Chương 41: Chị Nguyện Ý Để Em Bên Cạnh Chị Trọn Đời Trọn Kiếp Được Không?
Văn Thù Nhàn: 【 cấp tốc, mau xem hot search 】
Đường Nhược Dao nghi hoặc mà chớp chớp mắt, click mở giao diện hot search Weibo, nhất thời nắm chặt di động.
Đứng đầu hot search, ở đuôi còn gắn thêm "Bạo".
【 Cho hấp thụ ánh sáng chị gái của Tần Ý Nùng 】
________________________________________
Đường Nhược Dao nhấn vào hot search, đang đứng đầu bảng xếp hạng là một tài khoản marketing trăm vạn fans trên Weibo.
Tài khoản marketing đã đăng lên một tấm ảnh của Tần Lộ Nùng, với dòng trạng thái: 【 Chị gái ruột của Tần Ý Nùng, mọi người có cảm thấy hai chị em lớn lên giống nhau không? [ ăn dưa ]】
Bình luận:
- Hiện tại lưu hành bắt đầu một trương đồ, huyết thống toàn dựa biên? ( 111111 thích )
- Trước nay không nghe nói Tần Ý Nùng có chị gái, cho nên bác chủ đăng có phải sự thật không? Có sao nói vậy, vị tỷ tỷ này thật sự rất xinh đẹp ( 99999 thích )
- Chuyển phát quá 500, phòng làm việc của Tần Ý Nùng sẽ nhẹ nhàng gửi cho bạn đơn kiện từ luật sư [ đầu chó ] ( 77777 thích )
- Cho dù là chị gái của cô ấy, ai cho phép các người đưa ra ánh sáng? Truyền thông vô lương tâm [ mỉm cười ] ( 55555 thích )
- Sao tôi lại cảm thấy giống như tự biên tự diễn vậy nhỉ, Tần Ý Nùng tính toán cho chị gái của cô mượn danh khí của mình để xuất đạo, cô ấy có nhiệt độ cao như vậy, không cần bạch không cần, tôi ở chỗ này lớn mật mà tiên đoán một chút, rất nhanh liền sẽ lăng xê tỷ muội tình thâm ( 44444 thích )
Xe taxi ngừng ở cổng trường, Đường Nhược Dao chậm chạp không có động tĩnh, tài xế quay đầu lại nhắc nhở:
"Tiểu cô nương, tới rồi."
Đường Nhược Dao nhìn con số trên máy tính tiền, lấy tiên từ trong bóp tiền đưa cho đối phương, mở cửa xuống xe.
Nàng đã gửi tin nhắn cho Tần Ý Nùng để dò hỏi chuyện này, Tần Ý Nùng không trả lời.
Chiều nay không có tiết học, ba người phòng 405 nghỉ trưa nhưng không đi thư viện, mà ở trong ký túc xá tự học, thuận tiện chờ Đường Nhược Dao trở về.
Đường Nhược Dao bỏ điện thoại vào túi quần, đẩy cửa vào phòng, trở tay đóng cửa lại, khuôn mặt trầm tĩnh.
Văn Thù Nhàn nói: "Truyền thông hiện tại thật là một chút điểm mấu chốt cũng không có, liền người nhà cũng không buông tha."
Thôi Giai Nhân nói: "Hy vọng việc này có thể nhanh chóng áp xuống, thật sự không được thì kiện cô ta."
Đường Nhược Dao không mở miệng, nhìn hai người bạn cùng phòng nhích nhích khóe miệng.
Văn Thù Nhàn thức thời mà không nói chuyện nữa, mà là cách một đoạn thời gian lên mạng chú ý tình hình mới nhất.
Đại khái chỉ mới qua vài giờ, một cái hot search khác cái sau vượt cái trước.
【 Thân phận thật sự của chị gái Tần Ý Nùng】
Nhấn vào tiêu đề, tài khoản marketing chụp hình lại một cái bình luận trên Weibo với nội dung: "Này không phải lão sư thần tiên khiến sinh viên đại học P bọn tôi 5 giờ sáng đã phải dậy để đi chiếm chỗ ngồi nghe giảng đây sao?"
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Mạng xã hội sôi nổi kinh ngạc rớt cằm.
Không ít người tự xưng là sinh viên đại học P, ra mặt vì lão sư.
Trên mạng xã hội, có người “ăn dưa” theo dõi drama, nhưng cũng có người không ngồi chờ mà tự mình đào bới từng chút một. Mối quan hệ và thân phận thật sự của Tần Lộ Nùng được bàn tán sôi nổi ở mục Giải trí, bị khai thác từng lớp từng lớp, bóc mãi không hết.
Cuối cùng, cả đống tin nóng hổi ấy dồn hết về Weibo.
"Tần Lộ Nùng, nữ, sinh năm 1986, 15 tuổi trúng tuyển đại học P, đỗ Trạng Nguyên khoa học tự nhiên, đứng nhì toàn tỉnh, 17 tuổi xuất ngoại, du học mấy năm. 2005-2009, học tiến sĩ ở Viện công nghệ Massachusetts ngành sinh học phân tử. Năm 2009 đến 2011, làm tiến sĩ nghiên cứu sinh vật phân tử ở MIT. Năm 2011 đến 2016, công tác tại CSHL. Năm 2017 về nước, làm giáo sư nghiên cứu hệ sinh vật tại đại học P, và là tiến sĩ giảng dạy. Tính đến năm 2017 là 11 năm, Tần Lộ Nùng đoạt những giải nhất tại《Nature》, 《Science》, 《Cell》 phát biểu học thuật luận văn 37 thiên, lấy thông tin tác giả......"
Từng hàng văn tự, hình như là đang chứng minh thiên tài và người thường rốt cuộc có thể có chênh lệch lớn cỡ nào.
Dân mạng 1: 【 Đại thần người xem tôi quỳ tư thế này đã đạt chuẩn chưa? 】
Dân mạng 2: 【 Bản thân là một tiến sĩ sinh vật học, với tôi, thành tựu ở tuổi 30 của vị này, đại đa số người hết cả đời này cũng không đạt được. Phổ cập một chút khoa học, CSHL (The Cold Spring Harbor Laboratory), tên đầy đủ là Phòng thí nghiệm Cảng Cold Spring, thánh địa của khoa học vì sinh mệnh thế giới, "Phân tử sinh vật", là nơi nghiên cứu sinh vật đỉnh cấp thế giới không đâu sánh bằng, đã từng ra đời tám vị đoạt huy chương 】
Dân mạng 3: 【 Tôi không biết nên đã lên mạng tìm hiểu một chút thông tin, phòng thí nghiệm Cảng Cold Spring nằm ở New York nước Mỹ, được chọn là phòng thí nghiệm đẹp nhất toàn cầu, ngoài ra còn là trung tâm hội nghị khoa học sinh mệnh và căn cứ huấn luyện, mỗi năm ở đây đều sẽ mở hội nghị quan trọng toàn cầu về di truyền học. Nhắc tới kiến thức ai đi học cũng từng nghe qua, thì người đứng đầu phòng thí nghiệm là James Dewey Watson chính là một trong những người tìm ra cấu trúc xoắn kép của ADN, và được gọi là “Cha của ADN”. [ quỳ ]】[ niệm ]
Dân mạng 4: 【 Là Lương Tĩnh Như cho tôi dũng khí sao? Tại sao tôi cũng dám bấm vào xem cái hot search này 】
Dân mạng 5: 【 tôi chỉ là định tới ăn cái dưa, trước khi vào cũng không đoán trước được kết quả sẽ như này 】
Dân mạng 6: 【 đây mới là rõ ràng cho việc có thể dựa nhan sắc nhưng lại cố tình chọn dựa vào tài năng, tôi nhìn cô ấy mặc áo blouse trong phòng thí nghiệm, tôi tự hỏi... mình yêu đến mức này rồi sao? 】
Cuối cùng cũng có người nhớ lại ý nghĩa ban đầu của hot search này.
Dân mạng 6: "Tên và ngoại hình giống hệt nhau, chắc chắn có quan hệ huyết thống. Vậy tại sao Tần Ý Nùng lại chưa từng nhắc đến người chị giỏi giang như thế?"
Dân mạng 7: "Có lẽ cô ấy sợ truyền thông làm phiền gia đình chăng?"
Dân mạng 8: "Nhà ai mà truyền thông dám quấy rầy Lộ Nùng tỷ tỷ, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối!"
Dân mạng 9: "Không biết vì sao, nhờ Lộ Nùng tỷ tỷ mà giờ tôi nhìn Tần Ý Nùng thuận mắt hơn hẳn. Đây là sức mạnh của tình yêu sao?"
Dân mạng 10: "Tình địch, rút kiếm đi! Lộ Nùng tỷ tỷ là của tôi!"
…
An Linh đưa màn hình máy tính cho Tần Ý Nùng xem, vừa cười vừa nói: "Quầng hào quang "học bá" của tỷ tỷ em đúng là ghê gớm, còn thuận lợi hơn chúng ta tưởng"
Tần Lộ Nùng mới công tác ở trường mấy tháng, ai từng chú ý đến cô đều biết. Diễn đàn trường từng bàn tán về quan hệ của cô với Tần Ý Nùng. Có lần Tần Lộ Nùng vừa bước ra từ phòng thí nghiệm thì gặp phóng viên ngồi chờ sẵn ngay trước cổng tòa nhà.
Người đó tự giới thiệu, nói muốn phỏng vấn cô. Tần Lộ Nùng lập tức đeo khẩu trang, giả như không quen biết ai, rồi bỏ đi.
Sau đó cô kể lại cho Tần Ý Nùng nghe. Tần Ý Nùng và An Linh bàn bạc, cảm thấy thời cơ đã tới.
Các cô nghĩ: nếu không ra tay trước thì sẽ bị đối phương tìm cách nắm thóp. Dù Tần Ý Nùng không tin Hách Mỹ Hoa và nhóm người đó có thể uy hiếp mình, nhưng giải quyết sớm và gọn gàng thì vẫn tốt hơn.
Vì thế An Linh tự lên kế hoạch, vừa đạo diễn vừa đóng vai.
Kết quả là Tần Lộ Nùng không những không bị công kích, mà sau khi thông tin về lý lịch "hào nhoáng" của cô được tung ra, nhan sắc lẫn tài năng của cô càng khiến mọi người ngưỡng mộ hơn.
Tần Ý Nùng đưa ngón tay chạm vào màn hình máy tính, dừng lại ở bình luận thứ mười, ánh mắt khó đoán.
"Tình địch, rút kiếm đi! Lộ Nùng tỷ tỷ là của tôi!"
Có thể đoán trước rằng, "hội phi tần hậu cung của Lộ Nùng" sắp sửa xuất hiện.
Chỉ sau một đêm, đâu đâu cũng bàn tán về Tần Lộ Nùng, gắn đủ loại hashtag. Không ít người còn bàn nhau lập nhóm kéo đến trường P để "quét" Lộ Nùng.
---
Tận hưởng xong ánh mắt ngưỡng mộ trên đường, Tần Lộ Nùng vẫn như thường ngày bước vào lớp học.
Cô dừng lại trước cửa, nhìn vào trong, bên trong chật kín sinh viên, người đứng, người ngồi kín cả bậc thang, đen đặc một mảng khiến cô suýt mắc chứng sợ đám đông. Thậm chí có vài người trang điểm rõ ràng không giống sinh viên, trà trộn trong đám đông, lén lút nghịch điện thoại.
Tần Lộ Nùng mặc một chiếc áo sơ mi lụa xanh biển cổ chữ V, để lộ chiếc cổ trắng ngần, càng làm khí chất của cô thêm dịu dàng. Trong góc, điện thoại lén chụp ảnh liên tục.
Cô đặt một tay lên bục giảng, nói:
"Những ai không đăng ký môn học này, xin rời khỏi lớp. Tiếp theo tôi sẽ điểm danh, ai được gọi tên thì đứng dậy."
Những sinh viên học ké tỏ ra nhẹ nhõm, lục tục xuống dưới, nhưng vẫn có nhiều người ở lại xem thử.
Tần Lộ Nùng mở danh sách từ điện thoại và bắt đầu điểm.
Hơn bốn mươi sinh viên đứng lên, những người không được gọi tên, bao gồm cả mấy người ngoài trà trộn, đành ngượng ngùng rời đi.
Lúc này cô mới mỉm cười dịu dàng:
"Mời ngồi, chúng ta bắt đầu học thôi."
Mọi người đồng loạt ngồi xuống, ưỡn ngực, nghiêm túc nghe giảng.
---
Tan lớp về nhà, vừa bước vào cửa, Tần Lộ Nùng đã bị Tần Ý Nùng từ ghế sofa chạy tới, kéo tay đánh giá từ đầu đến chân, lo lắng hỏi:
"Chị không sao chứ?"
Tần Lộ Nùng đưa túi cho cô, để cô treo lên giá: "Chị thì có thể có chuyện gì được?"
Rồi cô vẫy tay chào Đường Nhược Dao đang ở phòng khách: "Tiểu Đường cũng đến à, hôm nay không có tiết sao?"
Đường Nhược Dao đáp:
"Tan học xong em ghé qua luôn."
Tần Lộ Nùng cười nói:
"Nghe Đô Đô bảo em học rất giỏi, lần nào thi cũng đứng nhất."
Trước đây Đường Nhược Dao chỉ biết Tần Lộ Nùng là tiến sĩ du học về nước, có vẻ rất lợi hại. Nhưng đến khi cô lên hot search, cùng bạn cùng phòng "ăn dưa" thì mới thật sự cảm nhận được cái gọi là "lợi hại".
Không chỉ cư dân mạng, ngay cả sinh viên trong trường cũng bàn tán không ngừng, trên lớp, lúc tan học, ở căn-tin… đâu đâu cũng nhắc đến chuyện này. Văn Thù Nhàn thì đặc biệt hối hận vì lần trước không xin chữ ký của cô, dù chỉ nói thêm vài câu cũng được. Biết đâu dính chút "hào quang học bá" thì thành tích cũng sẽ tăng theo.
Thôi Giai Nhân thì tỉnh bơ nói: "Sinh vật học thuộc ngành khoa học tự nhiên, cậu bái nhầm thần rồi."
Văn Thù Nhàn mặc kệ, trước khi Đường Nhược Dao về, cô còn nhờ Đường Nhược Dao xin hộ một chữ ký.
Trước mặt Tần Lộ Nùng, Đường Nhược Dao nghe nhắc đến chuyện thành tích thi cử thì thấy xấu hổ, vội vàng nói:
"Em chỉ học đủ biết thôi, sao so được với chị Lộ."
Tần Lộ Nùng lắc đầu:
"Trong mắt Tần Ý Nùng, em còn giỏi hơn chị nhiều đấy."
Đường Nhược Dao quay sang nhìn Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng trừng mắt:
"Này! Em nói vậy khi nào? Em chỉ khen em ấy học giỏi thôi, chứ đâu có bảo em ấy hơn chị. Chị đừng bịa đặt!"
Tần Lộ Nùng hừ nhẹ.
Đường Nhược Dao cảm thấy mình bị cuốn vào một màn "tu la tỷ muội" kỳ lạ, nên vội vàng chạy vào bếp rót nước cho hai người.
Khi quay ra, hai chị em đã làm hòa. Mặt Tần Ý Nùng hơi ửng đỏ, như thể vừa bị véo má. Đường Nhược Dao bước lại gần, Tần Ý Nùng liếc sang với vẻ ấm ức. Cô ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm tay Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng nghiêm giọng:
"Nói nghiêm túc nhé, chị có muốn xin nghỉ vài hôm để tránh bớt thị phi không? Chắc chắn sẽ có nhiều người tò mò trà trộn vào trường để tiếp cận hoặc chụp ảnh chị tung lên mạng."
Tần Lộ Nùng đáp:
"Chị đang phụ trách một đề tài nghiên cứu, dưới còn cả đống nghiên cứu sinh. Nếu chị nghỉ thì bọn họ không thể làm việc được."
Tần Ý Nùng ngập ngừng:
"Vậy… để em thuê vài vệ sĩ cho chị nhé?"
Tần Lộ Nùng lắc đầu:
"Không cần. Một ngày chị chỉ có một tiết dạy, còn lại toàn ở trong phòng thí nghiệm. An ninh ở đó rất nghiêm, họ sẽ không tìm ra chị đâu. Vài lần không gặp, họ sẽ tự bỏ cuộc."
Tần Ý Nùng nhíu mày:
"Nhưng mà…"
Tần Lộ Nùng ngắt lời:
"Đừng "nhưng mà" nữa. Người đại diện của em bảo chị phối hợp làm sáng tỏ chuyện này, khi nào sắp xếp được?"
Sắc mặt Tần Ý Nùng hơi thay đổi:
"An Linh sao lại kể cả chuyện này với chị?"
Tần Lộ Nùng nhướng mày:
"Là chị hỏi. Em có ý kiến gì à?"
"…Không."
Đường Nhược Dao ngồi bên nghe, cảm giác mù mịt chẳng hiểu gì.
Tối hôm đó, khi đi ngủ, Tần Ý Nùng kéo Đường Nhược Dao vào lòng, chậm rãi vuốt từng ngón tay thon dài của nàng, rồi giải thích:
"Hồi mới vào nghề, Tần Hồng Tiệm nhận tiền của người ta, bịa đặt rằng chị yêu một nam minh tinh. Ông ta còn nói chị từ thời học sinh đã có quan hệ nam nữ bừa bãi. Vì ông ta là ba chị, nên khi bài phỏng vấn được tung ra, mọi người đều tin. Và đó chính là khởi đầu của tất cả những tai tiếng."
Đường Nhược Dao im lặng vài giây rồi nói:
"Lần trước em chỉ mắng ông ta có mấy câu nhẹ thôi."
Tần Ý Nùng khẽ cười:
"Cho nên, ý của An Linh là muốn dập tắt tin đồn này từ gốc. Thực ra chị ấy đã nắm giữ chứng cứ, nhưng nếu có tỷ tỷ đứng ra giải thích, mọi người sẽ càng tin hơn."
"Chị không định để chị ấy ra mặt sao?"
"Đúng vậy. Tỷ tỷ không phải người trong giới, không biết rằng chỉ một câu nói vu vơ cũng có thể bị vô số người bóp méo từ nhiều góc độ. Nếu đã muốn bôi nhọ ai, người ta sẽ luôn tìm ra cách. Tỷ tỷ trong sạch, không cần thiết phải dính vào vũng nước bẩn này."
"Em lại nghĩ khác. – Đường Nhược Dao giơ tay kiểu học sinh xin phát biểu: Có thể nói không?"
Tần Ý Nùng kéo tay nàng xuống, đưa lên môi hôn khẽ:
"Chuẩn y."
Đường Nhược Dao nói:
"Nếu em là chị ấy, chắc chắn em sẽ muốn góp sức vì chuyện của chị."
Tần Ý Nùng lắc đầu:
"Chỉ cần tỷ ấy im lặng là đã giúp chị nhiều nhất rồi. Danh tiếng mà tỷ ấy có được hôm nay đâu dễ dàng, nếu vì chị mà bị vấy bẩn, cả đời này chị cũng sẽ áy náy."
"Không phải vậy đâu."
Đường Nhược Dao nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
"Vinh dự vẫn là vinh dự, chị đâu phải vết nhơ."
"Chị biết, nhưng…"
"Nghe em nói hết đã."
Đường Nhược Dao ngắt lời:
"Em biết chị muốn bảo vệ những người bên cạnh, bất kể là Lộ tỷ hay em. Nhưng chị có từng thật sự nghĩ đến cảm nhận của em và mọi người chưa? Mọi người có muốn chấp nhận mọi sắp xếp của chị không? Có muốn nhìn chị một mình bước ra ngoài đối diện mưa gió không? Với em và mọi người, chị mới là quan trọng nhất, chị hiểu không?"
Tần Ý Nùng lặng im.
Đường Nhược Dao tiếp lời:
"Tuy em mới quen Lộ tỷ không lâu, nhưng em cảm nhận được chị ấy là người hiếu thắng. Chị cứ khăng khăng che chắn phía sau, chẳng phải sẽ khiến chị ấy nổi cáu sao? Chị đấu lại chị ấy được chắc? Nếu không thì hà tất phải vậy?"
Tần Ý Nùng im lặng một thoáng, rồi buồn bã nói:
"Sao chị thấy em bây giờ nói chuyện giống hệt tỷ ấy thế?"
Đường Nhược Dao bật cười khẽ: "Vậy sao?"
Tần Ý Nùng bất ngờ véo má nàng:
"Giống chứ sao không! Một Tần Lộ Nùng là đủ rồi, giờ lại thêm một bản mini nữa, chị chết mất!"
Đường Nhược Dao vừa cười vừa nói:
"Không có đâu, em thật sự nghe lời chị, sẽ không cãi nhau với chị đâu."
"Lần trước là ai không cho chị đưa đi học?" Tần Ý Nùng lôi chuyện cũ ra, giả vờ giận.
Đường Nhược Dao nghiêng đầu làm bộ ngây ngô: "Ai cơ?"
Nàng nhìn trái nhìn phải, giọng còn làm ra vẻ dễ thương: "Ai cơ?"
Tần Ý Nùng giữ chặt hai bên má nàng, khiến nàng không nhúc nhích được.
Ngũ quan của Đường Nhược Dao bị ép lại, nhăn như cái bánh bao, trông buồn cười vô cùng.
Tần Ý Nùng hôn môi nàng, rồi nới lỏng tay. Đường Nhược Dao liền ngậm lấy môi đối phương, đẩy cô chậm rãi ngã ra sau…
---
Đường Nhược Dao đưa cho Văn Thù Nhàn một cuốn sách.
Văn Thù Nhàn cúi đầu nhìn bìa:
"Từ điển thành ngữ? Cậu tặng tôi cái này làm gì?"
"Mở trang lót ra xem."
Văn Thù Nhàn làm theo, thấy ở đó có chữ ký của Tần Lộ Nùng, kèm một câu: "Học thật giỏi nhé, tiểu muội muội."
Văn Thù Nhàn nhìn chằm chằm nét chữ thanh tú ấy, bật cười ngốc nghếch:
"Chị ấy gọi tôi là tiểu muội muội!"
Thôi Giai Nhân ở bên cạnh hô to:
Tiểu muội muội~
– "Cút!" Văn Thù Nhàn trừng mắt.
Thôi Giai Nhân cười phá lên.
Bỗng Văn Thù Nhàn nói:
"Tôi muốn thi nghiên cứu sinh trường P, vượt cấp thi môn Sinh học."
Chỉ có Thôi Giai Nhân phối hợp diễn:
"Oa, vượt cấp khó lắm đó!"
Văn Thù Nhàn lập tức nở nụ cười đắc ý:
"Lừa các cậu thôi!"
Rồi nhìn khắp ba người bạn cùng phòng "Sao? Bị dọa chưa?"
"Đúng vậy, bị dọa thật rồi." Đường Nhược Dao và Phó Du Quân gượng cười đáp.
Phó Du Quân kéo ghế lại gần Đường Nhược Dao, khẽ hỏi:
"Cậu đã chuẩn bị thế nào rồi?"
Đường Nhược Dao mở ngăn kéo bên phải bàn, ánh sáng lọt vào, lộ ra một chiếc hộp nhung xanh nằm bên trong.
Phó Du Quân lặng lẽ giơ ngón tay cái.
Đường Nhược Dao cất hộp vào túi, giấu dưới gối. Buổi tối, khi tắt đèn, nàng dùng đèn pin điện thoại soi đi soi lại chiếc nhẫn kim cương ấy, ánh mắt rạng rỡ, mỉm cười tưởng tượng tâm trạng của Tần Ý Nùng khi nhận được nhẫn, sẽ là biểu cảm thế nào.
Mỗi lần xem trên TV, nữ chính được cầu hôn đều xúc động rơi nước mắt như hoa lê dính mưa. Không biết Tần Ý Nùng có khóc vì cảm động không. Nàng tưởng tượng mãi cũng không ra cảnh ấy, chỉ thấy… hơi buồn cười.
Có khi còn buồn cười hơn là… cô ấy lại vừa khóc vừa lúng túng cầu hôn mình.
Đường Nhược Dao lắc đầu, gạt đi hình ảnh ngốc nghếch đó khỏi đầu, rồi nghiêm túc suy nghĩ xem nên cầu hôn thế nào. Nghĩ một hồi, cơn buồn ngủ kéo tới. Nàng đặt chiếc nhẫn lại vào hộp, để ngay bên tay cho dễ với, rồi chìm vào giấc ngủ.
Nàng mơ.
Trong mơ, nàng và Tần Ý Nùng đang dùng bữa tối dưới ánh nến ở một nhà hàng tình nhân. Tiếng đàn piano vang lên chậm rãi, nhẹ nhàng. Hai người nhỏ giọng trò chuyện.
Bất chợt, Tần Ý Nùng đặt dao nĩa xuống, đan mười ngón tay lại đặt lên bàn, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, như đang mong chờ điều gì.
Đường Nhược Dao lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, quỳ một gối trước mặt cô ấy, chân thành nói:
"Tần Ý Nùng, lấy em nhé?"
Tần Ý Nùng nhìn nàng, khẽ mỉm cười và chậm rãi đáp:
"Được."
Cô đưa tay trái ra để Đường Nhược Dao đeo nhẫn vào ngón áp út.
Đường Nhược Dao đứng dậy, hai người nắm tay nhau, nhìn sâu vào mắt nhau rồi tự nhiên hôn nhau.
Cảnh vật bỗng thay đổi, từ nhà hàng, hai người đứng giữa cánh đồng rộng mênh mông, những cánh hoa hồng nhạt bay lả tả như mưa.
Họ ôm hôn giữa "trận mưa hoa" ấy.
—
"Thật là đáng sợ."
Văn Thù Nhàn đã đứng cạnh giường Đường Nhược Dao vài phút, còn nàng thì cười ngu ngơ suốt từng ấy thời gian. Cô nhỏ giọng nói với Thôi Giai Nhân:
"Nghe thấy không?"
Thôi Giai Nhân gật đầu.
Văn Thù Nhàn lại lẩm bẩm: "Đúng là đáng sợ thật."
Rồi ngoắc tay gọi Thôi Giai Nhân, nói:
"Cậu đoán xem cậu ấy mơ cái gì mà… lúc thì cười hì hì, lúc thì chậc chậc như vậy? Giống như đang… hút gì ấy."
Thôi Giai Nhân tùy tiện đáp: "Chắc là mơ thấy đồ ăn ngon."
Văn Thù Nhàn nuốt nước miếng: "Phải ngon đến mức nào mà mơ cũng nhớ nhung thế chứ?"
Thôi Giai Nhân nói: "Đợi cậu ấy tỉnh thì hỏi."
Lúc đó, Phó Du Quân mặc chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, thấy hai người vẫn thì thầm, còn Đường Nhược Dao thì chưa kéo rèm giường, bèn nói:
"Giờ này rồi mà sao các cậu chưa gọi cậu ấy dậy?"
Văn Thù Nhàn cười: "Cậu ấy đang mơ đẹp, tụi tôi không nỡ gọi."
Phó Du Quân lắc đầu, giơ tay gõ nhẹ vào thành giường:
"Dậy thôi, Đường Đường."
Mi mắt Đường Nhược Dao khẽ run vài cái, rồi chậm rãi mở mắt.
Không thấy Hoa Vũ, cũng không thấy Tần Ý Nùng.
Đường Nhược Dao dụi mắt, lau vệt nước miếng trên gối, rồi hỏi:
"Dậy rồi à? Sao đồng hồ báo thức của tôi không reo?"
Văn Thù Nhàn đáp:
"Nó reo rồi, nhưng cậu tắt đi. Tụi này tưởng cậu tỉnh rồi chứ."
"Thật à?" Đường Nhược Dao nói: "Chắc tôi ngủ quên mất."
Nàng ngồi dậy, xoa mặt, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, thay đồ, rồi xuống cầu thang vào nhà vệ sinh rửa mặt. Văn Thù Nhàn cũng đi theo.
Đang bóp kem đánh răng, Đường Nhược Dao nhìn vào gương thấy Văn Thù Nhàn đang ngó mình.
"Sao vậy?" Nàng quay lại hỏi.
Văn Thù Nhàn đáp:
"Không có gì. Chỉ muốn hỏi cậu sáng nay mơ gì thôi."
Đường Nhược Dao hơi ngượng ngùng:
"Hỏi cái đó làm gì?"
"Vì lúc nãy nghe cậu cứ "chẹp chẹp chẹp" như đang ăn ngon ấy."
Đường Nhược Dao bật cười:
"Tôi mơ thấy ăn thạch trái cây. Loại thạch trái cây Tần gia làm ấy, vừa mềm, vừa ngọt, ăn là nghiện."
"À, thạch trái cây à…" Văn Thù Nhàn hơi thất vọng: "Tôi không thích lắm."
Đường Nhược Dao mỉm cười:
"Rồi sau này sẽ thích thôi."
"Hả?" Văn Thù Nhàn ngơ ngác.
"Không có gì. Cậu đánh răng chưa?"
"Đánh rồi. Cậu rửa mặt nhanh lên, lát nữa xuống căn-tin không còn bánh bao nhân cà tím đâu." Nói xong, Văn Thù Nhàn quay lại phòng.
Đường Nhược Dao vừa đánh răng vừa nhớ lại cảm giác ngon lành của miếng thạch trái cây trong mơ, khóe mắt tự nhiên cong lên.
Hôm nay lại là thứ bảy.
---
Ngày hôm trước, Tần Lộ Nùng thức suốt đêm để viết một bài luận, đến 10 giờ sáng mới dậy. Cô mặc áo choàng ngủ, vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, thấy Tần Ý Nùng ở phòng khách đang dắt tay bé Ninh Ninh đi lại, liền ngạc nhiên:
"Không đi với bạn gái à?"
"Em ấy bận."
"Một sinh viên thì bận gì?"
"Học chứ bận gì nữa. Nói là chưa viết xong luận văn, phải ở thư viện cả ngày."
Tần Lộ Nùng cười khẩy:
"Học bá gì mà luận văn lần nào cũng để cuối tuần mới viết."
Tần Ý Nùng nghĩ thầm: Em còn chưa quên câu chị từng khen Đường Nhược Dao đâu, thôi kệ, phụ nữ tốt không chấp nhặt. Rồi cô phụ họa:
"Đúng thế, sao so được với chị."
Tần Lộ Nùng lấy một quả táo đỏ trên bàn, cắn một miếng:
"Ai cũng có sở trường riêng, so đo làm gì."
Tần Ý Nùng chỉ cười, thầm nghĩ: Phi.
Ăn xong, Tần Lộ Nùng vừa vỗ tay thì bé Ninh Ninh bỏ rơi Tần Ý Nùng, chạy lon ton vào lòng cô, cười khanh khách.
"Đồ vong ân bội nghĩa!" – Tần Ý Nùng giả vờ mắng từ phía sau.
Cô quay lại thư phòng lấy sách xuống đọc.
Thấy vậy, Tần Lộ Nùng hỏi:
"Sao lại đọc sách tài chính nữa?"
"Kiếm tiền không dễ đâu. Không nhạy bén thì bị người ta “ăn” sạch cả vốn lẫn lời." Tần Ý Nùng thở dài.
Biết mình vô tình than thở, cô đổi chủ đề:
"Ninh Ninh sắp tròn một tuổi, chúng ta có nên tổ chức lễ thôi nôi cho bảo bối không? Gọi bạn bè đến cho vui."
"Bạn thì chị chưa kết giao nhiều, em mời đi. Ninh Ninh cũng chưa gặp mấy người ngoài." Tần Lộ Nùng đáp.
Thế là Tần Ý Nùng lập danh sách khách mời: Lâm Nhược Hàn với bạn gái, vài người bạn thân, và cả bạn cùng phòng của Đường Nhược Dao – nếu họ muốn đến.
---
Chiều 6 giờ, Tần Ý Nùng thay quần áo rồi ra ngoài sau khi chào Tần Lộ Nùng. Cô hẹn ăn tối cùng Đường Nhược Dao.
Vì thân phận của Tần Ý Nùng, hai người hiếm khi ra ngoài ăn, hầu như đều nấu ở nhà. Nhưng thỉnh thoảng cũng cần một chút lãng mạn, và Tần Ý Nùng rất thích những thay đổi nhỏ như thế.
Quán ăn họ chọn là nhà hàng Tây sang trọng, giá cả cao nên ít khách, thiết kế cũng kín đáo: trừ khi đi sát đến bàn, không ai biết bên trong là ai. Tiếng đàn piano du dương vang khắp không gian.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Tần Ý Nùng bước đến bàn. Đường Nhược Dao đứng lên, mỉm cười, đưa bó hồng đã chuẩn bị sẵn. Tần Ý Nùng bất ngờ khi thấy nàng không chỉ trang điểm tinh tế mà còn mặc váy trắng ngang gối, chân đi giày cao gót mảnh.
"Cảm ơn, chị thích lắm." Tần Ý Nùng mỉm cười nhận hoa, đặt sang bên, rồi ngồi xuống.
Hai người nhìn nhau cười.
"Chị xem muốn ăn gì nhé." Giọng Đường Nhược Dao nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Tần Ý Nùng cảm thấy vành tai nóng lên, khẽ ừ rồi cầm menu.
Trong bữa ăn, Đường Nhược Dao liên tục gắp thức ăn cho cô, mặc kệ Tần Ý Nùng từ chối. Cuối cùng, dưới ánh mắt nóng bỏng ấy, Tần Ý Nùng ăn hết.
"No chưa?" – Đường Nhược Dao hỏi.
"Rồi." – Tần Ý Nùng gật đầu.
Lúc đó, cô thấy Đường Nhược Dao lấy một túi nhỏ để sang bên. Cảm giác bị theo dõi, Đường Nhược Dao quay lại:
"Chị đừng nhìn nữa được không?"
Tần Ý Nùng thấy biểu cảm đó buồn cười nên cố tình trêu bằng ánh mắt.
Mặt Đường Nhược Dao đỏ bừng:
"Nhắm mắt lại đi."
Tần Ý Nùng chịu thua, nhắm mắt.
Đường Nhược Dao lấy từ túi ra một hộp nhung xanh, tay ướt mồ hôi vì hồi hộp:
"Không được mở mắt. Chị đếm thầm đến mười rồi mở."
Khi Tần Ý Nùng vừa mở mắt, bên tai vang lên câu nói:
"Tần Ý Nùng, chị có đồng ý để em chăm sóc chị suốt đời không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com