dao dư quang quét thấy Tần Ý Nùng đang ấn di động, tiếp theo di động trong túi mình không ngừng chấn động lên, nàng cúi đầu mở di động ra.
Tần Ý Nùng sắc mặt vui vẻ.
Đường Nhược Dao đi đến cài đặt, tắt âm thanh, tiếp tục không để ý tới cô.
Đặt ở ngày thường nàng không nhất định sẽ có phản ứng quá kích như vậy. Trước đó không nói, trộm làm cái ngạc nhiên, còn có thể tạo ra chút lãng mạn, nhưng lần này không giống nhau, nàng đã ba tháng chưa thấy được đối phương. Ngày thường bận đóng phim, mấy ngày mới có thể gọi một cuộc điện thoại, thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt mà xa cách vốn dĩ gian nan, Đường Nhược Dao mới vừa hai mươi tuổi, cảm tình ngoại phóng cũng nóng cháy rất nhiều.
Đêm qua nàng thật sự đã khóc khi nghe Tần Ý Nùng nói còn ba tháng nữa mới có thể đóng máy, đặc biệt là câu "nghỉ đông gặp" nhẹ nhàng bâng quơ mà Tần Ý Nùng nói kia, nước mắt nàng chảy đến ngăn không được, sau khi tắm rửa xong lại ôm gối đầu khóc lớn một hồi.
Nàng trước kia không thích khóc, Giang Tuyết Trân nhằm vào nàng như thế nào cũng chưa làm hốc mắt nàng đỏ qua một lần nào, Tần Ý Nùng một câu ước định gặp mặt kia, nàng khóc đến không kềm chế được, ngày hôm sau chỉ cần nhớ tới đều cảm thấy cái mũi lên men.
Nàng còn nghĩ, nàng tuyệt đối đợi không được đến nghỉ đông, nàng nhất định sẽ bay đi Đôn Hoàng vào thứ bảy này, mặc kệ Tần Ý Nùng có thể gặp nàng hay không. Tưởng tượng khả nắng Tần Ý Nùng thật sự bận việc đóng phim không thể gặp mặt nàng, nàng liền muốn khóc.
Kết quả Tần Ý Nùng đều là lừa nàng! Đem nàng lừa đến xoay quanh! Nàng hai ngày này vì cô mà lưu nước mắt phảng phất trong đầu đều là nước.
Thiếu nữ tâm tư tỉ mỉ, một hành động nhỏ của người trong lòng đã có thể làm thế giới của nàng trời trong nắng ấm, cũng có thể mưa rền gió dữ trong giây lát, không nói đạo lý một chút nào.
Đường Nhược Dao mưa rền gió dữ là Tần Ý Nùng không đoán trước được.
Cô nghĩ muốn khen phải chê trước, kết quả ức qua đầu, hiện tại dương không đứng dậy.
Đường Nhược Dao càng ngày càng sinh khí.
Tần Ý Nùng trơ mắt mà nhìn Đường Nhược Dao bưng ly rượu đứng dậy, đi bàn khác.
Quan Hạm yên lặng mà xem diễn.
Tần Ý Nùng thở dài, một bên dùng dư quang chú ý hướng đi của Đường Nhược Dao, một bên ứng phó đám người Mạc Trường Càn trên bàn.
Đường Nhược Dao ở đoàn phim rất được hoan nghênh, lớn lên đẹp, kỹ thuật diễn tốt, không làm giá, ngày thường bởi vì khí chất xa cách trên người nàng làm người khác không dám tiếp cận, tiệc đóng máy liền tự do nhiều, nàng đi đến trước một cái bàn, liền bị người vây quanh lên.
Nam nữ đều có.
Đường Nhược Dao một tay hơi rũ, nâng ly rượu bằng ba ngón tay.
Quan Hạm chú ý tới một nam nhân mặc áo sơ mi bông, lúc ẩn lúc hiện bên cạnh Đường Nhược Dao, tầm mắt thường xuyên dừng trên ly rượu của Đường Nhược Dao, một bàn tay đang nắm quyền, giống như nắm chặt thứ gì đó.
Chính là bên cạnh Đường Nhược Dao trước sau đều có người, hắn không tìm được cơ hội xuống tay.
Đường Nhược Dao nhấp ngụm rượu, rời đi này bàn, hướng một khác bàn đi, nam nhân áo sơ mi bông cầm lấy bình rượu vang đỏ còn sót lại non nữa bình trên bàn, hắn giơ tay trong nháy mắt, đầu ngón tay chợt lóe, có cái gì lọt vào miệng bình, nhanh chóng dung hòa vào rượu màu đỏ thẩm.
Ly rượu vang đỏ của Đường Nhược Dao còn xót lại nhợt nhạt một chút ít rượu đã nhìn thấy đáy, trên mặt Dương Duy treo nụ cười ấm áp, chủ động nói: "Đường Đường, tôi rót rượu cho em."
Đường Nhược Dao chần chờ mà nhìn hắn hai giây, đem ly rượu hơi nghiêng nghiêng về phía Dương Duy.
Dương Duy đáy lòng hiện lên một tia mừng thầm, miệng bình đáp trên thành ly, rượu vang đỏ lại không được thuận lợi rót ra. Tay hắn bỗng nhiên không động đậy nổi, Dương Duy cúi đầu nhìn lại, một cái tay trắng tinh thon dài đang chế trụ cổ tay của hắn, liền như vậy khinh khinh xảo xảo mà một khấu, hắn tránh tránh, mặt đều nghẹn đỏ, thế nhưng không rút ra được.
Dương Duy nhìn lên theo hướng cánh tay này, là một nữ nhân trẻ tuổi đeo mắt kính. Nhan sắc, đặt ở ngày thường cũng không tệ lắm...... So với Đường Nhược Dao, chỉ có thể nói bình thường.
Dương Duy bất thiện híp híp mắt: "Làm cái gì?"
Quan Hạm lạnh lùng nói: "Là anh làm cái gì mới đúng, anh thả cái gì vào trong rượu?"
Dương Duy nói: "Cái gì đều không có, cô mau buông ra."
"Phải không?" Quan Hạm nói: "Anh có dám đem rượu cầm đi kiểm tra?"
Dương Duy nheo mắt, mắng: "Đồ bệnh!"
Quan Hạm không dao động, chỉ là chặt chẽ mà nắm chặt cổ tay nam nhân. Dương Duy đột nhiên nhẹ buông tay, non nửa bình rượu vang đỏ kia thẳng tắp mà rơi xuống, hắn thấy hoa mắt, chỉ thấy bình rượu vang đỏ kia ngừng ở giữa không trung, tập trung nhìn vào, lại là bị cái Trình Giảo Kim không biết nơi nào nhảy ra tới này bắt được.
Qua đi, hắn mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại đây, Quan Hạm bởi vì khom lưng bắt lấy bình rượu, nhưng độ cao không đúng, thuận tiện một chân đem hắn gạt ngã.
Dương Duy giận không thể nhịn, một lăn long lóc bò dậy, một câu thô tục thót ra tới: "Con m* mày......"
"Hiện tại đem lời nói nuốt vào lại, còn kịp." Tần Ý Nùng thanh âm nhàn nhạt, phân hoa phất liễu, trong đám người kia mà đến.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Không nghĩ tới vậy mà lại muốn ở phiên ngoại bày ra Quan tổng quản giá trị vũ lực không tầm thường,
ngày mai Dao Dao là có thể uống nước, ngươi không lưu, ta không lưu,
Dao công khi nào có thể xuất đầu? Ngươi cũng lưu, ta cũng lưu,
Tần tỷ xoay người làm chủ công,
a a a a a liền xong việc nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com