Chương 43: Điên Cuồng Chạy Thẳng Về Phía Mặt Trời Lặn
Đường Nhược Dao tưởng tượng cảnh Tần Ý Nùng đi cầu khắp nơi, trong lòng nghẹn ngào: 【 Thật à? 】
【 Lừa em đó, chị cần phải đi cầu người sao? 】 Tần Ý Nùng mỉm cười, cúi đầu nhắn tiếp: 【 Thật ra không nghiêm khắc đến thế, nhiều người vẫn giữ điện thoại, lúc không quay thì chẳng ai quản 】
Khóe mắt cô bất chợt thấy một tia sáng, Tần Ý Nùng ngẩng lên, ngay trước mặt, một chiếc camera với đèn hồng đang nhấp nháy…
_____________________________________
《Mang Theo Tỷ Tỷ Đi Du Lịch》 này không phải là chương trình tạp kỹ mỗi minh tinh đều dẫn chị gái ruột của mình đi du lịch, mà là tổ chương trình mời bảy “tỷ tỷ” làm khách mời đặc biệt. Hiện nay, rất nhiều cư dân mạng đã chán xem mấy cô em gái non nớt, thị hiếu dần nghiêng về các quý cô trưởng thành, vì vậy tổ chương trình thuận theo xu hướng, chế tác chương trình tạp kỹ hoàn toàn mới này. Trong đó, năm người là minh tinh, hai người là khách mời không thuộc giới giải trí, và Tần Lộ Nùng là một trong hai vị khách mời “tố nhân” ấy.
Các cô sẽ cùng nhau ra nước ngoài, trải nghiệm phong cảnh và văn hóa khác biệt, đồng thời tham gia những trò chơi thử thách thú vị.
Hiện tại là ngày đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tần Ý Nùng ngay trong đêm khuya đã lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng, vụng trộm liên lạc với người trong lòng.
Tổ chương trình thuê cho bảy “tỷ tỷ” một căn biệt thự có sân vườn lớn, tổng cộng bốn phòng ngủ. Mỗi người một phòng thì không khả thi, nên Tần Lộ Nùng và Tần Ý Nùng đương nhiên cũng không bất ngờ khi được phân ở chung, bên trong đặt hai chiếc giường đơn.
Một bàn tay nắm khóa cửa, cẩn thận đẩy hé ra một khe, rồi khẽ bước vào.
“Bụp” một tiếng, ánh đèn bừng sáng khắp phòng, sáng rõ như ban ngày.
Tần Ý Nùng đứng ngay cửa, vẫn giữ nguyên tư thế đi rón rén.
Tần Ý Nùng: "……"
Cô giấu điện thoại ra sau lưng, nói:
"Sao chị còn chưa ngủ?"
"Có hơi lạ giường." Tần Lộ Nùng dựa vào đầu giường, hỏi:
"Em ấy vẫn chưa ngủ à?"
Tỷ tỷ dùng từ "em ấy" chứ không phải "em", Tần Ý Nùng hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu.
Tần Lộ Nùng ngáp dài, rồi nằm xuống lại.
Tần Ý Nùng đi đến giường bên cạnh, nằm nghiêng, mặt quay về phía Tần Lộ Nùng, hai người cách nhau một lối đi. Cô nhìn chằm chằm chị gái, ánh mắt như muốn nói lại thôi, ẩn chứa vài phần áy náy.
Nhìn nét mặt ấy, Tần Lộ Nùng liền hiểu cô em gái đang nghĩ gì, bèn nhỏ giọng nói:
"Đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa, ngủ đi."
Chị với tay tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Tần Ý Nùng kéo chăn lên che kín mặt, trong ổ chăn, màn hình điện thoại phát sáng hắt lên gương mặt cô. Cô mở lại đoạn trò chuyện đêm nay với Đường Nhược Dao, xem một lượt rồi mới nhắm mắt, chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt Tần Lộ Nùng. Chị nheo mắt, đưa tay che lại, rồi nhìn sang giường bên, quả nhiên Tần Ý Nùng đã biến mất.
Rửa mặt xong, chị ra khỏi phòng, vừa khéo gặp một nữ minh tinh trung niên từ phòng đối diện bước ra. Nữ minh tinh khoảng hơn 40 tuổi, bảo dưỡng tốt, khí chất xuất sắc, nhìn qua chỉ như mới hơn 30. Hai người chào nhau rồi cùng xuống lầu.
Tầng một là bếp mở, từ cầu thang có thể thấy Tần Ý Nùng đang đeo tạp dề màu hồng nhạt chuẩn bị bữa sáng.
Nữ minh tinh hít hà, vẻ mặt vui mừng:
"Thơm quá, em đang làm gì đấy?"
Rồi xắn tay áo, hào hứng nói:
"Cần chị giúp không?"
Đi cùng người trưởng thành có một cái lợi, là đa phần họ đều "biết điều", dù trong lòng vui hay không vui thì cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Tất nhiên, vẫn có một số "công chúa" khó chiều, và người trưởng thành sẽ khéo léo chọn cách ứng xử phù hợp.
Tần Ý Nùng liếc nhìn nồi nước, tự nhiên phân công:
"Chị rửa giúp em ít rau nhé, rồi lấy trong tủ lạnh ra năm quả trứng gà."
Các khách mời khác lần lượt thức dậy, căn bếp ngày càng náo nhiệt.
Tám giờ sáng, ánh nắng tràn vào phòng khách, mọi người bưng bữa sáng lên bàn. Máy quay bắt cận hai chiếc bánh nhân vàng óng, trứng và thịt tỉ mỉ phối hợp, cùng những chiếc quẩy vàng giòn mới rán, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã muốn ăn ngay.
Một bàn toàn nữ minh tinh ăn đến mức quên hết hình tượng, ngay cả canh cũng không chừa giọt nào, liên tục giơ ngón tay cái khen Tần Ý Nùng.
Một nữ minh tinh hoạt bát, hay nói cười ha hả:
"Trước khi quen em, chị vẫn nghĩ em là tiểu thư con nhà giàu, mười ngón tay không dính nước, ai ngờ còn giỏi hơn cả bọn chị."
Nói xong, cô nhanh tay gắp luôn chiếc quẩy cuối cùng.
Tần Ý Nùng cười:
"Còn nhiều mặt khác nữa, chị cứ từ từ mà khám phá."
Tần Ý Nùng và Tần Lộ Nùng khẽ nhìn nhau một cái.
Giống như khi An Linh bàn bạc với họ, ngay từ đầu theo đúng kế hoạch, Tần Ý Nùng không cần cố ý diễn gì cả, chỉ cần bộc lộ con người thật nhất của mình, cư dân mạng sẽ tự nhận ra "Tần Ý Nùng" mà lời đồn miêu tả chỉ là một ảo ảnh vô căn cứ do họ tưởng tượng ra.
Giới giải trí bây giờ đã không còn như trước. Nhiều minh tinh, để giảm bớt tranh cãi và tránh bị giải thích quá mức, đơn giản là không còn thể hiện bản thân nữa. Còn Tần Ý Nùng thì từ lâu đã từng nếm trải hậu quả của việc "làm chính mình" trước ống kính. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, thế nên cô đã im lặng nhiều năm. Giờ đây, cô vẫn e dè khi phải bộc lộ bản thân thật sự trước máy quay, nhưng đồng thời lại có niềm tin và dũng khí để đối diện với tất cả.
Niềm tin là thứ cô tích lũy qua nhiều năm. Dũng khí thì bắt nguồn từ khát vọng yêu thương.
Cô không muốn để người khác gò bó mình vào vai diễn giả tạo. Cô cũng muốn được trong sạch, đường hoàng nắm tay Đường Nhược Dao đi dạo trong sân trường, đưa nàng đến lớp, đưa nàng về ký túc xá, cùng nhau ôm hôn như bao cặp đôi khác dưới tòa nhà, nhìn theo bóng lưng nàng, đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi lưu luyến. Cô muốn có thể đeo nhẫn cho nàng, và có thể đường hoàng nói tên nàng trước tất cả truyền thông.
Cô đang yêu, và người cô yêu tên là Đường Nhược Dao.
---
Đường Nhược Dao có đồng hồ sinh học rất chuẩn, nhất là từ sau khi tách khỏi Tần Ý Nùng, nàng lại tỉnh sớm hơn trước nửa tiếng. Điện thoại có tin nhắn của Tần Ý Nùng gửi chào buổi sáng, còn dặn rằng điện thoại sẽ lại bị nộp, buổi tối không chắc liên lạc được, bảo nàng đi ngủ sớm, đừng chờ.
Đường Nhược Dao vừa mới duỗi một cánh tay ra thì lập tức bị khí lạnh miền Nam làm cho rụt lại. Nàng nhét đồ giữ nhiệt vào trong chăn để làm ấm rồi mới chậm rãi mặc vào, sau đó xuống giường, nhanh chóng mặc tất cả quần áo vào người như thể đang chịu một hình phạt, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đánh chữ, nàng vừa bước ra khỏi phòng.
【Tại sao miền Nam lại không có máy sưởi?】 nàng gửi câu hỏi đầy tính "chất vấn linh hồn" này cho Tần Ý Nùng, sau đó cất điện thoại và đẩy cửa phòng của Đường Phỉ.
Nàng đặt tay lên chân Đường Phỉ, chạm phải một xúc cảm lạnh buốt. Rồi nàng với tay sang bên cạnh mò mẫm vài cái, lôi ra một chiếc túi chườm nóng lạnh như băng. Nàng mang nó vào bếp, rót nước sôi, dùng vải bọc lại rồi đặt xuống dưới chân cậu bé.
Hiện đang trong kỳ nghỉ đông, Đường Nhược Dao không biết cậu bé sẽ thức dậy lúc nào, nên chỉ vo gạo nấu một nồi cháo, bóc ba bốn củ khoai lang đỏ bỏ vào chung. Sau đó, nàng ngồi ở phòng khách, tìm một chỗ có ánh nắng chiếu tới để đọc sách.
Khoảng tám giờ rưỡi, nàng nghe thấy tiếng tivi từ phòng ngủ vọng ra. Nhà cũ cách âm không tốt, mà Giang Tuyết Trân lại mở âm lượng rất lớn, nên Đường Nhược Dao đeo nút bịt tai cách âm vào, nét mặt bình thản lật sang trang sách mới.
Không lâu sau, Đường Phỉ từ trong phòng bước ra, mặc quần ngủ, khoác thêm một chiếc áo khoác dày, lững thững đi về phía phòng của Giang Tuyết Trân, gõ cửa.
Đường Nhược Dao tháo nút bịt tai xuống, nghe thấy Đường Phỉ nhẹ giọng nói:
"Mẹ, mở nhỏ tiếng một chút, chị còn đang ngủ."
Lúc này, Đường Nhược Dao đang ngồi trên chiếc ghế gấp đặt ở góc sau ghế sô pha, nên Đường Phỉ không nhìn thấy nàng.
Đường Nhược Dao đứng lên, nói:
"Chị ở đây."
Đường Phỉ ngạc nhiên:
"Tỷ tỷ?"
Đường Nhược Dao đáp:
"Trong bếp có cháo. Em thay quần áo, rửa mặt rồi ăn sáng đi, lát nữa tỷ đưa em ra ngoài chơi."
Đường Phỉ nói:
"Buổi sáng em muốn làm bài tập, buổi chiều được không?"
Đường Nhược Dao gật đầu đồng ý.
Sau đó, nàng lục tủ lạnh một lượt, vào bếp nổi lửa, xào một đĩa đậu phộng cùng khoai tây sợi xào ớt xanh để ăn kèm cháo. Nàng gọi Giang Tuyết Trân dậy ăn cơm, nhưng Giang Tuyết Trân bảo cứ để cháo giữ ấm, tối nay bà mới ăn.
Tiếng tivi vẫn ồn ào vang lên không dứt, xen lẫn tiếng cười của Giang Tuyết Trân.
Đường Nhược Dao gắp cho Đường Phỉ một đũa khoai tây xào, cậu ngẩng đầu mỉm cười với nàng, để lộ hàm răng trắng đều như răng sữa.
Trong lòng Đường Nhược Dao khẽ thở dài. Nàng nghĩ: Giang Tuyết Trân ham ăn biếng làm như vậy, Đường Phỉ ở bên cạnh lâu ngày, bị ảnh hưởng xấu thì sao. Hiện giờ nó còn ngoan ngoãn tự giác, nhưng sau này không biết sẽ thành thế nào… Nếu nó có thể theo mình thì tốt.
Đây là lần đầu tiên nàng nảy ra ý nghĩ muốn đưa Đường Phỉ đi cùng.
Sau bữa sáng, Đường Nhược Dao vẫn ngồi ở chỗ cũ đọc sách. Bên cạnh là mấy chiếc ghế tựa, Đường Phỉ lấy một chiếc ghế gấp nhỏ, nằm lên ghế làm bài tập. Thỉnh thoảng, cậu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt yên tâm như thể chỉ cần không nhìn thì Đường Nhược Dao sẽ biến mất vậy.
Nàng đưa tay xoa đầu Đường Phỉ, ý nghĩ kia càng lúc càng rõ ràng. Nàng khẽ hít một hơi, nói:
"Đường Phỉ, nếu tỷ và mẹ em…"
Đường Phỉ chớp chớp mắt.
Đường Nhược Dao khẽ thở ra, mỉm cười:
"Không có gì."
Buổi trưa, Giang Tuyết Trân là người nấu cơm. Trong bữa ăn, bà liên tục truy hỏi Đường Nhược Dao đã để dành được bao nhiêu tiền. Đường Nhược Dao chỉ cúi đầu ăn, lười đáp lại. Giang Tuyết Trân cũng không dám ra tay với nàng, ngay từ thời nàng còn học cấp 3, bà đã nếm trải sức lực của Đường Nhược Dao, nên giờ chỉ đành ngượng ngùng ngậm miệng.
Khi thu dọn bát đũa, bà giả vờ lầm bầm, nhưng lời lẽ lại đầy mũi nhọn, bóng gió châm chọc rằng Đường Nhược Dao vô tâm vô tính, hại cha mình thành ra như vậy, mặc kệ hai mẹ con họ sống chết ra sao…
Đường Phỉ kéo tay áo Giang Tuyết Trân, bà lập tức trừng mắt quát:
"Khuỷu tay quay ra ngoài hả!"
Đường Nhược Dao lấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh da trời mua cho Đường Phỉ hôm qua, quàng lên cổ cậu, rồi nắm tay dẫn cậu ra ngõ nhỏ, bắt chuyến xe buýt đầu tiên.
Đường Phỉ ngẩng đầu nhìn bảng chữ trên cửa: "Kim Thành Gia Viên – Văn phòng bán nhà".
Đường Nhược Dao cùng cậu bước vào. Đường Phỉ tò mò nhìn xung quanh. Rất nhanh, một nhân viên bán hàng đeo thẻ công tác, mặt tươi cười, tiến lại chào hỏi:
"Tiểu thư, cô muốn xem nhà phải không?"
Đường Nhược Dao gật đầu.
Đường Phỉ tròn xoe mắt.
Nhân viên bán hàng dẫn họ tới trước một mô hình sa bàn tinh xảo, hỏi nhu cầu của nàng, rồi bắt đầu giới thiệu rành rọt:
"Khu dân cư của chúng tôi là… hiện tại các căn chủ lực đang bán có thiết kế…"
"Có nhà nào sẵn không? Tốt nhất là có thể dọn vào ngay." Đường Nhược Dao cắt ngang lời giới thiệu của anh ta.
"Có." Nhân viên bán hàng dùng bút laser chỉ vào một dãy, vừa chỉ vừa nói:
"Dãy này mới bàn giao tháng trước, kiểu căn hộ là… Đây là bản vẽ, còn đây là thông số… Nếu cô muốn thì nên nhanh tay, thị trường bây giờ đang rất hút hàng, chắc cô cũng hiểu."
Đường Nhược Dao lên tầng xem nhà mẫu, để lại thông tin liên lạc, rồi đi sang căn tiếp theo.
Đường Phỉ theo nàng xem liền ba căn liền, gió lạnh tạt qua mới khiến cậu như bừng tỉnh, ngập ngừng hỏi:
"Tỷ… tỷ định mua nhà sao?"
"Ừ."
"Tỷ… không ở chung với mẹ và em à?"
"Không. Tỷ không thường xuyêm về nhà, mua cho hai người ở."
"Nhưng… em thấy nhà hiện tại cũng khá tốt mà."
"Buổi tối lạnh đến run cũng gọi là tốt sao?"
"Em dùng túi chườm nóng."
"Hà ha, sáng nay tỷ vào phòng, gót chân em lạnh như băng."
"Ơ… sao tỷ lại vào phòng con trai mà chưa xin phép chứ?"
"Em nói lại xem?"
"Đau đau đau! Em không dám nữa!"
Đường Nhược Dao buông tai Đường Phỉ, thấy trên vành tai cậu nứt da, liền kéo khăn quàng cổ lên cao, quấn kín nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt.
Hai người đi thêm vài bước, Đường Phỉ bỗng nhỏ giọng hỏi:
"Nếu mình dọn nhà… ba tỉnh dậy không thấy thì làm sao?"
Mũi Đường Nhược Dao cay xè, nàng vội quay đi hướng khác, giấu ánh nước vừa lóe trong mắt.
"Ngốc à," giọng nàng hơi nghèn nghẹn,
"tỷ chẳng phải sẽ tới bệnh viện thăm ông ấy sao?"
"Cũng đúng ha."
Mặc dù đang trong dịp Tết, nhưng ở Phản Hương Trí Nghiệp và các văn phòng bán bất động sản hầu như không nghỉ. Mỗi ngày, Đường Nhược Dao đều dẫn Đường Phỉ ra ngoài xem nhà. Thành phố Z phát triển nhanh chóng, đã xuất hiện khái niệm “học khu”, học sinh được phân vùng theo khu vực để đi học. Điều kiện mà Đường Nhược Dao xem trọng nhất chính là khu vực xung quanh phải có trường học tốt.
Hiện nay, tài nguyên giáo dục tập trung vào một số ít nơi, những gia đình có điều kiện đều muốn con cái mình thắng ngay từ vạch xuất phát. Đường Nhược Dao cũng không ngoại lệ. Sau khi Đường Hàm Chương gặp tai nạn, Đường Phỉ trở thành người thân duy nhất của nàng. Trong khả năng cho phép, nàng sẽ dành cho Đường Phỉ những gì tốt nhất.
Dù là vì tình thân hay vì áy náy, chỉ có làm như vậy thì lòng nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Ngày 26 tháng Chạp, Đường Nhược Dao chọn được một căn hộ nội thất hoàn thiện, diện tích 130 mét vuông. Trừ đi diện tích công cộng, không gian sử dụng vẫn rất rộng rãi: ba phòng ngủ, hai phòng khách, hướng bắc nam, ánh sáng chan hòa.
Nàng một mạch đặt mua hết đồ gia dụng và nội thất, đến ngày 30 Tết mới nói với Giang Tuyết Trân rằng sang năm sẽ chuyển nhà. Giang Tuyết Trân nghe xong thì sững người.
"Con bé này, sao mua nhà mà không nói với dì? Bao nhiêu tiền vậy?"
Đường Nhược Dao báo giá.
Giang Tuyết Trân lập tức kêu lên: "Ôi trời, con bị người ta chém rồi! Khu đó sao mà đắt vậy! Đưa tiền đây cho dì, dì có quen người làm bất động sản, có thể giảm được."
Đường Nhược Dao thầm nghĩ: Bà tưởng tôi ngốc chắc?
Nàng cúi đầu ăn cơm, nói: "Mùng 7 công ty chuyển nhà sẽ bắt đầu làm việc." Rồi không thèm để ý đến lời bà ta nữa.
Giang Tuyết Trân lại càng trơ trẽn: "Con xem, tuổi còn trẻ mà đã cầm nhiều tiền như vậy, trẻ con thì làm gì giữ khoản lớn thế? Để dì giữ hộ, khi nào cần tiền thì cứ tới tìm dì mà lấy."
Đường Nhược Dao vẫn tiếp tục ăn cơm, lời bên tai trái lọt qua rồi trôi tuột ra bên tai phải.
Kỹ năng này nàng đã luyện đến mức thành thục, khiến Giang Tuyết Trân chẳng có cách nào, chỉ đành âm thầm tức giận trong lòng.
Buổi chiều, cả nhà cùng đi thăm Đường Hàm Chương. Ông vẫn giữ nguyên bộ dạng như trước. Đường Nhược Dao nhận chiếc khăn nóng từ tay hộ lý, nhẹ nhàng xoa tay cho ông. Đôi bàn tay vốn to và dày của người đàn ông, sau hơn một năm hôn mê đã gầy đến mức lộ cả xương khớp.
Thăm ba xong, họ bắt taxi về. Khi xe dừng lại, Đường Nhược Dao để Giang Tuyết Trân cùng con trai về nhà trước, còn mình thì lang thang vô định trên đường. Bất chợt, một hàng nước mắt trào ra, nàng vội đưa tay lau đi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời.
Nàng bước vào một công viên gần đó. Trong khi mọi nhà đang quây quần sum họp, công viên hầu như không có bóng người. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài bên hồ, tháo khẩu trang, để gió lạnh quét qua gương mặt.
Ngồi thả lỏng trống rỗng đầu óc một lúc, nàng lấy điện thoại từ túi áo ra, mở khung chat với Tần Ý Nùng.
Tin nhắn cuối cùng là từ 11 giờ rưỡi trưa nay:
【 Chị đi ăn cơm đây 】
Ăn một bữa mà biến mất tăm luôn.
Đường Nhược Dao giơ điện thoại chụp một khóm hoa dại ven đường, gửi đi kèm tin nhắn:
【 Lạnh thế này mà vẫn có hoa 】
Điện thoại rung lên.
Tần Ý Nùng bỗng "hồi sinh":
【 Em đang ở đâu? 】
【 Một cái công viên 】
【 Công viên nào? 】
Đường Nhược Dao nghĩ thầm: Hỏi làm gì? Chẳng lẽ chị là Doraemon, có thể mở cánh cửa thần kỳ xuất hiện ngay trước mặt em chắc? Nhưng Tần Ý Nùng hỏi gì, nàng đáp nấy. Nàng cố ý đi ra cổng, nhìn rõ tên rồi trả lời:
【 Công viên Đông Hồ 】
【 Sao không gọi là công viên Nam Hồ? 】
【 Chị muốn biết thì đi hỏi người xây công viên ấy 】
Khóe môi Đường Nhược Dao khẽ cong, tiếp tục trò chuyện cùng Tần Ý Nùng.
Nàng không hề biết rằng, lẽ ra phải ở cách ngàn dặm, Tần Ý Nùng thật sự đang có mặt ở thành phố Z, hơn nữa khoảng cách giữa hai người chưa đến mấy con phố. Cô nhập "Công viên Đông Hồ" vào Google Maps, kết quả hiển thị chỉ cách vị trí cô 2,5 km.
Tần Ý Nùng lập tức vẫy một chiếc taxi ven đường, báo địa chỉ, vừa gõ tin nhắn kéo chân Đường Nhược Dao ở nguyên chỗ.
Đường Nhược Dao đổi điện thoại sang tay phải, đưa bàn tay trái tê cóng lên hà hơi, rồi cất vào túi áo phao.
Tần Ý Nùng đeo khẩu trang, kéo mũ trùm xuống thật thấp, ló đầu ra xác nhận rõ bốn chữ lớn "Công viên Đông Hồ" khắc trên tảng đá bên đường. Dựa vào bức ảnh Đường Nhược Dao chụp trước đó, lộ ra một vùng sóng nước lấp lánh, cô liền men theo hướng hồ mà tìm.
Rõ ràng còn chưa nhìn thấy người, nhưng Tần Ý Nùng đã cảm nhận một thứ rung động chưa từng có, khiến lòng bàn tay rịn mồ hôi, tim đập không ngừng.
Đi thêm một đoạn, trong khung cảnh tĩnh lặng, thân ảnh đơn độc ngồi trên ghế dài bên hồ hiện lên thật nổi bật.
Tim Tần Ý Nùng đập nhanh hơn, thậm chí không dám thở mạnh, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Đường Nhược Dao vẫn ngồi bên bờ sông, hoàn toàn không hay biết. Cúi đầu lướt lại khung trò chuyện với Tần Ý Nùng, khóe môi nàng khẽ cong lên đầy mãn nguyện.
Bất chợt, trước mắt nàng tối sầm. Một đôi bàn tay ấm áp, hơi ẩm, nhẹ nhàng che lấy đôi mắt nàng từ phía sau.
Giọng nữ vui vẻ vang lên:
"Đoán xem ta là ai?"
Một chút căng thẳng thoáng qua, nhưng được khéo léo che giấu.
Đường Nhược Dao sững lại.
Tần Ý Nùng thầm nghĩ: Không nhận ra giọng mình sao? Có chút bực bội, nhưng vẫn dịu dàng nói:
"Cần gợi ý không? Hai điều kiện nhé. Thứ nhất, là người rất thân với em. Thứ hai…"
Vai Đường Nhược Dao khẽ run.
Ngay sau đó, Tần Ý Nùng cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt.
Em ấy… khóc?
Tần Ý Nùng vội buông tay, vòng ra trước mặt, tháo khẩu trang, để lộ gương mặt và sốt sắng gọi:
"Dao Dao, là chị đây."
Đường Nhược Dao ngước nhìn, Tần Ý Nùng mới nhận ra nàng đang vừa khóc vừa cười, là vui mừng đến mức rơi lệ.
Tần Ý Nùng dùng bàn tay mềm mại lau nước mắt trên má nàng, ánh mắt dịu dàng, sâu lắng. Không biết có phải bị lây xúc động hay không, mà trong mắt cô cũng lấp lánh nước.
Cảm xúc Đường Nhược Dao đan xen, đến nỗi lời nói cũng lắp bắp:
"Chị… sao lại… đột nhiên xuất hiện ở đây?"
Tần Ý Nùng dang tay ôm lấy nàng, mỉm cười:
"Chị cảm nhận được em nhớ chị lắm, nên bay tới đây."
Đường Nhược Dao khẽ đấm vào người cô, vừa cười vừa trách:
"Đáng ghét."
Tần Ý Nùng giả vờ uất ức:
"Chị vượt ngàn dặm tới đây, mà em còn nói ghét chị… Thật là đau lòng."
Đường Nhược Dao ngồi thẳng, nâng mặt cô lên, khẽ đặt một nụ hôn lên môi. Khi định rời đi, Tần Ý Nùng lại giữ gáy nàng, kéo dài nụ hôn ấy.
Đường Nhược Dao hoảng hốt, vội đẩy vai cô. Vừa rời môi, nàng hốt hoảng nói:
"Bên ngoài… lỡ có người thấy thì…"
Tần Ý Nùng mặc kệ, tiếp tục hôn. Gió nhẹ bên hồ khẽ lùa, tóc hai người quấn lấy nhau, khó mà tách rời.
Khoảnh khắc Tần Ý Nùng từ vài ngày trước, bất chợt quyết định bay đến Z thị để gặp Đường Nhược Dao, giờ đây đã trở thành hiện thực. Ngọn lửa nhớ nhung dần dịu xuống theo từng hơi thở trong nụ hôn.
Cô buông môi Đường Nhược Dao, dịu dàng hôn thêm vài lần, rồi ôm nàng vào lòng.
Đường Nhược Dao đặt tay lên vai cô, ngực phập phồng kịch liệt, lo lắng đảo mắt nhìn quanh, sợ bị ai bắt gặp.
Khi chắc chắn không có ai, nàng mới khẽ thở ra.
Quả thật… nàng liều quá.
"Chị nói giữa trưa đi ăn cơm là…"
"Lúc đó máy bay sắp cất cánh."
"Ồh."
Sau khi gặp Đường Hàm Chương, cảm giác lạnh lẽo toàn thân của Đường Nhược Dao như được một dòng nước ấm bao phủ, khiến nàng cảm thấy mình đang ở giữa ánh nắng xuân ấm áp. Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay vén một lọn tóc đen trước mặt Tần Ý Nùng, dịu giọng hỏi:
"Vì sao chị không nói cho em biết?"
"Nói trước thì còn gì là bất ngờ?"
"Kỳ thật… chỉ cần chị có thể đến, em đã rất vui rồi." Đường Nhược Dao rõ ràng biết nhưng vẫn cố tình hỏi, mong được nghe Tần Ý Nùng nói một câu âu yếm:
"Vậy vì sao chị đến tìm em?"
"Có rảnh thì tới thăm thôi."
Đường Nhược Dao bĩu môi: "… Vậy à."
Nàng áp tai vào ngực cô, nghe thấy tiếng rung động trong lồng ngực, mới nhận ra mình lại bị trêu chọc. Nàng xấu hổ và bực bội ngẩng đầu lên.
Tần Ý Nùng thuận thế hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói:
"Chị nhớ em, nên tới gặp em."
Vẻ giận dỗi khi nãy của Đường Nhược Dao vẫn còn vương trên mặt, nhưng câu nói ấy lập tức đánh trúng tim nàng, khóe miệng khẽ cong lên, cố gắng nén cười.
Tần Ý Nùng bật cười khẽ.
Cổ Đường Nhược Dao ửng hồng, nàng ngượng ngùng vùi mặt trở lại vào lồng ngực cô ấy.
Tần Ý Nùng nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi được ở bên nhau.
Gió càng lúc càng lạnh, Tần Ý Nùng dần không chịu nổi cái rét, môi trắng bệch vì lạnh. Đường Nhược Dao cảm nhận được cơ thể cô ấy run rẩy, liền kéo cô ấy đứng lên, dậm dậm chân nói:
"Chúng ta đi khách sạn thuê phòng nhé?"
Tần Ý Nùng nhìn nàng với ánh mắt hàm ý:
"Em lại thèm thân thể chị sao?"
Thật ra trong chuyện này, ham muốn của Đường Nhược Dao không mạnh, nhưng không chịu nổi việc Tần Ý Nùng luôn biết cách trêu chọc. Giữa ban ngày ban mặt, nàng giữ vẻ nghiêm túc, không hề dao động:
"Em chỉ nói là thuê phòng thôi, khách sạn có điều hòa, chị sẽ ấm hơn."
"Sao không đến nhà em?"
"Đến… nhà em?"
"Đúng vậy." Tần Ý Nùng gật đầu nghiêm túc: "Chẳng phải nói sẽ gặp trưởng bối sao?"
"….."
Đây vốn là điều hai người đã hẹn trước, nhưng Đường Nhược Dao đã quên mất. Đặc biệt là từ khi Tần Ý Nùng thật sự đến, nàng lại không muốn để cô ấy gặp Giang Tuyết Trân. Nàng không muốn Tần Ý Nùng thấy bất cứ điều gì khó xử xung quanh mình.
"Ngày mai em đưa chị đi gặp ba em." Đường Nhược Dao cố tình bỏ qua Giang Tuyết Trân.
"Được."
"Ba em thích gì?" Tần Ý Nùng hỏi rất tự nhiên.
"….." Đường Nhược Dao nhìn cô ấy, khó nói thành lời:
"Ba em là người thực vật, chị quên rồi sao?"
Tần Ý Nùng mỉm cười:
"Không quên, nhưng chị vẫn muốn bày tỏ tấm lòng. Lỡ đâu nhạc phụ đại nhân thấy chị, vui quá mà tỉnh lại thì sao."
Đường Nhược Dao khẽ huých vai cô ấy:
"Ngụy biện. Với lại… sao lại gọi là ‘nhạc phụ’ (ba vợ), mà không phải là ‘công công’ (ba chồng)?"
Nàng cố ý đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới:
"Dựa vào cái… kia để phân biệt, thì ba em phải là ‘công công’ của chị mới đúng."
Nụ cười trên môi Tần Ý Nùng không thay đổi, nhưng ánh mắt thì như nói: "Đừng làm loạn."
Đường Nhược Dao vốn yếu thế hơn Tần Ý Nùng, âm thầm tự an ủi bản thân rằng, xét về chuyện trên dưới, số lần Tần Ý Nùng nằm trên nhiều hơn, lại thích chủ động chiếm thế thượng phong, nên muốn gọi "nhạc phụ" thì cứ gọi vậy đi.
Tần Ý Nùng nắm tay nàng, mười ngón đan xen, cùng nhau chậm rãi tản bộ dọc theo bờ hồ. Cô quay lại đề tài ban nãy:
"Vậy nhạc phụ thích gì?"
"Ông ấy thích luyện chữ, chị có thể tặng vài quyển sách mẫu chữ."
"Thế thì keo kiệt quá. Chị tặng hẳn một bộ văn phòng tứ bảo* thì sao?" *(Bộ dụng cụ thư pháp bao gồm: bút, nghiên, giấy, mực)
"Được." Ánh mắt Đường Nhược Dao thoáng buồn, dẫu quý giá đến mấy, ba nàng cũng chẳng dùng được.
Thấy cảm xúc nàng đột nhiên trùng xuống, Tần Ý Nùng đổi đề tài:
"Thời gian vẫn còn sớm, chị muốn đến trường em học trước đây xem thử, được không?"
Đường Nhược Dao giơ một ngón tay chỉ phía trước:
"Ngay kia."
"Hửm?"
"Em từng học tiểu học ở đó."
Tần Ý Nùng lập tức vui mừng:
"Thật sao?"
Đường Nhược Dao bật cười:
"Em lừa chị làm gì? Chẳng qua chỉ là một ngôi trường tiểu học thôi mà, có gì đáng vui đến thế?"
Hiện đang giờ nghỉ, cổng chính đóng chặt, nhưng bên hông có một cửa nhỏ khép hờ, không khóa. Phòng bảo vệ cũng chẳng có ai. Hai người lén lút như kẻ trộm, lách vào bên trong.
Ngôi trường tiểu học này mang đậm phong cách cổ, dãy nhà thấp chỉ hai tầng nhưng nhiều khối, tường gạch đỏ, ở giữa là một cổng vòm "ánh trăng". Trước cổng là hành lang gỗ phủ đầy dây leo xanh rì, kéo dài tưởng chừng vô tận.
Tần Ý Nùng hứng thú nhìn quanh, hỏi:
"Trước kia em học ở dãy nào?"
Đường Nhược Dao ấp úng:
"Em quên rồi."
Tần Ý Nùng lập tức quay phắt lại nhìn.
Đường Nhược Dao lúng túng giải thích:
"Lâu quá rồi nên không nhớ. Nếu biết có ngày sẽ dẫn bạn gái về đây hoài niệm, em đã nhớ cho kỹ!"
"Không sao." Tần Ý Nùng nhún vai,
"Ta còn chẳng nhớ nổi tiểu học của mình ở đâu nữa."
Đường Nhược Dao: "Ha ha ha ha ha!"
Tần Ý Nùng nghiêm túc nói:
"Đừng cười, trường của chị bị dỡ thành khu dân cư rồi, chuyển đi đâu chị cũng không biết."
Đường Nhược Dao: "Ha ha ha ha ha!"
Tần Ý Nùng đưa tay giữ cằm nàng, ánh mắt nguy hiểm:
"Còn cười nữa không?"
Đường Nhược Dao chẳng hề sợ, cười đến nghiêng ngả.
Tần Ý Nùng bó tay, chỉ đành cười theo.
Đột nhiên, từ một dãy lớp học bên cạnh, có người bước ra. Vì hành lang tối nên đối phương rọi thẳng đèn pin về phía họ, quát lớn:
"Ai? Ai ở đó?"
Tần Ý Nùng chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị Đường Nhược Dao kéo mạnh. Cô nghe thấy tiếng hô:
"Chạy mau!"
Theo phản xạ, Tần Ý Nùng lập tức lao đi.
Phía sau có tiếng bước chân đuổi gấp:
"Đứng lại!"
Tiếng gió rít bên tai, tim đập dồn dập. Tần Ý Nùng nghiêng đầu, trong tầm mắt chỉ còn lại gương mặt nghiêng của Đường Nhược Dao, được hoàng hôn phủ lên một đường viền vàng óng.
Hai người nắm chặt tay nhau, lao thẳng về phía mặt trời lặn.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày đều cảm khái: "Chi nhánh hai sao lại đáng yêu thế này, mình cảm thấy còn có thể đáng yêu hơn nữa cơ."
Một chi nhánh hai đáng yêu như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng nhận được bình luận của mọi người sao?
╰(*°▽°*)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com