Chương 57: Cứu viện núi sâu (14)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 57
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lòng bàn tay đan vào nhau hướng lên trên chạm đến đế giày cứng rắn. Tống Lãnh Trúc đạp lên tay Đường Dư không hề khách khí. Đường Dư chịu lực, rơi xuống mấy bước, khiến đá vụn đổ rào rạt.
Nhưng trái với tưởng tượng của Đường Dư, Tống Lãnh Trúc không đè cả người lên đầu cô mà ngay khi chân vừa chạm trúng, đối phương đã kịp thời dùng tay bám lấy phần đá nhô ra, đồng thời rút chân khỏi tay Đường Dư, đạp lên vách đá cạnh bên, chịu hơn phân nửa trọng lượng.
Năng lực phản ứng và sức mạnh cá nhân thật lợi hại. Tuy bị đạp một cái rất khó chịu nhưng Đường Dư vẫn phải cảm thán một phen. Đổi lại là cô, cô không tự tin mình có thể nhạy bén được như thế.
May mà hiện tại các cô chỉ mới rơi xuống chừng bốn năm mét, chưa sinh ra động lượng quá lớn.
"Sao không nhảy thẳng xuống luôn?" Tống Lãnh Trúc thắc mắc. Song, cô cũng không mong đợi Đường Dư sẽ đáp lời, nhanh chóng nói tiếp: "Mau nhảy xuống đi, chúng nó đuổi theo kìa."
Đường Dư chửi rủa um sùm trong bụng. Mấy người đâu có biết nó sâu tới cỡ nào.
Cái hố này tính ra chừng 30 mét, rớt xuống là chết người thật đấy.
Nhưng nán lại đây thì cũng chết. Tiếng sột soạt trên đầu đã ngày một gần. Dù cách Tống Lãnh Trúc nhưng Đường Dư vẫn thấy đã có sâu xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng. Những cái chân nhỏ của chúng nó dính chặt vào vách đá, không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực, tốc độ tiến tới cũng ngày một mãnh liệt. Chỉ một phút nữa thôi, cái hố này sẽ đầy ngập toàn sâu là sâu.
Đường Dư chỉ ngẩng đầu nhìn lên một cái rồi cắn răng, thả bớt một phần lực chân, thân mình trượt xuống với tốc độ nhanh hơn.
Cái hố này không thẳng đứng mà hơi cong nhẹ về bên trái. Trong quá trình tăng tốc trượt xuống, rất khó khống chế phương hướng, Đường Dư buộc phải va vào vách đá. Vai phải hơi nhói đau, hẳn là bầm rồi.
Thấy Đường Dư vẫn không chịu buông chân để rơi tự do, Tống Lãnh Trúc mím môi, nét mặt có vẻ phật ý, song vẫn không lên tiếng thúc giục. Cô cảm thấy cô nàng xác sống này làm thế chắc chắn là có nguyên do.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì đám sâu kia sẽ chiếm được lợi thế.
Một ít sâu đã rơi lên quần áo Tống Lãnh Trúc. Chẳng biết chúng nhìn bằng cái gì, cứ nhắm thẳng mặt cô mà bò.
Tống Lãnh Trúc vừa giữ thăng bằng, vừa dùng chủy thủ hất mấy con sâu ra. Đám sâu cùng với những cái chân đứt của chúng rơi xuống, một phần lớn rớt lên quần áo Đường Dư.
"Cái đ..." Đường Dư gắng nuốt câu chửi tục trở vào. Có mấy con còn sống bám vào quần áo, sau đó bò lên mặt cô.
Tống Lãnh Trúc kịp thời nhắc nhở: "Đừng để chúng nó chui vào lỗ tai, lỗ mũi."
Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc cái là trong đầu Đường Dư lập tức xuất hiện hình ảnh tương ứng. Cô sởn gai ốc, cổ họng căng chặt, không nhịn được muốn nôn khan.
Thấy chỉ còn chừng sáu bảy mét, Đường Dư dứt khoát thu hết lực hãm, để cơ thể rơi tự do.
Độ cao 7 mét, không có nước đỡ, kiểu gì cũng phải bị thương. Lúc tiếp đất, Đường Dư nương lực lộn một vòng, nhưng vẫn cảm thấy ruột gan đảo loạn, tay chân đau đớn, khoang miệng cũng nồng mùi máu tươi.
Tống Lãnh Trúc rơi xuống ngay tiếp sau, ngã bên cạnh Đường Dư.
Các cô không ngờ bên dưới khe đá lại là một cái hang hơi lớn hơn. Nương ánh đèn, Đường Dư quan sát một lượt. Đây là một cái hang kín, kích thước cỡ cái thùng xe tải, trần rất thấp, giơ tay là chạm đến khe đá trên đỉnh đầu.
Nhớ trên người còn có sâu, Đường Dư lập tức nén cơn đau ngồi dậy, cởi áo khoác ra phủi đập liên tục. Mấy thứ nhỏ nhỏ này là phiền nhất. Nếu là sinh vật to lớn như xác sống, mãng xà các kiểu, ít nhất còn thấy rõ mục tiêu, tấn công cũng chính xác. Nhưng sâu quá nhỏ, một khi chui vào quần áo thì rất khó lôi ra, hơn nữa sẽ khiến người ta không nhịn được mà hoài nghi liệu có còn sót con nào, để nó chui vào chỗ khác.
Đường Dư giũ mấy cái, rồi dứt khoát quẳng cái áo khoác gió sang một bên. Cô là cô không dám mặc cái thứ này nữa.
Động tác vung tay ấy khiến phần bả vai Đường Dư đau nhói. Cô vội cử động cánh tay để xác nhận, tay không sao, hẳn là xương sườn phía sau bị gãy, cũng không biết gãy mấy cây.
Làm xong một loạt hành động ấy mà Đường Dư phát hiện Tống Lãnh Trúc vẫn chưa nhúc nhích, không phải té chết rồi đấy chứ?
Cô bèn dò đầu qua ngó thử, thấy Tống Lãnh Trúc đang cắn môi dưới, trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là đã té trúng đâu đó.
Không sao chứ?
Đường Dư gừ gừ mấy tiếng. Tống Lãnh Trúc đảo mắt, nhìn đối phương nhưng không trả lời.
Đường Dư ngoảnh đi, ngẩng đầu nhìn khe đá trên đỉnh.
Đám sâu quái dị kia đã tràn ra từ cái hốc rộng một thân người, hệt bầy gián chi chít, lúc nhúc, sắp bò theo vách hang xuống tiếp cận hai người.
Trước ánh nhìn chăm chú của Đường Dư, Tống Lãnh Trúc hít một hơi thật sâu rồi chống một tay xuống mặt đất, nhọc nhằn đứng dậy.
Đường Dư thấy chỗ đá bên dưới ống quần Tống Lãnh Trúc dính chút máu đỏ sậm. Sau khi quan sát cẩn thận, bấy giờ cô mới phát hiện ống quần nơi cẳng chân bên phải của Tống Lãnh Trúc bị quẹt rách một đường dài chừng mười phân. Lớp da bên trong đã bị máu nhuộm đỏ, tươm cả thịt.
Không ổn, người này bị thương chân rồi.
Vết thương không bén ngọt, hẳn là lúc nhảy xuống quẹt trúng vách đá sắc nhọn, bị cắt ngang cẳng chân.
Hít hà, da non thịt mềm như Tống Lãnh Trúc, chắc phải đau lắm.
Về điểm này, Đường Dư có nhiều ưu thế hơn so với Tống Lãnh Trúc. Tống Lãnh Trúc không có năng lực tiên tri. Kim Diệp nói kỹ năng dự đoán nguy hiểm của cô nàng chỉ có thể nhận ra những uy hiếp trí mạng, mà cũng chỉ biết chung chung là có nguy hiểm thôi chứ không rõ cụ thể là gì.
Vậy nên hẳn là Tống Lãnh Trúc đã nhận ra nguy cơ từ sớm, nhưng lại quy cho đám sâu. Cô ta không biết khe đá cao như thế, cũng không thể tránh né những chỗ sắc nhọn nhô ra.
Nhưng ở nơi hoang dã, nguy hiểm không chỉ đến từ các sinh vật mà một cây cỏ, một hòn đá cũng có thể lấy mạng người ta.
Tống Lãnh Trúc đối diện với ánh mắt của Đường Dư: "Không phải vết thương trí mạng, không sao."
Đường Dư quay đi, đứng dậy. Có ai quan tâm đâu mà nói vậy làm gì.
Cơ mà nói cũng hợp lí. Không phải vết thương trí mạng, còn cử động được, các cô còn phải nghĩ cách đối phó đám sâu này.
Chỉ trong phút chốc ấy thôi mà đám sâu đã bò xuống tới mặt đất, dần tràn đến từ bốn phương tám hướng. Khe đá trên đỉnh đầu còn đang túa ra ùn ùn, chẳng biết rốt cuộc có bao nhiêu con.
Mặt Đường Dư sa sầm, nhanh chóng chuyển sang trạng thái chiến đấu. Cô cầm dao, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh hỗn loạn.
Nếu có lửa thì hay quá, côn trùng hẳn là sẽ sợ lửa.
Nhưng cái ba lô nhặt được lại đang ở trên người Kim Diệp, Đường Dư chỉ mang theo một túi công cụ. Cô không ngờ mình sẽ bị tách khỏi đội.
Đường Dư nhìn sang Tống Lãnh Trúc, làm khẩu hình "Lửa". Hẳn là đối phương cũng đang có suy nghĩ ấy nên hiểu ý rất nhanh.
Tuy nhiên, Tống Lãnh Trúc cũng không có thứ gì để nhóm lửa. Ba lô của cô đã quẳng lại hồ nước bên ngoài. Lúc ấy ném đi quyết đoán bao nhiêu thì bây giờ chật vật bấy nhiêu.
Tống Lãnh Trúc móc ra từ túi áo khoác một thứ gì đó trông như phấn biết bảng. Lấy Đường Dư làm tâm, cô gắng chịu đựng vết thương ở chân mà vẽ một vòng lớn chung quanh hai người.
Đường Dư giật mày. Cái đồ quỷ gì đây?!?
Tống Lãnh Trúc vừa vẽ vừa thấp giọng nói: "Loài sâu này tên là thi cuốn chiếu*, thuốc đuổi côn trùng có thể đuổi chúng đi nhưng không kéo dài được lâu. Chúng nó sẽ nhanh chóng quen và lờ cái mùi đó đi."
*Thi: xác. Sợt gu-gồ lẫn baidu đều hong thấy, chắc là loài hư cấu.
Những người chơi hoang dã trong đội từng dặn mấy người từ thành thị các cô, rằng dưới lòng đất đâu đâu cũng có loại sâu này, đặc biệt nhiều ở những ngôi mộ thổ táng. Chúng nó chui từ ngũ quan vào não người ta, đầu tiên là hút sạch não tủy, sau đó sẽ nhanh chóng gặm nhấm sạch sẽ cơ thể con mồi. Cũng như loài giun đỏ, chúng đi đến đâu, chỗ đó chỉ còn xương trắng.
Bất luận là người sống hay người chết, tất cả đều nằm trong thực đơn của chúng.
Những người chơi hoang dã phát cho các cô một ít thuốc đuổi côn trùng, nhưng cô đã thử nghiệm qua, thứ này có hiệu quả rất kém cỏi. Mới đầu đúng là có thể tỏa ra mùi hôi gay mũi để đuổi sâu, nhưng chờ đến khi chúng nó quen với cái mùi ấy rồi thì sẽ càng điên cuồng hơn nữa.
Hiện tại, vẽ vòng tròn chỉ là phương án chữa cháy tạm thời.
Bấy giờ Đường Dư mới sực nhận ra thứ Tống Lãnh Trúc cầm ban nãy chính là thỏi thuốc đuổi côn trùng này đây.
Chỉ là, thứ thuốc này đối phương đã sử dụng một lần, còn tác dụng không?
Đám thi cuốn chiếu kia ngày một tiến gần. Chúng nó dùng những cái chân mảnh thử thăm dò vết thuốc vẽ ra, đúng là có lui lại mấy bước.
Nhưng chỉ chốc lát sau, chúng nó lại bắt đầu bò lên trước.
"Đoàng." Tống Lãnh Trúc hành động trước nhất. Khi đám thi cuốn chiếu lại gần, cô móc súng ra nhắm ngay những con đằng trước, liên tục nổ súng.
Cùng lúc đó, Đường Dư cũng ra tay. Mũi dao của cô lướt qua bầy sâu, chém bay một đống chân. Hai người lưng tựa lưng, ai nấy lo thủ vững trận địa của bản thân.
Tiếng súng của Tống Lãnh Trúc vang mãi không dứt, gần như là bắn liên tục không hề gián đoạn. Nhờ thế Đường Dư mới biết hóa ra vũ khí của đối phương lợi hại đến vậy. Sau cả trăm phát súng, Tống Lãnh Trúc mới móc từ túi công cụ bên hông ra một băng đạn khác. Chỉ sau ba giây nạp đạn, một đợt xạ kích mới lại bắt đầu.
Nếu đối thủ là xác sống, Tống Lãnh Trúc có thể một mình xoay chuyển thế cục. Nhưng hiện tại, thứ các cô phải đương đầu chính là hàng ngàn con sâu. Trăm phát đạn chỉ giải quyết được một khu vực nhỏ trước mặt, nhoáng cái mà những con ở sau đã lấp đầy khoảng trống.
Chỉ ít lâu sau, đã có thi cuốn chiếu vượt qua vạch trắng, càng lúc càng thu hẹp vòng vây.
Không có thứ gì đối phó được đám này sao trời!
Đường Dư mở nhóm doanh trại lên, hét: "Lê Thành Giản, thi cuốn chiếu đối phó thế nào? Nói mau."
Online chờ, siêu gấp.
Rõ ràng Lê Thành Giản cũng cảm nhận được sự gấp rút của Đường Dư, nhưng nhịp thở của đối phương lại không ổn lắm, hình như đang chạy cấp tốc, qua mấy giây mới trả lời: "Thuốc đuổi côn trùng! Thuốc đuổi côn trùng hoãn được."
"Không được, thuốc côn trùng mất tác dụng rồi."
"Máu. Có thể chúng nó sợ máu sói..." Lê Thành Giản còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên "A" một tiếng, sau đó không nghe thấy gì nữa.
Đường Dư tắt nhóm doanh trại, lòng trầm xuống. Hình như đồng đội của cô cũng đang gặp phiền phức, Kim Diệp và Chu Châu thậm chí còn chẳng lên tiếng.
Về phần máu sói, biết đi đâu tìm đây? Máu xác sống thì cô còn có.
Đường Dư nhìn sang chỗ hai người vừa ngã xuống. Vết máu Tống Lãnh Trúc lưu lại trên mặt đất đã bị bầy thi cuốn chiếu bao phủ mất rồi, rõ ràng không phải máu nào cũng có tác dụng.
Vậy máu của cô có được không? Nếu virus xác sống lây nhiễm đám sâu này thì liệu tình hình có tệ hơn?
Động tác vung dao của Đường Dư không hề ngơi nghỉ. Ánh dao như kiếm, mặt đất đã vấy đầy dịch côn trùng màu xanh thẫm, nơi có thể đặt chân ngày một thu hẹp.
Không chỉ vậy, đột nhiên đám thi cuốn chiếu trên đỉnh đầu không bám đá nữa. Hình như chúng nó đã tìm được cách, trực tiếp rơi thẳng xuống từ đỉnh đầu hai người, dính vào tóc Đường Dư.
Ngay lập tức, Đường Dư cảm thấy da đầu mình tê cứng. Cô la hét om sòm, vội giơ tay phủi con sâu ấy đi.
Cô cảm thấy cả người mình thật dơ dáy.
Ngay sau đó, con thứ hai, thứ ba cũng rơi xuống như mưa, không cho hai người một cơ hội nào để thở.
Đường Dư cắn răng, bất chấp tất cả, giơ cánh tay bên trái lên cắt một đường.
Máu gì cũng kệ, cứ thử trước đã.
Tống Lãnh Trúc thoáng nhìn đến hành động của Đường Dư, bất giác vươn tay kéo tay áo đối phương: "Điên à?"
Đâu có nghe nói thi cuốn chiếu có độc? Sao cái người này lại vung dao tự chém mình như mất trí thế kia?
Nhưng rõ ràng đôi mắt đối phương vẫn tỉnh táo.
Đường Dư hất tay Tống Lãnh Trúc ra, hạ dao vừa quyết đoán vừa chính xác. Một vết thương dài cỡ lóng tay bất thình lình xuất hiện. Vết thương trên cánh tay rất sâu. Máu cô chảy chậm, không cắt sâu một chút là chẳng có máu rỉ ra.
Đây chỉ đơn thuần là phương án bí quá hóa liều, có hiệu quả thế nào trong lòng Đường Dư vốn cũng chẳng rõ. Cô giơ tay lắc lắc, mấy giọt máu rơi thẳng vào giữa bầy sâu.
Đường Dư hồi hộp quan sát phản ứng của chúng, ngay cả nhịp thở cũng chậm đi.
Nhưng tiếc là những con sâu bị máu nhễu trúng vẫn không có phản ứng gì, thậm chí biến đổi rồi còn điên cuồng hơn, trở nên vô cùng hiếu chiến, hệt con cua từng bị Đường Dư lây nhiễm trước kia.
Đường Dư thầm chửi mình ngu xuẩn, sau đó nhanh chóng vung dao chém những con sâu bị biến đổi kia.
Nhưng vào khoảnh khắc dao đâm xuống, Đường Dư lại phát hiện đám sâu không bị dính máu gần đó chẳng hiểu sao lại thụt lùi mấy phân, né tránh vết máu trên mặt đất.
Tống Lãnh Trúc, người từ nãy giờ vẫn để ý động tĩnh bên này, cũng nhận ra điều đó.
Máu trên cánh tay Đường Dư chảy càng nhiều, mùi máu trong không khí càng nồng thì hành động lùi về sau của bầy sâu lại càng rõ rệt.
Hai người nhìn nhau, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Máu của Đường Dư thật sự có hiệu quả.
Những con sâu từ đỉnh đầu rơi xuống cũng né tránh Đường Dư mà tập trung nhảy lên người Tống Lãnh Trúc.
Tống Lãnh Trúc vội bước một bước về phía Đường Dư, gần như là dính sát vào nhau. Cô nói: "Hữu dụng, nặn nhiều nhiều đi."
Đường Dư nghẹn lời. Không phải máu của mấy người nên mấy người đâu có xót.
Nhưng nói gì thì nói, Đường Dư vẫn cắt thêm một vết nữa trong lòng bàn tay.
Mùi máu dần tỏa ra chung quanh, tràn ngập cái hang không lớn lắm. Thi cuốn chiếu bắt đầu đổi hướng, lùi về sau. Chúng nó vừa lui, Đường Dư đã lập tức tiến lên. Mười phút sau, cô đã ép lũ sâu rút trở vào cái khe đá ban đầu.
Đường Dư dứt khoát bôi máu trên tay lên chung quanh khe đá, ngăn cản chúng nó trở lại lần nữa. Những con thi cuốn chiếu bị máu nhễu trúng mà trở nên cuồng hóa thì bị Tống Lãnh Trúc bắn nát nhừ, mỗi phát một con.
Trên mặt đất là một mớ hỗn độn. Xác sâu và máu quấy vào nhau, còn có thi cuốn chiếu đang bò qua vũng dịch dính nhớp lưu lại, khiến người ta nhìn mà thấy tởm.
Mối nguy hiểm được giải trừ, Đường Dư thả lỏng, bấy giờ mới rảnh để suy ngẫm chuyện máu. Cô khẳng định máu của mình không có công dụng đuổi côn trùng. Lúc trước bị thương quay về thôn, đám muỗi, chuột, kiến kia cũng đâu có né tránh cô.
Như vậy, khả năng cao là không phải do máu của cô. Đường Dư nhớ lại ban nãy mình có uống một lít máu rắn, tám chín phần mười là có liên quan đến nó.
Đoạn, cô gác lại suy nghĩ, mở nhóm doanh trại lên xác nhận tình hình bọn Kim Diệp. Không biết các đồng đội của cô đã gặp phải cái gì.
Mãi một lúc sau Kim Diệp mới trả lời ngắn gọn: "Đạp trúng cơ quan, có người bị thương."
Kim Diệp chưa nói là ai bị thương. Nghe có vẻ bên kia rất bận, không rảnh nói chuyện với Đường Dư.
Đường Dư đoán họ đã tìm được lối vào đại mộ, không thì chỗ này rừng thiêng nước độc, cơ quan ở đâu ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ bị thương thôi thì còn đỡ, tuyệt đối đừng giảm quân số.
Đường Dư dời mắt, nhìn sang cái người từ nãy đến giờ vẫn đang đăm đăm vào mình là Tống Lãnh Trúc.
Tống Lãnh Trúc còn đứng trong khu vực vòng tròn nhỏ sạch sẽ kia, gần như không hề di chuyển. Cô nhìn Đường Dư bằng ánh mắt đề phòng, lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận với máu, đừng có vẩy lung tung."
Vừa nói dứt câu thì Đường Dư đã nảy sinh tâm lí nổi loạn. Cô giơ bàn tay trái đầy máu lên, từng bước một, đến gần Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư sinh lòng bỡn cợt. Cô biết Tống Lãnh Trúc nghe không hiểu những gì cô nói, nhưng vẫn lầm bầm: "Làm xác sống đi. Làm xác sống vui biết chừng nào. Thế là hai ta có thể nói chuyện với nhau. Tuy mấy người sẽ phế nhưng làm cu li cho tôi thì tôi sẽ che chở cho."
Cô nghĩ sao nói vậy, dù gì họ Tống cũng nghe không hiểu.
Thấy Đường Dư ngày một tiếp cận, đã bước vào vòng tròn rồi mà vẫn chẳng có ý định dừng lại, sắc mặt Tống Lãnh Trúc sa sầm.
Đường Dư tiến sát gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến cổ Tống Lãnh Trúc.
Tống Lãnh Trúc lùi về sau nửa bước. Cẳng chân cô đau đớn khiến cả người hơi lảo đảo.
Đường Dư bám sát, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn của Tống Lãnh Trúc.
"Đừng tới đây." Giọng Tống Lãnh Trúc lúc này đã chứa ý cảnh cáo. Cô chưa giơ súng lên đã là sự tôn trọng lớn nhất dành cho mối quan hệ hợp tác giữa hai người.
Đường Dư bĩu môi. Nhìn gương mặt nghiêm túc của đối phương, cô lập tức cụt hứng trêu đùa. Vừa nãy lúc bị sâu rượt còn chủ động đứng bên cạnh mình, giờ lại né như né tà, đúng là một con người thực dụng.
Tuy cô thật sự có ý định đồng hóa Tống Lãnh Trúc nhưng không phải lúc này. Hiện các cô còn đang bị kẹt trong hang đá, mất đi một đối tác chiến lực cao không có lợi cho cô.
Đường Dư nới khoảng cách với Tống Lãnh Trúc, lại nhặt cái áo khoác vừa vứt đi ban nãy lên. Cái áo này từng bị sâu bò qua, tuy giờ sâu đã trốn sạch nhưng bảo cô mặc là không thể nào.
Đường Dư cắt phần vải lớp bên dưới, còn khá sạch sẽ ra, quấn lên bàn tay và cánh tay trái, xem như băng vải cầm máu.
Chỉ có một tay, không thuận để siết lực nhưng động tác băng bó của Đường Dư vẫn hết sức lưu loát. Cô cất dao, để rảnh tay cầm một đầu tấm vải, quấn quanh vết thương, đầu kia thì dùng răng cắn, sau đó nhanh chóng thắt nút.
Cách thắt nút ấy rất đặc biệt, cột xong có hình nơ, không phức tạp nhưng lại có thể giữ cố định mảnh vải đơn sơ trên tay khá tốt, đồng thời lại không quá chặt để vết thương được thoáng, thoạt trông rất phù hợp.
Động tác của Đường Dư hết sức thuần thục, rõ ràng là trí nhớ cơ bắp thực hiện theo bản năng.
Trong mắt Tống Lãnh Trúc, góc nghiêng gương mặt Đường Dư thoáng một nét hào khí trong sáng. Khí chất ấy không phải xuất từ dung mạo hay thân hình mà là một phong thái ung dung, dứt khoát mà bản thân con người này toát ra.
Người này từng bị thương rất nhiều. Tống Lãnh Trúc đưa ra nhận định đầu tiên.
Nhận định thứ hai chính là xác sống này có lai lịch không nhỏ. Cô từng thấy kiểu thắt nút này, không phải kiểu mà người bình thường sẽ sử dụng.
Tống Lãnh Trúc nhìn cánh tay Đường Dư mà chìm sâu trong suy nghĩ. Cô vẫn giữ tư thế đứng nghiêng, một chân chịu lực, mãi đến khi Đường Dư dùng cánh tay không bị thương, cầm mảnh vải sạch còn lại bước tới.
Đường Dư chỉ vào chân Tống Lãnh Trúc, rồi đưa mảnh vải cho đối phương, mặt vẫn treo vẻ xem thường, chỉ thiếu mỗi việc viết thẳng mấy chữ "Mau băng bó đi, đừng có báo tôi" lên mặt.
Tống Lãnh Trúc đưa mắt nhìn xuống mảnh vải, xác nhận trên đó không có vết máu mới nhận lấy. Cô khuỵu một gối xuống đất, nhanh nhẹn băng bó vết thương còn đang rỉ máu. So sánh với Đường Dư thì cách thắt nút của Tống Lãnh Trúc đơn giản hơn nhiều.
"Cô tên gì?" Tống Lãnh Trúc ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Dư.
Đường Dư sửng sốt trong giây lát, không ngờ Tống Lãnh Trúc thế mà lại mở miệng hỏi tên mình.
Cũng phải, các cô chạm trán bao nhiêu lần mà chưa bao giờ báo tên cho nhau biết.
Nói hay không đây? Đường Dư rất lưỡng lự.
"Nếu không muốn nói thì sau này tôi gọi cô là nhóc xác sống vậy." Giọng điệu Tống Lãnh Trúc vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không bận tâm đến sự lưỡng lự của Đường Dư.
Lần này thì Đường Dư không nhịn nổi. Vậy sao được? Nhóc xác sống vừa nghe đã thấy yếu nhớt rồi, khí thế thua xa.
Cô dùng mũi dao quệt chút máu trên mặt đất, rồi nguệch hai chữ "Đường Dư" rồng bay phượng múa lên khoảng trống trước mặt Tống Lãnh Trúc.
"Đường Dư." Tống Lãnh Trúc nhẹ giọng đọc một lần, sau đó tiếp lời: "Tôi tên Tống Lãnh Trúc."
_____________
Lời tác giả:
Ai hiểu cho tôi, hơn năm mươi chương mà hai nhân vật chính mới giới thiệu tên với nhau.
_____________
Bắt đầu thấy chems sòi đọ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com