Chương 68: Cứu viện núi sâu (25)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 68
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Làm sao ra ngoài cũng là cả một vấn đề. Trên vách đá có dịch độc rỉ ra ban nãy, xích sắt cũng rơi xuống, mọi người không thể leo lên để rời khỏi cái hang này.
Đường Dư có thể sử dụng dị năng Dịch chuyển tức thời để bước lên phiến đá hình bát giác kia đấy, nhưng cô chưa muốn để lộ dị năng mới này sớm như thế, suy cho cùng thì ở đây đâu phải chỉ có người một nhà.
Đối với vấn đề này, Lê Thành Giản lại không hề nao núng. Cậu ta móc từ ba lô ra hai đoạn dây leo núi, nối chúng lại với nhau, sau đó một đầu cột vào cái móc ba vuốt rồi dùng thứ gì đó như cái nỏ bắn ra ngoài cửa hang, thế là có một sợi dây để leo lên.
Đường Dư không khỏi tán thưởng, dân chuyên trộm mộ đúng là có trang bị khác hẳn.
Lê Thành Giản leo lên trước, sau đó thả một sợi dây khác xuống để mọi người cột trên thắt lưng xem như dây an toàn. Đường Dư và Kim Diệp không cần thứ đó, nhưng Chu Châu và Tiểu Li thì có.
Hiện tại, trên người Đường Dư và Kim Diệp toàn là vết thương. Các cô sợ lây nhiễm cho Tiểu Li, đành phải phiền Chu Châu cõng cô nàng. Chu Châu không ngờ mình ấy mà lại thành công nhân bốc vác lần nữa. Cô thầm mặc niệm trong lòng, thôi được rồi, làm khuân vác hai lần vậy, chỉ hai lần thôi.
Mọi người bám vào sợi thừng leo trở lên đàn tế. Trước khi đi, Đường Dư còn kéo tám sợi xích sắt trên mặt đất theo.
Đám xích này rất cồng kềnh, trên xích còn có khắc chữ. Đường Dư nhớ Lê Thành Giản biết đọc chữ rắn, bèn hỏi một câu: "Trên này khắc gì vậy ông?"
Lê Thành Giản nhìn qua mấy đoạn, nói: "Là mấy từ tượng thanh, không có nghĩa. Giống phù chú của Vu tộc, chắc là để trấn áp bầy rắn... Cô lấy cái này làm gì?"
Đường Dư cong môi cười, trong lòng suy tính tưng bừng. Xích sắt này có thể giam giữ hai con mãng xà khổng lồ như thế, còn làm Kinh Long của cô cong cả lưỡi, nghĩa là có độ cứng cực cao, tỉ lệ cực tốt. Vậy còn không mang về luyện vài món vũ khí gỡ gạc lại chút đỉnh?
Hơn nữa, hai con rắn vẫn còn chưa lên. Cô đứng trên cầu thang đàn tế ngó xuống. Đường kính của sợi thừng leo núi hoàn toàn không đủ cho chúng nó leo lên, chỉ có thể dùng mấy sợi xích này.
Trước đó các cô đã đoán trên xích có tẩm thuốc rắn nên đám rắn nhỏ kia mới không dám đến gần. Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khả dĩ hơn, đành phải để Xà Vương, Xà Hậu ráng nhịn một chút. Vảy của chúng dày như thế, hẳn là có thể đỡ được phần nào.
Đường Dư cột một đầu xích vào tám cây cột đá, đầu kia thả xuống đáy hang động. Hình như Chu Châu rất thích hai con rắn này, thấy Đường Dư thả xích thì lập tức cất giọng gọi với vào hang: "Ngoan, bò lên xích đi. Có dính thuốc cũng không sao, ra ngoài tôi rửa sạch cho."
Cuối cùng, Chu Châu nhỏ giọng thì thầm: "Không biết chúng có nghe hiểu không nữa."
Đường Dư cười nói: "Chắc không hiểu đâu. Cơ mà chúng nó thông minh, hẳn là sẽ biết ý."
Vừa nói dứt câu thì con rắn mắt vàng đã bò lên sợi xích. Thân rắn khổng lồ kéo mấy cái cột đá rung rung. Chính vào lúc Đường Dư cho rằng cột đá của đàn tế không chịu đựng nổi thì con rắn mắt vàng đã phá tan phiến đá hình bát giác, bò lên đàn tế.
Chờ đến khi cả hai con rắn đều lên tới, giãn người trong hang động, lại một lần nữa Đường Dư phải cảm thán cái kích cỡ khổng lồ của chúng. Chiều dài mười mét, đường kính còn to hơn vòng tay một người lớn.
Phần vảy tiếp xúc với sợi xích của chúng nhanh chóng chuyển màu đen thối rữa. May mà chúng có hình thể to lớn, cỡ mà là rắn nhỏ thì đã bị thuốc rắn giết chết mất rồi.
Hai đội người đứng trên đàn tế, bắt đầu tìm lối ra.
Đường Dư sực nhớ đến một chuyện, bèn hỏi Kim Diệp: "Hồi nãy mấy bà nói gặp mai phục, là ai mai phục?"
Khi ấy cả đám Trần Đức Minh đều đang tập trung bên đàn tế, thế thì trong mộ này hẳn phải còn người khác nữa.
"Là đoàn người kia, lúc trước có gặp qua ấy."
Chu Châu nghiêng người bồi thêm một câu: "Có Lam Lâm nữa."
Đường Dư: "Mấy bà giao chiến hả?"
"Ừ, thấy bọn tôi là xác sống là đối phương nổ súng liền. Đội viên của Tống Lãnh Trúc có lên tiếng khuyên ngăn mấy câu nhưng vô dụng. Vết thương trên chân tôi là bị lúc đó đó." Kim Diệp kéo ống quần vải dù, trên đó có vết đốt của đạn pháo.
Kim Diệp lại nói tiếp: "Hai bên vừa đánh vừa rượt đuổi, thế là vọt vào hành lang. Mấy người đó chắc mới xuống mộ nên không đề phòng, đạp trúng bẫy, chết rất nhiều, còn một số không biết chạy đi đâu. Bọn tôi thì quen rồi, với cả Lê Thành Giản cũng có biết chút đỉnh về cơ quan bẫy rập nên trốn được."
Đường đi của bọn Kim Diệp cũng không hề an toàn, các cô thậm chí còn bị ma dắt* nữa. May mà đã trao đổi định vị với Đường Dư, trong ba lô cũng có la bàn, các cô bèn chọn một hướng đi thẳng, thế mới ra được.
*Nguyên văn là quỷ đả tường. Bên mình thì hay kêu là ma dắt, ma đưa.
Đường Dư gật đầu, không biết mấy người trong đoàn có tìm được đàn tế này hay không.
Sau khi nắm rõ tình hình, Đường Dư lại tập trung tìm lối ra.
Trước đó cô đã nghi cái đàn tế này không phải được xây dựng cùng lúc với địa cung, mà mấy bức bích họa trong hầm mộ chính cũng đã khẳng định suy đoán của cô. Thời gian đàn tế được lập đúng là sớm hơn, thế nhưng trong hố xương lại có cả xác hiện đại, hẳn là có lối ra vào riêng.
Thấy hai con rắn khổng lồ bò trên đá mà không bị sao, Đường Dư cũng toan vượt qua hố xương, đi hướng phần sàn bên ngoài tám phiến đá xanh, thử thăm dò chung quanh cái hang này. Nào ngờ mới định cất bước thì con rắn khổng lồ đã dùng thân hình đẩy cô trở vào trong.
Tập trung nhìn kĩ mới thấy bên dưới thân rắn là những vòng sóng gợn. Mặt sàn đá này được bao phủ bởi một lớp nước màu đen rất mỏng. Rắn không bị ảnh hưởng, nhưng con người mà bước qua chắc chắn sẽ có chuyện.
Như vậy, các cô đã bị nhốt trên phiến đá.
Đương lúc cả bọn lúng túng thì hai con rắn khổng lồ lại đột nhiên cúi thấp đầu, rồi lắc lắc đuôi.
Ý gì?
Đường Dư nghĩ mãi không ra.
Con rắn bò một vòng tại chỗ, sau đó áp sát đầu xuống mặt đất.
Tống Lãnh Trúc đứng bên cạnh dường như đã hiểu. Cô vuốt vảy rắn, rồi lấy đà mượn sức nhảy lên ngồi trên mình con rắn mắt vàng.
Con rắn không hề phản kháng, thầm chấp nhận hành động ấy.
Đường Dư vỗ đầu, thì ra là thế. Chắc chắn là hai bạn rắn này muốn mang các cô ra ngoài. Đường Dư để Chu Châu và Tiểu Li leo lên mình con rắn mắt đỏ trước, sau đó tránh đi vết thương của nó, kéo Kim Diệp và Lê Thành Giản leo lên phần đuôi. Mấy sợi xích kia thì kéo theo đằng sau.
Hai đội vừa mới ngồi vững thì cánh cửa dẫn ra phòng mộ đột nhiên xoay mở. Dưới ánh nhìn chăm chú của cả bọn, một bóng người lảo đảo lăn xuống phiến đá xanh.
Đó là một người mặc áo may ô và quần dù màu vàng, chỉ một thân một mình, trên người không mang vũ khí, cũng chẳng có đồng đội nào đi theo. Chu Châu ngồi trên thân rắn vừa thấy thế đã cười nói: "Ô, cô Lam te tua dữ vậy."
Lam Lâm chợt ngẩng phắt lên. Cô ta mặt mày lem luốc như vừa lăn qua vũng lầy, chẳng biết bò ra từ chỗ nào. Thấy hai con rắn khổng lồ trước mặt nhìn mình, cô ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Nhưng dù thế thì nghe thấy giọng Chu Châu, Lam Lâm vẫn thẳng lưng, cố gắng đứng trông thật tao nhã. Vừa đề phòng hai con rắn bất ngờ tấn công, cô ta vừa cố nặn ra nụ cười, lên tiếng mỉa lại: "Giáo sư Chu, cô cũng đâu có sạch sẽ gì cho cam."
Mối thù hằn giữa hai người càng lúc càng sâu đậm. Hai bên tươi cười hết sức thân thiết, nhưng lời nói ra lại kẹp dao lam.
Đường Dư không bất ngờ với sự xuất hiện của Lam Lâm. Lam Lâm có dị năng tiên tri, đầu óc cũng nhạy bén, hẳn có thể giữ được mạng trong hầm mộ. Chẳng qua chuyến đến Quỷ Cốc lần này, cô ta mất sạch đàn em, thành chỉ huy của đội một thành viên, vẻ tao nhã cũng chẳng còn.
Đường Dư từng có ý định đồng hóa Lam Lâm, nhưng khả năng cao là có biến thành xác sống, đối phương cũng sẽ không gia nhập doanh trại của cô. Ánh mắt Lam Lâm nhìn cô như hận không thể hóa thành đao kiếm. Cũng phải, đàn em của Lam Lâm bị chính tay Đường Dư đào thải cơ mà, làm sao không tức cho được.
Cảm nhận được thái độ thù địch từ Lam Lâm, đồng tử con rắn mắt đỏ dựng thẳng, nó khè lưỡi với cô ta.
Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Mọi người ở đây đều có thù hằn với Lam Lâm, không nhiều thì ít, ngay cả Tống Lãnh Trúc cũng chỉ đứng nhìn, không lên tiếng.
Lam Lâm vội vọt lên đàn tế. Thể lực của cô ta sàng sàng cỡ Tống Lãnh Trúc, chỉ nhoáng cái đã đạp lên đống xương trắng. Xương vừa lún xuống thì cô ta đã chống tay leo lên đàn tế.
Thấy Lam Lâm định nhảy xuống cái hang bên dưới, Chu Châu lên tiếng nhắc nhở: "Ở dưới có bánh tông mấy trăm tuổi đó, chúc cô may mắn nhớ~"
Đáp lại Chu Châu là một câu: "Chúc cái đầu cô ấy, chờ đó cho bà!"
Con rắn ngoảnh đi. Lam Lâm không tấn công, nó cũng không truy kích. Hai con rắn bắt đầu bò trường. Chúng nó không đi hướng phần tối của hang động mà bò lên vách đá dựng đứng bên cạnh đàn tế.
Đột nhiên dựng thẳng chín mươi độ khiến mấy người trên lưng rắn hốt hoảng kêu la. Các cô vội cúi rạp người, hoặc là ôm lấy cổ rắn, hoặc là túm chặt móc sắt trên thân mình con rắn, gần như là nửa người treo lơ lửng giữa không trung. May mà lực cánh tay của các cô khoẻ hơn người bình thường, tạm xem như bám chắc.
Chỉ ba giây sau, hai con rắn khổng lồ đã leo tới đỉnh. Đến gần, cả bọn mới phát hiện trên nóc hang lại là một phiến đá, kích thước tương đồng với cái đàn tế bên dưới.
Hai con rắn khổng lồ cùng tiến lên, đâm vỡ phiến đá dày mấy mét, thoát khỏi hang động, bò lên mặt đất bằng phẳng.
Đường Dư nhảy xuống khỏi thân rắn, giương mắt nhìn. Vị trí hiện tại của các cô vẫn là trong hang, chẳng qua phía bên trái hang có ánh sáng lờ mờ, thậm chí còn thấy được cửa hang hình vòm. Một cơn gió ẩm từ cửa hang lùa vào, thổi tan mộ khí nặng nề trên người cả bọn.
Dấu vết của con người trong hang động này còn rõ ràng hơn. Gần chỗ các cô đứng có chăn nệm, nồi chén cũ, bên cạnh phiến đá mà hai con rắn đâm vỡ thậm chí còn dựng một tấm bia. Trên bia có khắc chữ rắn, bên dưới dịch lại bằng chữ hiện đại, trên là bốn chữ "Tiên Kỳ Thần Đàn" to, dưới còn một hàng chú thích.
Đường Dư thử ngó vài cái, phát hiện tấm bia đá này chỉ mới được dựng cách đây cùng lắm chừng năm mươi năm. Trên bia ghi rõ tộc Tiên Kỳ sống trong núi thẳm đến nay có nhân số ngày một ít ỏi, nhưng vẫn cố gắng duy trì tập tục hiến tế người sống cho thần đàn suốt mấy trăm năm, sau mới thay bằng súc vật sống, hòng cầu mong thần linh hạ xuống, làm tộc Tiên Kỳ lớn mạnh.
Chung quanh cái đàn bằng đá là một vòng những lỗ thủng, xem vị trí thì đúng là hố xương bên dưới. Hài cốt người hoặc súc vật bên dưới bị người ta ném từ đây xuống.
Dưới cái hố xương là chất dịch có thể khiến người ta da tróc thịt bong. Tế phẩm còn sống bị ném xuống chẳng biết phải chịu khổ hình thế nào.
Những hậu nhân sống trong núi hẳn là không biết có hai con rắn khổng lồ bị giam bên dưới, cũng không biết nơi đó là mộ của tổ tiên họ. Bọn họ cúng rượu trái cây quanh thần đàn, còn đặt vòng hoa, chẳng qua giờ đã hư thối, quắt queo cả.
Cả bọn đang kinh ngạc bởi nghi thức cúng tế lạ lùng này thì bên tai đột nhiên vang vài tiếng súng. Đường Dư quay đầu nhìn, Tống Lãnh Trúc đứng giữa đang thu súng, mà trước mặt đối phương lại là bốn xác sống nằm la liệt. Những xác sống này mặc đồ hiện đại, nhưng trên đầu lại mang trang sức bạc hình rắn kì lạ. Màu da chúng ngăm đen, trông như người miền núi.
Lại nhìn sang đống chăn nệm trong động, Đường Dư đã rõ bảy tám phần. Trong núi thẳm này cũng bùng nổ virus xác sống. Hậu nhân tộc Tiên Kỳ hẳn đã trốn vào thần đàn này tị nạn, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị biến thành xác sống.
Thảo nào trong núi sâu mà lại xuất hiện loài gấu bị nhiễm virus, đoán là do những người này biến thành xác sống rồi lại lảng vảng khắp nơi trong núi. Chỉ là số lượng của họ quá thưa thớt nên suốt đường đi, mấy người bọn Đường Dư mới không đụng phải một xác sống nào.
Cả bọn cùng hai con rắn khổng lồ đi về phía cửa hang. Nếu tính theo độ cao thì thần đàn này hẳn là nằm giữa sườn núi.
Đã lâu không thấy được ánh mặt trời, bên ngoài đã là giữa trưa. Các cô ở trong mộ huyệt suốt một đêm, ánh sáng đột ngột chiếu rọi khiến cả bọn không mở nổi mắt. Đường Dư cũng nheo mắt theo bản năng.
Cơn gió núi mang hơi ẩm đưa không khí trong lành đến, Đường Dư không khỏi hít thêm mấy hơi. Mặt trời thật tốt, không khí thật tốt. Đường Dư quá mong nhớ những thứ ấm áp này, thân là xác sống mà chẳng có chút gì gọi là tự giác của xác sống.
"Ting". Âm báo nhiệm vụ vang lên. Đường Dư biết nhiệm vụ thăm dò mộ này xem như hoàn toàn kết thúc.
Cửa hang của thần đàn nằm trên một vách đá, vách đá có đường mòn gỗ do con người dựng nên, con đường được bảo tồn rất tốt. Cả bọn đi men theo con đường mòn, cuối cùng cũng trở lại đỉnh núi. Hai con rắn thì leo thẳng từ vách núi lên.
Một lần nữa đặt chân lên đất bùn mềm mại, ngửi được mùi cỏ xanh thơm mát, cảm xúc trong lòng mọi người hết sức phức tạp.
Hai đội của Đường Dư và Tống Lãnh Trúc đứng đối mặt nhau, ranh giới rõ ràng. Tất cả đều im lặng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Trong chuyến đi này, mối quan hệ của các cô đã trở nên phức tạp, khó định nghĩa. Nói là bạn thì chưa thân đến mức đó, huống hồ mâu thuẫn trước kia vẫn chưa được xóa bỏ mà chỉ cố tình bị xem nhẹ vì mạng sống mà thôi. Nhưng nói là kẻ thù thì cũng không đúng. Suốt đường đi, khoan nói Đường Dư và Tống Lãnh Trúc đã cứu nhau vô số lần thì ngay cả Kim Diệp và bọn Tiểu Thất cũng từng vươn tay giúp nhau khi gặp hiểm cảnh.
Trong không khí im lặng, Tống Lãnh Trúc đứng ngược gió, dù lem luốc dơ dáy nhưng dáng người vẫn thẳng tắp. Đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời của cô sáng lấp lánh, lẳng lặng nhìn chăm chú vào mắt Đường Dư, song trên gương mặt lại không thấy được quá nhiều cảm xúc.
Đường Dư thì không cách nào đối diện với Tống Lãnh Trúc một cách thản nhiên, thoải mái như thế. Cô dời mắt, nhìn vết thương của đối phương. Trên đùi phải của Tống Lãnh Trúc vẫn cột mảnh vải từ áo khoác của cô. Quần áo đã khô, máu đương nhiên cũng đóng vảy. Trọng tâm của đối phương vẫn đặt ở chân trái. Đường Dư nghĩ thầm, xem ra Tống Lãnh Trúc không có dị năng mau lành thương.
Cuối cùng, hai đội không ai nói một lời, cùng ăn ý lựa chọn hai hướng khác nhau, cứ thế đường ai nấy đi, chẳng có nổi một câu từ giã. Cái kiểu gượng gạo như thế lại có vẻ lạ.
Đường Dư gãi đầu, quẳng chút xoắn xít, lấn cấn trong lòng ấy lên chín tầng mây. Tâm tư cô nhanh chóng bị một thứ cảm xúc khác choán lấy.
Các cô sắp về nhà!
_____________
Chính thức xong arc trộm mộ. Nghỉ ngơi điền văn vài chương sòi qua arc khác hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com