Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Cứu viện núi sâu (22)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 65
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Gã râu quai nón đặt Tiểu Li xuống đất. Động tác của hắn vô cùng tùy tiện, như thể đang dỡ một món hàng chứ không phải một con người. Tiểu Li bị ném xuống, gã râu quai nón lại đưa chân đá đá vai Tiểu Li để cô nàng nằm thẳng trên sàn đá.

Lửa dưới đất vừa mới tắt, đá còn nóng hổi, nhưng Tiểu Li lại chẳng mảy may nhúc nhích. Cô nàng mất một chiếc giày, trên mắt cá chân trắng nõn rõ ràng có vết máu.

Thấy đồng đội đáng yêu bị đối xử như thế, mắt Đường Dư bừng lửa giận. Như thú dữ bị chọc điên, cô cắn chặt răng, nắm thanh Kinh Long bị cong lưỡi, từng bước một tiếp cận Trần Đức Minh.

Giết hắn!

Suy nghĩ ấy đầy ngập trong đầu Đường Dư. Nếu cô kích động hơn một chút thì sẽ lập tức xông lên, tự tay đâm tên khốn làm hại đồng đội mình kia. Nhưng trong trạng thái phẫn nộ, Đường Dư lại có biểu hiện cực kì im lặng, kiềm chế.

Một loạt thuộc hạ đang vây chung quanh Trần Đức Minh, cô không thể thành công chỉ trong một đòn.

Có vẻ Trần Đức Minh đã nhận ra ánh mắt của Đường Dư. Hắn quay đầu liếc qua chỗ cô, song chỉ thấy một đống đá vụn. Mặt hắn thoáng nét nghi hoặc, lại quay sang nhìn hai con rắn khổng lồ đã lật bụng hấp hối. Tám sợi xích sắt bị đè dưới thân, giam chặt hai con rắn. Trần Đức Minh dời mắt, dặn dò: "Đi lấy cái trụ đồng, nhân tiện lôi xác hai người kia từ dưới thân rắn ra."

Đội ngũ lập tức cử ra năm người đi hướng hai con Xà Vương, Xà Hậu. Số còn lại thuần thục vây quanh Trần Đức Minh, đảm nhận trọng trách vệ sĩ.

Trụ đồng mà Trần Đức Minh nói hẳn chính là thứ trong miệng hai con rắn. Mục tiêu của bọn họ hết sức rõ ràng, chắc là đã có nghiên cứu về cái đàn tế này.

Trần Đức Minh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Li, song lại không quan sát Tiểu Li mà lại ngẩng đầu nhìn phiến đá hình bát giác, sau đó lấy ra một viên phấn trắng, vẽ lên mặt đất một hình bát giác tương ứng với vị trí của phiến đá trên đỉnh đầu.

"Càn tam liên, Khôn lục đoạn*." Trần Đức Minh lẩm bẩm, rồi vẽ thêm mấy nét ngang lên hình bát giác, giống hệt những vết khắc trên phiến đá. "Ly trung hư, Khảm trung mãn*." Vẽ xong, Trần Đức Minh vươn tay ấn xuống mặt đá bằng phẳng.

*Quẻ càn có 3 vạch liền, quẻ Khôn có 6 nét đứt, quẻ Ly rỗng ở giữa, quẻ Khảm đặc ở giữa.

Sau động tác ấy, mặt đất tự dưng xuất hiện một phiến đá lõm xuống, trên mặt có khắc rãnh, chính giữa là bốn cái lỗ.

Lông mày Đường Dư giật một cái, lòng bỗng nảy lên dự cảm chẳng lành. Cô nhìn xuống chân mình. Trước đó mặt đá bị che bởi bầy rắn chi chít, các cô không để ý thấy trên mặt đất có rất nhiều chữ viết hình rắn, như kinh mạch ngang dọc hội tụ về chỗ phiến đá.

Gã râu quai nón lấy từ bên hông xuống một bầu rượu bằng da đưa cho Trần Đức Minh. Trần Đức Minh nhìn những vết khắc trên mặt đất, rồi cẩn thận đổ chất lỏng trong túi da vào rãnh.

"Càn là đầu, Khảm là tai, Ly là mắt, Đoài là miệng, Cấn là tay, Khôn là bụng, Chấn là chân,..." Trần Đức Minh không ngừng đổi hướng để đổ chất lỏng, ánh mắt di chuyển qua lại giữa các vết khắc, rõ ràng đang căn cứ vào chữ viết trên mặt đất để lựa chọn thứ tự đổ chất lỏng.

Hắn có thể đọc hiểu loại chữ viết hình rắn này.

Đường Dư chuyển mắt sang túi rượu bằng da. Đó là một túi máu, đỏ tươi, dính nhớp.

Gã râu quai nón thấy Trần Đức Minh đổ quá mức cẩn thận, bèn cười nói: "Đội trưởng Trần, không cần tiết kiệm đâu, máu không đủ thì trên người con nhỏ kia còn nữa."

Nghe thế, ánh mắt Đường Dư chợt ngưng lại. Cô tiến lên một bước, cẩn thận quan sát Tiểu Li lúc này đang bị vây ngay trung tâm. Chỗ cẳng chân chiếc quần dù của Tiểu Li có vết cắt bằng dao rất rõ, chẳng những thế mà trên cổ tay cũng có.

Máu họ lấy là máu của Tiểu Li!

Cảnh tượng ấy khiến Đường Dư nổi trận lôi đình. Cô siết chặt con dao, như con thú săn nhìn chằm chằm vào cổ Trần Đức Minh, đồng thời mở dị năng tiên tri.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Hai con rắn khổng lồ trong góc đột nhiên nhổm dậy, há cái miệng máu to đùng hướng năm kẻ đang cầm dao toan đâm vào thân rắn.

Tất cả mọi người trong hang động đồng loạt nhìn về phía hai con rắn. Bấy giờ bọn họ mới muộn màng nhận ra chúng chỉ giả chết, mà mấy sợi xích giam cầm thân rắn đã bị chặt đứt từ lâu.

Hai con rắn bắt đầu tấn công, cùng lúc đó, Đường Dư đâm sầm vào hai người chắn trước mặt Trần Đức Minh hệt một cơn lốc. Vừa hiện hình, Đường Dư đã lập tức giơ dao chém thẳng vào đầu Trần Đức Minh.

Kinh Long găm xuống đỉnh đầu Trần Đức Minh như tia chớp. Nhưng ngay sau đó, thân dao lại chém vào không khí.

Hai giây sau, Trần Đức Minh xuất hiện phía sau gã râu quai nón, khoanh tay nhìn người đột nhiên xuất hiện là Đường Dư bằng ánh mắt kinh ngạc.

Về chuyện Trần Đức Minh tránh được, Đường Dư đã có chuẩn bị từ trước. Cú chém vừa thất bại, cô đã lập tức thu dao, lao thẳng về phía gã râu quai nón, ánh mắt thậm chí chẳng hề dao động lấy một chút.

Dịch chuyển tức thời thôi mà, Đường Dư đã từng chứng kiến một lần lúc ở Bắc Doanh rồi.

Trái với vẻ bình tĩnh của Trần Đức Minh, gã râu quai nón rõ ràng rất tức giận với sự xuất hiện bất ngờ của Đường Dư. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức rút từ bên hông ra một thanh loan đao lớn, chém ngang hướng Đường Dư, lực mạnh đến mức quát lên một cơn gió trong hang.

Đường Dư lắc người, biến mất tăm.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai con rắn khổng lồ đã nuốt chửng hai người. Con rắn mắt đỏ quẫy đuôi thật mạnh, cái thân hình khổng lồ lao về phía đám người Trần Đức Minh và râu quai nón. Ngay sau đó, Tống Lãnh Trúc lách người xuất hiện đằng sau thân rắn. Súng vang, cả ba phát đạn đều bay về phía Trần Đức Minh.

Trần Đức Minh lập tức dịch chuyển sang một hướng khác trong hang, nhưng đàn em của hắn và gã râu quai nón lại không được may mắn như thế. Cả bọn bị thân rắn quét ngã ra đất, một số người bị hất văng vào vách đá.

Tống Lãnh Trúc bắn một phát không trúng thì lập tức thay đổi hướng súng, một lần nữa nhắm ngay Trần Đức Minh lúc này đang đứng trong góc.

Bấy giờ nét mặt Trần Đức Minh mới trở nên nghiêm trọng. Hắn biến mất tại chỗ hệt một bóng ma, chẳng biết giây sau sẽ xuất hiện lại ở chỗ nào.

Trong hang động rối tung. Hai con rắn khổng lồ nhìn chằm chằm vào mười mấy gã đàn em như hổ rình mồi. Phần cổ của chúng phình to, người bị nuốt chửng vẫn còn đang giãy giụa.

Lúc này, Đường Dư tàng hình nhắm vào gã râu quai nón. Râu quai nón vừa lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Hắn ngã xuống bên cạnh Tiểu Li. Thấy đuôi rắn sắp quét qua lần nữa, hắn vội kéo Tiểu Li ra che trước mặt.

Đường Dư ba máu sáu cơn trỗi dậy. Người này còn lấy Tiểu Li ra làm bia đỡ đạn nữa chứ. Cô bật nhảy phi một cước vào đầu gối gã râu quai nón rồi giơ tay chém xuống, chặt đứt cánh tay đang tóm lấy Tiểu Li của gã, sau đó đỡ lấy Tiểu Li, né tránh cái đuôi rắn quét qua.

Gã râu quai nón không kịp trốn lại một lần nữa bị hất văng ra ngoài.

Đường Dư bất chấp tất cả, vội kiểm tra tình hình Tiểu Li trong góc. Tiểu Li mắt nhắm nghiền, người rũ rượi, nhưng may mà cơ thể vẫn còn ấm, hiện không ở trạng thái tử vong. Tóc cô nàng rối tung, có vẻ từng bị người ta lôi một cách thô bạo.

Đường Dư gọi tên Tiểu Li mấy tiếng, đối phương không hề có phản ứng. Đường Dư vội liên hệ Kim Diệp: "Kim Diệp, tôi tìm được Tiểu Li rồi." Giọng cô vì phẫn nộ mà nghe khàn khàn. Kim Diệp bên kia vội hỏi thăm tình trạng Tiểu Li. Đường Dư hé miệng thở dốc, lại không biết phải nói thế nào. Nếu Kim Diệp biết Tiểu Li như vậy, sợ là sẽ điên mất.

Đường Dư cắn răng mắng một câu: "Thằng khốn nạn Trần Đức Minh này."

Rồi cô bế Tiểu Li lên, cố ý tránh đi những vết thương trên người cô nàng, đặt đối phương nằm sau một tảng đá, sau đó cầm dao xông về phía gã râu quai nón.

Râu quai nón bị đuôi rắn quật trúng hai lần, lại bị Đường Dư chặt đứt một tay, hiện đang ngã ra đất, miệng phun máu tươi. Đường Dư đạp một chân lên ngực đối phương, tay bóp chặt cổ họng hắn, mắt phun lửa giận.

"Ông làm gì bạn tôi rồi?"

Gã râu quai nón căn bản nghe không hiểu, nhưng từ hành động Đường Dư cứu Tiểu Li thì có thể thấy cô nhóc kia là đồng đội của xác sống này.

Gã râu quai nón cười gượng một tiếng, ho khan nói: "Nổi sùng lên như vậy làm gì? Con nhóc đầu vàng kia chết rồi à? Không thể nào, nó đâu chết được."

Hắn chẳng có chút gì là áy náy hay sợ hãi, ngược lại còn kích động Đường Dư, nói chuyện úp mở ngầm ám chỉ Đường Dư rằng họ đã biết dị năng của Tiểu Li, vì đã từng thử nghiệm.

Nếu không sử dụng dị năng tiên tri, Đường Dư sẽ bị sự phẫn nộ làm lu mờ lí trí, chỉ một mực muốn dồn gã râu quai nón này vào chỗ chết, nhưng cô không có. Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hơi gió vừa mới chớm lên sau lưng là cô đã lập tức nghiêng người, thậm chí còn thừa lực tóm lấy gã râu quai nón đẩy ra trước.

Đường Dư biết, hiện Trần Đức Minh đã dịch chuyển đến sau lưng hai người, vừa né tránh đòn tấn công của Tống Lãnh Trúc vừa đánh lén cô.

Một thanh nhuyễn kiếm thon dài đâm xuyên qua lồng ngực gã râu quai nón rồi lập tức rút lại. Trần Đức Minh hơi giật mình vì ngộ thương đến đồng đội, nhưng nhoáng cái lại biến mất tăm.

Huyệt Thái Dương Đường Dư không ngừng giật thình thịch. Mắt cô lóe lên vẻ nguy hiểm, vội găm móng tay vào cổ họng gã râu quai nón trước khi gã kịp tắt thở. Khoảnh khắc âm báo đồng hóa thành công vang lên, cô lại giơ tay đâm Kinh Long vào xương sống gã. Cổ tay vặn, cán dao lật, trực tiếp lấy mạng gã râu quai nón hệt như trảm thủ.

Trong cơn phẫn nộ, Đường Dư vô thức sử dụng nguyên bộ kích sát liên hoàn. Nếu có thợ săn liên hành tinh ở đây, chắc chắn người nọ sẽ nhận ra đó là thủ pháp quen dùng khi đánh chết quái vật.

Chờ đến khi Đường Dư đứng dậy thì đám đàn em của Trần Đức Minh đã thương tàn quá nửa. Hai con rắn khổng lồ khôi phục tự do có uy lực vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chúng ngửa đầu, mắt nhìn chằm chằm những kẻ đang chạy tán loạn trong hang động, lòng căm thù sâu sắc những con người muốn thương tổn mình. Chúng uốn lượn thân rắn, thi thoảng đâm vào đám đàn em của Trần Đức Minh, duy chỉ tránh đi chỗ Đường Dư và Tống Lãnh Trúc.

Đường Dư truy tìm bóng dáng Trần Đức Minh trong hang động. Đối phương không ngừng thay đổi vị trí, cả ba lần tấn công của Tống Lãnh Trúc đều hụt.

Tống Lãnh Trúc không có dị năng áp chế dịch chuyển tức thời, nhưng Đường Dư có.

Khi Trần Đức Minh xuất hiện trở lại ở đống đá vụn, Đường Dư cầm dao vọt lên. Trần Đức Minh vừa đặt chân xuống đất đã thấy Đường Dư rượt theo như la sát, thế là lại biến mất.

Nào ngờ Đường Dư chỉ làm động tác giả, sau đó lập tức chuyển hướng sang đâm về phía Tống Lãnh Trúc.

Tống Lãnh Trúc sửng sốt trong nháy mắt, nhưng rồi phản ứng trở lại rất nhanh. Cũng nhờ đồng hành cùng nhau mấy hôm nay nên mức độ ăn ý của các cô hiện đã lên mức cao nhất. Đầu Tống Lãnh Trúc chợt nhảy số, chân không nhúc nhích mà giơ súng nã liền ba phát súng vào khoảng không chung quanh.

Vốn Trần Đức Minh định đánh lén Tống Lãnh Trúc, nhưng hai người đối diện như có thể đoán trước được hành động của hắn mà chờ sẵn ngay chỗ hắn sẽ hiện thân. Trần Đức Minh vừa đứng vững đã lãnh trọn cả dao lẫn đạn. Vết thương kéo dài từ xương bả vai đến thắt lưng.

Trần Đức Minh rên một tiếng, song trên mặt lại xuất hiện nụ cười quỷ dị. Lại một lần nữa, hắn biến mất trước mắt hai người.

Đường Dư chợt ngẩng đầu nhìn lên phiến đá bên trên, đúng lúc thấy được bóng dáng Trần Đức Minh thoáng qua cửa hang. Không ngờ tên này lại bỏ đồng đội của mình mà đào tẩu.

Đối với người có dị năng dịch chuyển tức thời như Trần Đức Minh, độ cao mười mét không phải vấn đề. Nhưng đối với Đường Dư và Tống Lãnh Trúc thì leo lên phải tốn rất nhiều công sức. Chờ đến khi các cô lên tới nơi thì chắc mục tiêu đã cao chạy xa bay đến xứ nào.

"Đáng chết! Để sổng rồi!" Đường Dư cực kì tức giận, không nhịn được phải chửi thành tiếng. Người này năm lần bảy lượt hãm hại các cô đã đành, còn thương tổn Tiểu Li, bảo cô làm sao cam tâm bỏ qua.

Đường Dư tóm chặt sợi xích hiện vẫn còn bỏng tay, toan leo lên.

Bất thình lình, một bóng người rơi từ cửa hang xuống, ngã 'rầm' trên sàn đá, nằm không dậy nổi.

Đường Dư ngưng mắt nhìn kĩ, không ngờ người ngã xuống lại là gã Trần Đức Minh vốn đã trốn mất. Hình như hắn bị ai đẩy xuống, té ngửa mặt lên trời, miệng phun máu tươi.

Đường Dư lập tức quyết định buông xích, một chân đạp lên ngực Trần Đức Minh, tóm lấy cánh tay bị thương của hắn.

Ngay sau đó, trên cửa hang nhô ra hai cái đầu, giọng Chu Châu vang lên: "Đường Dư, bà ở dưới hả?"

Trong khi một nhóm người khác đã bám lấy sợi xích nóng leo xuống. Dưới ánh đèn, hình bóng Kim Diệp xuất hiện trong hang. Thấy Đường Dư còn yên lành đứng đó, cô đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, song sau đó tim lại vọt lên cổ họng.

Đường Dư thấy Kim Diệp trượt từ xích sắt xuống thì mắt đỏ hoe. Cô khàn giọng chỉ vào góc: "Tiểu Li ở đó."

Từ góc độ của Kim Diệp, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn nằm lẻ loi giữa đống đá vụn, mà bên cạnh là hai con mãng xà khổng lồ, miệng còn ngậm nửa con người. Trên mặt đất là mười mấy người trọng thương nằm la liệt, rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến.

Kim Diệp hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng vọt đến bên cạnh, chắn trước mặt Tiểu Li, thanh chủy thủ trong tay cũng nhắm ngay con rắn.

Đường Dư thấy tư thế chạy của Kim Diệp không được vững, rõ ràng cũng bị thương. Cô vội cản đối phương lại, nói: "Hai con rắn này không làm hại bọn tôi. Người hại Tiểu Li là Trần Đức Minh."

Dưới chân cô, Trần Đức Minh mặt hầm hầm không biết đang nghĩ gì.

Chu Châu và Lê Thành Giản cũng trượt xuống từ sợi xích sắt, sau đó là đồng đội của Tống Lãnh Trúc.

Cả đội lạc nhau đã lâu, giờ được đoàn tụ trong hang động.

Đường Dư bấu lấy cổ tay Trần Đức Minh rồi ngưng sử dụng dị năng tiên tri. Năng lực này tiêu hao quá nhiều, rất dễ khiến cô choáng váng. Cô nhìn sang Chu Châu, hỏi: "Bà đẩy hắn xuống hả?"

Chu Châu gật đầu: "Bọn tôi vừa tới đây đã thấy được người này, mặt lạ hoắc, nghĩ hẳn chính là Trần Đức Minh. Mới rồi bà có nói cái gì mà 'để sổng rồi' trong nhóm doanh trại, nên tôi phản xạ đưa tay cản lại."

Thực tế thì Chu Châu nghĩ nhiều hơn thế. Cô đi theo Kim Diệp đến chỗ phiến đá hình bát giác trên đàn tế, hai điểm trắng trên bản đồ của Kim Diệp trùng nhau, nên các cô đoán nhất định Đường Dư đang ở ngay gần đây. Mà người lạ này lại mang vết thương do dao chém đột ngột xuất hiện trước mặt cả bọn, vừa nhìn đã thấy có vấn đề. Chu Châu lập tức đưa tay đẩy một phen.

Hành động của cô vốn đã cực nhanh, Trần Đức Minh lại đang bị thương, thế là cú đẩy này trực tiếp đẩy hắn ngã xuống hang.

Đường Dư nói: "Hỏi hắn giùm tôi coi hắn làm gì Tiểu Li vậy. Giờ Tiểu Li hôn mê bất tỉnh, tôi sợ hắn hạ độc."

Nghe vậy, Chu Châu sửng sốt, trên gương mặt xuất hiện cảm xúc phẫn nộ hiếm thấy. Cô nhìn Tiểu Li lúc này đang được Kim Diệp ôm đằng xa, chất vấn Trần Đức Minh: "Ông hạ độc em ấy?"

Trần Đức Minh im lặng một lúc rồi nở nụ cười nhẹ tênh: "Mất máu nhiều quá thôi mà."

Lời này thành công chọc giận Kim Diệp. Kim Diệp nhìn xuống vết dao trên người Tiểu Li. Cô cẩn thận tránh đi chúng, đến khi ngẩng lên thì gân xanh trên trán đã hằn rõ, sát khí dâng trào, như thể biến thành một người khác hẳn.

Đúng lúc này, Trần Đức Minh lại thốt lên những con số khó hiểu: "Ba, hai, một. Cơ quan kích hoạt. Bùm." Trên mặt hắn là nụ cười quỷ dị, thậm chí còn có hứng thú phát ra một từ tượng thanh.

Vừa dứt lời, sàn đá đã lắc lư rung động. Ngay chỗ phiến đá ban nãy Trần Đức Minh đổ máu đột nhiên xuất hiện một cái hố nông hình người, trùng hợp sao lại ngay trước mặt Đường Dư.

Chẳng những thế, vách đá chung quanh bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng kì quái màu đỏ, chảy dọc theo vách đá xuống mặt đất. Cái hố hình người cũng dần rỉ ra chất lỏng tương tự.

Tám sợi xích sắt treo cao lúc này cũng rơi thẳng vào hang động. Ngay sau đó, tấm đá hình bát giác xoay chuyển, bít kín cửa hang.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một cái xác ở rất gần vách đá đã dính vào chất lỏng. Chỉ trong giây lát, da cái xác đã hư thối, máu thịt bắt đầu hòa tan, giống hệt cái người máu me mà Đường Dư và Tống Lãnh Trúc đã gặp trước đó.

Đường Dư kinh hãi, vội kêu Kim Diệp: "Mau, tránh xa vách tường ra."

Không thể chạm vào thứ chất lỏng kia.

Cả bọn đều hốt hoảng, lập tức tập trung về giữa hang. Hai con rắn khổng lồ cũng dịch chuyển, rời xa vách đá.

Nhưng chất lỏng trên vách đá lan ra ngày một nhanh, chỉ chốc lát thôi sẽ phủ kín mặt đất.

Trần Đức Minh cười ha hả: "Cái mộ này ấy, một khi đã khởi động cơ quan rồi thì không ngừng được đâu." Số máu hắn đổ lúc trước đã kích hoạt cơ quan rồi. Nếu không tiến hành bước tiếp theo thì tất cả mọi người sẽ phải chết ở đây.

Ánh mắt hắn sáng quắt nhìn chằm chằm vào cái hố hình người trước mặt. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, hắn bất ngờ vặn vai, tự bẻ gãy cánh tay rồi nhanh chóng đứng dậy, đâm sầm vào Đường Dư, người đang khống chế hắn, muốn đẩy đối phương vào cái hố nông hình người nọ.

Đường Dư không sử dụng dị năng. Cô không ngờ cái gã sắp chết đến nơi này còn có thể đánh lén nên bị đâm lảo đảo.

Sau khi thành công, thân hình Trần Đức Minh chợt nhoáng lên, định kích hoạt dị năng dịch chuyển tức thời nhân lúc Đường Dư đưa tay tự vệ.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp tố chất tâm lí và năng lực phản xạ của Đường Dư. Đường Dư chúi người về phía trước, song bàn tay khống chế Trần Đức Minh lại chẳng hề lơi lỏng. Cô kéo Trần Đức Minh cùng ngã xuống cái hố nông. Trước khi chạm đất, cô xoay người, đè lưng Trần Đức Minh quay xuống áp lên thứ chất lỏng kia.

Chất lỏng bắn lên văng thẳng vào mặt Đường Dư. Cô vội nhắm mắt lại theo bản năng để tránh chất lỏng bắn vào mắt. Một bàn tay đúng lúc tóm lấy cổ áo may ô của cô, dùng lực kéo lại, lôi Đường Dư ra ngoài.

Toàn bộ phần lưng của Trần Đức Minh tiếp xúc với thứ chất lỏng đáng sợ kia. Hắn khàn giọng hét lên một tiếng, toan bò dậy khỏi cái hố, lại bị Kim Diệp chạy tới tung một chân đá trở lại, cả người lọt xuống cái hố hình người.

Gã này, đến lúc chết rồi mà vẫn muốn hại người.

Sau khi Trần Đức Minh hoàn toàn rơi xuống hố, sàn đá bên mép cái hố đột nhiên bắn ra mấy chục cây thép, hệt một cái lồng sắt, triệt để nhốt Trần Đức Minh bên trong, khiến hắn không cách nào chạy thoát.

Chất lỏng dưới hố không dâng lên nữa nhưng máu thịt của Trần Đức Minh đã bắt đầu hòa tan từ sau lưng, song hắn vẫn còn sống. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ đáy hố. Hắn không giữ nổi nụ cười, buộc phải kêu rên cầu cứu các cô.

Lửa đốt đến mình mới biết đau.

Đường Dư kinh hồn táng đảm quay đầu nhìn người vừa kéo mình lại, là Tống Lãnh Trúc.

Đường Dư vừa được an toàn thì Tống Lãnh Trúc đã buông tay ngay, dẫn đội của mình im lặng đứng sau. Cô đón nhận ánh nhìn của Đường Dư một cách bình thản, lại phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình không có tiêu cự.

Lúc này, trong đầu Đường Dư chỉ toàn là những suy đoán đáng sợ. Rõ ràng Trần Đức Minh đã biết cái bẫy này từ trước, người bọn họ định dùng hiến tế ban đầu là Tiểu Li không hề có sức lực phản kháng.

Nếu các cô không đụng phải đám người Trần Đức Minh ở đây, hoặc sau khi rơi xuống, các cô không giải cứu Xà Vương, Xà Hậu, e rằng Tiểu Li đã không còn.

Cô không cách nào tưởng tượng được cảnh Tiểu Li phải chịu khổ hình, cũng không thể tưởng tượng giả sử Trần Đức Minh đánh lén thành công thì bản thân mình phải chịu đựng cơn đau đớn lớn nhường nào.

Cảm giác kinh hãi ấy khiến hốc mắt Đường Dư hơi ửng đỏ.

Tống Lãnh Trúc thoáng giật mình, cô hiểu nhầm cảm xúc của Đường Dư. Lúc này cô nhóc xác sống trông yếu đuối, đáng thương, đang nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác.

Các cô đã cứu nhau bao nhiêu lần, đâu cần phải cảm động tới vậy?
_____________
Tác giả:

Tống Lãnh Trúc, sau này cô sẽ biết nhìn người quan trọng rơi vào hiểm cảnh là tâm trạng gì *chỉ trỏ*
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com