Chương 146-147: Bầy xác cao nguyên (6-7)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 146
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Mãi không thấy Lành thương nhanh chóng có hiệu quả, bóng nước và vết thối rữa trên mặt, trên cổ Đường Dư vẫn nổi bần bật. Ánh mắt Tống Lãnh Trúc lướt qua lại giữa mặt và cổ cô nàng, chẳng rõ đang nhìn cái gì. Cuối cùng, cô thở dài một tiếng chậm rãi mà nặng nề.
Thở dài vì Đường Dư, cũng thở dài vì bản thân mình.
Cơn giận chẳng rõ nguồn gốc kia không phải vì phẫn nộ, cũng không phải trách móc. Mãi đến khi bình tĩnh lại, Tống Lãnh Trúc mới nghĩ thông, ấy là do sợ hãi.
Cô bắt đầu sợ Đường Dư sẽ tắt thở khi liều lĩnh chiến đấu. Đường Dư chỉ có mỗi một mạng, huống hồ vết thương lần này còn nghiêm trọng hơn lần giết Lâm Trọng Kỳ nhiều.
Chẳng rõ bắt đầu từ khi nào mà sự lo lắng ấy ngày càng trở nên mãnh liệt. Tống Lãnh Trúc ảo não nhận ra mình đã lún hơi sâu.
Nhưng câu trả lời của Đường Dư lại khiến lòng cô dấy lên một niềm vui sướng không rõ nguyên do. "Đường Dư vì lo cho cô nên mới quyết định liều lĩnh", điều đó khiến cảm xúc của Tống Lãnh Trúc trở nên phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
"Đang nhìn gì vậy? Bộ nhìn em giờ ghê lắm hả?" Thấy Tống Lãnh Trúc cứ nhìn chằm chằm vào mình mà mãi không chịu đáp lời, Đường Dư hoảng sợ mở to mắt, đưa tay toan sờ lên mặt.
Tiêu rồi, tiêu rồi, để Tống Lãnh Trúc nhìn thấy bộ dạng xác sống này.
Giản Triệt đang ngoan ngoãn ôm ba lô bên cạnh nhỏ giọng đáp: "Ghê lắm."
Đường Dư gào lên. Vừa gào xong thì bàn tay muốn chạm lên vết thương đã bị Tống Lãnh Trúc cản lại. Tống Lãnh Trúc vẫn lạnh mặt: "Coi chừng nhiễm trùng vết thương."
Găng tay của Đường Dư bẩn đến mức không thể nào bẩn hơn, Tống Lãnh Trúc vẫn nắm lấy mà chẳng mảy may e dè. Đường Dư thử rút nhẹ, thấy không được, không ngờ Tống Lãnh Trúc lại còn dùng lực.
Dù cách lớp găng nhưng cái nắm tay này vẫn khiến Đường Dư rục rịch. Ngoài lúc đưa tay giúp nhau trong những tình huống khẩn cấp thì giữa các cô hiếm khi nào có tương tác thân mật như thế.
Đường Dư bất giác nhoẻn miệng cười. Cô cười tươi quá nên còn chẳng rảnh bận tâm đến vết thương trên mặt.
"Có đi nổi không?" Tống Lãnh Trúc vẫn không buông tay, đồng thời còn vờ như định đỡ Đường Dư đứng dậy.
"Ớ?" Nụ cười Đường Dư cứng đờ trên mặt. Gì chứ, thì ra chỉ định đỡ dậy thôi, cô hiểu lầm hành động của Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư nửa tức giận nửa tiu nghỉu trả lời: "Đi không nổi. Em bị thương khá nặng, chắc phải một hai tiếng mới lành được."
Đường Dư không nói dối. Lành thương nhanh chóng sẽ tiêu hao thể lực, bị thương càng nặng thì tiêu hao càng nhiều. Thể lực của cô đã bị mấy bóng đen rút hết phân nửa, phần ít ỏi còn lại đều dồn hết để chữa thương, thế nên vết thương hồi phục rất chậm.
"Bị thương nặng mà biểu cảm còn phong phú như vậy." Tống Lãnh Trúc không khỏi mỉa. Đoạn, cô từ từ buông tay Đường Dư: "Đi không nổi thì nghỉ một lúc đi, nhưng không thể ở lại đây lâu. Dưới đất nhiều côn trùng, chị sợ mùi tanh nồng nặc ở đây sẽ thu hút những thứ khác đến."
"Nếu có cái gì tới thì đành phải phiền chị ôm em chạy." Đường Dư ỷ mình là thương binh, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn hẳn.
Nào ngờ Tống Lãnh Trúc lại trả lời chẳng hề do dự: "Sẽ làm."
Hai chữ nhẹ hẫng nhưng cực kì vững vàng đập vào tai Đường Dư. Cô chớp mắt, người này đúng là... đáng tin cậy!
Trong lúc các cô nói chuyện thì Giản Triệt đã lấy từ ba lô ra thuốc bột sát trùng, giảm đau, rắc lên vết thương của Đường Dư. Số thuốc này không hiệu quả bằng dị năng nhưng thôi méo mó có hơn không.
Theo động tác bôi thuốc thành thạo của Giản Triệt, ánh mắt Tống Lãnh Trúc cũng dời xuống quần áo Đường Dư. Thân trên cô nàng gần như ướt đẫm máu nhện, như bị hóa chất có tính ăn mòn mạnh phun lên, đâu đâu cũng là vết xước.
Áo khoác dày thế mà cũng bị thấm ướt. Có thể loáng thoáng nhìn đến làn da máu thịt bấy nhầy bên dưới của Đường Dư qua những chỗ bị mục.
Giản Triệt hơi khó xử: "Phải thay đồ. Chất lỏng trên đồ chưa khô thì vết thương của chị có lành cũng không đảm bảo sẽ không bị thương lại."
"Ca này khó." Đường Dư suy yếu kéo quần áo. Cứ kéo là lại thấy đau vì da dính vào vải áo, "Chị không thay được. Chờ chị hồi phục thể lực một chút rồi tính tiếp."
Tống Lãnh Trúc: "Không được, phải thay ngay." Giọng cô hết sức bình thản, sau đó lại hỏi tiếp: "Tay còn cử động được không?"
"Được thì được đó." Nhưng Đường Dư không mấy gì muốn cử động. Cô có đủ sức để giơ tay, nhưng phần bị thương nặng nhất là thân mình và chân trúng độc từ gai nhọn, giờ vẫn còn tê.
"Vậy em cứ phối hợp giơ tay là được rồi." Tống Lãnh Trúc nói.
"À... Ủa?" Đường Dư còn chưa kịp phản ứng đã nghe người trước mặt nói một câu: "Chị giúp em."
Ba chữ này nói ra hết sức nhẹ nhàng, trên mặt Tống Lãnh Trúc cũng không có vẻ gì là khác thường, nhưng vào tai Đường Dư nghe cứ thấy sai sai.
Giúp cái gì cơ? Giúp thay đồ á? Giúp đến bước nào? Mặt Đường Dư lập tức đỏ bừng. Thật ra nếu ráng thì cô vẫn tự làm được, nhưng chẳng hiểu sao Đường Dư lại không nói lời ấy ra.
Không đợi Đường Dư kịp phản đối, Tống Lãnh Trúc đã một lần nữa luồn tay ra sau gáy Đường Dư, cẩn thận đỡ cổ để cô nàng hơi ngồi dậy.
"Giản Triệt, mang bao tay vào phụ chị." Tống Lãnh Trúc dặn Giản Triệt một câu.
"A..." Đường Dư lẩm bẩm. Gì chứ, Giản Triệt cũng giúp à, cô lại tưởng bở nữa rồi, hóa ra chỉ là giúp đồng đội chữa thương bình thường.
Tống Lãnh Trúc một tay đỡ gáy Đường Dư, tay kia xé mở lớp băng gai dán trên cổ áo khoác gió.
"Ngước lên." Chẳng biết từ khi nào mà giọng Tống Lãnh Trúc đã dịu xuống. Để tiện tìm khóa kéo áo khoác, cô dùng ngón tay nâng nhẹ cằm Đường Dư lên.
Đường Dư lầm bầm một tiếng, không biết là đụng trúng vết thương hay sao. Xúc cảm dày dặn của chiếc găng tay cực kì nổi bật, tất cả sự chú ý của cô tạm thời chỉ tập trung tại cằm.
"Đau à?" Nghe tiếng, Tống Lãnh Trúc lập tức dừng tay, hỏi Đường Dư, "Trên cằm có bị thương không?"
"Không có, không có." Đường Dư vội phủ nhận, mắt chẳng biết nên nhìn đâu mới không lộ vẻ ngại ngùng. Để người mình thích cởi đồ cho mình vốn đã khó chấp nhận rồi, đã thế cách hỏi của Tống Lãnh Trúc lại còn mập mờ, khiến cô hơi mất tự nhiên.
"Không có thật không?" Tống Lãnh Trúc kề sát hơn một chút, cúi người nhìn xuống cằm Đường Dư.
Cô kề sát, lại đưa ngón tay sờ nhẹ lên cằm một lúc mới khẳng định Đường Dư không nói dối. Nhưng cô lại phát hiện trên cổ Đường Dư có vết bóng nước đã vỡ, hẳn là lúc ngước lên động phải. Tống Lãnh Trúc cau mày: "Xin lỗi, để chị nhẹ tay chút."
Không nói còn đỡ, nói xong mặt Đường Dư đã bắt đầu nóng bừng.
Đã thế mà lúc này, động tác của Tống Lãnh Trúc còn trở nên cực kì nhẹ nhàng, chậm rãi. Đối phương tìm được đầu dây kéo xem như sạch sẽ, cẩn thận kéo xuống.
Phần ngực Đường Dư có một vết bẩn lớn. Dây kéo lật ra, lớp nhung lông vịt của cái áo khoác bị ăn mòn thủng một lỗ nhỏ, dính vào lớp áo vận động nhanh khô bên dưới, dán chặt lên da Đường Dư.
Tống Lãnh Trúc nhìn mà cau mày.
Đường Dư cũng thế.
Đường Dư hơi ngước đầu, không nhìn thấy hành động của Tống Lãnh Trúc nhưng có thể nghe được tiếng khóa kéo. Tống Lãnh Trúc quá cẩn thận, kéo cả buổi vẫn chưa hết. Đường Dư cứ thấy Tống Lãnh Trúc đang nhìn mình, như thể muốn tường tận hết từng tấc da thịt mới cam tâm. Cảm giác sốt ruột xen lẫn ngại ngùng còn khó chịu hơn cả cơn đau nơi vết thương.
"Chị... nhanh chút đi!" Cứ rề rà như thế Đường Dư chịu không nổi. Cô lên tiếng giục. Chẳng hiểu sao chỉ cởi cái áo khoác thôi mà lại thành ra thế này.
"Chị cũng muốn nhanh, nhưng quần áo em dính vào da rồi." Tống Lãnh Trúc đáp mà không hề ngẩng đầu, "Giản Triệt, có kéo không?"
"Dạ có!" Giản Triệt đứng cạnh bên không biết bắt tay từ đâu như đột nhiên tìm được chuyện làm, lập tức quay người đi lục kiếm kéo.
Cái kéo Giản Triệt mang là kéo phẫu thuật Chu Châu cho, còn có cả bộ thuốc cấp cứu, vừa hay có thể sử dụng cho tình huống khẩn cấp này.
Tống Lãnh Trúc cẩn thận giở phần áo bị dính lên để Giản Triệt cắt. Thân kéo áp lên làn da nóng hổi của Đường Dư, mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Đường Dư không khỏi run rẩy.
"Đau à?" Tống Lãnh Trúc lập tức ngước lên hỏi, còn nhạy hơn cả Đường Dư.
"Không đau. Chị... chị đổi từ khác đi." Đường Dư nửa căm hận nửa ngại ngùng.
"Từ đó thì có vấn đề gì? Chị sợ đụng trúng vết thương của em thôi mà." Tống Lãnh Trúc đáp lại đầy ẩn ý. Không đợi Đường Dư nói tiếp, cô đã lần nữa phối hợp với Giản Triệt mà tiếp tục xử lí.
"Không... không có." Đường Dư nghẹn lời, quyết định không nói nữa.
Một cái áo khoác cởi mất mấy phút, trầy trật mãi mới cắt được phần bị dính ra, Tống Lãnh Trúc bắt đầu bảo Đường Dư giơ tay phối hợp.
"Gập cánh tay lại... Nâng lên một chút... Cúi người ra trước." Dần dà, Tống Lãnh Trúc làm ngày một thuần thục, không còn e dè, chùn tay như trước.
Cô thấy vết thương của Đường Dư đã có dấu hiệu lành lại, tuy rất chậm rãi nhưng phần sưng tấy quanh vết rộp đã bắt đầu tan đi.
Nhưng còn thứ khó giải quyết hơn cả chiếc áo khoác chính là lớp áo nhanh khô bên trong.
Cái áo Đường Dư mặc vốn đã ôm sát người, lại còn mỏng và thấm hút, có vẻ bên trong còn một lớp nỉ mỏng, hiện tại rách bươm, dính chặt vào người Đường Dư. Nếu giật mạnh ra thì e là sẽ kéo theo cả một mảng da.
Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt chỉ do dự giây lát đã bắt tay vào xử lí quần áo Đường Dư. Phần vải ở bụng nhanh chóng bị cắt bỏ, lộ ra một phần nhỏ vết thương. Tống Lãnh Trúc dùng ngón út còn sạch ấn lên chung quanh, phát hiện vết thương không sâu như cô nghĩ. Cả mảng sưng đỏ rộng chỉ bị phần ngoài, không ảnh hưởng đến nội tạng.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thoáng qua phần cơ bụng săn chắc. Cơ thể này không phải của Đường Dư nhưng nhóc xác sống vẫn rèn luyện rất tốt.
Giản Triệt nhanh chóng rắc thuốc sát trùng, kháng viêm. Cuối cùng, ánh mắt Tống Lãnh Trúc nhìn đến phần áo trên giờ chỉ còn lại nửa cái.
"Đưa kéo cho chị." Tống Lãnh Trúc quyết định tự làm. Cô vươn tay hướng Giản Triệt.
"Ơ?" Giản Triệt sửng sốt. Em nghĩ vừa rồi mình cũng đâu làm sai bước nào, sao Tống Lãnh Trúc lại không cho mình làm nữa? Tuy đi theo Chu Châu học tập chưa được lâu nhưng dù gì em cũng nhỉnh hơn người bình thường một chút chứ.
Nghi ngờ thì nghi ngờ, Giản Triệt vẫn quay cái kéo lại, đặt cán kéo lên tay Tống Lãnh Trúc.
Rồi, muốn làm thì làm đi.
"Giúp chị tìm một cái áo sạch trong ba lô Đường Dư." Tống Lãnh Trúc ngầm bảo Giản Triệt tránh đi.
Trong lúc Giản Triệt tìm áo, Tống Lãnh Trúc lại đỡ Đường Dư ngồi tựa vào vách đá. Cô áp một tay lên chỗ dạ dày Đường Dư. Tống Lãnh Trúc tạm dừng, lên trên nữa thì hơi nhạy cảm.
Mặt Đường Dư vàng như nghệ, vội vươn tay toan chộp lấy cái kéo của Tống Lãnh Trúc: "Không mấy... để em tự làm cho?"
"Ráng chút, có thể sẽ động đến vết thương." Tống Lãnh Trúc hoàn toàn xem lời Đường Dư nói như gió thoảng qua tai. Cô nhẹ giọng dặn một câu, sau đó xoay lòng bàn tay hướng lên, áp sát mu bàn tay vào da Đường Dư, nhích lên nắm lấy chiếc áo có rãnh.
Đầu óc Đường Dư nóng bừng như sắp nổ tung đến nơi. Cùng với nhịp thở, găng tay ma sát nhẹ lên làn da khiến tim cô đánh dồn dập. Tống Lãnh Trúc vô cùng kiềm chế, không nhích lên thêm nữa, nhưng găng tay vẫn không khỏi chạm vào chỗ nhạy cảm.
Đường Dư chỉ hận người giúp mình xử lí quần áo không phải Giản Triệt, thế thì cô sẽ không nghĩ lung tung thế này. Song, cô lại cảm thấy may mắn khi người đang ngồi trước mặt mình đây không phải Giản Triệt mà là Tống Lãnh Trúc.
Tống Lãnh Trúc đang nghĩ gì? Chị có nhận ra nhịp tim rộn ràng không cách nào khống chế và làn da ấm nóng của cô không? Trái với vẻ hốt hoảng, ngại ngùng của cô, Tống Lãnh Trúc trông bình tĩnh hơn nhiều. Dù da kề da, chỉ cách một lớp găng nhưng trên gương mặt đối phương vẫn chẳng mảy may sóng gợn.
Với sự điềm tĩnh, vững vàng, Tống Lãnh Trúc dùng kéo cắt từ giữa chiếc áo vận động và cả áo lót ôm sát bên trong. Nhưng tay cô vẫn giữ mép vải hai bên, không để Đường Dư lộ hết. Mãi đến khi Giản Triệt mang quần áo sạch tới, Tống Lãnh Trúc mới cất lời: "Đường Dư, cởi găng tay dơ ra, thay áo đi. Cẩn thận đừng để phần lưng dính bùn đất."
Khi nói những lời này, mu bàn tay Tống Lãnh Trúc vẫn áp lên phần bụng trên của Đường Dư.
Đường Dư không nhịn được phải cắn môi dưới, đầu óc xoay chuyển tám trăm vòng. Cô cẩn thận né những chỗ bẩn, cởi găng tay, nhận lấy áo.
Vải áo sờ lên thấy êm ái, mượt mà. Đường Dư sửng sốt. Thứ Giản Triệt lấy cho cô chính là chiếc áo ngắn tay Tống Lãnh Trúc đưa ở thư viện khi trước.
Tống Lãnh Trúc cũng nhận ra. Cô khẽ nghiêng đầu, "ấy" một tiếng, cười nhạt nhìn Đường Dư: "Còn giữ áo cơ à?"
Đáp án quá rõ ràng.
Đường Dư nhăn mũi, né tránh câu hỏi: "Hai người quay lại đi."
Giản Triệt lập tức vâng lời mà quay đi, nhưng Tống Lãnh Trúc lại đứng im, không nhúc nhích. Cô giương mắt nhìn thẳng vào mắt Đường Dư: "Không cần chị giúp em à?"
Âm cuối hơi đánh lên khiến tim Đường Dư nhộn nhạo.
Đường Dư nhìn sang chỗ khác: "Không cần đâu, em làm được."
"À, ra vậy." Tống Lãnh Trúc lên tiếng như suy tư, sau đó quay người. Mãi đến khi hoàn toàn quay đi, cô mới buông bàn tay giữ mép áo Đường Dư ra.
Đường Dư trầy trật cởi số vải còn lại ra, rồi lại trầy trật mặc áo mới vào. Trên người cô còn vết thương không cách nào rửa sạch, áo vừa mặc vào đã dính dịch mủ và thuốc bột trên vết thương. Nhưng nói sao thì cũng sạch sẽ, gọn gàng hơn trước nhiều.
Bất thình lình, Tống Lãnh Trúc lên tiếng: "Còn quần thì sao đây?"
Bàn tay đang kéo áo của Đường Dư co rụt: "Em... em tự làm. Chờ em một chút, em tự làm."
"À, ra vậy." Vẫn cái giọng điệu ấy, chữ "À" kéo thật dài, khiến Đường Dư nghe mà chột dạ.
May vẫn còn Giản Triệt nghiêm túc ngẫm cách giải quyết: "Quần chủ yếu là phần cẳng chân thôi, cắt đi nửa ống quần là được rồi, không cần phải thay ngay."
"Vậy được, em xử lí đi." Tống Lãnh Trúc trả kéo cho Giản Triệt.
"Vâng."
Tống Lãnh Trúc đứng dậy nhường chỗ cho cô nhóc. Cô tháo đôi găng đen cũ dính máu, lại đặt ba lô xuống, quay người tìm một đôi mới. Có điều trong khi làm, rất nhiều lần cô nhìn lên mu bàn tay mình, thoáng thất thần.
_____________
Tác giả:
Thay đồ thôi mà không ngờ lại viết cả một chương. Tiến độ nhiệm vụ bị chuyện yêu đương của hai người làm chậm trễ.
Tống: Tôi không có nghĩ gì hết. Thiệt!
Đường: Tui nghĩ hết.
Sau này Tiểu Đường sẽ trả lại.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 147
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Nghỉ đợt này là nghỉ mấy tiếng đồng hồ.
Không hề có côn trùng khác tấn công như dự đoán. Đừng nói côn trùng cỡ lớn mà các cô ngồi trong hang lâu vậy, ngay cả con kiến còn chẳng thấy. Có lẽ nhện khổng lồ ỷ vào mạng nhện và nọc độc hoành hành trong khu vực này lâu quá, đã tạo được uy quyền, côn trùng khác hoàn toàn không dám đến gần.
Hiện tại, khu vực nguy hiểm này lại biến thành nơi an toàn nhất, được ba người xem như chỗ nghỉ qua đêm.
Đúng như dự đoán của Đường Dư, qua mấy tiếng nghỉ ngơi, vết thương trên người cô đã hồi phục. Phần thịt thối rữa bị dồn ép và bao phủ, mọc ra những bắp cơ mới. Tay chân lại hồi phục như thường. Thi thoảng Giản Triệt lại đến giúp cô rửa vết thương, giúp cho quá trình lành thương nhanh hơn một chút.
Trong thời gian đó, cứ chốc chốc Tống Lãnh Trúc lại quan sát thương thế của Đường Dư, chỗ nào bị thương nhiều cũng được cô kiểm tra kĩ lưỡng một phen, mãi đến khi lành hẳn thì hành động ấy mới chấm dứt. Những lúc khác, Tống Lãnh Trúc chỉ lặng lẽ ở cạnh bên, thi thoảng xem giao diện trò chơi, có vẻ là bận xử lí việc trong đội.
Đường Dư cũng nhín thời gian mở giao diện lên xem. Cô nhớ trong lúc chiến đấu có nghe thấy âm báo nhiệm vụ, chỉ là mãi vẫn không rảnh để xem. Giờ thả lỏng, nghỉ ngơi nên cẩn thận lướt một lượt.
Nhiệm vụ được kích hoạt có nội dung hết sức bình thường, chỉ có mấy hàng chữ đánh chết nhện sói biến dị. Phần thưởng không nhiều, chỉ có 80 điểm. Đánh chết nhện nhỏ cũng có điểm, chẳng qua cứ lẻ tẻ một hai điểm, gom lại cũng không được bao nhiêu.
Nhưng phần diễn tả cụ thể nhiệm vụ lại khiến Đường Dư chú ý.
Nhện sói biến dị được xếp vào loại động vật nguy hiểm bậc A, lực phòng ngự và tấn công đều rất cao, hơn nữa còn hiếm khi xuất hiện trước mặt người chơi khác. Nhưng ba người bọn Đường Dư vừa tới đã đụng phải.
Cái số này không biết nên nói là hên hay xui.
Đường Dư ngẫm lại lúc bị tấn công. Con nhện sói này tránh cô, rất hiếm khi chủ động tấn công cô nhưng lại không hề nương tay với Giản Triệt. Hoặc nên nói là nó dồn hết sức phá cái trực thăng chính là để nhắm vào Giản Triệt.
Tại sao? Thịt NPC thơm hơn thịt người chơi hay gì?
Đường Dư tắt bảng nhiệm vụ, kéo trở lại nhóm lãnh địa.
Kim Diệp và Tiểu Li rất ít nói chuyện trong nhóm, hẳn là còn đang giận nhau. Ngược lại là Chu Châu, không ngừng hỏi han ân cần. Đương nhiên không phải hỏi Đường Dư mà là hỏi an nguy của cô học trò yêu dấu Giản Triệt.
Rảnh rỗi Đường Dư sẽ trả lời mấy chữ: "Giản Triệt vẫn khỏe, không có bị thương."
Cái gì cũng khỏe, chỉ có suýt bị bầy nhện xơi tái, suýt bị ngộp chết hai lần.
Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi Chu Châu trong nhóm: "Chu Châu nè, bọn tôi gặp xác sống động vật, huyết thanh không dùng được, có cách nào giữ mạng tôi hông dạ?"
Chu Châu: "Mấy bà gặp cái gì?"
Đường Dư: "Bầy sói, còn có nhện sói nữa. Đều biến thành xác sống hết."
Đường Dư tả sơ lược đặc điểm của bầy sói và nhện, lại nhổm dậy chụp xác mấy con nhện gửi cho Chu Châu."
Chu Châu hỏi: "Là dính máu xác không hồn mới biến thành xác sống à? Không phải dính máu bà hả?"
"Đúng rồi."
Chu Châu: "Hừm, cái này ấy à... khó nói..." Cô nàng ậm ờ lấp lửng hệt một ông bác sĩ già, cuối cùng giao nhiệm vụ cho Đường Dư: "Bảo Giản Triệt mang ít tiêu bản về tôi xem xem, máu là được rồi."
"Máu nhện khổng lồ có tính ăn mòn mà, sao mang về cho bà được?"
"Giản Triệt có mang ống nghiệm thủy tinh theo đó, bà tìm con bé đi. Tôi có giao nhiệm vụ riêng cho nó, dặn nó mang nhiều nhiều mấy thứ hiếm có khó tìm về."
Hay, đích thị là họ Chu chuyên gia bóc lột lao động trẻ em.
Đường Dư nhắn lại cho Giản Triệt nhiệm vụ cô Chu giao. Giản Triệt nhanh chóng lấy từ ba lô ra một cái hộp, một cái kim rút máu và bình trữ mẫu thủy tinh đưa cho Đường Dư.
"Nhờ chị đó, Đường Dư." Giản Triệt nói với nét mặt nghiêm túc, "Toàn là máu nhện thôi, em không vào được."
Đường Dư cười khổ. Vòng một vòng, cuối cùng người bị bóc lột lại là chính cô.
Cô mặc cái quần bị cắt một nửa, chân mang giày thủng lỗ, không thể không trở lại chỗ nhện khổng lồ ngã xuống, thực hiện công tác rút máu, thu thập mẫu.
Tống Lãnh Trúc đứng ngay cửa lối đi, dõi theo hành động của Đường Dư mà không hề chớp mắt. Thấy Đường Dư nấn ná hơi lâu, cô bèn lên tiếng nhắc nhở: "Đường Dư, mau trở lại."
"Tới liền!" Đường Dư cao giọng đáp lời, quay đầu nhìn thì ống tiêm rút máu cũng đang sủi bọt xèo xèo. Cô tranh thủ thời gian lấy một ít máu, lại dịch chuyển đến phía trên cái xác trực thăng, chui vào cabin, nhặt bừa vài món đồ khó cháy, xong đâu đấy mới dịch chuyển trở lại bên cạnh Tống Lãnh Trúc.
Hai xác không hồn bị dính chặt đã cháy đen, hai cái ba lô cũng bị thiêu một phần, không sử dụng được nữa.
Máu nhện trong bình thủy tinh có màu xanh sẫm. Giản Triệt nhận lấy, bịt nút chặn thủy tinh rồi cẩn thận cho vào hộp có lót xốp bọt biển.
"Có sao không?" Tống Lãnh Trúc không quan tâm đến máu mà nhìn Đường Dư, hỏi.
"Không sao, dính một ít máu, bị thương chút xíu, chốc lát là khỏi thôi." Đường Dư cười thân thiết, lộ chiếc răng nanh nho nhỏ. Cô có một cảm giác kì quái, rằng Tống Lãnh Trúc lo cho an nguy của cô hơn trước kia. Điều đó khiến cô thấy ấm lòng, khấp khởi vui sướng.
Tống Lãnh Trúc không đáp, chỉ bình thản nhìn cô.
Đường Dư sực nhớ ra một chuyện. Cô hỏi: "Chị ở trong trò chơi này tương đối lâu, động vật, côn trùng khổng lồ như thế có thường xuất hiện không?"
"Không. Chỉ có hai lần, cả hai lần đều gặp chung với em." Tống Lãnh Trúc muốn nhắc đến hai con rắn khổng lồ trong Quỷ Cốc. Cô nói tiếp: "Chắc đây là giả thiết đặc biệt của trò chơi, kiểu như BOSS ải nhưng vẫn liên kết với hoàn cảnh chung quanh. Trong thành phố thì không có mấy sinh vật khổng lồ như thế."
"Ra là vậy. Mới tới mà tụi mình đã đụng độ thứ dữ rồi, không biết sắp tới còn chuyện gì nữa đây." Đường Dư ngẫm nghĩ.
Nói thật, cô mang năm xác không hồn đến, lúc xuất phát còn đủ mặt đủ tay, tứ chi lành lặn, chưa đến một ngày đã người chết kẻ bị thương, Đường Dư không khỏi lo lắng. Bây giờ ba lô còn chẳng có ai mang, đành phải chia số vật tư vụn vặt này nhét vào túi của ba người.
Cô cứ cảm thấy độ khó game của mình lại bị chỉnh lên một nấc, nhưng không có chứng cứ. Hoặc cũng có thể đó chỉ là ảo giác nghi thần nghi quỷ của cô.
Trong lúc nói chuyện, ba người lại trở về lối đi sạch sẽ. Đường Dư vội báo cáo tiến độ với Chu Châu: "Máu nhện có rồi, sáng mai bọn tôi lên mặt đất lấy máu sói."
Chu Châu hết sức hài lòng, dặn: "Vậy mấy bà nhất định phải sống sót để mang về đó. Đừng ngủm nhá, không thì ai ship hàng về cho tôi?"
"Nói chuyện thiệt khó nghe." Đường Dư đánh giá.
Ba người còn nấn ná trong hang động một lúc nữa, mãi đến khi nhiệt độ không khí không còn quá thấp mới men theo lối mòn mà dò đường đi ra ngoài.
Đi là đi suốt nửa tiếng. Đường đi vòng vèo, quanh co, lại nằm dưới lòng đất, rất dễ khiến người ta mất phương hướng. May mà Tống Lãnh Trúc có kỹ năng cơ bản xác định hướng, cuối cùng xem như thành công tìm được lối ra.
Lối ra cách chỗ đáp trực thăng hơi xa, ba người tốn chút thời gian chạy về chỗ xác trực thăng, gom góp ít đồ đạc hữu dụng trong nửa phần đuôi máy, mấy món có thể dùng đến như dây an toàn co dãn, cánh quạt, vân vân, sau đó mới đến chỗ bị bầy sói bao vây hôm qua lấy mẫu máu sói xác sống.
Những mảnh xác sói vương vãi khắp nơi. Đường Dư đang loay hoay thì Tống Lãnh Trúc đột nhiên "ấy" một tiếng.
Cô bước đến gần nửa đoạn chi cụt, nhặt một hòn đá khá lớn khảy mấy cái rồi nói với vẻ nghiêm trọng: "Có thứ gì đã tới đây. Trên xác có vết gặm."
Nghe thế, Đường Dư và Giản Triệt vội ùa lên quan sát.
Xác con sói này đã bị mất hết nửa cái đầu. Máu sói đỏ tươi, tanh tưởi, có thể lờ mờ thấy được vết cắn to trên xương sọ. Đây không phải vết thương mà Phong Nhận của Tống Lãnh Trúc gây ra.
"Con sói này hóa xác sống mà." Đường Dư dùng hòn đá chọt vào mắt sói, "Động vật trên cao nguyên này ăn tạp vậy hả ta? Xác sống mà cũng ăn nữa?"
Ba người đứng dậy, phát hiện không chỉ một con này mà chung quanh cũng có rất nhiều xác sói với dấu răng, dưới đất còn có vết kéo lê. Có điều qua một đêm gió thổi, vết kéo lê đã tan, chỉ được vài bước là biến mất.
"Ở đây còn có sinh vật khác nữa." Đường Dư nói. Đoạn, cô lại ngồi xuống cẩn thận quan sát mấy cái xác, cuối cùng tổng kết: "Giống dấu răng động vật, lực cắn rất mạnh. Xem dấu răng này thì miệng của nó to cỡ đầu người, không dễ đối phó lắm đâu."
Đường Dư và Tống Lãnh Trúc cùng nhìn chung quanh. Trên sa mạc mênh mông, chẳng thấy sinh vật nào, chỉ có mỗi rừng thông và núi tuyết xa xa phản chiếu ánh bình minh.
Đường Dư thở dài một tiếng: "E là sinh vật này cũng hóa xác sống rồi. Hy vọng tụi mình đừng đụng phải."
"Nghĩ nhiều cũng vô dụng." Tống Lãnh Trúc rời xa bầy sói, "Tụi mình xuất phát nhanh nào."
"Được, mau tìm điểm neo rồi rời khỏi cái chỗ quỷ quái này." Đường Dư đứng dậy, cùng Giản Triệt theo sau.
Hiện tại, các cô hoàn toàn không còn phương tiện di chuyển, ba người đành phải cam chịu cuốc bộ đến địa điểm đã quyết định trước đó - núi tuyết.
Mặt trời vừa ló rạng, không khí lạnh quanh quẩn trên mặt đất nhanh chóng tan đi. Đường Dư thậm chí còn chưa kịp cảm nhận nhiệt độ không khí có bước chuyển tiếp gì mà phần da cánh tay lộ bên ngoài đã bắt đầu bốc hơi nóng. Chẳng mấy chốc mà mấy hòn đá trên mặt đất đã nóng bỏng tay.
Đường Dư lấy một chiếc áo mỏng khoác lên người để làm chậm quá trình bốc hơi nước trong người. Song, bình nước trong ba lô vẫn còn đầy, điều này ít nhiều khiến các cô yên tâm, ít nhất hôm nay không phải lo thiếu nước uống.
Không biết đi đã bao lâu, nhiệt độ không khí ngày một nóng bức. Đường Dư ngước lên nhìn, mặt trời ngay trên cao, bầu trời trong vắt không một gợn mây, cũng chẳng thấy được chim chóc gì.
Suốt đường đi, ngoài ba người các cô ra thì trên sa mạc gần như không có bất kì sinh vật cỡ lớn nào di chuyển.
Nhìn tưởng gần mà thực tế xa vời vợi, nhiệt độ không khí lại cao khiếp người. Cả ba đi đi dừng dừng suốt một ngày, mãi đến lúc chạng vạng, mặt trời ngả về Tây mới đặt chân lên đất rừng cỏ mọc tràn lan.
Màu sắc trước mắt đột ngột chuyển biến, cát vàng bị thay bằng cỏ xanh. Đầu tiên là những bụi cây thấp xen lẫn bùn đất nâu, nhìn lên theo triền núi chính là những cây tùng không rõ chủng loại, tiếp tục hướng lên nữa chính là vân sam, linh sam cao hơn với mấy dây tùng la* rủ san sát, điểm tô cho ngọn núi tuyết đằng xa trông ngập tràn sức sống.
*Một loài địa y râu. Hình đây:

Nếu bản năng cảm nhận nguy hiểm không cảnh báo thì Đường Dư thật sự có thể tĩnh tâm để mà thưởng thức cảnh này một phen.
Nhưng hiện tại, nhìn những dấu chân động vật lớn nhỏ đủ loại trên mặt đất, Đường Dư gọi Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt lại.
"Tối nay không đi tiếp được rồi."
_____________
Còn mụt trăm chương nữa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com