CHƯƠNG 45
Có một quan niệm không mấy đáng tin về sự lãng quên, cho rằng một khi ai đó bắt đầu thường xuyên mơ về một người, điều đó cho thấy họ đang dần quên đi người ấy.
Nhưng Lê Kiều đã nói cho Khổng Lê Diên biết, quan niệm đó không hề có bất kỳ bằng chứng tâm lý học nào chống đỡ.
Vì thế, Khổng Lê Diên ngược lại càng tin vào quy luật lãng quên của Tulving: rằng lãng quên chỉ là sự thất bại trong việc truy xuất ký ức, nhưng ký ức dài hạn thì trước sau vẫn tồn tại. Chỉ cần có đúng manh mối, đoạn ký ức đó hoàn toàn có thể được khơi lại.
Việc lãng quên hay lảng tránh ký ức đối với Khổng Lê Diên chưa bao giờ là chuyện khó. Hơn nữa, ở một phương diện khác, về phương pháp "ghi nhớ", nàng thao tác cũng thuận lợi không kém.
Trước kia, những manh mối được tiềm thức của nàng mặc định là: ngày 21 tháng 6, rạng đông, thiêu đốt, 37 độ. Những manh mối này mang một sắc điệu trắng bỏng rát, khô khốc và u uẩn.
Sau năm 24 tuổi, những manh mối được nàng mặc định lại có thêm: hoa lăng thảo, Buzz Lightyear, hồ ly, chim nhỏ, thuận buồm xuôi gió. Những manh mối này mang sắc màu phong phú, cam, tím, đỏ... hòa cùng sắc máu, tựa như một giấc mộng đêm hè kỳ lạ đã cũ.
Trong số đó, hai manh mối nhẹ nhàng và dễ nắm bắt nhất, bất tri bất giác đã trở thành "24" và "thuận buồm xuôi gió".
《Bão Tuyết Mùa Đông》 được công chiếu vào mùa đông.
Lúc đó, Khổng Lê Diên đã ở trong những con hẻm chật chội, cũ kỹ của Trùng Khánh để quay bộ phim 《Sổ Tay Màu Lam》.
Thời tiết nơi đây mưa dầm sương giăng ẩm ướt, nàng ngày đêm quàng một chiếc khăn len màu lam, hóa thân thành Trương Ngọc, người mẹ trẻ bị dồn đến đường cùng và buộc phải trở thành kẻ sát nhân.
Câu chuyện của Trương Ngọc xảy ra vào năm 2003, kéo dài qua một khoảng thời gian rất lớn, cho nên không khí của toàn bộ câu chuyện đều tỉ mỉ và trĩu nặng.
Ban đầu, nàng là một bà chủ tiệm cắt tóc chịu thương chịu khó, tính tình đanh đá, cùng cô con gái chín tuổi nương tựa vào nhau. Nàng có thể mang một gương mặt hiền lành vô hại mà văng tục không ngớt, cũng có thể giả heo ăn thịt hổ khi cần thiết.
Câu chuyện bắt đầu khi hai mẹ con cùng gặp phải một vụ giết người đặc biệt. Hai con người bình thường ở tầng lớp dưới đáy xã hội, vô cớ bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp, phải đối đầu và xung đột kịch liệt.
Sau khi trải qua bi kịch con gái bị sát hại, thi thể bị phân thành từng mảnh cho chim ăn, Trương Ngọc đã quàng chiếc khăn len màu lam mà con gái mua tặng vào Ngày của Mẹ, tâm trạng thay đổi dữ dội trong những ngày trốn chạy. Nàng vạch ra một kế hoạch báo thù kín kẽ, dùng một nhát dao kết liễu kẻ thủ ác đứng sau mọi chuyện.
Đây là bộ phim điện ảnh thứ hai của Khổng Lê Diên sau khi chính thức ra mắt. 《Bão Tuyết Mùa Đông》 còn chưa công chiếu, vào năm 2017, khi mà lưu lượng trở thành trụ cột của giới giải trí, ấn tượng nàng để lại trong mắt công chúng chỉ có một đoạn phim ngắn trong 《Nhân Sinh》.
Và cả danh xưng duy nhất: con gái của Khương Mạn và Khổng Yến.
Thành phần sản xuất của 《Sổ Tay Màu Lam》 cũng không phải là những đạo diễn hay biên kịch lớn, thậm chí chi phí sản xuất và ngân sách đều không cao.
Nhưng thay vì chi nhiều tiền để mời diễn viên lưu lượng, đoàn phim đã chọn một lối đi riêng. Nắm trong tay một kịch bản không tầm thường, chỉ cần diễn viên chính có thể gồng gánh được nhân vật thì hiệu quả thể hiện chắc chắn sẽ xuất sắc, cộng thêm Trương Ngọc là một nhân vật có sức sống dẻo dai, họ đã mạnh dạn chọn một gương mặt mới.
Khổng Lê Diên thử vai thành công, trong một đêm bay đến Trùng Khánh ngập trong hơi thở mưa bụi, trở thành Trương Ngọc quàng chiếc khăn len màu lam.
Mãi đến khi nàng vào đoàn phim, Lê Kiều mới biết tin này. Khi đó, Lê Kiều đã bộc lộ bản tính thật trước mặt nàng, không còn dịu dàng như nước như trước, mà nói gì cũng thẳng thừng dứt khoát.
Đó cũng là người duy nhất Khổng Lê Diên có thể trò chuyện đôi chút, bởi vì nàng thường xuyên tìm kiếm sự chứng thực từ Lê Kiều, rằng hoa lăng thảo thật sự là loài hoa đặc trưng của California, thường nở rộ khắp các sườn đồi.
Trong một cuộc gọi video xuyên đại dương, Lê Kiều có chút bất ngờ nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt như đang nhìn một người khác. Rất lâu sau, khi đã hoàn hồn, cô ấy mới hỏi nàng:
"Tôi cứ tưởng cô sẽ không đi con đường này nữa."
Lúc đó đã gần vào đông, Khổng Lê Diên quàng chiếc khăn len màu lam, đứng trước cửa tiệm cắt tóc cũ kỹ như từ thế kỷ trước, hút một điếu thuốc có vị rượu vang đỏ với đầu lọc in vạch chia.
Đoàn phim đã sớm tan làm, bầu trời u ám đổ xuống một cơn mưa phùn mênh mông, mặt đường loang loáng ánh nước lèo từ những hàng quán xung quanh.
Nàng mặc một chiếc áo bông mềm màu đen rất đỗi bình thường, ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, mái tóc búi tùy ý. Làn da trắng nhợt chỉ tô một vệt son môi rực rỡ. Nàng nhàn nhạt hé mắt, nói với Lê Kiều qua màn hình:
"Gần đây tôi luôn nằm mơ."
"Ồ, lại là mấy giấc mơ đó à, chuyện nhỏ, không vấn đề gì lớn đâu." Lê Kiều ở đầu bên kia bưng lên một hộp kem Haagen-Dazs.
Khổng Lê Diên có chút mất tiêu cự nhìn làn khói lượn lờ, hàng mi đen rũ xuống che đi mí mắt, không nói gì.
Lê Kiều ở đầu bên kia video thở dài một hơi. Tín hiệu không tốt, tiếng thở dài bị kéo ra thành những âm thanh giật cục.
Giống như những giấc mơ bị phân thành từng mảnh của Khổng Lê Diên, các đoạn ký ức luôn không thể nối liền, nhưng những ký ức đau đớn đó lại luôn lặp đi lặp lại không ngừng.
Nàng nhìn Lê Kiều đang bị đứng hình, hít một hơi thuốc vào sâu trong phổi, rồi từ từ phả ra một làn khói trắng, nhàn nhạt cười.
Chờ hết lag, hộp Haagen-Dazs của Lê Kiều đã hết sạch. Lê Kiều tiếp tục nói một cách giật cục:
"Này, cô bây giờ... cười sao cứ như người khác... sao nhỉ... vừa phong tình, lại vừa trong trẻo yêu kiều."
Khổng Lê Diên rất tùy ý vuốt lại tóc, rồi cười hỏi: "Giống Trương Ngọc không?"
Dứt lời, nàng quay đầu, đối diện với tấm gương nhỏ đặt ở cửa tiệm cắt tóc, khẽ nâng cằm.
Tấm gương phủ một lớp màng màu lam mờ ảo, soi bóng người cũng thành màu lam, tối tăm và quỷ dị.
Khổng Lê Diên lại cười một tiếng. Thế là người trong gương cũng cười theo nàng, mờ ảo và u ám.
Nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được mái tóc nhuộm vàng, làn da trắng bệch không còn chút huyết sắc, gò má hóp lại, cùng với một vệt môi đỏ tươi.
"Giống, giống, giống... đó." Giọng nói đứt quãng của Lê Kiều truyền đến từ chiếc điện thoại.
Khổng Lê Diên lười biếng quay đầu lại, hơi cúi đầu, lại cười một tiếng. Đang định cúp máy, Lê Kiều ở đầu bên kia video cuối cùng cũng không bị lag nữa, rành mạch nói một đoạn:
"Khổng Lê Diên, cô nói cho tôi nghe đi, tại sao cô lại muốn đóng phim? Tôi thật sự thấy kỳ lạ, cô cũng không phải kiểu người yêu điện ảnh gì, sao lại thuận theo ý của người kia, bằng lòng đi con đường này?"
Thuận theo ý ai?
Khổng Lê Diên trong thoáng chốc có chút hoang mang. Chìm đắm trong khung cảnh ẩm ướt, lạnh lẽo và những con phố hỗn loạn của Trùng Khánh suốt mấy tháng, nàng đã có chút không nhớ ra "người kia" mà Lê Kiều nói là ai.
Mãi cho đến khi hút hết nửa điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống vũng nước ven đường, một chiếc xe máy lao vút qua, bắn lên một vệt nước bẩn, vũng nước bị bánh xe nghiền nát, xám xịt phản chiếu một gương mặt.
...Khổng Yến.
Khổng Lê Diên hồi tưởng lại mà không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Kể từ khi nàng mang một thân thương tích từ California trở về, và Khổng Yến ném xấp ảnh nàng bê bết máu ra vào đồn cảnh sát xuống bàn, nói rằng ông ta tuyệt đối không thể có một đứa con gái như vậy.
Nàng dường như đã đi thẳng đến Trùng Khánh, vào đoàn phim hiện tại.
Khổng Yến cũng không xuất hiện lại lần nào nữa.
Vậy thì việc nàng đóng phim sao lại là thuận theo ý Khổng Yến được?
Đối với Khổng Yến mà nói, việc nàng vào giới này có lẽ có lợi. Nhưng ông ta chỉ hy vọng nàng làm tốt vai trò một đứa con gái thông minh, học vấn cao, cuộc đời thuận lợi, khi cần có thể lấy ra để xây dựng hình tượng, hoặc là duy trì cục diện hiện tại...
Một đứa con gái hoàn hảo chỉ biết trở thành điểm sáng trong cuộc đời ông ta, mà tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào trở thành vết nhơ.
Đối với ông ta, con gái ông ta không cần phải là một con người thật, không cần vào giới giải trí, thậm chí không cần là chính Khổng Lê Diên, chỉ cần là một cái nhãn có thể dán lên người ông ta.
Nhưng cái nhãn đó, không thể mắc bất kỳ căn bệnh bất thường nào, không thể gây ra chuyện phải mang một thân máu vào đồn cảnh sát, và cũng không thể không hoàn hảo.
Bởi vậy, hai mươi tư năm đầu đời trước khi bước vào làng giải trí của Khổng Lê Diên hiện lên như một bức tranh "hoàn mỹ" không tì vết.
Nếu không có những biến cố bất ngờ ập đến, có lẽ nàng sẽ mãi mãi duy trì trạng thái "chuẩn mực hoàn hảo" ấy, một cuộc đời bằng phẳng đến mức chẳng hề một gợn sóng.
Giống như một mẫu vật đã chết, chỉ còn lại vẻ đẹp không thể bị thời gian hay tai ương nào phá huỷ.
Việc diễn xuất trong 《Bão Tuyết Mùa Đông》 hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Một câu chuyện rất sáo rỗng xảy ra vào mùa hè năm 2016, sau một buổi lễ tốt nghiệp công khai.
Khổng Lê Diên đang chuẩn bị vào làm tại một công ty đầu tư mạo hiểm ở California thì có người tìm đến nàng.
Đó là Phương Mặc, nữ đạo diễn tân binh 33 tuổi đang được ca ngợi, người đã biến mất sau một lần công khai chỉ trích quy tắc ngầm trong giới vài năm trước.
Khi xuất hiện trước mặt nàng, Phương Mặc cũng mới 37 tuổi, mái tóc vàng đã phai màu xen lẫn những sợi hoa râm, vẻ mặt tang thương, nhưng ánh mắt vẫn còn vài phần ánh sáng chân thành như lúc nhận giải năm 33 tuổi.
Phương Mặc mang theo kịch bản tìm đến nàng, nói rằng mình đã xem qua tất cả những hình ảnh công khai của nàng.
Câu đầu tiên là nói: "tôi cảm thấy khí chất của cô cực kỳ phù hợp với nhân vật chính của 《Bão Tuyết Mùa Đông》"
Lại nói, 《Bão Tuyết Mùa Đông》 là một bộ phim có sự khác biệt quan trọng từ khâu sản xuất, kịch bản đến nội hàm so với những bộ phim nội địa trước đây. Nếu nàng có thể tham gia, vừa là đóng góp một phần cho con đường vươn lên của dòng phim nghệ thuật trong ngành điện ảnh, cũng có thể đặt một viên gạch cho con đường điện ảnh của chính nàng.
Một cách nói rất quang minh chính đại, rất có tình yêu nghề.
Đáng tiếc, Khổng Lê Diên lúc đó không có chút hứng thú nào với cách nói này. Nàng ngay cả bản thân mình còn không yêu, sao lại có thể vì một tình yêu lớn lao như vậy mà làm chuyện này?
Thế là Phương Mặc lại cười khổ một tiếng, hút liền mấy điếu thuốc, cuối cùng dập tắt mẩu thuốc.
Rất dứt khoát mà nói, ekip này là do cô ấy rất vất vả mới tập hợp được, người trong giới nghe chuyện của cô ấy thì né không kịp, không ai muốn hợp tác.
Bây giờ chỉ thiếu một diễn viên chính phù hợp.
Nhưng tại sao diễn viên chính phù hợp lại là Khổng Lê Diên? Một người chỉ từng lướt qua màn ảnh trong một bộ phim cũ? Rốt cuộc là phù hợp ở đâu?
Khổng Lê Diên dừng bước, hỏi: "Vì sao cô lại muốn tìm tôi?"
Phương Mặc vô cùng thẳng thắn: "Tôi thấy khí chất của cô rất giống với cảm giác mà tôi đang tìm kiếm, thật đấy. Cô có thể xem qua kịch bản trước, nếu có hứng thú thì đến thử vai. Tôi tin rằng sau khi diễn thử, chính cô cũng sẽ phải kinh ngạc. Chỉ cần chốt vai, chúng ta lập tức bấm máy. Hơn nữa, đoàn phim của chúng tôi không chơi mấy trò quy tắc ngầm dơ bẩn trong giới. Không xào PR, không bắt diễn viên đi hầu rượu hay bồi bàn nhà đầu tư. Cô chỉ cần đến, nếu thử vai thành công thì ngoan ngoãn ở lại đoàn làm phim quay chụp là được."
Khổng Lê Diên lại hỏi: "Chẳng lẽ không phải vì tôi là con gái của Khổng Yến sao? Mấy người sẽ có thêm một chiêu trò truyền thông cực tốt."
Phương Mặc cười khổ: "Cô đã xem lại những hình ảnh công khai của mình trong buổi lễ tốt nghiệp chưa? Nói thật nhé, góc máy của trường cô tệ quá, chẳng phô diễn được chút ưu thế nào trên gương mặt cô cả.
Thật ra, khuôn mặt này sinh ra là để dành cho màn ảnh rộng. Nếu cô không đóng phim điện ảnh thì quá đáng tiếc. Cứ thử tham gia 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 đi, tôi cam đoan cô sẽ nhìn thấy một Khổng Lê Diên hoàn toàn khác biệt."
Xuyên suốt cuộc trò chuyện, Phương Mặc tuyệt đối không nhắc đến cái tên Khổng Yến.
Khổng Lê Diên chọn cách tin tưởng. Nàng tin nữ đạo diễn từng phải mai danh ẩn tích chỉ vì dám lên tiếng chửi rủa những góc khuất dơ bẩn của giới giải trí này.
Ở một chừng mực nào đó, nàng cảm thấy cuộc đời mình vốn dĩ chẳng còn gì để mà phá hủy thêm nữa.
Vậy nên, nàng bay về nước thử vai. Phương Mặc cùng biên kịch tỏ ra cực kỳ hài lòng với màn thể hiện của nàng, thậm chí còn trực tiếp dùng cái tên "Lý Dặc" để đặt cho vai nữ chính vốn dĩ chưa có tên.
Lê Diên, Lý Dặc — ở giữa dường như chỉ thiếu bóng dáng của một cánh chim bay.
Mãi đến tháng Sáu năm 2016, bộ phim 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 chính thức bấm máy. Khổng Lê Diên xăm lên eo mình hình một cánh chim màu đỏ, chân chính hóa thân thành Lý Dặc.
Dù cho quá trình quay 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 vấp phải vô vàn trắc trở.
Ví như kịch bản gốc đào quá sâu vào hiện thực, e rằng khó qua ải kiểm duyệt, Phương Mặc đành phải chuyển sang dùng những thủ pháp hoang đường, quái gở nhất để ẩn dụ.
Hay như lúc phim đang quay dang dở thì kinh phí cạn kiệt. Khổng Lê Diên nhìn Phương Mặc ngày ngày vò đầu bứt tai giữa phim trường, mắt thấy vị đạo diễn này cắn răng nhất quyết không chịu thỏa hiệp, không muốn nhét cô con gái út của nhà đầu tư mới vào đoàn.
Thế là, chính Khổng Lê Diên tự mình rót thêm một khoản tiền vào 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》. Đó là một phần tiền Khương Mạn để lại cho nàng. Con số không quá lớn, nhưng ít nhất cũng đủ để chữa cháy cho đoàn phim qua cơn nguy khốn lúc bấy giờ.
Trái ngọt là bản phim hoàn chỉnh cuối cùng lại xuất sắc vượt xa mong đợi.
Trong tiệc mừng công, Phương Mặc uống say khướt, khóc rống lên một trận rồi vỗ vai biên kịch với gương mặt rạng rỡ đắc ý. Thậm chí, mái tóc hoa râm của chị ta trông như vừa mọc ra mấy sợi đen nhánh bừng bừng sức sống.
Khổng Lê Diên khép lại trọn vẹn một năm ròng rã gắn bó cùng 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》. Vào tháng Sáu năm 2017, nàng quay về California, cảm giác như mình vừa bước ra khỏi một chuyến viễn du ảo mộng.
Khi trở lại lần nữa, nàng nhận kịch bản 《 Lam Sách 》. Khổng Lê Diên lặn lội đến Trùng Khánh, đắm mình vào vai diễn Trương Ngọc - một con người bị áp lực đè nén đến mức tâm can rách nát.
Một bộ phim thường chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, nhưng lại gánh vác trọn vẹn cuộc đời rực rỡ và đầy sóng gió của một, hoặc vài con người.
Những nhân vật ấy thường sống một đời oanh liệt. Đóng vai trò là nhịp cầu nối liền giữa điện ảnh và thế giới bên ngoài, diễn viên buộc phải nếm trải trọn vẹn tham, sân, si, hận, ái, ố, dục của nhân vật.
Những gì họ dốc lòng cảm nhận, sâu sắc và mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần so với hai tiếng ngắn ngủi mà khán giả thưởng thức trong rạp.
Có đôi khi Khổng Lê Diên chợt nghĩ, việc được hóa thân thành những con người trên màn ảnh, được sống đi sống lại hết cuộc đời này đến cuộc đời khác, còn tốt hơn vạn lần việc chỉ làm một Khổng Lê Diên đơn thuần.
"Tôi chưa từng thuận theo ý của bất kỳ kẻ nào."
Đêm hôm ấy, Khổng Lê Diên đứng dậy từ trước cửa tiệm cắt tóc, hai tay đút sâu vào túi chiếc áo bông mềm mại. Giữa những tiếng rung bần bật của đường ray xe lửa Trùng Khánh, nàng lang thang vô định.
Qua màn hình cuộc gọi video bị vỡ nét thành những mảng mờ nhạt, nàng cất giọng nói với Lê Kiều:
"Làm việc gì chẳng phải đều nên đẩy đến tận cùng của giới hạn sao?"
Về sau, Khổng Lê Diên quả thực ngày càng dấn thân sâu hơn trên con đường điện ảnh. So với việc tồn tại một cách "hoàn mỹ" trong đời thực, nàng tha thiết khao khát được cháy hết mình trong từng bộ phim. Dẫu cho nhân vật ấy có đầy rẫy khuyết điểm, mang trên mình những "vết nhơ", nhưng ít nhất, họ được vắt kiệt sinh mệnh để sống.
Tại sao không để chính Khổng Lê Diên sống một đời rực lửa, mà cứ phải gửi gắm linh hồn vào những vai diễn, những kịch bản?
Có lẽ bởi vì, khi mang thân phận Khổng Lê Diên, nàng chẳng hề biết phải sống sao cho oanh liệt.
Giữa bầu không khí Trùng Khánh ngày một oi bức, ẩm ướt, Trương Ngọc với chiếc khăn quàng cổ màu lam cũng dần bước đến những ngày cuối đời.
Khổng Lê Diên thường xuyên đứng đón gió trên cây cầu lớn ở bối cảnh quay vào lúc tối mịt, rũ mắt nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau trôi dạt bên dưới. Và rồi, không chỉ một lần, tâm trí nàng lại trôi dạt về mùa hè năm 2017. Nơi đó, có một người, đã từng cho nàng sống trọn vẹn một lần như thế.
Cũng vào ngày 21 tháng Sáu năm ấy. Nàng lái chiếc xe mui trần cổ điển ngược chiều gió lộng. Tốc độ gió dường như trôi rất đỗi chậm chạp.
Trong ngày ban ngày dài nhất của Bắc bán cầu, đã từng đón chào sự ra đời của một trái tim thong dong, bằng phẳng đến nao lòng.
Một trái tim hoàn toàn trái ngược với nàng.
Thế nhưng, tất thảy những gì thuộc về người ấy, đều đang bị dòng sông thời gian vàng vọt làm cho mờ nhạt dần.
Khổng Lê Diên thực sự không cố ý quên.
Lê Kiều từng hỏi nàng có muốn đi tìm lại người phụ nữ trẻ tuổi kia không. Lạ thay, chỉ cần ý niệm ấy vừa xẹt qua đầu, Khổng Lê Diên liền bị bủa vây bởi một nỗi sợ hãi li ti, bám riết lấy tâm can.
Người phụ nữ trẻ ấy... thật sự từng tồn tại sao?
Đôi khi, Khổng Lê Diên hoài nghi tất cả chỉ là giả dối. Phải chăng người ấy chỉ là ảo giác sản sinh ra trong lúc nàng rơi vào giai đoạn hưng cảm nhẹ? Phải chăng trái tim sinh ra dưới bầu trời ngày hôm ấy vốn dĩ chưa từng hiện hữu?
Lê Kiều chưa từng gặp người ấy, chỉ nghe nàng kể lại, miêu tả lại.
Ngoài những mảng ký ức vụn vỡ của bản thân, nàng chẳng bói đâu ra nổi một bằng chứng để chứng minh sự tồn tại của cô gái ấy.
Trên cõi đời này, những chuyện, những người mà chỉ duy nhất một mình Khổng Lê Diên nhớ rõ vốn dĩ đã quá nhiều.
Nếu người phụ nữ trẻ ấy cũng hòa vào chuỗi ký ức hư ảo đó, nàng không biết mình sẽ đi về đâu. Có lẽ sẽ cô độc như Trương Ngọc, hay lại đi vào con đường tự hủy hoại bản thân như Lý Dặc.
Trong suốt những ngày tháng quay 《 Lam Sách 》, Khổng Lê Diên thường nảy sinh những ý nghĩ hoang đường như thế vào vô số đêm giật mình tỉnh giấc, trân trân nhìn sương trắng lãng đãng quyện trong bầu không khí Trùng Khánh.
Thế nhưng, chỉ cần bình minh hửng sáng, thần trí tỉnh táo lại, nàng biết rất rõ: Người ấy không phải là ảo giác.
Nhưng... nàng có muốn đi tìm người ta không? Sẽ dùng thân phận nào đây? Là một Khổng Lê Diên mang trên lưng tội lỗi và mọi sự dối trá? Hay là Lý Dặc?
Là Trương Ngọc sao?
Hay vẫn tiếp tục làm một kẻ đồng hành xa lạ, tâm linh tương thông, không danh không phận để đánh cắp trái tim cô gái ấy lần nữa? Nàng có thật sự muốn phá vỡ giao ước ngầm mà cả hai đã vạch ra từ lúc bắt đầu chuyến đi ấy?
Nếu tìm được rồi, nàng nên nói gì đây?
Nối lại tình xưa, hay chỉ trao nhau một câu "Lâu rồi không gặp" rồi lại đường ai nấy đi?
Giả như cô ấy đã quên mất nàng, quên sạch những chuyện ở California, thì nàng phải làm sao?
Còn nếu không tìm được... nàng sẽ đối mặt thế nào?
Từng câu hỏi chất chồng lên nhau, sắc nhọn như hóc phải một nắm xương cá, găm thẳng vào yết hầu, khiến miếng thịt cá tưởng chừng ngon lành bị nhai đi nhai lại đến nát vụn, nghẹn đắng.
Khổng Lê Diên thà buông bỏ miếng thịt cá nát bấy ấy, để bản thân chìm trong hết bộ phim này đến bộ phim khác.
Lần tiếp theo nàng nhớ lại thật rõ ràng khuôn mặt ngây ngô mà xinh đẹp kia, là vào đêm 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 ẵm giải Kịch bản xuất sắc nhất, nàng đoạt giải Tân binh xuất sắc nhất, và doanh thu phòng vé của 《 Lam Sách 》 chính thức phá mốc 1 tỷ.
Ngay trên bục nhận giải, Phương Mặc đã lớn tiếng tuyên bố đầy kiêu ngạo: "Khổng Lê Diên là diễn viên trẻ có linh khí nhất mà tôi từng gặp, mấy người không mời cô ấy đóng điện ảnh quả là một sự tổn thất nặng nề!"
Trùng hợp thay, ngay đêm đó, tin tức về chứng trầm cảm sau sinh của Khương Mạn lúc sinh thời bị phanh phui. Mà "đứa trẻ" là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến căn bệnh ấy, lại chính là nữ chính vừa đoạt giải "Tân binh xuất sắc nhất". Đám truyền thông đánh hơi thấy mồi ngon, cho rằng có thể tha hồ múa bút làm văn trên người Khổng Lê Diên.
Khổng Lê Diên bị cánh phóng viên bao vây chặn đường ngay trước cổng nghĩa trang. Đó là lần đầu tiên nàng thực sự thấu hiểu sự tàn khốc của giới giải trí: Việc nuốt sống một con người rốt cuộc lại dễ dàng như thế.
Bộ phim 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 với đội ngũ sản xuất toàn nữ đã đạp qua muôn vàn chông gai, giành được sự ủng hộ của người hâm mộ, thắng lớn cả về danh tiếng lẫn doanh thu. Nhưng có lẽ, điều đó đã vô tình ngáng đường những đạo diễn, những thế lực sản xuất tai to mặt lớn trong ngành.
Càng tồn tại lâu trong giới, nàng càng nhìn thấu bản chất vấn đề. Cũng phải thôi, chuyện Phương Mặc công khai vạch trần quy tắc ngầm năm xưa, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Rõ ràng chỉ cần có người nhúng tay thao túng một chút là sẽ êm xuôi.
Vậy thì tại sao ngày trước Phương Mặc lại rơi vào thảm cảnh đến mức chẳng tìm nổi một diễn viên vô danh nào đóng phim?
Lý do rất đơn giản: Những kẻ bị Phương Mặc đem ra ám chỉ, ngay từ đầu đã quyết không để Phương Mặc được sống yên ổn.
Giờ đây, làm sao bọn họ cam tâm nhìn 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 và Phương Mặc lật ngược thế cờ, lấy lại danh tiếng?
Bởi vậy, một Khổng Lê Diên nổi lên như cồn nghiễm nhiên trở thành mục tiêu dễ công kích nhất.
Khoản tiền nàng rót vào để cứu nguy cho 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 bị các bài PR bóp méo thành "mang vốn vào đoàn".
Những lời phát biểu của Phương Mặc cũng bị mổ xẻ, bị bẻ cong thành lời mỉa mai ngầm ám chỉ việc Khổng Lê Diên dùng tiền mua vai.
Sự việc Khương Mạn bị trầm cảm sau sinh lại bị thêu dệt thành lý do Khổng Lê Diên dấn thân vào con đường điện ảnh trái ngược với cha mình. Họ vin vào đó làm bằng chứng thép cho việc Khổng Yến không hề ủng hộ con gái tiến thân vào giới giải trí.
Vô số kẻ tò mò muốn biết: Rốt cuộc nàng có biết chuyện mẹ mình bị trầm cảm hay không? Có phải nàng cho rằng chính mình là nguyên nhân gây ra bi kịch đó, nên mới dùng việc đóng phim để bù đắp những tiếc nuối khi mẹ nàng giải nghệ năm xưa?
Liệu chuyện này có khiến mối quan hệ giữa Khổng Lê Diên và Khổng Yến rạn nứt, đến mức ông không hề lộ diện suốt quá trình nàng đóng 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 và 《 Lam Sách 》, hay đó chỉ đơn thuần là tị hiềm?
Rồi thì tấm bằng Thạc sĩ Quản lý tại Đại học California của nàng có phải là đồ giả? Luận văn của nàng rốt cuộc có giá trị gì?
Tại sao một Thạc sĩ Quản lý lại muốn bước chân vào showbiz? Bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật, bao nhiêu phần là dối trá?
Lời ra tiếng vào muôn hình vạn trạng, thậm chí có những lập luận tự vả mặt lẫn nhau.
Ấy vậy mà chúng vẫn đủ sức lột trần những góc khuất hiếm hoi trong quá khứ của Khổng Lê Diên. Lôi ra soi mói đến tận thời điểm nàng còn nằm trong bụng mẹ.
Tất cả những thứ đó biến thành một bức tường người ép chặt nàng trước mộ Khương Mạn.
Khổng Lê Diên mệt mỏi né tránh những luồng ánh sáng chớp giật trắng toát, kéo thấp vành mũ lưỡi trai.
Nàng chẳng hiểu nổi, tại sao ngay trong đêm cầm trên tay chiếc cúp Tân binh xuất sắc nhất, nàng lại bị đẩy xuống vũng lầy tự chứng minh bản thân từ khắp bốn phương tám hướng. Nàng cũng chẳng buồn trả lời những câu hỏi hiển nhiên mang đầy dã tâm ác độc.
Nàng chỉ hờ hững đưa mắt nhìn bức tường cao ngất ngưởng của nghĩa trang. Chợt nghĩ, thà mình cứ nằm yên ở trong đó còn hơn. Chỉ cần một tấm bia mộ trống trơn, bên trên khắc vỏn vẹn một chữ "Cút".
Như thế, mọi thứ sẽ chấm dứt. Mọi âm thanh nhức nhối sẽ hoàn toàn biến mất.
Cho dù đám truyền thông hay dư luận có đào mồ nàng lên, thì thứ chúng tìm thấy cũng chỉ là một bộ xương khô khốc. Máu thịt đã sớm bị sâu bọ gặm nhấm sạch sẽ, làm gì còn khả năng trả lời bất cứ câu hỏi nào.
Cuộc đời nàng có thể xóa sổ cái tên Khương Mạn, cũng có thể xóa luôn cả Khổng Yến. Cứ coi như trên đời này chưa từng tồn tại một Khổng Lê Diên đi.
Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu, cảm thấy mọi thứ nên dừng lại vào buổi bình minh ngày hạ chí năm mười tuổi ấy.
Thế nhưng, giữa ánh đèn flash chớp nháy hư ảo và những tiếng người ồn ào huyên náo.
Nàng gồng mình siết chặt những ngón tay đang run rẩy không ngừng, chợt chạm phải một vật lạnh lẽo trong túi áo.
Là một sợi dây chuyền. Vật mà nàng luôn mang theo bên mình, dẫu cho mặt dây chuyền đã khắc tên Ava.
Đồ vật nhỏ bé ấy đủ sức kéo tuột khuôn mặt trẻ tuổi kia băng qua dòng sông ký ức mông lung, hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng.
Bóng người nhốn nháo xung quanh bỗng chốc mờ ảo, hóa thành buổi bình minh nhuốm màu máu đỏ ở California.
Những cơn gió lạnh lẽo lướt qua vai bỗng hóa thành hơi thở ấm nóng, mang theo vị tanh của máu phả vào hõm cổ nàng.
Đám máy ảnh chĩa vào mặt nàng bay vút về phía sau như ảo ảnh, tan biến thành vô vàn hạt bụi nhỏ li ti.
Trước mắt nàng, chỉ còn lại người phụ nữ trẻ tuổi ấy. Cô vẫn mang cái dáng vẻ đầy đặn mà mềm mại, rạng rỡ để mặc cho máu tươi chảy đầm đìa khuôn mặt. Từ vết thương sâu hoắm trên khớp ngón áp út, máu túa ra điên cuồng, nhỏ giọt tí tách không ngừng xuống mặt đất.
Hơi thở cô mỏng manh, lại vẫn mỉm cười nhìn nàng, thốt lên từng chữ:
"Trả lại cho cô, thuận buồm xuôi gió."
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong đầu nàng đều khựng lại. Chỉ còn duy nhất một gương mặt, một câu nói này hiện hữu.
Khổng Lê Diên dừng bước, ngước mắt lên, đối diện với những khuôn mặt đang chồng chéo lên nhau, mờ nhạt nhưng lại như những cái miệng khổng lồ chực chờ nuốt sống nàng.
Nàng không còn nhớ rõ ngày hôm đó mình đã đáp trả những gì. Hình như nàng đã rất thản nhiên nói rằng, về chuyện của Khương Mạn, mọi người có thể đi hỏi Khổng Yến, chắc hẳn ông ấy sẽ rõ ràng hơn.
Hình như nàng còn nói thêm, bản thân đã ủy quyền cho luật sư xử lý, nếu còn kẻ nào dám lôi mẹ nàng ra bàn tán, nàng sẽ dùng pháp luật để giải quyết.
Chỉ nhớ, sau ngày hôm đó, nàng gặp được người quản lý hiện tại.
So với việc đơn thương độc mã chống chọi, một đội ngũ chuyên nghiệp phía sau bày mưu tính kế đương nhiên giải quyết khủng hoảng hiệu quả hơn gấp bội.
Cần đính chính thì lập tức tung thông cáo, cần điều hướng dư luận thì nắm thóp dư luận, cần khởi kiện thì lôi nhau ra tòa, cần châm lửa thì thổi bùng ngọn lửa.
Những lời Khổng Lê Diên tuyên bố trước cổng nghĩa trang được công ty chớp lấy làm trọng điểm phá vây. Hàng loạt bài phỏng vấn cũ của Khổng Yến bị đào lại, tung lên mạng kèm theo vô số bài phân tích, cộng hưởng với phát ngôn "Chẳng liên quan quái gì đến cha cô ấy" của Phương Mặc trên Weibo.
Cứ thế, trận cuồng phong dư luận vốn đang chĩa mũi giáo vào Khổng Lê Diên và 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》, phút chốc quay ngoắt 180 độ, ập thẳng lên đầu kẻ vẫn luôn nấp trong bóng tối từ đầu sự kiện — Khổng Yến.
Khổng Yến là một gã đàn ông cáo già. Ngay ngày hôm sau, ông ta đăng đàn phủ nhận chuyện rót vốn cho con gái đóng 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》, đồng thời mạnh mẽ lên án truyền thông cắn càn.
Dựa trên hình tượng "người chồng, người cha mẫu mực" đã cất công gầy dựng bấy lâu, ông ta bắt buộc phải làm vậy. Vô tình trở thành tấm bia đỡ đạn hoàn hảo cho kế hoạch PR của đội ngũ quản lý Khổng Lê Diên.
Người quản lý đã thẳng thắn khuyên nàng: Đã không có tình cảm cha con, vậy thì hãy lợi dụng tất cả những gì có thể. Nàng không lợi dụng ông ta, ông ta cũng sẽ lợi dụng nàng.
Cơn bão dư luận lắng xuống nhanh hơn nàng tưởng. Khi đó, nàng đã gia nhập đoàn phim 《 Khởi Nguồn Ký Ức 》, mải mê quay cảnh rượt đuổi hung thủ trên đường quốc lộ ở Ordos
Người quản lý này - người sẵn sàng ngó lơ một rừng ngôi sao lưu lượng để chọn một lính mới như nàng - mang trong mình dã tâm không hề tầm thường.
Cô ấy vạch ra cho Khổng Lê Diên một lộ trình cực kỳ rõ ràng, kiên định cho rằng: Với bàn đạp là hai vai diễn Lý Dặc và Trương Ngọc, Khổng Lê Diên không cần phải chen chân vào con đường lưu lượng rác rưởi để tranh giành bát cơm.
Nàng phải dũng cảm khai phá một lối đi riêng. Một con đường chỉ có nàng mới bước đi được, những kẻ khác muốn sao chép cũng phải tự lượng lại sức mình.
Mùa hạ năm 2020, sau cơn sốt của 《 Nghịch Biện 》, cái tên Khổng Lê Diên càng thêm phần sức nặng. Chỉ cần tên nàng chễm chệ trên dàn diễn viên chính, điều đó đồng nghĩa với việc bảo chứng cho cả chất lượng lẫn doanh thu phòng vé.
Còn bản thân Khổng Lê Diên, những mảnh đời trên màn ảnh nàng từng sống thay càng nhiều, thì giá trị thương mại gắn lên cái tên Khổng Lê Diên càng lớn. Sự trói buộc đến từ hai cái tên Khổng Yến và Khương Mạn cũng theo đó mà siết chặt hơn.
Gương mặt nàng phủ sóng trên hàng ngàn biển quảng cáo lớn nhỏ, những ánh mắt soi mói chĩa vào nàng ngày càng "vô khổng bất nhập".
Trò chơi này dường như là một ván cược của riêng nàng. Khổng Lê Diên tự xé mình thành hai nửa đối lập gay gắt.
Một nửa liều mạng muốn chạy trốn khỏi vỏ bọc "Khổng Lê Diên", nửa kia lại bị ép buộc phải trở thành "Khổng Lê Diên". Một bên nhận được, bên kia tất yếu phải mất đi.
Nó hoàn toàn trái ngược với những gì nàng từng ao ước trước tuổi 24.
Thỉnh thoảng nàng cũng tự hỏi, dẫu biết rõ dòng chảy khắc nghiệt của giới giải trí không hề đơn giản, việc nàng nhắm mắt bước vào con đường này rốt cuộc có phải là quyết định đúng đắn hay không.
Nhưng phần lớn thời gian, giữa thảo nguyên Nội Mông mênh mông bát ngát, vào những lúc nghỉ ngơi giữa các set quay lặp đi lặp lại, Khổng Lê Diên lại tự trầm ngâm:
Nếu không đóng phim, nàng còn có thể làm gì?
Câu trả lời là: Chẳng thể làm gì cả. Không có điện ảnh, Khổng Lê Diên là kẻ vô dụng. Không có điện ảnh, nàng lấy đâu ra năng lực để đem chuyến đi ngắn ngủi mà rực rỡ như ráng chiều tà ấy ghi tạc vào lòng lâu đến thế.
Kịch bản 《 Bão Tuyết 》 vốn được gửi tới từ rất sớm. Nhưng lúc đầu, Khổng Lê Diên chỉ lướt qua phần tóm tắt nhân vật rồi đặt xuống.
Lý do rất đơn giản: Nhân vật A Ương có đôi nét tương đồng với Lý Dặc, phong cách phim cũng thiên về khuynh hướng văn nghệ hoang đường.
Trong kiếp nhân sinh vốn dĩ ngắn ngủi này, nàng nghĩ mình không cần phải nếm trải thêm một câu chuyện lặp lại như thế.
Nào ngờ, vị đạo diễn lại cực kỳ tự tin gọi điện thuyết phục: "A Ương và Lý Dặc không giống nhau đâu. Lý Dặc là nắng hạ rực đỏ như máu, còn A Ương là tuyết đông lạnh giá nồng đậm. Tôi tin rằng sau khi đọc kịch bản, cô Khổng sẽ có những cảm nhận của riêng mình. A Ương là một nhân vật xứng đáng để cô Khổng khắc họa."
Cúp điện thoại, nàng ngồi lọt thỏm giữa căn phòng la liệt tiêu bản động vật, lơ đãng lật mở kịch bản ra xem lại.
"Bão tuyết" - tình tiết quan trọng vốn dĩ xuất hiện ở nửa sau câu chuyện, nay lại được đạo diễn tinh tế sắp xếp ngay phần mở đầu.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những chữ ấy, Khổng Lê Diên thảng thốt ngẩng đầu. Phản chiếu trên tấm kính trong suốt trước mặt, là khuôn mặt của chính nàng.
Tiếp đó, hình ảnh mùa hè năm 2017 bất chợt dội về. Giữa cái nóng oi ả ở California, bông tuyết trắng xóa bay lất phất, có người mỉm cười nói với nàng:
Rất ghét mùa đông, nhưng lại khá thích tuyết.
Nàng sực nhớ ra, hình như mình chưa từng trải nghiệm một bộ phim nào lấy tuyết mùa đông làm chủ đạo. Nghĩ vậy, nàng tiếp tục lật dở kịch bản.
《 Bão Tuyết 》 mang đến một kết quả ngoài dự đoán. A Ương và Lý Dặc thực sự khác biệt một trời một vực.
A Ương là một nhà điêu khắc trẻ tuổi vô cùng bướng bỉnh, sống chết theo đuổi lý tưởng, thậm chí còn phảng phất chút khí chất nghệ sĩ. Hoàn toàn đối lập với một Lý Dặc nằm bẹp dưới đáy xã hội, chìm nghỉm trong tuyệt vọng.
Xem xét kịch bản và đội ngũ sản xuất, người quản lý đưa ra lời khuyên nước đôi: Có thể nhận, hoặc không. Đây là một kịch bản hay, nhưng dĩ nhiên giai đoạn đầu sẽ có lời ra tiếng vào. Cư dân mạng kiểu gì cũng chê bai nàng trượt giải trong 《 Khởi Nguồn Ký Ức 》 nên nay đành quay về xào nấu hình tượng cũ để kiếm lời. Tuy nhiên, nếu kết quả cuối cùng thành công, đó sẽ là một cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Thời gian trôi qua hối hả và chật chội hơn hẳn trước kia. Trằn trọc giữa ba vùng đất xa lạ, đắm mình vào ba đoạn đời tấp nập, thời gian trôi qua như thể một cuộn phim đen bị in hằn lên dòng chữ màu trắng "Bốn năm sau".
Cứ như thế, chớp mắt đã đến năm 2021. Vài ngày trước khi Bắc bán cầu nghênh đón ngày ban ngày dài nhất.
Khổng Lê Diên xách theo cuốn kịch bản 《 Bão Tuyết 》 đã bị nàng vẽ vời, gạch xóa chằng chịt, bước vào viện điều dưỡng ở Los Angeles.
Giữa cơn gió nóng ẩm ướt của vùng California, nàng lại một lần nữa xoay núm dò đài về tần số FM 93.1. Kênh phát thanh ấy không còn chuyên mục kia, bài hát phát đi phát lại năm nào cũng đã im bặt.
Kẻ vẫn mãi quẩn quanh lặp lại những vòng tuần hoàn xưa cũ, dường như chỉ còn mỗi mình nàng.
Khổng Lê Diên không ngừng nhớ lại bốn chữ "Thuận buồm xuôi gió". Quay đầu nhìn lại chặng đường đã qua, mới thấy cơn bão dư luận bủa vây sau 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 thực chất chỉ là một hòn đá cản đường nhỏ bé.
Chẳng qua đối với một lính mới chập chững vào nghề, ngây thơ nghĩ rằng "diễn tốt phim, trọn vẹn vai diễn là chuyện lớn nhất trần đời", thì nó mới trở nên to tát đến vậy.
Còn đặt trong giới giải trí ngụp lặn chìm nổi, sự cố nhỏ nhoi tưởng chừng như tứ bề thọ địch ấy giáng xuống người nàng, có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào, thậm chí còn dư sức xoay chuyển thành cơ hội lật ngược thế cờ.
Thuận buồm xuôi gió.
Dường như mỗi lần nhớ đến lời chúc ấy, những việc nàng gặp phải sau đó đều vô cùng suôn sẻ.
《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 giật giải Kịch bản xuất sắc nhất, 《 Lam Sách 》 chính thức dán cho nàng nhãn hiệu "Diễn viên điện ảnh" thực thụ. Sau cơn bão dư luận, nàng gặp được người quản lý xuất sắc hiện tại, thành công dập tắt những miệng lưỡi thế gian chực chờ cắn xé. 《 Nghịch Biện 》 công chiếu mang về cả danh tiếng lẫn doanh thu, 《 Khởi Nguồn Ký Ức 》 đưa nàng lọt danh sách đề cử Ảnh hậu...
Tất thảy như đang chứng minh một điều: Từ lúc ra mắt năm hai mươi tư tuổi với 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 cho đến tận 《 Khởi Nguồn Ký Ức 》, Khổng Lê Diên thực sự đã vỗ cánh bay cao trên con đường điện ảnh như một con diều gặp gió. Nàng vạch ra lối đi của riêng mình, suôn sẻ đến mức bị các tài khoản marketing gắn mác "Cuộc đời trải đầy hoa hồng" cũng chẳng ngoa.
Vậy nên, mỗi lần đặt chân đến California, lắng nghe tiếng xe cộ gầm gào hối hả, nàng lại không nhịn được mà suy ngẫm: Sao có thể có một người, chỉ bằng một câu chia tay, một lời chúc mỏng manh, lại mang đến kỳ tích rực rỡ như thế?
Để nàng nghỉ ngơi thoải mái, Lê Kiều đã cất công tăng cường thêm vài lớp bảo mật cho căn phòng.
Nàng bước vào không gian trống trải ấy, rất dễ dàng bắt gặp một tấm poster cũ của 《 Bão Tuyết Mùa Đông 》 được dán ngay trên cửa kính trong suốt khổng lồ.
Trên tấm poster, Khổng Lê Diên vẫn giữ nguyên dáng vẻ của cô gái tuổi 24.
Chút non nớt xen lẫn trúc trắc hiện rõ trên mặt. Xuyên qua màn sương mờ mịt, ẩm ướt đọng trên kính, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, giữa những ngón tay hờ hững kẹp một điếu thuốc cháy dở tàn tro.
"Thế nào? Có phải đã lâu rồi không gặp nàng không?" Giọng nói của Lê Kiều bất chợt vang lên từ phía sau. Cô ấy dùng từ "nàng" để gọi người phụ nữ trẻ trên tấm poster.
Khổng Lê Diên đứng trước ô cửa kính rộng lớn, thoáng thảng thốt. Một dải sương mù đan vào nhau như tấm lưới khổng lồ cuồn cuộn dâng lên, kết lại thành một màn sương trắng xóa.
Chuyển cảnh đột ngột hệt như một thước phim điện ảnh. Ô cửa kính hắt lại một gương mặt trẻ trung, sắc nét.
Hình như là Lý Dặc, lại hình như là Khổng Lê Diên của tuổi 24.
Nàng bần thần, chầm chậm đưa tay lên.
...
"Lâu rồi không gặp."
Mùa đông năm 2021, Thượng Hải. Trong một căn phòng trọ tuềnh toàng, chật hẹp chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông.
Những ngón tay gầy gò nhợt nhạt chạm nhẹ lên tấm poster cũ kỹ. Ngay trên khớp ngón áp út, hằn rõ một vết sẹo màu đỏ tươi.
Lời thì thầm trôi tuột khỏi khóe môi, chỉ thuộc về riêng một người, nhanh chóng bị sự xô bồ của nhịp sống thành thị cắn nuốt.
Ngón tay mang vết sẹo đỏ khẽ lướt qua khuôn mặt Khổng Lê Diên trên poster, vuốt phẳng từng nếp gấp xộc xệch. Động tác chậm rãi, từ tốn, chủ nhân của nó hiển nhiên kiên nhẫn vô cùng.
Ống tay áo khoác đẫm nước mưa lướt nhẹ trên màn sương đọng trên cửa kính. Bề mặt kính sáng bóng vô tình hắt lại bóng dáng vết sẹo đỏ tươi đến chói mắt.
Trên tấm poster hoen ố, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sâu thẳm của Khổng Lê Diên nhòe đi trong khoảnh khắc.
Ngay sau đó, lại hiện lên rõ mồn một.
Trên ô kính lất phất bụi mưa dầm, phản chiếu một khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp đến nao lòng.
Bóng hình hư ảo, lung linh rập rờn, gần như chồng khít lên Khổng Lê Diên vốn dĩ đã phai màu trên poster.
Trận mưa phùn lất phất gột rửa cả Thượng Hải, biến thành phố này thành một khối lạnh buốt, ẩm ướt thấu xương.
Có một người phụ nữ trẻ nghèo túng đến mức vừa nhuộm xong mái tóc cũng chẳng màng chải chuốt, chỉ hối hả tìm chỗ trú mưa.
Cả người cô ướt sũng như chuột lột.
Kéo lê chiếc vali kêu lộc cộc đi khắp nơi tìm phòng, cuối cùng cô tấp vào một căn phòng trọ chật chội, ẩm mốc và nhớp nháp đến nhường này.
Vác cái vali nặng trịch lên tận tầng sáu quả thực lấy đi không ít sức lực. Những đầu ngón tay phơi ra giữa không trung gần như đông cứng lại.
Vậy mà cô ấy vẫn cố chấp nán lại, tỉ mẩn miết phẳng từng đường nhăn rúm ró trên tấm poster dán ở cửa sổ.
Tấm poster cũ đã sớm phai đi màu sắc rực rỡ, ngả sang sắc vàng xanh úa tàn, nay lại bị cơn mưa lạnh lẽo ngoài cửa sổ làm cho càng thêm tối tăm, thê lương.
Bầu không khí suy sụp, nản lòng vốn có của người phụ nữ trên poster bị cơn mưa xám xịt của Thượng Hải cuốn trôi màu sắc, chìm vào tone màu ảm đạm như một thước phim bước ra từ tận thế kỷ trước.
Từ phía sau, vọng tới một giọng nữ. Dưới lầu nghe thì có vẻ vang dội lanh lảnh, nhưng lọt thỏm trong căn phòng nhỏ bé này lại bỗng vút lên léo nhéo, chói tai:
"Em gái à, tôi nói thật cái chỗ này không ở được đâu. Tiền thuê thì đúng là có thể bớt cho cô chút đỉnh, nhưng tôi khuyên thật đừng có thuê phòng này. Mùa đông chẳng có nổi cái điều hòa, lại còn chình ình cái cửa sổ to đùng thế kia. Đã vậy còn là tầng áp mái, leo cầu thang đã muốn đứt hơi, chưa kể hé cửa sổ ra thông gió một tí là gió thổi lật mặt. Thà thêm chút tiền xuống tầng năm thuê căn tử tế rộng rãi còn hơn."
Bà chủ nhà vừa liến thoắng, vừa nheo mắt đánh giá từ đầu tới chân cô gái nghèo túng, quẫn bách và bụi bặm trước mặt.
Mái tóc đen nhánh mới nhuộm trông thô kệch, giả tạo vô cùng, đen đến mức cứng ngắc. Xui rủi thay, khuôn mặt xinh xắn, tú lệ kia lại tái nhợt đến dọa người.
Như thể trận mưa ướt dầm dề này đã tước đoạt sạch sẽ chút huyết sắc cuối cùng, cũng có thể vì chủ nhân của nó quá gầy gò, thiếu chất.
Tóm lại là, đẹp thì có đẹp, nhưng cứ làm sao ấy... Dùng từ gì để tả nhỉ? À đúng rồi, cô độc thê lương.
Bà chủ nhà thầm lẩm bẩm trong bụng.
Bà ta đưa mắt nhìn, thấy cô gái cứ dán chặt ánh mắt vào tờ báo Thượng Hải dán trên cửa sổ, bộ dáng như kẻ mất hồn. Tưởng đâu cô có thành kiến với tấm poster kia.
Thế là bà chủ bèn chủ động sấn tới, miệng lầm bầm "Tiên sư cái đứa ranh con chuyển đi mà phòng ốc không dọn cho sạch, dán cái của nợ này lên cũng không chịu bóc đi mang theo", vừa nói vừa giơ tay định xé toạc tấm poster xuống.
Thế nhưng, bàn tay mới vươn ra được một nửa đã bị chặn đứng. Một cổ tay gầy guộc, nhợt nhạt thình lình vươn ra, tóm lấy tay bà siết nhẹ.
"Ái chà, cô làm cái gì thế hả!" Bà chủ nhà giật bắn mình, đưa tay ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch.
Phó Đinh Lê của tuổi 24 từ từ quay đầu lại.
Khuôn mặt trẻ trung vẫn còn đẫm hơi sương ướt át.
Cô thả tay bà chủ nhà ra thật chậm, thật khẽ. Những ngón tay thu lại, giấu nhẹm đi vết sẹo đỏ chói trên ngón áp út.
Nở một nụ cười áy náy, cô cất giọng thật nhẹ nhàng:
"Dì ơi, bây giờ cháu có thể dọn vào ở luôn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com