Chương 90: Cấm địa chết chóc (15)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 90
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư không có thời gian giận dỗi với Tống Lãnh Trúc. Cô xoay người, quay đầu, một chân gác trên cái rương nhôm, để Tống Lãnh Trúc ở đằng sau mím môi nhìn bóng lưng mình.
Xác sống chúa vừa đặt chân lên thùng đã bị Lê Lạc cùng những người chơi khác luân phiên tấn công. Cái quần trắng của nó đã dính đầy bụi bẩn và vết máu, trông hơi chật vật. Vết thương bị Đường Dư chém sau lưng cùng những lỗ đạn mà Tống Lãnh Trúc để lại đều hết sức rõ ràng. Cảnh tượng ấy khiến những người chơi trước đó còn che giấu thực lực cuối cùng cũng chịu dốc hết sức.
Xác sống chúa đã rơi vào thế yếu, hiện tại chính là lúc người chơi cao cấp đoạt đầu người.
Chỉ có những người chơi bình thường muốn chạm vào ống tay áo của xác sống chúa cũng chẳng được là buộc phải lùi về sau đối phó đám sinh vật biến dị và xác sống máu, cùng với những đồng đội đã bị xác sống chúa đồng hóa.
Đường Dư theo bước Lê Lạc, dẫn Kim Diệp và Tiểu Li nối gót đi sau.
Cô không thể dồn hết hy vọng vào người khác, mong họ giết xác sống chúa được. Người ta có rất nhiều thời gian, cô thì không.
Đến lúc này, Đường Dư mới phát hiện trong số những người chơi đến cấm địa, quả nhiên có rất nhiều cao thủ ẩn mình. Ngoài Lê Lạc ra thì còn có hai ba người chơi thoạt trông rất mạnh. Một số dị năng kì quái được mang ra sử dụng, còn có người đàn ông trung niên trực tiếp hoá thân thành sói. Trước kia Đường Dư chưa đụng độ những người này bao giờ, hiện tại cũng không rảnh phân tâm đi quan sát, chỉ đưa ra nhận định sơ bộ về thực lực của họ.
Quả nhiên, đã tới cấm địa thì không ai là tầm thường.
So với mấy đối thủ từng chạm trán khi làm nhiệm vụ trước đó thì những người đang tập trung tại đây đều mạnh hơn một bậc.
Ba người các cô muốn theo kịp tốc độ tấn công của người chơi khác thì hơi quá sức. Lúc này, sự chênh lệch thể lực được phô bày rõ rệt. Kim Diệp và Tiểu Li lọt lại sau cùng.
Trong lòng Đường Dư cũng rõ điều đó nên không theo sát nữa mà chỉ tập trung tinh thần phán đoán điểm đặt chân sắp tới của xác sống chúa, chuẩn bị chặn trước mặt nó.
Con số 98% vẫn một mực lơ lửng ngay trên đỉnh đầu, chẳng biết khi nào sẽ phát sinh biến đổi.
Đợi hai giây, đồng tử Đường Dư chợt co chặt. Cô đột nhiên quát: "Kim Diệp, Tiểu Li, đứng yên đừng nhúc nhích, phòng thủ bên trái!"
Lúc này, Kim Diệp và Tiểu Li vừa đi ngang mấy cái bình đựng bộ phận cơ thể người. Nghe Đường Dư nói, hai người lập tức dừng lại, tay cầm vũ khí, sẵn sàng đón địch.
Chỗ của Đường Dư thì hơi xa hơn một chút. Cô nhanh chóng điều khiển hai chân, vòng qua mớ hài cốt trên mặt đất mà chạy về phía đồng đội. Vì phát động cơ năng trong cơ thể đột ngột, lại quá mức căng thẳng nên gân xanh trên trán Đường Dư nổi gồ. Những mạch máu đen lúc này trông có vẻ cực kì rõ ràng, hiển nhiên đã dùng hết mười hai phần sức lực.
Cô còn chưa kịp đến nơi thì "ầm" một tiếng, bình thủy tinh đã bị vật nặng đập vỡ. Xác sống chúa bị người chơi nào đó quẳng đi, bay thẳng vào hàng bình thủy tinh, sau đó lăn ra đất.
Mấy bộ phận cơ thể bị cắt nhỏ kia đổ ào ra cùng chất lỏng trong bình, bốc mùi tanh tưởi.
Kim Diệp và Tiểu Li đã chờ sẵn bên cạnh, một người nổ súng, một người rút kiếm, cùng tấn công xác sống chúa đang định bò dậy.
Kiếm còn chưa đâm được phân nào thì xác sống chúa ngã xuống đất đã vặn người, toan đứng lên.
Không kịp nữa rồi, còn thiếu bốn bước. Suy nghĩ ấy xuất hiện trong lòng Đường Dư. Ở cảnh tiên tri, xác sống chúa sẽ nhanh chóng đứng vững với một góc độ quái dị. Kim Diệp và Tiểu Li không có năng lực tiên tri, họ không cản kịp.
Cũng chính vào thời khắc này, chỉ số trên giao diện đã từ 98% nhảy lên 99%.
Đệch.
Cơ hội quá hiếm có, bỏ lỡ lần này thì thanh tiến độ không đợi được cơ hội tiếp theo nữa. Đường Dư kích động trong lòng, mặt sung huyết. Cô bất chấp những người chơi đang ùa sang đây đuổi giết, dứt lòng, nghiến chặt răng hàm, sử dụng Dịch chuyển tức thời ngay trước mặt mọi người.
Giờ phút này, mắt cô chỉ một mực nhìn chằm chằm vào xác sống chúa, hoàn toàn lờ đi hết các âm thanh bên ngoài. Những gì xảy ra trong phòng thí nghiệm kéo dài như một pha quay chậm. Đường Dư không dịch chuyển sang mặt đất mà đến trên đỉnh đầu xác sống chúa.
Khoảnh khắc cô hiện thân, Kinh Long như tia chớp xé toạc không gian, nhằm ngay đầu mà bổ xuống.
Xác sống chúa ngẩng đầu nhìn lên không theo bản năng. Đôi con ngươi tĩnh mịch như đêm tối kia đối diện với tầm mắt Đường Dư qua cái giao diện trò chơi bán trong suốt.
Sâu thẳm, tựa như địa ngục, đầy rét lạnh.
Đó là cặp mắt của người chết.
Đường Dư tự dưng toát mồ hôi lạnh, trong lòng nảy sinh cảm giác chẳng lành. Ngay sau đó, lưỡi dao Kinh Long sượt qua trước người xác sống chúa, chỉ cắt trúng một mảnh góc áo.
Không ngờ nó lại tránh được.
Lí trí Đường Dư nổ bùm một tiếng. Cô thay đổi kế hoạch nên nội dung tiên tri cũng thay đổi theo. Cô không biết tiếp theo xác sống chúa sẽ xuất hiện ở chỗ nào.
Giờ mà đổi sang dị năng Tiên tri cũng không kịp nữa rồi. Đường Dư dứt lòng, thà không làm, còn đã làm thì phải làm cho trót. Cô vội kích hoạt Dịch chuyển tức thời trước khi thân người kịp tiếp đất, một lần nữa vọt đến vị trí hiện tại của xác sống chúa.
Cô không tin.
Từ lúc xác sống chúa bị đánh bay đến giờ cũng chỉ mới năm giây trôi qua. Đã có người chơi chạy đến bao vây cả Đường Dư và xác sống chúa.
Hẳn vì đòn tấn công liều lĩnh cùng dị năng vừa bộc lộ của Đường Dư kích thích đến người chơi. Bọn họ sợ bị phỗng tay trên, nhất thời cũng dốc hết toàn lực.
Ngay sau đó, một đống người từ bốn phương tám hướng nhào đến quện cục với nhau.
Đường Dư cảm thấy trong tay có máu nóng, bỏng rát.
Chẳng biết là của ai.
Không khí im lìm trong mấy giây. Đường Dư ngước mắt, làm rõ tình hình hiện tại.
Xác sống chúa không còn chỗ trốn trước mặt đã bị xuyên thủng. Lỗ đạn, lỗ dao, cái gì cũng có. Bốn năm người chơi hoặc đứng hoặc quỳ, còn có móng vuốt hóa thúa của người nào đó bóp chặt lấy cổ nó.
Giây phút Đường Dư khống chế xác sống chúa thì những người chơi này đã chớp lấy cơ hội, đồng loạt tấn công.
"Ting", tiến độ nhiệm vụ từ 99% nhảy lên 100%. Nhiệm vụ "Gia nhập trận doanh của xác sống chúa" được đánh dấu là đã hoàn thành.
Đường Dư hốt hoảng rút dao lại. Con dao của cô găm vào bụng xác sống chúa, gần như đã xuyên thủng cơ thể nó. Máu ấm phún đầy tay. Ánh mắt xác sống chúa cũng nhìn chằm chằm ngay Đường Dư. Khi chỉ số nhảy lên 100, nó tắt thở.
Thậm chí còn chưa kịp điều khiển Đường Dư.
Sắc mặt những người chơi đều có phần khó coi. Âm báo nhiệm vụ hoàn thành không hề vang lên trong đầu họ, rốt cuộc hệ thống đã quyết ai là người giết xác sống chúa?
Tim Đường Dư đập loạn xạ. Con dao của cô thật sự đã đâm xuyên qua cơ thể đối phương, gọt đến xương, nhưng mở giao diện lên thì nhiệm vụ con "Đánh chết xác sống chúa" đã biến thành màu xám, bị gạch ngang, thế nghĩa là nhiệm vụ này không phải do cô hoàn thành.
Cô chỉ hoàn thành nhiệm vụ "Gia nhập trận doanh của xác sống chúa".
Những nội dung tổng kết khác thì vừa dài dòng vừa vụn vặt, trong tình hình này không tiện xem kĩ.
Đường Dư chỉ nhìn sơ. Qua giao diện bán trong suốt, cô thấy một bộ đồ đen quen thuộc. Đường Dư quay đầu, tầm mắt lướt qua cổ xác sống chúa, nhìn đến hình bóng Tống Lãnh Trúc.
Thanh chủy thủ vàng kim trong tay Tống Lãnh Trúc gần như đã hoàn toàn cắm vào gáy xác sống chúa. Giữa một đám người chơi sắc mặt nhăn nhó, chỉ có cô nàng là không một chút sóng gợn.
Chết dở, không phải họ Tống đánh chết xác sống chúa đấy chứ?
Đường Dư không cam lòng. Nhiệm vụ lần này cô cũng coi như có đóng góp to lớn cơ mà, sao lợi thì Tống Lãnh Trúc chiếm hết thế này?
Đúng là sông có khúc, người có lúc, cười người hôm trước hôm sau người cười.
Đến khi ngước mắt lên lần nữa, Đường Dư mới phát hiện ánh mắt Tống Lãnh Trúc không đặt ở trên người xác sống chúa mà lại đang nhìn chằm chằm vào mình.
Từ lúc đánh chết xác sống chúa đến tận bây giờ vẫn chưa hề dời mắt.
Ánh mắt ấy không khiến người ta thoải mái mà ngược lại, cảm xúc trong đó còn hết sức phức tạp. Có khó tin, có đề phòng, còn có chút ẩn ý gì đó rất khó diễn tả.
Tim Đường Dư lập tức chùng xuống.
Hẳn là Tống Lãnh Trúc đã thấy, thấy dị năng Dịch chuyển tức thời của cô. Với cái đầu của đối phương thì chắc cũng ngẫm ra đầu đuôi chóng thôi, dù sao thì nhiệm vụ lần nào đối phương cũng có mặt.
Chuyện càng hỏng bét đã xảy ra. Không hiểu sao cái giao diện tổng kết nhiệm vụ còn mở lại chớp mấy cái như bị trục trặc. Ngay sau đó, nội dung tổng kết nhiệm vụ ban đầu đột nhiên biến mất tăm. Một tiếng vang cảnh báo chói lói xuyên thủng đại não Đường Dư. Trên giao diện tổng kết của cô bất ngờ hiện lên mấy chữ to, muốn bỏ qua cũng chẳng được.
[Chúc mừng bạn đã trở thành xác sống chúa mới. Cấp bậc: cấp D.]
Hả?
Đường Dư còn chưa kịp hồi thần từ nỗi khiếp sợ thì đã thấy ánh mắt Tống Lãnh Trúc nhìn mình trở nên lạnh lẽo. Cùng lúc đó, những người chơi chung quanh cũng đồng loạt chuyển mắt sang cô.
Như thể... họ cùng nhau kích hoạt nhiệm vụ gì đó.
Khoan...
Khoan dùi gì nữa, còn không chạy là toi đời. Đường Dư không hề suy nghĩ, chỉ lách người một cái đã biến mất tăm.
"Chu Châu, Kim Diệp, Tiểu Li chạy mauuuu!" Đến khi xuất hiện trở lại thì Đường Dư đã ra tới cửa phòng thí nghiệm. Cô gào lên một câu rồi vắt chân lên cổ chạy bạt mạng.
Trên giao diện còn mở, mấy chữ "Chúc mừng bạn" trông xốn mắt lạ thường. Chúc mừng cái gì chứ! Chúc cái đầu mấy người ấy chứ chúc!
Đường Dư giận sôi máu.
Trò chơi giẻ rách, làm khổ đời tôi, hại tôi thê thảm!
Kim Diệp và Tiểu Li đã lui về cửa phòng thí nghiệm từ lúc tấn công xác sống chúa thất bại, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất kì lúc nào.
Các cô hiểu rất rõ, hễ xác sống chúa chết đi thì các cô sẽ biến thành mục tiêu hàng đầu của người chơi, chính như hiện tại đây.
Nhưng tại sao phản ứng của Đường Dư lại mãnh liệt như vậy? Người chơi cũng thế?
Lúc này, số người trong phòng thí nghiệm còn lại một phần ba, hơn ba mươi người đứng rải rác, nhìn chằm chằm bóng Dáng Đường Dư lao ra ngoài, ánh mắt dần trở nên cuồng nhiệt.
Kim Diệp mặt đầy hỏi chấm, nhất thời không rõ tình hình, nhưng cứ chạy là chuẩn không sai. Cô kéo Tiểu Li, đạp lên mặt đất đầy xác của sinh vật biến dị và xác sống máu, xoay người chạy hướng hành lang vòm.
Về phần Chu Châu... Chu Châu còn đang dở tay dọn vật tư. Cô đứng cạnh cái rương nhôm, cách lối ra phòng thí nghiệm quá xa.
Cô chẳng hiểu mô tê gì cả, cứ cảm thấy như là đồng đội gây chuyện báo mình. Tình hình không ổn, Chu Châu vội buông món đồ trong tay xuống. Nhân lúc mọi người đang tập trung chú ý ở lối ra vào phòng thí nghiệm, cô tìm một cái tủ chứa đồ chui vào.
Mấy người chơi dẫn đầu kia lợi hại lắm, không biết có trốn khỏi mắt họ được hay không. Giờ chạy cũng không kịp, thôi cứ trốn trước đã.
...
Đường Dư chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ trán. Làm xác sống chúa thì cũng được đi, nhưng có thể nào đừng biến thân ngay trước mặt người chơi không? Vậy chẳng phải thành bia ngắm sống à?
May mà cô có dị năng phòng thân, xem như chạy nhanh. Có điều khoảng cách giữa cô và các đồng đội giờ hơi xa.
Gần lối ra của hành lang hình vòm có một mảng tường vỡ vụn, để lộ hệ thống ống thông gió đằng sau. Lên trên nữa là một lỗ sụp hướng nghiêng thông với mặt đất, rất cao, nhảy xuống thì dễ nhưng bò lên lại rất khó.
Ngoài ra, xung quanh còn mấy chục con chuột biến dị đang chạy tán loạn. Không còn xác sống chúa cấp B khống chế, chúng nó đã mất tính tổ chức, song vẫn giữ được sức tấn công rất cao. Những sinh vật vốn đã mạnh mẽ ấy vẫn sống khỏe.
Đường Dư chạy rồi lại chạy, chợt chạm mắt với một con chuột trong bầy.
Cuối cùng cô cũng biết mình sao chép được dị năng gì từ xác sống chúa.
Khống chế.
Như có một cái công tắc tự động bật lên trong đầu, Đường Dư đột nhiên tự biết dù chẳng ai chỉ dạy. Kết nối với tinh thần của sinh vật biến dị, cô có thể ra lệnh cho chúng một cách dễ dàng, thậm chí còn chẳng cần diễn tả đầy đủ. Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức được truyền đạt cho chúng.
Những sinh vật biến dị còn trong phòng thí nghiệm lại trở nên linh động. Chúng nhanh chóng vòng qua chân Kim Diệp và Tiểu Li, nhằm phía những người chơi đang tất bật đuổi theo.
Những sinh vật này không thể làm gì được mấy người chơi cao thủ, thế nên mệnh lệnh Đường Dư đưa ra là cản chân họ lại chứ không phải giết chết.
Về phần cản kiểu gì, hình như không cần cô phải bận tâm, tụi chuột tự có suy tính riêng.
Tóm lại, quy tắc chung là đừng liều mạng, đánh một chút rồi chạy đi, phải cực kì phiền, phiền hết cỡ là được.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com