Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp lại lần nữa

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 4
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đã có xác sống bước chân xuống nước, nhe răng nanh chậm rãi tiếp cận Đường Dư. Vòng vây càng lúc càng thu hẹp. Đầm nước nhỏ chỉ có vài mét vuông đã không còn chỗ lui.

Cùng với tiếng gào rống, một xác sống giương nanh múa vuốt nhào tới. Đường Dư khẽ cắn môi, bất chấp tất cả vung dao Kinh Long. Vốn cô chỉ định chém bừa, dù gì thì qua lần sử dụng súng trước đó, cô đã đoán là chỉ số sức mạnh của mình không được cao rồi. Nào ngờ khi vung dao lên, phản xạ có điều kiện lại huy động lực cánh tay cô nhắm ngay cổ xác sống mà chém. Mũi dao đâm chính xác vào khớp xương trên cổ mục tiêu. Thậm chí Đường Dư còn cảm nhận được sự vui sướng khi vũ khí sắc bén len lỏi vào kẽ xương. Động tác của cô không hề trì hoãn, lưỡi dao sắc cắt đứt khớp xương trong nháy mắt. Xác sống trước mặt lập tức rơi đầu. Đại não Đường Dư còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã đâm thêm một dao theo bản năng, cắm thẳng vào cái đầu vừa lăn xuống. Bấy giờ xác sống đối diện mới hoàn toàn bất động.

Một loạt động tác lưu loát diễn ra chỉ trong vòng chưa đến năm giây. Mà người cầm dao là Đường Dư thậm chí còn chẳng mảy may suy nghĩ, cơ thể đã tự động kéo cô thực hiện xong một đợt tấn công hoàn hảo.

"Má ơi." Đường Dư nắm cán dao, thầm giật mình. Hình như cô sử dụng vũ khí lạnh rất thành thạo.

Biết được điều đó, Đường Dư vững tin hơn nhiều. Cô nắm Kinh Long, quát: "Nhào vô!" Chẳng qua chỉ hét ra được mấy tiếng gừ gừ.

Không chờ kẻ địch chủ động tấn công, Đường Dư tay cầm Kinh Long lại vung hướng một xác sống gần nhất. Dao chém sắt như chém bùn, dễ dàng cắt đứt cổ mục tiêu. Cái đầu lăn hai vòng trong nước. Đường Dư tung cước đá nó văng ra, đập trúng một xác sống khác đang định nhào lên.

Mở được đường máu thoát vòng vây rồi, Đường Dư không hề ham chiến mà nhanh chóng vọt ra khỏi hồ nước. Vết thương trên chân khiến cô không cách nào chạy nhanh được. Sau khi cân nhắc, Đường Dư leo lên một cây đại thụ to khỏe gần đó.

Bầy xác sống vây dưới tán cây, giương nanh múa vuốt, phát ra những tiếng gầm rú đe dọa, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Thứ tay chân vặn vẹo của chúng không thích hợp để leo lên cây.

Đường Dư vừa thoát chết ngồi trên nhánh cây bình ổn lại nhịp tim. Nhìn bầy xác sống bên dưới, cô hơi khó xử. Ban nãy khi tắm cô đã đặt ba lô bên đầm nước, trong đó có một ít đồ ăn cùng mấy công cụ như dây thừng này kia. Đó là những thứ mà lúc ra khỏi thành phố, Đường Dư phải lượn từ tiệm này sang hàng nọ, khó khăn lắm mới gom được. Tính đến thời điểm này thì số vật tư hiện có đã càng ngày càng ít, Đường Dư vẫn chưa muốn bỏ qua những món quý báu ấy.

Nhưng nhìn cái kiểu của bầy xác sống dưới tán cây thì hình như chúng cũng không định bỏ qua cho cô. Bây giờ mà tuột xuống đối phó với địch là lựa chọn không hề sáng suốt. Tuy chỉ số sức mạnh của mình có vẻ cũng khá cao nhưng vẫn chưa biết nó cao tới đâu. Một mình đấu mười hai xác sống, nghe vẫn rất nguy hiểm.

Đường Dư quyết định tạm thời nghỉ ngơi trên cây trước đã, chờ mai lại tính tiếp. Thế là cô bò lên thêm một quãng nữa, thân hình khuất sau đám lá cây rậm rạp.

Màn hình điện tử không vang âm báo nào. Đúng như cô dự đoán, đánh chết xác sống không cộng thêm điểm.

Khu rừng ban đêm âm u mà đáng sợ, thi thoảng lại có một tràng tiếng kêu quái dị vang lên, bên xướng bên họa với tiếng gào rống của đám xác sống. Đến nửa đêm gần sáng, Đường Dư, người đã phải trải qua mấy trận chiến, cuối cùng không gượng nổi nữa, ôm lấy nhánh cây mà thiếp đi trong nỗi thấp thỏm lo sợ.

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua kẽ lá chiếu lên mí mắt Đường Dư. Cô bị ánh nắng đánh thức, mở mắt ra thì phản ứng đầu tiên chính là nhìn xuống bầy xác sống dưới tán cây. Vừa liếc mắt nhìn, Đường Dư đã lập tức trở nên cảnh giác.

Những xác sống nằm la liệt trên mặt đất. Tất cả đều bất động, máu sệt văng đầy. Xem bộ dáng này là đã bị cái gì đó giết chết.

Đường Dư không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô ngủ rất nông, nhưng cũng không hề nghe thấy động tĩnh gì, xem ra thực lực của đối thủ không yếu. Đường Dư khẽ khàng vén đám lá cây che trước mặt ra, đưa mắt xem xét chung quanh. Cô loáng thoáng nghe thấy bên đầm có tiếng động, mơ hồ không rõ lắm.

Đường Dư cẩn thận cử động thân dưới, chuyển hướng nhìn. Qua tầng tầng lá cây, cô thấy có hai nam một nữ đang múc nước bên hồ. Cả ba người đều mặc áo gió màu đen, ba lô căng phồng, trên đùi cột dao găm, có vẻ là một đội người chơi với trang bị hoàn hảo.

Cô gái trong đội chợt nhận ra điều khác thường, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía tán cây mà Đường Dư đang nấp. Đường Dư hoảng sợ, vội ổn định thân hình, giấu mình trong đám lá.

"Kim Diệp, sao vậy?" Cậu trai tóc vuốt ngược hỏi.

"Hình như có người." Cô gái được gọi là Kim Diệp tập trung quan sát một lúc, lại không phát hiện bất kì điều gì. "Không sao, có thể là tôi nhạy cảm quá." Kim Diệp quay đi, lục xem chiếc ba lô Đường Dư để lại.

"Xem ra lại có một người chơi bị đồng hóa thành xác sống rồi. Cũng không biết cái ba lô này thuộc về ai trong đám thi thể kia." Kim Diệp vừa lục lọi vừa nhét những gì hữu dụng vào túi mình.

Đường Dư chán nản. Vật tư của cô cứ thế mà bị người ta nhặt mất. Vậy sao được? Cô đánh giá khoảng cách giữa mình và đối phương, thầm tính toán xem nên đánh lén thế nào mới có thể thành công.

Đang lúc Đường Dư chuẩn bị ra tay thì đằng xa lại xôn xao một trận, loáng thoáng còn có tiếng nói chuyện truyền đến.

Lại có người tới.

Đường Dư lập tức ổn định cơ thể, im lìm nằm trên cây.

Ba người bên hồ cũng giật mình. Hai người nam, một chui vào bụi cây, một nấp sau tảng đá lớn. Kim Diệp thì nhìn ngó chung quanh rồi nhẹ nhàng leo lên cây, trùng hợp làm sao mà lại ngay sát bên cái cây Đường Dư đang nấp.

Đường Dư chửi thầm trong bụng, nhưng đã không kịp trốn nữa. Hai người kế bên chẳng tránh đi đâu được, bốn mắt nhìn nhau qua đám cành lá.

Bất ngờ nhìn thấy trên cây bên cạnh có người, Kim Diệp hốt hoảng, đang định lấy vũ khí thì đội người đằng xa đã đến bên hồ nước. Cô đành phải tạm thời im lặng, vừa quan sát tình hình dưới tán cây vừa đề phòng Đường Dư đánh lén.

Đội người bên dưới chẳng phải ai xa lạ mà đúng là bốn người Tống Lãnh Trúc. Nhìn thấy đối phương qua tán lá, Đường Dư tức giận đến mức nhe răng trợn mắt. Bả vai lại âm ỉ đau.

Cô gái bên cạnh Tống Lãnh Trúc quan sát những xác sống mà mấy người Kim Diệp đã giết, lại tiến đến bên hồ nước tìm hiểu một phen, rồi ra hiệu bằng tay. Ngay lập tức, bốn người tiến vào trạng thái đề phòng. Đó là tín hiệu báo nguy hiểm của các cô.

Tống Lãnh Trúc giơ súng quan sát bốn phía, thấy không có mối đe dọa nào rõ ràng thì hỏi: "Tiểu Thất, sao vậy?"

Cô gái tóc ngắn tên Tiểu Thất đáp: "Dấu chân bên hồ còn rất rõ, vừa mới lưu lại thôi. Coi chừng có mai phục."

Đường Dư và Kim Diệp trên cây vừa nghe thế thì trong lòng đều giật thót. Đám người này quá thông minh.

Tống Lãnh Trúc đánh giá hoàn cảnh chung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. Bốn phía im lặng như tờ, mấy người đang nấp còn chẳng dám thở mạnh. Bất thình lình, Tống Lãnh Trúc nhìn lên cây, xuyên qua đám cành lá sum sê, dường như vừa phát hiện điều gì đó.

Đường Dư nổi hết cả da gà, thầm nhủ không ổn rồi. Thấy Tống Lãnh Trúc nheo mắt nguy hiểm, đầu Đường Dư chợt nhảy số. Cô nhẹ nhàng bẻ một nhánh cây nhỏ, giơ tay ném qua phía Kim Diệp.

Tiếng bẻ cành vốn đã rất rõ ràng, sau đó nhánh cây đập vào lá, phát ra âm thanh càng rõ ràng hơn, thành công chuyển sự chú ý sang chỗ khác. Kim Diệp trên cái cây bên kia tức hộc máu, đang định mở miệng lôi Đường Dư theo nhưng mới chỉ phát ra một âm tiết thì bả vai đã trúng đạn. Cô mất thăng bằng, rơi thẳng xuống dưới.

Hai người nam nấp trong lùm cây và sau cục đá thấy đồng đội bại lộ thì nhìn nhau một cái rồi lập tức nhào lên, chỉ nháy mắt đã vọt đến trước mặt Tiểu Thất và Tống Lãnh Trúc, dao găm kề sát da đối phương, chỉ thêm một phân thôi là đâm vào máu thịt.

Nhưng cao thủ quả là cao thủ. Tống Lãnh Trúc phản ứng rất nhanh, chợt nghiêng người kéo ra khoảng cách, giơ súng nã ngay huyệt Thái dương của đối thủ.

Cậu chàng áo đen bị nhắm trúng lăn một vòng, chưa kịp thở dốc đã tiếp tục xông lên, nhưng mục tiêu lại không phải Tống Lãnh Trúc mà là đồng đội phía sau cô.

Hai đội đánh giáp lá cà, toàn là sát chiêu, đạn bay tán loạn, khiến Đường Dư trên cây nhìn mà toát mồ hôi lạnh. Mấy con người này xuống tay với đồng loại mà cũng ác quá. Nhân lúc hỗn loạn, cô lặng lẽ trượt xuống, chuẩn bị chuồn.

Khó khăn lắm mới nương thân cây che chắn, đặt được cái chân lên đám cành khô lá rụng thì chiến hỏa lại đột nhiên tắt ngúm, làm Đường Dư sợ đến mức chẳng dám cả thở mạnh. Cánh rừng này có rất nhiều những nhánh cây gãy, đạp lên lchắc chắn sẽ gây ra tiếng động. Cô vội quỳ rạp xuống, giả làm xác sống đã chết, nằm lẫn giữa hai mươi mấy thi thể xác sống hòng che giấu bản thân.

Giọng Tiểu Thất vang lên: "Mọi người không sao chứ?"

"Không sao. Rời khỏi chỗ này trước đã, sợ là tiếng súng sẽ thu hút vài thứ tới." Là giọng Tống Lãnh Trúc.

Tuy đã giải quyết được ba người Kim Diệp nhưng bọn Tống Lãnh Trúc cũng khá chật vật. Hai đội viên nữ bị thương với mức độ khác nhau, ống tay áo của cô cũng bị dao cắt đứt. Cả bọn nhặt mấy món trang bị qua loa rồi nhanh chóng rút lên núi.

Chờ đến khi không còn nghe được động tĩnh gì nữa, Đường Dư mới lồm cồm bò dậy từ sau thân cây đại thụ. Xác Kim Diệp nằm sõng soài một bên. Ba lô của hai người kia đã bị Tống Lãnh Trúc mang đi, nhưng Đường Dư tinh mắt phát hiện túi của Kim Diệp vẫn còn.

Cô đến gần Kim Diệp, kéo ba lô xuống khỏi lưng đối phương. Mà nhờ đưa tay kéo vậy nên Đường Dư mới phát hiện hình như mạch Kim Diệp vẫn còn đập rất yếu. Ngực cô ta trúng một phát đạn, máu đang rỉ ra. Đường Dư cảm thấy hơi khó xử. Hai cô vốn là kẻ địch của nhau, vậy bây giờ nên dứt điểm hay nên cứu người đây?

Nếu chọn cứu, lỡ đâu Kim Diệp vừa tỉnh lại cái giết cô luôn thì làm sao?

Nhưng Đường Dư chưa lưỡng lự được bao lâu thì mạch của Kim Diệp đã yếu đi, gần như biến mất hẳn.

Đường Dư ngẫm nghĩ, rồi há mồm cắn lên cánh tay Kim Diệp.

Chỉ trong giây lát, Kim Diệp đã tỉnh lại. Chẳng qua trên cổ cô lúc này đã xuất hiện những đường đen, không còn là con người nữa.

"Ting." Vòng tay lại có thêm 10 điểm.

Đường Dư gãi đầu: "Ngại quá à người chị em, tuy tôi làm bà bại lộ nhưng như vầy cũng xem như trả bà một mạng. Hai ta huề nhé?"

Nếu Kim Diệp còn sống, nghe được lời này e là sẽ nhảy dựng lên đấm Đường Dư túi bụi, nhưng hiện tại cô chỉ mở to đôi mắt vô thần.

Đường Dư lại gầm gừ thêm vài tiếng: "Nếu bà không trả lời thì xem như đồng ý nhá. Bà chính là cu li thứ hai của tôi!"

Kim Diệp vẫn không hề lên tiếng, nhưng lại ngoảnh đi.

Đường Dư tiếp tục kiểm tra tình hình của hai người còn lại. Chết hẳn rồi, không thể đồng hóa thành xác sống được nữa.

Đường Dư đánh giá hai cái xác, chọn một cái dáng người nhỏ gầy, thành thạo lột cái áo gió đen của người ta ra, thay cho bộ đồ rách rưới trên người mình.

Sau đó, vua lượm đồ Đường Dư dẫn Kim Diệp đi hướng chân núi.

...

"Quá đáng, sao còn lột đồ của tôi nữa!" Một bình luận xuất hiện trong phòng phát trực tiếp.

Những người xem khác thấy thế thì lập tức cười ầm lên: "Là chính chủ đó hả? Vừa bị loại đã tới xem phát trực tiếp rồi à?"

Người chơi bị lột đồ: "Tôi mới tỉnh lại, đang quan tâm đồng đội thì thấy đề cử trên trang đầu nên bấm vào, không ngờ lại nhìn thấy mình như thằng hề."

Những người khác cười ha hả, rồi lại sôi nổi thảo luận cuộc chiến vừa rồi.

"Đội Tống Lãnh Trúc đánh nhau lợi hại thật đó. Vừa rồi đấu quá ngoạn mục. Tiếc là khúc sau chủ phòng trốn đi, không thấy được bên kia đánh chết thế nào."

"Chủ phòng cũng rất mạnh, hơn nữa có skill loot đồ đỉnh vậy trời, loot được cả đồng đội luôn."

"Mọi người có nghe hiểu chủ phòng nói gì không?"

"Bấm vào hệ thống phiên dịch ở góc dưới phải là có thể xem tất cả ngôn ngữ trong trò chơi đó."

"Khỏi cần xem, tôi đoán cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Trông cô ta gợi đòn ghê."

"Cơ mà mọi người có phát hiện không, cô ấy sử dụng vũ khí lạnh rất thành thạo nhé. Cảm giác lai lịch không nhỏ à nha."

"Vừa vào trò chơi mà đã có tốc độ tấn công và phản ứng như vậy rồi. Tôi đoán ở thế giới thật, thân phận của cô ấy chắc là rất thấp."

"Đúng thật, hẳn là thợ săn trên hành tinh nào đó."

Tiểu Triệu nhìn mọi người suy đoán mà trầm tư. Thông tin về thân phận của Đường Dư cô cũng không biết nhiều lắm. Nhưng có tư chất tương đối khỏe mạnh thì cũng chỉ có những dân chúng tầng dưới chót sống bằng nghề săn quái vật mà thôi. Hành tinh số 879 chỗ Đường Dư là phần ở rìa xa nhất thiên hà.

Trong thiên hà này, cư dân Hành tinh Chính nào hơi có của cải một chút cũng trang bị quản gia thông minh hết rồi. Khi chơi game thực tế ảo thì người ở Hành tinh Chính sẽ tiến vào ca-bin ngủ đông có trang bị dịch dinh dưỡng. Quản gia thông minh sẽ lo hết mọi việc trong cuộc sống hàng ngày. Con người đã không cần phải tự tay làm bất kì chuyện gì, thế nên thể năng của họ sẽ không mạnh lắm. Kết hợp thêm thói quen ăn uống nữa thì trong đời sống hiện thực, bất luận nam nữ, đa phần mọi người đều có vóc dáng khá mảnh khảnh.

Nếu Đường Dư xuất thân là thợ săn, như vậy việc chiến đấu đối với cô ấy mà nói là không thành vấn đề.

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ Đường Dư chỉ có một thân một mình, gặp phải đại đa số người chơi con người hoạt động theo đội nhóm thì vô cùng bất lợi. Những xác sống khác lại chỉ có thể hành động theo bản năng, không cách nào trở thành đồng đội đáng tin cậy. Như vậy, tình cảnh của Đường Dư vẫn không lạc quan.

Nghĩ đến đấy, Tiểu Triệu lại thở dài, rồi xá vài xá với màn hình, khẩn cầu Đường Dư có thể sống lâu một chút, để cô cầm cự được qua được cuộc sát hạch cuối tháng.
_____________
Tranh thủ nay hơi rảnh đẩy 2 chương.

Nghe tag cường cường tưởng đâu mẻ tung hoành dữ lắm mà dô toàn bị rượt bị dí bị quánh sòi đi núp đi lút đồ đi tắm hong 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com