Chương 64: Cứu viện núi sâu (21)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 64
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đó là mắt rắn.
Đường Dư và Tống Lãnh Trúc từng chạm trán con rắn mẹ, biết cặp mắt với đồng tử gần như thẳng đứng này là cái gì.
Không những thế mà hai đôi mắt này còn to lớn và khủng khiếp hơn.
Cùng với sự chuyển động của xích sắt, đầu hai con rắn cũng xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng. Chỉ riêng cái đầu thôi cũng đã to hơn cả người Đường Dư. Chúng nó khè lưỡi, chặn hai bên trái phải, mắt nhìn chằm chằm vào hai con người bám trên sợi xích.
Vì không thấy ánh sáng trong thời gian dài nên thân mình hai con rắn là một màu hồng nhạt lẫn sắc trắng. Khác với đám rắn nhỏ có thân mình mềm mại, trên người hai con rắn khổng lồ này có vảy, còn loáng thoáng ánh vàng.
Đây đích thị là thần bảo hộ trong địa cung. Đường Dư nhớ đến những hình vẽ đầu rắn trong mộ. Vị thần mà chủ nhân ngôi mộ cúng tế quả chính là loài nửa rồng nửa rắn này.
Cơ bắp cả người Đường Dư căng chặt, hơi thở cũng chậm lại đôi phần. Cô không liếc ngang dọc nữa mà chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào con rắn mắt đỏ. Một tay cô tóm sợi xích sắt, tay kia nắm chặt cán Kinh Long, án binh bất động. Trước khi tư duy kịp phản ứng thì cơ thể cô đã nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu tập trung cao độ.
Hai người hai rắn giằng co với nhau, tưởng chừng như đã qua cả một thế kỷ.
Ngay sau đó, con rắn mắt đỏ đưa cái đầu khổng lồ về phía Đường Dư. Nó không mở miệng mà bất ngờ hất đầu, đâm vào xích sắt.
Đường Dư bắt lấy sợi xích, tung người nhảy lên trên né tránh va chạm, nhưng xung động cực lớn vẫn khiến sợi xích vung ra ngoài. Nhờ đó, Đường Dư mới phát hiện đầu kia sợi xích đâm xuyên qua thân rắn, khảm chặt vào người nó hệt cái mỏ neo.
Bốn sợi xích lần lượt giữ chặt lấy phần cổ, thân, đoạn giữa và đuôi con rắn mắt đỏ. Khóa sắt ở phần giữa và đuôi còn kéo dài xuống dưới, đóng vào đá, chỉ nửa thân trên có thể tự do cử động. Con rắn khổng lồ nhúc nhích khiến những sợi xích vang rổn rảng.
Đường Dư trợn trừng, há hốc. Đây mà cúng tế thần linh gì chứ, rõ ràng là giam cầm chúng ở chỗ này.
Đầu kia sợi xích Đường Dư đang nắm nối với phần cổ con rắn, xích sắt đung đưa qua lại bởi lực kéo. Mắt Đường Dư trầm xuống, cô khom lưng, thuần thục nhảy lên đầu con rắn khi sợi xích đảo trở lại.
Cùng lúc đó, Tống Lãnh Trúc cũng nhảy lên con rắn mắt vàng kim.
Đường Dư bám vào vảy rắn, nương sợi xích mà xoay người leo lên phần cổ con rắn, đồng thời vươn tay bắt lấy cái neo sắt ở đầu kia sợi xích để giữ thăng bằng.
Cái thân rắn khổng lồ này to gấp đôi con rắn mẹ lúc trước. Đường Dư cầm dao, đang định đâm xuống thì trên đàn tế lại có tiếng động.
"Ra rồi." Gã trung niên hưng phấn gọi. Chỉ lát sau, cả một thùng lớn đựng thứ chất lỏng gì đó không rõ chợt đổ ập từ phiến đá hình bát giác lên đầu hai con rắn khổng lồ.
Đường Dư và Tống Lãnh Trúc cũng bị xối ướt đẫm. Cái mùi hăng mũi kia khiến chuông báo động trong lòng Đường Dư réo vang.
Là xăng.
Ngay sau đó, một cái bật lửa cháy sáng bị ném xuống. Lửa bùng lên nghi ngút, bén vào thân rắn. Đám rắn nhỏ dưới đất bị thiêu cháy cả một mảng, vội túa ra đi trốn.
Đường Dư nhanh chóng buông tay, trượt từ thân rắn xuống đất, chẳng màng bận tâm đến bầy rắn đang kích động dưới đất. Đầu con rắn khổng lồ bị tưới xăng, lửa bùng lên khắp nơi, chóng thôi sẽ cháy lan tới cô.
Chân vừa tiếp đất, đám rắn trơn trượt đã lập tức né mũi giày Đường Dư mà nhảy ra ngoài. Chúng nó chẳng còn tâm trạng để tấn công, chỉ một mực nhằm chỗ bóng tối mà chui.
Tống Lãnh Trúc cũng đi theo. Các cô ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đầu cả hai con rắn khổng lồ đang cháy. Chúng nó giãy giụa, muốn lẩn vào bóng tối, khiến những sợi xích rung loảng xoảng.
Nương ánh lửa, Đường Dư thấy cái hang động này có dấu vết mở mang của con người. Tròn bên trong, vuông bên ngoài, trên vách đá có khắc phù văn. Ngoại trừ cái lỗ nhỏ chỗ phiến đá hình bát giác trên đầu ra thì hai bên đều có một đống đá, trông như đá vụn lăn xuống khi va chạm lâu dần tích thành đống.
Lúc này, hai con rắn khổng lồ đang giãy giụa giữa đống đá vụn ấy, hòng dập tắt ngọn lửa trên đầu. Song, chúng lại bị xích sắt khóa chặt, muốn trốn cũng không xong.
Đường Dư sực nhận ra, thay vì bảo là tế phẩm thì không bằng nói hai người các cô là mồi dụ, dùng để dụ hai con rắn bị nhốt kia ngẩng đầu lên, mò ra trước phiến đá hình bát giác để đám người Trần Đức Minh một phát ăn ngay.
Bọn họ đã có kế hoạch trước, cả trang bị lẫn cách thức đều cực kì chu toàn.
Hang động này không có đường ra, cũng chẳng có nguồn nước. Xăng trên đầu còn đang tưới xuống, lửa đốt ngày một mãnh liệt, muốn thiêu chết cả người lẫn rắn. Tám sợi xích sắt cũng dính xăng, giờ như tám sợi dây dẫn lửa, không cách nào chạm vào.
May mà hang động này mới được thông gió chưa lâu, không có nhiều oxy, bằng không với ngần ấy yếu tố thì hẳn lửa đã bốc tận trời.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt Đường Dư, cô chau chặt mày. Thủ đoạn của Trần Đức Minh tàn nhẫn, dứt khoát hơn dự đoán của cô. Bọn họ căn bản chẳng thèm quan tâm bên dưới còn hai người sống.
Đám rắn nhỏ bị thiêu chết chung quanh lại trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa. Mùi khét dần lan tràn khắp hang động. Đường Dư chỉ vào đám đá vụn, hai người lập tức chạy sang đó, nấp sau một cục đá lớn.
Góc này không bị xăng tưới tới, cũng có ít rắn nên lửa vẫn chưa lan đến, chỉ là hai con rắn khổng lồ kia không ngừng giãy giụa quay cuồng gần đó nên làm dấy lên rất nhiều bụi đất.
Lớp vảy của con rắn mắt đỏ có vẻ cứng rắn lạ thường. Ngọn lửa bao phủ cả cái đầu nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa khiến nó bị thương quá nặng. Tuy nhiên, không khí ùa vào khiến lửa càng cháy càng lớn. Chúng nó bị xích sắt kìm hãm, hành động hạn chế, chỉ việc cuộn người lại cũng không làm được.
Dưới ánh lửa, hai con rắn khổng lồ há miệng gào thét trong im lặng. Bấy giờ, hai người các cô mới phát hiện con rắn này không có răng nọc.
Không phải sinh ra đã không có mà là bị người ta nhổ mất. Ở vị trí vốn phải là răng nanh, hai cái trụ đồng xanh to lớn bị đóng chặt vào hàm, qua thời gian đã dính liền với thân rắn, loáng thoáng có thể thấy trên thân trụ còn khắc phù văn.
Đường Dư ngạc nhiên ra mặt, phỏng đoán về chủ nhân ngôi mộ khi trước hoàn toàn đổ sụp. Cái gì mà tôn thờ vật tổ, cái gì mà kính sợ thần linh, tất cả đều không đúng.
Hai con rắn này rõ ràng là sinh vật bị chủ nhân ngôi mộ ngược đãi, trấn áp.
Con rắn mắt đỏ đột nhiên nhìn thẳng vào Đường Dư và Tống Lãnh Trúc. Song, trong đôi mắt khổng lồ ấy lại không phải sự uy hiếp mà là ý xin giúp đỡ.
Bị sinh vật sống mấy trăm năm nhìn chăm chú như thế, nhịp thở của Đường Dư chững lại giây lát. Cô lờ mờ đoán được con rắn này có trí thông minh. Nó hiểu hai con người bị nhốt trong biển lửa này buộc phải đứng cùng phe với nó, hiện đều là đối tượng bị loài người tàn sát. Nó đang nhờ sự trợ giúp từ các cô.
Đường Dư nhìn mà da đầu tê dại. Đây là thiết lập của trò chơi à? Hay thật sự có loài sinh vật như thế?
Nồng độ CO2 trong hang động ngày càng cao, khói đặc xộc thẳng vào khoang mũi hai người. Khi nãy Đường Dư dùng não nhiều quá, đầu đau nhói nên nhất thời chưa kịp phản ứng. Song, Tống Lãnh Trúc lại nhanh chóng hạ quyết định.
Cô cầm thanh chủy thủ vàng kim, kéo cái chân bị thương vọt đến chỗ xích sắt phía đuôi rắn, vung dao chặt đứt, xem ra định giải thoát cho con rắn khổng lồ.
Tiếc rằng xích sắt chẳng biết được làm từ thứ gì mà lại bền chắc vô cùng.
Tống Lãnh Trúc quay đầu nhìn về phía Đường Dư: "Mau, thử con dao của cô xem. Muốn thoát khỏi biển lửa cần chúng nó giúp đỡ."
Bấy giờ Đường Dư mới phản ứng lại. Không phải Tống Lãnh Trúc động lòng trắc ẩn gì cả, đối phương chỉ căn cứ vào tình hình hiện tại mà đưa ra quyết định có lợi nhất thôi.
Đường Dư dứng dậy, bước qua hòn đá, đứng trên sợi xích chỗ đuôi rắn. Khoảnh khắc vung dao chém xuống, cô cảm nhận rõ Kinh Long phát ra tiếng kêu ong ong, đây là tình huống chưa từng có.
Đường Dư nơm nớp lo sợ nhìn con dao, lưỡi dao khuyết một lỗ.
Cả hai đồng loạt sửng sốt. Độ cứng của con dao này, các cô đều đã được chứng kiến, thế mà giờ lại bị chém hư!
Tim Đường Dư như đang rỉ máu. Cô vội quay đầu nhìn xuống sợi xích, trên đó xuất hiện một vết chém cùn, nhưng vẫn chưa đứt.
"Sao lại như vậy?" Đường Dư trợn tròn, mặt đưa đám nhìn Tống Lãnh Trúc: "Đền đi!"
Đền là không đền được rồi. Lửa đã đốt tới mông, hơi đâu suy ngẫm chuyện đó.
Con rắn mắt đỏ thấy Đường Dư chém sợi xích sắt cũng phối hợp vùng tránh đi, ngờ đâu lại kéo cho vết chém rộng ra không ít. Chỉ lát sau, sợi xích trên đuôi thật sự bị nó giằng đứt.
Đuôi vừa cử động được, sức giãy của con rắn khổng lồ đột nhiên mạnh hẳn lên. Nó kéo sợi xích kêu rổn rảng. Tiếng cười của gã đàn ông trung niên vang vọng trên cửa hang: "Đội trưởng Trần, cặp Xà Vương Xà Hậu kia đang hấp hối giãy giụa kìa. Đợi thêm lát nữa là xuống được rồi."
Bấy giờ Đường Dư mới biết hai con rắn khổng lồ này là Xà Vương Xà Hậu gì gì đó.
Đường Dư cắn răng, mượn lực leo lên phần giữa thân rắn. Cô điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, dù gì lưỡi dao Kinh Long đã mẻ rồi, giờ cũng chẳng sửa được, không bằng giải cứu hai con rắn khổng lồ này ra trước, mượn sức chúng giữ được cái mạng nhỏ mới là chuyện quan trọng.
Đường Dư vung dao hết sức nhanh nhẹn. Chỉ giây lát, sợi xích thứ hai cũng đã bị giật đứt. Con rắn mắt đỏ phối hợp với Đường Dư mà cúi thấp đầu xuống. Tiếp theo, sợi xích thứ ba, thứ tư cũng bị chém đứt. Con rắn mắt đỏ hoàn toàn tự do.
Nó không màng ngọn lửa còn đang thiêu đốt trên người mà lao thẳng về phía con rắn mắt vàng còn lại trong góc, há miệng cắn sợi xích trên thân con rắn mắt vàng, kéo giật về một phía, muốn giúp bạn mình thoát khỏi trói buộc. Miệng rắn không có vảy, sợi xích nóng cháy thiêu đốt khoang miệng con rắn, một mùi khét bốc lên.
Đường Dư và Tống Lãnh Trúc nhìn nhau, rồi cùng qua theo.
Chém xong tám sợi xích sắt, lưỡi thanh Kinh Long của Đường Dư đã xoắn đến độ không nỡ nhìn. Mặt mũi cô díu cả vào nhau, lòng đầy ngập nỗi tiếc hận. Con dao này cô dùng rất thuận tay, giờ lại bị hỏng. Trong cái trò chơi rách này, muốn tìm được vũ khí dùng tốt đâu phải dễ. Cô biết đi đâu kiếm một món vũ khí lạnh lợi hại như thế đây?
Đường Dư mặt đưa đám, ngẩng đầu nhìn lên. Hai con rắn khổng lồ quấn vào nhau thành hai vòng, dập được phần lớn ngọn lửa. Chẳng qua trên thân chúng nó đều có vết bỏng rất sâu, dù vảy rắn có cứng chắc cỡ nào cũng không tránh khỏi bị bỏng bởi nhiệt độ cực nóng, đặc biệt là khi móc sắt còn dính trong cơ thể. Kim loại nóng cháy nướng phần thịt rắn chung quanh khét đen.
Đường Dư lùi về sau một bước, áp người lên vách đá nóng. Chỉ giây lát mà ngọn lửa gần như đã bao trùm toàn bộ hang động, hệt một cái lồng hấp khổng lồ. Đám rắn nhỏ con chết con bị thương, cả bầy lúc nhúc chỉ có số ít may mắn còn sống sót.
Con rắn mắt vàng được giải cứu đột nhiên quét đuôi về phía Đường Dư và Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư kinh hãi, đang định tấn công theo phản xạ có điều kiện thì lại phát hiện cái đuôi rắn tam giác ngược kia đã dập tắt ngọn lửa trước mặt hai người, cho các cô không gian để đứng thẳng.
Xăng trên mặt đất tạm thời vẫn chưa chảy đến mép hang động. Hai người hai rắn rúc vào khoảng đất trống còn sạch, nhìn ngọn lửa mãnh liệt trước mắt, thầm tính đường chạy trốn.
Đường Dư biết loài rắn tên giun đỏ này có thể leo núi. Hai con rắn khổng lồ hoàn toàn có thể bò qua biển lửa men theo vách hang động lên cái cửa hang hình bát giác mà bỏ trốn mất dạng, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại không nhúc nhích.
Một thoáng im lặng ấy lại truyền thông tin sai lệch cho đám người ở cửa hang. Có gã đàn em kêu: "Đội trưởng Trần, bên dưới im lìm rồi, xuống được đúng không?"
Đường Dư và Tống Lãnh Trúc nhìn nhau, ăn ý quyết định không phát ra bất kì tiếng động gì.
Mà điều thần kì là hai con rắn cũng giữ nguyên tư thế bất động, thậm chí chúng còn ngoẹo đầu sang phần sàn đá chưa bị lửa lan đến, hệt như bị thiêu chết.
Chỉ có đôi mắt còn hé mở kia để lộ sự hận thù trong chúng.
Mấy sợi xích bị chặt đứt vang tiếng loảng xoảng. Có ba người nhanh chóng tuột xích leo xuống, đứng giữa biển lửa.
Lúc này, Tống Lãnh Trúc đã nấp ra phía sau con rắn khổng lồ, còn Đường Dư thì công khai đứng giữa đống đá vụn, mở kỹ năng tàng hình, không ai nhìn thấy.
Đường Dư phát hiện mấy người kia mang mặt nạ phòng độc, cả người được bao phủ bởi một loại vật liệu đặc biệt, đứng giữa biển lửa cũng không bị bỏng, hóa ra là đồ chống cháy.
Ngay sau đó, ba người này mở một cái túi, rắc thứ bột gì đó vào biển lửa. Mặt đất lập tức bốc khói, dập tắt ngọn lửa chung quanh.
Xong đâu đấy, gã Trần Đức Minh từng đưa tay đẩy Đường Dư ban nãy mới trượt xuống từ sợi xích.
Đường Dư để ý thấy Trần Đức Minh hoàn toàn không giống với hình tượng điêu luyện, tháo vác trong tưởng tượng của cô. Đó là một thanh niên gầy gò, da trắng nõn, mi mắt cong mảnh, bước đi rất lặng lẽ. Trang bị trên người gã cực kì chuyên nghiệp, chỉn chu, khác hẳn mấy người chơi từ thành phố tới.
Xem ra đây là một đám dò mộ lão luyện chuyên lặn lội trong Quỷ Cốc.
Sau đó, tất cả đồng đội của Trần Đức Minh cũng lục tục leo xuống hang động. Đường Dư thấy rõ cái gã vạm vỡ để râu quai nón có giọng oang oang kia đang vác một người nhỏ con hệt vác cái bao bố.
Đường Dư nghẹn thở, tim đánh loạn xạ. Cô nhóc tóc vàng kia, còn ai ngoài Tiểu Li.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com