Chương 5
Sáng sớm, thái dương đệ nhất lũ ánh rạng đông chiếu vào cung điện, Hoàng Hậu đoan trang, đẹp đẽ, quý giá, dung nhan nháy mắt bao phủ trong ánh sáng ấm áp.
Hoàng Hậu lẳng lặng ngồi trên sạp điêu phượng, ngón tay chống cằm, hai mắt hơi hợp doanh, trầm tư sự việc đã phát sinh đêm qua.
Khôn Ninh Cung vì nàng trầm mặc mà trở nên túc mục, yên tĩnh. Chỉ có tiếng chim hót xa xa và hương hoa thoang thoảng khẽ phá vỡ sự lặng im ấy.
Trên người nàng vẫn là áo ngủ đêm qua, vạt áo thêu phượng văn bằng chỉ vàng. Dù hình thức đơn giản, đường thêu không quá phức tạp, vẫn làm nổi bật sự hoa lệ của nàng.
Nàng khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên vai nàng, phản chiếu một mảnh ánh sáng lạnh.
Ánh mắt nàng chậm rãi dời về phía cửa.
Nàng biết nơi đó đang có hai thái giám đứng — là người của nàng trong cung, cũng là tâm phúc của nàng.
Lúc này, Quản Chỉ Hiền trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu.
Hai thái giám kia, trước ngực... chẳng lẽ cũng hơi mềm mại? Thành hoạn quan rồi đều như thế sao?
Quản Chỉ Hiền rất trầm ổn. Nghi ngờ nảy sinh, nhưng nàng không lập tức xác thực.
Nàng sẽ chôn nghi ngờ này trong lòng, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.
Cho đến giữa tháng.
Theo quy định hậu cung, đầu tháng và giữa tháng, Hoàng Đế đều phải nghỉ tại cung Hoàng Hậu.
Ngày giữa tháng ấy.
Mưa thu thê lương rơi lộp độp trên mái cung, không khí ẩm ướt, se lạnh.
Những giọt mưa đọng lại trên cột đá cổ kính, như nước mắt lặng lẽ của Quản Chỉ Hiền — thứ nước mắt bị hao mòn trong năm tháng sống tại cung.
Trong đại điện trống trải càng lặng lẽ hơn mưa thu.
Quản Chỉ Hiền mặc hoa phục ngồi giữa điện, một thân hoa quý, ung dung.
Nhưng đáy mắt nàng lại một mảnh thanh lãnh, dường như dù mưa thu lạnh lẽo đến đâu cũng không thể lay động nàng.
Nửa tháng này đối với nàng là dày vò.
Dày vò này không phải vì Thiều công công, mà vì nàng không muốn gặp lại Hoàng Đế.
Hoặc cho dù gặp, nàng cũng không muốn tỏ ra quá đẹp lòng Hoàng Đế, không muốn để vận mệnh của mình hoàn toàn bị hắn khống chế.
Cung điện của Hoàng Hậu nằm chính giữa trục trung tâm hoàng cung, thể hiện rõ quyền thế và địa vị. Bài trí bên trong cũng nghiêm ngặt, lấy tông đỏ trầm làm chủ, khiến toàn bộ cung điện càng thêm uy nghiêm, trang trọng.
Ngồi giữa chính điện, nàng nên có quyền thế tương xứng.
Nàng nhớ lại mỗi lần mẫu hậu tiến cung đều khuyên nàng nên nhún nhường, nên bao dung, nên xem Hoàng Đế như chủ tử duy nhất trong cung mà hầu hạ. Mà nàng — Hoàng Hậu — chẳng qua cũng chỉ là nô tài có địa vị cao hơn chút.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt bình thản của nàng.
Cổ tay nàng đeo một chuỗi vòng tay tinh xảo, ngón tay thon dài vuốt nhẹ từng hạt, thỉnh thoảng xoay nhẹ — động tác này tuy tùy ý, nhưng lại thể hiện rõ nàng đang do dự.
Giữa chân mày nhiễm nhàn nhạt ưu sầu.
Đúng lúc này, Như Ý bước vào.
“Nương nương, Thái Hậu phái người truyền khẩu dụ.”
Quản Chỉ Hiền cho tuyên kiến.
Ma ma kia không nói gì khác, chỉ nói Thái Hậu hy vọng Hoàng Hậu có thể khuyên Hoàng Đế “hậu cung mưa móc đều dính”, đừng cứ cả ngày vương vấn một vị thái giám.
Tất nhiên, lời nói rất uyển chuyển. Nhưng dù uyển chuyển đến đâu, ẩn ý bên trong vẫn khiến người nghe buồn nôn.
Quản Chỉ Hiền cụp mắt đáp ứng, trong mắt lại lạnh lẽo thêm vài phần.
Sau khi ma ma rời đi, Như Ý nhẹ giọng:
“Nương nương, sao chuyện gì cũng rơi vào tay người... Người vừa mới...”
Tuy không thấy vết thương nào, nàng cũng chẳng rõ nương nương làm sao thoát được, nhưng rõ ràng người bị tổn thương nhiều nhất là nương nương — vậy mà vẫn phải thu dọn cục diện rối ren cho Hoàng Đế, còn phải giúp hắn mưa móc đều dính.
Như Ý cúi đầu.
Là cung nữ, có nhiều điều không thể nói, thậm chí không thể nghĩ. Nhưng nàng thật lòng đau lòng cho chủ tử.
Ngay lúc nàng luống cuống, cảm thấy chủ tử đã đến tuyệt cảnh, Quản Chỉ Hiền đứng dậy.
“Như Ý, chúng ta đến Từ Ninh Cung gặp Thái Hậu.”
Giọng nàng trầm lạnh, ánh mắt lạnh băng, không hề mang cảm xúc.
Nhưng Như Ý, người đã theo nàng lâu năm, hiểu rất rõ — nương nương đã nghĩ ra cách phản kích.
Tâm trạng Như Ý như mây tan thấy trời nắng, lập tức rạng rỡ.
Nàng chẳng có tham vọng gì lớn lao. Chỉ cần nương nương vui, nàng cũng vui.
Cung đạo thẳng tắp, hai bên là tường cao. Xa xa có thể thấy cung điện kim bích huy hoàng. Ánh mặt trời chiếu xuống, rực rỡ chói mắt.
Cung đạo an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tà váy quét qua nền đá xanh.
Quản Chỉ Hiền mang theo khí thế uy nghiêm của Hoàng Hậu, chậm rãi tiến vào Từ Ninh Cung.
Sau một phen vấn an, nàng trình bày ý định.
Thái Hậu ngồi trên chủ vị, dung mạo trang điểm tinh xảo, che giấu nếp nhăn, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
“Ngươi là nói... kêu cái kia thái giám đến cung ngươi?”
Quản Chỉ Hiền cúi đầu:
“Thần thiếp nghe nói, Hoàng Thượng cùng Thiều công công phần lớn thời gian đều trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Nếu hắn không ở bên cạnh, Hoàng Thượng hẳn sẽ có nhiều thời gian xử lý chính vụ hơn, và cũng có thể để tâm đến các phi tần trong hậu cung.”
Trước kia, không ai cần nhắc, Hoàng Đế vẫn luôn quan tâm hậu cung, tự cho mình “mưa móc đều dính” để không phụ mỹ nhân nào.
Vậy nên, vấn đề nằm ở Thiều công công.
Nếu hắn còn bên cạnh, sẽ làm Hoàng Đế mê mẩn. Tốt hơn hết là điều hắn khỏi bên cạnh Hoàng Thượng. Mà điều đến đâu Quản Chỉ Hiền cũng không yên tâm — chi bằng đưa vào chính cung mình để tiện dò xét.
Thái Hậu nghe xong, cũng tỏ vẻ tán đồng.
Nếu chỉ là nhất thời mê luyến, nàng còn mặc kệ. Nhưng Hoàng Đế đã ba bốn tháng không lâm hạnh hậu cung, ngày ngày chỉ quanh quẩn cùng một thái giám, thậm chí còn lơ là triều chính.
Thái Hậu tuy thương con, nhưng cũng biết phải quản giáo. Bà không cho rằng con trai mình có vấn đề — nhất định là thái giám kia giở trò dơ bẩn gì đó.
Một tên thái giám, sao có thể khóa được lòng một vị đế vương?
Thái Hậu cũng biết Hoàng Hậu không phải loại đèn cạn dầu.
Vậy thì để cho các nàng tranh đấu, để Hoàng Hậu ra tay giết chết tên thái giám kia. Kẻ có lợi cuối cùng vẫn là Hoàng Đế. Còn nếu con trai ghi hận, cũng chỉ trách Hoàng Hậu.
“Ngươi đã nghĩ vậy, lại vì Hoàng Thượng mà tính toán... Vậy cứ làm đi.” — Thái Hậu nói rồi nâng chén trà, nhẹ xoay nắp — động tác mang ý tống khách.
Hoàng Hậu mỉm cười cúi đầu:
“Mẫu hậu, nếu là thần thiếp muốn công công kia đến cung thần thiếp hầu hạ, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ không đồng ý.”
Động tác của Thái Hậu hơi khựng lại.
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Hai ánh mắt chạm nhau trong không trung. Hoàng Hậu vẫn cúi đầu, nhưng câu vừa rồi đã cho thấy nàng không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa.
Hoàng Hậu tiếp tục:
“Mấy ngày trước, mẫu thân thần thiếp tiến cung, cũng dặn thần thiếp khuyên nhủ Hoàng Thượng.”
Nàng không nói rõ khuyên điều gì, nhưng Thái Hậu không thể không nghĩ xa.
Phụ thân nàng không phải dạng tầm thường — là người quan trọng trong một trong những phe phái lớn nhất triều đình.
Ngai vàng của Hoàng Đế thật sự vững chắc sao?
Thái Hậu từng có gia tộc bị trừng trị bởi tiên đế, nay trên triều cũng chẳng còn thế lực gì.
Nếu Hoàng Đế mất ngôi, bà làm sao còn yên ổn?
Đây là lần đầu tiên Hoàng Hậu vươn nanh vuốt trước Thái Hậu.
Bà đặt mạnh chén trà lên bàn — “keng” một tiếng lạnh lẽo.
Cuối cùng, Thái Hậu thỏa hiệp.
“Viên ma ma, ngươi theo Hoàng Hậu đến gặp Hoàng Thượng. Nói đây là ý của ai gia.”
Bà tuyệt đối sẽ không tự hạ chỉ, chỉ có thể đứng sau tiếp tay mà thôi.
Như vậy đã đủ rồi.
Hoàng Hậu đứng dậy, tỏ vẻ biết ơn.
Thái Hậu rõ ràng thấy nàng cúi người, nhưng cảm giác như sống lưng nàng vẫn luôn thẳng tắp.
Hoàng Hậu rời Từ Ninh Cung, không nghỉ lại lâu. Sau khi rời đi liền hướng Càn Thanh Cung.
Viên ma ma đi sau nàng, nhìn từ phía sau cũng có thể cảm nhận rõ khí thế và quý khí tỏa ra từ người nàng — như mẫu đơn được dốc lòng chăm bón, thanh lãnh, đẹp đẽ, không thể khinh nhờn.
Càn Thanh Cung — nơi quyền uy tối thượng của Hoàng gia.
Ánh mặt trời xuyên qua mây rọi lên mái ngói, rực rỡ như ngọc quý từ trời rơi xuống.
Trong Ngự Thư Phòng, Hoàng Đế gạt tấu chương sang một bên, cầm mật quất tiến cống phương Nam, cười nói với vị thái giám thanh tú bên cạnh:
“Đây là mật quất vừa mới tiến cung, vị ngọt và sảng. Ngươi từng ăn qua chưa?”
Thiều Âm trong lòng đã lăn qua một vạn câu chửi thề.
Ở hiện đại, thứ này chỉ hai ba đồng một cân. Nàng chẳng hứng thú ăn, lại còn ngán ngẩm.
Nhưng giờ nàng chỉ có thể cúi đầu, để lộ phần cổ trắng muốt:
“Nô tài chưa từng ăn qua.”
Hoàng Đế đưa viên mật quất tới trước:
“Trẫm thưởng ngươi.”
Nàng không muốn.
Nhưng nàng không thể từ chối.
Nàng cảm tạ, vươn tay cầm lấy.
Ngay lúc tay nàng vừa chạm vào, Hoàng Đế lập tức siết chặt bàn tay.
Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay Thiều Âm, rồi nắm chặt tay nàng.
Trong lòng Thiều Âm chợt lạnh, cúi đầu, kiềm chế xúc động muốn giết người.
Đúng lúc ấy, thái giám tổng quản báo:
“Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương cùng Viên ma ma đến.”
Hoàng Đế chau mày.
Còn chưa kịp nói không gặp, Hoàng Hậu và Viên ma ma đã bước vào Ngự Thư Phòng.
Ánh mắt Quản Chỉ Hiền lập tức rơi vào hai bàn tay đang sắp giao nhau của hai người.
Thiều Âm vội vàng thu tay lại, lui về phía sau hai bước, xoay người quỳ xuống hành lễ:
“Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”
Nàng cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng muốt.
Hoàng Hậu thoáng chói mắt.
Trong đầu nàng vụt qua hình ảnh hai người vừa nắm tay nhau.
Trong đáy lòng, cơn ghê tởm cuồn cuộn trào lên... không thể khống chế nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com