Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Tân Châu (14)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 110
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Có thể đây chính là phòng an toàn để lại cho nhà phát triển." Tống Lãnh Trúc nói.

Đường Dư lắc đầu, ý bảo nghe không rõ.

"Khi tìm hiểu lịch sử phát triển của trò chơi, tôi từng nghe một cách nói thế này. Trăm năm trước, khi kỹ thuật game thực tế ảo chưa thật sự hoàn thiện, thi thoảng lại xảy ra sự cố ý thức người chơi mất kết nối với cơ thể, thế nên nhà phát triển sẽ để lại một cái phòng an toàn trong trò chơi.

Phòng an toàn hoàn toàn tách biệt khỏi trò chơi, cũng như cái nhà vệ sinh này vậy. Bên trong chứa đựng những số liệu quan trọng. Sẽ có nhân viên thực tế ảo chuyên nghiệp tiến vào trò chơi, thiết lập lại (reset) một số chỉ số để những ý thức trôi nổi ấy neo lại trong phòng an toàn rồi mới tiến hành cứu trợ sau."

"Sau này, khi kĩ thuật phát triển hơn, đối tượng tiến vào phòng an toàn xử lí sự cố đã thay đổi từ người thật thành AI. Sau nữa, vấn đề ấy đã được giải quyết triệt để. Game thực tế ảo hiện tại sẽ không xảy ra sự cố mất liên kết ý thức nữa. Phòng an toàn cũng không còn cần thiết." Tống Lãnh Trúc cầm con mắt kia lên.

"Nếu cái nhà vệ sinh này thật sự là phòng an toàn thì khả năng cao là trò chơi này vẫn còn tai họa ngầm chưa biết. Nhà phát triển phải một lần nữa sử dụng đến biện pháp đảm bảo này để chắc chắn rằng khi sự cố nào đó phát sinh vẫn có thể tiến hành reset số liệu."

"Nhưng từ khi vào trò chơi đến nay, tôi chưa từng nghe có sự cố gì lớn." Tống Lãnh Trúc nói một hơi rất nhiều. Dù sao Đường Dư cũng không giao tiếp được, chỉ có thể nghe.

Đường Dư viết lên giấy chữ "Reset" rồi vẽ vòng vòng chung quanh, cẩn thận suy ngẫm những thông tin Tống Lãnh Trúc vừa nói.

Nếu là thế thì có thể miễn cưỡng giải thích được khái niệm "điểm neo". Trong trò chơi có tồn tại một số điểm neo. Khi số liệu nào đó vận hành sai hướng thì những điểm neo này sẽ giúp nhà phát triển sửa lỗi.

Nhưng giải thích như vậy thì Đường Dư cứ thấy còn thiếu thiếu gì đó. Đối tượng sử dụng điểm neo là ý thức của người chơi ư? Hay là toàn bộ trò chơi? Hoặc là tai họa ngầm gì đó chưa biết?

Hiện tại những thông tin các cô có vẫn còn quá ít, tựa như chỉ mới nhìn thấy một góc của tảng băng trôi, phần chìm dưới nước, các cô không tài nào biết rõ.

Đường Dư nhìn Tống Lãnh Trúc đang ngắm nghía con mắt, viết: "Có khi nào hạt châu này để lưu trữ thông tin như mấy người nói hông?"

"Có khả năng đó." Tống Lãnh Trúc chỉ vào phần dây điện đứt trong lỗ thủng. "Nhưng bị hỏng rồi. Dù có còn nguyên thì thiết bị điện tử trong trò chơi cũng không cách nào đọc được thông tin bên trong."

Máy tính, laptop của thế giới này đều là đời cũ, căn bản không thể kết nối với thiết bị tiên tiến như thế.

Hơn nữa, trên cái hạt châu thủy tinh này còn chẳng có lỗ cắm.

"A..." Đường Dư phát ra một âm tiết vô nghĩa, có vẻ hơi đáng tiếc.

Tống Lãnh Trúc: "Nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi, tôi cũng không rõ lắm. Rất có thể hướng suy nghĩ ấy hoàn toàn sai lệch cũng không chừng."

Vậy cũng phải. Tống Lãnh Trúc nói rồi, suy đoán chỉ là suy đoán, trước khi xác nhận trăm phần trăm thì không thể xem đó như sự thật.

"Thôi." Đường Dư viết trên giấy. Đoạn, cô đứng dậy vươn người, quyết định cái chuyện rắc rối này chỉ thảo luận đến đây thôi.

"Buồn ngủ rồi à?" Tống Lãnh Trúc ngẩng đầu nhìn cô nàng. Đường Dư đang ngáp, khóe mắt hơi rưng rưng. Cùng với động tác vươn tay, cái áo may ô trên người cô nàng bị kéo lên trên mấy phân, để lộ phần rốn và bụng phẳng.

Ánh mắt Tống Lãnh Trúc dừng ngay bụng Đường Dư.

Chú ý đến tầm mắt Tống Lãnh Trúc, Đường Dư chưa ngáp xong đã vội buông tay kéo áo xuống.

"Phi lễ chớ nhìn." Đường Dư gào.

Ánh mắt Tống Lãnh Trúc biến đổi mấy bận, hé miệng thở hắt, song lại chẳng nói gì.

Trên eo Đường Dư không có vết thương. Rõ ràng lúc ở cấm địa, cô đã từng ngộ thương trúng eo đối phương. Tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhưng hiện tại, trên bụng Đường Dư, một vết sẹo cũng chẳng có.

Rồi Tống Lãnh Trúc lại lặng lẽ chuyển mắt sang cánh tay cô nàng. Bấy giờ, cô mới để ý thấy trên làn da kia, ngoại trừ những đặc điểm của xác sống như da màu xanh tím và mạch máu hằn lên thì chẳng có vết thương nào cả.

Những vết thương do xác sống máu cào rách cũng đã hoàn toàn khép lại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Điều này rất khác thường.

Tống Lãnh Trúc không lên tiếng dò hỏi, song trong lòng đã đoán được bảy tám phần.

Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra dù không có cô đưa tặng dị năng thì nhóc xác sống vẫn có thể sống tốt.

"Ở đây có phòng nghỉ, nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi." Tống Lãnh Trúc chỉ vào cánh cửa còn lại, cạnh nhà vệ sinh.

Đường Dư lắc đầu, ngồi xổm trước bàn trà, viết: "Mấy người đi đi, tôi ngủ sô pha." Nói đoạn, cô lại chỉ vào cổ tay Tống Lãnh Trúc, ý bảo phải lo cho người đang bị thương.

Cũng tinh tế lắm.

Tống Lãnh Trúc ngẫm nghĩ rồi cũng không từ chối, đứng dậy bước vào phòng nghỉ. Cô đứng ngay cửa, quay đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi không đóng cửa, có chuyện gì bất ngờ thì hai ta phải lập tức tập họp ngay."

Đường Dư làm dấu OK, không thành vấn đề.

Tống Lãnh Trúc nhìn cô nàng, khóe môi cong lên nét cười: "Vậy... ngủ ngon?"

Đường Dư ưỡn thẳng lưng, lắp bắp nói: "Ngủ... ngủ ngon."

Nói ngủ là không đúng, Đường Dư căn bản không ngủ. Một là cô phải đề cao cảnh giác, phòng Phương Dịch Minh quay lại. Hai là cô phải chăm lo cho bệnh nhân, thi thoảng lại bước đến cửa phòng nghỉ xem tình hình Tống Lãnh Trúc.

Nhỡ đâu người này bị thương nặng quá, ngủ một hơi tự dưng tạch mất thì cô đi tìm ai đòi người đây.

Tống Lãnh Trúc thì đã ngủ. Cô mặc nguyên đồ, nằm nghiêng trên đệm. Thân hình mảnh khảnh cuộn tròn, cánh tay trái vòng qua mặt, gác trên đỉnh đầu, là một tư thế rất đề phòng.

Đèn pin được chỉnh sang mức sáng thấp nhất, đặt trên tủ quần áo bên cạnh. Ánh sáng nhu hòa phủ lên người Tống Lãnh Trúc.

Lần thứ ba đến thập thò bên cửa xem xét, Đường Dư phát hiện bàn tay đặt trên đỉnh đầu của Tống Lãnh Trúc vẫn cầm súng.

Người đâu mà cảnh giác ghê, Đường Dư nghĩ thầm. Đề phòng ai? Không phải phòng mình đấy chứ?

Cô lặng lẽ lui trở lại sô pha, nằm ngửa mặt.

Cái áo may ô đã ráo nhưng vẫn còn mùi ẩm. Đường Dư mới khép mắt lại nghỉ ngơi một lúc đã cảm nhận được bóng đêm ngoài cửa sổ càng lúc càng loãng, chân trời dần hửng sáng.

Đường Dư lại rón rén bước đến cửa phòng nghỉ, ló đầu nhìn vào trong.

Tư thế ngủ của Tống Lãnh Trúc vẫn giữ nguyên như vậy suốt đêm, ngay cả sợi tóc cũng ngoan ngoãn nằm im bên thái dương, chẳng dịch chuyển lấy một chút.

Đường Dư nhìn nhìn rồi lại toát ra suy nghĩ: Không phải chết rồi đấy chứ?

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đã hốt hoảng. Cô nhịn không được phải khẽ khàng gọi tên Tống Lãnh Trúc một tiếng.

Tống Lãnh Trúc không phản ứng. Đường Dư hít sâu một hơi, vội vọt đến bên mép giường, ngồi xổm xuống nhìn mặt Tống Lãnh Trúc.

Phần lớn gương mặt Tống Lãnh Trúc bị cánh tay che khuất, nhưng kề sát vào thì vẫn thấy được đôi mày chau cùng cánh môi bị cắn rách, tươm máu tươi của đối phương.

Gương mặt yếu ớt như vậy, trông có vẻ đang rất đau đớn. Chẳng lẽ bị thương nghiêm trọng đến thế?

Tim Đường Dư siết chặt, mơ hồ cảm thấy đau chói: "Tống Lãnh Trúc, Tống Lãnh Trúc? Này, mấy người tỉnh lại đi!"

Cô vươn tay, dè dặt đẩy nhẹ người nằm trên giường.

Ngón tay vừa chạm đến quần áo của đối phương thì một họng súng đen ngòm đã lập tức nhắm ngay trán Đường Dư. Tống Lãnh Trúc nhanh chóng quay người bật dậy, ngồi quỳ trên giường. Vẻ buồn ngủ trong mắt còn chưa tan nhưng nhoáng cái đã đầy ngập sát ý.

"Đừng!" Đường Dư hét lên.

Tống Lãnh Trúc sững người một chốc. Sau khi thấy rõ là Đường Dư, cô mới buông súng. "Quên dặn, lúc tôi ngủ thì đừng đến gần tôi quá."

Đường Dư cạn lời thật sự. Thấy mấy người sắp chết mới tới cứu còn gì, kêu cũng có trả lời đâu.

Nhưng Tống Lãnh Trúc lúc thức thoạt trông không có vẻ gì là trọng thương. Nét đau đớn trên gương mặt đã biến mất, trở lại với biểu cảm bình đạm như nước.

Đường Dư không khỏi chớp chớp mắt, nghi ngờ không biết mình có xuất hiện ảo giác hay không.

Tống Lãnh Trúc hỏi: "Trời sáng rồi à?"

"Ừa." Đường Dư gật đầu.

"Vậy đi thôi, lát nữa Tiểu Thất sẽ đến." Tống Lãnh Trúc điểm lên vòng tay rồi đứng dậy, đi phía trước Đường Dư.

Ngủ say quá, Tống Lãnh Trúc thầm cảnh cáo bản thân. Cô lặng lẽ lau đi vết máu trên miệng, chỉ nhìn thoáng qua đã buông thõng cánh tay.

Nếu người đến không phải Đường Dư mà là ai khác, có thể cô đã bị đánh lén.

Nhưng cũng có khả năng vì có Đường Dư bên cạnh nên cô mới ngủ say như vậy.

Tống Lãnh Trúc thở dài, nhớ đến âm thanh nghe được lúc nửa mộng nửa tỉnh. Hẳn vì tối qua quá để ý đến nhóc xác sống nên trong mộng toàn là tiếng của Đường Dư.

Đường Dư đang gọi tên cô. Tiếng gọi ấy phần nào xua đi sự thống khổ mà cơn ác mộng mang đến.

Hai người vừa đứng trong văn phòng một lúc đã nghe thấy có tiếng bước chân đến gần. Tống Lãnh Trúc mở cửa văn phòng, đúng lúc thấy Tiểu Thất đang giơ tay, còn chưa kịp gõ xuống.

Cô nàng đeo ba lô cả đằng trước lẫn đằng sau, nhìn như cái bánh mì kẹp.

Thấy Đường Dư ở đây, Tiểu Thất sửng sốt, nhìn Tống Lãnh Trúc bằng ánh mắt phức tạp: "Đội trưởng Tống, hai người qua đêm với nhau á?"

Nói xong mới cảm thấy miệng nhanh hơn não, vội đổi thành: "Không phải, ý em là sao cô ta lại ở đây?"

Tống Lãnh Trúc đâu nói có xác sống ở đây.

"Nói ra thì dài lắm." Tống Lãnh Trúc nghiêng người để Tiểu Thất vào phòng.

Đường Dư cũng không để ý đến Tiểu Thất, tự nhiên chui vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nói cũng lạ, sau khi hàng phòng ngự của nhà vệ sinh bị phá hỏng thì hình như đã có thể tự do ra vào.

Đường Dư khoát nước lên mặt, cảm thán nếu cái phòng này ở gần doanh trại mình thì tốt quá. Tiếc là nguyên cái nhà thì không mang đi được.

Nước nhỏ giọt xuống dọc gò má, Đường Dư chống hai tay trên bồn rửa, nhìn bản thân trong gương.

Nhắc mới để ý, Đường Dư rất ít khi nhìn kĩ gương mặt này. Trong doanh trại cũng có gương, nhưng chỉ khi cột tóc cô mới xem một cái.

Đã là xác sống rồi, cô cũng không phải quá để ý dung mạo của bản thân.

Nhưng hiện tại, Đường Dư lại cẩn thận quan sát một phen.

So với Tống Lãnh Trúc thì gương mặt này thật sự hơi đại trà. Ngoài một đôi mắt hạnh xinh đẹp ra thì những đường nét còn lại chỉ có thể coi là ưa nhìn. Mạch máu đen lờ mờ trên cổ cũng át luôn cái ưa nhìn ấy.

Không bằng Tống Lãnh Trúc, hết sức bình thường. Đường Dư thầm hạ kết luận, trong lòng hơi cảm thấy mất mát.

Không biết Tống Lãnh Trúc thấy sao về gương mặt này.

Cơ mà chẳng mấy chốc thì chút mất mát ấy đã bị xua tan. Đường Dư giơ tay vuốt lại phần tóc mai, thuần thục gom chúng lại với nhau, cột cao sau đầu, thoạt trông vừa gọn gàng vừa năng động.

Tóc gội xong thoang thoảng mùi thơm, vừa đen vừa bóng. Hai bên thái dương có mấy sợi tinh nghịch uốn lượn, Đường Dư thuận tay vén ra sau tai.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Đường Dư phát hiện Tiểu Thất đang nhỏ giọng nói gì đó với Tống Lãnh Trúc, như là báo cáo. Trên bàn trà có mấy lọ thuốc, hẳn là Tống Lãnh Trúc đã dùng qua.

Thấy Đường Dư bước ra, Tiểu Thất lập tức câm miệng.

Đường Dư khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. Sao? Đang nói xấu sau lưng hay gì?

Tống Lãnh Trúc mỉm cười. Cô nhìn mấy món quần áo trên người Đường Dư rồi lấy từ ba lô bên cạnh ra một cái áo ngắn tay, đưa cho đối phương.

Đường Dư sửng sốt. Tiểu Thất cũng sửng sốt.

"Quần áo trên người cô chưa khô hẳn, mặc không tốt cho cơ thể." Tống Lãnh Trúc nói.

Tiểu Thất lầm bầm: "Đã là xác sống rồi còn không tốt cho cơ thể gì nữa..." Tiếu Thất còn chưa nói hết câu đã thấy ánh mắt Tống Lãnh Trúc nhìn mình. Bình tĩnh, không một chút sóng gợn. Cô lập tức ngậm miệng.

Đường Dư lờ đi lời mỉa mai của Tiểu Thất, đưa tay nhận lấy áo. Vải áo áp lên da tay, xúc cảm mềm mại.

Áo này nhất định có chất lượng rất tốt, vải thấm hút lại thoáng khí, sờ lên mềm như lụa.

Đường Dư không khỏi xoa xoa. Hình như quần áo của Tống Lãnh Trúc đều có chất lượng tốt. Có lẽ lúc chọn vật tư, cô nàng yêu cầu rất cao.

Đường Dư cũng không khách sáo, cầm áo quay người trở vào nhà vệ sinh.

"Đội trưởng Tống," Tiểu Thất liếc nhìn bóng dáng Đường Dư đang đóng cửa, xác định đối phương không nghe lén mới nhỏ giọng nói, "nhiệm vụ chung quanh chỉ có nhiêu đó. Cái này chắc điểm tích lũy sẽ cao hơn một chút, nhưng đã có người chơi ở đó. Chúng ta có đi không?"

Tống Lãnh Trúc im lặng trong một giây phút, không trả lời ngay.

...

Áo của Tống Lãnh Trúc hơi nhỏ, Đường Dư mặc không vừa lắm. Vai hơi chật, nhưng vì chất liệu tốt nên vẫn không thấy bó mà rất thoải mái.

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh đúng lúc nhìn thấy biểu cảm ngập ngừng của Tiểu Thất.

Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư một lượt từ trên xuống dưới, không có phản ứng. Trước mặt Tiểu Thất, cô lại về với dáng vẻ bình tĩnh, ung dung kia, biến đổi cảm xúc trên mặt cũng ít đi hẳn.

"Đường Dư, bản đồ trong giấy ghi chú của cô, có thể cho tôi mượn vẽ lại được không?" Tống Lãnh Trúc hỏi.

Đường Dư ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy xấp giấy ghi chú ra đưa cho Tống Lãnh Trúc. Tống Lãnh Trúc nhận lấy, xé một tờ giấy trắng sau cùng rồi vẽ lại một lượt theo từng đường nét trên bản đồ.

"Nếu tìm được thông tin có liên quan, tôi sẽ cho cô biết." Tống Lãnh Trúc trả xấp giấy ghi chú lại cho Đường Dư, nhanh chóng gấp tờ bản sao trong tay cho vào túi. Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, cô nói: "Nhưng tôi không thể liên lạc với cô. Có phương thức liên hệ không?"

Đường Dư lắc đầu, chỉ vào cổ tay trái và Tống Lãnh Trúc rồi lại làm dấu X. Thân phận của các cô không liên lạc được với nhau. Nếu muốn, trừ phi cô vào đội Tống Lãnh Trúc hoặc Tống Lãnh Trúc tham gia vào doanh trại của các cô.

Nhưng ngẫm cũng biết không thể nào. Cả hai cô đều không phải người sẽ nhượng bộ.

"Vậy thôi." Tống Lãnh Trúc nửa mò nửa đoán ý Đường Dư. "Thế thì chờ sau này có duyên gặp lại vậy." Nói đoạn, Tống Lãnh Trúc đeo cái ba lô trên sô pha lên, thoạt trông như định rời khỏi thư viện.

"Dù sao chúng ta cũng rất có duyên." Trước lúc đi, Tống Lãnh Trúc bổ sung một câu.

Khi nói những lời ấy, trên mặt Tống Lãnh Trúc không hề có ý cười, như chỉ đang bình tĩnh trình bày một sự thật, sau đó cùng Tiểu Thất bước ra cửa.

Đường Dư đứng yên tại chỗ, mãi đến khi văn phòng hoàn toàn trở nên im ắng, cô mới bất ngờ cảm thấy những gì xảy ra tối qua đều không mấy gì chân thật.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng rỡ. Những nhà lữ hành dừng chân nghỉ tạm, từ biệt nhau xong lại đường ai nấy đi.

Vì lí do an toàn, Đường Dư còn nán lại trong thư viện một lúc, kiểm tra qua mấy nơi khả nghi. Nhưng thư viện quá lớn, cô lục mãi, lục mãi vẫn không tìm được cái gì hữu dụng, đành phải dọn đường về bãi rác.

Khi lái chiếc xe cải trang thật oách rời khỏi Tân Châu, Đường Dư thật sự cảm thấy mai mốt mình không thể lái chiếc này nữa. Đã có mấy đợt người vừa thấy cô đã chạy sát theo sau. Vốn sẽ không bại lộ thân phận xác sống chúa, nào ngờ người chơi lại đuổi theo, muốn giấu cũng chẳng được.

Đường Dư đành phải dừng xe lại, tặng cho những người chơi nhiệt tình đuổi theo ấy vài cái phiếu ưu đãi tiễn về nhà miễn phí.

Vừa ra tay, Đường Dư mới phát hiện năng lực của mình giờ đã dư sức đối phó những người chơi bình thường.

Ở mấy nhiệm vụ lần trước, lúc nào cô cũng quằn quại trong sự săn đuổi của những người chơi cao cấp, buộc phải nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại, ưu điểm của việc trưởng thành ấy đã hiện rõ. Người chơi bình thường không chịu nổi năm chiêu dưới tay cô.

Đến Tân Châu một chuyến, chỉ số Thể lực của cô đã tăng lên tới 400, còn nhặt được hai cái dị năng. Tuy chỉ số Sinh mệnh vẫn chẳng mảy may nhúc nhích nhưng năng lực Lành thương nhanh chóng giúp cô không phải lo lắng những vết thương ngoài da.

Đường Dư vui vẻ lẩm nhẩm hát. Cô chẳng nhớ mình nghe được bài ấy từ đâu, cứ thuận miệng là bật ra. Đường Dư cũng lười suy ngẫm, nhanh chóng chạy ra ngoại thành.

Không lâu sau, cô gặp Kim Diệp và Tiểu Li.

Bấy giờ Đường Dư mới phát hiện trên đường đi, bốn người kia cũng bị truy đuổi, tấn công. Ai đối phó được thì đối phó, đối phó không được thì chạy. Tối qua, khi nghỉ ngơi bên đường, họ còn kích hoạt một nhiệm vụ nhỏ là "Tranh đoạt địa bàn". Kim Diệp và Tiểu Li cùng chung sức, kiếm được mấy chục điểm.

Chẳng qua tình trạng của Tề Cẩm Nhân thì vẫn thế. Thân là xác sống, cô nàng đã là thành phần cần lãnh trợ cấp xã hội trong giới xác sống.

Năm người chỉ trao đổi tình hình sơ lược với nhau chứ không tiện bàn sâu. Suy cho cùng thì trên cao tốc cũng không phải chỗ an toàn. Sau khi rời khỏi thư viện, không biết Phương Dịch Minh đã đi đâu. Đường Dư quyết định có gì chờ về doanh trại lại bàn tiếp.

Ba người, mỗi người lái một chiếc xe, xếp thành hàng chạy về doanh trại. Giản Triệt chăm Tề Cẩm Nhân, ngồi trên ghế sau chiếc xe tải của Tiểu Li, thi thoảng hai người lại tán chuyện đôi câu.

Trong thôn có những dì nào, ai phụ trách việc gì, lịch trình mỗi ngày có cái chi, Tiểu Li đều giảng giải tỉ mỉ cho Giản Triệt.

Cô nhóc ngẩng đầu lắng nghe thật chăm chú. Vẻ nặng nề trên gương mặt cuối cùng cũng dịu đi phần nào.

"Chị Tiểu Li, thật sự có một nơi như thế ạ?" Giản Triệt cảm thấy hơi khó tin. Trong một năm đào vong vừa qua, em đã chứng kiến quá nhiều âm mưu, tranh đoạt. "Tại sao mọi người lại tốt như vậy?"

"Có thật đó nha." Tiểu Li cười tươi rói. "Bởi vì bọn chị là Người một nhà tương thân tương ái mà."
_____________
Tác giả:

Hát lên nào. "Bởi vì chúng ta là người một nhà, người một nhà tương thân tương ái~~"
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com