Chương 148-149: Bầy xác cao nguyên (8-9)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 148
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Dấu chân trên mặt đất có đủ mọi kích cỡ, chồng chéo lên nhau, rất khó phân biệt. Chỉ biết là không phải do cùng một loài động vật để lại.
Có vẻ nơi các cô đang đứng là một lối đi của động vật. Động vật trong rừng đi lại hàng ngày, dần dà hình thành những dấu vết này.
Đa phần những lối đi như vậy sẽ dẫn đến nguồn nước. Đường Dư lắng tai nghe ngóng, quả nhiên gần đó có tiếng nước. Con sông bắt nguồn từ núi tuyết nằm phía bên trái các cô, cách hơi xa, chênh lệch độ cao cũng không lớn như thung lũng nên tiếng nước chảy nghe khá nhỏ.
Tống Lãnh Trúc đồng ý với đề nghị của Đường Dư. Cô ngẩng đầu nhìn khu rừng tươi tốt trên sườn núi, nói: "Được. Mặt trời sắp xuống núi, chúng ta dựng trại tại đây, mai trời sáng lại tiếp tục lên đường."
Đường Dư đảo mắt: "Không mấy... tụi mình đừng dựng trại ở đây." Đoạn, cô vươn tay chỉ sang trái: "Đến bờ sông dựng trại đi."
Đây là một quyết định liều lĩnh. Vào đêm, bờ sông nguy hiểm hơn những chỗ khác gấp trăm lần. Động vật hoạt động về đêm thường xuất hiện gần nguồn nước, nơi đó là thiên đường của chúng.
Thoạt tiên Tống Lãnh Trúc nghi ngờ trong một giây, sau đó hỏi: "Em muốn tìm hiểu chủng loại động vật ở đây?"
"Đúng rồi." Đường Dư gật đầu, "Khu vực này chắc chắn phải có động vật hoạt động, nhưng bây giờ tụi mình hoàn toàn không nắm rõ tình hình, không mấy đêm nay thử quan sát xem sao, thế sẽ chắc chắn hơn."
Đề nghị này hợp lí, Tống Lãnh Trúc chỉ ngẫm sơ rồi gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà tụi mình không thể đến gần quá. Mấy con này mũi thính lắm." Đường Dư liếc sang Tống Lãnh Trúc như sực nhớ ra gì đó, "Thính hơn mũi chị nữa."
Giản Triệt tò mò, cũng nhìn lên mũi Tống Lãnh Trúc. Hai cô nàng đồng loạt quay đầu hệt hoa hướng dương.
Tống Lãnh Trúc cụp mắt, có vẻ không định để ý đến lời trêu chọc của Đường Dư. Nhưng hai giây sau, đột nhiên cô lại tiếp lời: "Thế à? Vậy chị lại muốn so thử xem."
Đoạn, cô nhấc chân, bước từng bước vững vàng đi đầu.
Đường Dư tươi cười đuổi theo.
Nói sông nhưng thật ra gọi là hồ thì đúng hơn. Nơi này địa thế bằng phẳng, tuyết tan ở thượng nguồn đổ xuống, chảy vào một cái hồ lớn, phía trước có một lỗ đổ. Dòng nước trong xanh trào từ đó ra ngoài, tiếp tục xuôi xuống hạ nguồn. Nhẹ nhàng, êm ái, không đinh tai nhức óc như trong thung lũng.
Hình như dưới đáy hồ có khoáng vật gì đó, rõ ràng nước rất nông nhưng vẫn toát ra một màu xanh biêng biếc. Màu xanh ấy chạy dài đến bên bờ. Cỏ dại, lau sậy bên bờ rất tươi tốt, tạo nên một ốc đảo nho nhỏ.
Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong bụi lau sậy có đầy những dấu chân sình lầy.
Đường Dư tìm một gốc cây khô ở vị trí cách khá xa hồ nước. Cây đại thụ này có cành lá tủa ra khắp bốn phía, dài chừng vài mét nhưng lại trụi lủi, mục nát, đã chết hẳn. Ba người leo lên thân cây, bám trên chạc cây vững chãi, mượn những tia nắng chiều tà cuối cùng mà quan sát tình hình bên hồ.
Khoảng cách hơi xa, Đường Dư sử dụng dị năng Cường hóa thị lực.
Nhìn một lúc, cô hỏi Tống Lãnh Trúc: "Nếu có động vật đến gần thì chị ngửi được không?"
"Được." Tống Lãnh Trúc đang bám trên chạc cây chếch bên trên khẳng định.
Đường Dư yên tâm: "Vậy hễ thấy có gì không đúng, chuẩn bị chạy thì chị nhớ cho em biết."
"Được." Tống Lãnh Trúc ứng tiếng ngắn gọn. Giản Triệt gần mặt đất nhất thì ôm chặt nhánh cây, không hó hé nửa lời.
Đường Dư mặc chiếc áo khoác gió tay dài dự phòng, vẫn là màu đen nhưng khả năng giữ ấm hơi kém hơn chiếc ban đầu. Mặt trời khuất núi, chẳng mấy chốc mà cô đã cảm nhận được cái lạnh.
Đỡ hơn hôm qua một chút là bầu trời đêm nay quang đãng, không có gió mạnh. Ánh trăng nhuộm cây cỏ thành màu xanh biển. Chút ánh sáng ấy đã đủ để Đường Dư nhìn rõ cảnh vật chung quanh.
Đêm đến, trong bụi lau cao chừng nửa người bên hồ có thứ gì đó không ngừng động đậy. Đường Dư nhìn chằm chằm vào nó chừng nửa tiếng, cuối cùng mới nhìn thấy một cái đầu màu nâu đen lộ ra, uống nước trong hồ.
Mõm ngắn, tai to, trông như gấu nhưng hình thể lại nhỏ hơn gấu đen trong rừng rất nhiều, thoạt trông không to hơn một con sói là mấy, đoán chắc là loại gấu sa mạc nào đó.
Tiếp đến, Đường Dư lại thấy bầy sói xuất hiện bên kia hồ nước. Cô đếm thử thì cũng có hai ba mươi con, do một con sói xám to khỏe dẫn đầu. Các thành viên nhạy bén quan sát chung quanh. Những cặp mắt ánh vàng giữa đêm đen trông sáng rực.
Ba người bọn Đường Dư im thin thít, không nhúc nhích. Những động vật này đều bình thường. Chúng uống nước, đi lại. Ngay cả mấy con cáo cát, rái cá cạn nấp trong kẽ đá xa xa cũng chỉ tiến hành hoạt động đi săn thường ngày. Chúng không biến thành xác sống, cũng không phát hiện sự tồn tại của ba người bọn Đường Dư.
Nấp suốt nửa đêm, Đường Dư đã gặp được mấy chục loại động vật cỡ nhỏ. Dê núi, hươu xạ, thậm chí còn có một con mèo manul dạo một vòng quanh cái cây khô.
Có Tống Lãnh Trúc báo động trước, các cô không tấn công con mèo. Hai bên cảnh giác lẫn nhau, cuối cùng quyết định giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng.
Loài động vật to lớn từng ăn xác sống trước đó không xuất hiện ở đây. Có lẽ nơi này cách hiện trường quá xa, không chừng sinh vật ấy chỉ hoạt động trên sa mạc hanh khô.
Nhưng, trong lòng Đường Dư vẫn cứ thấp thỏm không yên.
Cảm giác thấp thỏm ấy lại càng dâng cao hơn nữa sau tiếng thở dài đầy cảnh giác của Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư ngẩng đầu nhìn đối phương. Tống Lãnh Trúc chỉ về phía sau một cách cực kì chậm rãi.
Có thứ gì đó đang đến gần, không phải bên hồ mà là trên sườn núi đằng sau.
Đường Dư nhích người hết sức cẩn thận. Còn chưa kịp ngồi thẳng thì cô đã loáng thoáng thấy được trong lùm cây trên sườn núi có một con vật đang ngẩng đầu.
Đầu của nó quay hướng cái cây khô, cực kì nhạy bén. Hai cái tai ngắn rụt ra sau, dường như đang cố bắt lấy từng âm thanh nhỏ nhất. Cùng lúc đó, cơ ở phần vai cổ lực lưỡng cũng cử động, gồ lên, vào thế chuẩn bị lao ra.
Đường Dư thấy rõ đó là một con báo, người phủ đầy đốm tròn đen lớn nhỏ nhiều cỡ. Nó cảnh giác, nhạy bén, mồm nhếch nhẹ, chảy dãi. Mà thứ dễ thấy nhất chính là đôi mắt đỏ sáng rực kia.
Con báo này đã bị nhiễm.
Lúc này, khoảng cách giữa hai bên còn khá xa, con báo vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của ba người bon Đường Dư. Nó chỉ ngẩng đầu nghe ngóng một lúc rồi đạp lên bụi cỏ, nhoáng cái đã trốn vào bãi lau sậy trong ốc đảo.
Đường Dư cẩn thận làm khẩu hình với Tống Lãnh Trúc: "Báo, giết không?"
Cổ họng không phát ra tiếng, sợ đánh động con mồi.
"Giết." Tống Lãnh Trúc đáp lại cực kì quyết đoán.
Động vật đã biến thành xác sống khó giải quyết hơn con người. Chúng cứ tấn công mà chẳng màng phân biệt ai là ai, sức lại mạnh. Ngay cả Đường Dư cũng bị liệt vào hàng ngũ đối tượng công kích.
Nhưng giết nó không phải chuyện dễ, bởi chỉ giây lát, các cô đã phát hiện con báo xác sống biến mất.
Chung quanh nồng nặc mùi động vật, Tống Lãnh Trúc cảnh giác cao độ mà nhìn chằm chằm vào một hướng. Đường Dư nhìn theo, phát hiện chỉ có bãi sậy tối đen như mực đang lay động, không có bất kì động tĩnh gì khác thường.
"Bên kia." Tống Lãnh Trúc quay đầu một góc cực nhỏ. Đường Dư dời mắt, rồi lập tức sửng sốt.
Mắt đỏ trong đêm không chỉ có một đôi. Bên cạnh con báo xác sống xuất hiện thêm một đôi mắt đỏ cỡ hạt đậu.
Đó là một con cáo lông đỏ. Nửa thân sau của nó còn bị chi trước con báo xác sống đạp lên, nhưng con báo không ăn nó mà lại thả chân, để con cáo lông đỏ máu me bê bết ấy chạy lung tung khắp nơi.
Bụi lau sậy lại sột soạt một trận. Chỉ thoáng chốc mà con báo xác sống lại nấp đi.
"Không ổn." Lần này Đường Dư trực tiếp gọi khẽ, "Nó đang cố tình lây nhiễm cho những động vật khác."
Đoạn, cô khom người leo lên cao hơn một đoạn, dõi mắt nhìn bốn phía, toan tìm kiếm tung tích con báo giỏi ẩn nấp kia.
Nhưng bao nhiêu tiếng động toàn do những động vật khác gây ra, đặc biệt là con cáo lông đỏ kia. Nó tán loạn khắp nơi như nổi điên, khiến những bầy thú chung quanh hoặc đuổi theo, hoặc chạy trốn, dùng sức một mình khuấy động cả ốc đảo.
Lát sau, Tống Lãnh Trúc bất ngờ nhảy xuống khỏi thân cây, vội la lên: "Đường Dư, Giản Triệt, mau rút lui. Có động vật nhằm phía này."
Cô vừa nói dứt câu thì bụi lau sậy đằng xa đột nhiên bị rẽ ra, bốn năm con hươu xạ không sừng lao thẳng về phía cái cây khô.
Chúng nó đã không còn là vật sống. Một con hươu xạ bị cắn rách bụng nhưng vẫn tiếp tục chạy, ruột đổ đầy dưới đất, khiến mấy cây lau sậy gần đó toàn máu là máu.
Xác sống nhạy với mùi người hơn, bản năng động vật cũng được cường hóa. Ba người các cô nấp xa như thế mà vẫn bị mấy xác sống động vật xem như mục tiêu.
Đường Dư nhảy phốc xuống khỏi chạc cây rồi đi đỡ Giản Triệt. Chỉ trong nửa phút ấy, chung quanh lại có thêm động vật khác ùa lên. Đường Dư lập tức nhận ra không rõ vì sao mà các cô đã trở thành bia ngắm.
Mắt cô đảo quanh, rồi chợt bắt gặp một đôi con ngươi đỏ ngầu.
Đằng xa, con báo kia còn ngậm nửa miếng thịt tươi trong miệng, đang nhìn chằm chằm vào ba người bọn Đường Dư, không hề chớp mắt.
Chỉ trong một hơi thở, bốn chân khỏe khoắn của con báo xác sống đã bất ngờ hoạt động, thân mình nó nhoáng lên như tia chớp, phóng mấy cái đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa hai bên.
"Chạy!" Âm tiết này vừa bật ra khỏi môi Đường Dư thì một tiếng súng lạnh lùng đã nổ vang bên tai. Tống Lãnh Trúc xoay người nã liền mấy phát đạn trong khi chân vẫn không dừng bước, lập tức nối gót Đường Dư phóng ra ngoài chỉ trong nháy mắt.
Với tình hình này thì không cần sử dụng Cường hóa thị lực nữa. Đường Dư triệu hồi một bóng đen. Bóng đen xách Giản Triệt lên rồi cả bốn nhanh chóng di chuyển ra rìa ốc đảo.
Không phải các cô không muốn đánh trả mà nơi này cỏ cây um tùm, có đánh trả thì hiệu quả cũng không cao. Huống hồ ba người còn phát hiện những động vật đang ùa lên đã trở thành một bầy xác sống quy mô nhỏ.
Không ai biết tại sao virus xác sống này lại lây nhiễm nhanh như thế. Có thể là con báo xác sống cố ý cắn bị thương mấy con, một truyền mười, mười truyền trăm. Những con vật mang máu độc tán loạn khắp nơi hệt như xe phun nước, lây cho hầu hết đồng loại, con mồi. Hoặc cũng có thể là ốc đảo này đã có thứ gì đó bị nhiễm từ trước, có thể là nước, cũng có thể là cỏ. Hiện tại các cô đã vô phương biết được.
Mấy phát súng Tống Lãnh Trúc xoay người bắn vừa nãy trúng ba con hươu xạ nhưng con báo xác sống mon men đến bụi cây gần đó vẫn không bị thương. Nó chỉ lách người một cái rồi tiếp tục tiến lên.
Đường Dư nhớ Chu Châu từng nói sau khi lây nhiễm, động vật sẽ có lực công kích cực cao, không sợ người, hơn nữa còn giữ lại và cường hóa thêm sở trường săn mồi.
Cô không hề nghi ngờ điều đó, bởi vì chỉ riêng con báo mạnh mẽ, trí lực vượt xa mức bình thường này thôi đã nhanh đến độ không cách nào tưởng tượng.
Người thì chạy không lại báo rồi, dù có là người chơi với cơ thể đã được cường hóa cũng không được. Giây phút cái mùi tanh hôi xuất hiện sau lưng, trong đầu Đường Dư chợt toát ra suy nghĩ ấy.
Gần như là theo bản năng, Đường Dư điều khiển bóng đen tránh xa còn mình xoay lưng, bất ngờ dừng lại ngay trên mặt đất lầy lội sình bùn, đạp ra một dấu chân nông. Con dao lóe ánh sáng sắc lạnh trong tay vạch ra một vòng cung đầy đặn giữa không trung, gần như có thể nghe được tiếng ong ong.
Cú chém quay người này vừa nhanh vừa mạnh. Phập, âm thanh dao sắc cắm vào cơ thể vang lên. Ngay sau đó, hai viên đạn xé gió cùng găm vào người con thú đằng sau.
Đường Dư thở hổn hển, cùng Tống Lãnh Trúc đồng loạt xoay người tấn công.
Nhưng thứ bị đánh trúng không phải báo xác sống mà là một con gấu sa mạc vừa nhào lên.
Đường Dư quay lại nhìn, thấy bóng dáng con báo xác sống càng chạy càng nhanh trong đêm tối. Nó bám riết lấy bóng đen đang ôm Giản Triệt chạy trốn.
Trong khi đó, bao quanh các cô đã là một bầy xác sống đông đúc.
_____________
Tác giả:
Tới đây là rõ ràng quá rồi. Bầy xác trong arc này chính là dộng vật + côn trùng.
Tiểu Giản: Mắc gì rượt tui?!
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 149
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Chạy!"
Chẳng mảy may do dự, Đường Dư lập tức điều khiển chân mình chạy thật nhanh. Cùng lúc đó, Tống Lãnh Trúc cũng nhảy ra ngoài ngay sát đằng sau cô.
Bầy xác sống ập đến đã không còn quan trọng nữa. Việc cấp bách nhất lúc này chính là các cô phải đuổi theo Giản Triệt.
Bóng đen bao bọc Giản Triệt đã cách hai người các cô ngày một xa. Rất nhiều lần Đường Dư muốn điều chỉnh hướng chạy của nó quành trở lại nhưng đều bị con báo xác sống và những động vật lây nhiễm khác chặn đường. Không còn cách nào, cô đành phải sai nó chạy vào chỗ trống duy nhất, trong rừng.
Tuy nhiên, Đường Dư cần phải nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với bóng đen. Trạng thái của bóng đen hoàn toàn phụ thuộc vào trạng thái của cô. Nếu vượt quá phạm vi nhất định, cô mất liên hệ với nó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đường Dư sải bước thật dài, mũi chân vừa chạm đất đã lập tức bật lên. Cô huy động gần như toàn bộ cơ bắp, người căng chặt, ngay cả mắt cũng chỉ đăm đăm tập trung vào một chỗ. Cơ thể đã được cường hóa vút ra ngoài như mũi tên rời cung. Trong trò chơi, cô chưa bao giờ chạy nhanh đến thế.
Không khí hít vào phổi như bốc cháy, co rút lại khi phổi nở ra. Bước chân Đường Dư ngày một nhanh hơn, cảm giác hưng phấn xen lẫn căng thẳng tràn trề trong lồng ngực giữ não cô trong trạng thái hoạt động cao độ. Chỉ chốc lát mà cái trải nghiệm cực hạn có được do hành động truy đuổi này đã khiến Đường Dư nảy sinh cảm giác quen thuộc khó tả.
Cảm giác này rất kì lạ, lại còn không đúng lúc. Đường Dư không rảnh tìm tòi cặn kẽ, ánh mắt của cô vẫn ghim đúng một chỗ.
Nhưng không đủ, vẫn chưa đủ. Hiện tại cô chỉ có thể dựa vào thể lực đơn thuần. Vì sử dụng bóng đen nên cô không cách nào kích hoạt được dị năng khác. Thậm chí cô đã thử triệu hồi thêm một bóng đen nữa để ôm mình chạy, nhưng vì chênh lệch cân nặng nên hoàn toàn không đuổi kịp Giản Triệt, còn chẳng nhanh bằng tự lực cánh sinh.
Càng khó nhằn hơn chính là bầy thú bám đuôi sát nút đằng sau, thi thoảng lại có con nhào lên. Đường Dư đành phải một tay cầm dao, chốc chốc lại cùng Tống Lãnh Trúc quay lại ngăn cản một phen.
Thể lực của Tống Lãnh Trúc cao hơn Đường Dư rất nhiều nhưng hiện tại chỉ chạy song song. Thấy bóng đen biến mất trong đêm, cô đột nhiên đề nghị: "Chị dùng Hoán đổi vị trí, đổi Giản Triệt về."
Đường Dư vẫn không dừng bước chân nhưng trên mặt lại sửng sốt trong giây lát. Chữ "Không" trong "Không được" vừa bật ra khỏi miệng thì âm còn lại đã kẹt trong cổ họng.
Như lẽ tự nhiên, cô không muốn Tống Lãnh Trúc mạo hiểm như thế, ngộ nhỡ con báo xác sống cũng khó xơi hệt như con nhện khổng lồ trước đó thì chẳng phải sẽ đẩy Tống Lãnh Trúc vào hiểm cảnh một mình hay sao?
Hơn nữa, Tống Lãnh Trúc không có năng lực Cường hóa thị lực, không thể nhìn rõ trong bóng tối, lại còn chẳng thể chạm vào máu tươi, cực kì bất lợi khi đấu với bầy xác sống.
Đường Dư hoàn toàn không mong muốn điều đó.
Nhưng tính mạng của Giản Triệt cũng rất quan trọng. Đường Dư do dự nuốt chữ còn lại trở vào.
Nghe được một tiếng phủ định, Tống Lãnh Trúc nhẹ giọng nói: "Không phải chị giúp Giản Triệt. Chị đang giúp em." Có vẻ Tống Lãnh Trúc cũng không định hỏi ý kiến Đường Dư. Từ lúc nói ra kế hoạch thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng: "Nợ này tính cho em, nhớ trả đấy."
Vừa nói dứt câu thì người bên cạnh cũng đã bị thay đổi.
Giây phút Giản Triệt xuất hiện bên cạnh Đường Dư, cô nhóc vẫn còn trong tư thế được ôm ngang giữa không trung. Đột nhiên mất chỗ chịu lực, cô nhóc rơi bịch xuống đất. Một giây trước khi đo đất, Đường Dư vội triệu hồi ra một bóng đen mới dưới chân. Giản Triệt rơi vào một vòng tay nhơn nhớt.
Gần như chẳng hề gián đoạn, Đường Dư lập tức dẫn bóng đen và Giản Triệt cùng đuổi theo hướng Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư chạy càng nhanh.
Cô biết rất rõ Tống Lãnh Trúc có năng lực vượt trội, dù đối đầu với cả bầy xác sống vẫn có thể chống đỡ được một thời gian, nói không chừng còn tung chiêu hạ gục kẻ địch. Thế nhưng cô vẫn không kiềm được nỗi lo cho an nguy của đối phương. Nhỡ Tống Lãnh Trúc thất thủ thì biết làm sao? Hoặc xui rủi đâu trên núi còn sinh vật gì khác vượt quá năng lực, thế thì phải làm thế nào?
Nỗi lo ấy hoàn toàn không có căn cứ, vừa hoang đường vừa bất chợt. Đường Dư thầm bực bội vì mình mất đi khả năng phán đoán chỉ vì cảm giác "thích", rồi lại sợ điều mình lo lắng thật sự xảy ra.
Cái kiểu mong nhớ thế này là mệt nhất, thậm chí nó còn đưa đến phản ứng tim đập thình thịch. Đường Dư ảo não, ngầm quyết định chờ đến khi đuổi theo Tống Lãnh Trúc rồi thì suốt chuyến này, không bao giờ các cô cách xa nhau hơn 200 mét nữa.
Trong khi cảm xúc của Đường Dư đang căng như dây đàn thì Giản Triệt lại nôn khan "ọe" một tiếng.
Vì quá căng thẳng nên dẫn đến biểu hiện buồn nôn sinh lí, nhưng số lương khô ít ỏi trong dạ dày đã được tiêu hóa hết, không ói ra được thứ gì. Gương mặt cô nhóc trắng bệch, một tay bịt miệng, tay kia tóm chặt lấy cổ bóng đen, nếu thứ đó có thể gọi là cổ.
Thoáng liếc thấy đám thú xác sống bám riết sau lưng, Giản Triệt co cứng người. Nỗi sợ do bị báo xác sống truy đuổi còn chưa kịp tản đi. Khoảnh khắc nó sắp bắt kịp, không hiểu sao vị trí của em lại biến đổi. Nhưng hệt như một cơn ác mộng kéo dài vô tận, em vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ, vẫn bị bầy xác sống truy sát.
Năng lực suy nghĩ của Giản Triệt tạm thời gián đoạn. Bất lợi bởi thể lực của người thường, em đành phải phó mặc cho số phận. Đây không phải lĩnh vực mà em am hiểu, không thể thực hiện được bất kì hành động phản kháng nào.
"Bình tĩnh lại, không sao." Chú ý đến trạng thái của Giản Triệt, Đường Dư nhín thời gian an ủi một câu.
Em thấy chị cũng có bình tĩnh mấy đâu. Hiếm khi Giản Triệt trào phúng một câu để điều chỉnh trạng thái tinh thần, nhưng có làm sao cũng không thể thốt lên thành lời.
Em thấy nét mặt nặng nề của Đường Dư, trán nhăn như sắp thành rãnh đến nơi. Đường Dư rất bận, bận chạy, bận giải quyết những con thú xác sống đuổi theo, còn phải nhín thời giờ lo cho em.
Giản Triệt cắn răng, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Đường hướng lên sườn núi rất khó chạy, nhưng hiện tại các cô đã không thể quay đầu. Chẳng rõ vì sao mà bầy xác truy đuổi đằng sau ngày một đông hơn. Các cô như một cái tam giác đều, Tống Lãnh Trúc chạy đằng trước, tiếp đến là con báo xác sống cùng mấy con thú lớn, sau nữa là bầy xác sống đông nghìn nghịt rượt theo Đường Dư và Giản Triệt.
Bụi lau sậy khiến mức độ nguy hiểm của cuộc săn mồi này tăng lên mấy bậc. Đây là sân nhà của động vật, là rừng lá kim và rêu xanh dày đặc.
Đường Dư dò hỏi tình hình Tống Lãnh Trúc qua bộ đàm thêm lần nữa: "Tống Lãnh Trúc, chị sao rồi?"
Đã một phút trôi qua kể từ lần hỏi thăm trước đó.
"Không sao." Hơi thở của Tống Lãnh Trúc rất ổn định.
Đường Dư loáng thoáng nhìn thấy trên sườn núi chừng 100 mét phía trước có cây cối đổ rạp. Cơn gió còn chưa tan gợi tóc cô lên. Chắc là Tống Lãnh Trúc đã thu hồi năng lực Phong nhận nên cơn gió này không gây sát thương.
Cuối cùng Đường Dư cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ hai giây sau, Tống Lãnh Trúc lại bất ngờ cảnh giác, nhắc nhở: "Con báo chưa chết. Nó vòng lại rồi. Coi chừng trên cây!"
Gần đống cây đổ rạp thấp thoáng bóng người, tập trung nhìn kĩ thì Tống Lãnh Trúc đã dẫn một bóng đen chạy bạt mạng trở lại. Cô nghiêng người, gần như là đạp lên tầng lá kim dày mà trượt thẳng xuống, không có bất kì công tác bảo hộ nào.
Gần như cùng lúc ấy, phía sau cây tùng bên cạnh thấp thoáng một bóng đen, nó lao vụt lên thân cây như một làn khói. Ngay sau đó, bóng đen nhảy xuống từ nơi cách mặt đất 4 mét.
Đường Dư nhìn rõ, chính là con báo kia.
Nó quá am hiểu kiểu đánh bất ngờ như thế. Leo lên cây, nhảy xuống, vồ lấy lưng con mồi rồi cắn đứt cổ.
Nếu không phải đối thủ là Đường Dư và Tống Lãnh Trúc thì có lẽ nó đã thành công.
Khoảnh khắc con báo lao xuống đầu Giản Triệt, Đường Dư điều bóng đen đi chỗ khác trong khi mình đứng ngay bên dưới, giơ dao qua đỉnh đầu, nhắm ngay phần bụng mềm của nó.
Trời xui đất khiến sao mà đúng lúc này, đàn thú xác sống đằng sau cũng bắt kịp. Con linh miêu chạy đầu đột nhiên cắn vào bụng Đường Dư. Không cách nào phân tâm đối phó, Đường Dư đành hy sinh phòng ngự, hoàn toàn không màng bản thân mình đang lộ đầy sơ hở, tập trung đối phó con báo xác sống trên đầu.
Tiếng gào rống, tiếng súng vang, còn có tiếng hét không kiềm được của Giản Triệt. Tất cả dấy lên cùng lúc, hòa lẫn vào nhau.
Thời gian như bị kéo dài đến vô tận, Đường Dư chỉ thấy con báo linh hoạt xoay người giữa không trung. Trước khi chạm đến mũi dao, nó nhanh nhẹn thay đổi điểm rơi. Phản ứng linh hoạt đặc trưng của động vật họ mèo được con báo xác sống tận dụng triệt để.
Đường Dư vẫn im lìm, không hó hé lấy một tiếng. Lưỡi dao bám sát, đồng thời chóp mũi cô ngửi được mùi tanh hôi tỏa ra từ miệng thú. Có hàm răng bén nhọn kề lên eo cô.
Nhưng cú táp vào hông lại không xảy ra. Hai viên đạn sượt qua bụng Đường Dư, xuyên vào mũi con linh miêu rồi lại phụt ra từ sau gáy, mang theo máu tung tóe.
Tống Lãnh Trúc chạy đến cạnh Đường Dư. Cô vẫn không ngừng nổ súng, đạn như những mảnh bom nhỏ, nổ tung xả liên hồi vào bầy thú xác sống đằng sau Đường Dư.
Cùng lúc đó, con báo cũng đáp xuống trước mặt Đường Dư. Gần như không một chút chần chừ, nó lại nhào lên lần nữa, hai móng vụt vồ ngay đỉnh đầu Đường Dư.
Đường Dư không sợ chiến đấu trực diện với con báo xác sống. Đánh trực diện vẫn đỡ hơn rượt đuổi. Cô vừa định nghênh chiến thì chợt nhận ra con báo xác sống lại đổi hướng ngay trên không, nhào về phía Giản Triệt.
"Đáng chết." Đường Dư cắn răng chửi thầm. Một ngọn lửa vô hình bùng lên. Cô quẳng con dao trong tay đi, xoay người tung cước. Con dao bị đá trúng vang 'keng' một tiếng rồi chuyển hướng, găm thẳng vào con báo xác sống.
Lưỡi dao sắc xé gió đâm vào mông báo. Đường Dư lập tức bám sát, hai tay nắm lấy cán dao, không rút ra mà dồn lực kéo ngang, xé toạc một lỗ lớn trên chân sau con báo.
May quá, con quỷ này không phải mình đồng da sắt, dễ đối phó hơn là nhện khổng lồ. Mỗi tội nó xảo quyệt quá, không chịu đánh trực diện với Đường Dư.
Con báo xác sống đánh lén thất bại, rơi xuống đất. Bốn chân vừa chạm đất thì nó lại lập tức quay người nhào hướng Đường Dư.
Hai bên, bên nào cũng bừng bừng lửa giận. Cơn tức trong mắt Đường Dư không hề ít hơn con báo. Cô biết chắc chắn cuộc tấn công lần này đã bị can thiệp. Mục tiêu số một của nhện khổng lồ và báo xác sống đều là Giản Triệt. Một lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng hai lần chắc chắn là cố ý.
Giản Triệt chỉ là một con người bình thường, làm sao động vật có thể phân biệt được sự khác nhau giữa người với người? Thế mà cố tình con báo này lại chăm chăm nhằm vào Giản Triệt, nhất định có vấn đề.
"Tống Lãnh Trúc, giúp em tí." Đường Dư cất giọng gọi một câu. Tống Lãnh Trúc đang đối chọi với bầy xác sống phía bên kia quay lại nhìn, thấy Đường Dư thế mà lại tay không nhào thẳng vào con báo.
Cô nàng như một con thú nhỏ nhanh nhẹn, va chạm thẳng với con báo vừa nhào qua. Dường như con báo cũng không lường được đòn tấn công cận chiến bất ngờ ấy, lúc chạm vào Đường Dư còn do dự trong một nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt ấy, Đường Dư đã bất ngờ gập người, bám lấy thân con báo như treo cổ, rồi lại xoay người lật nó lại, dùng đầu gối ghì lên thân mình nó, hai tay bấu chặt vào cổ vào cái mõm ngắn.
Thể trọng của hai bên tương đương nhau, tạm thời sáp lá cà vật nhau bằng phương thức nguyên thủy nhất.
Con báo xác sống cắn thủng một miếng thịt phía rìa lòng bàn tay Đường Dư. Lực giãy bộc phát mãnh liệt gần như có thể giằng khỏi sự khống chế của cô.
Đường Dư không hề bận tâm, chỉ ngẩng đầu nhìn Tống Lãnh Trúc: "Nhanh, nó chạy không thoát."
Đạn găm vào xương sọ con báo một cách gọn gàng, dứt khoát. Vẫn chưa đủ, Tống Lãnh Trúc móc thanh chủy thủ vàng kim ra, áp lên gáy con báo xác sống, cắt đứt xương cổ của nó.
"Phương thức tự sát của em đúng là đa dạng thật đó." Tống Lãnh Trúc bình đạm nói một câu. Đoạn, cô lập tức đứng dậy, canh trước mặt Đường Dư, ngăn bầy xác lao tới.
_____________
Hic mấy nay bù đầu 🥲🥲
Đúng ra đăng từ tối qua mà đang rà lại giữa chừng thì ngủ quên mất tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com