Chương 113: Xây dựng doanh trại (14)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 113
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Hôm sau, Đường Dư ngáp ngắn ngáp dài rời giường. Lục Lộ đang cầm cái giũa, định ra ngoài thì thấy mặt Đường Dư, không khỏi trêu: "Tối qua chị đi ăn trộm hay gì vậy?"
Đường Dư đầu tóc rối bù, mơ màng lê bước, ngáp liên tục, mắt phiếm lệ, thoạt trông như tinh thần không được tốt lắm.
"Mất ngủ." Đường Dư bỏ xấp giấy ghi chú và bút vào túi quần, lười biếng đáp lời.
"Chị là xác sống mà còn mất ngủ nữa á?" Lục Lộ cười bước ra ngoài. "Em đi làm việc đây. Hẹn gặp lại."
Tuy là đại quản gia nhưng bình thường Lục Lộ vẫn phải làm việc trong tổ công cụ. Thôn không có người rảnh rỗi. Có lẽ do bầu không khí nên tất cả đều làm hết bổn phận, hiếm có ai lười biếng.
Ngay cả Đường Dư mới vừa về thôn cũng không ngoại lệ.
"Ừ, lát nữa chị đi tìm thím Chu." Đường Dư bước vào nhà tắm, định rửa mặt cho tỉnh táo một chút.
Chẳng biết tối qua ngủ lúc nào. Suy nghĩ trong đầu thối lui thì lại đến mấy cơn mơ kì quái, cảm giác chưa ngủ được bao lâu là tiếng gà báo sáng đã tuần tự vang lên, truyền khắp cả thôn.
Trời vừa mới hửng sáng không lâu, nắng vẫn chưa nóng lắm.
Đường Dư rửa mặt xong lại ra sân sờ mớ quần áo phơi hôm qua. Cái áo Tống Lãnh Trúc cho đã giặt sạch, lại được gió đầu hạ thổi suốt một đêm, giờ sờ vào có cảm giác mát lạnh, trơn nhẵn.
Đường Dư cầm quần áo, gấp thật ngay ngắn. Đặt trên đầu giường cảm giác không ổn, thế là lại cho vào ba lô. Cô đứng dậy suy ngẫm một lúc, cảm thấy vẫn không ổn, nhét ba lô thì nhăn hết. Tuy không phải loại vải dễ nhăn nhưng vẫn cứ là không được.
Thế là cô lại lôi ra, cầm trên tay, băn khoăn không biết phải xử trí thế nào.
Cái áo này, trả lại cho Tống Lãnh Trúc thì đoán chắc đối phương sẽ không lấy, dù gì xác sống cũng đã mặc rồi. Mặc lúc làm nông thì lại quá lãng phí, áo tốt như vậy mà, trong thôn cô cũng không thiếu áo mặc.
Lần đầu tiên Đường Dư cảm thấy mình thật lừng khà lừng khừng. Cô thở dài, cầm áo đặt cạnh gối, không lao tâm khổ trí nữa.
Chờ đến khi Đường Dư đến nhà bếp thì Tiểu Li đã có mặt ở đó, đang giúp thím Chu chuẩn bị bữa sáng. Công việc trong thôn khác với trong thành phố, một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, đúng lượng, bằng không người sẽ uể oải, không có sức làm việc. Thậm chí những khi trời nóng còn có thể bổ sung bữa xế, biến thành một ngày bốn bữa.
Cơm sáng, cơm trưa đa phần là các món chắc bụng như mì là chính, chỉ có bữa tối mới ăn nhẹ nhàng, phong phú hơn một chút.
Thím Chu đang bóp mì dẹt vào nồi. Đường Dư không tiện tiếp xúc với đồ ăn, bèn ở một bên giúp mấy chuyện vặt như thêm lửa, chẻ củi các thứ.
"Mình còn đủ đồ ăn không?" Đường Dư hỏi.
"Thím Chu nói lần trước tụi mình hốt kho hàng cửa người ta, kiếm được không ít dầu, gạo, bột mì các kiểu, đủ ăn một thời gian. Yên tâm." Tiểu Li xắn tay áo giúp thím Chu khuấy nước canh để mì đừng dính vào nhau.
Thím Chu nghe thấy lời Tiểu Li, biết đang nói về chuyện gì nên tiếp lời: "Còn đủ. Phải rồi, mấy hôm trước thím thấy bóng heo nhà ở sau núi, định chờ Tiểu Đường về lại cùng đi xem thử."
"Heo á?" Đường Dư ngẩng đầu khỏi bệ bếp, lộ ra cặp mắt.
"Chắc cũng giống mấy con gà nhà kia, hồi trước chạy ra từ trong thôn. Nếu tìm được vài con về thì hay quá." Thím Chu hớn hở, không kiềm được nụ cười. "Ấy ấy, còn trâu nữa. Nhóm bà Mai cày ruộng cực quá, nếu có trâu thì càng tốt."
"Được!" Tiểu Li nổi hứng ham chơi. Lần trước bắt gà thì cô đang trọng thương nằm liệt giường, không đi được. "Lần này bắt heo em cũng phải đi."
Nấu xong bữa sáng, Đường Dư đi kêu các thành viên đang làm việc quanh thôn về ăn cơm, tiện đường đi tuần tra một vòng.
Lý Khê Thạch đã dẫn người đi thả cá giống trở lại, xách theo mấy cái thùng đỏ lớn về. Đường Dư dậy trễ, không kịp tham gia đại sự thả cá giống, nửa con cá cũng chẳng thấy được.
Cô và Lý Khê Thạch chào nhau, lại gọi các dì đang làm cỏ ngoài ruộng và xây nền nhà trở về, bấy giờ mới vòng sang sân của Chu Châu.
Chu Châu đang dạy Giản Triệt một số kiến thức căn bản. Hai người dọn cái ghế nhỏ, ngồi trước đống thảo dược còn chưa trải ra phơi, đang liến thoắng nói gì đó.
Đường Dư cảm thấy khá may mắn vì Chu Châu không phải xác sống, vẫn có thể giao tiếp với NPC một cách bình thường, trôi chảy.
Lúc làm việc, Chu Châu cực kì nghiêm túc, dù chỉ là dạy cô nhóc học thôi nhưng vẫn mang biểu cảm người sống chớ đến gần. Đường Dư đứng cạnh bên nhìn một lúc, phát hiện Giản Triệt tiếp thu kiến thức rất nhanh. Chu Châu chỉ giảng qua một lần là cô nhóc đã nhớ kĩ, còn có thể thuật lại theo ý của mình.
"Ăn cơm thôi." Thấy hai người không hề có dấu hiệu dừng lại, Đường Dư không thể không lên tiếng cắt ngang. Bấy giờ hai người mới đứng dậy, đi theo Đường Dư sang sân tụ họp.
Đường Dư nhích đến bên cạnh Giản Triệt, cầm xấp giấy ghi chú, hỏi: "Tiếp xúc với Chu Châu thấy sao?"
"Chị ấy giống cô giám thị." Giản Triệt bình luận. "Kiểu hay nấp cửa rình học sinh ấy."
Hình tượng Chu Châu bị tổn hại.
Ăn sáng xong, ba người Đường Dư, Tiểu Li và thím Chu lập tức lên núi. Đi hơn nửa canh giờ mới đến "hiện trường vụ án" nơi thím Chu phát hiện heo nhà.
Đây là một khe núi nhỏ, xem địa hình thì trước kia hẳn từng có con sông hay suối gì đó, nhưng giờ đã cạn, chỉ còn lại lớp bùn ẩm. Trên lớp bùn là dấu chân của rất nhiều loài động vật. Ba móng, bốn móng, lưỡi liềm, hoa mai, lớn lớn bé bé, dạng nào cũng có.
Một số động vật có tuyến đường hoạt động cố định, thường tạo thành lối mòn trong rừng. Lòng sông này chính là tuyến đường hoạt động của rất nhiều động vật.
Thím Chu từng sống ở nông thôn, rất giàu kinh nghiệm. Thím chỉ vào một dấu chân bốn móng: "Cái này, cái này, dấu móng heo."
Nói là bốn móng chứ thật ra chỉ có hai móng trước là hằn sâu, hai dấu sau gần như không nhìn thấy." Có điều không biết là heo nhà hay heo rừng thôi." Thím Chu nói.
Heo rừng thì không bắt được, quá hoang dã, nuôi không thân. Loài heo nhà đã được thuần hóa mới là mục tiêu của các cô.
Dấu vết còn rất mới, hơn nữa còn men theo lòng sông mà đi xuống. Ba người Đường Dư đạp lên lớp bùn mềm, lần theo dấu chân. Thế đất ngày càng thấp, chỉ lát sau, các cô đã đến một nơi xa lạ, trước giờ chưa từng đặt chân.
Nơi đây là một chỗ đất trũng bằng phẳng trong sơn cốc, cỏ lau và xương bồ cao nửa người mọc um tùm. Thoạt tiên, cả ba không phát hiện sự thay đổi của mặt đất, mãi đến khi Đường Dư cảm thấy ướt dưới chân mới nhận ra nước đã vào đế giày.
Tiểu Li đột nhiên huých Đường Dư: "Chị nhìn xem cái gì kia?"
Vạch lớp lá lau sậy bén ngót ra, phía trước là một chỗ đất ẩm nước cạn trống trải. Thứ Đường Dư nhìn thấy trước tiên chính là mấy con vịt trong đám bèo, không biết là vịt nhà hay vịt hoang. Chúng nó tụ bên nhau, thi thoảng lại cúi cái cổ dài xuống nước, đuôi nhếch lên, như đang kiếm ăn trong bùn.
Nhìn kĩ thêm chút nữa thì đâu chỉ có vịt, bên rìa bụi cỏ lau còn có một con trâu màu đen, chỉ lộ ra nửa cái đầu, đang uống nước. Nửa đoạn dây dắt mũi kéo lê dưới nước, có thể nhìn ra vết mài mòn trên dây.
"Trâu!" Thím Chu mừng rỡ suýt reo lên, vội hãm giọng lại.
Nhất thời, các sinh vật trong bụi cỏ lau đong đưa cảnh giác lắng tai nghe. Sau một lúc không phát hiện động tĩnh gì, chúng lại khôi phục trạng thái bình thản.
Cỏ và bèo ở đây đều rất tươi tốt, còn có bụi lau sậy che giấu, không ngờ lại có nhiều sinh vật ẩn nấp đến thế.
Đường Dư làm dấu suỵt, đầu tiên là mở kỹ năng Tìm kiếm vật tư chụp hình vịt và trâu lại, sau đó người nhoáng lên biến mất, đến khi xuất hiện trở lại thì đã cưỡi lên lưng con trâu. Cô cúi người tóm lấy nửa sợi dây dắt mũi, kéo mạnh ra sau.
Con trâu kêu 'ọ, ọ', không ngừng lắc đầu sang hai bên. Nó nhấc móng trước, chúi người xuống đất ẩm, muốn hất Đường Dư xuống.
Có điều trâu nhà suy cho cùng vẫn khá lành tính. Đường Dư kéo dây thừng, giằng co một lúc là nó đã yên lặng.
Đường Dư nhảy xuống khỏi lưng trâu, một chân giẫm vào nước cạn, kéo dây thừng đi về phía Tiểu Li.
"Đường Dư! Lợi hại! Dùng dị năng bắt trâu đúng là phạm quy." Tiểu Li mừng rỡ chạy đến, khiến đám vịt sợ đến mức đập cánh phành phạch lủi vào bụi cỏ lau.
Trên thân con trâu này có vết thương rất sâu, hẳn là đã bị động vật kích thước lớn cào bị thương. Vì là trâu nhà, tính tình khá ngoan ngoãn nên chắc đã chịu không ít đau khổ bên ngoài.
Thím Chu vui vẻ nhận lấy dây dắt trâu. Không ngờ heo chưa tìm ra mà đã thấy trâu trước.
Đường Dư nhìn bụi cỏ lau, đặt trâu làm mục tiêu tìm kiếm. Tiếc là nơi này không có con trâu thứ hai.
Nhưng vịt thì lại hằng hà sa số, chung quanh toàn là âm báo tít tít, nghĩ chắc có rất nhiều vịt làm tổ, đẻ trứng trong bụi cỏ lau, đã lên đến độ tràn lan. Hoàn cảnh nơi đây rất thích hợp để chúng sinh sống.
Ba người không tham, chỉ ôm sáu con vịt và nhặt vài cái trứng về. Số khác cứ để mặc chúng sống ở đây.
Dù sao mai mốt cũng sẽ thường đến.
Khi tìm kiếm trong bụi cỏ lau, Đường Dư nhìn thấy vài nhúm cỏ bị đè bẹp, nghĩ chắc ngoài trâu ra thì nơi này vẫn còn con gì khác có kích thước lớn.
Đường Dư đang cẩn thận tìm kiếm, cho rằng ấy sẽ là loài thú dữ hung hãn nào đó thì đột nhiên phát hiện trong đám cỏ thấp thoáng một cái chân sau màu trắng hồng cùng với cái đuôi xoăn xoăn.
"Heo heo heo!" Lần này thím Chu hành động nhanh hơn tiếng nói. Trước khi kịp nhận ra thì thím đã lao ra ngoài.
Thịt heo đó! Thịt heo tới miệng rồi không thể để chạy được.
Đuổi theo mới phát hiện không chỉ có một con. Ba con heo trưởng thành chạy tán loạn, miệng hừ hừ.
Đường Dư lập tức hóa thân thành mãnh tướng bắt heo. Nhưng heo không cưỡi được, cũng không có dây để kéo, Đường Dư lại không dám xuống tay quá nặng, sợ biến thịt đến miệng thành heo xác sống. Vì thế, ba người ba heo trình diễn một màn truy đuổi trong bụi cỏ lau.
Mãi đến khi tiếng heo kêu thảm thiết vang vọng khắp sơn cốc thì Đường Dư đã kéo mấy nhánh cỏ, trói chân đám heo lại.
"Heo ngoan, tụi tao không ăn thịt mày đâu." Đường Dư vừa trói vừa dỗ, động tác trên tay không một chút nể tình.
"Có ma mới tin." Tiểu Li hỗ trợ tóm chân heo, cười nghiêng ngả, "Muốn rớt nước miếng rồi kìa."
Chuyến này thu hoạch phong phú, nhưng ba người không thể mang về nhiều như thế, Đường Dư bèn gọi Kim Diệp, Lục Lộ và Chu Châu.
Vừa nghe nói phải khiêng đồ, Chu Châu lập tức cúp máy. Cuối cùng ba người không chờ được Chu Châu mà chờ thấy Giản Triệt.
Đúng là bóc lột lao động trẻ em.
Trong lúc đợi người, thím Chu phát hiện khu nước cạn này có rất nhiều cần ta và cải xoong mọc, thế là ngứa tay nhổ vài bó, còn tìm được một mảng sen lớn. Hoa sen đã ra búp, trắng nõn nà.
Thím Chu mừng ra mặt, nhưng cũng không động tay. Đám sen này mọc rất tươi tốt, cứ trồng ngay đây nói không chừng tương lai doanh trại còn có củ sen để ăn.
Ngoài đó ra thì hệ sinh thái ở đầm cực kì tươi tốt, có rất nhiều thứ hữu dụng. Ngay cả đám cỏ lau kia cũng có thể làm thành chổi hay độn vào gối. Có thể nói là phát hiện lớn lao đáng được ghi vào lịch sử doanh trại.
Mọi người đội nắng trưa, trúng mánh quay về.
Trâu và heo được nuôi nhốt, vịt thì đầu tiên nuôi trong chuồng một thời gian, chờ đến khi quen nhà rồi lại bắt đầu nuôi thả, giao cho hai cô nhóc Hoàng Hân Hân và Lý Thiên Thiên chăm sóc. Bầy vịt thường ra ruộng lúa nước tìm ốc và sâu để ăn, phân vịt vừa hay để bón thêm cho ruộng.
Mấy ngày nhàn nhã trôi qua, vết thương của Tề Cẩm Nhân được Giản Triệt cầm dao phẫu thuật cắt lọc hết thịt thối, tốc độ lành thương nhanh hơn hẳn.
Cắt lọc xong, Giản Triệt đờ đẫn cả người, bàn tay cầm dao còn run rẩy. Song, cô nhóc vẫn giữ một gương mặt bình tĩnh, không hé nửa lời.
Phẫu thuật cho người quen, còn là tay mơ mới học chưa được mấy hôm đã bị bắt đi làm phẫu thuật, điều đó khiến tâm hồn mười lăm tuổi bé bỏng bị đả kích nghiêm trọng.
Vì thế, Chu Châu và Tiểu Li thay phiên nhau tham vấn tâm lí cho Giản Triệt. Đường Dư, Kim Diệp và Tề Cẩm Nhân bất đồng ngôn ngữ, chỉ có thể cổ vũ bằng hành động và ánh mắt.
Giản Triệt mím môi nói: "Không sao ạ, mọi người đừng lo lắng." Vì thế, nửa ngày sau, trên mặt cô nhóc đã không còn vẻ hoảng loạn nữa.
Chỉ là lúc tối ăn lẩu, Giản Triệt không hề động đến một chút thịt gà, thịt cá nào.
Sau khi đám đông giải tán, Đường Dư kéo Kim Diệp, Chu Châu và Tiểu Li mở họp. Cả bọn dọn ra mấy cái ghế đẩu, ngồi thành vòng tròn trong một góc sân.
Đường Dư nói với vẻ lo lắng: "Tôi hơi lo cho Giản Triệt. Con bé suy nghĩ nhiều quá, cái gì cũng giấu trong lòng, không giống con nít lắm."
Chu Châu lại chẳng để tâm: "Tôi thấy vậy khá tốt. Tôi thích giao tiếp với người trưởng thành, chững chạc."
Đường Dư và Tiểu Li đồng loạt nghẹn lời, cảm giác như bị chửi xéo.
Chu Châu: "Yên tâm đi. Quá khứ của con bé hơi đặc biệt, nghĩ nhiều cũng bình thường thôi, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Không phải ai cũng có thể tiếp nhận mọi chuyện một cách nhanh chóng như Đường Dư."
Đường Dư chớp chớp mắt, đâu phải, cô có như thế đâu.
Kim Diệp ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Giản Triệt rất đặc biệt. Tôi nói thế này có thể nghe hơi vô tình nhưng con bé là một đoạn mã bị đột biến có năng lực tự học rất mạnh. Đứng ở lập trường của trò chơi thì bản thân sự tồn tại của con bé đã là một biến số rất lớn rồi. Lúc trước Đường Dư và Tiểu Li muốn mang cô nhóc về doanh trại thì tôi đã hơi lo... Nhưng giờ xem ra đó lại là quyết định đúng đắn. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, rất khó đoán được Giản Triệt sẽ biến thành dạng gì. Ít ra trong doanh trại sẽ không có nhiều sự tranh giành và giết chóc như thế."
Nhất thời, ánh mắt mọi người dồn hết vào Kim Diệp.
Lời Kim Diệp nói rất lạnh lùng. Cô bày tỏ một cách thẳng thừng rằng mình không hoàn toàn xem những NPC này như con người thật sự. Sâu trong cô vẫn còn nỗi lo, tuy rất hiếm khi nói ra.
Lời ấy khiến Đường Dư và Chu Châu nghe khó chịu, nhưng các cô không thể không thừa nhận rằng nửa câu sau Kim Diệp nói có lí.
Doanh trại có thể giữ được bầu không khí hài hòa mà phát triển đến hôm nay là thành quả do mọi người vất vả gắn bó mới có được. Thí dụ như các dì đi, chẳng lẽ bản tính họ thật sự lương thiện sao? Bọn Đường Dư biết rất rõ, không phải.
Người là động vật có tập tính xã hội, sẽ vô thức thay đổi vẻ ngoài của bản thân để hòa nhập vào xã hội như tắc kè hoa. Nói cách khác, con người chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn cảnh chung quanh.
Nếu hoàn cảnh hướng thiện, tích cực thì lòng tốt của các thành viên trong doanh trại sẽ được khơi dậy tối đa. Họ sẽ tự động ràng buộc những hành vi có hại cho sự phát triển của doanh trại. Nếu mọi người chung quanh đều ác ý thì người có lương thiện đến đâu cũng sẽ trở nên cực đoan và hung hăng.
Những NPC được xây dựng từ nguyên mẫu là người thật cũng thế.
Đường Dư có thể khẳng định chắc nịch rằng nếu từ đầu, bầu không khí trong doanh trại cô không được quy ước trước, không có mọi người cùng nỗ lực phát triển theo hướng hiện tại thì dù vẫn là những thành viên đó, có thể họ sẽ thực hiện những hành động hoàn toàn trái ngược với bây giờ.
Tiểu Li bực bội nói: "Vậy tụi mình tốt với Giản Triệt hơn một chút, dạy con bé nhiều hơn. Ể, tự nhiên cảm nhận được áp lực của phụ huynh... Ủa khoan, em cũng có lớn hơn con bé mấy tuổi đâu."
Chu Châu: "Không cần, cứ chung sống một cách tự nhiên là được. Tôi là người hướng dẫn, sẽ để ý tình trạng của con bé. Nhân tiện... hôm qua con bé có hỏi tôi một câu."
"Hỏi gì?" Đường Dư hỏi.
"Hỏi tôi là trong doanh trại có máy tính không. Tôi mới hỏi ngược lại con bé muốn máy tính làm gì, nó nói muốn thử nghiên cứu hệ thống thay đổi ngôn ngữ."
"A..." Đường Dư nói như suy tư. "Chắc do con bé nghe không hiểu Tề Cẩm Nhân chứ gì."
"Còn bà với Kim Diệp nữa."
Kim Diệp: "Lần đầu tiên tôi gặp NPC có tính linh hoạt cao thế đấy. Cơ mà rõ ràng con bé biết khả năng cao đó là thiết lập của trò chơi. Máy tính và ngôn ngữ lập trình thời này không giải quyết được vấn đề ấy."
Chu Châu đẩy mắt kính, nói một cách nghiêm túc: "Phải, nhưng đừng quên... bản thân con bé chính là một phần của trò chơi."
Lời Chu Châu nói khiến cả bọn sững sờ. Trong đầu Đường Dư chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô vụt đứng dậy: "Tôi đi kiếm! Lần sau rời thôn, tụi mình tìm một cái máy tính xài được về."
"Ừ." Tiểu Li và Kim Diệp đều không phản đối.
Chu Châu hoãn giọng: "À phải, khi nào mấy bà rời khỏi thôn nữa?"
Tiểu Li chống cằm: "Chờ tình hình dịu dịu xuống đã. Chị không biết trên diễn đàn lộn xộn thế nào đâu."
Đoạn, cô lại thuật cho mọi người về tình hình hiện tại.
Từ sau khi Đường Dư biến thành xác sống chúa, còn trốn thoát khỏi cấm địa thì rất nhiều bài đăng thảo luận về đội ba xác sống đã tự dưng xuất hiện, kể lại rõ ràng, tường tận chuyện xảy ra ở cấm địa.
Vốn số lượng người còn sống sót rời khỏi cấm địa không nhiều, nhưng sau khi các bài đăng xuất hiện, một truyền mười, mười truyền trăm, trong quần thể người chơi vẫn luôn chú ý tình hình trên diễn đàn lại dấy lên phong trào thảo phạt còn mãnh liệt hơn trước.
Họ liệt kê đủ thứ giả thuyết, nói Đường Dư và Kim Diệp là người chơi, là Boss ải, là NPC, là sinh vật biến dị,... Gì cũng có, thiên kì bách quái, càng nói càng lố. Rất nhiều giả thuyết trực tiếp phủ định thân phận con người của Đường Dư.
Trong đó có không ít lời bậy bạ, ẩu tả, công kích cá nhân. Dù sao cũng là diễn đàn nặc danh, chỗ người đăng bài chỉ biểu hiện một dãy số ngẫu nhiên, đã thế còn mỗi lần mỗi khác.
Nhưng cũng may là không thể đăng ảnh, video hay âm thanh lên diễn đàn. Chỉ qua những dòng miêu tả thì rất khó xác định được mặt mũi của đội ba xác sống.
Suy cho cùng thì cái gì mà thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, mặt mũi hung tợn gì gì đó đều có xuất hiện.
Đường Dư chống đầu, vờ lơ đễnh hỏi: "Có ai nhắc đến Tống Lãnh Trúc hông?"
Tiểu Li liếc Đường Dư một cái, nhớ đến chuyện hai đội từng hợp tác với nhau ở cấm địa, còn bị người chơi bắt gặp, Đường Dư hỏi thế cũng bình thường.
Vậy nên cô lướt một lượt rồi báo lại: "Có, nhiều lắm."
"Nói gì vậy?" Đường Dư rút tay lại, ngồi thẳng lưng.
"Nói... Ặc, nói xác sống chúa cấp D là thú cưng của Tống Lãnh Trúc."
Đường Dư 'soạt' bật dậy. Cái ghế đẩu đằng sau cũng bị hành động của cô hất ngã lăn quay.
"Nói bậy! Vũ nhục nhân cách của tôi." Mặt Đường Dư tức giận thấy rõ.
Kim Diệp giật tay áo Đường Dư trấn an, đặt ghế lại ngay ngắn rồi kéo đối phương ngồi xuống. "Mấy lời trên diễn đàn mà bà để bụng chi? Họ còn nói bà là đồ xấu xí, mụ phù thủy kìa, sao bà không tức?"
Cánh mũi Đường Dư phập phồng, hừ mấy tiếng: "Cũng tức, hai cái đều tức. Để tôi bắt được xem, tôi thưởng mỗi đứa một cào."
"Ò..." Tiểu Li nói tiếp: "Còn nói Tống Lãnh Trúc cũng chẳng lợi hại gì cho cam, chỉ được cái đẹp mã thôi, còn giả vờ lạnh lùng, ai biết dùng thủ đoạn mờ ám gì để kiếm điểm, không chừng là dựa vào..."
Tiểu Li đọc được một nửa đã thấy không ổn. Giọng cô ngày một nhỏ, cuối cùng cũng bật đứng dậy một lượt với Đường Dư. Hai người tức xì khói, ngay cả Kim Diệp cũng tỏ vẻ bất bình.
"Tuy em không có nhiều cảm tình với Tống Lãnh Trúc," Tiểu Li xoay người sút cái ghế ngã lăn, chống nạnh mắng, "nhưng đám giẻ rách này nói mấy lời rác rưởi gì thế! Người ta vừa đẹp vừa giỏi đó rồi sao, công nhận người khác mạnh hơn mình bộ khó lắm hả? Nghĩ trò chơi cho mình chút ưu thế thể lực ban đầu là mình đỉnh chóp lắm hay gì? Cống rãnh mà tưởng mình là đại dương, máng mương mà nghĩ mình là thủy điện. Tư tưởng dơ bẩn vô trò chơi còn chẳng thèm che giấu!"
Mắng xong thấy vẫn chưa bõ tức, cô nàng lại dựng cái ghế dậy đá thêm phát nữa.
Khác với vẻ căm phẫn của Tiểu Li, Đường Dư lại mím môi không nói một lời. Cô siết chặt nắm tay đến mức khớp xương chuyển sang màu trắng, trong mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ, sát ý mãnh liệt trỗi dậy quanh người.
"Còn gì nữa?" Cô bình tĩnh đặt câu hỏi, giọng gằn thấp.
Bấy giờ Tiểu Li mới sực nhận ra, cô đứng bên cạnh Đường Dư, ấy thế mà lại cảm nhận được một thứ áp lực. Áp lực ấy khiến cô bất giác cảm thấy sợ hãi.
"Để... để em xem tiếp. Chị bình tĩnh, đừng nóng giận."
Tiểu Li lướt tiếp. Lần này cô bỏ qua mấy lời bậy bạ, tìm những thông tin tương đối quan trọng.
"Có người đề nghị diệt trừ luôn Tống Lãnh Trúc." Tiểu Li trợn mắt: "Không nhìn lại bản thân xem mình được mấy gram. Ồ, vẫn còn người chơi tỉnh táo, nói không có bao nhiêu người đánh thắng được Tống Lãnh Trúc. Cô ta vốn chưa từng phô diễn hoàn toàn thực lực của bản thân."
"Cũng có người bênh Tống Lãnh Trúc, nói cô ấy và tụi mình không phải một phe. Bên dưới có người phản hồi, nói là trừ phi Tống Lãnh Trúc chỉa dao vào xác sống chúa ngay trước mặt mọi người thì hắn mới tin..."
"Gì vậy trời." Tiểu Li quyết định không xem diễn đàn nữa, buông tha cho bản thân. Xem nhiều chỉ cảm thấy bẩn mắt.
Đường Dư vẫn đứng. Cô hỏi: "Có nhiều bài nói về Tống Lãnh Trúc không?"
"Ít hơn tụi mình nhiều, chắc chừng một phần ba. Dù sao người ta vẫn e dè thực lực của Tống Lãnh Trúc. Chị xem, chỉ có người mạnh hơn Tống Lãnh Trúc mới đánh thắng được cô ấy thôi, mà em nghĩ người mạnh hơn thì chắc người ta không rảnh phun sh*t trên diễn đàn đâu." Hiếm khi Tiểu Li dùng từ nặng nề, cô nàng thật sự rất tức giận.
Hiển nhiên, nguyên lí cho doanh trại áp dụng vào trường hợp này cũng đúng. Lướt diễn đàn thêm tí nữa thì có bình tĩnh cỡ nào cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Đường Dư nới lỏng nắm đấm, vịn ghế ngồi xuống, song vẻ thâm trầm trên mặt mãi vẫn chưa tan.
Đúng như lời Tiểu Li nói, Đường Dư hẳn không cần phải lo lắng cho an nguy của Tống Lãnh Trúc, nhưng mấy lời xằng bậy kia vẫn trở thành khói mù giăng kín trong lòng cô.
Giống như không chỉ bản thân cô đứng mũi chịu sào mà cô còn kéo cả Tống Lãnh Trúc lên đầu đề câu chuyện.
Tống Lãnh Trúc có xem diễn đàn không? Sẽ để ý ư?
Đường Dư cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Đám người chơi miệng thúi kia, cô không muốn buông tha một ai hết.
Chu Châu chống mặt, cười hiền, nhìn phản ứng của Đường Dư. Cô không cảm thấy phẫn nộ gì mấy. Những lời tương tự, cô đã nghe quá nhiều, không còn để bụng nữa. Bằng vào những gì cô biết về Tống Lãnh Trúc thì hẳn cô Tống cũng không thèm bận tâm, thậm chí còn lười để ý đến mấy con kiến kia.
Thứ khiến Chu Châu lưu ý hơn chính là phản ứng của Đường Dư. Cô chưa thấy Đường Dư như thế bao giờ, bất luận sự để bụng của Đường Dư dành cho cô Tống bắt nguồn từ tâm lí như Tiểu Li hay do thứ gì khác. Thí dụ như chuyện tức giận này đi, khí chất trên người Đường Dư thay đổi quá rõ ràng, rõ ràng đến mức mọi người có mặt tại đây không thể không để ý.
Chu Châu cứ cảm thấy từ khi trở về từ Tân Châu, Đường Dư đã có thay đổi nhỏ. Thi thoảng cô nàng sẽ bất giác toả ra một loại áp lực, như thể khi năng lực tăng lên, cô nàng cũng ngày một tự tin hơn. Nhưng sự tự tin này dường như đã có sẵn trong xương cốt cô nàng, giờ chỉ từ từ thức tỉnh.
"Đường Dư." Chu Châu đột nhiên gọi một tiếng nghiêm túc. "Giờ điểm tích lũy và chỉ số Thể lực của bà là bao nhiêu?"
Đường Dư vẫn chưa điều chỉnh lại cảm xúc. Cô sửng sốt giây lát, xem trên hệ thống rồi mới chậm rãi đáp: "Điểm tích lũy là 910, chỉ số Thể lực... 460. Sao vậy?"
Sau khi về doanh trại, Đường Dư đã xem qua điểm tích lũy. Cô mở khóa một kỹ năng cơ bản mới, có tên là "Gợi ý nhiệm vụ". Không có phần miêu tả, mà giờ cũng không có nhiệm vụ để cho Đường Dư thử nghiệm nên cô tạm không để ý đến.
Chu Châu 'à' một tiếng như suy tư. Cô có hơn 7000 điểm, còn Tống Lãnh Trúc... Chu Châu đoán chắc hơn 10000.
So sánh với các cô thì điểm của Đường Dư không hề cao, thậm chí có thể nói là rất thấp, xếp hạng trong tập thể người chơi thì hẳn là ở mức trung bình kém.
Nhưng với thực lực của Đường Dư hiện tại thì đã dư sức đối phó với người chơi tầm trung bình khá trở lên. Chu Châu đoán do có liên quan đến thân phận, dị năng cùng với khả năng chiến đấu sẵn có của Đường Dư.
Cơ sở của cô nàng này cũng mạnh lắm chứ. Nét cười hiền hòa hiện lên trên mặt Chu Châu.
Cô còn muốn để Đường Dư mạnh hơn chút nữa.
Chu Châu bất ngờ chuyển đề tài: "Huyết thanh xác sống ấy, cho tôi thêm năm ngày nữa chắc tôi có thể nghiên cứu ra, mấy bà chờ lấy rồi hẵng rời thôn. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối ăn xong thì Đường Dư bà đến phòng thí nghiệm của tôi một chuyến."
Tiểu Li 'í' một tiếng, hứng thú trỗi dậy: "Chu Châu, cuối cùng chị cũng xuống tay với xác sống chúa rồi hả?"
_____________
Sò zi quý dị cỡ này toi hơi lu bu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com