Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Tân Châu (3)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 98
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Cô gái cắn răng đứng dậy, lấy từ đáy giường ra một cái cung thép và túi đựng mũi tên, đeo trên lưng.

Vũ khí này khá hiếm thấy ở thời tận thế, vì mũi tên có kích thước quá lớn, cũng không thể mang một lần quá nhiều như đạn, lại là vũ khí lạnh, tương đối tốn sức mà hiệu quả lại không cao.

Đường Dư quan sát cái cung kia, có thể thấy trên cán cung có thêm rất nhiều linh kiện bổ sung, hai lưỡi dao ngắn để khi cần có thể dùng cận chiến như loan đao.

Cô gái nghiêng người tựa vào vai Tiểu Giản, có vẻ đã nghe lọt lời cô nhóc nói, quyết định dời chỗ. Cô nàng bước đi, băng vải trên eo nhanh chóng tươm ra vết máu mới đỏ tươi. Vết thương này chỉ vừa bị trong thời gian gần đây thôi, vẫn chưa kéo mài, động cái là vỡ.

Đường Dư nhìn mà cau mày.

Vì thương thế của cô gái nên hai người họ không đi quá xa. Tiểu Giản đỡ cô gái vào một chiếc xe cũ mất nóc đằng sau cái chòi. Chỗ đó nằm ở sườn bên kia của núi rác, đúng là không dễ phát hiện.

Xác định cô gái đã trốn kĩ, một mình Tiểu Giản quay lại căn chòi, móc từ dưới gối ra một con dao nhỏ.

Trên dao còn vết rèn rất thô, cả cán lẫn lưỡi đều làm bằng sắt, trông như vũ khí được chế tạo từ nguyên vật liệu ngay trong bãi rác.

Cũng được, đỡ hơn cái gậy gỗ một chút.

"Đường Dư, bà đi đâu rồi?" Đường Dư nghe tiếng giục của Kim Diệp. Chẳng thấy bóng dáng đồng đội mình đâu, họ không nhịn được phải lên tiếng dò hỏi.

Đường Dư lập tức trả lời: "Ở chỗ cái chòi đây này. Tiểu Li, mau tới tuyển người!"

Cô không đánh chữ mà lên tiếng luôn, đồng thời hiện thân trước tấm rèm của căn chòi, vẫy tay về phía Kim Diệp đang ẩn nấp.

Căn chòi và nhà xưởng cách nhau một khoảng, còn khuất góc nữa nên Đường Dư không lo mình bị gã xăm mình nhìn thấy.

...

Tim Tiểu Giản chưa bao giờ đập nhanh dồn dập như thế. Cô nhóc vừa cầm con dao lên đã nghe thấy bên ngoài vang tiếng gầm gừ không rõ ý nghĩa. Những kí ức kinh hoàng trong đầu lại một lần nữa trỗi dậy, em biết rõ đó là cái gì.

Là tiếng mà xác sống phát ra.

Tiểu Giản nhọc nhằn quay đầu, lông tơ trên lưng dựng ngược, chỉ sợ vừa quay lại đã thấy một gương mặt đầy mủ kề sát sau lưng. Con dao trong tay gần như không thể nắm vững, chỉ trong chốc lát, mặt cô nhóc đã mướt mồ hôi.

Đó là xác sống chúa.

Quả nhiên, vén rèm lên, bên ngoài là một sinh vật hình người đang đứng ngược sáng, hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt. Nó đưa lưng về phía rèm cửa, đang phất tay hướng nào. Ngay sau đó, nó đột nhiên quay lại.

Ý muốn gào thét dâng cao đến đỉnh điểm, Tiểu Giản phải dùng phần lí trí còn sót lại ghìm tiếng hét trong cổ họng, đôi tay run rẩy nắm chặt con dao, thân thể bất giác lùi về sau.

Xác sống cử động.

Tiến một bước về phía căn chòi.

Cứu mạng! Tiểu Giản muốn la lớn, nhưng người duy nhất có thể giúp em là chị Tề đã bị thương nặng, bãi rác này không còn ai sẽ đến cứu em nữa.

"Đừng... đừng tới đây!" Cuối cùng Tiểu Giản cũng gom đủ dũng khí để gào lên, phát ra tiếng uy hiếp như một con non.

Như nghe hiểu lời em nói, xác sống dừng lại.

Nó đã đứng ngay trong chòi. Không còn ánh sáng ngược hướng, cuối cùng Tiểu Giản đã thấy rõ hình dạng xác sống kia.

Khác với những gì em tưởng tượng, xác sống này rất sạch sẽ. Tuy cái áo may ô trên người loang lổ vết máu, trên mặt cũng dính máu, dính bụi, như vừa bò ra từ chiến trường lửa đạn nhưng thân thể không chảy mủ, không há mồm gào rống, cũng không bốc mùi hôi thối nồng nặc như những xác sống khác.

Nó rất sạch sẽ.

Tiểu Giản cảm thấy mình đúng là điên rồi, đi cảm thấy một con xác sống sạch sẽ.

Tiếp nữa là xác sống này có cặp mắt rất đẹp, là kiểu rất có thần, đẹp tựa hắc diện thạch.

Đối phương cột tóc đuôi ngựa, khóe môi vương nét cười, khoanh tay tựa vào cột chống trong chòi, như thể đang xem trò hay, lại như đang chờ đợi ai đó.

Đây là xác sống chúa ư? Xác sống chúa đã có thể giống con người đến thế rồi sao? Tiểu Giản cảm thấy thế giới quan lại được đổi mới.

Đợi một lúc, xác sống chúa vẫn không tấn công. Tiểu Giản không dám lơ là cảnh giác, cả người như một cán cung căng chặt, ánh mắt không rời khỏi xác sống chúa lấy một giây.

Chị Tề đã dạy em, phải luôn chú ý hành động của đối thủ, tuyệt đối không thể bị tình huống bất ngờ làm nhiễu loạn tinh thần.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiểu Giản bắt đầu phán đoán xem nếu chủ động tấn công thì mình sẽ có bao nhiêu phần thắng

Tiếc là cô nhóc còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì đã có thêm hai bóng người nữa vọt vào căn chòi.

Tiểu Giản suy sụp! Ba đánh một không chột cũng què!

Em quyết định chạy.

Nào ngờ mới vừa cất bước thì đối phương đã nhận ra ý định của em. Xác sống tóc ngắn kia vươn tay cản lại, một thanh trường kiếm chắn ngang trước mặt.

"Thiệt tình, coi làm con bé sợ kìa." Cô gái với vóc người nhỏ nhắn lên tiếng. Tiểu Giản sững sờ, bấy giờ mới nhận ra người này là con người.

...

Đường Dư đứng thẳng dậy, vươn tay thả tấm rèm xuống: "Đừng nói bậy nha, tôi không có hù con bé, chỉ là không giao tiếp được thôi."

Lớp vải bạt của căn chòi chặn sáng, chỉ có một hai tia xuyên qua tấm rèm buông chiếu vào trong. Kim Diệp bật cái đèn pin bên hông lên, ánh sáng trắng lập tức khỏa lấp không gian chẳng mấy gì rộng lớn này.

"Con bé rất lợi hại." Đường Dư khen ngợi, "Tôi quan sát một lúc rồi, còn nhỏ vậy mà gặp xác sống cũng không hét lên tiếng nào." Chẳng những vậy, Đường Dư còn nhìn ra Tiểu Giản có ý định tấn công. Đối với một NPC không có bất kì năng lực gì mà nói thì chuyện này thật sự rất hiếm thấy.

"Hơn nữa," Đường Dư ngừng một lúc, "con bé biết chuyện trò chơi."

Kim Diệp và Tiểu Li giật mình quay đầu: "Thiệt giả? Ai nói con bé biết?"

"Vốn ở đây còn một cô gái bị thương nặng nữa, giờ đang trốn trong chiếc xe hỏng đằng sau. Người nọ là người chơi. Họ từng kể nhau về trò chơi."

Tiểu Li quay đầu, phát hiện cô bé vẫn luôn trừng mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cô hỏi: "Em tên gì?"

Tiểu Giản không trả lời, miệng mím chặt thành một đường thẳng, trong mắt không có nhiều thiện ý.

"Bọn chị không phải người xấu." Tiểu Li hoãn giọng: "Hai chị này cũng không phải xác sống ăn thịt người. Họ chỉ nhìn hơi ghê thôi chứ không ăn hiếp trẻ con."

Đường Dư xen mồn: "Đừng có cài cắm nhét chữ xỉa xói tụi này."

Thấy cô bé vẫn không có vẻ gì là dao động, đầu Tiểu Li chợt nhảy số: "Nói vầy đi, bọn chị đều là người chơi."

Nếu cô nhóc này đã biết chuyện trò chơi thì nghĩ chắc giải thích như thế là nhanh gọn nhất.

Quả nhiên, trên mặt Tiểu Giản xuất hiện vẻ ngạc nhiên: "Người chơi? Sao người chơi lại có xác sống?"

Xem ra cô nhóc còn biết khá nhiều. Chị Tề này đúng là cái gì cũng nói hết.

"Trước không có, giờ có." Tiểu Li trần thuật: "Nói cách khác, bọn chị đều là con người có ý thức, chẳng qua hiện tại em chưa nghe hiểu được lời hai chị đó nói thôi. Tụi chị không có ý định làm hại em, ngược lại còn muốn làm bạn với em."

Tiểu Li vừa nói dứt câu thì Kim Diệp cũng đã thu kiếm.

Tiểu Giản liếc qua con đường dẫn thẳng đến chỗ rèm cửa. Kim Diệp nghiêng người, không hạn chế tự do của cô bé nữa.

Tiểu Giản suy ngẫm hai giây, cuối cùng vẫn không chạy đi.

Đây là một tín hiệu hòa hoãn, nghĩa là Tiểu Giản đã cho hai bên cơ hội nói chuyện, giải thích.

Bấy giờ Tiểu Li mới trổ tài tuyển nhân sự, bô lô ba la bật đài: "Cũng không phải chỉ làm bạn. Nếu tương lai em đồng ý thì có thể gia nhập doanh trại của tụi chị, doanh trại bọn chị cũng có rất nhiều NPC như em. Không phải lo ăn mặc, bao đủ vũ khí, tụi chị sẽ đối xử với em như người nhà, còn có chuyên gia dạy các em kỹ năng phòng thân nữa. Nghe nói em còn một người bạn đang bị thương, doanh trại của tụi chị có bác sĩ, có thể cứu... Không, không, tuy bả không cứu người nhưng thuốc men thì bao đủ."

Mãi đến khi nghe được câu cuối cùng, nét mặt Tiểu Giản mới có vẻ dao động. Cô nhóc cau mày hỏi: "Có bác sĩ thật ạ?"

"Đương nhiên!" Tiểu Li vỗ ngực cam đoan. "Là một chị tốt bụng đẹp người đẹp cả nết."

Đường Dư và Kim Diệp ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tiểu Giản im lặng giây lát, cúi đầu suy ngẫm gì đó rồi lại hỏi: "Vết thương trúng gan cũng cứu được ạ? Còn bị nhiễm trùng nữa, có thể phải chích ngừa uốn ván và dùng kháng sinh."

"Có. Nếu mất máu quá nhiều thì thuốc bổ huyết dưỡng khí cũng có luôn." Nói miệng không bằng có bằng chứng, Tiểu Li móc từ túi áo khoác gió ra hai bình thuốc nhỏ. Đó là bột cầm máu Chu Châu phát cho các cô lúc ở cấm địa dùng còn dư lại.

Ánh mắt Tiểu Giản cuối cùng cũng có ánh sáng. Cô nhóc nhìn chằm chằm vào bình thuốc không chớp mắt, xem ra đã động lòng.

"Nhưng mà," Tiểu Li đột ngột chuyển hướng chủ đề, tóm chặt bình thuốc trong tay, "trước lúc đó, bọn chị cần tìm hiểu rõ tình hình nơi này qua em... Cả tình hình của em nữa."

"... Em có thể trả lời, nhưng trả lời xong thì có thể cho em bình thuốc trong tay chị liền được không?"

"Được."

"Các chị muốn biết gì?"

"Ba tên kia có quan hệ thế nào với em?"

Tiểu Giản hít sâu một hơi: "Không có quan hệ gì hết. Mấy hôm trước họ mới tới bãi rác, đuổi hoặc giết những người ở đây đi, chỉ chừa lại em và chị Tề."

"Kì lạ, sao chỉ chừa hai người bọn em lại?"

"Chị Tề bị thương nặng, không nhúc nhích được, hơn nữa chị ấy biết cải tạo xe. Trường Đằng cảm thấy chị ấy hữu dụng nên giữ lại, nhưng họ cướp xe của chị, cũng chỉ cho chị một chút thuốc kháng viêm giữ mạng. Em thì tự nguyện ở lại, không thể không có ai ở bên cạnh chăm sóc chị Tề."

"Vậy chị Tề mà em nói đã bị thương từ trước khi bọn họ đến rồi à? Sao lại bị thương?"

Tiểu Giản cụp mắt: "Bị người chơi đả thương, vì xen vào việc của người khác, đi cứu một dì... Cũng chính là NPC mà các chị nói ấy. Kết quả người chẳng cứu được mà bản thân mình còn bị thương."

Cả căn chòi chìm vào im lặng.

"Em biết chuyện của người chơi và NPC là do chị Tề nói cho em à?"

"Không hoàn toàn là thế." Câu trả lời của Tiểu Giản nằm ngoài dự đoán của mọi người. "Tự em xác thực được, chị Tề chỉ cho em biết thêm quy tắc của trò chơi này thôi."

Chà, Đường Dư đứng thẳng dậy.

Sắc mặt Tiểu Li cũng trở nên nghiêm túc. Cô quay sang nhìn Kim Diệp, nghi hoặc khó hiểu: "Con bé không bị sửa chữa à?"

Đường Dư đoán đúng, NPC trong trò chơi này có trình tự sửa chữa. Chỉ cần là người chơi hơi có kinh nghiệm một chút thì đều biết chuyện này. Nếu đứng trước mặt NPC nói cho họ biết đây là trò chơi, bọn họ sẽ tự động điều chỉnh nhận thức, xem nhẹ sự thật ấy.

Tiểu Giản ngồi bên mép giường, ngửa đầu nói: "Cái sửa chữa chị nói là nhận thức trong đầu trở nên rối loạn ạ? Lúc lên cơn đầu óc sẽ có cảm giác đau đớn, cưỡng chế nhiễu loạn suy nghĩ của chị. Chuyện đó thường xảy ra với em, tỉ như ngay lúc này đây."

Ánh mắt cả ba đồng loạt dừng trên mặt Tiểu Giản, không nhìn ra quá nhiều cảm xúc đau đớn từ gương mặt cô nhóc. Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ vị thành niên nhưng Đường Dư cứ cảm thấy cô bé đã trưởng thành. Ngoài việc không cách nào che giấu nỗi sợ xác sống và sự quan tâm bạn bè thì những lúc khác, cô nhóc luôn biểu hiện già dặn hơn tuổi thật.

Tiểu Giản nói tiếp: "Từ khi có kí ức đến giờ, em thường hay đau đầu. Mấy năm đầu rất khó chịu đựng, gần như lần nào cũng vào ICU nhưng lại không tìm được nguyên nhân bệnh. Cơ mà từ từ lớn lên, cơn đau đó cũng ngày một yếu đi. Đến giờ thì vừa manh nha lên cơn là cơ thể em sẽ tập tức tự chữa trị."

Kim Diệp đâm ngay trọng điểm: "Con bé đang tiến hóa."

Tiểu Li hỏi: "Em nhận ra từ khi nào?"

"Khi tiếp xúc với lập trình máy tính trong tiết ngoại khóa năm lớp mười, lúc chạy code không phải sẽ rà BUG sao? Cũng chính vào lúc đó, trong đầu em tự dưng nảy sinh suy nghĩ có thể em là BUG. Cơ mà phải sau khi xác sống hoàn toàn bùng nổ, nghe người chơi thảo luận về nhiệm vụ và điểm tích lũy thì em mới thật sự xác định chuyện này."

Chà, Kim Diệp đứng thẳng dậy.

"Chuyện này có nhiều người biết không?" Tiểu Li đột nhiên hỏi. "Ý chị là người chơi ấy."

"Em không có tiếp xúc với nhiều người chơi lắm, trông họ không mấy gì thân thiện. Thế nên ngoài chị Tề ra thì không còn ai khác biết chuyện này. Lúc đầu ở bãi rác toàn là NPC tị nạn. Em có thử nghiệm rồi, nói với họ cũng không có tác dụng gì."

Ờm... Loại chuyện này vẫn nên giữ bí mật thì hay hơn.

Kim Diệp lo lắng nhìn quanh một lượt. Cô biết trò chơi khác có làn sóng phát trực tiếp, trò này không rõ, nhưng có thể xác định rằng mình và Tiểu Li không có.

Còn Đường Dư thì sao... Thôi, cô nàng mất trí nhớ mà, hỏi cũng không biết.

Cơ mà cô bé này có năng lực tự tiến hóa, nghĩ chắc tính năng sửa chữa bình thường cũng không có tác dụng với cô nàng.

"Em tên gì?" Cuối cùng, Tiểu Li hỏi.

"Giản Triệt. Triệt trong thanh triệt (trong trẻo)."

Tiểu Li giữ đúng lời hứa, đưa hai bình thuốc cầm máu trong tay cho Giản Triệt.

Giản Triệt cảm kích nói tiếng cảm ơn. Trong thời tận thế, thuốc men quý giá cỡ nào, em thân là NPC cảm nhận rõ hơn người chơi. Dù có là đồng bào cũng rất hiếm có ai chịu nhường thuốc ra, càng không cần phải nói đến người chơi.

Em tin lời Tiểu Li nói. Chỉ là hai xác sống đứng bên cạnh vẫn khiến em cảm thấy sợ hãi theo bản năng.

"Chị là xác sống chúa ạ?" Giản Triệt lấy hết can đảm hỏi Đường Dư.

Đường Dư quá mừng. Bạn nhỏ không hỏi Kim Diệp mà hỏi cô, thật tinh mắt. Trông cô đã ra dáng xác sống chúa!

Thấy Đường Dư cười gật gật đầu, nỗi sợ trong lòng Giản Triệt cuối cùng cũng thấp đi đôi chút.

Đúng lúc này, dưới căn chòi chợt vang lên tiếng quát: "Tiểu Giản! Con nhỏ chết tiệt này chạy đi đâu rồi, lâu vậy vẫn chẳng thấy tăm hơi."

Là gã xăm mình Trương Đằng.

"Anh Đằng, không phải nó bị xác sống chúa ăn rồi đấy chứ?" Có người hùa theo.

Đường Dư nghiêng tai lắng nghe mấy câu rồi nói với Tiểu Li: "Hỏi Tiểu Giản xem thực lực ba người này thế nào?"

Đám này thoạt trông vừa hèn vừa sĩ, chướng mắt thiệt sự.

Giản Triệt đáp: "Rất lợi hại."

Đường Dư nghẹn: "Thật không? Ứ tin."

"Bọn họ mạnh cực kì, NPC bọn em rất khó đánh thắng được. Đại ca khỏe nhất ở đây còn bị giết. Chị Tề chắc là được, nhưng chị ấy bị thương." Giản Triệt tạm dừng một lúc, "Hơn nữa, vết thương của Trương Đằng sẽ khép lại rất nhanh. Chị Tề nói đó là dị năng."

Vốn Giản Triệt định nhắc nhở Đường Dư để đối phương cẩn thận một chút, nào ngờ vừa nói dứt câu thì em đã thấy mắt xác sống chúa sáng rỡ, cả người trở nên hưng phấn lạ thường.

Sao thế này? Chẳng lẽ lời cảnh báo của em không có tác dụng. Sao trông đối phương như chờ không kịp, muốn đi chịu chết thế kia?

Cũng phải, xác sống chúa chắc là có thể đánh thắng được Trương Đằng nhỉ? Dù chỉ là xác sống chúa cấp thấp nhất.

Tiếng nói chuyện dưới núi rác tiến đến ngày một gần: "Xác sống chúa gì chứ, cả nửa ngày mà có thấy bóng dáng con nào đâu. Tới cái chòi của con nhóc coi thử xem, sợ quá trốn xuống gầm giường rồi cũng không chừng."

Đường Dư đảo mắt, kéo Kim Diệp và Tiểu Li nói vội mấy câu. Tiểu Li nổi máu ham chơi luôn miệng hùa theo. Cô nàng xốc chăn lên chui vào, quấn kín người, sau đó lộ ra một nhúm tóc vàng, nhỏ giọng nói: "Tiểu Giản đừng sợ, diễn một màn hù họ chơi."

Giản Triệt còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã thấy Kim Diệp tắt đèn, bước đến bên cạnh mình, bàn tay giơ lên giữa không trung, ngón tay khum lại đặt ngay trên đầu mình.

Còn Đường Dư, chỉ nhoáng cái đã biến mất tăm. Tuy có điềm tĩnh đến đâu thì Giản Triệt lúc này cũng phải trợn tròn, trên mặt ngập tràn vẻ khiếp sợ.

Đây cũng là dị năng ư?!

Tên gầy vừa vén rèm lên đã thấy Giản Triệt đang sợ hãi. Câu chửi tục trong miệng gã đột nhiên im bặt, vì bên cạnh Giản Triệt còn có một xác sống tóc ngắn đang đứng, người đầy sát khí.

"Anh... Anh Đằng..." Hắn quay đầu, "Có xác sống chúa thật đó! Con nhóc bị bắt rồi!"

Hắn còn chưa nói hết câu thì đã bất ngờ thấy trên vai Trương Đằng đột nhiên xuất hiện một bàn tay, bàn tay áp ngay lên phần da ở cỏ.

Một gương mặt xác sống xuất hiện sau lưng Trương Đằng, vì không đủ cao nên bị chắn hơn phân nửa, chỉ lộ ra nửa trên phần đầu cùng một đôi mắt sáng lấp lánh.

Ngay sau đó, tay kia của xác sống cầm một mảnh kim loại sắc bén cắt qua cổ Trương Đằng. Vết thương rất nông, chỉ rịn ra một chút máu.

Nhưng Trương Đằng đang hoảng sợ không kịp suy nghĩ. Hắn sợ mảnh sắt ấy găm sâu vào chút nữa sẽ lấy mạng mình nên lập tức kích hoạt dị năng, đồng thời móc súng, quay người nhắm ngay phía sau.

Nhưng đằng sau làm gì có ai? Chủ nhân đôi tay kia như ma quỷ, biến mất ngay tại chỗ, dường như cũng không định giết hắn.

Hai tên còn lại sửng sốt một giây, sau đó mới lúng túng móc súng ra.

Trương Đằng sờ lên cổ. Vết thương đã khép lại, một chút sẹo cũng chẳng có. Những gì vừa xảy ra hệt như ảo giác.

"Đựu!" Hắn chửi ầm lên, hòng lấy đó che đi cảm xúc căng thẳng trong lòng.

Ba người lập tức chuyển hướng họng súng, nhắm ngay Kim Diệp và Giản Triệt trong căn chòi.

"Đưa hai người cho cô ăn, đừng động tới mấy anh em." Trương Đằng dùng súng chỉ vào Giản Triệt và người nằm trên giường.

Kim Diệp thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy xác sống chúa thật sự sẽ chịu thương lượng ư? Kim Diệp rút bàn tay đặt trên đỉnh đầu Giản Triệt lại, từng bước một đi hướng rèm cửa.

Vốn Trương Đằng cho rằng Giản Triệt chết chắc rồi, hắn có thể nhân lúc xác sống chúa ăn thịt Giản Triệt mà chuồn đi, nhưng ai ngờ xác sống chúa lại không xuống tay với con nhỏ kia.

Giờ sao?! Ăn người cũng phải chọn đứa nhiều thịt à?

Hắn nôn nóng nổ súng. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con dao quân dụng màu bạc, lưỡi dao thẳng tắp phản chiếu đôi con ngươi của Trương Đằng. Ngay sau đó, khẩu súng màu mè trong tay hắn bị chém thành hai đoạn. Viên đạn kẹt trong nòng khiến khẩu súng nổ tung.

Cùng lúc đó, trên giường nhảy ra một bóng người, nhanh chóng nhào về phía tên gầy còn lại.

Hai tay Trương Đằng bị nổ tan nát, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái, không mấy để tâm. Chẳng bao lâu, hai tay của hắn đã cầm máu, lành thương với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Ánh mắt hắn dán chặt vào người vừa hiện thân là Đường Dư. Tầm nhìn của đối phương dừng trên tay hắn, nhưng khác với những đối thủ trước đây, trên mặt đối phương lại chẳng mảy may kinh ngạc mà ngược lại còn tỏ ra hưng phấn lạ thường.

Ngay lập tức, một con người và hai xác sống đã vào thế bao vây, dồn ba người bọn Trương Đằng lại ngay trước căn chòi.

Giản Triệt đứng sau, có phần thảng thốt. Hình ảnh này dường như đã từng thấy qua. Lúc trước, ba tên này đã bao vây giải quyết những NPC ở đây hệt như thế.

Sợ hãi, hóa ra họ cũng biết sợ hãi.

Không rõ là ai tấn công trước, Giản Triệt chỉ thấy hoa mắt. Kim Diệp đánh về phía một tên gầy như cơn gió. Thân hình cô né tránh viên đạn bắn đến bằng một góc độ bất khả thi. Giây sau, trường kiếm trong tay cô đã đâm chính xác vào cổ họng đối phương.

Cái gọi là một chiêu trí mạng cũng chỉ đến thế.

Lại nhìn sang bên kia, hành động của Tiểu Li cũng cực kì nhanh chóng, dư sức đối phó kẻ địch.

Chỉ có tình hình chỗ Đường Dư là không mấy khả quan.

Không còn súng, Trương Đằng bèn nhặt cái gậy sắt dưới đất lên đâm về phía Đường Dư. Đường Dư né tránh rất chậm, như bị vấp ngã lảo đảo một bước, thoát hiểm, không bị đâm vào tim nhưng phần eo lại bị quệt trúng. Cái áo may ô cũng bị đâm thủng một lỗ.

Giản Triệt không khỏi đổ mồ hôi. Xác sống chúa này thoạt trông không được ổn cho lắm.

Đánh trúng Đường Dư, Trương Đằng lập tức tìm lại lòng tự tin. Hành động của xác sống chúa này quá chậm, ngoài dị năng tàng hình ra thì chẳng nên cơm cháo gì cả! Hắn không kiềm được ý cười.

Đường Dư cúi đầu vén góc áo lên, nhìn xuống eo. Vết thương do gậy sắt đâm thủng ở đó không phải nhẹ, kiểu vũ khí đầu cùn như vậy đánh trúng là đau nhất. Miếng thịt cỡ ngón cái bị chọc nát, máu tuôn ồ ạt.

Nhưng chẳng mấy chốc mà máu đã cầm, vết thương nhanh chóng sinh thịt non hồng nhạt đẩy lớp mài rơi ra. Vết thương to cỡ đồng xu chỉ thoáng chốc đã biến mất.

Xem ra tốc độ lành thương có liên quan trực tiếp đến kích cỡ vết thương. Vết thương càng nhỏ khép lại càng nhanh. Đường Dư hài lòng phủi cái mài đi, kéo áo xuống.

Nụ cười trên mặt Trương Đằng tắt ngóm. Ý cười chuyển sang mặt Đường Dư.

"Không thể nào!" Trương Đằng có phần hốt hoảng.

Nhưng càng hốt hoảng hơn chính là vừa quay đầu lại, hắn phát hiện hai đồng đội của mình đã bị giải quyết.

"Đừng chơi nữa." Kim Diệp cười nói. "Dây thép quẹt trúng mà bị uốn ván là bà ăn đủ."

Đường Dư xua tay: "Không chơi, không chơi. Kim Diệp, Tiểu Li, hai người lên đi."

Cô đã thử xong rồi, đội của Trương Đằng không mạnh. Không phải nói họ quá yếu. Có thể với các cô trong quá khứ, họ sẽ là kình địch, nhưng khi điểm tích lũy tăng lên, chênh lệch Thể lực cũng sẽ ngày một lớn. Đối với các cô của hiện tại thì những người này đã không thể uy hiếp.

Cô đi lên sườn núi rác, cất dao đi, không định đánh nữa.

Đột nhiên, Giản Triệt khẽ kinh hô một tiếng. Chữ "cẩn" trong "cẩn thận" còn chưa kịp nói ra thì Trương Đằng đã vọt đến trước mặt Đường Dư. Hắn tức điên, dường như cảm nhận được sự xem thường của Đường Dư khiến hắn thẹn quá hóa giận nên bất thình lình tung đòn tấn công.

Thật nhỏ mọn.

Giản Triệt quay sang nhìn Tiểu Li: "Chị, chị không định đi giúp chị ấy à?" Kỹ năng né tránh của Đường Dư kém như thế, vừa rồi còn bị thương!

Tiểu Li đầy đầu hỏi chấm: "Giúp... giúp ai?"

Giản Triệt ngậm miệng. Thì ra sự gắn kết của đội này lại kém như vậy, đồng đội gặp nạn còn chẳng thèm hỗ trợ.

Nhưng chỉ giây lát sau, cô nhóc đã phát hiện là mình nghĩ quá nhiều. Động tác của Đường Dư còn nhanh hơn cả Kim Diệp. Một con dao quân dụng vung thành bóng mờ, cái gậy sắt trong tay Trương Đằng đã bị cắt thành mấy khúc. Song, Đường Dư lại không dùng dao giết người mà tiến đến gần Trương Đằng rồi vươn tay bóp lấy cổ họng hắn. Khi đâm thủng lớp da đối thủ, đồng thời cô cũng dùng lực siết mạnh. Âm thanh trầm vỡ vụn truyền vào lòng bàn tay Đường Dư qua xương cốt.

"Tiểu Li, Tiểu Li, còn thoi thóp, mau tới đào thải hắn!" Đường Dư gân cổ gọi.

"Tới liền!" Tiểu Li cũng không khách khí, đạp lên đống phế liệu trượt xuống, đánh chết Trương Đằng vừa biến thành xác sống từ sau lưng.

Giản Triệt sững sờ ngơ ngác. Đối thủ em làm kiểu gì cũng không địch nổi, người khác lại giải quyết một cách nhẹ nhàng như thế.

Nếu em cũng có năng lực giống họ... Giản Triệt cúi đầu nhìn con dao nhỏ trong tay, nắm thật chặt.

"Tiểu Giản! Em không sao chứ?" Có người gọi lớn từ đỉnh núi rác. Quay đầu nhìn lại thì một cái cung đang nhắm ngay Kim Diệp, người đứng gần Giản Triệt nhất.

"Đừng! Đừng tấn công!" Giản Triệt vội la lên. Cô nhóc tức tốc leo lên núi rác. "Chị Tề, họ là xác sống tốt."

Xác sống tốt... Nói vậy nghe quái quái.

Cô gái cầm cung buông tay, quỳ rạp trên núi rác như không gắng gượng nổi nữa.

Đường Dư và Kim Diệp nhìn nhau, ba người theo sau Giản Triệt đi lên.

Đến nơi thì các cô mới phát hiện cô gái kia gần như đã ngất đi vì đau. Nghe tiếng súng, cô nàng ráng chịu đựng cơn đau bò lên, vết thương lại vỡ ra, sau đó lúc té xuống lại đụng vào góc tủ, giờ chỉ còn hấp hối.

Tiểu Li vội đỡ lấy cô gái cùng Giản Triệt, trầy trật đưa đối phương trở lại căn chòi.

Băng vải quấn trên eo cô gái gần như đã ướt sũng máu. Lượng máu nhiều nhường ấy đã đủ gây nguy hiểm đến tính mạng, không biết bị thương kiểu gì mà nghiêm trọng thế.

Kim Diệp nhảy xuống khỏi núi rác, trở lại bên cạnh xác chiếc xe nơi các cô nấp ban nãy. Ba lô các cô cất ở đây, bên trong có một số thuốc men dự phòng.

Chờ đến khi Kim Diệp trở lại căn chòi thì băng vải quấn bên hông cô gái đã được Tiểu Li tháo ra. Vết thương đáng sợ trên eo cô gái khiến tất cả mọi người có mặt trong chòi phải ngưng thở.

Một lỗ thủng máu thịt bầy nhầy to bằng miệng chén, như bị vũ khí đầu tù xoáy mạnh vào da thịt. Cô gái thở dồn dập, máu tươm ra không ngừng, cục máu đông sẫm màu ngưng kết trước đó bị xé toạc, miệng vết thương còn có cả thịt thối và dịch mủ màu vàng xanh.

Không chỉ bị thương mà còn nhiễm trùng nữa.

Vết thương ấy cực kì trí mạng. Nếu là người da giòn như Đường Dư, không có năng lực Lành thương mà bị như vậy thì chỉ còn một con đường chết.

Đường Dư gọi Chu Châu trong nhóm, hỏi xem phải xử lí thế nào.

Chu Châu nói là cắt lọc vết thương xong lại bôi thuốc, nhưng các cô hiện tại làm gì có điều kiện để cắt lọc vết thương. Tiểu Li bày thuốc cầm máu ra, đổ hết lên vết thương, gồm cả lọ đã đưa cho Giản Triệt trước đó.

Thuốc bột nhanh chóng bị máu thấm ướt, thoạt trông chẳng có hiệu quả gì. Tiểu Li lại tiêm thêm một ống kháng sinh. Cô không rành tiêm thuốc, chỉ biết là phải đuổi bọt khí. Cô tìm đại một vị trí bơm kháng sinh vào người cô gái.

Giản Triệt ở bên cạnh cắn răng rơi lệ, không dám lên tiếng quấy rầy Tiểu Li cứu người.

Một phút trôi qua, tình huống chẳng khả quan hơn mà sắc mặt cô gái còn ngày một kém. Đường Dư xụ mặt: "Xem ra đành phải đồng hóa cô ấy thôi." Đối phương không được tỉnh táo, chẳng biết bị lây nhiễm thì có lựa chọn ở lại trò chơi hay không.

Đành phải đánh cược một phen. Nếu thành công, thể chất xác sống có thể làm chậm tốc độ chảy máu. Chờ đến khi thuốc tác dụng, nói không chừng có thể giữ được mạng.

Đường Dư nhìn thoáng qua Giản Triệt, sau đó vươn tay cào nhẹ lên vết thương của đối phương.

"Chị làm gì thế!" Giản Triệt khó tin nhảy dựng lên, nhào về phía Đường Dư. Bị xác sống cào có hậu quả thế nào, trong lòng em biết rất rõ.

Nhờ âm báo vang lên, Đường Dư biết cô gái này tên là Tề Cẩm Nhân.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, Tề Cẩm Nhân không có phản ứng gì khác, chỉ có những đường đen trên cổ chứng tỏ rằng đối phương đã biến thành xác sống.

Đừng nói là ý thức hôn mê nên không thể xác nhận thông báo của trò chơi đấy nhé?

Nửa phút sau, Tề Cẩm Nhân vẫn chưa tỉnh, song cũng không bật dậy tấn công người ta.

Có điều tốc độ chảy máu cuối cùng cũng đã chững lại, không liên tục trào ra như cái ao nữa.

Cả bọn đợi hơn một giờ. Trong thời gian đó, Tiểu Li kiên nhẫn giải thích cho Giản Triệt hiểu nguyên nhân tại sao lại làm thế. Cô nhóc nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng đã không giữ nguyên thế tấn công nữa.

Thời gian chờ đợi lâu dài mà gian nan, Giản Triệt đột nhiên lên tiếng: "Chị Tề cứu rất nhiều người." Cô nhóc nhìn gương mặt tái nhợt của Tề Cẩm Nhân. "Đa số người ở bãi rác là chị ấy cứu, em cũng thế."

Ba người bọn Đường Dư không tiếp lời. Có thể cô bé cảm thấy Tề Cẩm Nhân mãi không tỉnh lại, cần phải nói gì đó để giải tỏa áp lực.

"Suýt chút nữa em đã chết trong tay xác sống, hệt như cha mẹ em vậy." Giản Triệt tựa trên mép giường, vùi đầu vào cánh tay. "Nếu không có chị ấy, em sẽ không sống được đến bây giờ."

Giản Triệt tuy là BUG nhưng cái BUG này chỉ thể hiện ở trí lực. Thể lực của cô nhóc không mạnh, làm sao trốn khỏi xác sống cho đặng.

Từ những lời kể gián đoạn của Giản Triệt, Đường Dư biết Tề Cẩm Nhân là một cô nàng phi phàm hay cứu người, nhặt người khắp nơi. Cô nàng cứu NPC, cũng cứu cả người chơi gặp nạn. Nói dễ nghe là phổ độ chúng sinh, nói khó nghe là thánh mẫu quá mức, cứu người mà chẳng màng an nguy của bản thân.

Sao lại có người như thế nhỉ? Bộ ba cảm thấy thật khó hiểu. Thế giới vô vàn, đúng là chuyện lạ lùng gì cũng có.

Vốn Đường Dư cảm thấy tiêu chuẩn đạo đức của mình đã cao bất thường rồi, nào ngờ có người còn cao hơn cả cô.

Trong quá trình chờ đợi, bột cầm máu dần phát huy tác dụng, máu bắt đầu đông lại. Lại nửa giờ nữa trôi qua, Tề Cẩm Nhân cuối cùng cũng có phản ứng.

Cô cử động.

Thoạt tiên chỉ là cổ họng nhúc nhích nhẹ, tiếp đến là mí mắt khẽ rung động. Ngay sau đó, cô ta từ từ mở mắt.

Giản Triệt dè dặt đến gần: "Chị Tề, chị khỏe không?"

Tề Cẩm Nhân quay đầu nhìn cô nhóc, phải mất rất lâu mới có thể dời ánh mắt lên đến gương mặt Giản Triệt.

"Còn đỡ." Giọng Tề Cẩm Nhân nghẹn ngào, gần như không thể phát ra âm thanh mà chỉ thấy được khẩu hình.

Tiếc là giờ chỉ có Đường Dư và Kim Diệp là nghe hiểu được câu trả lời của cô.

Đường Dư thở phào, xem ra đối phương vẫn ở lại trò chơi. Hẳn vì còn vướng bận Giản Triệt nên không lựa chọn thoát ra.

Đường Dư chen lên, dặn dò nói: "Cô vừa mới tỉnh thôi, tạm thời đừng nói chuyện, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã."

Mãi một lúc sau ánh mắt Tề Cẩm Nhân mới chuyển sang mặt Đường Dư.

Nhưng khi thấy rõ Đường Dư, đồng tử cô nàng bỗng nhiên co chặt. Bàn tay vốn đang rũ bên giường đột nhiên giơ lên tóm lấy góc áo Đường Dư. Đôi môi nhợt nhạt khép mở liên hồi, như một con cá đang gần chết khát.

Không ai lường được tình huống ấy. Đường Dư vừa định hất tay Tề Cẩm Nhân đi thì lại bất ngờ nghe hiểu âm tiết thốt ra từ miệng đối phương.

Tề Cẩm Nhân đang gọi tên cô: "Đường... Đường Dư?"
_____________
Mất giấc ngủ trưa bực bội ghê lên đăng chương luôn. Yên tâm sảng văn hong có cẩu huyết mấy boè ôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com