Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lẻn vào doanh trại (5)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 10
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư gắng dằn sự nóng ruột xuống, bàn tay nắm dao siết chặt, rồi lại chặt hơn nữa.

Chắc chắn Tống Lãnh Trúc đã phát hiện cô, không thì đã chẳng liên tục gõ tường theo quy luật như thể đang truyền tải thông điệp "Tôi biết cô ở đây đó nha" làm gì. Đối với người đang nấp thì hành động ấy chẳng khác nào một kiểu tra tấn tinh thần.

Nhưng Đường Dư vẫn không nhúc nhích. Cô muốn nhìn xem cái người này đang chơi trò gì.

Hai bên liên tục giằng co, cuối cùng Tống Lãnh Trúc nhảy qua bức tường đổ sụp, đạp lên đá vụn, càng đi càng gần sát.

Bất ngờ là Tống Lãnh Trúc lại không thẳng tay nổ súng. Điều đó khiến Đường Dư tự tin hơn đôi chút.

Chắc chắn cô gái này có hứng thú với xác sống biến dị, mà không muốn cô bị Thẩm Húc bắt được nên mới không để lộ vị trí của cô.

Đã vậy thì cô vẫn có phần nắm chắc. Chỉ cần không phải bị bao vây, Đường Dư ít nhiều đã có kinh nghiệm chạy trốn khỏi tay Tống Lãnh Trúc, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.

Cô liếc sang Kim Diệp đang ngồi xổm bên cạnh, đúng lúc đối phương cũng nhìn qua, ánh mắt như dò hỏi tiếp theo làm sao đây.

Đường Dư dời mắt, nhìn ra ngoài qua khe hở trên giá gỗ. Tống Lãnh Trúc đang đứng cách chỗ cô hai mét.

Khoảng cách này, bất ngờ vung dao cũng không nhất định có thể chém tới.

"Đừng trốn nữa, ra đây đi." Tống Lãnh Trúc nói, giọng rất trầm, đều đều không hề biến động.

Đường Dư thầm trợn mắt. Ra cho chết hay gì?

Cô không nhúc nhích.

Thấy đối phương vẫn giả chết, Tống Lãnh Trúc hơi bối rối. Trước đó cô đã kích hoạt dị năng khứu giác nhạy bén, biết Đường Dư đang trốn ở đây. Trên người Đường Dư có mùi sữa tắm hương chanh, nhưng vẫn không át được cái mùi quýt chín rục thoang thoảng kia.

Thế nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là hai xác sống này lại có thể bình tĩnh đến vậy. Nếu là xác sống bình thường, thấy con người thì đã nhào lên cắn từ lâu rồi. Thậm chí có là người chơi sống sờ sờ đi chăng nữa cũng sẽ bất ngờ nhào ra tập kích cô.

Càng khác thường thì lại càng khơi dậy lòng hiếu kì của Tống Lãnh Trúc. Cô tiến lên một bước, đến gần cái giá gỗ, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm đến đống đổ nát.

Cơ hội tốt, Đường Dư mở cờ trong bụng. Cô bất ngờ nhảy lên, xốc cái giá gỗ che trước mặt ra, đồng thời vung dao chém tới.

Nhưng đối phương như đã đoán được từ trước, lập tức nghiêng người né tránh, sau đó giữ chặt cổ tay cầm dao của Đường Dư, đồng thời lách người ra sau lưng đá vào khớp gối cô.

Hay cho một chiêu cầm nã. Đường Dư biết người này vốn là muốn dụ mình ra tay.

Cô nương thế quỳ xuống, né tránh một cước ấy, sau đó xoay vặn người, há miệng toan cắn lên cổ tay Tống Lãnh Trúc.

Đúng lúc này, Kim Diệp cũng nhào ra, nhe hàm răng trắng hếu. Khẩu súng nhặt được vác sau lưng, cô không sử dụng, bởi thứ này sẽ thu hút lính canh tới.

Bị cắn trúng là xong đời. Cực chẳng đã, Tống Lãnh Trúc đành phải buông tay, lui về sau một bước.

Đường Dư và Kim Diệp liếc nhau, chớp lấy thời cơ quay đầu bỏ chạy. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Nhưng Đường Dư chỉ mới vừa nhấc chân thì cổ áo sau gáy đã bị túm lại. Cô dở khóc dở cười. Tống Lãnh Trúc ra tay quá nhanh, xem ra cơ thể của đối phương đã được cường hóa rất nhiều lần bằng điểm tích lũy.

Chạy thì chạy không thoát, đánh thì đánh không lại, mà hình như đối phương cũng hoàn toàn không vội giết mình. Đường Dư nhìn bóng dáng Kim Diệp lúc này đã chạy đi, không khỏi quay đầu oán giận: "Bà chị này, rốt cuộc chị muốn sao?!"

Tống Lãnh Trúc nắm áo Đường Dư, nghiêng đầu "Hở?" một tiếng. Xác sống này gầm gầm gừ gừ là đang nói gì?

Tuy nghe không hiểu nhưng Tống Lãnh Trúc lại nhìn ra được biểu cảm trên mặt Đường Dư.

Đường Dư mở to đôi mắt long lanh tròn xoe, nghiêng đầu nhìn Tống Lãnh Trúc như đang xin tha. Mạnh bạo không được thì giả bộ đáng thương. Khóe miệng cô xụ xuống, nét mặt như chực chờ rơi lệ.

Tắm xong, mặt Đường Dư lúc này đã sạch. Dù rằng sắc mặt vẫn trắng xanh, cổ vẫn nổi gồ những đường đen nhưng nhìn tổng thể mà nói thì đã không còn đáng sợ, diện mạo thuộc kiểu cô bé hàng xóm thông thường.

Nhưng Tống Lãnh Trúc vẫn không nhịn được cau mày: "Lạ thật."

Xác sống lại làm ra biểu cảm của con người, cô nhìn kiểu gì cũng thấy quái.

"Bà mới lạ á!" Đường Dư tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Bà lạ nhất trên đời!"

Không vờ yếu đuối đáng thương nữa, Đường Dư kéo phéc-mơ-tuya áo gió, dùng chiêu Kim thiền thoát xác, chỉ còn cái áo cao cổ màu đen ôm sát người, sau đó quay đầu vờ vung thêm một dao.

Cô xem như biết, cái người tên Tống Lãnh Trúc này, cứng mềm gì cũng không chịu ăn.

Tống Lãnh Trúc vứt cái áo trên tay, lùi về sau mấy bước. Sở dĩ cô vẫn chưa chủ động nổ súng là muốn thử xem xác sống biến dị này còn bản lĩnh gì nữa. Nhưng sau mấy phen thăm dò, cô phát hiện ngoại trừ hành vi thiên hướng con người ra thì đối phương không còn dị năng đặc biệt nào khác.

Cô nghĩ, xác sống thế này, không phải Boss lớn, sau lưng hẳn cũng không có thế lực nào, theo lí thuyết thì điểm thưởng đánh chết cũng sẽ không quá cao. Vì thế, Tống Lãnh Trúc cạn hứng thú, dứt khoát móc súng ra, chuẩn bị giải quyết con lính quèn mà trong mắt cô đã không còn giá trị thăm dò này.

Phát súng đầu tiên nã thẳng về phía đầu Đường Dư.

Đường Dư toát mồ hôi lạnh, vội giơ dao che trước mặt theo phản xạ.

Trong khoảnh khắc đưa dao lên, Đường Dư nghĩ thầm, xong rồi, khoảng cách gần như thế, cô tránh cũng không tránh được, chắc chắn phải máu bắn tung tóe rồi. Người này này thật độc ác.

Nhưng Kinh Long trong tay lại bất ngờ chặn được viên đạn ấy.

Lần này, cả hai người đều kinh ngạc.

Súng của Tống Lãnh Trúc không phải khẩu súng bình thường mà là vũ khí quý hiếm cô dày công lựa chọn. Đầu đạn có độ cứng cực cao, xuyên giáp sắt cũng không thành vấn đề. Một lần có thể bắn ra cả trăm viên đạn nhưng hình dáng lại vô cùng nhỏ gọn, dễ dàng mang theo. Thời gian tự nạp đạn cũng chỉ có ba giây, gần như chính là thứ vũ khí nghịch thiên có thể bắn liên tục trong thời gian dài.

Khẩu súng này trong tay cô được sử dụng cùng lắm là hai mươi viên đạn.

Nhưng hiện tại, đạn lại không xuyên qua được thân dao Kinh Long.

Theo bản năng, cả hai đồng loạt nhìn về phía thân dao. Đạn không để lại vết lõm, thậm chí một chút trầy xước cũng chẳng có.

Gần như cùng lúc, trong mắt cả hai lóe lên tia sáng mừng rỡ.

Đường Dư thầm than: "Thì ra là đồ tốt như vậy. Trúng mánh rồi."

Tống Lãnh Trúc lại nghĩ: Thứ tốt như thế, mình muốn.

Vì vậy, đợt đọ súng thứ hai lập tức triển khai.

Đã có kinh nghiệm lần trước, Đường Dư vội nhảy qua tường, tránh thoát đợt tấn công trong suýt soát.

Có người la hét chạy về phía này. Tiếng súng đã kinh động đến lính gác, một số lượng lớn người đang đuổi sang đây.

Đường Dư nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay ngã rẽ, chính là đội trưởng Lương đã gặp qua trước đó. Cô quyết lòng, nhào thẳng về phía đội trưởng Lương, chuẩn bị bắt cóc một lãnh đạo nhỏ nhỏ hòng tranh thủ cho bản thân chút thời gian chạy trốn.

Đội trưởng Lương nghiêng người né tránh theo bản năng, nhưng Đường Dư tốc độ cực nhanh, trước khi đối phương kịp tấn công thì móng tay cô đã bấu vào cổ họng hắn, sâu thêm một phân nữa thôi là đi đời nhà ma.

"Tất cả đứng im!" Bắt được con tin rồi, Đường Dư giật lấy khẩu súng trong tay đội trưởng Lương, đồng thời hét lên một câu.

Những người còn lại trố mắt nhìn nhau. Bọn họ nghe không hiểu lời Đường Dư nói, nhưng có thể nhìn ra ý đồ uy hiếp của cô.

Tống Lãnh Trúc cũng bỏ súng xuống. Bằng vào thân thủ của cô thì có thể giết đội trưởng Lương trước, sau đó lại giết Đường Dư. Nhưng giết người của Thẩm Húc ngay trong doanh trại của hắn sẽ khiến hai bên trực tiếp trở mặt.

Vì Đường Dư mà gây thù chuốc oán cho mình, không có lời, Tống Lãnh Trúc nghĩ thầm.

Đường Dư bóp cổ đội trưởng Lương lui về sau. Những lính gác còn lại trong doanh trại bao vây cô. Trong lòng cô cũng hiểu uy hiếp thế này chỉ có thể câu giờ được một lúc, dần dà kiểu gì mình cũng sẽ lộ sơ hở.

Mắc gì phải tình nghĩa đi cứu người cơ chứ, mớ rắc rối này đâu có dễ dây vào. Trong lòng Đường Dư đã hơi hối hận. Nhỏ Kim Diệp này cũng bỏ cô mà chạy mất.

Suy nghĩ ấy mới vừa nhen nhóm thì lính canh trước mặt đã bất ngờ ngã xuống đất sau một tiếng súng.

Tiếp sau đó, đạn súng tự động hết viên này đến viên kia giải quyết hết bảy tám lính canh trước mặt Đường Dư.

Đường Dư mừng ra mặt. Khỏi phải nói, đây chính là Kim Diệp nổ súng.

Cô canh chuẩn thời cơ, chuẩn bị áp giải đội trưởng Lương thoát thân khẩn cấp. Nhưng ngay giây tiếp theo, lực siết trên tay lại lọt thỏm vào khoảng không.

Đội trưởng Lương biến mất.

Không đợi Đường Dư kịp phản ứng lại, bóng dáng đội trưởng Lương đã xuất hiện đằng sau, nhanh chóng vung tay vòng quanh cổ Đường Dư.

"Nổ súng!" Đội trưởng Lương ra lệnh cho thuộc hạ.

Đường Dư trợn tròn hai mắt. Bất chấp việc tìm kiếm nguyên nhân, cô chợt xoay lại, kéo đội trưởng Lương hơi nghiêng người.

Lính canh đối diện sợ ngộ thương đến đội trưởng Lương, bàn tay bóp cò cứ phân vân do dự. Chính trong khoảnh khắc ấy, Đường Dư đâm dao hơi chếch ra sau, găm vào cơ thể đội trưởng Lương.

Một nhát này cực nhanh, cực sâu. Đường Dư lập tức rút dao, tranh thủ thoát khỏi thế kìm kẹp của đội trưởng Lương nhân lúc đối phương nới lỏng tay vì đau đớn.

Tiếng súng của Kim Diệp vẫn cứ vang liên tục. Có đồng đội phân tán hỏa lực, Đường Dư lại chém thêm hai nhát vào người đội trưởng Lương nữa, sau đó vươn tay cấu lên miệng vết thương của đối phương.

Thấy đội trưởng Lương đã ngã xuống đất, Đường Dư mặc, chẳng màng chuyện xác nhận tình hình của hắn, chỉ liếc sang Tống Lãnh Trúc một cái rồi vội chạy về phía Kim Diệp.

Tống Lãnh Trúc cũng nã mấy phát đạn, nhưng không ra tay tàn nhẫn như lúc trước. Cô nhìn theo bóng dáng đào tẩu của Đường Dư, mắt thoáng vẻ tìm tòi quan sát.

Đường Dư vừa chạy đến dãy nhà trệt cuối cùng thì đã bị Kim Diệp kéo vào một cái hành lang tối mù. Kim Diệp ra hiệu cho Đường Dư tạm thời đừng lên tiếng, sau đó chỉ vào cánh cửa trước mắt.

Đường Dư cẩn thận ló đầu ra, nhìn qua cửa sổ, thấy bên trong giam giữ bốn năm người, có cả nam lẫn nữ. Một cô bé tóc vàng đang rúc người trong góc sâu nhất.

Nhưng ở đây không chỉ có tù bình mà còn có Chu Châu và một lính gác. Trên tay cô ta đang cầm con dao nhỏ cùng với một con chip kì quái, hình như đang cấy vào những tù binh, hoàn toàn không quan tâm tiếng ồn ào bên ngoài.

Sắc mặt Kim Diệp chợt trở nên gấp gáp. Lính gác bên ngoài đã xông tới, theo lí thuyết thì tình thế của các cô lúc này đã không còn thời gian mở khóa cứu người nữa, hẳn nên lập tức rời khỏi doanh trại, chạy trốn càng xa càng tốt mới phải.

Nhưng đã tìm được mục tiêu giải cứu rồi, chẳng lí nào lại từ bỏ.

Đường Dư dứt lòng, một dao chặt đứt sợi xích sắt móc hờ trên cửa, nói: "Bà cứu người, tôi mở đường."

Cả lính canh và Chu Châu trong phòng đều hốt hoảng. Từ nãy bọn họ đã nghe thấy tiếng xôn xao, nhưng chuyện đang tiến hành dở cũng rất quan trọng, không thể rời khỏi căn phòng này.

Mà hiện tại, thủ phạm gây rối đã đưa tới cửa.

Tên lính canh lão luyện kia đang định liên hệ đồng đội thì đã bị Đường Dư một dao cắt cổ. Đường Dư cấu vào thi thể một cái, để lại vài vết máu sẫm màu.

Chỉ giây lát, trên cổ gã lính canh đã nổi lằn đen.

Chu Châu biến sắc, nhưng vẫn xem như bình tĩnh nói: "Đừng giết tôi, tôi chỉ làm thuê thôi." Nói xong cô vọt vào góc, cách Đường Dư rất xa.

Đường Dư phát hiện người này chạy trốn cực kì nhanh, muốn giết cô ta thì phải tốn công một chút. Không còn kịp nữa rồi, Kim Diệp đã cõng cô bé trong góc, ra hiệu cho Đường Dư mau mau rời đi.

Đường Dư nhìn Chu Châu một cái, quyết đoán từ bỏ. Các cô lao ra khỏi phòng. Lính canh bên ngoài đã tìm tới nơi này. Một người dẫn đầu hô lên: "Ở đây!" Nói xong giơ súng nã đạn.

Nhưng bất chợt, một bóng đen bổ nhào về phía hắn. Đường Dư thấy đội trưởng Lương đã hóa xác sống đang phủ phục trên người gã lính canh, vô thức gặm cắn.

Xem ra đội trưởng Lương không chọn ở lại trò chơi. Cơ thể hắn đã trở thành NPC xác sống.

Lính canh bị cắn cũng có dấu hiệu biến thành xác sống, lồm cồm bò dậy lảo đảo chạy về phía những người khác. Cộng thêm gã lính canh giữ tù binh cũng bị Đường Dư biến thành xác sống, doanh trại nhất thời rối tung.

Trời xui đất khiến sao mà biến đổi bất ngờ ấy lại giúp hai người Đường Dư tranh thủ được thời gian chạy trốn. Các cô vội vã rời đi từ một hướng khác, đánh một vòng quanh khu nhà trệt rồi chạy thục mạng về phía cổng chính.

Lúc chạy ngang dãy nhà trung tâm, Đường Dư thoáng thấy anh Lực đang nằm bất tỉnh nhân sự. Hễ nhìn gã này là lại bực, vì thế cô không hề khách khí, cào gã một cái, sau đó nghênh ngang rời đi.

Hai lính gác canh giữ ngay cửa doanh trại đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh địch. Kim Diệp dành ra một tay nã hai phát đạn giải quyết phiền toái ấy.

Chạy ra khỏi doanh trại, Đường Dư quay đầu lại nhìn một cái. Thẩm Húc vội đuổi theo mặt sa sầm, mà Tống Lãnh Trúc thì chỉ đứng nhìn chăm chú vào cô từ phía xa.

Trùng hợp sao mà cả hai lại đối diện.

Đường Dư xuýt xoa một tiếng, người nổi cả da gà. Ánh mắt ấy đối với cô mà nói chẳng khác nào ánh nhìn từ ma quỷ.

Cô kéo cái ba lô giấu trong bụi cây ra, sau đó nhanh chân chạy theo Kim Diệp, đi suốt cả đêm, rời xa doanh trại.

Ba người gần như đã đi hết một ngọn núi, mãi đến khi trước mắt xuất hiện thôn xóm chưa gặp qua bao giờ, các cô mới ngừng lại.

Đường Dư đã hơi kiệt sức. Cô vừa vào trò chơi chưa lâu, cơ thể chưa qua bất kì lần cường hóa nào này không kham nổi sự dày vò như thế.

Cô phóng mắt nhìn thôn làng trước mặt, ngừng lại dưới một cây long não, sau đó ngồi phịch xuống đất.

Cô bé kia nhìn Đường Dư bằng ánh mắt khiếp đảm. Suốt đường đi, cô nàng chưa nói một lời, vẫn còn chút sợ hãi với Kim Diệp lúc này đã biến thành xác sống.

Chuyện này hết sức là bình thường. Ai thấy xác sống tới cứu mình cũng sẽ cảm thấy quái dị thôi!

Nhưng cả hai cô đều không biểu hiện ý muốn công kích, điều này khiến cô nhóc yên tâm phần nào.

"Em ấy tên Tiếu Li, cứ kêu Tiểu Li là được." Kim Diệp cũng ngồi phịch xuống đất, giới thiệu với Đường Dư.

Đường Dư đã nhìn ra Tiểu Li là cô nàng hay ngại mà nhút nhát, thể lực cũng không cao, thậm chí còn thấp hơn chỉ số thể lực ban đầu của cô. Điều kì quái chính là người chơi như vậy lại có thể sống đến tận bây giờ.

"Bà hy sinh quên mình cứu con bé, nhưng hình như con bé rất sợ bà. Không mấy tôi giúp bà biến nhỏ thành xác sống luôn nhá?" Đường Dư trêu Kim Diệp, vờ nhe răng.

"Cô dám cắn là tôi xé rách miệng cô." Kim Diệp bình tĩnh nói. "Hẳn là em ấy sẽ không chọn làm xác sống đâu. Hơn nữa, em ấy không chết được."

"Tại sao?"

"Cô biết trong trò chơi có dị năng thiên phú không?"

"Không biết." Đường Dư đáp, rồi như sực nhớ ra gì đó, cô chợt vỡ lẽ, "Vậy nên đội trưởng Lương mới có thể thoát khỏi sự khống chế của tôi. Là dịch chuyển tức thời ư?"

"Chắc vậy." Kim Diệp trả lời, rồi vỗ vỗ khoảnh đất trống bên cạnh, ý bảo Tiểu Li ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tiểu Li ngoan ngoãn ngồi kế Kim Diệp. Bấy giờ, Kim Diệp mới chậm rãi lên tiếng.

"Dị năng của Tiểu Li, là hồi sinh."
_____________
Ỏ nay năng suất quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com