Chương 100-101: Tân Châu (5-6)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 100
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Hiện tại, cách ổn thỏa nhất chính là mau chóng di dời trận địa.
Đường Dư lấy băng vải ra, cùng Kim Diệp từ từ băng bó cho Tề Cẩm Nhân. Lúc đỡ cô nàng ngồi dậy, vết thương đối phương lại rịn máu. Băng vải vừa quấn lên được vài giây đã bị nhuộm đỏ.
Giản Triệt lo lắng muốn giúp, bị Đường Dư đưa tay cản lại. Giờ Tề Cẩm Nhân đã là xác sống, tuyệt đối không thể để NPC dính máu.
Bản thân Tề Cẩm Nhân thì không tỏ ra khó chịu mấy, dù rằng mái tóc ngắn của cô nàng đã mướt mồ hôi, môi cũng bị cắn rách nhưng không đau đến mức la hét. Có đôi khi mức độ chịu đau của một người sẽ cao đến bất ngờ.
Khi thật sự đau chịu không thấu, Tề Cẩm Nhân lại lắp bắp hỏi Đường Dư: "Máu xác sống... chảy hết thì... sẽ biến thành xác khô nhỉ?"
"Chuyện cười của bà cảm lạnh quá." Kim Diệp chê.
Băng bó xong thì gạc đã đỏ hơn phân nửa. Đây là vết thương nghiêm trọng nhất Đường Dư từng thấy. Cô thật sự nghi ngờ nếu Tề Cẩm Nhân mà hoạt động mạnh hơn một chút thì lòng mề của cô nàng cũng sẽ rớt ra ngoài cùng thịt vụn luôn.
Hiện tại Tề Cẩm Nhân không thể cõng cũng chẳng thể ôm, dù đã qua giai đoạn nguy hiểm tính mạng nhờ thể chất đặc biệt của xác sống nhưng với tình trạng này, mọi người muốn nhanh chóng rời khỏi bãi rác cũng không được.
Thôi, chờ thêm mấy tiếng vậy, ráng dời chỗ trước khi trời tối là được.
Đường Dư bước ra ngoài căn chòi để hít thở không khí. Sắc trời hãy còn sớm, cả bãi rác im lìm không một tiếng động. Xác ba người bọn Trương Đằng vẫn nằm sõng soài ở giữa sườn núi, các cô không di dời.
Dù gì cả bọn cũng sắp phải đi.
Đứng từ đây không nhìn tới cửa sắt của bãi rác. Đường Dư dứt khoát quay lại nói một câu: "Tôi đi dạo chung quanh đây." Đoạn, cô rời khỏi căn chòi, một mình đi hướng cửa sắt.
Kim Diệp và Tiểu Li chỉ cho rằng Đường Dư vừa biết được chuyện về bản thân, cần một mình tiêu hóa nên không đi theo.
Nhưng Đường Dư lại không đa sầu đa cảm như họ nghĩ. Từ lúc còn nói chuyện với Tề Cẩm Nhân thì cô cũng đã điều chỉnh tâm lí xong rồi. Bất luận là thợ săn quái vật hay công dân Hành tinh chính, tất cả đều không quan trọng. Hệt như lúc biết mình là tội phạm khi trước vậy, cô chấp nhận thân phận rất nhanh.
Có điều cô hơi để bụng cái thư viện mà Tề Cẩm Nhân đề cập đến. Cô đã từng trú ngụ ở nơi ấy, nói không chừng sẽ để lại dấu vết gì đó. Nếu trước khi về doanh trại có thể tìm được cơ hội đến thư viện một chuyến thì hay quá.
Đường Dư cúi đầu, sút hòn đá trên mặt đất.
Một hòn đá hình dạng góc cạnh bất quy tắc.
Trước ngày hôm nay, Đường Dư không mấy gì để tâm đến BUG của trò chơi. Tuy trước đó cũng đã từng lợi dụng kẽ hở quy tắc nhưng hoàn toàn không giống một Đường Dư sẽ chủ động đi tìm BUG như Tề Cẩm Nhân đã kể.
Cô đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ, rằng trước khi mất trí nhớ, hẳn mình phải rất am hiểu về trò chơi này, thế nên mới "tự tin, ung dung" được như thế.
Suy nghĩ ấy cũng cảnh tỉnh Đường Dư, cô phải lưu ý đến trò chơi nhiều hơn mới phải.
Đường Dư thấy may vì mình đã đến Tân Châu, gặp được Tề Cẩm Nhân còn sống. Như thể Đường Dư của quá khứ gửi lời nhắn đến chính mình trong tương lai, giờ cô đã nhận được lời nhắn ấy.
Hóa ra trước kia cô là như thế. Một nơi nào đó trong lòng Đường Dư lặng lẽ thay đổi.
Con đường bên ngoài cánh cửa sắt trống rỗng, thi thoảng sẽ có xác sống qua đường ngó Đường Dư một cái rồi lại vòng đi.
Ổ khóa sắt vẫn nguyên vẹn nằm trên cửa. Các cô là những người cuối cùng đặt chân đến đây.
Lúc này, Chu Châu gửi tin báo bình an trong nhóm. Cô nàng đã thuận lợi về đến doanh trại, bảo mọi người đừng lo lắng.
Nói ra thiệt xấu hổ, mọi người không ai lo lắng hết.
Sau khi xác định chung quanh vẫn an toàn, Đường Dư vừa suy nghĩ vừa cuốc bộ đến khu vực kho chứa.
Ba chiếc xe tải màu đỏ ở kho chứa đều chuyên chở những khối sắt hình lập phương. Những khối sắt này được nén thật chặt, cực kì nặng, mang về rồi cũng rất khó rã ra bằng sức người, phải xây lò nung chảy đưa vào tinh luyện lần nữa.
Ngoài ra còn có một chiếc xe trống. Đường Dư nghĩ có thể dùng chiếc này chở một số món đồ kim loại khác, tỉ như kệ sắt có sẵn trên núi rác, bộ khung sắt có thể tái sử dụng luôn. Chuyến này đến đây rất xứng đáng, đạt được còn nhiều vật tư hơn so với vào thành phố càn quét hai hôm.
Đường Dư thử hết từng chiếc xe. Rất may, cả bốn đều có thể chạy được. Cơ mà hai trong số đó không còn nhiều xăng, không thể ráng về tới doanh trại. Đường Dư hạ yêu cầu xuống, định lái hai chiếc xe tải về là được. Một chiếc chở mấy khối sắt, chiếc kia chứa những món chưa xử lí, dù gì các cô cũng không đủ người.
Hiện tại trong đội có năm người. Cả Tề Cẩm Nhân và Giản Triệt đều không thể hành động một mình, hơn nữa Đường Dư còn muốn mang cả chiếc xe cải tạo kia đi, thế nên ba người Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li đều phải lái xe.
Đường Dư hài lòng nhảy xuống khỏi buồng lái xe tải, hạ chắn thùng xe xuống. Vừa hay, nhân lúc Tề Cẩm Nhân dưỡng thương, kêu Kim Diệp và Tiểu Li đến khiêng đồ.
Bên cạnh có xe nâng và cần cẩu, nắm rõ thao tác thì vận chuyển những khối kim loại không phải quá sức. Ba người dọn một số món có thể dùng trong sinh hoạt cùng ít thép, chất lên chiếc xe tải trống.
Chờ đến khi các cô chất hết đồ lên, trở lại căn chòi thì Tề Cẩm Nhân chẳng biết đã ngủ hay lại ngất đi. Băng vải trên eo không thấm máu nữa nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Cũng phải, hiện tại thể lực của cô nàng đã cạn kiệt, giá trị Sinh mệnh cũng trở lại trạng thái ban đầu, tốc độ lành thương cực chậm.
Sắc trời bên ngoài vẫn sáng rõ, còn rất lâu mới tối. Đường Dư nhìn Tề Cẩm Nhân đang nằm nghỉ ngơi, lại chuyển mắt sang Kim Diệp, ý định mạo hiểm trong đầu cuối cùng cũng manh nha thành hình.
"Mấy bà nghe này," Đường Dư ngồi xổm xuống đất, kéo Kim Diệp và Tiểu Li mở họp, "tụi mình muốn mau chóng rời khỏi bãi rác là vì biết Tân Châu có người điều khiển được kim loại. Tụi mình không rõ hắn ra sao, cũng không biết khi nào hắn sẽ đánh tới đây."
"Suy cho cùng thì mục đích của tụi mình cũng chỉ là trốn hắn thôi, nhưng hắn là ai, có đến hay không mình còn chẳng biết. Cứ trốn một cách bị động như thế cũng vô nghĩa, ngộ nhỡ đang lái xe trong nội thành mà đụng phải hắn thì nguyên một xe sắt này vẫn là vũ khí."
Tiểu Li gãi đầu: "Ý chị là sao? Không lấy vật tư hả?" Vậy tiếc lắm.
Đường Dư lắc đầu.
Kim Diệp nhướng mày, đã lờ mờ nhận ra ý định của Đường Dư: "Bà muốn nói gì?"
"Tôi muốn đi thư viện, chủ động thăm dò tình hình và vị trí của hắn."
Kim Diệp thẳng lưng, nhìn Đường Dư bằng ánh mắt khó tin: "Một mình?"
"Một mình. Tôi có thể tàng hình."
"Đường Dư..." Kim Diệp ngập ngừng. Thân là đồng đội đi cùng Đường Dư, cô có thể cảm giác rất rõ phong cách hành động của Đường Dư đang thay đổi. Sự thay đổi này đã manh nha xuất hiện từ khi Đường Dư trở thành xác sống chúa cấp D.
Cô nàng này sẽ chủ động tấn công.
Trước là đánh lén những người chơi lạc đàn trong cấm địa, tiếp theo là theo dõi chiếc xe cải tạo của Trương Đằng, đến giờ còn to gan hơn nữa, muốn một mình thăm dò trại địch.
Kim Diệp đặt tay lên trán Đường Dư thử nhiệt độ: "Bà bị kích thích hả?"
Đường Dư cười hất tay Kim Diệp: "Vừa rồi tôi đang suy nghĩ chuyện này. Nếu biết được vị trí của đối thủ thì tôi có thể báo cho mọi người tránh hắn lúc đi, thế chẳng phải tiện hơn trốn đại sao? Huống hồ với cái thể chất đi tới đâu có chuyện tới đó của tôi thì không chừng sau này sẽ có ngày tụi mình đụng độ người này, tìm hiểu chi tiết của hắn trước, sau này nếu gặp thật cũng không đến mức bị động ăn đánh."
Tiểu Li hơi lo lắng: "Nói sao thì một mình vẫn quá mạo hiểm."
Đường Dư đếm trên đầu ngón tay: "Ý định của tôi chỉ là tìm hiểu tin tức, nếu tránh được thì sẽ không động thủ. Không thể đánh mất truyền thống tốt đẹp núp lùm giữ mạng của tụi mình được. Hơn nữa, Tàng hình, Dịch chuyển tức thời, Lành thương nhanh chóng đều rất thích hợp để chạy trốn. Dù gì cũng mang sáu cái dị năng trong người, tôi có thể thử dũng cảm một chút. Bạn yêu quý, tin tưởng tôi chút đi."
Đường Dư nhìn chăm chú vào Kim Diệp và Tiểu Li bằng ánh mắt sáng rực. Cô còn một mục đích chưa nói ra. Dù sao cô cũng phải đến thư viện một chuyến, có thể sẽ tìm được thứ gì đó.
Kim Diệp cụp mắt suy ngẫm. Mười mấy giây sau, cô thong thả đáp lời: "Nếu đã xác định thì bà cứ đi làm đi, tụi mình giữ liên lạc. Hai chiếc xe tải ở bãi rác, tôi và Tiểu Li sẽ lái. Xe cải tạo để lại cho bà. Tụi mình hẹn gặp nhau trên lối vào cao tốc trước cấm địa. Nếu gặp nguy hiểm thì bà hú tôi trước một tiếng, tôi sẽ đi cứu bà ngay."
Đường Dư không ngờ Kim Diệp chẳng những không ngăn cản mình mà còn suy xét, an bài xong luôn chuyện sau đó. Cô nàng đồng đội lâu năm này lúc nào cũng đứng sau lưng Đường Dư, ủng hộ quyết định của cô bằng cách riêng.
Đường Dư chớp mắt, vờ như muốn ôm chầm lấy Kim Diệp. Kim Diệp vội đẩy mặt cô nàng ra: "Tránh xa tôi ra."
Bàn bạc xong, Đường Dư đến ngồi xổm trước giường Tề Cẩm Nhân, chờ đối phương tỉnh lại lần nữa để dò hỏi xem mặt mũi cái người điều khiển kim loại kia ra sao, cùng với vị trí của thư viện.
Thư viện là kiến trúc mang tính biểu tượng trong nội thành, không khó tìm, nằm ngay bên cạnh tháp Tân Châu ở trung tâm thành phố, có dạng hình thang ngược màu trắng, cửa kính một bên tạo thành hình nếp uốn trang sách. Chỗ các cô từng trú ngụ nằm ở khu đọc sách lầu bốn.
Về phần người chơi điều khiển kim loại, đó là một thanh niên đeo kính, để mái chẻ, trông khá là trí thức nhưng phong cách hành động lại cực kì điên dại.
Có thông tin, Đường Dư lập tức chuẩn bị lên đường. Cô giao ba lô cho Kim Diệp cầm đi, chỉ mang đai công cụ, ra trận gọn nhẹ.
Trên đai công cụ có đèn cắm trại cùng một đoạn dây thừng, súng lục và đạn cũng giắt trong túi đeo.
Đường Dư lái chiếc ô tô màu đen đi. Chỗ này cách trung tâm thành phố một khoảng, đi bộ không được. Cô định chạy xe đến gần đó rồi mới xuống cuốc bộ sau.
Tháp Tân Châu cũng là kiến trúc mang tính biểu tượng, rất dễ thấy, từ tuốt xa đã có thể nhìn đến quả cầu trên thân tháp và đỉnh tháp nhọn đâm thủng không trung. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh mặt trời chung quanh phô diễn trọn vẹn tài lực hùng hậu của thành phố. Tiếc là giờ đây những kiến trúc phồn hoa ấy đều đã mất đi sinh khí.
Đường Dư chọn một con đường nhỏ chạy đến tháp Tân Châu. Suốt đường đi cực kì thuận lợi, không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Gần đến nội thành, Đường Dư xuống xe đi bộ, tàng hình bước lên trục đường chính.
Lúc này, chung quanh chỉ có một mình cô là sinh vật sống. Trong thoáng chốc, Đường Dư như trở lại lúc vừa khôi phục ý thức. Khi ấy cô cũng đứng lẻ loi một mình giữa thành phố, xung quanh giấy tờ bay tán loạn, ập vào mắt chỉ thuần một cảnh hoang tàn, đổ nát.
Chỉ là lần này Đường Dư đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn cố tình để tâm. Cô vừa đi vừa cẩn thận quan sát những kiến trúc xung quanh. Kính phản quang trên những tòa nhà cao tầng rất chói mắt, góc độ, cường độ phản chiếu ánh sáng đều được tính toán kĩ lưỡng, phù hợp với quy luật vật lí.
Tất cả những tương tác hóa học, vật lí trong trò chơi đều chân thật. Cục đá có thể vạch ra dấu trên mặt đất, cây cối sẽ nở hoa, sinh trưởng, thủy tinh công nghiệp bị đập sẽ vỡ thành dạng hạt. Tất cả mọi thứ, được mô phỏng chính xác một trăm phần trăm.
Mà biến số trong đó chính là người chơi và dị năng.
Đường Dư đứng trước một dãy nhà cao tầng. Cửa kính dán màng phản quang phản chiếu cảnh đường phố, trong đó không có mặt cô, bóng trên mặt đất cũng chẳng thấy.
Đường Dư nhìn một lúc rồi cất bước, đạp lên ánh chiều tà đi hướng thư viện.
Thư viện của trung tâm thành phố rất rộng lớn, hoành tráng. Vì không ai vệ sinh nên tường ngoài màu trắng đã bị nước mưa xối ra vết bụi bẩn thấy rất rõ. Ở lối vào, cửa kính bên ngoài đã bị đập vỡ, cửa chống cháy bên trong cũng biến dạng, lộ ra nửa dưới của lối đi cao khoảng một người.
Ngoài cửa có một gã cầm súng, bắc ghế ngồi, ôm quyển sách giết thời gian.
Nhìn mặt mũi thì không phải người chơi biết điều khiển kim loại, hẳn là đồng đội của hắn đang canh gác.
Đường Dư tính chuẩn bước chân, không đến gần quá. Cô vòng sang phía khác của thư viện, thấy trên tầng ba có một khán đài.
Bên ngoài khán đài được chắn bởi kính trong, leo lên thì không khả thi lắm.
Đường Dư nhìn ngó chung quanh rồi nhanh chóng chuyển sang dị năng Dịch chuyển tức thời. Cô vừa hiện thân thì người đã lập tức xuất hiện trên khán đài ở lầu ba. Ngay sau đó, cô đổi trở lại Tàng hình.
Giả sử chia thời gian thành những khung hình nhất định thì Đường Dư chỉ xuất hiện trong khu vực này có vài khung. Nếu lúc này có NPC không rõ tình hình đi ngang qua, họ chỉ nghĩ là mình hoa mắt nhìn lầm.
Đường Dư sờ lên lớp kính trên khán đài, chứng thực rằng Dịch chuyển tức thời chỉ bị giới hạn bởi phạm vi tầm nhìn. Điểm dịch chuyển không bị ngăn trở bởi kính hay những thứ trong suốt khác.
Cô rút Kinh Long ra, nắm chặt cán dao bước lên con đường dẫn vào thư viện.
Thư viện có bảy tầng, một bên lối đi là khoảng trống, có thể nhìn thấy bố cục cả trên dưới bảy tầng cùng vòm kính trên đỉnh đầu hệt như trung tâm thương mại. Lầu một bày mấy bộ bàn ghế cho độc giả nghỉ ngơi.
Khác với phong cách trắng ngà bên ngoài, bên trong thư viện được trang hoàng bằng màu gỗ anh đào, cả kệ sách lẫn bàn ghế. Ánh hoàng hôn chiếu rọi qua trần kính trên tầng cao nhất phủ thêm cho thư viện một lớp ấm áp.
Có điều trên mặt đất rải rác toàn là sách rách. Kệ sách ở lầu một cũng bị hư hỏng nặng nề nhất.
Đường Dư dựa vào lan can, tầm mắt quét từng tầng. Quá nhiều kệ sách chắn tầm nhìn, cô không thấy rõ hoàn toàn nhưng chỉ lát sau đã nghe thấy phía bên kia lối đi có tiếng nói chuyện.
Tiếng không lớn, nghe không rõ lắm, xem ra đối phương còn cách Đường Dư một khoảng khá xa.
Đường Dư cũng không vội đi ngay mà ngẩng đầu chờ ánh sáng trên đỉnh đầu dần trở tối.
Hoàng hôn lặn đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà bóng tối đã bao trùm cả thư viện.
Nhưng không được bao lâu thì nơi nào đó trên lầu hai lại sáng lên ánh đèn ấm áp.
Tìm được rồi.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 101
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Dùng lại mánh cũ, Đường Dư phối hợp hai dị năng Dịch chuyển tức thời và Tàng hình. Chỉ trong chớp mắt, cô đã lướt qua khoảng trống ở giữa, đến phía bên kia của lầu hai.
Trên nóc kệ sách dựng tấm biển hướng dẫn "Khu Trung 1 - Văn học cổ điển". Đường Dư men theo kệ sách, vừa tiến gần đến nguồn sáng vừa đồng bộ thông tin trong nhóm.
Chẳng mấy chốc, cô đã thấy được ở khu tự học có ba người ngồi quây quần.
Bàn ghế ở khu tự học được sắp rất ngay ngắn, một số có vết bẩn và hư hao thấy rõ. Trên mặt đất cũng rải rác cơ man là bao bì đồ ăn, nghĩ chắc sau khi tận thế nổ ra, không chỉ có một nhóm người từng trú ngụ nơi này.
Nhưng hiện tại, cả thư viện rộng lớn như thế chỉ có ba người bên ánh đèn kia.
Đường Dư dừng bước từ xa, đứng trong bóng tối bên cạnh một kệ sách quan sát. Quần áo, mặt mũi ba người nọ hiện rõ dưới ánh đèn.
Một trong số đó chính là người mà Tề Cẩm Nhân đã đề cập đến. Đặc điểm của người này hết sức rõ ràng. Hắn mang mắt kính gọng bạc, ngồi trước bàn trong khu tự học, tay cầm một quyển sách dày bìa đen, đang cúi đầu đọc.
Khác với những người chơi thường mặc đồ vận động hoặc áo gió vải dù, nam thanh niên này mặc một chiếc áo sơ mi trắng không mấy gì tiện cho việc đánh nhau. Hoặc là hắn có năng lực siêu quần, không sợ gì cả, hoặc là hắn làm ra vẻ khác người cho ngầu.
Đường Dư không cho rằng đối phương là loại sau.
Người nọ vừa nhìn đã biết không phải dễ chọc. Áo sơ mi của hắn sạch sẽ, thẳng thớm, không có lấy một chấm máu. Điều này quá hiếm thấy trong thời tận thế.
So với hắn thì hai người còn lại bình thường hơn nhiều. Một nam một nữ mặc đồ vận động ở một bên nói chuyện phiếm. Tiếng trò chuyện trong thư viện chính là do bọn họ phát ra.
Hẳn vì đã chiếm giữ toàn bộ thư viện nên họ không đề phòng nhiều, không cố tình khống chế âm lượng nên tiếng vang vọng đi rất xa.
Sau khi xác nhận mục tiêu, Đường Dư báo cho Kim Diệp và Tiểu Li: "Nếu Tề Cẩm Nhân ổn thì mấy bà đi được rồi á. Mấy người đó đang ở trong thư viện, tôi sẽ theo dõi sát sao hành động của họ đến khi mấy bà ra khỏi thành phố an toàn, tới đó hú tôi một tiếng."
Kim Diệp trả lời: "Được, bà cẩn thận chút."
Đường Dư tắt giao diện, khoanh tay tựa vào kệ sách, lắng nghe một nam một nữ bên kia trò chuyện. Nhiệm vụ của cô là theo dõi, theo dõi sát sao đến khi bọn Kim Diệp rời đi mới thôi, tiếp theo chỉ cần chú ý giữ khoảng cách, không để đối phương kích hoạt nhiệm vụ xác sống chúa là được.
"Điểm đó mà cho tôi thì ngon rồi. Dịch Minh chê nhưng tôi đâu chê." Gã trai cao kều thở ngắn than dài.
"Thôi miễn bàn. Dù Dịch Minh không ra tay thì ông cũng chả có giành được điểm đâu. Trên diễn đàn nói Tống Lãnh Trúc là người đánh chết. Thực lực ông không mạnh bằng người ta." Cô gái ngồi xếp bằng trên bàn móc lại.
Nghe thấy tên Tống Lãnh Trúc, Đường Dư lập tức dỏng tai lên. Xem ra hai người này đang thảo luận chuyện ở cấm địa.
"Thì nhờ Phương Dịch Minh giúp một tay thôi." Gã cao kều nghiêng đầu sang bên: "Ông sẽ giúp mà đúng không, Dịch Minh?"
Thì ra Dịch Minh mà họ gọi chính là tên biết điều khiển kim loại kia.
Phương Dịch Minh không hề ngẩng đầu: "Đã nói rồi, lúc đọc sách thì đừng có quấy rầy tôi. Nghe không hiểu tiếng người à?"
Giọng hắn nghe rất trẻ nhưng thái độ lại khiến người ta thấy cực kì khó chịu.
Gã cao kều hậm hực quay đầu lại, tiếp tục trò chuyện cùng đồng đội, song đã bất giác nhỏ giọng đi.
"Cơ mà tôi thấy trên diễn đàn có người nói ngay lúc đó có dị hóa một xác sống chúa cấp D mới, đã vậy còn chạy thoát nữa. Đúng là thú vị. Sinh vật cấp thấp như thế mà vẫn thoát khỏi sự đuổi giết của bao nhiêu là người. Năng lực của đám này kém thế."
Đường Dư cau mày. Cái gì mà sinh vật cấp thấp chứ, thật là bực bội.
"Thôi đừng có lưu luyến chút điểm đó, cho bốn đứa tụi mình nhét kẽ răng còn chẳng đủ." Cô gái nói.
"Nhét kẽ răng thì sao chứ? Bà với Dịch Minh đúng là hão huyền xa rời thực tế, ít điểm quá không thèm nên còn chẳng chịu đi cấm địa. Là tôi thì tôi đi từ đời tám hoánh rồi."
"Vậy sao ông không đi một mình đi? Bọn tôi có trói ông lại đâu."
"Thì tại Dịch Minh sai tôi đi thăm dò bà chị thích chỏ mũi vào chuỵện người khác kia còn gì, làm sao đến cấm địa được."
Gã cao kều lại lớn giọng, có vẻ rất tức giận.
"Mà chuyện đó ông cũng làm đâu có xong. Dò ra chỗ rồi mắc gì không tới xử luôn."
"Nói rồi mà, giờ nhỏ đó sống không bằng chết. Nguyên phần eo thủng lỗ, khổ hơn cả chết nữa. Lúc tôi đi còn thấy ba thằng lưu manh đang tàn sát đồng đội nhỏ đó. Ta nói nó sướng."
"Ông đúng là... biến thái." Cô gái cười mắng một câu.
Đường Dư đứng thẳng dậy, sắc mặt sa sầm. Nói cách khác, đội này biết chỗ của Tề Cẩm Nhân, chẳng qua chúng quá tự đại nên không ra tay thôi.
Gã trai còn đang bô lô ba la nhưng chưa được bao lâu thì Phương Dịch Minh đã đập mạnh gáy sách xuống mặt bàn: "Tụi bay ồn quá, biến xa chút đi."
Hắn ngẩng đầu nhìn đồng đội, sắc mặt u ám. Qua tròng kính, cuối cùng Đường Dư cũng thấy rõ đôi mắt của hắn.
Ánh mắt rất nham hiểm, ẩn chứa vẻ thượng đẳng khiến người ta khó chịu.
Gã cao kều co rúm người, nhảy xuống bàn, thức thời đi xa mấy bước.
Song, Phương Dịch Minh lại không tiếp tục đọc sách mà ánh mắt hắn lại bất thình lình dời từ một nam một nữ kia sang chỗ Đường Dư.
...
Từ lúc hoàng hôn thì Tống Lãnh Trúc đã nhận ra điều lạ thường. Một mùi quen thuộc len lỏi xâm nhập vào thư viện.
Xác sống ở đây đã bị người chơi dọn dẹp hết, thế nên cái mùi xác sống này có vẻ rất dễ nhận ra.
Cô khẽ khàng nhảy xuống từ kệ sách, mũi chân đáp xuống đất không phát ra bất kì tiếng động nào. Lối đi ở lầu bốn có thể nhìn xuống dưới. Cô nhoài ra lan can ngó xuống, loáng thoáng thấy được khán đài lầu ba chợt lóe lên, như trò chơi bị lỗi, giật lag để lại tàn ảnh.
Xác sống biết tàng hình.
Đôi mắt bình tĩnh của Tống Lãnh Trúc thoáng nét cười. Xem ra nhóc xác sống cũng đến nội thành, không biết là theo chân cô hay do nguyên nhân gì khác.
Một mình cô ở tại khu đọc sách trên lầu bốn này suốt nửa ngày, quyển truyện ngắn trong tay đã lật được quá nửa, giờ người có thể kích thích thần kinh cô cuối cùng cũng xuất hiện.
Tống Lãnh Trúc đặt quyển sách trở lại kệ, ngón tay nhẹ đẩy lên gáy sách, trả quyển tiểu thuyết trở lại chỗ cũ. Cô định vị mùi, rời khỏi lối đi, chậm rãi men theo cầu thang xuống lầu hai.
Cô biết nhóc xác sống muốn đi đâu. Đã dùng dị năng lẻn vào đây thì chắc hẳn là có cùng mục tiêu với cô.
Thân hình mảnh khảnh ẩn trong bóng đêm, đi theo sau một khoảng cách không gần không xa. Đối tượng tỏa mùi vốn ở bên trái Tống Lãnh Trúc, cách cô chừng ba hàng kệ sách. Chỉ lát sau, đối phương đã bất động, ngừng tại vị trí cách Phương Dịch Minh không xa.
Tống Lãnh Trúc nhìn vào khoảng không qua những hàng kệ sách, hơi chau mày. Quá gần, nhóc xác sống đến quá gần.
Tống Lãnh Trúc không lạ gì cái tên Phương Dịch Minh này, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Cẩn thận ngẫm lại thì đã hơn nửa năm từ lần cuối cùng họ giao thủ với nhau. Tống Lãnh Trúc cho rằng đối phương còn đang hoạt động ở phía bắc, không ngờ lần này lại phát hiện tung tích hắn ở tỉnh Nam.
Nửa năm trôi qua, thực lực của cô vẫn không bằng hắn.
Người này đã từng đánh chết một con xác sống chúa cấp A duy nhất trong trò chơi ngay trước mặt cô. Phần thưởng hắn nhận được, người khác có đánh chết mười con xác sống chúa cấp B cũng không bằng.
Năng lực của hắn thâm sâu khó lường. Số lượng dị năng hắn nắm giữ, chỉ tính những cái Tống Lãnh Trúc biết thì có bốn loại.
Thế nên Tống Lãnh Trúc mới không đến quá gần, bởi vì một trong những dị năng của Phương Dịch Minh là Thăm dò không gian. Bất kì dao động không khí gì trong phạm vi 20 mét đều không trốn khỏi ánh mắt hắn, dù có tàng hình. Điểm này Tiểu Thất đã thử nghiệm qua từ trước.
Chắc chắn là nhóc xác sống không biết chuyện đó, thế nên cô nàng mới đứng trong phạm vi tầm mắt của đối phương.
Tống Lãnh Trúc lùi về sau một trước, xoa lên cổ tay phải theo bản năng. Ở đó quấn băng gạc, vết thương bị ở cấm địa đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu bây giờ khai chiến thì xác suất rút lui toàn vẹn của cô chỉ có 30%.
Đúng là không để người ta nhẹ lo mà, Tống Lãnh Trúc khẽ than trong lòng. Song, ngoài mặt cô lại không có vẻ gì là tức giận mà ngược lại ánh mắt còn sáng ngời, loáng thoáng mong chờ. Cô nhấc chân trái, bước về phía Đường Dư.
Vừa hay có cơ hội thử năng lực mới.
...
Đường Dư đứng im tại chỗ, ngay cả đôi cánh tay đang khoanh cũng không dám thả xuống.
Có ngu ngơ đến đâu cũng đoán được Phương Dịch Minh hẳn đã nhận ra sự tồn tại của cô, tuy không rõ đối phương đoán được bằng cách nào.
Chẳng lẽ cũng có cái lỗ mũi chó như Tống Lãnh Trúc?
Đường Dư thong thả quay đầu nhìn sang trái. Chỗ cô đứng không có gì che chắn, sử dụng dị năng Dịch chuyển tức thời hẳn là có thể dời đi rất xa. Nhưng trong khoảnh khắc chuyển dị năng thì sẽ hiện hình.
Phương Dịch Minh vẫn luôn nhìn đăm đăm về phía này, khoảnh khắc hiện thân chưa đến một giây ấy nhất định sẽ bị hắn bắt gặp.
Trong đầu Đường Dư nhanh chóng suy nghĩ cách ứng đối. Dị năng của cô rất thích hợp để chạy trốn, dù có bị phát hiện thì xác suất trốn thoát cũng rất cao. Hơn nữa, trong thư viện có rất ít đồ kim loại, cô không cần quá lo lắng.
Chẳng qua Tề Cẩm Nhân đã nói người này rất khó đối phó. Người qua đường chỉ lắm miệng khuyên vài câu mà đã đánh người ta trọng thương, không thể nói tên này là người lí trí.
Nếu Phương Dịch Minh phát hiện tung tích của cô, bám riết không tha rượt theo đánh, chưa chắc cô có đủ thể lực để ứng đối.
Đường Dư tập trung, nín thở, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Phương Dịch Minh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn.
Phương Dịch Minh nhìn chằm chằm chừng nửa phút, có vẻ đang đợi đối phương ra tay trước, nhưng hắn không ngờ đối phương lại là người nhẫn nại như thế. Cuối cùng, hắn hết kiên nhẫn, buông sách đứng dậy, một tay chống lên bàn gỗ, mượn lực đạp một cái, nhảy qua cái bàn cao nửa người.
Thân hình hắn rất nhẹ nhàng, độ nhanh nhẹn không thấp, Đường Dư thầm phán đoán.
Phương Dịch Minh tiến lên từng bước một. Nửa phần dưới chiếc áo sơ mi tay dài được sơ vin trong quần tây. Nhìn độ rủ của tay áo, có thể thấy bộ đồ này rất cao cấp, cao cấp một cách lạc quẻ, đặt trong hoàn cảnh này thấy cực kì trái khoáy.
Trên tay, trên người hắn đều không có vũ khí. Đường Dư gác tay lên cán Kinh Long như một phản xạ, nắm chặt. Rất có thể tên này sẽ điều khiển vũ khí của người khác, mượn dao giết người.
Gã cao kều cũng nhận ra điều khác thường, nghiêng người hỏi: "Dịch Minh, sao vậy?"
Không ai trả lời hắn.
Gã trai cao và cô gái liếc nhìn nhau, trong lòng thầm hiểu rõ. Hai người cùng nhảy xuống bàn, đi theo phía sau Phương Dịch Minh: "Thú vị, lại có người muốn chết."
_____________
Con Wattpad cho mỗi truyện có 200 chương hoi, ráng gộp để nhét hết 247 chương dô =="
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com