Chương 27 :Ấn
Chờ đến khi lau sạch vết máu trên tay cho nàng xem, Luyện nhi mới thực sự tin ta không có chuyện gì.
Mà đến khi ta hỏi ngược lại nàng có chuyện gì không, thì lại bị nàng lái sang chuyện khác, thậm chí có chút không...được tự nhiên.
Có lẽ vì che giấu cái không được tự nhiên này, Luyện nhi buông ta ra, xoay người sang chỗ khác, đi trở lại nơi nàng vừa giao đấu. Ta đi theo phía sau nàng, nhìn thoáng qua một cái không khỏi há hốc mồm, bản thân chỉ mới xoay người có một chút, mà ở đây sao trở nên hỗn loạn như vậy.
Tuy rằng lúc nãy nghe tiếng rên la cũng biết Luyện nhi xuống tay không nhẹ, nhưng cũng không ngờ lại ra nông nỗi như vậy, thảo nào khi nãy tên thổ phỉ cả người đầy máu, nàng lại... Gió thổi qua khiến mùi máu tanh nồng nặc bay tới, làm ta có chút buồn nôn, ta nhắm mắt lại, bịt mũi và miệng đồng thời lấy tay xoa nhẹ ấn đường, phiền não nói: "Luyện nhi ngươi... Ngươi ra tay thật sự là quá nặng?"
"Là ngươi nói mỗi người một tay, ta còn chưa xong việc đâu." Nàng chẳng quan tâm mà trả lời, đem ta kéo đến chỗ an toàn, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt những tên còn lại, nhưng thừa dịp Luyện nhi phân tâm không chú ý, những người bị thương nhẹ, chưa kịp bị nàng "xử lý" đã hoảng sợ chạy trối chết. Trước mắt thì bảy tám người đứng không vững té trên mặt đất, ngoại trừ một người vẫn còn khỏe mạnh thì tất cả đều nằm trên đất rên rỉ lăn lộn.
"Ngươi đao pháp cũng rất khá a ——" Luyện nhi đứng ở trước mặt hắn ta, giọng nói mềm nhẹ, bất quá xảy ra chuyện vừa rồi, chỉ có kẻ ngốc mới không nghe ra là nàng đang rất tức giận: "Thế nào, sao không tiếp tục đánh đi? Hay là muốn bỏ chạy giống như người của ngươi!"
"Khốn kiếp! Các ngươi cũng giống như nhau, lão tử ta chỉ hận không thể chém chết các ngươi!" Tay chân tuy rằng lành lặn, nhưng tên thủ lĩnh này khắp nơi cũng đều là vết thương, tuy rằng không sâu nhưng máu chảy ra khiến nét mặt hắn vô cùng dữ tợn: "Ta ngày hôm nay bị thua, không cần nhiều lời, muốn giết cứ giết, ta có nửa điểm nhăn mặt thì không phải là anh hùng hảo hán!"
Ta nghe thấy hắn nói như vậy, rồi nghe được tiếng cười nhạt của Luyện nhi, biết sự tình càng ngày càng không ổn, cũng không quản mùi máu tanh khắp nơi, đi vài bước lên phía trước, nắm lại tay Luyện nhi lúc này đã muốn ra tay, nhẹ giọng nói: "Chờ một chút."
Luyện nhi liếc mắt nhìn ta, tức giận nói: "Ngươi lại mềm lòng? Hắn vừa rồi còn muốn giết ngươi!"
"Đây không phải là mềm lòng." Ta lắc đầu nói: "Chỉ là muốn nói mấy câu, ngươi trước tiên cứ để cho ta nói được không?" Một bên nhẹ giọng một bên giật giật ống tay áo của nàng, mà nàng vẫn cứ đứng im không thèm nhúc nhích, trừng mắt nhìn ta đến khi ta để lộ ra ánh mắt cầu xin, mới hơi hơi hé miệng, một bụng không cam tâm lui đến bên cạnh ta.
Nam nhân này thấy ta thay Luyện nhi đứng ở trước mặt hắn, thì trên mặt hiện lên kinh ngạc, tuy nét mặt vẫn là oán hận nhưng lại không đối mặt với ta, cũng không dữ tợn như vừa rồi, có lẽ chuyện đánh lén khi nãy đối với hắn có chút ảnh hưởng.
Quan sát xong trong lòng cũng nắm chắc vài phần, ta nhìn hắn lạnh nhạt mở miệng: "Đại huynh đây tự xưng mình là anh hùng hảo hán?"
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, ta cũng không ngại mà tiếp tục nói: "Nếu đại huynh đây tự xưng là anh hùng hảo hán, như vậy xin hỏi vị huynh đệ bị thương của huynh, hôm nay trên đường lớn khinh bạc một nữ tử đơn độc giờ lại giậu đổ bìm leo, vậy thì huynh nên xử trí thế nào?"
Hắn không nói, rồi một lát sau mở miệng: "Huynh đệ ta làm sai thì đã có ta xử phạt, không cần các ngươi làm thay!"
"Nói vậy danh tiết của nữ nhi không quan trọng? Nếu không phải trùng hợp tỷ muội ta biết chút võ phòng thân, không thì sợ là đã quá muộn, khi đó huynh xử phạt còn tác dụng gì?" Khi nói bản thân ta cũng không nhịn được mà cười lạnh, trên nét mặt hiện lên một vẻ khinh miệt: "Anh hùng hảo hán, lấy nghĩa hiệp làm đầu, trước phải hành hiệp trượng nghĩa, các ngươi không phân biệt phải trái, cứ luôn miệng nói nghĩa khí huynh đệ, suy cho cùng cũng chỉ là thổ phỉ khiến người ta khinh bỉ, đừng nói các ngươi võ công không cao mà cho dù có cao đi chăng nữa, thì cũng chỉ là đi cướp của giết người, phường ác bá làm hại người dân mà thôi, vậy mà tự xưng là anh hùng hảo hán sao, quả thực khiến người khác chê cười."
Bị ta mỉa mai sắc mặt hắn không biết thay đổi bao nhiêu lần, hai bàn tay chống ở trên đất run run nắm chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng không nói lời nào.
"Huống chi..." Thấy hắn ta như vậy, ta giọng điệu kéo dài, tiếp tục nói: "Huống chi ngoài miệng xưng huynh gọi đệ, nhưng thực sự có tình nghĩa huynh đệ không? Ngươi nhìn trước mắt đi, khi gặp phải kẻ mạnh, tai họa đến thì đều tự mình bỏ chạy, trừ những người bị thương nặng không chạy nổi, thì liệu có mấy người nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử?"
Theo cái vung tay của ta, hắn quả nhiên ngẩng đầu, mắt lướt qua một vòng, nhìn ra ngoài mấy người bị thương ở tay đang rên rỉ ra thì trên đất chỉ thấy đầy binh khí, rốt cuộc gục đầu xuống thở dài một hơi, chán ngán thất vọng nói: "Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nếu ngươi thật sự có lòng thì cứ thẳng một đao..."
"Được, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện!" Luyện nhi đứng ở một bên, nghe xong câu này, lập tức tiếp lời, giơ chưởng định đánh xuống.
Ta lập tức giữ tay nàng, nhìn nàng lắc đầu, quay đầu lại suy nghĩ một chút, từ bên hông lấy ra vài đỉnh bạc vụn, ngồi xổm xuống bỏ vào tay hắn, nói: "Lúc này cũng chỉ có nhiêu đây, đại huynh đem những huynh đệ bị thương nhanh xuống núi chạy chữa, chậm e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."
"... Vì sao?" Một phút trầm mặc, hai tiếng cứ như vậy mà vang lên, nam nhân vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lúc này dù ta không nhìn thấy Luyện nhi, nhưng chắc là nàng đang rất giận ta.
"Không vì sao cả, ta cũng đã từng được cho một lần cơ hội, nên cũng nguyện ý cho người khác một lần." Ta cười cười, đứng lên đi tới trước mặt Luyện nhi, quay đầu lại nhìn nam nhân đó một lần cuối: "Nếu đại huynh đồng ý thay đổi, chúng ta sẽ không tái kiến (gặp lại), nếu như huynh không muốn, chúng ta sợ là cũng sẽ không tái kiến , thời buổi loạn thế, làm đạo tặc chưa chắc sẽ tốt hơn làm nông dân bình thường, có thể nhất thời khoái hoạt, nhưng cái giá phải trả là tâm vĩnh viễn không được bình yên, khi chết cũng là phơi thây ngoài hoang dã, làm mồi cho thú hoang, chết mà không có đất chôn."
Nói xong thì thu lại tầm mắt, ta nhìn Luyện nhi cười dịu dàng và đẩy nhẹ nàng, ý tứ là chúng ta đi thôi? Đối với chuyện này ánh mắt Luyện nhi lộ rõ bực bội, tức giận bĩu môi, nên lúc đầu đẩy vài cái cũng không đi, sau đó đột nhiên dậm chân, một mình bay thẳng về phía trước.
Không quan tâm mọi chuyện ở phía sau thế nào, ta khinh thân đề khí, nhanh chóng đuổi theo nàng.
Bên tai là tiếng gió thổi, Luyện nhi đang giận, cho nên đi rất nhanh, trên đường đi chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ ở phía trước, cũng may nàng không có toàn lực mà đi, cho nên ta miễn cưỡng cũng theo được, nhưng muốn đi nhanh hơn lại không được.
Còn tưởng rằng cứ như vậy mà trở về Hoàng Long động, nhưng sau khi đi vào trong núi, người phía trước lại đột nhiên giảm tốc độ lại.
Trong lòng vui vẻ, ta lập tức nắm bắt thời cơ bước nhanh hai bước, rốt cục cũng đuổi kịp nàng, rồi cứ thế trở thành hai người sánh vai mà đi.
Tuy rằng cước bộ đã chậm lại rất nhiều, nhưng Luyện nhi nét mặt vẫn không vui, nói với nàng rất nhiều nhưng nàng lại không thèm để ý tới, đang lúc ta đang vắt hết óc để nghĩ xem nên dùng cách gì, thì lại nghe thấy người bên cạnh đột nhiên nói một câu: "Cứ thích làm người tốt, thả hổ về rừng, cẩn thận sau này bị cắn ngược một cái."
Cái này thật không thể nghi ngờ chính là tiếng của Luyện nhi, mà khi ta nhìn qua nàng, nàng lại xị mặt, môi vẫn đóng chặt, cứ như câu vừa rồi hoàn toàn không phải nàng nói, cái bộ dạng lúng túng này làm cho người khác phải buồn cười , nhưng lúc này trăm ngàn lần không thể cười, thế nên chỉ có thể cố nhịn mà cười mỉm.
"Thì có sao? Cho dù đến lúc đó thật sự bị hắn ta cắn ngược một cái, chỉ cần có Luyện nhi bên cạnh, ta còn gì phải sợ, không phải sao?" Nói xong thấy người bên cạnh sắc mặt dịu đi rất nhiều, nên nhịn không được bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa, trước đây ta cũng không phải là chưa từng bị cắn qua, đến bây giờ dấu răng vẫn còn, mà cũng đâu có gì đâu?"
Nàng sắc mặt vừa mới dịu lại, bị ta nhất thời nói thêm một câu, ngơ ngác suy nghĩ trong chốc lát, trong nháy mắt mặt đen lại, nhưng lần này phần lớn là do ngượng mà ra. (Ta nói Trúc tỷ cũng phúc hắc lắm =,=)
"Đó không giống!" Khó mà thấy được Luyện nhi lộ vẻ xấu hổ, nàng dừng bước, nhìn thẳng vào ta và làm tư thế rất tức giận, nhưng trên mặt lại đỏ ửng lên: "Ta khi đó còn nhỏ, lại không có võ công, hơn nữa cũng xem ngươi là kẻ thù..." Dừng một chút, thấy ta đang mỉm cười nhìn nàng, nói cũng không nói được, rồi tự mình chốt lại một câu: "Nói chung, sau này không cho ngươi nhắc lại!"
"Ừa ừa, sau này sẽ không nói nữa." không khí này làm thật muốn nhắc lại chuyện xưa, ta tiến lại gần, thuận miệng đáp ứng nàng, tay thuận thế chạm vào vai nàng, kéo áo làm cái việc mà lúc nãy muốn làm: "Lưng của ngươi thế nào ? Để ta nhìn một cái."
Bị khều nàng nhất thời giật mình, kéo lại cổ áo nhảy về phía sau một bước, mắt đề phòng nói: "Làm gì vậy? Ta không có gì, nhìn làm cái gì?"
Nếu đổi lại là người khác, ta có thể sẽ cho loại đề phòng này là do ngượng ngùng , nhưng ta hiểu quá rõ đứa trẻ này, mấy ngày trước còn lõa thể nằm phơi nắng trước mặt ta, tuyệt không có chuyện vì xấu hổ mà phản ứng như vậy. Lúc nãy trên đường đi, thấy nàng vô thức xoa nhẹ lưng hai lần ta biết một chưởng đó đối với nàng không phải là không có ảnh hưởng, mà nhất quyết muốn xem, với tính tình của Luyện nhi sợ là rất khó.
Thế nên chỉ có thể vòng vo mà dụng mưu
"Nhưng Luyện nhi, ngươi cứ như vậy mà trở về không sợ sao?" Ý tưởng tốt, ta chỉ y phục của nàng nói: "Ngươi mặc như vậy trở về chắc chắn sẽ bị sư phụ phát hiện, ta đây dù muốn thay ngươi nói đỡ cũng không được ."
Nàng lúc nãy lớn tiếng động võ thật ra cũng không có khả năng bị máu bắn lên người, ở nơi khác cũng không bị nhiễm một hạt bụi, chỉ tiếc tay ta dính máu một chưởng đánh vào nàng, cứ như vậy củi kiếm ba năm thiêu một giờ, trên vai áo của nàng in rõ dấu tay màu đỏ vô cùng bắt mắt, cho dù là trong bóng đêm nhìn cũng thấy được.
Lúc trước không nghĩ đến điều này, nay lại bị ta nhắc tới, Luyện nhi mới nhíu mày nhưng có lẽ là do ý đồ muốn kiểm tra vai nàng quá rõ ràng, nên cho dù nói xong lí do, nàng cũng không lập tức đáp lại mà như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì, nở nụ cười nói: "Được, vậy chúng ta đi tẩy một chút rồi trở về."
Đang nói chuyện, bỗng nhiên kéo tay ta khinh thân đề khí nhằm hướng khác mà đi.
Lúc đầu chỉ là mượn cớ, muốn giúp nàng xử lý vụ quần áo thuận tiện kiểm tra một chút thương thế, nhưng tình thế lúc này lại phát sinh theo hướng ta không nghĩ tới, ta cũng đành thân bất do kỷ đi theo.
Luyện nhi dắt ta, trên đường rẽ qua mấy khúc ngoặt lớn, mỗi lần rẽ là cây cối dày đặc, đến khi đi đến khúc ngoặt cúi cùng, trước mặt là một nơi rất rộng và sáng, cây cối xanh um vây quanh, một dòng suối trong suốt lẳng lặng hiện ra trước mặt ta.
Ta nhìn dòng nước xanh thăm thẳm đó, trên mặt nước gợn nhẹ ánh sáng từ mặt trăng, nhất thời có chút thất thần, nhìn đến phía sau con suối là một vách đá màu trắng, cao vút và một đường thẳng đứng, nước nương theo khe đá mà chảy xuống, lặng yên hòa vào dòng nước. Có thể tưởng tưởng được, vào những ngày mưa to, sau khi mưa tạnh, thì vách đá màu trắng này sẽ hóa thành một dòng thác lớn.
Tây Nhạc quả nhiên là một nơi thâm sơn huyền bí, một nơi như thế này mà ta lại chưa bao giờ tới... Đang ở trạng thái xúc động, phía sau truyền đến tiếng sột soạt ma sát của quần áo, ta vô thức quay đầu lại, còn chưa nhìn thấy cái gì đã thấy hoa mắt, như có vật gì đó bay đến, cùng lúc đó bên tai nghe được tiếng "ùm" từ dòng suối vọng lại.
"Luyện nhi?" Nhìn thứ vừa bay tới trước mặt mình, này chẳng phải là y phục của nàng sao, cởi vô cùng sạch sẽ, cái gì cũng nằm ở trên tay ta, nhìn lại phía dòng suối, đó không phải một người đang lõa thể thì là cái gì ?
"Luyện nhi!" Ta vừa thẹn vừa giận, còn chưa kịp nói nàng cái gì, nàng ngược lại vừa bơi vừa đắc ý nói: "Y phục là ngươi làm dơ, nnên ngươi phải giúp ta giặt sạch sẽ, ta thì nhân cơ hội này tẩy sạch mùi máu trên người, không làm cho sư phụ chú ý, không phải tiện sao?" Nói xong, hì hì cười, không thèm để ý ta, hướng đầu nguồn càng bơi càng xa.
Không kịp nói gì nàng, một hơi thở dài trong lòng, lên không được mà xuống cũng không xong, ta cầm y phục của nàng, nhìn dưới nước thấy được một hình ảnh mơ hồ, chẳng biết sao lấy tay che mặt, trong miệng thì thào lầm bầm một câu mà bản thân cũng đang tự hỏi.
"Thế nào... lại như vậy nữa"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chương sau quan trọng....
Editor nói ra suy nghĩ của mình:
e hèm...đúng là chương sau khá quan trọng...chương sau ta cũng cho mọi người biết một bí mật của Trúc tỷ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com