Chương 66: Cứu viện núi sâu (23)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 66
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Trong tiếng gào thét của Trần Đức Minh, dịch trong cái hố hình người không dâng lên nữa nhưng vách đá hai bên vẫn rỉ thứ chất lỏng quỷ dị kia. Cơ quan này vẫn đang hoạt động.
Lối ra phía trên đã bị bít kín, đừng nói các cô mà hai con rắn khổng lồ kia cũng không cách nào leo lên vách đá, chạy ra cửa hang.
Thứ chất lỏng kia từ từ tràn qua đống đá vụn, dần đổ về trung tâm. Đàn em của Trần Đức Minh vẫn chưa chết hết, một số người bị thương nặng còn đang kéo dài hơi tàn trên mặt đất. Thấy chất lỏng tràn đến, họ vội bò hướng mấy người bọn Đường Dư.
Cả bọn sợ những người đó gây thêm rắc rối, bèn chia nhau ra xuống tay dứt khoát, đào thải hết.
Đường Dư nhìn xuống bàn tay mình. Lúc Trần Đức Minh kích hoạt dị năng, cô đã tóm lấy tay hắn, cũng nghe được âm báo sao chép dị năng thành công. Hẳn là cô đã có thể dịch chuyển tức thời, chẳng qua không thể tiến hành thử nghiệm trước mặt bao nhiêu người ở đây được.
Đường Dư ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng mở giao diện trò chơi lên, kéo đến mục dị năng nhìn lướt qua một cái, rồi lại lặng lẽ tắt giao diện đi, ra mòi trầm tư.
Quả nhiên dị năng này cũng có hạn chế, địa điểm dịch chuyển buộc phải nằm trong tầm nhìn. Phiến đá hình bát giác trên đầu đã đóng lại, tạm thời không có chỗ sử dụng dị năng này.
Các cô vẫn phải tìm cơ quan trong cái hang này mới xong.
Đường Dư chuyển mắt sang chỗ Trần Đức Minh vẽ hình bát quái lúc đầu, nơi đó có bốn cái lỗ hình trụ.
Cô nhớ Trần Đức Minh từng dặn thuộc hạ lấy trụ đồng. Trùng hợp sao mà trong miệng hai con rắn khổng lồ cũng có đúng bốn cái trụ đồng.
Từ đó, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chủ nhân ngôi mộ này có mưu đồ cực kì hiểm ác. Muốn phá giải cơ quan thì cần đánh chết hai con rắn khổng lồ, lấy được trụ đồng, sau đó lại hiến tế người sống. Ngẫm thôi đã thấy chuyện này cực kì khó thực hiện, thế mà suýt chút nữa Trần Đức Minh đã thành công.
Nhưng hiện tại, các cô không thể giết hai con mãng xà này được. Tạm khoan tính đến chuyện tình cảm hai bên từng hợp tác với nhau thì gom hết tất cả mọi người ở đây lại đối đầu hai con mãng xà lúc này đã tự do cũng chưa chắc có thể đánh thắng.
Đường Dư nhìn con rắn khổng lồ đằng sau, mặt bối rối khó xử. Trùng hợp sao bốn con mắt rắn cũng đang nhìn hướng này.
Lại một lần nữa đối diện với mắt chúng, Đường Dư vẫn cứ ngưng thở. Hoa văn trong mắt rắn có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng, lạnh lẽo khiến người ta nhìn thôi đã sợ. Đây là sự áp đảo tinh thần của sinh vật cổ xưa với con kiến.
Con rắn mắt đỏ nhìn chăm chú vào Đường Dư vài giây rồi quay đầu dụi vào cổ bạn mình. Trong ánh mắt của mọi người, nó đưa cái đầu khổng lồ đến trước mặt Đường Dư và Tống Lãnh Trúc rồi bất chợt há miệng.
Trong cái họng rắn đang nhu động kia thậm chí còn thấy được nửa con người nó vừa nuốt ban nãy. Cơ bắp Đường Dư căng chặt, phản xạ vội làm ra động tác đề phòng.
Nhưng cái đầu rắn chỉ hạ thấp mà không hề có ý định tấn công.
Hai cái trụ đồng kia nằm ngay vị trí mà Đường Dư và Tống Lãnh Trúc chỉ cần vươn tay là chạm đến. Tất cả mọi người sững sờ.
Tống Lãnh Trúc nhẹ giọng dò hỏi với vẻ khó tin: "Kêu bọn tôi gỡ xuống á?"
Con rắn mắt đỏ không nhúc nhích, cũng chẳng đáp lời, nhưng từ hành động của nó thì tám chín phần mười là đúng như những gì Tống Lãnh Trúc suy đoán.
Tống Lãnh Trúc quay đầu nhìn thứ chất lỏng còn đang lan trên mặt đất rồi hít sâu một hơi. Cô khẽ giọng nói câu xin lỗi, sau đó lấy thanh chủy thủ vàng kim ra, chắn trước mặt Đường Dư.
Chuyện này Đường Dư không làm được, không khéo chưa tháo được cái trụ đồng đã làm con rắn bị lây nhiễm.
Lưỡi dao của Tống Lãnh Trúc lách theo thân cái trụ đồng, đâm vào miệng rắn, sau đó rạch mấy dao quanh kẽ hở giữa trụ đồng và thịt rắn. Cô từng có kinh nghiệm nhổ răng nọc rắn một lần, giờ đã khá quen tay. Hơn nữa, cái trụ đồng không cứng chắc bằng răng rắn, dễ lấy hơn. Răng mọc trong xương sọ còn hai cái trụ này hình như là có người hàn vào.
Lúc lấy trụ, Tống Lãnh Trúc cố ý hơi đề phòng. Túi công cụ trên thắt lưng cô bao chặt cái răng nọc nhổ từ con rắn mẹ trước đó, không để lộ ra. Tuy không biết cặp rắn dưới đàn tế này có dính líu gì với con rắn mẹ bên ngoài hay không nhưng trông chúng giống nhau như thế, kiểu gì cũng có liên quan.
Lưỡi dao của Tống Lãnh Trúc rạch qua lớp thịt non trong miệng con rắn, máu rắn hôi tanh cũng tươm ra dọc theo cái trụ đồng thau. Thấm máu, hình rồng điêu khắc trên thân trụ trông càng sống động, quái dị không nói nên lời. Thân thể con rắn mắt đỏ đột nhiên trở nên run rẩy, nó gắng gượng chịu đựng cơn đau lóc xương.
Chu Châu đứng một bên chẳng biết nghĩ gì, ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay vuốt ve cổ con rắn mắt đỏ: "Ngoan, ráng xíu nữa là hết đau rồi." Hệt như đang dỗ trẻ con chích thuốc.
Cả bọn sửng sốt, đồng loạt nhìn Chu Châu bằng ánh mắt quái dị, ngay cả hai con rắn cũng không nhịn được ngó sang cô nàng.
Động tác trên tay Tống Lãnh Trúc vẫn tiếp diễn. Thời gian lấy hai trụ khoảng chừng một phút, khi chất lỏng tràn qua hai phần ba hang động, Tống Lãnh Trúc đã gỡ xong bốn cái trụ đồng thau to bằng cánh tay.
Bốn cái trụ này giống nhau như đúc. Cô cũng không rảnh suy nghĩ cái nào bỏ vào đâu, thẳng tay nhét đại vào bốn cái lỗ trên mặt đất.
Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, hang động vang lên một tràng những tiếng răng rắc. Lát sau, quả nhiên chất lỏng trên vách đá không chảy nữa, chỗ đặt chân của cả bọn được bảo vệ. Lúc này, phiến đá hình bát giác trên đỉnh đầu cũng lật lại, lối ra đàn tế một lần nữa hé lộ.
Có điều tấm đá với bốn cái trụ đồng xanh trước mặt Đường Dư lại bất ngờ lõm xuống, một hang động mới tự dưng xuất hiện.
Một mùi mốc meo xộc lên từ hang động. Đường Dư bịt mũi lùi lại mấy bước. Mùi này không phải quá hôi, nhưng lại mang theo cảm giác âm hàn, len thẳng vào cổ người ta.
Tống Lãnh Trúc nhặt dưới đất lên một cái đèn pin, rọi vào hang động mới xuất hiện. Tất cả đều tò mò dò đầu qua. Dưới ánh đèn, hang động mới này chỉ cao ba mét, là ngôi mộ bốn vách vuông vức. Một cái quan tài thật lớn được đặt chếch bên dưới cửa động, chung quanh bày mấy trăm món ngọc khí, kim khí lớn bé đủ cỡ, ánh sáng chiếu vào lung linh lấp lánh, xa hoa cực độ.
Lê Thành Giản kinh hô: "Cửu đỉnh bát âu, là mộ đế vương. Nhìn kìa, cái quan tài dài ba mét với màu sơn trên nền đen kia, không phải là chủ mộ đấy chứ?"
Đường Dư đứng thẳng dậy, khẽ thở dài một tiếng. Hèn gì Trần Đức Minh muốn xuống tới cái hang này, không ngờ mộ chính lại ở ngay bên dưới ổ rắn.
Nhóm Tống Lãnh Trúc nhanh chóng hành động. Tiểu Thất lấy từ ba lô ra sợi thừng leo núi, một đầu cột vào tảng đá bên cạnh, đầu kia quăng xuống hầm. Cặp song sinh xung phong, chẳng nói chẳng rằng đã nắm dây tuột xuống.
Mấy người bọn Đường Dư im lặng đứng bên nhìn họ hành động. Hai đội các cô vốn đã như nước với lửa, muốn đánh lén lúc này thật sự quá dễ dàng. Nhưng lần này vào đại mộ, thành viên cả hai đội đều đã giúp nhau ít nhiều, nên giờ ăn ý giữ khoảng cách, không bên nào gây phiền phức cho bên nào.
Tống Lãnh Trúc vì vết thương ở chân nên nán lại cuối cùng. Trước khi bắt lấy sợi thừng, cô nhìn Đường Dư một cái bằng ánh mắt đầy thâm ý, rồi như sực nhớ ra gì đó, cô lại gỡ sợi dây cột tóc xuống đưa cho Đường Dư.
Cái cuốc leo núi mượn lúc trước đã trả, nhưng sợi dây cột tóc này vẫn cứ quên.
Một cảm xúc khác lạ thoáng qua trong lòng Đường Dư. Từ khi đội ngũ tụ họp, giữa cô và Tống Lãnh Trúc lại trở về với trạng thái ban đầu, như thể hai ngày đồng hành chỉ là một giấc mộng. Giờ tỉnh mộng, các cô vẫn cứ là hai đội giữ khoảng cách với nhau.
Đường Dư không đưa tay nhận.
Tống Lãnh Trúc đợi hai giây, thấy Đường Dư không có phản ứng cũng không nói thêm gì nữa. Cô cầm dây cột, một lần nữa cột mái tóc lên, sau đó nắm sợi thừng trượt xuống.
Cả hai đều im lặng, không đối thoại, cũng chẳng có bất kì biểu cảm gì.
Chờ đến khi trong mộ vang tiếng đáp đất trầm trầm, Đường Dư mới chuyển mắt sang Tiểu Li còn đang bất tỉnh. Cô bàn với các đồng đội: "Tụi mình tìm được Tiểu Li rồi, mục đích đã đạt được, mọi người có muốn vào căn mộ chính này không?"
Lê Thành Giản mừng ra mặt: "Tôi muốn đi." Đây vốn là nghề của cậu ta, giờ như chuột sa hũ nếp, lí nào lại không xuống.
Những người còn lại thì không mấy mặn mà. Chu Châu chưa tỏ ý định ngay mà bước đến bên cạnh Tiểu Li, kiểm tra cô nàng một lượt từ đầu tới chân rồi nói: "Trên người có nhiều chỗ xây xát, còn có ba vết thương do dao, trên cổ tay là vết thương trí mạng, tổn thương động mạch nhưng lạ là nó đã cầm máu, bắt đầu hồi phục. Là dị năng à?"
Chu Châu nhìn sang Kim Diệp, cô vẫn chưa biết dị năng của Tiểu Li và Đường Dư, chỉ là cô cũng không thật sự tò mò. Không đợi Kim Diệp trả lời, cô lại nói tiếp: "Xem sắc mặt và trạng thái của đồng tử thì không có dấu hiệu trúng độc. Hơi thở tuy yếu nhưng vẫn có thể xem như ổn định. Cơ thể cô nàng đang tự chữa trị, nghỉ ngơi một thời gian là hồi phục như thường thôi."
Giọng cô rất nhẹ, điều đó khiến cả Đường Dư và Kim Diệp đều yên tâm. Kim Diệp cố nén nước mắt, mím môi gật đầu.
Đường Dư đoán năng lực hồi sinh của Tiểu Li được kích hoạt đã lâu. Ban nãy lúc cứu Tiểu Li, cô có chạm vào da cô nàng nhưng không sao chép được dị năng hồi sinh. Năng lực này đại khái chỉ có thể giữ được mạng người chơi, nếu muốn hồi phục như thường thì còn phải trông vào chức năng chữa trị và tạo máu của cơ thể, vậy nên Tiểu Li vẫn hôn mê bất tỉnh.
Lê Thành Giản đứng bên cạnh thắc mắc: "Các cô biến cô nhóc thành xác sống được mà nhỉ? Có lẽ thành xác sống rồi sẽ hồi phục nhanh hơn chút." Nói đoạn, cậu ta chỉ vào cổ mình, vết cắt chỗ đó đã kéo mài.
Đường Dư nhìn sang Kim Diệp, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện biến Tiểu Li thành xác sống, chẳng qua cô tôn trọng ý kiến của Kim Diệp và Tiểu Li. Các cô đã thử nghiệm với Phó Mộng Thành, nếu biến thành xác sống thì dị năng cũng sẽ mất theo, Tiểu Li chỉ còn một mạng.
Kim Diệp kiên định lắc đầu: "Em ấy không biến thành xác sống được."
Lê Thành Giản khó hiểu: "Tại sao?"
Kim Diệp nhìn gương mặt Tiểu Li, chậm rãi mở miệng: "Đường Dư, tôi có nói với bà chưa, Tiểu Li em ấy cũng giống em gái Phó Mộng Thanh, không rời khỏi trò chơi được."
Đường Dư trố mắt: "Hả?"
Kim Diệp thở một hơi thật dài, muốn gạt sạch điều quẩn quanh trong lòng đã lâu: "Tình hình thực tế của Tiểu Li còn nghiêm trọng hơn Tỉnh Duyệt. Ý thức của em ấy đang ngủ say. Con bé không về được, về là vẫn hôn mê không tỉnh lại, thế nên lúc trước em ấy mới quả quyết chấp nhận dị năng hồi sinh."
Trong đầu Đường Dư nổ đùng một tiếng sấm. Lúc đầu, khi Kim Diệp nói với cô về dị năng của Tiểu Li, cô cũng đã từng thắc mắc tại sao lại có một người chơi bình thường chấp nhận điều kiện như không rời khỏi trò chơi chỉ để có được dị năng. Giờ ngẫm lại, thảo nào lúc Phó Mộng Thanh nói về tình hình em gái, Tiểu Li lại có vẻ mềm lòng và khác lạ như thế.
Nhất thời, cả bọn không ai lên tiếng. Kim Diệp điều chỉnh cảm xúc rồi thở dài: "Ngoài đời tôi và Tiểu Li cũng không quen biết. Chuyện này là sau khi lập đội, em ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, anh của con bé mới tiết lộ cho tôi một chút. Mong sau này mọi người đừng nhắc trước mặt em ấy, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra thôi."
Đường Dư gật đầu, may mà Kim Diệp nói cho cô biết, bằng không sau này lỡ có va quẹt gì Tiểu Li, cô sẽ không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Kim Diệp chỉ sang cửa hang: "Nếu Tiểu Li đã không có gì đáng ngại thì mọi người cứ xuống xem đi, có vũ khí gì thuận tay cũng chọn vài món." Cô chỉ vào thanh Kinh Long đã xoắn lưỡi của Đường Dư, thấy hơi đáng tiếc.
Kim Diệp không định xuống mộ, cô phải canh giữ bên cạnh Tiểu Li.
____________
Tác giả:
Thiết lập của Tiểu Li, từ khi xuất hiện thì đã nghĩ xong rồi. Có thể mọi người không để ý phản ứng của Tiểu Li lúc nghe Phó Mộng Thanh nói về em gái. Trích lại hai đoạn cho mọi người xem:
(Lúc Phó Mộng Thanh bị tra hỏi lúc ở trong thôn, lần đầu tiên nhắc đến em gái)
Phó Mộng Thanh như được khai khẩu. Con người im lặng suốt cả đêm, nhưng khi nhắc đến em gái thì lại trở nên hoạt ngôn lạ thường: "Con bé không muốn thoát khỏi trò chơi, nên tôi cũng không thể đi. Tôi là chị, có trách nhiệm chăm lo cho nó."
Nghe thế, Tiểu Li lui về sau một bước, nghiêng người đi không nghe Phó Mộng Thanh nói nữa. Kim Diệp lập tức bước đến sau lưng cô nàng, lặng lẽ đỡ vai đối phương.
Không biết vì sao mà Tiểu Li đang run rẩy.
(Khi Phó Mộng Thanh phát hiện Tỉnh Duyệt mất tích trước cửa hang động)
Nếu Phó Mộng Thanh nói dối thì còn đỡ, nhưng nếu là nói thật, thế thì số mệnh của cô em gái này cũng quá đáng thương. Mắt thì không thấy đường, cả khu rừng rộng như thế, cô nàng có thể chạy đi đâu?
Tiểu Li nhỏ giọng đề nghị: "Không mấy tụi mình giúp Phó Mộng Thanh tìm xem sao?"
Đường Dư mím môi không đáp. Sau bài học ở thôn Hoàng, cô đã thận trọng hơn rất nhiều.
Nhưng Tiểu Li lại tỏ ra hết sức mềm lòng: "Tìm giúp chị ấy đi. Nếu chị ấy không nói dối thì tụi mình có thể chiêu mộ, sau này cũng xem như đồng đội rồi. Chủ yếu là... em gái chị ta một thân một mình, lại không thấy đường, nếu cứ thế mà chết thì tội quá."
Vừa nói, giọng Tiểu Li vừa run run.
Kim Diệp đứng sau lưng, kéo nhẹ tay áo Tiểu Li, đoạn ngẩng đầu nói với Đường Dư: "Tìm thử đi, nếu thật sự không có lại quay về."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com