Chương 4: Biển cả và chúng ta
Vô Tự Thán
Ở quê của Lương Băng, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một đại dương rộng mênh mông vô tận. Nhưng ký ức lần đầu ấy chẳng hề đẹp đẽ, bởi nó khắc sâu vào tâm trí tôi, cố không nhớ lại càng khó quên.
Những năm tháng sau này, dù là khi đi hưởng tuần trăng mật ở Bali hay dẫn con ra biển chơi, chỉ cần nhìn thấy đại dương, tôi lại nhớ đến Lương Băng.
Nhớ đến những con sóng vỗ vào bờ cát, nhớ đến làn gió biển mơn man trên gò má, nhớ đến những vì sao rơi xuống biển trong đêm tối.
Tối hôm đó, chúng tôi không ăn cơm ở nhà mà ra ngoài. Lương Băng dẫn tôi đi ăn mì hải sản. Quán nằm sâu trong những con hẻm quanh co, người nấu mì là một bà cụ. Chị và bà cụ trò chuyện bằng tiếng địa phương, tôi chẳng hiểu được câu nào.
Chẳng bao lâu sau, bà cụ bưng hai bát mì nóng hổi ra. Bát của Lương Băng chỉ có mấy con tôm, còn bát của tôi thì đầy ắp nào ghẹ, nào tôm tích, nhiều đến mức chẳng còn chỗ trống.
Tôi tròn mắt nhìn chị: "Chị coi em là heo hả? Ăn gì mà nhiều dữ vậy?"
Chị bật cười: "Lần đầu em đến mà, chị muốn cho em nếm thử tất cả."
Mì quả thật rất ngon, tôi ăn đến mức bụng tròn vo.
Rời khỏi quán, Lương Băng bất ngờ ôm tôi từ phía sau, khẽ xoa bụng tôi, cười trêu: "Đúng là biến thành heo con rồi."
Tôi hất tay chị ra, nhướng mày hỏi: "Vậy chị có thích không?"
Chị nhìn tôi, ánh mắt đầy ý cười: "Thích, muốn cắn một miếng."
Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, chị kéo tôi vào một con hẻm vắng, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Chỉ cần có chị bên cạnh, những giận hờn, tranh cãi đều tan biến, chỉ còn lại những cái ôm, những nụ hôn nồng cháy.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến những người từng đi xem mắt với chị, lòng bỗng chua xót. Tôi né tránh ánh mắt chị, hỏi nhỏ: "Vậy còn họ thì sao? Chị cũng hôn họ à?"
Lương Băng bật cười, khẽ nhéo eo tôi: "Ngốc ạ, chị chỉ hôn em thôi. Với họ, chị chỉ đi ăn, đi xem phim."
"Ồ."
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi dọc bờ biển.
Mặt trăng treo cao, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.
Chúng tôi ngồi xuống bãi cát, chị vòng tay ôm tôi vào lòng, khẽ nói: "Biển đẹp lắm, đúng không? Nó và mặt trăng lặng lẽ nhìn nhau, giữ lại mọi yêu thương trong lòng."
Tôi im lặng, tựa đầu lên vai chị.
Gió biển lùa qua mái tóc chúng tôi, tôi khẽ đan mười ngón tay vào tay chị, thầm nghĩ: Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết bao.
Chúng tôi ngồi rất lâu, mãi đến khi trời khuya mới trở về.
Về đến nhà, Lương Băng đưa tôi khăn mặt, giục tôi vào tắm.
Lúc đó, mẹ chị cũng vừa về, nhưng ba người trong nhà chẳng ai nói với ai câu nào.
Khi tôi thay đồ ngủ, bước ra khỏi phòng tắm thì vô tình chạm mặt bố của Lương Băng.
Chị nhìn tôi một cái, rồi kéo tôi vào phòng, ôm chặt lấy tôi, giọng có chút không vui: "Sao không mặc áo ngực? Em coi bố chị không phải đàn ông à?"
Nói rồi, chị luồn tay vào trong áo ngủ của tôi, ôm tôi từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tôi đỏ mặt, vội vàng né tránh: "Mai em sẽ mặc ạ."
Chị vẫn không hài lòng: "Cổ áo còn thấp thế này, cái gì cũng nhìn thấy hết."
Bàn tay chị làm tôi mềm nhũn cả chân, tôi vội vàng cầu xin: "Mai em sẽ chú ý mà."
Chị "ừ" một tiếng, nhưng vẫn chưa chịu buông tôi ra.
Chị nói, chiếc giường nhỏ mà chúng tôi đang nằm chính là nơi chị đã ngủ suốt thời thơ ấu.
Còn tôi thì biết, chiếc gối tôi đang gối là của chị, chiếc chăn tôi đang đắp cũng là của chị. Nhận thức ấy khiến lòng tôi ấm áp vô cùng.
Chị cúi đầu hôn lên trán tôi, khẽ nói: "Ngoan, chờ chị đi tắm đã."
"Dạ."
Tôi chỉnh lại áo ngủ bị chị làm xộc xệch, rồi bắt đầu quan sát căn phòng của chị.
Phòng của chị rất đơn giản, không có nhiều đồ đạc. Không giống tôi—sách, ảnh chụp, tiểu thuyết và cả những món đồ chơi nhỏ đều chất đầy trên giá.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, tôi liền chui tọt vào chăn, trốn kỹ đến mức không dám ló mặt ra ngoài.
"Xấu hổ à?"
Giọng của Lương Băng vang lên ngay bên tai. Chị kéo chăn xuống, hơi lạnh trên người vẫn còn vương vấn.
Cửa đã bị chị khóa trái, rèm cũng kéo kín mít. Tôi thích được chị ôm từ phía sau, cũng thích cảm giác bàn tay chị đặt trên ngực mình lúc này—là một loại thỏa mãn dịu dàng.
"Sờ linh tinh gì thế? Em có cái gì, chẳng phải chị cũng có sao?" Tôi giả vờ phàn nàn, nhưng chẳng hề đẩy chị ra.
Lương Băng cao hơn tôi, nhưng cân nặng thì không chênh nhau mấy. Chị gầy, còn tôi có da có thịt hơn một chút. Lúc này, chị thử dùng một tay ôm trọn lấy tôi, nhưng không thể, thế là dứt khoát rút cánh tay bị tôi đè ra, rồi dùng cả hai tay để nhào nặn một cách thích thú.
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng lại để mặc chị làm càn, cả người mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Khi đầu ngón tay chị chạm đến điểm nhạy cảm nhất, tôi không nhịn được mà hỏi chị:
"Không phải trước đây chị từng có bạn trai sao? Sao lại thích con gái?"
"Ngốc quá." Chị bật cười, nhẹ nhàng hôn lên vành tai và sau gáy tôi, rồi chậm rãi nói:
"Lần đầu tiên gặp em, chị đã muốn làm thế này rồi. Chỉ là, lúc đó em ngoan quá."
Buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy ngắn,, trông vô cùng ngoan ngoãn. Thế nên chị mới bảo em cắt tóc ngắn, nhưng dù có cắt đi thì vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhìn là biết em lớn lên trong sự nuông chiều, đến mức chị cũng không dám chạm vào.
"Vậy mà giờ lại dám?"
Bàn tay chị khiến tôi thở gấp, tôi cũng vươn tay véo chị một cái.
"Dám chứ, sao lại không dám?"
Ngón tay chị lần xuống bụng dưới, tôi hơi hoảng, theo phản xạ mà co chân lại.
Chị hôn tôi, một tay vẫn đặt trên ngực tôi, tay còn lại dừng lại ngay nơi mép quần lót.
"Đừng sợ, chị chỉ chạm bên ngoài thôi."
Chị chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng tôi đã run lên từng đợt.
Chỉ là, lần đầu tiên như thế này thực sự rất đáng ghét. Những ký ức về chị quá đỗi sâu sắc, sâu đến mức sau này, tư thế này trở thành điều tôi yêu thích nhất—được ai đó ôm từ phía sau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ đến tận sáng.
Về sau, chúng tôi đi rất nhiều nơi, ăn vô số món ngon. Chị chở tôi trên chiếc xe điện, chạy loanh quanh khắp phố. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại ngồi bên cạnh, nhìn chị gõ chữ.
Chị vừa gõ bàn phím vừa như trêu mèo, thỉnh thoảng lại chạm vào tôi một cái. Chương đó chị viết rất lâu, vừa định đăng lên diễn đàn thì tôi vội vàng ngăn lại:
"Khoan đã! Em muốn giành bình luận đầu tiên!"
Tôi lập tức rút điện thoại ra, nhưng cuối cùng, vị trí đó lại bị một ID lạ giành mất.
Tôi bực bội lầm bầm: "Sát bên thế này rồi mà vẫn không kịp."
"Có lẽ vẫn chưa đủ gần." Chị cười, cúi đầu hôn tôi, rồi cả hai lại lăn qua lăn lại trên giường.
Nhưng đến đêm cuối cùng, điều hòa trong phòng chị hỏng, hai đứa đành trải chăn ngủ tạm dưới sàn phòng khách. Như mọi khi, chị ôm tôi vào lòng, tay vừa lần xuống thì bỗng nhiên có tiếng bước chân vọng lại.
Là ba chị. Tôi hoảng hốt, vội rúc vào chăn, không dám nhúc nhích.
Một lúc sau, tiếng bước chân xa dần.
"Chắc không bị phát hiện chứ?" Tôi khẽ hỏi.
"Không sao." Chị khẽ cười, lại hôn tôi một cái.
Đó là đêm cuối cùng trong năm ngày ngắn ngủi, cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà chúng tôi từng có. Còn những chuyện về gia đình chị, mãi sau này tôi mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com