Chương 6: Cô ấy đến nghe buổi hòa nhạc của tôi
Vô Tự Thán
Tôi và Lương Băng kết duyên nhờ chữ nghĩa, vào thời điểm yêu đương nồng thắm nhất, cả hai vẫn hay trêu đùa rằng chính con chữ đã làm bà mối se duyên. Sau này, thỉnh thoảng tôi cũng viết lách đôi chút, nhưng phần lớn thời gian lại dành để bên cạnh chị, giúp chị sắp xếp dàn ý tiểu thuyết, phân tích tính cách nhân vật, suy ngẫm hướng phát triển cốt truyện.
Cũng từ đó, tôi chẳng cần phải tranh giành chỗ ngồi đầu tiên trong phần bình luận nữa, bởi mỗi lần viết xong, trước khi đăng lên, chị luôn gửi cho tôi xem trước. Thế là tôi nghiễm nhiên trở thành người bình luận đầu tiên của chị.
Chị nói rằng tình yêu của chúng tôi mang đến cho chị rất nhiều cảm hứng. Điều trùng hợp là, mỗi khi trong tiểu thuyết có cảnh nhân vật cãi nhau, chiến tranh lạnh, chúng tôi cũng bắt đầu cãi nhau, chiến tranh lạnh; khi nhân vật trong truyện hành hạ lẫn nhau, chúng tôi cũng bắt đầu giày vò nhau.
Có lẽ vì đều yêu chữ nghĩa, chúng tôi cũng thích dùng email để cãi nhau. Thông thường, mỗi trận cãi vã sẽ bắt đầu bằng vài ngày chiến tranh lạnh, rồi sẽ có một người không chịu nổi mà gửi thư. Những bức thư ấy có khi lý trí, có khi đầy cảm xúc, nhưng chung quy vẫn là không ngừng phân tích, mổ xẻ đối phương, tựa như những lưỡi dao mổ phanh cả tâm hồn.
Mỗi lá thư đều có hồi đáp, mỗi dòng chữ đều là phản ứng chân thực nhất với tâm trạng của cả hai vào thời điểm đó. Thỉnh thoảng, chị còn lồng thêm cả nhạc vào email, bảo tôi nghe.
Thực ra, cách giao tiếp này rất tốt, vì mỗi lần trò chuyện trực tiếp hay gọi điện, chúng tôi đều quá yêu mà thành ra quá kích động. Chỉ khi đặt tay lên bàn phím, chúng tôi mới có thể tĩnh tâm lại mà suy nghĩ nghiêm túc về nhau, vì từng câu từng chữ gõ xuống đều mang sức nặng riêng. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó trở thành điều không hay—vì chữ nghĩa có thể lưu giữ mãi mãi. Chỉ cần tôi mở hòm thư, tìm đến thư từ với Lương Băng, mọi ký ức ngày xưa lại hiện lên rõ mồn một.
Tôi từng viết trong một bức thư:
"Điều quý giá nhất giữa chúng ta, điều mà em không nỡ nhất, chính là những cuộc trò chuyện chân thành, những tháng ngày cùng nhau vượt qua giông bão. Và cả... mối tình cố chấp này."
Chữ nghĩa là vĩnh cửu, nếu tình yêu cũng có thể như vậy thì tốt biết bao.
Chỉ đến khi kết hôn, tôi mới thật sự hiểu được những lần trao đổi với Lương Băng khi ấy đáng quý đến nhường nào—bởi vì sau này, chẳng còn ai sẵn lòng viết cho tôi, nói cho tôi nhiều như vậy chỉ vì một trận cãi vã.
Mỗi câu chữ khi đó, thực ra đều là đang cắt mở trái tim mình ra mà đặt trước mặt đối phương. Còn chồng tôi, mỗi lần cãi nhau, chỉ cần một câu: "Cãi gì mà cãi, anh sai rồi, được chưa?" là có thể chặn đứng mọi con đường đối thoại.
Nhưng đó là chuyện về sau.
Hồi ấy, chị viết được rất nhiều tiểu thuyết, còn tôi thì mới bắt đầu đọc đam mỹ, đến mức chìm đắm trong thế giới ấy, ngày nào cũng lôi kéo chị đọc cùng. Chỉ là, chị không mấy hứng thú.
Mỗi lần tôi khóc sướt mướt vì truyện, chị lại bảo tôi ngốc. Nhất là khi tôi liên tục đọc mấy bộ truyện hiện thực, rồi đột nhiên cảm thấy tình yêu giữa tôi và chị sớm muộn gì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.
Trước buổi hòa nhạc tiếp theo, tôi còn đổ bệnh nặng.
Liên tiếp mấy tháng liền không thấy kinh nguyệt, tôi bị mẹ thúc giục đi kiểm tra. Kết quả là u nang buồng trứng, bác sĩ vẫn chưa xác định là lành tính hay ác tính.
Tôi kể cho chị nghe, chị thậm chí còn vì tôi mà lặn lội đến ngôi chùa nổi tiếng nhất để cầu thần bái Phật. Cũng may kết quả cuối cùng là lành tính, nhờ vậy tôi được xin nghỉ một thời gian để dưỡng bệnh.
Không biết vì sao chị lại nảy ra ý tưởng kỳ lạ, bắt đầu viết nhật ký cho tôi. Chị bảo đến hôm diễn ra buổi hòa nhạc sẽ đưa cho tôi. Trên từng trang giấy ngả vàng, chị đều ghi lại những chuyện thú vị giữa chúng tôi, cũng không quên viết cả những suy nghĩ, tâm tình của mình.
So với việc tôi làm sách cho chị, tôi phải thừa nhận rằng chị lãng mạn hơn rất nhiều. Cuốn nhật ký này, tôi luôn cất giữ cẩn thận, nhưng cũng sợ bị chồng phát hiện, vì có một trang trên đó chi chít dòng chữ: "Thanh Thanh, chị yêu em."
Sau này, tôi từng hỏi chị có còn viết tiểu thuyết không.
Chị nói: "Chia tay xong không viết nữa, không có cảm hứng nữa rồi."
Tôi chẳng biết phải đáp gì. Có lẽ, chúng tôi bắt đầu từ chữ nghĩa, rồi cũng kết thúc bằng chữ nghĩa.
Trước ngày diễn ra buổi hòa nhạc, bệnh của tôi cũng khỏi hẳn. Khi ấy, bạn bè của tôi đều đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của Lương Băng, bạn bè chị cũng vậy. Thế nên, khi hai chúng tôi ở chung một phòng, chẳng ai nói gì cả. Mọi người đều rất thoải mái.
Sau buổi hòa nhạc, chúng tôi không đi cùng nhóm bạn để ăn mừng, mà chỉ nắm tay nhau chậm rãi đi bộ về khách sạn. Khắp nơi vẫn còn nhộn nhịp, những người bán gậy phát sáng bên đường đang dọn hàng, trăng rất đẹp, âm nhạc cũng thật đẹp.
Về đến nơi, tôi trêu chị: "Sao lại đặt phòng không có cửa sổ vậy?"
Chị cười nhẹ: "Không có cửa sổ thì tốt chứ sao, muốn làm gì cũng được."
Tôi cố ý hỏi: "Vậy chị muốn làm gì?"
Chỉ là, từ trước đến nay, giữa tôi và chị chưa bao giờ có ai đi vào trong bằng ngón tay cả. Tôi thực sự muốn thử, nhưng chị luôn không chịu, như thể ngầm mặc định rằng chúng tôi rồi cũng sẽ kết hôn với người khác, rồi cũng sẽ lên giường với người khác.
Thực ra, tôi không nhớ rõ quá nhiều về đêm hôm đó. Dường như chỉ có hình ảnh chúng tôi lăn qua lăn lại trên giường khách sạn, nghịch ngợm trêu chọc nhau. Lúc rảnh rỗi, tôi để mặc chị ôm mình, cùng xem TV.
Mãi đến nhiều năm sau, khi tôi đã lập gia đình, có một lần tình cờ nghe lại bài "Cô ấy đến nghe buổi hòa nhạc của tôi", tôi mới chợt hiểu thấu được ca từ. Vì bài hát ấy kết thúc bằng những câu:
"Cô ấy đến nghe buổi hòa nhạc của tôi
Những người phụ nữ nghe nhạc ở tuổi bốn mươi đều rất đẹp
Trẻ thơ ở bên hỏi tại sao mẹ lại khóc
Mà người đàn ông bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu
Cô lặng lẽ lắng nghe buổi hòa nhạc của chúng tôi."
Sau này, năm nào cũng có concert nhưng tôi chỉ đi thêm đúng một lần. Lần đó tôi dẫn theo chồng mình, cả buổi anh đều oán trách mua vé đắt như vậy để làm gì, có nghĩa lý gì đâu!
Giây phút đó tôi đột nhiên hiểu ra rằng, đối với tôi mà nói, dù là văn chương hay concert, có lẽ rời xa Lương Băng thì đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com