Chương 144-145: Bầy xác cao nguyên (4-5)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 144
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Khi Tống Lãnh Trúc chạy đến chỗ chiếc trực thăng thì Đường Dư cũng vừa lộn người ra sau né tránh đòn tấn công của con nhện khổng lồ. Một tay cô chống đất, người vừa hạ xuống thì chân đã lập tức đạp mạnh, một lần nữa lao về phía con nhện.
Đằng sau Đường Dư, cửa hông của chiếc trực thăng đã bị phủ một lớp tơ nhện mỏng. Cả trăm sợi tơ bạc yếu ớt bện chặt thành một sợi thừng, đầu kia còn dính với phần thân dưới đang treo lơ lửng của con nhện. Nhìn từ xa trông hệt như con nhện khổng lồ đang kéo chiếc trực thăng.
Tống Lãnh Trúc nhanh chóng quan sát một lượt hình thể khổng lồ và trạng thái của con nhện. Nhân lúc Đường Dư một lần nữa lùi về sau, cô lập tức tiến lên đứng bên cạnh đối phương.
"Có sao không?" Tống Lãnh Trúc thấp giọng hỏi, song mắt lại không nhìn Đường Dư mà chăm chú quan sát kẻ địch trước mặt.
"Không sao, nhưng em không làm nó bị thương được." Đường Dư khá bực bội. Tấn công mấy lần, gió trên sa mạc không đến mức rét cắt xương, hai bên thái dương cô đã mướt mồ hôi. Mấy sợi tóc bình thường ngoan ngoãn ép sát sau tai giờ cũng hơi rối. "Không tiếp cận đươc, trên thân có độc, biết phun tơ. Tơ nhện rất cứng chắc." Đường Dư tổng kết ngắn gọn.
Tống Lãnh Trúc cẩn thận lắng nghe, cân nhắc đối sách. Cô hỏi Đường Dư: "Chỉ có một con này thôi à?"
"Thêm vài con nữa là thịt tụi mình không đủ chia đó." Đường Dư đáp.
Nhện khổng lồ treo cả người giữa không trung, tám cái chân to khỏe, cứng cáp đủ để giữ thân hình nó trên cao. Mỗi khi nó di chuyển, đầu nhọn ở mũi chân lại vạch ra những đường mảnh trên mặt cát. Trong lúc giằng co với hai người, nó vẫn không ngừng di chuyển. Tất cả gai nhọn li ti phủ khắp thân hình nó như lớp lông đồng loạt dựng đứng.
Tống Lãnh Trúc cầm súng thật vững, họng súng không ngừng chuyển hướng theo sự di động của mục tiêu.
"Chị nhắm vào mắt, còn em chém khớp chân nó." Tống Lãnh Trúc thong thả nói mấy lời. Cô vừa dứt câu thì Đường Dư bên cạnh đã đột ngột nhào tới. Khi tiếng "Được" vang lên đáp lời thì Đường Dư đã đến ngay cặp chân trước của nhện khổng lồ.
Ngay sau đó, sa mạc bỗng vang một tràng tiếng súng liên tục. Tống Lãnh Trúc dùng Cường hóa vũ khí, đạn nã thẳng vào cặp mắt của con nhện khổng lồ. Con nhện né sang trái, những viên đạn chệch mục tiêu găm lên lớp da bên ngoài của nó, không đâm vào thịt. Lực phòng thủ của nó đúng là rất mạnh, hệt như lời Đường Dư đã nói.
Tuy nhiên, Đường Dư có thể cảm nhận được tốc độ di chuyển của con nhện đã chậm đi thấy rõ. Nó nhận định sát thương từ đòn tấn công của Tống Lãnh Trúc cao hơn, nên bỏ qua việc đề phòng Đường Dư.
Đường Dư đạp chân lấy đà, nhảy lên giữa không trung. Hai tay cô nắm chặt con dao, thắt lưng xoay một vòng, chém ngang cái chân trước phải của con nhện khổng lồ.
Gai nhọn trên chân con nhện đột nhiên dựng thẳng, che kín phần khớp xương. Đường Dư không quan tâm. Khoảnh khắc dao vung ra, lửa cũng bùng lên, nung Kinh Long nóng đỏ rực. Răng rắc vài tiếng, Kinh Long chém đứt gai nhọn, chui vào khớp xương.
Nhưng vẫn chưa thể cắt đứt hẳn. Nhện khổng lồ nhanh chóng lùi về sau, lôi Đường Dư theo. Tống Lãnh Trúc thấp giọng nói một câu: "Cố giữ." Nhân lúc Đường Dư kiềm chế tốc độ của con nhện khổng lồ, cô giơ tay nã liền mấy phát, đánh trúng con mắt dưới cùng hàng bên trái.
Có máu đen phún ra từ tròng mắt, bắn xuống cát kêu xèo xèo, nổi bọt.
Đường Dư mừng ra mặt, Tống Lãnh Trúc thành công rồi. Cô không buông tay mà ngược lại còn nắm chặt cán dao, chân kiềm vững, bất ngờ hất mạnh một cái. Kinh Long đâm thủng khớp xương, chặt đứt một đốt trên cái chân trước của con nhện.
"Cẩn thận." Giọng Tống Lãnh Trúc vang lên. Cùng lúc đó, một sợi tơ nhện bay vụt hướng mặt Đường Dư. Đồng thời, con nhện khổng lồ chẳng những không lùi về sau mà còn cong chân tiến lên trước, hòng đè Đường Dư dưới thân.
Không kịp chạy nữa rồi. Tống Lãnh Trúc lập tức nã mấy phát, buộc con nhện chững lại vài giây. Đường Dư xoay người né tránh tơ nhện rồi lập tức thu Liệt diễm, chuyển sang Dịch chuyển tức thời. Nhưng cô không dịch chuyển sang vị trí khác mà lại xuất hiện ngay giữa không trung, hai tay nắm chặt cán dao, mũi dao hướng xuống, đột nhiên đâm vào mắt nhện.
Đòn này quá mãnh liệt, lại còn liều lĩnh. Đường Dư đáp lên thân con nhện chắc chắn sẽ đạp trúng đám gai nhọn, còn bị máu nhện với tính ăn mòn bắn lên. Tống Lãnh Trúc mặt sa sầm, môi mím chặt.
Đúng như những gì Tống Lãnh Trúc dự đoán, mũi dao của Đường Dư đâm thủng tròng mắt phải của con nhện khổng lồ. Đồng thời, đôi ủng quân đội cũng đáp lên cái càng nhện. Gai nhọn cứng rắn thế mà lại đâm thủng cả phần đế ủng dày cộp. Đường Dư nhấc chân lên, gai nhọn lập tức rụng khỏi thân con nhện, dính chặt dưới chân Đường Dư. Cô thấy lòng bàn chân tê rần.
Cùng lúc đó, dao đâm xuống cảm giác như đâm thủng cái bong bóng nước. Mùi tanh nồng nặc và chất lỏng đen như mực phun thẳng vào mặt Đường Dư. Đường Dư lập tức nhảy lên. Khi tiếp đất, vì bàn chân tê rần, thối rữa mà suýt chút nữa cô đã không đứng vững được.
Tống Lãnh Trúc tiến lên, vươn tay đỡ sau lưng Đường Dư qua lớp quần áo. Vẻ mặt cô tỏ ý phật lòng: "Ẩu tả."
Đường Dư nhe răng cười, vừa quay đầu xem tình hình con nhện khổng lồ vừa giơ chân trái, nhổ đám gai nhọn ra bằng tay có mang găng.
Một tay Tống Lãnh Trúc đỡ cùi chỏ Đường Dư giúp cô nàng giữ thăng bằng, tay còn lại cầm súng, vẫn không ngừng tấn công con nhện khổng lồ.
Nhện khổng lồ liên tục bị thương, giờ đã nổi nóng. Nó mặc kệ hai mắt và cái chân trước bị cụt một nửa, giương càng lao về phía hai người.
Đường Dư nhổ gai rất nhanh. Cô nắm phần đuôi của mười cái gai, giật mạnh. Dưới tác dụng của Lành thương nhanh chóng, bàn chân trái vốn đã mất cảm giác nhanh chóng hồi phục.
Đường Dư vung tay quăng mấy cái gai ra xa. Thứ này dính máu xác sống, tuyệt đối không thể để Tống Lãnh Trúc và nhện khổng lồ đụng tới.
Ý định ấy vừa xuất hiện trong đầu thì Đường Dư đã ngây ngẩn như sực nghĩ ra điều gì đó.
"Nó không bị lây nhiễm." Đường Dư chợt la lớn, vừa kéo Tống Lãnh Trúc tránh xa con nhện vừa hét: "Xác sống hồi nãy bị phanh thây nhưng con nhện này không bị nhiễm!"
Tống Lãnh Trúc lập tức hiểu rõ ý Đường Dư. Cô quay lại nhìn, rõ ràng con nhện khổng lồ này vẫn ở trạng thái bình thường, gai nhọn trên cặp càng cũng không dính máu. Cô vội nói: "Không phải nó giết xác sống. Ở đây còn thứ khác."
Nhện khổng lồ đuổi theo mấy bước, ép Đường Dư và Tống Lãnh Trúc rời xa chiếc trực thăng rồi lại bất chợt đổi hướng. Tuyến tơ ở thân dưới của nó phun ra càng nhiều tơ nhện, nhanh chóng bọc kín nửa trước chiếc trực thăng.
Vừa kịp phản ứng lại, Đường Dư chợt phát hiện chiếc trực thăng đã đứt làm đôi từ lỗ thủng phía trên.
Một cái bóng xù lông đen như mực trào ra từ phía sau chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng vừa đứt đôi thì mặt cắt ngang đã bị tơ nhện giăng kín.
Đó là một đám nhện nhỏ. Nói "nhỏ" thì không đúng lắm vì mỗi con nhện nhỏ vẫn có kích thước bằng một người trưởng thành, tuy nhỏ hơn nhện khổng lồ nhiều nhưng cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của Đường Dư.
Chẳng biết chúng xuất hiện ở đây từ lúc nào. Khi Đường Dư và Tống Lãnh Trúc tập trung đối phó kẻ địch thì chúng đã dùng những cặp càng bén ngót phá hủy chiếc trực thăng, hơn nữa còn chui vào khoang.
"Giản Triệt!" Đường Dư giật thót trong lòng. Cô lập tức dịch chuyển đến khe nứt của chiếc trực thăng, muốn chém đứt đám tơ nhưng còn chưa kịp đứng vững thì con nhện khổng lồ đã tụ họp với đám nhện con, cong chân kéo nửa chiếc trực thăng thẳng đến khe núi gần đó.
Khung chiếc trực thăng dịch chuyển dưới sức kéo đám nhện. Đường Dư đành phải kích hoạt dị năng thêm lần nữa, dịch chuyển đến phía trên chiếc trực thăng.
Cô hoàn toàn không nghe được tiếng Giản Triệt nữa.
Sức kéo của bầy nhện khiến thân máy rung lắc không ngừng, rất khó đứng vững. Đường Dư vừa định sử dụng dị năng Ăn mòn và Kinh Long cắt đứt đám tơ thì Tống Lãnh Trúc hóa sương mù đã hiện thân ngay bên cạnh tự bao giờ. Cô không giúp Đường Dư mà trượt về phía cửa sổ ngoài buồng lái, khom người bắn liên tục vào kính chắn gió. Tốn mất ba mươi phát đạn đặc biệt mới làm cửa sổ nứt một đường. Đường Dư lập tức lách dao cạy vỡ kính từ đường nứt. Hai người, một trước một sau, chui vào khoang điều khiển.
Tơ nhện tràn vào từ mặt cắt ngang đã bao kín Giản Triệt, chỉ còn lộ nửa cái chân. Hai xác sống bị tơ nhện dính chặt xuống sàn, không thể nhúc nhích. Năm sáu con nhện nhỏ đã bò vào khoang từ mặt cắt, đang nằm ngay bên chân Giản Triệt, thân dưới không ngừng phun tơ.
Thấy hai người nhảy vào, đám nhện nhỏ ngưng phun tơ mà bất ngờ nhào lên mặt cả hai. Tống Lãnh Trúc tập trung, nín thở, cho mỗi con một phát súng, bắn hạ ngay giữa không trung.
Đám nhện nhỏ này không cứng như con nhện khổng lồ, gai nhọn trên người thậm chí còn chưa mọc đủ, hoàn toàn không cản được đạn của Tống Lãnh Trúc.
Giải quyết xong đám nhện nhỏ, hai người không dám chần chờ mà vội cứu Giản Triệt. Đường Dư không dám vung dao cắt tơ mạnh quá, đành phải mạ lửa lên Kinh Long, chém đứt đám tơ còn đang len lỏi vào trong ngay chỗ mặt cắt trước, sau đó dẫn lửa đốt lớp tơ nhện ngoài cùng.
Tống Lãnh Trúc cũng lấy hai thanh chủy thủ vàng ra hỗ trợ. Chẳng mấy chốc các cô đã moi hết tơ nhện ra, thấy Giản Triệt với gương mặt tím tái đang giơ dao găm tự cứu bên trong.
Đường Dư thở phào nhẹ nhõm, vươn tay đỡ lấy gáy Giản Triệt, kéo cô nhóc ra ngoài.
Giản Triệt còn chưa kịp ngồi vững thì chiếc trực thăng bất ngờ nghiêng sang bên. Ba người ngả qua phải, va vào vách cabin.
Tiếp sau đó là cảm giác lơ lửng giữa không trung, cuối cùng là tiếng nước ầm vang. Đường Dư bám chặt cửa sổ hông, giơ đèn pin ngó ra ngoài. Sâu trong hẻm núi tối đen nổi bọt nước, không ngờ các cô lại bị con nhện khổng lồ kéo xuống bên hẻm núi.
Còn chưa kịp phản ứng thì hướng rơi lại bất chợt thay đổi. Ba người trượt xuống mặt cắt chiếc trực thăng. Mạng nhện đan chằng chịt ở đó hệt một tấm keo dính ruồi, chờ ba người rơi vào miệng cọp.
Lỡ dính vào đó thì cơ may chạy thoát sẽ hết sức mong manh. Không cần ai nhắc nhở, ba người lập tức tóm lấy mấy cái chân ghế được hàn dính vào trực thăng, nhưng vừa bắt được thì thân máy đang rơi đột nhiên nảy lên một cái rồi lại tiếp tục rơi mạnh xuống.
Ngay sát sau đó chính là va chạm với vách trực thăng. Rung chấn mãnh liệt khiến lòng mề các cô như bị khuấy tung. Hiện tại, các cô đang bị treo trên vách đá.
Đường Dư có thể cảm nhận được nửa chiếc trực thăng đang dịch chuyển trên vách đá như bị một đám nhện khổng lồ kéo về hướng nào đó.
Đường Dư nhanh chóng bắn một quả cầu lửa xuống chân, thiêu đốt từng lớp tơ nhện. Chẳng mấy chốc mà đám nhện nhỏ vừa xử lí ban nãy đã rơi xuống bóng đêm sâu hun hút bên dưới do lực hút Trái Đất.
"Đừng buông tay, rơi xuống nước vẫn có thể chết." Đường Dư dành một bàn tay tóm lấy dây đeo ba lô của Giản Triệt, đề phòng cô nhóc kiệt sức té xuống.
Đường Dư có thể dịch chuyển tức thời, Tống Lãnh Trúc cũng có thể hóa sương mù thoát thân, nhưng cả hai cô đều không thể mang theo ai đi cùng. Ba người cứ treo lơ lửng như thế, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì cảm giác lơ lửng đột nhiên biến mất, nửa chiếc trực thăng bị xóc nảy lôi vào một chỗ bằng phẳng.
Nương ánh đèn pin, Đường Dư nhìn lên qua tấm kính chắn gió đã nát. Là nham thạch màu đỏ. Dưới chân các cô cũng là loại đá tương tự.
Không ngờ đây lại làm một hang động trên vách đá.
_____________
Tác giả:
Bầy nhện mà kéo nổi nửa chiếc trực thăng á? Đúng dị, đừng có bàn logic gì hết, tác giả nói bừa thôi. Chỉnh cho chỉ số sức mạnh của Boss cao lên.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 145
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Nhìn vân đá màu đỏ liền mạch trên vách thì đây là một cái hang động tự nhiên, hơn nữa còn được dòng nước mài mòn. Trong hang không có đá nhọn. Đa phần những chỗ nhô ra đều bóng loáng.
Đường Dư nhanh chóng đưa ra nhận định. Đến mùa mưa, rất có thể mực nước con sông bên dưới hẻm núi sẽ dâng lên đến hang động này. Thế nghĩa là hiện các cô đang cách mặt sông không xa.
Trước lúc mặt trời lặn, Đường Dư từng điều tra địa hình hẻm núi này. Chênh lệch độ cao chừng ba mươi mét. Cô suy luận một chút, đoán rằng từ chỗ các cô hiện tại đến mặt đất thì ít gì cũng có hai mươi mét.
Hai mươi mét rất cao. Dù có chạy ra khỏi xác trực thăng mà leo lên vách đá thì chưa chắc đã có thể né tránh được đám nhện mà ngược lại còn khiến hành động của bản thân bị hạn chế. Đường Dư nhanh chóng loại bỏ ý định chạy ra khỏi hang.
Bầy nhện vẫn không ngừng lôi kéo. Xác trực thăng xóc nảy lê trên mặt đất, thi thoảng lại lắc lư, khiến cánh tay Đường Dư tê mỏi.
Một tay Tống Lãnh Trúc gỡ cái đèn pin treo bên hông xuống, chiếu ra ô kính trên cánh cửa mặt bên thăm dò: "Đây là định kéo tụi mình vào ổ nhện à?"
"Hình như là vậy." Đường Dư gập người, hai chân móc lên tựa ghế phía trên, sau đó gồng người tóm lấy cửa buồng lái, lộn nhào leo lên ghế phi công.
Trong quá trình kéo lê, phòng điều khiển đã bị nghiêng 90 độ, đầu trực thăng hướng lên, tựa lưng của ghế ngồi trong buồng lái hiện song song với mặt đất. Có tựa lưng, ít ra cô không cần phải treo mình ngay giữa cabin nữa.
Đường Dư vươn tay kéo Giản Triệt lên, để cô nhóc rụt người trên sườn ghế cơ phó, rồi lại tiếp tục chìa tay trái cho Tống Lãnh Trúc.
"Em có mang bao tay, sẽ không tiếp xúc với chị." Rút kinh nghiệm từ vụ bánh nướng, Đường Dư lên tiếng rào trước.
Tống Lãnh Trúc ngẩng đầu nhìn lên. Chiếc bao tay kín ngón chuyên dụng màu đen hoàn toàn sạch sẽ, không một vết máu. Tiếp tục đưa mắt hướng lên men theo cánh tay, Đường Dư đang nhoài người chếch nghiêng, mắt sáng rực, đang kiên nhẫn chờ cô đáp lại.
"Chị không có để ý cái đó." Tống Lãnh Trúc hơi khựng lại. Sức bền các cơ lõi của cô không thua gì Đường Dư, không cần cô nàng kéo vẫn có thể lộn người leo lên ghế lái. Song, cô vẫn vươn tay đặt vào lòng bàn tay Đường Dư, sau đó năm ngón siết lực, giữ chặt.
Cánh tay Đường Dư trĩu xuống. Cô cảm thấy phần xương cổ tay mình đang nắm khá mảnh. Nếu là người khác, nhất định Đường Dư đã sợ mình sẽ bóp gãy chúng, nhưng bàn tay Tống Lãnh Trúc lại vững ổn, mạnh mẽ. Trước khi Đường Dư bắt đầu kéo thì Tống Lãnh Trúc đã sử dụng lực một tay, đồng thời gập người, đạp mũi chân lên vách, dựa vào lực cánh tay mạnh mẽ mà tự kéo mình lên.
Hành động còn linh hoạt, lưu loát hơn Đường Dư. Khi Đường Dư buông tay thì Tống Lãnh Trúc đã ngồi vững trên ghế cơ phó cùng Giản Triệt.
Trong mắt Đường Dư thoáng qua một nét choáng ngợp.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy mà cảnh tượng bên ngoài đã biến đổi. Xác trực thăng bị kéo hướng lên, vào một lối chếch nghiêng. Lớp nham thạch cứng rắn trên đỉnh đầu biến thành bùn đất. Đoạn này không giống hang động tự nhiên nữa mà trông như hang đất do côn trùng đào ra. Độ cao cũng giảm nhiều, bùn đất trên nóc gần như áp sát vào lớp kính chắn gió đã vỡ nát của chiếc trực thăng.
Một ít bùn đất tanh nước bị mảnh kính vỡ cạo rớt vào buồng lái.
"Quả nhiên là vào tổ nhện." Tống Lãnh Trúc tập trung ngồi vững, nhanh chóng thay đạn cho khẩu súng trong tay. Cô nói: "Đám nhện nhỏ vừa xuất hiện không dưới ba mươi con, có thể trong hang vẫn còn. Đường Dư, em có dị năng nào lấy một địch mười không?"
Đường Dư âm thầm điểm lại một loạt các dị năng mình có, đoạn lắc đầu: "Ngoài đốt lửa ra thì không dị năng nào có thể tiêu diệt một lượt nhiều con như thế, nhưng đốt lửa lại không có tác dụng."
Lửa có thể đốt tơ nhện nhưng lại không làm gì được đám nhện quái dị vừa bất ngờ xuất hiện kia.
"Vậy để chị." Tống Lãnh Trúc lập tức tiếp lời, "Phong Nhận của chị sẽ làm em bị thương. Hễ nhận thấy trong hang có gió thì em lập tức mang Giản Triệt đi tìm chỗ nấp. Chị không để ý đến hai đứa được."
"Không thành vấn đề." Đường Dư gật đầu đáp. Dường như Tống Lãnh Trúc chẳng mảy may nghĩ đến chuyện chạy trốn. Dù là trong giờ phút này, đối phương vẫn không có vẻ gì là nao núng, vô hình trung đã cho Đường Dư và Giản Triệt một liều thuốc trợ tim.
Rồi Đường Dư lại múa máy: "Đúng rồi, nếu xác sống mất tích bị đám nhện nhỏ này kéo đi thì chúng ta phải cẩn thận, coi chừng trong hang có nhện bị biến thành xác sống. Lỡ có gặp thì chị mang Giản Triệt né xa một tí, để em lo." Đường Dư chỉ vào mũi mình. Cô dính máu xác sống không sao, nhưng không thể để Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt mạo hiểm.
"Được." Tống Lãnh Trúc nhìn Đường Dư, mỉm cười thật khẽ, khẽ đến mức khó có thể nhận ra. Khi nói chuyện với cô, Đường Dư vẫn giữ thói quen múa máy tay chân. Mấy động tác nhỏ theo bản năng này thật sự... rất là thu hút.
Tống Lãnh Trúc bình thản dời mắt, ánh mắt vừa liếc ngang khe hở giữa lưng ghế cơ trưởng và chỗ ngồi trong khoang. Thứ kẹt ở đó chính là đôi bao tay mà lúc trước cô bỏ lại trên ghế.
Thế là Tống Lãnh Trúc khom lưng kéo đôi bao tay ra, cẩn thận mang vào. Thứ này rất hữu dụng.
Xác trực thăng lắc lư một lúc rồi nhanh chóng ngừng lại. Bùn đất trên đầu không đổ xuống nữa.
Đường Dư ngẩng lên nhìn, thấy trần hang đã cao trở lại. Có vẻ các cô bị kéo vào một khu vực rộng lớn.
Ngay sau đó, tiếng ken két chói tai do mũi chân cạo vào lớp hợp kim lại vang lên, lần này còn dày đặc hơn so với lúc trên mặt đất. Giản Triệt tựa bên cửa sổ, run rẩy nói: "Chúng nó bò lên."
Thân nhện đen như mực lập tức che khuất tầm nhìn. Đám chân nhện chi chít bò lên cửa kính, khiến xác máy bay lắc lư.
Tống Lãnh Trúc nhanh chóng giắt đèn pin lên thắt lưng: "Ra ngoài trước đã!"
Nói đoạn, cô bất ngờ đứng bật dậy từ tựa ghế, bám vào tấm kính chắn gió đã vỡ trên đầu, người nhảy vọt lên đứng trên nóc trực thăng. Lúc này đã có hai con nhện nhỏ bò lên, Tống Lãnh Trúc nã hai phát đạn đánh lui chúng.
Nhân lúc đó, Đường Dư bên dưới kéo Giản Triệt, Tống Lãnh Trúc khom lưng giữ chặt tay Giản Triệt, hai người một kéo một đẩy, đưa Giản Triệt lẫn ba lô ra khỏi xác trực thăng. Gần như ngay lập tức, Đường Dư cũng nhào ra sau đó.
Ba người vai kề vai đứng trên phần nóc gập ghềnh của chiếc trực thăng, nhanh chóng quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Đèn pin không chiếu sáng được quá xa, chỉ có thể nhìn thấy cái hang động này vô cùng rộng lớn. Trên vách đá có mấy bóng đen với mạng nhện giăng, trông như những lối đi tỏa ra các hướng bị chặn lại, chẳng biết dẫn đến đâu.
Tự dưng Đường Dư toát ra một suy nghĩ, e là bên dưới cái sa mạc này toàn là ổ nhện.
Mấy bóng đen trên mặt đất cuộn trào. Chân nhện chi chít, lúc nhúc khiến người ta nhìn mà lạnh gáy, nhất thời không tài nào đếm được bên dưới có bao nhiêu con nhện đang bò lổn ngổn.
Con khổng lồ nhất đứng đằng xa, cặp chân xúc giác như hai cái càng dài cọ xát vào nhau, phát ra tiếng động như tiếng xé giấy báo.
Tiếng động ấy vang lên, đám nhện nhỏ bên dưới như nhận được tín hiệu báo ăn, đồng loạt vọt về một hướng. Thậm chí Đường Dư còn thấy một số con bò xuống từ lưng con nhện khổng lồ, len lỏi tiến về phía xác trực thăng.
"Nhiều quá." Đường Dư chau chặt mày, rồi phất tay, bắn quả cầu lửa ra bốn hướng.
Quả cầu lửa chạm đến lưng nhện khiến chúng bò càng nhanh, nhưng phần lưng của chúng chỉ bị đốt trong một nháy mắt, nhoáng cái đã tắt ngúm.
Đường Dư lại ra tay thêm lần nữa, bắn quả cầu lửa về phía mấy cái mạng nhện giăng trên đường đi và đám tơ nhện quấn quanh thân thực thăng bên dưới.
Lần này, ngọn lửa đã có thể bùng lên. Tơ nhện bốc mùi khét như lông tóc bị đốt. Lửa tràn vào cabin, mấy cái ghế dựa có độn bông nhanh chóng bị châm cháy. Chỉ giây lát mà trong hang động đã sáng ngời.
"Hành động." Tống Lãnh Trúc canh chuẩn thời cơ, nhìn trúng một khoảng đất trống, nhảy thẳng xuống. Khi tiếp đất, cô lăn một vòng, rồi lập tức kích hoạt Phong Nhận, gần như không để ý đến tình hình của Đường Dư và Giản Triệt.
Trong hang động xem như nửa kín chợt nổi gió cuồn cuộn, khiến ngọn lửa đang cháy chập chờn lay động, gần như sắp tắt. Cửa khoang trực thăng đột nhiên xuất hiện vết xước, sâu như dùng dao khắc.
Tống Lãnh Trúc không rảnh bận tâm Đường Dư có trốn kĩ hay chưa, bởi vì bầy nhện chi chít, đông nghịt đã kéo đến bao vây. Cô đành phải tin rằng sự ăn ý giữa mình và Đường Dư đã được bồi dưỡng đến một mức độ nhất định, đối phương có thể tránh thoát được sức tàn phá của Phong Nhận.
Giây phút Tống Lãnh Trúc vừa nhảy xuống, Đường Dư đã tóm lấy gáy áo Giản Triệt như tóm mèo con, nhấc lên bổ nhào xuống mặt đất. Sắc mặt mới trông đỡ đỡ của Giản Triệt lại lập tức trở nên trắng bệch. Sắp đo đất đến nơi thì một thứ sền sệt màu đen đột nhiên trào lên từ mặt đất, bọc lấy hai chân cô nhóc, triệt tiêu lực.
Giản Triệt suýt thì tắt thở. Không đợi cô nhóc kịp lấy hơi, thứ sền sệt màu đen dưới chân đã nhanh chóng hóa thành hình người. Nó nhận lấy Giản Triệt từ tay Đường Dư, ôm ngang lên, vội lao về một lối đi trong hang.
Giản Triệt thấy mình như đang bay ngay trên đầu đám nhện nhỏ. Nếu bóng đen ôm không chắc, em chắc chắn mình sẽ rơi vào giữa bầy nhện, bị gặm nát bét.
Nhịp tim còn chưa trở lại như thường thì phần mắt cá chân lộ bên ngoài đột nhiên cảm thấy đau nhói như kim đâm. Cuồng phong bất ngờ trỗi dậy trong hang động cắt qua da thịt, Giản Triệt có thể cảm nhận rõ ràng chân mình đang đổ máu.
Máu chảy dọc theo mắt cá chân, nhỏ xuống bầy nhện. Đám nhện nhỏ gần đó điên cuồng ùa về phía Giản Triệt. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà em cảm thấy đám nhện này cứ bám riết lấy mình không tha.
Đường Dư đang chạy bên cạnh thở dài một tiếng: "Tiêu rồi, không kịp nữa rồi." Cuồng phong ngày một dữ dội, tóc Đường Dư thậm chí còn bị cắt mất một nhúm. Hiện tại, các cô còn cách lối đi vài bước, Đường Dư chợt nhận ra con đường này thẳng đuột, căn bản không thể cản gió!
"Giản Triệt, nín thở!" Đường Dư bất chợt la lên. Cô quyết định dừng lại, triệu hồi hai bóng đen còn lại. Chỉ nháy mắt, bóng đen biến thành một lớp mỏng màu đen, bao chặt lấy cô và Giản Triệt bên trong.
Cảm giác ngộp thở như chết đuối ập vào não Giản Triệt. Em cảm thấy mũi của mình đã bị thứ sền sệt này bít kín. Hơi thở mới hít vào được một nửa bị ngưng lại giữa chừng, cô nhóc đành phải nghẹn nó trong lồng ngực. Hai mắt nhắm chặt, năm giác quan bị phong bế, cả không gian chỉ còn tiếng tim đập truyền đến từ xương ốc tai.
Giản Triệt không biết bao lâu đã trôi qua, em chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nửa hơi thở kia không đủ, phổi đau rát như sắp nổ tung đến nơi. Theo bản năng, Giản Triệt muốn hít vào, nhưng lại phát hiện cả mũi lẫn miệng đều bị bít kín, căn bản không hít được một chút không khí nào.
Mãi đến khi ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, một ánh lửa đỏ mới xuất hiện trong mắt.
Đường Dư vội đỡ Giản Triệt lúc này đã tím xanh cả mặt dậy, vỗ lưng giúp cô nhóc hít thở. Nhưng chưa vỗ được mấy cái thì cô đã đưa chiếc ba lô trên người cho cô nhóc, sau đó mang hai bóng đen còn lại xông ra ngoài.
Trên mặt đất là một đống hỗn độn, chân nhện đứt vương vãi khắp nơi. Ngoài chỗ dưới chân Giản Triệt và Tống Lãnh Trúc còn sạch sẽ ra thì chung quanh toàn là máu đen và chân cụt.
Đám nhện đã bị tiêu diệt hơn nửa, nhưng một bộ phận nhỏ vẫn còn sống, đặc biệt là nhện khổng lồ, dưới thân nó che chở rất nhiều nhện con. Một số nhện bị đứt hết bốn năm chân cũng còn bò lổn ngổn.
Giản Triệt hít sâu một hơi. Nương ánh đèn pin lắc lư, em thấy tám con mắt của đám nhện vẫn còn khả năng hoạt động kia đồng loạt chuyển sang màu đỏ ngầu như máu.
Khi phần lớn nhện đã chết, xác sống mất tích trước đó cũng dần lộ diện. Nửa phần xác của nó bị vứt ở cửa vào một lối đi, máu và nội tạng be bét, đã bị gặm chỉ còn cái vỏ.
Đường Dư cũng thấy được nó. Không có thời gian dọn đường, cô thẳng chân đạp lên đám xác nhện, chạy về phía Tống Lãnh Trúc.
"Tống Lãnh Trúc! Tránh!" Đường Dư la.
Phong Nhận vừa ngưng, đuôi tóc Tống Lãnh Trúc hãy còn phấp phới. Cô nghe được tiếng gọi của Đường Dư, quay lại nhìn thì thấy nhện khổng lồ đang lao về phía mình, trên người nó còn treo rất nhiều nhện con mắt đỏ.
Phong Nhận vừa sử dụng trước đó để lại những vết cắt nông có sâu có trên người nhện khổng lồ. Máu đen nhầy nhụa khắp nơi, nhưng nó vẫn chưa chết. Chẳng biết do bị nhện con xác sống lây nhiễm qua vết thương hay là nó chủ động ăn xác sống mà sáu con mắt còn lại của nhện khổng lồ cũng trở nên đỏ ngầu.
Đó là một màu đỏ hung hăng, dữ tợn. Tống Lãnh Trúc chỉ nhìn thoáng qua đã biết được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nhện khổng lồ hóa xác sống hành động quá nhanh. Đường Dư vừa thốt lên được một âm tiết thì nó đã giương răng nọc, cắn xuống đầu Tống Lãnh Trúc.
Giây tiếp theo, Tống Lãnh Trúc cảm giác mình bị đẩy ra. Chẳng mảy may do dự, cô lập tức hóa thành sương mù, rời khỏi mặt đất.
Đường Dư còn chưa kịp thu bàn tay vừa đẩy người thì một chân đã đạp lên bàn tay giơ cao của bóng đen. Cô nhảy lên giữa không trung, nhắm ngay con nhện khổng lồ xác sống vừa đúng lúc nhào tới.
Mũi dao găm vào cái càng con nhện khổng lồ. Máu ăn mòn nó phun ra dính vào quần áo Đường Dư, xì xèo bốc khói.
Bả vai Đường Dư bỏng rát, chân cũng không tránh khỏi gai xương độc.
Nhện khổng lồ hoá xác sống còn dai dẳng, khó xơi hơn trước. Đòn vừa nhắm vào Tống Lãnh Trúc ban nãy có tốc độ vượt quá sức tưởng tượng của Đường Dư, cô ngẫm lại còn kinh hãi không thôi. Vừa rồi, răng nọc của nhện khổng lồ chỉ cách đỉnh đầu Tống Lãnh Trúc có một centimet.
Không thể tấn công một cách bảo thủ nữa, Đường Dư nhanh chóng hạ quyết định. Cô cắn răng chịu đựng độc tố, dứt khoát đã làm thì làm cho trót, khom người leo lên đầu con nhện khổng lồ, để mặc gai xương găm vào đầu gối mà đâm một dao vào mắt nó.
Lúc này, hai bóng đen bên cạnh cũng bộc phát ý chí chiến đấu mãnh liệt. Cùng lúc với hành động của Đường Dư, chúng hóa thành những thanh kiếm sắc, đâm vào thân nhện khổng lồ.
Tống Lãnh Trúc đằng xa thấy tim hẫng mất một nhịp. Đường Dư vẫn mang bóng đen, nghĩa là cô nàng không sử dụng năng lực Lành thương nhanh chóng hay Chuyển dời thương tổn. Tống Lãnh Trúc quay lại nhìn, phát hiện bóng đen còn lại được Đường Dư để lại bên cạnh Giản Triệt, đang đối phó mấy con nhện nhỏ vẫn căn chặt Giản Triệt không buông.
Máu với virus xác sống có khả năng ăn mòn bắn đầy người Đường Dư. "Lỡ có gặp xác sống thì để em lo" là thế này ư?
Tống Lãnh Trúc chau chặt mày. Biết thế thì ban nãy không nên trả lời "Được" làm gì. Tống Lãnh Trúc thu hồi dị năng hóa sương mù, đứng bên cạnh Giản Triệt, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mà bóp cò súng.
Sau khi giúp Giản Triệt giải vây, một băng đạn liên tiếp nã vào bụng con nhện khổng lồ xác sống. Tống Lãnh Trúc không chỉ nhắm vào mắt mà ngực bụng, lỗ thở, các chi, vết thương gây ra do Phong Nhận. Điểm nào có thể tiêu hao sức chiến đấu của con nhện khổng lồ xác sống đều bị đạn bao phủ.
"Ting". Âm báo nhiệm vụ vang lên không hề đúng lúc, cả hai chẳng ai rảnh bận tâm. Hỏa lực dồn dập trút xuống con nhện khổng lồ, nhưng thần kì là không một viên đạn nào bắn trúng Đường Dư.
Chân Đường Dư đã mất cảm giác. Nếu bây giờ vén ống quần nhét trong cổ ủng lên xem, cô sẽ phát hiện trên đùi mình toàn là vết thương hư thối, chảy mủ.
Nhưng con nhện khổng lồ cũng đã hấp hối. Tống Lãnh Trúc tấn công khiến nó thương càng thêm thương, kiến tạo cho Đường Dư rất nhiều cơ hội. Đường Dư gập người, tung một dao cuối cùng đâm vào chỗ tiếp giáp giữa phần đầu và bụng con nhện.
Chỗ này mềm mại ngoài dự đoán. Hai tay Đường Dư siết chặt cắn dao, ra sức ngoáy nát miệng vết thương. Bóng đen dạng keo theo Kinh Long chảy vào kẽ hở, sau đó đột nhiên biến thành gai nhọn, đâm thủng nội tạng con nhện khổng lồ từ bên trong.
Nhện khổng lồ bất động. Đường Dư cũng bất động.
"Đường Dư!" Tống Lãnh Trúc gọi. Giản Triệt lúc này cũng hốt hoảng, phát hiện giọng Tống Lãnh Trúc thế mà lại run run.
"Không... không sao. Em còn sống." Một giọng trong trẻo vang lên từ trung tâm hang động, rõ ràng hết sức yếu ớt thế mà âm cuối vẫn cứ nhếch lên. Ngay sau đó, một bóng đen ôm ngang Đường Dư bị đâm như con nhím, nhảy xuống khỏi lưng nhện khổng lồ.
Tống Lãnh Trúc yên lòng. Cô xụ mặt giơ súng tiêu diệt đám nhện con còn sót lại, sau đó nhấc chân đi theo sau bóng đen.
Bóng đen đưa Đường Dư ra xa khỏi xác con nhện, một mạch đi đến lối vào phía sau Tống Lãnh Trúc. Nó đặt Đường Dư xuống mặt đất trống sạch sẽ, huyễn hóa ra tám cánh tay, nhanh chóng nhổ sạch gai nhọn trên người Đường Dư, xong đâu đấy mới lặng lẽ biến mất.
Đường Dư nằm trên mặt đất, cả người nhơ nhuốc đầy máu. Phần dính máu nhện khổng lồ trên mặt đã thối rữa, mưng mủ. Không có đôi mắt sáng như ngân hà cùng hàm răng trắng nhe ra một cách miễn cưỡng thì cô nàng và mấy xác sống máu me bê bết bên ngoài chẳng có gì khác nhau.
"Đường Dư." Tống Lãnh Trúc xụ mặt nhìn Đường Dư, biểu cảm hầm hầm. Cô thong thả cúi người, vươn tay toan đỡ Đường Dư dậy, không muốn để cô nàng nằm trên mặt đất ẩm. Nhưng tay vừa đưa ra đã bị Đường Dư cản lại bằng cán dao.
"Đừng đụng em." Đường Dư thều thào bật ra ba chữ. Ngước mắt thấy sắc mặt Tống Lãnh Trúc càng sa sầm, cô vội bổ sung: "Sẽ lây nhiễm."
Tống Lãnh Trúc đẩy cán dao của cô nàng ra, giọng gằn thấp đáng sợ: "Lây nhiễm cái gì. Có mang bao tay."
Đoạn, cô nhanh chóng nhét ống tay áo vào bao tay, một tay choàng qua cổ Đường Dư, tay kia đỡ đầu gối, nhẹ nhàng bế cô nàng lên, dời vị trí. Nhờ sự dịch chuyển của Tống Lãnh Trúc, nửa người trên của Đường Dư cuối cùng cũng được tựa vào vách hang động khô ráo.
Sắc mặt Tống Lãnh Trúc rất khó coi. Đường Dư không đoán ra lí do tại sao đối phương lại tức giận, nhưng động tác của Tống Lãnh Trúc vẫn hết sức cẩn thận. Ngoài hai tay có tiếp xúc với cô ra thì quần áo trên người hoàn toàn không chạm. Bế lên đặt xuống đều nhẹ nhàng, như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
Bế giơ giữa không trung kiểu này cực kì tốn sức, nhưng Tống Lãnh Trúc vẫn chẳng chớp mắt lấy một cái.
Chỉ là... biểu cảm của đối phương thật sự rất khó chịu.
"Giờ em không sử dụng Lành thương nhanh chóng à?" Tống Lãnh Trúc hỏi.
Đường Dư không ngờ Tống Lãnh Trúc nhìn mặt mình lại hỏi ra câu đó. Cô trả lời yếu ớt: "Có dùng, nhưng lần này bị thương hơi nặng, tạm thời chưa khỏe lại ngay được." Vết thương trên mặt cô hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại, nghĩ chắc khá là xấu.
"Đường Dư." Tống Lãnh Trúc đột nhiên gọi tên cô. Đường Dư sửng sốt, hoảng sợ, mà Giản Triệt vừa ôm ba lô chạy đến cũng giật thót.
"Sao... sao vậy?" Đường Dư lắp bắp.
Tống Lãnh Trúc nhìn chằm chằm Đường Dư một lúc lâu rồi bất ngờ dịu giọng: "Lúc hai ta mới quen biết nhau thì em rất cẩn thận, cũng rất quý mạng mình, nhưng dạo này em lại quá liều lĩnh. Em phải biết không phải lúc nào dị năng cũng giữ được mạng cho em đâu."
Đường Dư phát hiện sắc mặt Tống Lãnh Trúc có vẻ tức giận, nhưng đối phương lại không quát mắng hay chất vấn cô. Tống Lãnh Trúc mang gương mặt lạnh, lại dùng giọng điệu rất bình thản.
"Em biết. Tại em... thấy chị suýt bị cắn chết chớ bộ." Đường Dư lập tức phản bác. Nhận ra mình vừa nói gì, mặt cô nóng bừng, giọng cũng lí nhí nhỏ đi hẳn. "Với cả, trong lòng em cũng nắm chắc."
Cơ mà có một điều Tống Lãnh Trúc nói không sai. Đúng là cô ỷ mình có nhiều dị năng nên đã sử dụng cách tấn công nguy hiểm nhất.
Tống Lãnh Trúc nghe trả lời xong thì không nói nữa. Cô nhìn đăm đăm vào mặt Đường Dư một lúc lâu, mày hết chau lại giãn, trong lòng ngổn ngang trăm mối, khó có thể sắp xếp rõ ràng.
_____________
Tác giả:
Nghỉ lễ vui vẻ! Ngọt mụt xí. (Ngọt đâu, đánh te tua.)
Nhớ lúc trước viết tình tiết Tiểu Đường núp lùm trốn chui trốn nhủi có phản hồi bình luận của độc giả một câu thế này: "Chờ đến khi phát tài thì với tính cách của cô nàng, kiểu gì cũng phải nhảy lên trời." Giờ chị Đường quẩy bung nóc rồi đó.
_____________
Hong được hong để tôi - em được nghe nó cứ gượng gạo kiểu dì uhuhu. Đăng chương xong đi ngủ đã, từ sòi sửa mấy chương cũ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com