Chương 58: Cứu viện núi sâu (15)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 58
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Ờ." Đối với lời tự giới thiệu của Tống Lãnh Trúc, Đường Dư chỉ đáp lại bằng một âm tiết đơn giản, xem như mới nghe lần đầu.
Làm bộ vậy thôi.
Từ lần đầu gặp mặt thì cô đã biết cái người này họ Tống rồi. Đến lần thứ ba thì đã nghe được tên đầy đủ từ Kim Diệp, từng tức giận đến ngứa cả răng mỗi khi nghĩ đến cái tên ấy, nằm mơ cũng hận không thể bẫy đối phương mấy lần.
Chỉ là sau khi bất đắc dĩ phải hợp tác, Đường Dư phát hiện người này không phải một ác nhân đơn thuần như cô từng nghĩ.
Trong ấn tượng của Đường Dư, Tống Lãnh Trúc rất coi rẻ sinh mạng. Không biết có phải do ở trong trò chơi lâu quá nên chuyện tước đi mạng sống của kẻ địch đã trở nên quá đỗi đơn giản đối với Tống Lãnh Trúc hay không mà cô ta có thể nấp trong tối nổ súng tiêu diệt Thẩm Húc không hề do dự, cũng sẽ lựa chọn làm nhiệm vụ hại người, gặp xác sống thì xuống tay càng nhanh, chuẩn, dứt khoát.
Đường Dư dám khẳng định Tống Lãnh Trúc chẳng thèm bận tâm đến sự sống chết của người không liên quan.
Nói cô ta ác nghiệt cũng được, mà tàn nhẫn cũng đúng.
Hệt như những người chơi hám danh hám lợi kia, Tống Lãnh Trúc không ngừng làm nhiệm vụ để bản thân trở nên lợi hại, khiến người ta phải kiêng kị thực lực của mình.
Song lại không hoàn toàn là như thế. Sau khi tiếp xúc, Đường Dư tinh ý nhận ra thái độ của Tống Lãnh Trúc đối với trò chơi này cứ luôn có một cảm giác xa cách, hời hợt.
Cảm giác ấy toát ra từ tận trong xương. Tuy vẫn luôn làm nhiệm vụ nhưng trên mặt đối phương lại không tỏ vẻ gì là cuồng nhiệt với nhiệm vụ, ít nhất là Đường Dư không cảm nhận được bất kì sự biến đổi cảm xúc nào. Nhiệm vụ nào cô ta cũng đứng ngoài cùng. Đường Dư vẫn luôn cảm thấy Tống Lãnh Trúc đang khống chế toàn cục, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Tống Lãnh Trúc đúng là người được lợi, nhưng nhìn từ một góc độ khác thì đối phương lại như một người ngoài cuộc.
Sự xa cách ấy còn biểu hiện trong việc tương tác với những người chơi khác. Khi nói chuyện với người khác, Tống Lãnh Trúc luôn luôn đúng mực, giọng điệu hiếm khi nào biến đổi trầm bổng. Ngay cả với những đội viên của mình, suốt đường đi, Đường Dư cũng chưa bao giờ thấy giữa họ có sự tương tác thân thiết, gần gũi.
Điểm này hoàn toàn trái ngược với bầu không khí của "Người một nhà tương thân tương ái".
Hơn nữa, thái độ của Tống Lãnh Trúc với điểm tích lũy cũng rất khó hiểu. Sau khi giết chết con rắn mẹ, đối phương xem giao diện trò chơi mà nét mặt không một chút biến động. Chẳng như cô, thể lực vừa được cường hóa đã mừng rỡ múa may quay cuồng.
Đường Dư cho rằng Tống Lãnh Trúc là một tổ hợp đầy mâu thuẫn, rất khó đánh giá, không thể khái quát bằng một từ người tốt hoặc người xấu đơn thuần.
Người như thế, sẽ khiến những người chung quanh bất giác giữ khoảng cách, thậm chí là chạy trốn.
Đường Dư cũng có ý định đó. Tính cách các cô hoàn toàn thuộc về hai thái cực, không phải kiểu vừa nhìn đã thấy hợp nhau.
Nhưng hiện tại, người này lại chủ động tiến gần một bước mà hỏi tên cô.
Đường Dư hơi khó hiểu, không rõ người ta nhìn trúng điểm nào của mình.
Tống Lãnh Trúc ngồi dậy trước ánh nhìn của Đường Dư. Đường Dư cho rằng báo tên xong, hai người còn phải khách sáo thêm đôi ba câu, nhưng Tống Lãnh Trúc lại hoàn toàn không có ý định tiếp tục giao lưu. Cô nàng trực tiếp bước vòng qua chỗ máu của Đường Dư trên mặt đất, đi quan sát vách đá chung quanh.
Bầu không khí bị xóa tan trong nháy mắt. Hai người nhanh chóng trở lại với trạng thái hợp tác tạm thời xa lạ.
Tống Lãnh Trúc bước đi không vững lắm, rõ ràng hơi nghiêng về bên trái. Suy cho cùng thì thần kinh cảm nhận đau của con người cũng nhạy hơn xác sống. Vết thương bất quy tắc gây ra do vật cùn như thế còn đau đớn hơn là bị rạch bởi dao sắc.
Đường Dư quan sát một lúc rồi cũng quay đầu làm công chuyện.
Tạm thời quanh đây đã an toàn, Đường Dư cuối cùng cũng có thể nghiêm túc quan sát cái hang này. Lạ là cái hang lại có hình chữ nhật khá vuông vắn, so với hang động tự nhiên thì mặt đất và vách đá có vẻ bằng phẳng hơn một chút.
Đường Dư bắt chước Tống Lãnh Trúc, vươn tay sờ lên những cục đá ở phía bên. Xúc cảm lành lạnh, có vài chỗ lõm có thể do nước chảy mòn hoặc vì nguyên nhân gì đó, sờ lên thấy rất rõ ràng.
Ngoài ra thì những cục đá này không còn chỗ nào đặc biệt.
Cuối cùng, ánh mắt Đường Dư ngừng tại cái khe đá nơi các cô ngã xuống. Cả cái hang, thứ khả nghi nhất chính là khe hở này. Nó ở ngay chính giữa hang, có hình trứng.
Tống Lãnh Trúc đang đứng bên dưới, ngẩng đầu xem xét.
"Cái khe đá này có dấu vết đục đẽo của con người." Tống Lãnh Trúc nói.
Ban nãy khi quệt máu, Đường Dư không để ý mấy, giờ nhìn cái miệng khe dính máu lại thấy rất rõ. Bên cạnh khe đá có rất nhiều vết đục dài, tuy bị ăn mòn nghiêm trọng nhưng vẫn xếp hàng ngay ngắn, phần lõm xuống không bị dính máu.
Cái khe đá vuông góc này không phải được hình thành một cách tự nhiên.
Hai người rơi xuống từ đó, biết bên trong nó không được thẳng thớm, nhẵn bóng, không giống con đường được thi công cẩn thận mà như một công trình làm ẩu, chỉ cần đủ cho một người chui qua là được.
Ai lại đến nơi chìm sâu dưới lớp đá này cơ chứ?
Đường Dư nghĩ mãi không ra. Hay là có người khác cũng rơi xuống lòng đất, sau đó đục xuyên đá bò ra từ đây?
Rõ ràng không hợp lí.
Mắt Tống Lãnh Trúc chợt sáng lên, cô nói một câu không đầu không đuôi: "Có thể là lối thoát thợ xây để lại."
Đường Dư chớp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc. Thợ xây? Thợ xây gì cơ? Ở lớp đá nằm sâu mấy chục mét dưới lòng đất này mà cũng có thợ xây á? Thợ mỏ hay gì?
Đường Dư hoàn toàn đốt đặc cán mai trong mấy chuyện này. Nếu Kim Diệp và Lê Thành Giản ở đây thì cô còn có thể hỏi đôi câu.
"Mộ huyệt." Tống Lãnh Trúc quăng ra hai chữ rồi quay người bước đến rìa hang động, đi xem xét mấy góc tường tối đen.
Rất có thể các cô đã đánh bậy đánh bạ mà tìm được đại mộ.
Tiểu Thất đã gửi thông tin cho Tống Lãnh Trúc, rằng đại mộ các cô muốn tìm nằm ở ngay gần con suối. Vị trí hiện tại của cô và Đường Dư trùng hợp ở ngay bên dưới hoặc hơi chếch một chút so với con suối, xem phương hướng và khoảng cách thì hẳn là cũng hòm hòm.
Về đại mộ, Tống Lãnh Trúc cũng không có quá nhiều thông tin, suy cho cùng thì người kích hoạt nhiệm vụ vẫn chưa tiến vào bên trong. Cô chỉ biết đây là một ngôi mộ cổ. Đối với người liên hành tinh các cô thì lịch sử Địa cầu cổ được gọi chung là thời đại viễn cổ. Mà ngôi mộ này là tàn tích của hoàng thất càng cổ xưa hơn lưu lại, dù tính bằng thời gian giả thiết trong trò chơi thì cũng đã qua 800 năm.
Con đường chính thống là tìm được vị trí tấm bia, sau đó dựa trên tính toán mà đào đường vào bên trong từ phía trên ngôi mộ chính hoặc những ngôi mộ chung quanh. Nhưng hai người Tống Lãnh Trúc và Đường Dư đi lòng vòng trong núi, cũng chẳng biết đã đi tới chỗ nào của đại mộ.
Các cô vẫn chưa kích hoạt được nhiệm vụ, nghĩa là hang động này hẳn là vẫn chưa thuộc về ngôi mộ.
Nơi đây chật chội, cũng chẳng có họa bích hay đồ bồi táng, giống nơi tạm trú của thợ xây hơn. Nơi này ngăn cách với mộ chính, thoạt trông hai bên không hề thông nhau.
Nhưng chắc chắn là có chỗ nối với ngôi mộ chính, không thì đã chẳng đục đường thoát thân ở chỗ này làm gì.
Đường Dư bị hai chữ mộ huyệt làm sợ giật mình. Vốn cô đầu hề có ý định vào mộ, chỉ muốn tìm một con đường trở lại mặt đất thôi mà.
Hiện tại, chui trở vào khe đá là bất khả thi rồi. Khoan hẵng nói đến chuyện không có công cụ trợ lực thì leo lên là cả một vấn đề thì trong đó còn một đống sâu thấy gớm đang chờ các cô nữa là. Cô cũng đâu thể nào đổ máu mãi được.
Đường Dư có thể làm xác sống, nhưng không thể làm xác khô.
Đành phải nghẹn một hơi tìm đường ra khác.
Đường Dư đang đi bừa lung tung thì bất chợt thấy ở góc tường phía đông cũng có vết đục như trên khe đá. Dấu vết rất khó phát hiện. Cô ngồi xổm xuống góc tường, đưa tay sờ lên lớp đá nơi đó.
Nhìn kĩ thì trong góc có một chỗ có màu tương tự màu đá, sờ lên cảm giác như xi măng. Nhìn thì giống hệt đá nhưng sờ vào lại khác hẳn.
Đường Dư móc Kinh Long ra đục thử mấy dao. Thứ này mềm hơn đá một chút, đục hết lớp ngoài, phần bên trong lại lộ ra màu trắng gạo.
Thấy Đường Dư ngồi xổm ngay góc tường, còn dùng Kinh Long đục đá, Tống Lãnh Trúc cũng bước đến.
Đường Dư né người nhường chỗ, ý bảo Tống Lãnh Trúc tới xem.
Tống Lãnh Trúc đến với mục đích là đại mộ, chắc hẳn phải biết nhiều hơn cô. Trước khi xuống mộ thì kiểu gì cũng phải học bài chút đỉnh chớ.
Tống Lãnh Trúc vươn tay sờ lên vách đá mấy cái, rồi nói: "Tưới tương, đúng là mộ huyệt rồi."
Đó là cái gì? Đường Dư chả hiểu mô tê gì cả.
Trùng hợp sao mà Tống Lãnh Trúc cũng là kiểu người không hỏi thì rất hiếm khi mở miệng. Suốt đường bò trong khe đá tới đây, số câu các cô nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không được, phải nghĩ cách giao tiếp thôi.
Đường Dư ho nhẹ mấy tiếng. Khi Tống Lãnh Trúc nhìn sang, cô mới nghiêng đầu chớp chớp mắt với đối phương, một đôi mắt tò mò tròn xoe.
Hở? Tống Lãnh Trúc nghi hoặc, lát sau cũng ngập ngừng thử nghiêng đầu.
Không phải vậy! Đường Dư thở dài, rồi thêm vào một động tác mới, múa may vẽ ra một dấu chấm hỏi bên đầu.
Giờ thì Tống Lãnh Trúc đã hiểu. Cô đứng thẳng dậy, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó mới bắt đầu giải thích: "Sờ vào giống hỗn hợp vữa để kết dính, khả năng cao là có người đã dùng nguyên liệu của tưới tương để bít lối dẫn tới mộ huyệt, sau đó tô một lớp màu giống màu đá bên ngoài."
Đường Dư tiếp tục vẽ dấu chấm hỏi.
"Tưới tương ấy hả? Là thứ dùng để bít mộ, hỗn hợp của vôi, cát thô, nếp tương các thứ trộn lại, tác dụng bịt kín rất tốt. Có điều ngôi mộ này xây dựng trong núi, hẳn là mộ đá chứ không phải mộ tưới tương. Có thể tưới tương chỉ dùng để bít khe hở thôi."
Tống Lãnh Trúc không biết Đường Dư thắc mắc chỗ nào nên dứt khoát nói hết những gì mình nghĩ tới.
Đường Dư hài lòng làm khẩu hình "Ò". Cô chỉ định thử xem Tống Lãnh Trúc có chịu phản ứng mình không thôi, nào ngờ đối phương lại kiên nhẫn với cô đến thế.
Khá tốt! Cô tìm được Kim Diệp số 2 rồi.
Đường Dư là một người rất hay tò mò, thắc mắc. Lúc đi cùng Kim Diệp, cô đã không ngừng hỏi đông hỏi tây rồi. Kim Diệp tốt tính, thường hay giải thích cặn kẽ cho cô biết. Không ngờ Tống Lãnh Trúc cũng chịu phân tích cho cô nghe mấy câu.
Đường Dư lâng lâng, không khỏi nghĩ chắc tại mình thân thiện, dễ gần quá.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tống Lãnh Trúc lại tạt cho Đường Dư một xô nước lạnh.
"Tôi đáp hết những gì cô hỏi rồi đó. Giờ làm việc đi, móc hết đám tưới tương lên."
Đường Dư đen mặt. Nhìn điệu bộ của Tống Lãnh Trúc thì có vẻ đối phương không định ra tay.
Thì ra cái gì cũng có cái giá của nó.
Hẳn là trước đó Đường Dư móc đá quá lợi hại, chỉ một mình đã đào hết đá lên nên lần này Tống Lãnh Trúc cũng ngầm cho rằng Đường Dư sẽ đảm nhiệm công việc này.
Đường Dư đâu ngờ người thợ xây kia lại chính là mình.
Xem ra bước ra xã hội thì phải biết giấu dốt.
Đường Dư đâu biết Tống Lãnh Trúc chỉ đơn giản là xót thanh chủy thủ thôi. Thử đưa cho đối phương cái cuốc leo núi xem, cô nàng cũng sẽ đào cùng.
Đường Dư hì hục một hơi, tốn gần nửa tiếng mới móc ra được một khe hở dài chừng nửa thước. Cái khe này không có độ nghiêng, rất phẳng, bò qua cũng dễ.
Đường Dư vừa đào vừa ngẫm xem rốt cuộc mình có nên vào ngôi mộ này hay không.
Kim Diệp bên kia vẫn chẳng có tin gì, không biết tình hình thế nào rồi. Nhưng không có tin đồng nghĩa với vẫn chưa tìm được Tiểu Li, mà các cô đi lâu như thế, e là Trần Đức Minh đã vào đại mộ mất rồi.
Khả năng cao là các cô phải vào mộ một phen.
Thật ra Đường Dư cũng không biết đám người Trần Đức Minh có mang Tiểu Li vào mộ huyệt hay không. Kéo theo một người bất tỉnh xuống mộ, nhìn sao cũng thấy không hợp lẽ thường. Có thể hắn để Tiểu Li ở lại bên ngoài cũng không chừng. Cơ mà thế thì không cách nào tìm được, các cô vẫn phải kiếm Trần Đức Minh hỏi cho ra nhẽ trước đã.
Đám đó là người như thế nào? Có hung ác hay không? Liệu họ có lợi hại? Trong lòng Đường Dư hoàn toàn không nắm chắc. Nhưng nếu đối phương dám động đến Tiểu Li, cô và Kim Diệp sẽ lấy mạng chúng.
Thế là Đường Dư tự thuyết phục bản thân tiến vào ngôi mộ. Muốn đi thì đi thôi, cũng tiện tụ họp với Kim Diệp.
Nếu thật sự gặp phải ma quỷ thì cùng lắm là dập đầu quỳ lạy nó ba cái.
_____________
Tác giả: Tới gần ngôi mộ rồi, tiếp theo tiết tấu sẽ nhanh hơn.
_____________
Về tưới tương thì toi kiếm được mụt clip nói khá rõ nè, có engsub luôn. Có hình xác chết, cân nhắc trước khi bấm link: http://baike.baidu.com/l/EPTwrz8V
Nhớ hòi xưa đọc Ma thổi đèn hình như cũng có khúc nói qua vật liệu để bịt kín này, mà lâu quá sòi hỏng nhớ người ta dịch là dì, cũng hỏng nhớ nằm ở cuốn nào để đi lục lại luôn. Khổ thân cái não cá ==".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com