Chương 10: Đã lâu không gặp!
Vô Tự Thán
Năm năm rồi nhỉ? Năm năm sau, tôi và Lương Băng lại liên lạc với nhau. Khi thấy thông báo kết bạn, tôi cố tình xem lại trang cá nhân của mình.
Cũng may, trong bức ảnh duy nhất có mặt tôi, dáng người đã gần như trở lại bình thường, trông cũng không quá tệ. Ảnh đại diện của Lương Băng vẫn như năm năm trước, còn tôi thì đã đổi thành hình của các con.
"Đã lâu không gặp." Tôi nhắn cho Lương Băng.
"Con giống em."
Tôi bật cười bất lực, đáp lại: "Chị đã gặp bố tụi nhỏ đâu."
Một lúc lâu sau, Lương Băng mới trả lời: "Chị từng xem rồi, ảnh cưới em đăng trên trang cá nhân, Viên Viên cho chị xem rồi."
Chị còn nói: "Thanh Thanh, em để tóc dài rồi."
"Vâng."
Năm năm xa cách, nhưng đoạn hội thoại đầu tiên lại tự nhiên đến mức như thể hôm qua chúng tôi mới nói chuyện. Chính điều đó làm tôi thấy khó chịu nhất. Tôi hỏi Lương Băng những năm qua sống thế nào.
"Cũng tạm."
Sau này tôi mới biết, khi vừa chia tay tôi, Lương Băng sụt gần 5kg, hình như còn đổi việc, dạ dày không tốt, áp lực tinh thần cũng rất lớn. Thì ra không chỉ mình tôi chật vật như vậy.
"Lúc trước em thế nào?" Chị hỏi. "Nhìn em có vẻ rất hạnh phúc."
"Chị cũng nói rồi đấy, là 'có vẻ' thôi."
Cuộc trò chuyện trên WeChat đột ngột dừng lại. Đúng lúc tôi định đặt điện thoại xuống, Lương Băng gọi tới.
"Chị nói chuyện với em được không?"
"Nói gì đây? Em sợ làm phiền chị."
"Có khi nào chị chê em phiền đâu chứ?"
Thế là tôi cầm điện thoại, kể với chị những chuyện lặt vặt trong nhà ngoài phố, nói về công việc, về gia đình. Chị hỏi thăm ba mẹ tôi dạo này thế nào, tôi cũng kể hết cho chị nghe.
"Em vẫn nói nhiều như trước." Lương Băng cười.
"Đâu có."
Thật ra là đã lâu lắm rồi tôi không thế này. Ở cơ quan, khi đối diện với khách hàng và cấp trên, tôi luôn phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Về đến nhà, câu tôi nói nhiều nhất chỉ là "Ngoan nào" hay "Ăn cơm thôi". Ngay cả với chồng, tôi cũng dần ít trò chuyện hơn. Rất nhiều chuyện, tôi bắt đầu giữ trong lòng. Có dạo, mỗi lần đậu xe xong, tôi hay ngồi yên trong gara một lúc lâu mới chịu lên nhà.
"Em già rồi đúng không?" Tôi hỏi.
Lương Băng im lặng rất lâu. Khi tôi tưởng chị sẽ không trả lời nữa, giọng chị mới vang lên: "Chị tưởng em sống rất hạnh phúc."
Tôi không đáp.
Một lát sau, Lương Băng khẽ nói: "Nếu có người bên cạnh lắng nghe em nói chuyện, có lẽ em sẽ vui hơn một chút nhỉ?"
Tôi không biết. Thật ra có một khoảng thời gian, tôi từng uống Sertraline, mỗi ngày một viên. Bởi nếu không uống, cơn trầm uất sẽ đột ngột ập đến, giống như bị nhấn chìm trong nước không thể thở nổi. Có lần lái xe một mình, tôi đã khóc rất lâu.
(E: Sertraline là một loại thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Nó thường được sử dụng để điều trị các rối loạn tâm lý như: trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế,...).
Tôi hỏi Lương Băng: "Sao chị kết hôn rồi lại ly hôn?"
Tôi nghĩ chị đi xem mắt rất lâu rất lâu mới tìm được người đó, hẳn là rất hài lòng mới đúng.
"Kết hôn rồi mới nhận ra, chị không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con, cho nên chị ly hôn."
"Đúng là tùy hứng thật." Tôi trêu chị.
Chúng tôi bắt đầu kể về năm năm qua của mỗi người. Trong lúc nói chuyện, Lương Băng bỗng bảo: "Thực ra, nếu có thể sống cùng một cô gái mình thích, trồng hoa nuôi mèo, chắc cũng hạnh phúc lắm."
"Thế à?" Tôi hỏi lại.
"Ừ." Lương Băng chắc chắn.
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự muốn nói với chị rằng đó cũng từng là giấc mơ của tôi, là điều tôi chưa bao giờ dám thổ lộ. Nhưng năm năm trước tôi nói điều này với chị, chắc gì Lương Băng đã chấp nhận.
"Vậy chúc chị tìm được cô gái ấy nhé." Tôi nói.
Chị không đáp.
Tôi kể chuyện mình và Lương Băng liên lạc lại với nhau cho Tiểu Uyển nghe. Khi ấy, cô đang bắt đầu hẹn hò với một chàng trai, vì không theo đuổi được cô gái nào cả.
"Như vậy có tính là ngoại tình không?" Tôi hỏi.
Cô nghĩ một lúc rồi hỏi lại tôi: "Cậu đã bao giờ quên Lương Băng chưa?"
"Chưa từng."
"Thế thì, nếu thế này mà tính là ngoại tình, cậu đã ngoại tình từ lâu rồi."
Nhờ câu nói của Tiểu Uyển, tôi đỡ áp lực hơn khi trò chuyện với Lương Băng. Chúng tôi chỉ như những người bạn, kể cho nhau nghe về cuộc sống, chẳng ai dám nói những lời vượt quá giới hạn. Nhưng tôi bắt đầu muốn chia sẻ với chị mọi điều, dù vui hay buồn, trước tiên đều muốn kể cho chị nghe.
Có lẽ nhờ có một người để trút bầu tâm sự, triệu chứng trầm cảm của tôi cũng đỡ hơn. Ngoài công việc và gia đình, tôi dần có lại sở thích riêng, bắt đầu đọc sách trở lại. Còn tôi cũng nhận ra, Lương Băng đã thay đổi rất nhiều. Chị tận hưởng cuộc sống độc thân, tập thể dục, đọc sách, tự nấu những bữa tối tinh tế.
Thỉnh thoảng tôi xem Weibo của chị, nhận ra chị ngày càng cởi mở, thậm chí có phần thiên về nữ quyền, không còn ép mình đi xem mắt hay nghĩ đến chuyện kết hôn nữa.
Mùa thu năm ngoái, chúng tôi hẹn gặp nhau.
Tôi đã cắt mái tóc dài suốt nhiều năm. Đồng nghiệp đều bảo trông rất đẹp.
Bước ra khỏi ga tàu, giữa dòng người đông đúc, tôi vừa nhìn đã nhận ra Lương Băng.
Chị cũng cắt tóc ngắn, vẫn cao như thế, nhưng vóc dáng trông cân đối hơn trước, không còn gầy gò như ngày xưa.
Khoảnh khắc đầu tiên gặp lại sau năm năm, tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc, nhưng không hề.
Tôi bước đến bên cạnh chị, Lương Băng là người gọi tên tôi trước: "Thanh Thanh."
Người đến người đi, giữa nhà ga ồn ào, tôi thoáng có cảm giác như thể năm năm qua chưa từng tồn tại.
"Em vẫn như ngày xưa."
"Không phải là nên trưởng thành hơn rồi sao?"
Lương Băng cúi đầu quan sát tôi thật kỹ, khẽ nói: "Một chút."
Chúng tôi sóng vai bước ra khỏi nhà ga. Tay hai người vô tình chạm nhau, mu bàn tay, đầu ngón tay, rồi sau cùng, vẫn là Lương Băng chủ động nắm lấy tay tôi.
"Cứ thế này, chắc không sao đâu nhỉ?"
"Không sao đâu." Tôi nói.
Chúng tôi nắm tay nhau đi qua bao con phố xa lạ của thành phố này. Buổi trưa, Lương Băng dẫn tôi đi ăn lẩu xiên que, rồi lang thang mua sắm, sau đó lại cùng nhau xem một bộ phim.
Cảm giác thân thuộc giữa hai đứa chẳng khác nào những ngày đầu mới quen. Thật ra, hôm ấy tôi nói dối gia đình rằng mình đi họp lớp. Trong rạp chiếu phim tối om, tôi đặt tay xuống dưới ghế, vì tôi biết chắc rằng Lương Băng sẽ nắm lấy tay tôi, còn tôi thì ngầm đồng thuận.
Tối đó, chúng tôi đi bộ về chỗ nghỉ, ngang qua đài phun nước, tạt vào mua vài món ăn vặt. Lương Băng đặt trước một phòng trên Airbnb – có bếp, có phòng tắm, được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng mà tinh tế. Bên cạnh chiếc giường lớn còn có một tấm màn voan mỏng buông rủ.
Tôi trêu cô ấy: "Trình đặt phòng của chị lên tay rồi đấy."
Chị ấy cười: "Cảm ơn lời khen."
Nhưng tôi lại thắc mắc: "Chỉ ở một đêm thôi, chị đặt có bếp làm gì?"
Lương Băng không đáp, sau này tôi mới hiểu, có lẽ những điều nhỏ nhặt ấy mới khiến nơi này có cảm giác như một ngôi.
Chúng tôi uống bia, cùng ngồi trên sofa xem phim. Tôi tắm xong, khoác lên người chiếc áo phông rộng thùng thình. Lúc ấy tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là nếu là trước đây, Lương Băng nhất định sẽ kéo tôi vào lòng, vừa ôm vừa xem TV, mà ôm rồi thì thể nào tay chân cũng không yên phận
Nhưng đêm đó chẳng có gì xảy ra. Tôi mệt, nằm xuống là ngủ ngay.
Sáng sớm tỉnh dậy, Lương Băng đã mở hé cửa sổ. Làn gió nhẹ lùa vào, khiến lớp voan mỏng trên giường khẽ lay động. Chiếc gối còn lại trên giường trống trơn. Lương Băng đã dậy từ bao giờ. Tôi khẽ gọi tên chị.
Chị cười: "Dậy rồi à? Dạo này mệt lắm sao? Vừa nằm xuống đã ngủ mất rồi."
Tôi nói: "Cũng có chút, dạo này hay tăng ca, mà con thì ngủ muộn lắm."
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Tôi hỏi chị.
Tôi đặt vé tàu cao tốc chuyến sáng, chắc không kịp ăn sáng rồi. Lương Băng đến bên giường, nói: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút đi."
Nhìn chị, tôi bỗng buột miệng hỏi: "Tối qua... chúng ta thực sự không làm gì cả sao?"
Cô ấy thoáng sững lại rồi bật cười: "Làm gì cơ?"
Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn chị ấy.
Lương Băng chậm rãi nói: "Chẳng làm gì cả. Yên tâm đi, chỉ cho em mượn cánh tay gối đầu một lát thôi."
"À..." Tôi gật đầu rồi nhìn Lương Băng, chợt hỏi: "Vậy em có tính là ngoại tình không?"
Lương Băng không trả lời. Lớp voan nhẹ nhàng che đi ánh mắt của cả hai. Tôi quỳ trên giường, ngẩng đầu lên nhìn Lương Băng rồi đưa tay ra: "Chị ôm em đi?"
Tôi nghe thấy tiếng Lương Băng thở dài, sau đó chị cúi xuống, ôm tôi vào lòng. Tôi cứ nghĩ lúc này mình sẽ khóc, nhưng vẫn chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả.
Lương Băng khẽ nói: "Vẫn nũng nịu như ngày nào."
Tôi vòng tay ôm lấy cổ Lương Băng, lặng lẽ nhìn chị thật lâu. Chỉ đến khi bàn tay của Lương Băng trượt dần xuống, khẽ luồn vào lớp áo ngủ của tôi, tôi mới hốt hoảng lùi ra sau.
Lương Băng nhìn tôi, bật cười: "Có chạm vào em đâu, sợ chị thế làm gì?"
"Ai mà biết chị có nói thật không."
"Ngốc quá." Lương Băng làm tư thế như thể muốn hôn tôi, nhưng tôi vùi mặt vào vai chị ấy, không chịu ngẩng lên.
Chị ấy cười: "Làm mẹ hai đứa con rồi mà vẫn ngại ngùng thế à?"
Chỉ là, cuối cùng, tất cả cũng chỉ là những lời bông đùa. Cho đến lúc chia tay, nụ hôn ấy vẫn không xảy ra, có lẽ cũng chẳng bao giờ xảy ra nữa.
Sau khi về nhà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng không còn gặp lại. Thỉnh thoảng lại có ảo giác rằng cả hai đều đang sống rất tốt. Một lần nọ, chị ấy bông đùa: "Thanh Thanh này, hay là em đợi đến lúc con cái trưởng thành, chúng ta già rồi lại về bên nhau nhé?"
Tôi cũng cười: "Được thôi, vậy chị đợi em nhé."
"Ừ, nhưng em nhất định phải khỏe mạnh, phải sống thật lâu đấy." Chị dặn dò.
Lúc ấy, tôi chợt có cảm giác muốn cầm bút trở lại, cho nên tôi hỏi Lương Băng, chị có viết truyện nữa không?
"Có chứ." Lương Băng đáp.
Nhưng chúng tôi hứa sẽ không đọc tác phẩm của nhau, ai viết nấy đọc. Vậy là tôi lại bắt đầu viết, bởi tôi biết, chữ nghĩa chính là khoảng cách gần nhất giữa tôi và Lương Băng.
Vậy thôi, câu chuyện này đến đây là kết thúc.
Nhìn lại dòng chữ "BE" mà tôi tag lên ngay từ đầu, tôi bỗng nghĩ rằng có lẽ nó không hẳn như vậy. Dù không thể có tương lai, nhưng tôi đã từng yêu một người con gái, cũng từng được cô gái ấy yêu hết lòng. Quá khứ dù không thể lặp lại, nhưng nó vẫn đẹp vô cùng.
Có đôi khi nghĩ đến vẫn thấy nhói lòng, nhưng cái tên "Lương Băng" vẫn luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Vì ít nhất, đã có một ngày nọ, hai người chúng tôi cùng nghe chung một bản nhạc và cùng ngỏ lời yêu nhau.
Lương Băng còn nói một phút đó trong cuộc đời chị, chỉ thuộc về riêng mình tôi.
Hết truyện.
2020.7.30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com