Chương 45: Cứu viện núi sâu (2)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 45
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Khi Đường Dư chui ra khỏi hang động thì Phó Mộng Thanh đã nôn nóng đến độ sứt đầu mẻ trán. Trạng thái tinh thần cô ta vốn đã yếu ớt, giờ lại càng thêm phần bất lực. Chẳng màng giải thích rõ tình hình cho mấy người bọn Kim Diệp hiểu, cô ta vội quay người bước vào rừng, vừa đi vừa gọi tên em gái.
Đường Dư nhắc nhở: "Hai chị em chắc là có thêm đồng minh mà, bảo cô ta liên hệ bằng giao diện trò chơi thử xem."
Tiểu Li đáp: "Có thử rồi, nói là không trả lời." Im lặng hai giây, Tiểu Li lại lẩm bẩm: "Sẽ không gặp bất trắc gì đấy chứ?"
Nét mặt mọi người cũng trở nên mất tự nhiên.
Nếu Phó Mộng Thanh nói dối thì còn đỡ, nhưng nếu là nói thật, thế thì số mệnh của cô em gái này cũng quá đáng thương. Mắt thì không thấy đường, cả khu rừng rộng như thế, cô nàng có thể chạy đi đâu?
Tiểu Li nhỏ giọng đề nghị: "Không mấy tụi mình giúp Phó Mộng Thanh tìm xem sao?"
Đường Dư mím môi không đáp. Sau bài học ở thôn Hoàng, cô đã thận trọng hơn rất nhiều.
Nhưng Tiểu Li lại tỏ ra hết sức mềm lòng: "Tìm giúp chị ấy đi. Nếu chị ấy không nói dối thì tụi mình có thể chiêu mộ, sau này cũng xem như đồng đội rồi. Chủ yếu là... em gái chị ta một thân một mình, lại không thấy đường, nếu cứ thế mà chết thì tội quá."
Vừa nói, giọng Tiểu Li vừa run run.
Kim Diệp đứng sau lưng, kéo nhẹ tay áo Tiểu Li, đoạn ngẩng đầu nói với Đường Dư: "Tìm thử đi, nếu thật sự không có lại quay về."
"Ừm." Kim Diệp cũng đã lên tiếng, Đường Dư bèn đồng ý.
Thế là lấy hang động làm tâm, năm người cùng nhau tìm khắp khu vực gần đó.
Nhưng Phó Tỉnh Duyệt vẫn bặt vô âm tín.
Mắt Phó Mộng Thanh ửng đỏ. Sau một hồi kêu gọi, giọng cô cũng đã khản đặc. Tìm mãi không thấy, cuối cùng cô quỳ sụp xuống đất.
"Xin lỗi, xin lỗi em. Chị không nên để em ở lại một mình." Phó Mộng Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, nói xong lại ôm đầu cúi rạp người mà nức nở.
Tiếng khóc gắng kiềm nén thi thoảng lại bật ra. Nếu Phó Mộng Thanh xả giọng khóc òa một trận thì còn đỡ, đằng này cứ rấm rứt âm thầm, thế mới khiến người ta lo lắng.
Đường Dư cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Lúc trước cô còn hoài nghi Phó Mộng Thanh bịa ra cô em gái, giờ mới dám chắc cái kiểu bi thương như thế là không bịa được.
Ai hay diễn thì thường sẽ phản ứng rất khoa trương, như sợ người ta không thấy. Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược, khi đau thương người ta trầm lặng, kiềm nén.
Nhất thời, cả bọn cũng không biết nên xúm lại an ủi hay nên lặng yên đứng nhìn.
Đường Dư ngẩng đầu quan sát khu rừng thêm lần nữa. Lùm cỏ um tùm cao nửa người, đi đâu tìm một cô gái mất tích đây.
Lúc này, sắc trời lại chuyển tối, chẳng rõ là sắp mưa hay sao. Trong rừng, gió lạnh thổi qua từng cơn.
Tiểu Li đưa tay đỡ Phó Mộng Thanh: "Trở trời rồi, không mấy chị theo chúng tôi về thôn trước đi, mai lại đến tìm."
Phó Mộng Thanh lắc đầu, cơn tức tưởi khiến cô nói không nên lời, chỉ có thể ngập ngừng: "Cảm ơn mọi người... Mọi người về đi, tôi thử tìm tiếp xem sao."
Bàn tay đỡ người của Tiểu Li giơ giữa không trung.
Cũng phải, ai mà yên tâm trở về được cơ chứ.
"Dây leo ở cửa hang không có dấu vết bị phá hư, hẳn là không phải động vật xông vào cắp em gái cô ta đi, rất có thể là cô bé tự bước ra." Kim Diệp phân tích một câu rồi lại tiếp lời: "Tìm chung quanh xem cây cối có dấu vết giẫm đạp gì không."
Lời cô nói nhắc nhở mọi người, thế là cả bọn quay lại cửa hang, cúi người quan sát dưới đất.
Mặt đất có một lớp lá khô rất dày, mấy hôm nay cũng không mưa nên không thấy dấu chân, nhưng vết cây bị đạp lên thì vẫn có thể nhận ra. Chỉ lát sau, Đường Dư đã phát hiện mấy cây dương xỉ có vết bị giẫm.
Cây lá dày, rễ sâu nên vết chân không rõ lắm, phải quan sát thật kĩ lưỡng mới có thể nhận ra. Nhìn chu vi vết cỏ bị đạp gãy khá hẹp, không giống có người khác. Khả năng cao là em gái của Phó Mộng Thanh tự rời đi.
Ngọn lửa hy vọng dấy lên. Cả bọn lúi cúi khom lưng, một đường lần theo vết cây cỏ.
Chẳng rõ tìm trong bao lâu, cuối cùng dấu vết đột ngột biến mất bên một bờ vực. Mọi người đứng thẳng dậy, nhìn đăm đăm vào vách đá trong im lặng.
Nơi này là một thung lũng cắt ngang chia ngọn núi thành hai nửa, không thấy rõ giới hạn hai bên. Có lẽ vì quá cao nên bên dưới còn có sương mù, chỉ loáng thoáng thấy được tán cây nơi đáy vực.
Chỗ dấu vết biến mất có một lớp cỏ bị lật lên, như dấu vết lưu lại khi người ta trượt chân ngã xuống rồi tóm lấy mép cỏ theo phản xạ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô em gái khiếm thị đã từng đến nơi này, còn ngã xuống vực.
Hy vọng vừa mới dấy lên giờ lại tan biến. Phó Mộng Thanh sững sờ, bất giác tiến lên nửa bước, đứng bên bờ vực thẳm.
Lúc này, trời lại rền vang tiếng sấm. Những hạt mưa lơ lửng non nửa ngày cuối cùng cũng rơi xuống, đập vào lá thành những tiếng lộp độp trầm đục.
Đường Dư ôm đầu nhìn chung quanh. Nơi đây không có hang động hay vách đá, các cô đứng ngay dưới tán lá, muốn trốn cũng không được.
"Mau về thôn thôi." Cô ra hiệu. Kim Diệp và Chu Châu đỡ tay Phó Mộng Thanh, kéo cái người đang thất hồn lạc phách không biết đang nghĩ gì kia đi.
Lần này các cô ra chỉ nghĩ đơn giản là lên núi một chuyến thôi nên không mang vật tư gì cả. Ngoài đèn pin và vũ khí ra thì thức ăn còn chẳng có.
Càng không cần phải nói đến đồ che mưa.
Đây là trận mưa đầu tiên Đường Dư gặp từ lúc vào trò chơi đến giờ. Cơn mưa nặng hạt lắng đọng gần hai tháng. Cả bọn giẫm lên tầng lá khô lúc này đã trở nên lầy lội chỉ trong thoáng chốc, chân thấp chân cao mà khập khiễng xuống núi. Đi gần hai mươi phút, cơn mưa không hề có dấu hiệu ngơi ngớt.
Mưa thì không sợ, chỉ sợ sấm sét.
Thi thoảng lại có ánh chớp xẹt qua bầu trời âm u, sau đó là tiếng sấm rền như muốn xé toạc màng nhĩ. Cả bọn chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang, lại không khỏi lo lắng những tia sét ấy sẽ bổ xuống mình.
Các cô ở ngay dưới tán cây đây này.
Nhưng sợ cái gì là tới cái đó. Một tia sét lóe lên, cánh rừng phía xa nhoáng cái đã bốc khói.
Cả bọn khựng lại. Trời mẹ ơi, có cây bị sét đánh trúng.
Tia sét mang theo ngọn lửa nhanh chóng bị màn mưa dập tắt. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà mưa đủ lớn, bằng không sét mà làm cháy rừng, các cô sẽ từ xác sống biến thành xác chín.
Nhưng vừa đi được hai bước thì ngọn lửa mới tắt kia lại bùng lên. Có lẽ tia lửa đốt lớp lá ẩm bên dưới, bốc khói mịt mù. Đám lá chung quanh được hơi nóng hong khô nhanh chóng bắt lửa, dần dà, càng cháy càng lớn.
Đã thế mà ngay lúc này, mưa lại dần ngớt.
Phắc! Đường Dư gào lên, rồi kéo đồng đội vắt chân lên cổ chạy hướng chân núi.
Cháy rừng một cái thì cao thủ có nhiều điểm tới đâu cũng phải bó tay chứ đừng nói các cô.
Thế nhưng hai chân thì làm sao chạy thắng được tốc độ cháy lan. Các cô còn chưa qua được cái cây bị sét đánh gãy kia thì lửa đã lan đi mấy chục mét, loáng thoáng có dấu hiệu cháy lan lên trên rồi.
Mấy người Đường Dư không thể không dừng bước, quay đầu quành trở lại, chạy thục mạng lên núi.
Mưa càng lúc càng nhỏ. Chỉ trong giây lát mà hạt mưa to bằng hạt đậu đã biến thành mưa phùn lất phất, bị tán lá cây chặn một đợt nữa, chỉ còn vài giọt thưa thớt rơi trên mặt đất.
Tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Đường Dư không biết nên rầu hay nên mừng. Lửa cháy lan lên núi, ít ra thì sẽ không lan đến thôn các cô.
Cả bọn lao bạt mạng. Ngọn lửa sau lưng càng lúc càng bốc cao, hệt con rắn độc phun lưỡi đỏ, thi thoảng liếm lên lưng khiến người ta thấy bỏng rát.
Thế lửa ngày một dữ dội, nhưng các cô lại đột ngột dừng bước.
Trước mặt đã không còn đường nữa. Cắt ngang dưới chân chính là bờ vực ban nãy.
Đường Dư không kịp nghĩ nhiều. Cô bám lấy mỏm đá, nửa người treo lơ lửng trên vách núi.
Mấy người còn lại cũng làm theo. May mà trải qua quá trình phong hóa, vách đá có mấy khe hở nhỏ. Cả bọn cắm ngón tay vào đó, bám thật chặt, cơ thể treo trên vách đá hệt những cây cỏ không rễ, vô cùng nguy hiểm.
Ngọn lửa nhanh chóng cuốn qua chỗ các cô đứng. Hơi nóng truyền qua lớp đá, truyền đến người các cô. Mãi mà lửa vẫn chưa chịu tắt.
Không được, không chịu nổi nữa. Sắp bị nướng chín.
Đường Dư đạp chân lên chỗ vách đá nhô ra, ló đầu quan sát chung quanh.
"Bên kia!" Phó Mộng Thanh hất cằm, chỉ hướng phía dưới phải chỗ Đường Dư. Mọi người ngước mắt nhìn qua, chỗ ấy có một mỏm đá hình tam giác, trên mỏm đá là một gốc tùng cổ vươn ra, có thể đặt chân tạm thời.
Mỏm đá cách vị trí hiện tại của mọi người khoảng ba mét. Đường Dư nếu ráng nhảy thì có thể tới, nhưng những người khác lại hơi xa.
Đường Dư khom người, dồn lực xuống bụng. Cô gắng sức đạp một cái, đồng thời buông những ngón đang bám trên vách đá ra, dang tay xoay người giữa không trung, bổ nhào về phía mỏm đá.
Không biết có phải do nhảy lầu nhiều quá hay không mà cô đã quen với tình huống mất trọng lực như thế, nhảy lên mỏm đá vừa ổn vừa chuẩn.
Có điều cú đạp vừa rồi của cô cũng khiến rất nhiều đá chung quanh lăn xuống.
Sau khi đặt chân lên mỏm đá an toàn, Đường Dư lại vươn tay đỡ những đồng đội tiếp sau.
Phó Mộng Thanh lúc này đã chịu hết nổi. Cô lao thẳng về phía cây tùng cổ, bất chấp việc mình có khả năng nhảy tới hay không. Tiếc là còn thiếu khoảng một gang tay. Nhưng chính vào lúc Phó Mộng Thanh rơi tự do thì Đường Dư đã vươn tay kéo cô nàng một phen.
Tiếp sau nữa chính là Chu Châu và Kim Diệp. Thể năng của Kim Diệp cũng hòm hòm như Đường Dư. Cả hai đều an toàn đặt chân lên mỏm đá dù có đôi chút mạo hiểm. Bốn người cùng chen chúc trên một chỗ hẹp, hiện đã chật cứng.
Mà chết người là Tiểu Li vẫn chưa qua, hơn nữa vị trí của cô nàng còn ở xa nhất.
Ngọn lửa vẫn chẳng có dấu hiệu rút đi. Vách đá cũng càng lúc càng nóng rát. Sau mấy cú nhảy của các cô, đã có rất nhiều đá rơi xuống, gần như chẳng còn chỗ nào để mượn lực.
Kim Diệp lo lắng thấy rõ. Cô rướn người muốn với tới Tiểu Li, nhưng vẫn còn khoảng hai mét.
"Nhảy đi, chị sẽ đỡ được em." Kim Diệp nhẹ giọng nói.
Qua hệ thống phiên dịch của trò chơi, lời ấy chậm rãi len lỏi vào tai Tiểu Li.
"Kim Diệp..." Tiểu Li khịt mũi. "Có khi nào em rơi xuống vực, người nát bấy nên không hồi sinh được không?"
"Đừng nói vậy." Kim Diệp lên tiếng ngăn lại những suy nghĩ miên man của Tiểu Li. "Nhảy qua đi, chị sẽ đỡ được em."
Các cô hết sức hối hận vì đã không mang theo ba lô. Nếu có dây thừng thì giờ cũng chẳng đến mức bị động thế này.
Giọng Lục Lộ vang lên trong nhóm: "Mọi người sao vậy? Cái gì mà rơi xuống vực?" Cô nàng ở lại thôn chứ không lên núi, nhưng nhóm chat doanh trại vẫn luôn mở nên cô vẫn nghe được tất cả nội dung.
Tuy nhiên, lúc này, không ai có tâm trạng trả lời Lục Lộ.
Đường Dư nắm lấy một cánh tay Kim Diệp, Kim Diệp lại nhoài ra ngoài thêm chút nữa, cả người gần như lơ lửng giữa không trung.
Vách đá nóng cháy nướng ngón tay Tiểu Li trở nên đỏ bừng. Tiểu Li quyết lòng, nhảy lên từ vách đá.
Tới rồi, Kim Diệp thầm tính toán trong lòng, ngón tay đã chạm đến Tiểu Li.
Đáng ra đã tới.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com