Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tần Ý Nùng Lần Đầu Tham Gia Show Thực Tế

Đường Nhược Dao lấy từ túi ra một hộp nhung xanh, tay ướt mồ hôi vì hồi hộp:
"Không được mở mắt. Chị đếm thầm đến mười rồi mở."

Khi Tần Ý Nùng vừa mở mắt, bên tai vang lên câu nói:

"Tần Ý Nùng, chị có đồng ý để em chăm sóc chị suốt đời không?"

_______________________________

Chiếc đèn thủy tinh treo trên trần tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu góc phòng ấy trở nên lộng lẫy, sáng trưng.

Nhưng còn chói mắt hơn cả ánh đèn là chiếc hộp nhung xanh trước mặt đang mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Đường Nhược Dao quỳ một gối xuống, hai tay nâng chiếc nhẫn về phía trước. Lồng ngực nàng khẽ phập phồng, gương mặt vốn luôn bình thản như mặt hồ giờ lại lộ rõ vẻ căng thẳng và hồi hộp.

Tần Ý Nùng hơi ngẩn ra, nét mặt thoáng dừng lại.

Phản ứng này hoàn toàn không giống bất kỳ tình huống nào Đường Nhược Dao từng tưởng tượng. Trong lòng nàng dấy lên một chút bất an, liền khẽ nâng chiếc nhẫn lên cao hơn, giọng nghiêm túc và trịnh trọng hỏi lại:

"Chị… nguyện ý gả cho em chứ?"

Tần Ý Nùng đưa mắt nhìn hộp nhẫn, không đưa tay đón lấy. Cô chỉ khẽ thở dài, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, rồi nói:

"Em… đứng lên trước đã."

Cô gái vừa rồi còn trịnh trọng cầu cô gửi gắm cả đời, giờ khóe mắt đã đỏ lên, hơi nước tràn ngập trong đôi đồng tử. Làn da nàng trắng mịn, nên chỉ một lúc sau, chóp mũi cũng đã ửng hồng, nước mắt lưng tròng.

Tần Ý Nùng tự mình nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

Đường Nhược Dao ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Tần Ý Nùng cẩn thận sắp xếp lời lẽ, giọng dịu dàng và tinh tế cất lên:

"Chị nguyện ý để em chăm sóc chị suốt đời suốt kiếp, nhưng… chiếc nhẫn này, tạm thời chị không thể nhận."

Khóe mắt đỏ hoe của Đường Nhược Dao khẽ giãn ra, giọng nghèn nghẹn vì mũi nghẹt:

"Vì sao?"

Tần Ý Nùng im lặng một lúc rồi đáp:

"Em vẫn còn trẻ."

Đường Nhược Dao nhìn cô, hỏi:

"Chị nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi sao?"

Tần Ý Nùng giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc nàng, không nói một lời.

Đường Nhược Dao buồn bã nói:

"Quả nhiên… chị thật sự nghĩ vậy."

Tần Ý Nùng khẽ thở ra:

"Hơn nữa, chị… vẫn chưa sẵn sàng."

Đường Nhược Dao ngẩng đầu, hỏi:

"Chị còn muốn chuẩn bị gì nữa?"

Tần Ý Nùng khẽ liếc về chiếc hộp nhung xanh đặt trên bàn, chậm rãi nói:

"Cho là hôm nay chị đồng ý lời cầu hôn của em… vậy chiếc nhẫn này, chị nên đeo hay không đeo?"

"Đương nhiên là đeo chứ."

"Ra ngoài cũng đeo sao?"

"……"

"Nếu chị đeo, người khác hỏi: ‘Cô kết hôn rồi à? Vị hôn phu của cô là ai?’ Vậy chị phải trả lời thế nào? Chị có thể đường đường chính chính nói ra tên em không?”

Đường Nhược Dao mím chặt môi.

"Em vẫn còn đi học, chị không thể đến gặp em một cách quang minh chính đại. Chị không thể giống những cặp tình nhân bình thường, bất chợt xuất hiện dưới lầu ký túc xá của em, thậm chí ngay cả việc đến đón em một lần… cũng phải lén lút, như thể đang làm chuyện gì không thể để ai biết."

Những lời này, vốn dĩ Tần Ý Nùng chỉ cất sâu trong lòng. Không ngờ đến lúc này lại buột miệng nói ra, mới nhận ra nỗi uất ức chất chứa trong tim cô còn nặng hơn nàng từng tưởng.

Dựa vào đâu mà khi cô thích một người, lại chỉ có thể yêu trong bóng tối như thế này?

Đường Nhược Dao nắm lấy tay Tần Ý Nùng, phản bác:
"Không phải vậy."

"Vậy là thế nào?" Sắc mặt Tần Ý Nùng lạnh xuống.

"Trong giới này chẳng phải có rất nhiều mối tình thầm kín sao? Chúng ta bên nhau, chỉ cần những người thân cận biết là đủ."

"Em thật sự sẵn sàng giấu kín mãi mãi sao?"

Đường Nhược Dao trầm ngâm thật lâu rồi mới nói:

"Nếu người đó là chị… em nguyện ý."

"Nhưng chị thì không muốn."

Tần Ý Nùng đáp: "Hơn nữa, em nói nghe thì dễ… Chúng ta đều là người trong giới. Về sau, mỗi lần lên sân khấu, trước công chúng chúng ta chỉ có thể giả vờ là bạn bè. Em còn phải đối xử với chị bằng lễ nghĩa tiền bối. Báo chí sẽ bịa đặt cho chúng ta đủ loại tin đồn tình ái… Em chịu được sao?"

Đường Nhược Dao cảm giác mình bị cô thao tóm mạch suy nghĩ, khó khăn lắm mới tìm về lại được suy nghĩ của bản thân, liền biện giải:

"Chúng ta có thể chờ lúc thích hợp rồi công khai, đâu nhất thiết phải giấu cả đời."

Tần Ý Nùng đáp:
"Vậy nên… đến ngày đó, chị mới có thể nhận nhẫn của em."

Đường Nhược Dao: "……"

Nghe thì rất có lý, nhưng lại cứ như đang cưỡng từ đoạt lý.

Cuối cùng, Đường Nhược Dao bỏ cuộc việc tranh luận, chỉ lấy lại hộp nhẫn, nói:

"Nhưng mà… đây là mẫu mới ra năm nay, vài năm nữa nó sẽ chẳng còn hợp mốt nữa. Hay là… chị coi nó như trang sức bình thường mà nhận lấy? Lần này không tính là đồng ý cầu hôn, tương lai em sẽ cầu hôn lại."

Tần Ý Nùng: "……"

Vậy… cũng được sao?

***

Buổi sáng chủ nhật.

Đường Nhược Dao sau khi "hầu hạ" cho Tần Ý Nùng xong, nàng vào bếp làm bữa sáng. Trong khi đó, nhóm chat ký túc xá 405 đã bắt đầu bùng nổ tin nhắn. Mấy cô bạn kia biết tối qua Đường Nhược Dao định cầu hôn, nhưng hôm qua kiềm chế không quấy rầy, giờ thì nhịn hết nổi nữa.

【 Mã đáo công thành không? @DaoDao 】

【 Có phải là “quân vương bất tảo triều” không? 】

【 Gọi Đường Nhược Dao! Gọi Đường Nhược Dao! 】

Đường Nhược Dao bật lò nướng, trong tiếng “ong ong ong” quay đều, nàng mở khóa điện thoại, gõ trả lời:

【 Nhẫn thì tặng rồi, cầu hôn thì không thành 】

Văn Thù Nhàn: 【 ??? 】

Đường Nhược Dao: 【 Chị ấy thấy tôi chưa đủ chín chắn, cầu hôn chỉ là nhất thời. Tôi thì nghĩ nhẫn để không cũng phí, sau này chắc gì đã dùng lại để cầu hôn, nên đưa cho chị ấy luôn. Chị ấy nhận rồi 】

Văn Thù Nhàn: 【 Tôi vẫn phục cậu đấy [ôm quyền] 】

Đường Nhược Dao: 【 Cũng ổn chứ bộ. Cầu hôn thất bại mà vẫn lạc quan như tôi, chắc cũng hiếm lắm đúng không? 】

Văn Thù Nhàn: 【 Ờ thì đúng… nhưng tôi vẫn thắc mắc, chị ấy lấy nhẫn đó làm gì? Nhẫn kim cương mà, đâu phải muốn đeo như trang sức thì đeo được 】

Đường Nhược Dao: 【 Ở nhà thì đeo chơi, không đeo cũng chẳng sao. Dù sao mục đích của tôi đã đạt được rồi 】

Văn Thù Nhàn – não hơi quá tải: 【 Mục đích gì? 】

Đường Nhược Dao khẽ cong môi, gõ:
【 Khiến chị ấy tin rằng tôi chỉ thích mỗi chị ấy. Dù tôi có bồng bột hay chưa trưởng thành, thì trong mắt tôi cũng chỉ có mình chị ấy. Cầu hôn chỉ là phương tiện, kết hôn không phải điểm kết thúc. Không có tình yêu và sự tin tưởng, thì trăm chiếc nhẫn kim cương cũng vô ích 】

Văn Thù Nhàn: 【 Không hiểu gì hết 】

Phó Du Quân: 【 👍 】

Đường Nhược Dao chợt động tâm, bấm mở khung chat riêng với Phó Du Quân:

【 Cậu sao rồi? 】

Phó Du Quân gửi lại một sticker [cười sống sót]

Đường Nhược Dao gửi cho cô ấy một icon “cố lên”.

Bánh mì nướng đã xong, sữa nóng cũng vừa được rót ra từ nồi. Đường Nhược Dao bưng bữa sáng của hai người đặt lên bàn ăn, rồi đi về phía cửa phòng ngủ chính.

Trong phòng.

Trên tủ đầu giường, một chiếc hộp nhung xanh lam đang mở nắp, nhưng chiếc nhẫn kim cương bên trong đã "không cánh mà bay". Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, hắt lên gương mặt người phụ nữ. Tần Ý Nùng đưa bàn tay trái ra trước ánh sáng, chăm chú ngắm nghía, ngón áp út của cô lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương sáng rực.

Khóe môi Tần Ý Nùng khẽ cong, nụ cười không tiếng động mà dịu dàng.

Đường Nhược Dao thật tinh mắt — chiếc nhẫn này vô cùng hợp với cô.

Bỗng, bên tai vang lên tiếng bước chân. Tim Tần Ý Nùng khẽ lỡ một nhịp. Cô vội định rút nhẫn ra để bỏ lại vào hộp, rồi cất hộp vào ngăn kéo — nhưng đã không còn kịp. Nhanh như chớp, Tần Ý Nùng giấu hộp nhẫn vào dưới gối, tay trái lập tức rút vào trong chăn. Vừa kịp điều chỉnh lại vẻ mặt, cửa đã bị Đường Nhược Dao đẩy ra.

“Bảo bối, dậy ăn sáng nào.” Đường Nhược Dao vừa nói vừa bước lại gần, định ôm cô rời khỏi giường.

Tần Ý Nùng như thể biến thành “Định Hải Thần Châm” của Đông Hải Long Vương, dán chặt xuống giường, vẻ mặt thản nhiên đáp:

"Chị tự dậy được."

"Không được."

Đường Nhược Dao dịu giọng dỗ dành:

"Hôm qua chị mệt cả đêm rồi. Để em ôm dậy."

Nghe vậy, Tần Ý Nùng hờn dỗi liếc một cái:

"Em còn dám nói? Ga giường đã giặt chưa?"

Mặt Đường Nhược Dao thoáng ửng đỏ:
"Chút nữa sẽ giặt."

Tần Ý Nùng nghiêm giọng:
"Giặt ngay bây giờ."

Hai người nhìn nhau mấy giây, rồi Đường Nhược Dao bật cười, chịu thua:
"Được, giặt ngay. Thế thì chị tự dậy nhé."

Nàng nhặt tấm ga giường bị vo tròn vứt dưới đất lên, ôm ra ban công.

Tần Ý Nùng dõi theo bóng lưng nàng, trong chăn lặng lẽ tháo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út xuống, kéo chiếc hộp từ dưới gối ra, mò mẫm bỏ nhẫn vào, đóng lại gọn gàng.

Xong xuôi, cô mới rời giường, khéo léo che chắn, lặng lẽ nhét hộp nhẫn lại vào ngăn kéo sau lưng.

Khi Đường Nhược Dao bấm máy giặt xong quay vào, Tần Ý Nùng vỗ tay một cái, thần thái đắc ý:

"Chị đi rửa mặt."

"Đi thôi." Đường Nhược Dao đáp.

Nàng bước đến đúng chỗ Tần Ý Nùng vừa đứng, dừng lại vài giây như đang nghĩ ngợi điều gì, rồi kéo ngăn kéo trên cùng ra. Khóe môi nàng khẽ cong thành nụ cười.

Bữa sáng hôm ấy, hai người vừa ăn vừa chuyện trò chuyện vãn.

Tần Ý Nùng hỏi Đường Nhược Dao về chuyện học hành, Đường Nhược Dao lại hỏi cô về công việc. Hai người nói về những việc tưởng như cách xa nhau một trời một vực, vậy mà kỳ lạ thay, vẫn có thể trò chuyện hòa hợp. Cả hai đều rất giỏi lắng nghe đối phương.

Đặc biệt là Đường Nhược Dao tuy còn đang đi học, nhưng một chân đã bước vào giới giải trí, không thể hoàn toàn sống như một sinh viên bình thường. Tần Ý Nùng vì thế thường cố ý kể nhiều chuyện trong giới cho nàng nghe, giúp nàng có thêm hiểu biết và lợi thế.

Thỉnh thoảng mải nói chuyện đến quên cả thời gian, mệt rồi thì nghỉ ngơi, ra phòng khách xem TV, hoặc cùng nhau nằm trên giường. Khi tỉnh dậy, chân trời đã rực cháy bởi những mảng mây đỏ ửng, hai người cùng tắm mình trong sắc ráng chiều, khẽ nhắm mắt, trao nhau một nụ hôn dịu dàng.

Ngày qua ngày, thời gian trôi thật nhanh.

Đường Nhược Dao bước vào giai đoạn thi cử học kỳ I năm ba.

Cả trường ai nấy đều căng thẳng ôn tập, những bạn thường đi làm bên ngoài cũng lần lượt quay về, sống những ngày "ký túc xá – thư viện – ký túc xá" đều đặn.

Đúng lúc này, một tin tức ngoài dự đoán bất ngờ bùng nổ trong căn phòng 405 vốn yên ả.

Cô nàng nghiện mạng Văn Thù Nhàn bất ngờ xoay người, kéo theo tiếng ken két chói tai khi chân ghế cọ mạnh lên nền gạch men, khiến ba người còn lại không nhịn được mà bịt tai.

Văn Thù Nhàn lập tức nhìn chằm chằm Đường Nhược Dao. Không rõ là vì quá kích động hay hoảng hốt, cô nói lắp bắp không trôi chảy:

“Cậu… cậu… bạn gái cậu muốn… lên show ‘Chân Nhân Tú’* hả?”

(*Chân Nhân Tú = show thực tế, giống “Reality Show”)

Đường Nhược Dao khẽ nhíu mày:
“Cậu nghe được ở đâu vậy?”

Văn Thù Nhàn đáp:
“Trên mạng.”

Không cần nghĩ ngợi, Đường Nhược Dao lập tức phủ nhận:
“Giả.”

Với thân phận và địa vị của Tần Ý Nùng, căn bản không cần tham gia mấy trò vô bổ này. Chắc tám chín phần là mấy tài khoản marketing bịa chuyện câu view, chỉ là lần này bịa đến mức quá lố — còn lôi cả danh hiệu “Hoàng Phi” của cô ấy vào.

Văn Thù Nhàn vội vàng lắc đầu lia lịa:
“Không phải đâu.”

Cô chỉ vào điện thoại, nuốt nước bọt, ngơ ngác nói:
“Là… thông báo chính thức.”

Đường Nhược Dao đang cầm bút máy thì khựng lại trên bàn.

Nàng đập tay cái “đốp” rồi giật lấy điện thoại từ tay Văn Thù Nhàn, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nhìn trân trân giao diện đang hiển thị.

Tài khoản @Thỏ Khu Bái Tổ đăng tin nóng:

[Tin nóng]
《Mang theo tỷ tỷ cùng đi du lịch》 – chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới của Đài XX chính thức công bố dàn khách mời. Tần Ý Nùng xác nhận tham gia, cực kỳ mong chờ chương trình này [thật là vui.gif].

Bình luận của cư dân mạng:

【Ngọa tào!!!】 (trời má!!!)

【Ai mà nghĩ được, tôi phải nhìn đi nhìn lại dòng chữ này mười lần mới dám tin vào mắt mình – đúng là ba chữ “Tần Ý Nùng” thật!】

*【Aaaaaaaaaa tôi chịu không nổi, 360 độ toàn diện liếm visual đỉnh của Tần vương miện, mỹ nhân tuyệt thế này!!!】

* Dưới đây là đoạn dịch sát nghĩa hơn, mình giữ 2 đoạn vì đoạn đầu có nhiều từ lóng của giới trẻ Trung mình muốn giữ lại để truyện ko bị mất đi vị đặc trưng Trung Hoa.
(Aaaaaaaa tôi chịu không nổi! 360 độ không góc chết mà “nuốt trọn” visual đỉnh của Queen Tần – đúng là mỹ nhân tuyệt thế!!!)


【Tần Ý Nùng mà cũng tham gia kiểu chương trình này sao? Không đóng phim à? Chắc là qua show thực tế vớt thêm tiền?】

【Người ở trên kia, cho dù bạn đội tường gạch thì Tần Hoàng cũng không cần bạn “đội” hộ đâu, cảm ơn.】

【Chấn! Động! Cả! Nhà! Tôi!】

【Mang theo chị gái đi du lịch? Có khi tôi lại được thấy một “Lộ Nùng tỷ tỷ” đó nha!】

【Trời ơi! Lộ Nùng tỷ tỷ tôi có thể!!! Tôi cực kỳ mong chờ luôn!】

Về phần Weibo của Tần Ý Nùng, bài đăng mới nhất chỉ là quảng cáo cho một sản phẩm nào đó, nhưng phần bình luận lại tràn ngập fan và cả “lộ hảo” (fan ghép cặp).

【Thiệt hay giả? Tần Hoàng muốn tham gia show thực tế à? Tôi không tin.】

【Tỷ tỷ đừng tự hạ bức cách* nha, cầu xin lun.】

【Đài XX nổi tiếng cắt dựng ác ý, không có phốt cũng bịa ra phốt để tạo nhiệt độ. Chị mà đi là sẽ thành dê béo để họ xẻ thịt đó, đừng đi nha! Tần Hoàng mau nhìn em này!!!】

(*bức cách: khí chất, đẳng cấp; tự hạ bức cách = làm mất hình tượng.)

......

Đường Nhược Dao trả lại điện thoại cho Văn Thù Nhàn, tự mình hít sâu một hơi rồi gọi điện cho Tần Ý Nùng.

Nàng nắm chặt đầu ngón tay, ấn vào lòng bàn tay, nói:
"Chuyện là… em thấy trên mạng có tin nói chị muốn tham gia một chương trình thực tế. Có thật không?"

"Thật."

"Vì sao vậy?"

"Đạo diễn chương trình tìm đến chị, giá cả cũng hợp lý, nên chị đồng ý luôn."

"Chị đâu có thiếu tiền."

"Ai mà chê tiền nhiều đâu." Tần Ý Nùng mỉm cười đáp.

Cô ấy tỏ ra hết sức tự nhiên, trước giờ Đường Nhược Dao cũng chưa từng nghe Tần Ý Nùng có định kiến gì với show thực tế. Tạm gác lại nghi ngờ, Đường Nhược Dao chỉ dặn:

"Em nghe nói đài này cắt dựng ác ý lắm, chị phải cẩn thận đó."

Tần Ý Nùng nói:

"Em có biết là tổ đạo diễn phải cầu chị đi không? Chỉ còn thiếu quỳ xuống thôi đấy. Chị khác với mấy minh tinh khác, bọn họ không dám giở trò đâu."

Đường Nhược Dao suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với cách nói này của cô.

Trong giới nữ diễn viên Hoa ngữ, Tần Ý Nùng đứng thứ hai thì không ai dám nhận mình là thứ nhất. Người duy nhất có thể sánh ngang với cô thì đã giải nghệ. Tổ chương trình chắc chắn sẽ không dám dựng chuyện bôi xấu cô, mời cô tham gia phần lớn là để hút khán giả ngay từ đầu. Để Tần Ý Nùng "gánh" vai chính cho show thực tế — chiêu này đủ khiến nhiệt độ chương trình bùng nổ.

Tần Ý Nùng nói tiếp:
"À đúng rồi, tỷ tỷ của chị cũng sẽ đi."

Đường Nhược Dao kinh ngạc kêu lên:
"Cái gì ——"

Lần này phải gọi là nổ cấp độ bom hạt nhân mới đúng! Đường Nhược Dao gần như có thể hình dung ra sẽ có bao nhiêu người đổ xô theo dõi show thực tế chỉ vì danh tiếng của cặp chị em nhà họ Tần. Nhưng… tại sao chứ?

Tần Ý Nùng bật cười khẽ, dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng, lặp lại:
"Chị nói rồi, tỷ tỷ của chị cũng sẽ đi. <Mang theo tỷ tỷ đi du lịch> đúng không? Chị liền mang chị của chị đi. Trường tỷ ấy vừa nghỉ đông, rảnh rỗi vừa khớp."

Đường Nhược Dao: "……"

Đây có phải vấn đề đâu? Trọng điểm là… hai người họ sẽ cùng nhau tham gia show thực tế!

Trước mắt Đường Nhược Dao thoáng chốc như say xe.

Tần Ý Nùng còn ở kia vô tâm không phổi mà cười nói:
"Nếu chương trình gọi là <Mang theo vợ đi du lịch’ thì chị đã mang em đi rồi, đáng tiếc."

Trong đầu Đường Nhược Dao rối loạn thật sự, một ý nghĩ lóe lên nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt.

Nàng day day ấn đường, nói:
"Vậy em cũng phải đi mới được."

Đường Nhược Dao không hề hay biết, ở đầu dây bên kia, ánh mắt Tần Ý Nùng hơi khựng lại. Cô ngẩng lên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nói trong lòng: Ngày đó… chẳng mấy chốc sẽ đến thôi.

Nhận được thông tin nóng hổi từ chỗ Đường Nhược Dao, Văn Thù Nhàn vô cùng phấn khích. Cô hứng thú bừng bừng theo dõi Weibo chính thức của chương trình, truy cập liên tục để cập nhật tin mới, mong chờ chương trình sẽ bùng nổ vào đầu xuân năm sau.

Kỳ thi cuối kỳ của Đường Nhược Dao kết thúc, nàng về nhà ở cùng Tần Ý Nùng hai ngày. Sau đó, Tần Ý Nùng phải vào đoàn để quay show thực tế. Kế hoạch trước đó là sẽ cùng Đường Nhược Dao quay về thành phố Z, giờ đành phải bỏ dở.

Đường Nhược Dao một mình đáp chuyến bay trở lại Z thị.

Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi Đường Hàm Chương – ba nàng – gặp tai nạn. Nàng đến bệnh viện thăm ba, sau đó bắt taxi về nhà.

Giang Tuyết Trân không có ở nhà, trong nhà chỉ có một mình Đường Phỉ. Cậu bé Đường Phỉ mười tuổi đang ngồi ở bàn ăn làm bài tập nghỉ đông. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu quay đầu lại, bật dậy khỏi ghế, chạy nhanh về phía Đường Nhược Dao và reo trong trẻo:

"Tỷ tỷ!"

Đường Nhược Dao xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu bé, khom người hỏi:
"Dì đâu rồi?"

Đường Phỉ đáp:
"Ra ngoài rồi."

"Ra ngoài làm gì?"

"Đi chơi mạt chược."

"……"

Đường Phỉ lại hỏi:
"Tỷ tỷ có đói không?"

Đường Nhược Dao bị câu hỏi ấy làm bật cười, nói:
"Câu này lẽ ra phải là tỷ hỏi em mới đúng chứ?"

Đường Phỉ lắc đầu:
"Tỷ tỷ từ nơi xa trở về chắc chắn vừa mệt vừa đói."

Đường Nhược Dao gật đầu, giả bộ than thở:
"Ừ, tỷ đói thật, phải làm sao bây giờ?"

Đường Phỉ "đặng đặng đặng" chạy thẳng vào phòng ngủ. Đường Nhược Dao đứng bên cửa nhìn, thấy cậu lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra hai tờ tiền mười đồng, rồi lại "hự hự" chạy trở ra, nói:

"Tỷ tỷ ở nhà chờ, em ra ngoài mua đồ ăn cho chị."

Đường Nhược Dao vội vàng kéo cổ áo phía sau của cậu lại:
"Không cần đâu."

Nếu thật để một đứa bé mua đồ ăn cho mình, nàng sẽ thành ra cái gì chứ?

Đường Phỉ nghiêng đầu hỏi:
"Nhưng tỷ không phải đang đói sao?"

Đường Nhược Dao nói:
"Tỷ có thể tự ra ngoài ăn được mà."

Đường Phỉ suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận thu tập vở bài tập nghỉ đông trên bàn, chỉnh chiếc bút thật ngay ngắn bỏ vào hộp bút, sau đó kéo vạt áo khoác bông của mình, nói:

"Được, vậy chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?"

"Dẫn chị đi ăn cơm chứ đâu." Đường Phỉ nói một cách nghiêm túc như một "ông cụ non":

"Chị lâu rồi không về, chắc chắn không biết chỗ nào ăn ngon. Em biết."

Đường Nhược Dao mỉm cười, quàng lại chiếc khăn choàng vừa đặt trên ghế sô-pha, nói:

"Được, đi thôi."

Bây giờ đã là mùa đông giá rét, gió bấc thổi hiu hắt. Hai chị em cùng nhau đi trên con đường ngoài phố. Đột nhiên, Đường Phỉ đưa tay nắm lấy tay chị gái, nhận ra tay tỷ tỷ ấm áp, cậu bé lại nhanh chóng rụt về bỏ vào túi, mắt liếc nhìn trái nhìn phải.

Đường Nhược Dao giả vờ như không biết, vừa đi vừa ngắm cảnh ven đường.

Ngôi nhà bọn họ đang ở là căn mà Đường Hàm Chương mua khi vừa chuyển tới thành phố Z. Khu chung cư đã cũ, tường ngoài bong tróc từng mảng, để lộ lớp trong loang lổ; dây ăng-ten mắc chằng chịt khắp nơi. Hàng xóm đa phần là người già, toàn bộ khu nhà toát ra một vẻ cũ kỹ và tàn tạ.

Nghe nói khu này sắp bị giải tỏa, ai cũng giữ nguyên nhà chờ tiền bồi thường, không ai sửa sang gì nữa.

Hai chị em đi ngang qua một con hẻm tối, gió lạnh lùa qua khiến cả hai cùng rụt cổ, giấu cằm vào cổ áo. Đường Phỉ người nhỏ, thân hình gầy, vừa bước vào chỗ gió mạnh đã bị thổi lùi hai bước, mắt cũng không mở nổi. Đường Nhược Dao liền đưa tay giữ lấy cánh tay em trai, giúp cậu đứng vững. Đường Phỉ hít hít cái mũi đỏ vì lạnh, nước mũi cũng theo đó mà chảy ra.

Ra khỏi ngõ nhỏ, ven đường đã là dãy xe đẩy bán đồ ăn nóng hổi. Mùi khoai nướng thơm nhẹ bay vào mũi, Đường Nhược Dao cúi đầu nhìn Đường Phỉ:
"Muốn ăn không?"

Đường Phỉ lắc đầu, kéo chị rẽ vào một quán sa bát phấn bên đường.

Quán không lớn, nhưng nhìn chung cũng sạch sẽ. Đường Nhược Dao rút một cuộn khăn giấy dài từ ống trên bàn, lau qua mặt bàn và ghế ngồi. Lúc này vẫn chưa đến giờ cơm, bà chủ quán, nói giọng đặc quê, bước lại hỏi:
"Ăn gì đây?"

Đường Phỉ ngồi ngay ngắn, đáp rành rọt:
"Hai bát sa bát phấn, một bát thịt bò, một bát thịt heo. Bát thịt bò không bỏ gừng, bát thịt heo không cho rau thơm."

Bà chủ gật đầu, ghi nhớ xong thì quay vào bếp dặn chồng mình.

Đường Phỉ chống cằm nhìn Đường Nhược Dao thật lâu, rồi cười nói:
"Tỷ tỷ, sao em thấy lần này chị về lại xinh đẹp hơn thế?"

"….."

Đường Nhược Dao nhướng mày:

"Em mới mấy tuổi mà đi học đã biết khen con gái xinh đẹp rồi à?"

Đường Phỉ hơi xị mặt:

"Em có khen ai khác đâu."

Đường Nhược Dao nhéo nhéo má cậu.

Đường Phỉ lập tức hết giận, lại hỏi:

"Bên ngoài trông thế nào ạ?"

"Sau này chị dẫn em lên thủ đô chơi."

"Chị ở trường học thế nào? Không ai bắt nạt chị chứ?"

"… Em nghĩ chị giống em, cũng là học sinh tiểu học chắc?"

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười trong trẻo của cậu bé vang lên.

Bà chủ quán bưng đồ ăn ra. Đường Nhược Dao vừa định đưa tay lấy, Đường Phỉ đã nhanh tay bóc đôi đũa dùng một lần, đưa cho chị. Đường Nhược Dao hơi sững người một chút, bật cười:

"Chị là tỷ tỷ mà."

Đường Phỉ cũng bóc cho mình một đôi, sống lưng thẳng tắp:

"Em là con trai, phải biết chăm sóc con gái chứ."

Đường Nhược Dao: "….."

Thôi được, kệ em ấy, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Đường Nhược Dao múc vài thìa nước dùng nóng hổi, húp một ngụm, hơi ấm lan khắp người. Nàng cúi đầu ăn thìa thứ hai thì nghe Đường Phỉ tò mò hỏi:

"Chị có bạn trai chưa?"

Đường Nhược Dao nhìn chằm chằm cậu một lúc, hít sâu một hơi.

Đường Phỉ lập tức cảm nhận được nguy cơ, cúi gằm xuống ăn bát phở, không dám nhiều lời nữa.

Vốn dĩ Đường Nhược Dao về đến nhà đã muộn, cơm nước xong thì ngoài trời đã đèn hoa rực rỡ. Nàng gọi điện cho Giang Tuyết Trân, nói rằng sẽ đưa Đường Phỉ đi mua quần áo, rồi dẫn em trai lên xe, hướng thẳng vào nội thành phồn hoa.

Trong nội thành, đèn đuốc sáng trưng.

Thành phố Z là một trong những đô thị phát triển mạnh nhất tỉnh trong vài năm gần đây. Khu mới và khu cũ gần như là hai thế giới tách biệt. Quảng trường đài phun nước rực rỡ ánh đèn, Đường Nhược Dao nắm tay Đường Phỉ, bước vào một trung tâm thương mại lớn.

Đường Phỉ thừa hưởng gen của Đường Hàm Chương, giống hệt Đường Nhược Dao: tay chân thon dài, trời sinh như người mẫu, chưa kể gương mặt đi đâu cũng được khen là "tiểu soái ca", mặc gì cũng đẹp.

Cả hai chị em đều không thích dạo phố, nên chỉ ghé một cửa hàng mua đủ quần áo, rồi Đường Nhược Dao dẫn cậu đi ăn đồ ngọt. Nàng thì không ăn, chỉ móc điện thoại ra, chụp mấy tấm ảnh của Đường Phỉ gửi cho Tần Ý Nùng.

Gửi xong, nàng thoát về màn hình chính.

Tần Ý Nùng từng nói rằng tổ chương trình sẽ thu lại điện thoại, nên cô ấy sẽ tạm biến mất vài ngày.

Đường Nhược Dao khóa màn hình, đặt điện thoại lên bàn, liền bắt gặp đôi mắt đen như mực của Đường Phỉ đang lăn lăn nhìn mình:

"Chị vừa gửi tin nhắn cho bạn trai à?"

Đường Nhược Dao không trả lời.

Đường Phỉ xúc một muỗng pudding, nói:

"Em thấy mấy bạn nữ trong lớp, mỗi lần nhắn cho bạn trai, đều có cái biểu cảm y như chị vừa rồi."

Đường Nhược Dao cuối cùng cũng mở miệng:

"Ở trường em toàn nhìn mấy cái gì thế?"

Đường Phỉ đáp:

"Chỉ là tiện thể nhìn thôi. Em sẽ cố gắng học, đến cuối kỳ khi phát bảng điểm, em sẽ đứng nhất đấy."

Đường Nhược Dao hỏi:
"Em muốn được thưởng gì?"

"Chị nói cho em biết trước đã, có phải chị đang hẹn hò với bạn trai không?"

Đường Nhược Dao không chắc cậu có hiểu hay không, nên thử hỏi:

"Em có biết đồng tính luyến ái là gì không?"

Đường Phỉ nhìn chị bằng ánh mắt kiểu "Chị đang coi thường ai thế?", rồi nói:

"Mấy hôm trước, thầy cô ở trường tổ chức cho bọn em đi tham quan phòng tranh. Lúc xếp hàng ở cổng thì gặp một nhóm ‘đồng chí’ đi diễu hành, họ còn phát cho bọn em huy hiệu cầu vồng. Nó đang ở trong hộp bút của em, chị có muốn xem không? Em thấy nó siêu ngầu."

"....."

Đã vậy, Đường Nhược Dao cũng chẳng cần giấu diếm nữa, thẳng thắn nói:

"Chị đang hẹn hò với bạn gái."

"Có đẹp không?"

"Đẹp."

"Nếu tính chuyện kết hôn thì nhất định phải dẫn về cho em xem trước." Đường Phỉ nghiêm túc nói.

Đường Nhược Dao không nhịn được, khẽ gõ nhẹ trán cậu.

Cả hai lại cùng nhau xem xong bộ phim. Đường Nhược Dao giữ lại cuống vé, chụp lại gửi cho Tần Ý Nùng, rồi gọi xe về nhà.

Đèn trong ngõ bị hỏng, tối nay lại không trăng không sao, tối đen, bóng cây lắc lư quỷ mị. Đường Nhược Dao bật đèn pin trên điện thoại, cảm giác Đường Phỉ đang nắm chặt cánh tay mình.

Nàng ôm cậu sát hơn, trong lòng âm thầm tính toán chuyện mua nhà. Nàng có thể mặc kệ Giang Tuyết Trân, nhưng không thể mặc kệ Đường Phỉ. Mùa đông miền Nam ẩm lạnh, nhà cũ chỉ lắp điều hòa ở phòng ngủ chính, mà nhà họ lại tiết kiệm, điều hòa chỉ bật mùa hè. Sưởi duy nhất chỉ có một lò điện nhỏ. Trong nhà ẩm ướt, còn lạnh hơn ngoài trời. Hôm nay về nhà, nàng thấy tai và các ngón tay của Đường Phỉ đều nứt nẻ, đỏ ửng sưng lên.

Giang Tuyết Trân đang ngồi xem TV ngoài phòng khách, âm lượng mở lớn đến mức rung cả nhà. Thấy Đường Nhược Dao xách bao lớn bao nhỏ bước vào, động tác nhai hạt dưa khựng lại, nói:

"Về rồi à."

"Dì à, tiện thể con mua cho dì một chiếc khăn quàng cổ." Đường Nhược Dao đặt túi lên bàn trà.

Giang Tuyết Trân lập tức bỏ hạt dưa sang một bên, ôm khăn ra trước gương soi.

Chất liệu là loại dương nhung hảo hạng, mềm mại và ấm áp. Giang Tuyết Trân vốn rất ít khi dùng những đồ tốt như vậy, nhất là từ sau khi Đường Hàm Chương gặp tai nạn ngoài ý muốn, đến cả chơi mạt chược bà cũng đánh rất nhỏ, những người cùng chơi trước kia cũng không muốn rủ bà nữa. Vậy nên bà lập tức yêu thích chiếc khăn này, không nỡ buông tay.

Bà vừa ngắm gương vài vòng, vừa cẩn thận tháo khăn ra gấp lại, phát hiện bên trong còn có một tờ phiếu nhỏ. Mắt bà sáng rực, quay ra hỏi:

"Con phát tài rồi à?"

Đường Nhược Dao nghĩ, chuyện mua nhà chắc cũng không giấu được Giang Tuyết Trân, nên nói thẳng:

"Con vừa đóng hai bộ phim, kiếm được chút tiền."

"Đóng phim?"

Giang Tuyết Trân chợt nhớ lại hôm nọ có hàng xóm hỏi bà, con gái bà có phải minh tinh không. Khi ấy bà còn nghĩ, mình làm gì có con gái nào như thế, huống hồ là minh tinh. Thì ra là…

Trong lòng bà nóng ran, vội hỏi:

"Con thành minh tinh lớn rồi hả?"

Đường Nhược Dao gỡ tay bà khỏi vai mình, thản nhiên đáp:

"Không có."

Giang Tuyết Trân còn định hỏi thêm, nhưng Đường Nhược Dao lấy cớ mệt, muốn đi tắm rồi ngủ. Bà liền đuổi theo tới cửa phòng:

"Nếu con thành minh tinh rồi, cũng không thể mặc kệ hai mẹ con ta!"

Đường Nhược Dao không đáp.

Giang Tuyết Trân mỉm cười quay lại, trong bụng tính toán đủ điều, lòng đầy vui sướng.

Đường Nhược Dao gửi tin chúc ngủ ngon cho Tần Ý Nùng, nhưng nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng bật đèn, vào siêu thoại (fanpage) của Tần Ý Nùng lướt một vòng, định xem có bị lộ ảnh nào không.

Không ngờ màn hình bật thông báo tin nhắn của Tần Ý Nùng:【 Ngủ ngon 】

Đường Nhược Dao lập tức nhắn lại:【!】

Tần Ý Nùng ngạc nhiên: 【 Sao còn chưa ngủ? 】

Đường Nhược Dao: 【 Nghĩ đến chị nên không ngủ được 】

Tần Ý Nùng: 【 Ồ, chị biết rồi nhé, em là thèm thân thể của chị [ánh mắt nhìn thấu tất cả.jpg] 】

Đường Nhược Dao phục cái kiểu "ở đâu cũng đùa" của nàng, liền trêu lại: 【 Đúng vậy, em thèm thân thể chị. Chị không thèm tay em sao? Còn… cả đầu lưỡi nữa? 】

Tần Ý Nùng không kịp phòng bị bị phản đòn, ngồi ở bậc cầu thang lạnh lẽo, tim đập nhanh, nắm chặt điện thoại mà không biết nên trả lời thế nào.

Đường Nhược Dao không định "giúp chị một tay" trong tình huống này — dù sao cũng chỉ nhìn được chứ ăn không được.

【 Không phải chị nói bị thu điện thoại rồi à? 】

Tần Ý Nùng: 【 Chị phải cầu gia gia cáo nãi nãi ở chương trình để được xài một tiếng đấy, khổ lắm đó 】

Đường Nhược Dao tưởng tượng cảnh Tần Ý Nùng đi cầu khắp nơi, trong lòng nghẹn ngào: 【 Thật à? 】

【 Lừa em đó, chị cần phải đi cầu người sao? 】 Tần Ý Nùng mỉm cười, cúi đầu nhắn tiếp: 【 Thật ra không nghiêm khắc đến thế, nhiều người vẫn giữ điện thoại, lúc không quay thì chẳng ai quản 】

Khóe mắt cô bất chợt thấy một tia sáng, Tần Ý Nùng ngẩng lên, ngay trước mặt, một chiếc camera với đèn hồng đang nhấp nháy…

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Có lẽ có người đã đoán được vì sao Tần tỷ tỷ đột nhiên lại tham gia show thực tế rồi nhỉ?

Ai mà lại không muốn xem Tần tỷ tỷ trong show thực tế cơ chứ? Muốn xem thì xin hãy để lại bình luận hoặc đơn giản là a a a a a a nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com