Chương 63: Cứu viện núi sâu (20)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 63
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đàn tế là nơi hiến tế thần linh, khẩn cầu sự phù hộ, sao lại được lập trong địa cung này, chung chỗ với quan tài?
Đường Dư chuyển mắt sang đống xương trắng. Đám xương này đã lâu năm, nhưng không phải tất cả đều thối rữa. Trong phạm vi ánh sáng có thể chiếu tới, trên một vài bộ hài cốt còn có quần áo, giày vớ. Xem hình thức thì không khác nhiều so với trang phục của NPC trong trò chơi, rõ ràng là người hiện đại.
Nhìn kỹ thêm nữa, mức độ phân hủy của của đám xương không đồng nhất mà có cái nặng, cái nhẹ. Những người này không giống bị chôn cùng ngay từ lúc xây mộ mà như cách một khoảng thời gian lại có người bị ném vào đây hơn.
Nhưng rõ ràng hầm mộ kia bị bít kín đã lâu, cũng không có ai tiến vào mộ thất, chẳng lẽ cái gọi là "tế đàn" của địa cung này có lối vào riêng?
Đường Dư quay người, nghiêm túc quan sát chung quanh. Hang động tự nhiên này rất lớn, ánh đèn không chiếu sáng hết. Trong phạm vi có thể nhìn đến thì không thấy có thứ gì tương tự như lối ra.
Cô không dám bước ra ngoài khu vực đá xanh. Những phiến đá gồ ghề lồi lõm được giữ nguyên trạng thái ban đầu ngoài kia có màu nâu thẫm, tỏa sáng quỷ dị dưới ánh đèn, thoạt trông không tốt lành lắm.
Tống Lãnh Trúc thì đang nhìn đăm đăm vào tế đàn trên cao. Cô huơ tay tính toán, cái hố xương rộng chừng ba mét, nếu dốc hết sức mà nhảy thì có thể bám vào thành hố. Xương trong hố chất rất cao, leo qua luôn cũng được, có điều chẳng biết bên dưới còn thứ gì khác không, tránh được thì vẫn nên tránh.
Đường Dư nghiêng đầu nhìn Tống Lãnh Trúc, đối phương đã chuẩn bị chạy lấy đà.
Chỉ là vết thương trên chân Tống Lãnh Trúc khá nghiêm trọng, nhảy qua cái hố xương không được nhẹ nhàng, linh hoạt như trong tưởng tượng. Chân phải cô buộc phải đạp lên đống xương.
Xương bời rời, chất đống lộn xộn, bị đạp lên là vang tiếng đổ sụp. Tiếng xương va vào nhau được khuếch đại trong hang, nghe văng vẳng.
Chân vừa lọt vào đống xương là Tống Lãnh Trúc đã kịp thời bám lấy cái bàn đá cạnh hố, hai tay dùng lực, thân mình căng chặt, đu người leo lên khỏi hố xương.
Nhưng cô còn chưa kịp đứng vững thì tám sợi xích sắt lại tự dưng lắc lư. Ngay sau đó, giữa cái hố xương đột nhiên vang tiếng kêu rên không cách nào giải thích.
Rõ ràng đó là tiếng người.
Chẳng lẽ... đống xương này sống lại?
Đường Dư lập tức căng chặt người, cầm dao nhìn về phía phát ra tiếng động. Âm thanh bất ngờ này vang lên bên trái cái đàn tế. Vì góc độ không thuận lợi nên đèn cắm trại chỉ có thể chiếu đến một phần đống xương.
Dưới ánh sáng, đống xương đằng kia không ngừng nhúc nhích như thể có thứ gì đó bên dưới đang ngo ngoe bò ra.
Chỉ hai giây sau, một cánh tay người đầm đìa máu bất ngờ thò ra từ đống xương, trên tay vẫn còn thịt bám.
Đồng tử Đường Dư trợn tròn, đầu nổ ầm vang. Đây là cái gì? Huyết thi à?
Khi cánh tay máu me ấy vừa xuất hiện, Tống Lãnh Trúc đứng bên kia hố xương đã bắn liền hai phát súng. Viên đạn găm thẳng vào lòng bàn tay, đưa đến một tiếng thét chói lói. Ngay sau đó, dưới đống xương lại vang lên một tràng những tiếng gầm gừ kì quái, hệt như ai kéo cái ống bễ rách.
Tống Lãnh Trúc nhìn chằm chằm vào cánh tay máu, hỏi Đường Dư: "Đồng loại của cô à?"
Đường Dư cầm dao lắc đầu. Tuy rất giống tiếng gầm gừ của xác sống nhưng cô không nghe hiểu đối phương đang nói gì.
Bị đau, cánh tay máu kia ngừng lại trong phút chốt. Nhưng chỉ lát sau, đống xương lại bắt đầu rung động. Lần này, thứ ngoi lên là một cái đầu không thể gọi là đầu người.
Cái đầu kia như bị lột da sống, máu me bê bết, chỉ còn hai con ngươi sung huyết cùng với cái miệng đang không ngừng mấp máy. "Nó" vươn tay về phía Đường Dư, miệng lẩm bẩm, thân thể vẫn chôn trong đống xương, nhuộm đỏ mớ xương trắng chung quanh.
Một cảm giác cực kì khó chịu bóp chặt lấy dạ dày Đường Dư và Tống Lãnh Trúc. Dưới ánh nhìn của các cô, máu thịt trên mặt người nọ nhanh chóng tan đi, nhễu xuống như chất lỏng. "Nó" không tấn công mà gào thét với hai người bằng một dáng vẻ cực kì đau đớn.
Đường Dư nghe rõ "nó" đang khẩn cầu: "Cứu tôi... Cứu tôi..."
Đó không phải huyết thi, cũng chẳng phải xác sống. "Nó" nói ngôn ngữ loài người.
Tống Lãnh Trúc cũng nghe được. Cô hướng họng súng xuống đất, thôi không bắn nữa. Nào ngờ cái người máu me kia thấy hành động ấy thì lại bắt đầu khóc lóc. Cổ họng "nó" đã bị hủy hoại, không phân biệt được giọng nam nữ, khẩn cầu Tống Lãnh Trúc như quỷ gào.
"Cứu tôi... Không, giết tôi... Giết..." Cuối cùng, máu loãng chảy vào dây thanh âm, không tài nào nghe rõ.
Cả hai đồng loạt sửng sốt. Người nọ đang muốn chết. "Nó" còn sống, thể xác đang phải chịu đựng cơn đau lột da, lóc thịt. Cảm xúc mà người nọ toát ra quá mức mãnh liệt. Đường Dư cảm thấy da thịt trên người bắt đầu đau đớn, không nhịn được muốn dời mắt.
Mắt Tống Lãnh Trúc trầm xuống. Cô nhanh chóng giơ tay thả liền hai phát đạn vào đầu người nọ, chấm dứt sinh mệnh của đối phương.
Cái người máu me nọ không nhúc nhích nữa. Trên mặt "nó" là nụ cười giải thoát, người ngả lên đống xương, lộ bả vai còn dính mảnh vụn quần áo.
Tống Lãnh Trúc giữ nguyên tư thế, lát sau mới nói với Đường Dư: "Hắn là người chơi. Tôi nhận được thông báo của hệ thống."
Đường Dư hít một hơi khí lạnh. Không biết chịu đau đớn nhường ấy sẽ để lại bóng ma tâm lí lớn cỡ nào.
Đường Dư ngừng sử dụng năng lực tiên tri, lòng e dè sợ sệt quan sát cái xác máu me bê bết kia. Cách hơi xa, cô phải sử dụng cường hóa thị lực mới nhìn rõ mảnh quần áo của người nọ, là áo rằn ri màu xanh thẫm.
Giống hệt trang phục của cái xác từng gặp bên con suối. Đây là người của Trần Đức Minh.
Trần Đức Minh đã đến tế đàn rồi ư? Đường Dư cảnh giác nhìn chung quanh, nhưng ngoài thi thể này ra thì không thấy người nào khác.
Người này bò ra từ đống xương. Dưới cái hố này chắc chắn còn có thứ gì đó.
Lúc này, tám sợi xích sắt trên đàn tế lại lắc nhẹ. Đường Dư sợ lại có chuyện gì xảy ra nên vội băng qua hố xương, đến bệ đá chỗ Tống Lãnh Trúc.
Hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn lên đàn tế ở trung tâm.
Đàn tế lõm ở giữa, một phiến đá hình bát giác ụp lên ngay giữa đàn tế, bốn phía là cầu thang tám bậc, trên mỗi bậc có rất nhiều đá đính tơ vàng với kích thước đa dạng, tạo hình trông như đấu trường giác đấu. Tám sợi xích sắt xuyên qua đàn tế từ bậc thang cuối cùng rồi nối thẳng xuống dưới.
Lại nhìn sang phiến đá lõm kia, kích thước cực lớn, đủ cho mười người đứng thẳng. Trên phiến đá không có gì ngoài một vài vết khắc. Đường Dư quan sát thật kĩ những vết khắc ấy, là những đường mảnh dài ngắn không đều, chia làm tám phần bao xung quanh phiến đá. Ở giữa chạm khắc hai con rắn nhỏ, đầu cắn đuôi thành hình tròn làm trung tâm phiến đá, kết hợp với những vết khắc chung quanh trông như hình Thái Cực.
Tám sợi xích sắt to bằng cánh tay kia còn đang đung đưa nhè nhẹ. Đến gần, hai người mới phát hiện trên xích cũng có khắc vân, vết khắc nhỏ như chân muỗi, giống hệt chữ viết hình rắn trên phiến đá xanh ban nãy.
Tiếc là các cô không nhận biết loại chữ này, không rõ chúng có nghĩa gì.
Dưới sợi xích này có vật sống.
Hai người nhìn nhau, quyết định tiến lên phiến đá hình bát giác ở giữa đàn tế nhìn xem. Các cô vòng qua mấy cục đá trên cầu thang, bước đến nấc thang cuối cùng.
Mấy cục đá trên nấc thang cuối chẳng hiểu sao lại nghiêng ngả, rõ ràng có người đã tới đây, đụng đổ số đá này.
Đường Dư dời mắt, nhìn sang phiến đá hình bát giác. Những vết khắc trên phiến đá có chất lỏng đỏ sậm, không nhiều nhưng vết nào cũng có, lại còn thoang thoảng mùi nhang đèn.
Tống Lãnh Trúc bất ngờ lên tiếng: "Là máu."
Mùi máu trong không khí rất nhạt, bị mùi nhang đèn át đi, gần như không thể ngửi thấy. Nghe đối phương nói thế, Đường Dư mới chú ý đến điểm bất thường.
Máu vẫn chưa khô, còn đang chảy dọc theo vết khắc, như mới vừa được nhỏ lên phiến đá chưa lâu. Ngoài vết khắc ra thì những chỗ khác không dính một giọt máu nào, rõ ràng đã có người cẩn thận rót máu vào những vết khắc này.
Đây là trận pháp gì sao?
Đường Dư sực nhớ đến lời Kim Diệp nói, rằng khi tìm kiếm đại mộ cần hiến tế máu sói. Máu này chính là máu sói ư?
Hay máu người?
Chính vào lúc ấy, xích sắt lại tiếp tục đung đưa. Khác với những lần trước, lần này biên độ lắc lư rất lớn, những sợi xích còn phát ra tiếng leng keng như có một sức mạnh vô hình đang túm chặt lấy đầu xích bên kia. Đường Dư cảm thấy thềm đá dưới chân cũng lung lay theo.
Cùng lúc đó, trong nhóm doanh trại cũng có biến. Đường Dư nghe Kim Diệp kinh hô "Coi chừng mai phục", sau đó là một tràng liên tiếp những tiếng súng.
Tiếng súng bên kia rất lớn. Trong tay bọn Kim Diệp đâu có loại súng nào phát ra tiếng đùng đùng như thế, nghĩa là trong mộ còn một đám người khác?
Chẳng lẽ cũng gặp phe Trần Đức Minh?
Đường Dư không hiểu. Xét theo tình hình hiện tại thì đám người Trần Đức Minh hẳn không xa các cô mới phải, sao lại xuất hiện ở chỗ Kim Diệp?
Đường Dư thử liên hệ Kim Diệp và Chu Châu, nhưng bên kia không rảnh giải đáp thắc mắc cho cô.
Đúng lúc này, một bàn tay trắng muốt đột nhiên đặt lên lưng Đường Dư. Ngay sau đó, bàn tay ấy đẩy tới với lực rất mạnh. Đường Dư bất ngờ bị đẩy ra giữa phiến đá. Ban nãy cô đã ngưng sử dụng năng lực tiên tri nên không đề phòng, thế là trúng chiêu ngay.
Mùi chân vừa chạm đến phiến đá hình bát giác, Đường Dư đã lập tức quay người nhìn lại, thấy một bóng dáng cao gầy đứng trong bóng tối, nửa gương mặt lộ ra dưới ánh sáng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Đó là một gương mặt nam xa lạ. Người này xuất hiện ngay sau lưng cô và Tống Lãnh Trúc hệt một bóng ma, các cô gần như không hề phát hiện.
Cùng lúc đó, Tống Lãnh Trúc cũng bị tấn công. Tống Lãnh Trúc phản ứng nhanh nhạy, tránh được, song chân lại mất thăng bằng, cũng đạp lên phiến đá hình bát giác.
Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng nổ rung trời đã vang vọng khắp hang động. Xích sắt khua rổn rảng, phiến đá hình bát giác bất ngờ đảo lộn. Đường Dư cảm thấy dưới chân chợt hẫng đi, cả người rơi xuống dưới cái đàn tế.
"Kính xin hưởng dụng." Người nọ khẽ nói. Giọng êm dịu như ngọc nhưng lại thốt lên lời khiến người ta sởn tóc gáy.
Đường Dư không kịp nhìn xem bên dưới là cái gì. Cô co người xoay giữa không trung như nhảy cầu, đoạn vươn tay túm lấy một sợi xích sắt gần đó. Sức giật kinh người khiến lòng bàn tay cô bị ma sát bỏng rát, trượt xuống bốn năm mét như xay thịt.
Vừa tìm được chỗ mượn lực, Đường Dư đã lập tức đưa tay với lấy Tống Lãnh Trúc bên kia cũng rơi xuống cùng lúc, trầy trật lắm mới tóm được cổ áo sau gáy đối phương, bất chấp việc tay mình đang đầm đìa máu.
Lực rơi của hai người cực lớn, Đường Dư bị lôi xuống theo, không thể không dùng hai chân xoắn lấy sợi xích. May mà sợi xích này không phải kiểu bóng loáng, lực ma sát lớn nên hai người mới có thể ổn định được cơ thể.
Lúc này, các cô chỉ còn cách mặt đất mười centimet.
Mà khi nhìn rõ tình hình dưới đất, cả hai lại đồng loạt hít sâu một hơi.
Bên dưới cái đàn tế này lại là ổ rắn.
Đám rắn chi chít bò lúc nhúc, cả mặt đất không có lấy một chỗ để đặt chân. Nếu các cô rơi xuống ngay giữa ổ rắn này thì chưa tới năm giây là sẽ bị bầy rắn bao phủ, biến thành một đống xương trắng.
Mà lúc này, mũi chân Tống Lãnh Trúc đang treo ngay trên đầu bầy rắn.
Tống Lãnh Trúc lập tức gập người, mượn lực từ Đường Dư mà kéo lấy sợi xích sắt, đồng thời cởi cái áo khoác gió vừa bị Đường Dư đụng vào bằng tốc độ cực nhanh, vò thành một cục quấn quanh sợi xích, tay bắt lấy mặt vải sạch, không dính máu.
Hiện tại trên người các cô toàn là vết thương, mà sợi xích cũng dính máu Đường Dư. Nếu đụng tới, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Tống Lãnh Trúc mặc chiếc áo thun màu đen ôm sát người, cánh tay thon gọn, trắng nõn, tỉ lệ mỡ cực thấp, trên tay không có một chút mỡ thừa. Sau khi giữ thăng bằng, hai chân cô quấn lấy sợi xích, rút con dao găm bên hông ra, cắt phần sạch của cái áo khoác thành dải rồi quấn chặt kín bàn tay.
Đường Dư ngẩng đầu nhìn lên. Cái hang bên dưới đàn tế này sâu gần mười mét. Phiến đá lật ban nãy giờ ở trạng thái dựng thẳng, một cái bóng màu đen đang cầm đèn pin, rướn người xuống nhìn chung quanh.
Đích thị là cái gã u ám kia. Đường Dư tức ngứa cả răng, người này muốn đẩy các cô vào chỗ chết.
Các cô còn chưa kịp hành động thì bên cạnh gã kia lại xuất hiện thêm một cái bóng có khổ người to hơn. Người nọ hỏi: "Sao rồi? Dụ ra chưa?"
Lại là một giọng nam trầm cỡ tuổi trung niên. Bọn họ nói chuyện với nhau mà chẳng mảy may kiêng dè, giọng oang oang vang vọng khắp cái hang, các cô nghe hết sức rõ ràng.
Thấy ánh đèn cắm trại còn treo trên sợi xích sắt, người ban đầu khẽ cười nói: "Vẫn chưa. Hai tế phẩm này thân thủ tốt quá, còn sống."
Tế phẩm? Đường Dư nhìn xuống đám rắn dưới chân, hoá ra cô và Tống Lãnh Trúc trở thành tế phẩm cho rắn ăn.
Bầy rắn này giống hệt loài các cô từng thấy trong căn phòng trước đó, mắt gần như đã thoái hóa, chỉ còn lại một điểm nhỏ nhưng lại cực kì nhạy với tiếng động. Hiện tại, nhận thấy có người đang treo trên sợi xích, chúng ngẩng đầu, không ngừng khè lưỡi.
Mà điều thần kì chính là vốn chúng nó có thể bám vào sợi xích để leo lên, nhưng không một con rắn nào làm thế.
Đường Dư nhìn sang sợi xích trong tay. Bề mặt sợi xích đầy vết khắc đan xen, không rõ được rải kim phấn hay do chất liệu bị ố mà loáng thoáng thấy ánh vàng kim.
Giọng nam trầm trên đầu lại nói: "Đội trưởng Trần, tôi thấy không mấy quẳng tế phẩm còn lại xuống luôn cho rồi? Chúng ta xử lí nhanh, gọn, lẹ rồi ra khỏi mộ."
Đội trưởng Trần?
Cả Đường Dư lẫn Tống Lãnh Trúc đều thầm rùng mình. Gã đàn ông trẻ tuổi, mảnh khảnh kia là Trần Đức Minh?
"Cái đó phải chừa lại để huyết tế sau cùng. Từ từ chờ thôi." Trần Đức Minh thong thả nói rồi rụt người trở lên.
Lửa giận bùng lên trong lòng Đường Dư. Cô và Trần Đức Minh chưa gặp nhau bao giờ, cũng chẳng có thù oán gì mà đã bị xem như tế phẩm, còn bắt Tiểu Li đi. Đường Dư hít một hơi thật sâu, bắt lấy xích sắt leo lên một bước.
Chờ cô bò ra ngoài, cô muốn cào chết thằng cha trời đánh này.
(Alex: phải kiềm chế lắm mới hong để 'bà leo tới nơi là mày tới số' 🤣🤣)
Dưới động tác của Đường Dư, sợi xích lại đung đưa lần nữa. Bầy rắn ngẩng đầu càng cao, bu đen bên dưới hai người.
Ngay sau đó, sợi xích mà cả hai đang bám vào đột nhiên bị một sức mạnh khổng lồ kéo chặt. Xích sắt chếch sang trái cái hố. Hai người sinh lòng cảnh giác, quay đầu nhìn vào bóng tối bên trái.
Một đôi con ngươi đỏ tươi hiện ra trong tầm mắt, gần như là ngang với chỗ của Đường Dư.
Các cô còn chưa kịp thở thì lại thêm một đôi mắt vàng kim xuất hiện ở bên còn lại.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com