Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Cấm địa chết chóc (19)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 95
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư hơi bực bội. Các cô còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu mà chỗ ẩn nấp đã bị lộ. Chẳng biết là Tống Lãnh Trúc hay Lê Lạc dẫn những người chơi khác tới đây. Tóm lại là không thể lại trong phòng máy này nữa.

Nhân lúc những người chơi còn chưa xuất hiện, Đường Dư nhanh chóng quyết định dẫn đồng đội mình leo lên tủ điều khiển, chui ra ngoài qua trần nhà bị nổ sụp.

Đúng như suy đoán của Đường Dư, sắc trời âm u chứ không được đẹp lắm, hệt như tâm trạng cô lúc này.

Cô mím môi, xụ mặt, né Tống Lãnh Trúc mà bước ra ngoài, không định phản ứng đối phương thêm nữa.

Tống Lãnh Trúc đứng ở chỗ ngược sáng, lặng lẽ nhìn hành động của Đường Dư, chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà ngoài mặt không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có bất kì hành động gì để cứu vãn cho việc dẫn người chơi đến.

Hai người lướt qua nhau, lối ra chật hẹp khiến giữa các cô chỉ cách một khoảng bằng nắm tay.

Mãi đến khi hoàn toàn bước qua người Tống Lãnh Trúc, xác định đối phương không nhìn thấy mặt mình nữa, Đường Dư mới buông thõng bả vai đang căng chặt, góc cằm sắc bén cũng nới lỏng một chút. Dù thế nào cũng không thể mất vẻ kiêu hãnh trước mặt Tống Lãnh Trúc.

Nhưng điều Đường Dư không biết là Tống Lãnh Trúc cũng không trầm lặng như những gì cô thể hiện. Sau khi Đường Dư lướt qua người, Tống Lãnh Trúc lặng lẽ hít một hơi, hàng mi dày khẽ rung, vẻ mất mát trong ánh mắt hiển lộ.

Đường Dư không thấy được những thay đổi rất nhỏ ấy của Tống Lãnh Trúc, nhưng Chu Châu đi cuối cùng lại có. Lúc bước qua Tống Lãnh Trúc, Chu Châu nghiêng người, hạ giọng nói: "Cô Tống xuất quân bất lợi nhỉ. Xem ra giờ hai người còn chưa đủ thân."

Tống Lãnh Trúc sửng sốt giây lát mới nghiệm ra Chu Châu có ý gì. Lúc còn ở Quỷ Cốc, Tống Lãnh Trúc đã từng hỏi Chu Châu tại sao Đường Dư lại biến thành xác sống. Chu Châu bảo cô làm thân với Đường Dư đi rồi tự hỏi người trong cuộc. Ngay lúc đó, Tống Lãnh Trúc đã phủ quyết đề nghị ấy mà chẳng hề nghĩ ngợi, không ngờ giờ cô hỏi thật mà Đường Dư còn không chịu nói.

Hóa ra Chu Châu vẫn nhớ chuyện này, còn có tâm tình trêu lại cô.

Nghe thấy đằng sau có tiếng xì xầm, Đường Dư quay đầu nhìn Chu Châu một cái: "Đang nói gì đấy?" Giọng đầy oán trách.

Chu Châu cười tươi rói: "Đang nhờ cô Tống yểm hộ tụi mình nè." Mắt Chu Châu nhìn Đường Dư nhưng người lại nghiêng hướng Tống Lãnh Trúc, rõ ràng lời này là nói cho Tống Lãnh Trúc nghe.

Bóng lưng Tống Lãnh Trúc khẽ lay động. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Chu Châu, nhất thời nghẹn lời. Sao mà vào đội Đường Dư cái giáo sư Chu trở nên mặt dày mày dạn thế này?

Chu Châu đẩy mắt kính, giành lên tiếng trước khi Tống Lãnh Trúc kịp mở miệng. Cô làm bộ làm tịch tiến đến trước mặt Tống Lãnh Trúc, dùng giọng thì thào chỉ hai người có thể nghe thấy nói: "Muốn thu hẹp khoảng cách thì cô phải lấy lòng, lấy lòng đó hiểu hôn?"

Ý gì? Khóe mắt Tống Lãnh Trúc giật liên hồi. Tống Lãnh Trúc cô mà cần phải lấy lòng người khác ư?

Cô lạnh mặt xoay người: "Khu Tây đã điều tra xong rồi, tạm thời bên đó không có ai."

Chu Châu âm thầm giơ ngón cái với Tống Lãnh Trúc, sau đó lại đẩy đồng đội mình đi ra trước: "Cô Tống khoanh vùng cho tụi mình rồi kìa. Đi mau đi mau."

Đường Dư nhìn Tống Lãnh Trúc bằng ánh mắt phức tạp, rồi lập tức quay đầu đạp lên đá vụn đi hướng mặt đất. Cô không biết Chu Châu đã nói gì với Tống Lãnh Trúc, chỉ cảm thấy cái cô nàng Tống Lãnh Trúc này thật quá kì quái. Đã không còn hợp tác vậy tại sao còn chỉ đường cho cô? Cuối cùng thì người này muốn gì, rốt cuộc thuộc phe nào?

Trong lòng Đường Dư ngổn ngang trăm mối. Chuyện này càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng bận lòng, thậm chí còn nảy sinh vô số phỏng đoán vô căn cứ.

Mãi đến khi Đường Dư chui ra khỏi cửa hang, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngày một âm u, cô mới kinh ngạc nhận ra mình thế mà lại bị một câu, một hành động của Tống Lãnh Trúc nhiễu loạn tinh thần.

Không được. Đã là lúc nào rồi.

Đường Dư không khỏi tự trách bản thân. Cô vỗ vỗ đầu, ép mình thu lại cảm xúc.

Khi bốn người khiêng thi thể chui ra khỏi cửa hang thì vẫn chưa có người chơi nào xuất hiện ở góc cua, chỉ có năm ba xác sống máu lẻ loi đang nổi điên. Đường Dư kéo luôn chúng theo, dò dẫm đi hướng Tây men khu đất trống vắng vẻ.

Ở rìa phía Tây là nhà máy sản xuất thuốc. Một dãy nhà trệt, bên trong chia thành rất nhiều những khu vực như khử trùng, rửa sấy, xét nghiệm, phân lô,... Các khu vực tách biệt với nhau, mỗi khu lại có cửa riêng, không thích hợp để ẩn nấp hay chạy trốn. May mà chỗ này đã được điều tra xong, tạm thời sẽ không có người chơi tới đây.

Đường Dư không biết Tống Lãnh Trúc sẽ đối phó những người chơi đó như thế nào, hợp tác hay bàng quang, trong lòng cô mông lung, không có gì là chắc chắn.

Đợi mãi vẫn không có người chơi nào đi về phía Tây, ngược lại là một vài xác sống máu trong khu vực này bị Đường Dư đồng hóa, hợp thành tiểu đội mười người, ẩn nấp trong khu dán nhãn của nhà máy sản xuất thuốc.

Sắc trời bên ngoài ngày một âm u, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng giọt mưa đập lên nền xi măng. Đường Dư ra ngoài ngó thử, mưa to.

Tầng mây dày nặng bao trùm cả bầu trời phía trên cấm địa. Những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp độp vang dội. Có nước mưa, mùi hôi hăng hắc bốc lên từ mặt đất càng tích càng nhiều. Chỉ lát sau, sấm sét nổ vang, trận mưa đầu hè ập đến vừa nhanh vừa lớn.

Qua màn mưa, Đường Dư phát hiện rất nhiều sinh vật biến dị chẳng biết chui từ đâu ra đang quay cuồng trong nước, bị mưa xối ướt nhẹp.

Chẳng những vậy, trong màn mưa còn có vài bóng người. Bọn họ đang gấp rút chạy đến nhà máy sản xuất thuốc, như thể không chịu nổi cơn mưa lớn nên đang tìm chỗ trú mưa gần đây.

Có người thấy xác sống máu đứng dưới nhà máy. Nhờ sự điều khiển của Đường Dư, những xác sống máu này chỉ im lìm đứng đó, không chạy lung tung cũng không gào rống nên trông rất nổi bật.

Vốn Đường Dư không định sinh thêm sự làm gì, nhưng chuyển sang Cường hóa thị lực nhìn kĩ thì trong đội đối phương không có cao thủ mà chính là những người chơi từng tuyên bố giết xác sống chúa cấp B trước rồi giết Đường Dư sau lúc ở phòng thí nghiệm. Những người này miệng nói rất hùng hồn nhưng trong chiến đấu lại không đóng góp được bao nhiêu.

Gào lớn như vậy thường đều là mấy người không có thực lực gì.

Đường Dư dứt khoát nhích ra khỏi góc tường một tí để họ nhìn thấy, sau đó lại lách người, mang xác sống máu về nhà máy sản xuất thuốc.

"Bà nội cha nó, tôi không nhìn lầm đấy chứ?" Có người lớn tiếng ồn ào, "xác sống chúa cấp D đó đúng không? Tìm cả nửa ngày, hóa ra là ở chỗ này!"

Có người quát hắn: "Bé cái mồm chút đi, đừng gọi mấy đội khác lại, kẻo tới đó phải chắp tay nhường điểm cho người ta."

Cả đội khẽ khàng bước thật nhẹ, khom lưng chui vào phòng bào chế thuốc. Có tổng cộng năm người, đều là những gương mặt trẻ tuổi. Ngoài một người cao to, vạm vỡ ra thì những thành viên còn lại không phải quá to con, mỗi người cầm một khẩu súng.

Chỗ bọn họ bước vào là cửa sau của khu đóng gói, cửa mở sẵn, bên trong có ánh sáng âm u nhìn thấy được đồ đạc chung quanh. Một cái máy dán nhãn cỡ lớn và những thiết bị đóng gói được xếp ngay ngắn thành một hàng, hẳn chính là khâu cuối cùng trong quy trình đóng kín thuốc bột pha tiêm.

Gã đô con thò đầu thăm dò ngay cửa. Trong khu đóng gói chỉ thấy có vài xác sống máu đứng trong góc, im lìm hệt như ma nơ canh, giữa trời dông bão trông cực kì lạnh gáy.

Tuy nhiên cả đội lại chẳng có vẻ gì là lo lắng, chỉ dò đầu ngó xong đã bước qua cửa, nhả một loạt đạn vào mấy xác sống máu. Tiếng súng bị át bởi tiếng sấm, không gây ra bất kì động tĩnh gì trong cấm địa.

Người cuối cùng vừa bước vào phòng thì hai cánh cửa đã đóng 'rầm' một tiếng. Gã đô con quay đầu nhìn, đằng sau cửa còn hai con xác sống máu đứng đóng cửa hệt như doorman. Khỏi phải nói quái dị tới cỡ nào.

Gã đô con gân cổ hét lên: "Bà nội cha nó chứ đừng có giả thần giả quỷ nữa, bước ra solo coi."

Solo là không có vụ solo rồi. Hắn vừa nói dứt câu thì vô số sinh vật biến dị đã ùa ra từ góc xó, đánh úp khiến năm người không kịp trở tay. Lúc này những xác sống máu trong góc tối cũng nhận được mệnh lệnh mà tấn công.

Cả đội còn chưa theo kịp tiết tấu cuộc chiến thì một bóng đen đã nhanh chóng vụt qua. Không nghe tiếng súng, cũng chẳng nghe tiếng người mà cánh tay của một thành viên trong đội đã bị thương. Người nọ cúi đầu nhìn xuống, thứ xuất hiện trên tay không phải vết dao mà là vết cào.

Người bị cào còn chưa kịp nhắc nhở đồng đội đã bị loại trừ. Sau đó, lại một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy qua, con dao găm sắc bén trong tay cắt đứt cổ xác sống.

Bấy giờ gã đô con mới hoảng sợ, biết mình đã mắc mưu.

Nhưng tiếc là đã chậm. Cuối cùng họ cũng hiểu được cảm thụ của Đường Dư, thân cô thế cô mà bị hơn mười kẻ địch bao vây tấn công, đấy không phải chuyện đùa.

Đường Dư và Chu Châu nấp sau thiết bị dán nhãn, ló đầu nhìn ra ngoài. Kim Diệp và Tiểu Li đang nỗ lực kiếm điểm. Hai người phối hợp với các xác sống máu và sinh vật biến dị, không hề bị lép vế trong trận chiến.

Đường Dư cũng mừng được rảnh tay. Mấy người chơi lạc đàn này tự đưa tới cửa khiến cô cuối cùng cũng được trải nghiệm niềm vui làm xác sống chúa.

Chẳng cần cô phải động tay mà mấy người nọ đã bị giải quyết.

Kim Diệp không đánh chết luôn mà lựa chọn đồng hóa người chơi, vốn là để nhường điểm cho Tiểu Li nhưng tình cờ cũng giúp Đường Dư có thêm không ít điểm. Một người làm nuôi ba người, Kim Diệp hoàn toàn xứng đáng là chiến sĩ thi đua.

Đường Dư quyết định tốt với Kim Diệp cả đời.

Tiếng sấm ầm ầm át đi tiếng súng, không ai biết nơi này đang xảy ra chuỵen gì.

Hơn mười phút sau, khu đóng gói lại trở về với im lặng. Đường Dư cầm lấy vũ khí của mấy người chơi lên nhìn thử, chất lượng tạm được, mang về cho các dì xài cũng tốt, thế là cô bỏ túi không hề khách khí.

Mưa to bên ngoài còn chưa ngớt, tầng mây xám xịt vẫn chẳng mỏng đi chút nào, xem mòi này thì phải còn rất lâu mới tạnh được.

Đường Dư nhìn màn mưa, quay đầu bàn với Kim Diệp: "Trận mưa này giúp tụi mình rồi. Không mấy tụi mình tìm xem có người chơi nào lạc đàn không rồi đánh bại từng người một?"

Thế cục hai bên không ngừng xoay chuyển. Đường Dư cảm thấy đời mình lại lên hương.

Dưới cơn mưa to, những người chơi đi điều tra, tìm kiếm hẳn sẽ chia nhau ra trú mưa ở các nơi. Hiện tại địch ngoài sáng, ta trong tối, Đường Dư cũng không muốn bỏ lỡ thời cơ này.

Kim Diệp gật đầu: "Bà đừng ra mặt, để xác sống máu đi dò đường thôi. Nếu đông quá thì tụi mình tránh đi, còn ít thì ra đánh."

Trận du kích này cốt là muốn tốc chiến tốc thắng, đánh nhanh rút gọn nhân lúc phe địch chưa kịp chuẩn bị.

Bốn người nhất trí với nhau, dấn sâu vào màn mưa, bắt đầu mở rộng chiến tuyến phe mình từ nhà máy khu Tây.

Số lượng xác sống máu có thể hoạt động tự do trong khuôn viên không còn nhiều lắm. Đường Dư tập trung hết những xác sống máu đang rải rác lại, dùng một hai con làm mồi để thăm dò thực lực người chơi.

Cô sử dụng dị năng Tàng hình, cùng xác sống máu đi trước dò đường. Nếu đụng phải nhóm đông hơn mười người, cô sẽ lặng lẽ vòng qua. Nếu gặp nhóm chừng năm ba người chơi có thực lực không quá cao, cô sẽ nhường cho Kim Diệp và Tiểu Li ra giải quyết kẻ địch.

Tiếng súng của người chơi bị tiếng sấm át đi, không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Liên tục giải quyết bốn tốp địch, tịch thu không ít vũ khí, Đường Dư thấy đủ là ngưng, không tùy tiện xuất kích nữa.

Lúc này mưa cũng nhỏ đi, sắc trời dần sáng hơn. Số lượng người chơi còn ở cấm địa còn chưa đến hai mươi, đa phần tập trung trong đại sảnh tòa nhà chính, rất khó để đánh lén.

Mượn năng lực Tàng hình, Đường Dư nấp sau phiến đá khắc chữ trước tòa nhà, nhìn vào đại sảnh. Những người chơi còn lại chia làm ba đội riêng biệt, thoạt trông như đứng cùng một chỗ nhưng ranh giới lại hết sức rõ ràng.

Một trong số đó là đội của Tống Lãnh Trúc. Hai đội còn lại lần lượt do hai cao thủ chỉ huy. Bọn họ đứng trước cửa kính vỡ, có vẻ đang thảo luận chuyện gì đó.

Chỗ Đường Dư đứng quá xa, không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nhận ra sự căng thẳng giữa họ.

Tiểu Thất rướn cổ, đang tức giận nói gì đó, bị Tống Lãnh Trúc kéo trở lại. Sau đó, ba phe đều rút súng, bắt đầu nội chiến.

Nếu là trước kia, chắc chắn Đường Dư đã vỗ tay khen hay, ước gì ba đội sáp vào đánh nhau, cô sống chết mặc bay.

Nhưng hiện tại cô lại không thể nào thản nhiên làm khán giả. Có phải vì chuyện của cô nên Tống Lãnh Trúc mới bị những người chơi khác nhằm vào không? Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, không cách nào rũ bỏ.

Cơ mà cao thủ không hổ là cao thủ, cảm xúc cũng ổn định hơn "thấp thủ" nhiều. Dù căng thẳng đánh nhau đến nơi, bọn họ vẫn có thể nhận thức được tình hình hiện tại mà bình tĩnh lại. Tên có khả năng hóa thú kia cất súng, sắc mặt tuy không đẹp lắm nhưng hành động đã thể hiện lập trường, hắn sẽ không ra tay ở chỗ này.

Tống Lãnh Trúc cũng cản đội mình, chỉ còn một gã tức muốn hộc máu. Trước mặt những người có cảm xúc ổn định, sự kích động của hắn lại càng giống một thằng hề.

Xem ra trận này không đánh được rồi. Đường Dư vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy ánh mắt Tống Lãnh Trúc nhìn sang phía này.

Tống Lãnh Trúc vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khi giằng co cùng những người chơi khác. Cái nhìn thoáng qua ấy có thể chỉ là vô tình, nhưng vẫn khiến Đường Dư giật thót.

Hẳn là Tống Lãnh Trúc đang tức giận. Đường Dư chưa thấy biểu cảm của đối phương trầm trọng như thế bao giờ. Sự tức giận hiện rõ trong ánh mắt và đôi mày chau chặt khiến người ta nhìn mà lòng run rẩy.

Thấy mưa đã hơi ngớt, hai đội kia bước ra khỏi khu nhà chính. Gã hóa thú đi vài bước rồi lại quay đầu chắp tay ôm quyền với Tống Lãnh Trúc lúc này đang đứng dưới mái hiên: "Sau này chúng ta còn gặp lại."

Câu này nói rất lớn, Đường Dư nghe hết sức rõ ràng. Cô ép người sát vào phiến đá, sợ dị năng Tàng hình bị dị năng khác khắc chế.

Xem ra hai đội này định rời khỏi cấm địa.

Tống Lãnh Trúc không đáp lại lời chào tạm biệt của gã hóa thú. Mãi đến khi hai đội kia rời đi, bả vai cô mới hơi thả lỏng. Bấy giờ Đường Dư mới phát hiện từ nãy đến giờ Tống Lãnh Trúc vẫn luôn căng cứng người.

Nghĩ cũng phải. Hai người kia thoạt trông năng lực hơi kém hơn Tống Lãnh Trúc nhưng nếu họ hợp tác với nhau, Tống Lãnh Trúc muốn ứng phó cũng quá sức.

Lần đầu tiên Đường Dư hóng chuyện cảm thấy may mắn vì trận này không đánh thành.

Đúng lúc này, mưa cũng tạnh hẳn. Tầng mây trên trời đã mỏng đi nhiều, từng chùm sáng chiếu xuống những vũng nước đọng trong sân, lấp lánh.

Đường Dư đứng dậy, bắt đầu nghĩ xem có nên hiện thân trước mặt Tống Lãnh Trúc hay không.
_____________
Tác giả:

Sẽ không viết rõ mâu thuẫn giữa Tống Lãnh Trúc và những người chơi khác, mọi người có thể tự tưởng tượng. Đại khái chính là hai đội kia chất vấn Tống Lãnh Trúc có phải đã phát hiện gì đó khi trở lại phòng thí nghiệm dưới lòng đất hay không, cùng với nghi ngờ lập trường của cô ấy.

Phản ứng của Tống:

• Đừng hỏi, hỏi là không có.
• Xác sống chúa trốn rồi.
• Tôi phe nào tới lượt ông quản chắc.

Hai đội kia: Cô có dính líu gì với xác sống chúa đúng không?! Hay là cô muốn một mình chiếm hết điểm?! *insert meme ngón tay chỉ mèo trắng.jgp cho hai người*

Tống: Đừng hỏi, hỏi là ông nói đúng. *insert meme con mèo trắng bị chỉ vào.jpg*

Spoil: Kết thúc nhiệm vụ này sẽ không trở lại doanh trại mà nối tiếp sang arc sau luôn.
_____________
Dị là hết arc Cấm địa sòi. Arc sau là arc thăng hoa trong tình củm 2 đứa hí hí. Cơ mà cũng mập mờ hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com