Chương 34: Hô Công Tôn
Đợi đến khi tới nơi thì hiện trường đã vô cùng lộn xộn. Có mấy người ngã ở trên đất tức giận nhưng lại không đứng dậy được, Người dân trong thôn vây thành một vòng tròn lớn xung quanh một ai đó, miệng chửi không ngừng nhưng cũng không dám tiến lại gần.
Đứng ở trung tâm vòng vây là một nam tử, xem mặt thì cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi, cách ăn mặt nho nhã, tướng mạo nhìn cũng là người đứng đắn, đáng tiếc thái độ tự cao tự đại lại viết rõ hết lên trên mặt nên cái gì cũng đều bị hủy đi, trong tay hắn lúc này đang giữ chặt một tiểu cô nương, cao ngạo liếc nhìn mọi người xung quanh mà nói: "Công Tôn Lôi ta muốn lấy nàng làm thê tử, đó là phúc khí của nàng, cũng không phải muốn khinh bạc nàng. Lũ người các ngươi không phân biệt phải trái, vừa rồi là ta thủ hạ lưu tình, nếu các ngươi còn dám ngăn cản, thì đừng trách ta ra tay không nể mặt!"
Tôi vừa chạy đến, cách một đoạn khá xa nghe được hắn ta nói những lời này, trong lòng khẽ dao động, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình? Thế nhưng khi nhìn người con gái bên cạnh hắn vừa sợ vừa nước mắt ngắn dài, ánh mắt chỉ luôn nhìn một người đang ngã ở trên đất, cái nhìn thân thiết cùng đau lòng thì liền hiểu là do mình suy nghĩ nhiều.
Trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ bấc giác chân đã bước đến phía bên ngoài vòng người, bản thân còn chưa kịp nói gì thì Ngô Lục bên cạnh đã khẩn trương mà nói thay: "Tránh ra... tránh ra, nhường một chút a, ta đã mời Tam Nhi cô nương tới! Nhường đường một chút!"
Một tiếng nhường đường, ánh mắt của tất cả mọi người, nam nữ già trẻ lớn bé đều tập trung vào tôi, tôi cảm thấy trên lưng mình như có cái gai vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể im lặng giữ thái độ bình tĩnh, mọi người dạt ra hai bên, tôi bước vào bên trong đối diện với nam tử đó.
Nam tử kia cũng có chút không hiểu, nhưng thấy mọi người phản ứng như vậy nên cũng quan sát đánh giá tôi một chút, mở miệng hỏi: "Thế nào? Cô nương là người có quyền quyết định ở đây à ?"
Tôi lắc đầu, nói: "Tôi không phải là người có quyền quyết định mà chỉ có một người."
"Vậy sao? Là ai?" Hắn ta cười nói có chút không hề quan tâm.
"Chính là tiểu cô nương bên cạnh công tử." Tôi giơ tay chỉ vào vị cô nương đang bị hắn bắt giữ, thấy hắn ta vẻ mặt ngạc nhiên liền nói tiếp: "Công tử nếu có thành ý muốn lấy nàng làm vợ, cả đời đối đãi tốt với nàng, thì nên hiểu được người nàng thật sự muốn gả cho là ai, chỉ cần là lưỡng tình tương duyệt, dù cho người trong thiên hạ đều phản đối, tôi cũng sẽ không ngăn công tử."
Vị cô nương kia vừa nghe xong thì thần sắc hoảng loạn, mặc dù sợ hãi nhưng cũng không dám lên tiếng, nhưng lại liên tục xua tay lắc đầu, lại cố gắng giẫy giụa, bộ dạng lúc này như ước gì được thoát khỏi gông cùm xiềng xích, người sáng suốt đều nhìn ra được vị cô nương đó không tình nguyện cỡ nào.
Nam tử kia cũng nhìn thấy được, nếu để nàng chính miệng đồng ý là chuyện hoàn toàn không có khả năng, cho nên cũng không hỏi mà chỉ ngạo nghễ nói: "Ta muốn lấy nàng, nàng chỉ cần ngoan ngoãn theo ta là được, mai này tất nhiên sẽ được đối đãi tốt, chỉ cần biết như vậy là được rồi, Hừ!"
Thấy thế tôi cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, những kẻ cường đoạt dân nữ thì lúc nào cũng có lí do. Nếu hắn ta thật sự hiểu mà đi hỏi như vậy thì đúng là một Nhị Lăng Tử (1).
"... Nếu đã thế thì không còn cách nào khác đành thỉnh công tử thả tiểu cô nương kia ra ." Lúc này cứu người ra bằng cách nào mới là vấn đề quan trọng, không thể nói chuyện phải trái thì đành phải dùng biện pháp cứng hơn.
Ai ngờ cái tên thô lỗ này tuy đang cầm giữ người nhưng hai mắt lại nhìn vào tôi, rồi đột nhiên cười ha hả nói: "Không bằng cứ như thế này? Thả tiểu cô nương này cũng được , ta thấy cô cũng không tệ, không thì cô thay cô ta gả cho ta thế nào?"
Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh nhất thời xôn xao. Ánh mắt tôi đanh lại, còn chưa kịp nói cái gì, Ngô Lục ở bên cạnh ỷ có hậu thuẫn không sợ ai hết, lập tức nhảy ra lớn tiếng mắng: "Ta phi! Ngươi là cái đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hôn thê của Thạch Đầu ca là đã muốn như hoa lài cắm bãi phân trâu rồi, bây giờ còn dám nhắm đến Tam cô nương của chúng ta, ngươi xứng với Tam cô nương sao ? Cũng không biết chó ở đâu mà thả rong để sủa bậy sủa bạ! Đồ mắt mù có mẹ sinh mà không có cha dạy!"
Người dân trong thôn mắng người thường thô thiển không thể tả, Ngô Lục trước nhìn thấy huynh đệ bị đã thương nên lúc này càng kích động, nói ra những lời càng khó nghe, cũng không biết là trong những câu đó như chọc trúng điều kiêng kỵ của Công Tôn Lôi, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hét lên một tiếng: "Ta giết ngươi!" thân hình to lớn bỗng nhiên lao nhanh ra mà đánh tới.
Tôi đề phòng hắn ta gây khó dễ nên từ lâu cũng đã vận sức chờ động thủ, lúc này thấy hắn lao tới, hầu như hai bên động thủ cùng một lúc, vừa chắn trước Ngô Lục vừa cản lại đòn tấn công của hắn ta, mới đó cũng đã giao chiến được mấy chiêu. Hắn ta vô cùng kiêu ngạo khi lao vào tấn công mà trên tay vẫn mang theo tiểu cô nương đó vì thế chỉ có thể dùng một tay, liên tục bị trúng chưởng không nói, còn bị tôi điểm vào huyệt Khúc Trạch (2), cánh tay nhất thời bị co rút mà buông tiểu cô nương đó ra.
Lúc này vẫn đang dùng khinh công, tôi không dám chậm trễ lập tức bay nhanh lại đỡ lấy nàng, an toàn chạm đất và để nàng một bên , ngươi dân trong thôn thấy thế lập tức xông lại luôn mồm hỏi đủ thứ chuyện??? Trầm trồ ngưỡng mộ, khen ngợi, rồi an ủi không thôi, tiểu cô nương đó bỗng quay đầu nhìn lại hét lớn hai tiếng, nhìn tôi nói một tiếng tạ ơn rồi tách ra đám người chạy nhanh về phía Thạch Đầu bị thương nằm trên đất.
Cứu được người nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Hắn ta chuốc phải nhục sao có thể từ bỏ ý đồ, sau khi đáp đất thì hét lớn một tiếng, từ bên hông rút ra thanh đao xông tới lần nữa. Tôi tay không tấc sắt khó mà ứng phó, sau khi né vài đường thì chợt nghĩ ra, chộp lấy vỏ đao hắn vứt ở một bên mà nghênh chiến, coi như cũng không rơi vào thế hạ phong.
Cứ như vậy đã qua mười chiêu, dần dần cũng nhìn ra được chiêu thức, đao pháp của hắn khá tinh diệu, rất có thể được cao thủ truyền thụ, đáng tiếc bản thân cũng không chịu thua kém, căn bản hắn còn chưa vững, di chuyển chậm chạp, đối phó với người dân bình thường thì được chứ đụng phải cao thủ thì chỉ rước lấy nhục. Tôi không dám tự xưng là cao thủ, nhưng bình thường cùng sư phụ và Luyện nhi so chiêu, hôm nay đấu với hắn ta lại thấy cử động của hắn vô cùng chậm chạp, dù cho đao pháp tinh diệu thế nào cũng không thể tạo ra uy hiếp.
Tôi dù sao cũng được dạy bài bản nên tự tin rất nhiều, tiếp thêm mấy chiêu nữa, thừa lúc hắn một chiêu đâm thẳng tới, ta thẳng vỏ đao, miệng vỏ đao hướng thẳng phía trước mà nghênh tiếp, thấy rõ được hướng đao tới, một chiêu thu đao trở vào bao, vừa vặn không chút kẽ hở.
Hắn ta không ngờ được còn có chiêu này, ánh mắt vô cùng sửng sốt, tôi thừa cơ xoay một vòng, cả đao lẫn người cũng đều xoay vòng theo. Hắn ta tất nhiên không thể cầm được nên tay liền buông đao ra, nhưng không cam tâm mà còn muốn lên đoạt lại, tôi cũng không hề tránh, , tôi cầm đao trên tay hướng đầu nhọn của vỏ đao về phía hắn mà phóng đi.
Đừng xem thường vì chỉ là vỏ đao, với lực xuất chưởng như sét đánh, nếu nhắm không chính xác có thể khiến hắn ta gãy xương sườn, tôi có ý muốn dạy cho hắn ta một bài học, lấy đao thay kiếm, dùng chính kiếm thuật do sư phụ dày công sáng tạo ra!
Tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm, trong phút chốc bên tai nghe được truyền âm như xé tan mọi âm thanh!
Tôi trong lòng tự nhủ không ổn, nhanh chóng bỏ thế công mà thu tay lại, nhưng vẫn chậm một bước vì cổ tay lúc này đã tê rần lên, thân đao chệch sang một bên và rơi xuống đất nhưng truyền âm vẫn không ngừng truyền đến. Tôi vận lực toàn thân lùi lại mấy bước, vận dụng hết thân pháp mà sư phụ truyền thụ, khó khăn lắm mới có thể tránh thoát được, lui thêm vài bước ổn định thân thể.
Việc này phát sinh quá nhanh, dân trong thôn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết rõ mình đã phải chống đỡ khó khăn như thế nào, trong lúc đang hồ nghi thì nghe được Công Tôn Lôi mừng rỡ kêu lớn một tiếng: "Mẫu thân, người cuối cùng cũng đến! Thật đúng lúc, những người này hùa nhau khi dễ hài nhi a!"
Đường đường là một đại nam nhi mà luôn mồm gọi mẹ đã không bình thường, càng kỳ lạ hơn chính là sau khi hắn gọi to một tiếng, chợt có một người bước ra từ trong vòng người vây kín lúc đầu đó.
Đó là một người phụ nữ rất đẹp, trên mép tóc cài một đóa hoa hồng, trong tay cầm một cây quải trượng, dung mạo yêu kiều thướt tha không hề giống một người đã có tuổi, mái tóc dài...dưới mặt trời ánh lên một màu vàng, nếu không phải lạc vào thời đại này tôi thật sự nghi ngờ người phụ nữ này vừa mới đi nhuộm ... Mấy...đặc trưng này không có liên quan gì với nhau, vô cùng mâu thuẫn, nhưng khi tụ lại trên người bà ấy lại trông rất phù hợp, như là từ lúc sinh ra đã là như vậy, lúc này tôi cũng đã định thần lại mà nhìn rõ đối phương là ai.
Đột ngột xuất hiện như vậy khiến người dân vô cùng xôn xao, người dân chưa từng gặp qua tình cảnh này, nhất thời cho rằng đó là ma quỷ, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lại chần chờ nhìn phản ứng của tôi. Tôi mặc dù hiểu đó không phải là quỷ thần quấy phá, nhưng đồng thời cũng xác định đó thật sự là một cao thủ, hơn nữa còn có quan hệ thân thuộc với gã họ Công Tôn, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn, nên cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ còn cách lấy bất biến ứng vạn biến, tạm thời quan sát trước.
Khi hắn ta thấy người phụ nữa đó xuất hiện, thì vui vẻ ra mặt, chạy tới mở miệng nói: "Mẫu thân đến thật tốt quá, tới chậm nửa bước thôi thì hài nhi sẽ bị con yêu phụ đó... A!" Nói còn chưa dứt câu thì hắn ta đã bị người phụ nữ đó cho một bạt tai, tiếng nghe vô cùng giòn tan!
Thấy cái tát đó tôi một phần ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm.
Biến cố quá bất ngờ, Công Tôn Lôi vẻ mặt kinh ngạc, còn chưa kịp nói cái gì thì người phụ nữ đó lại lên tiếng với giọng đau xót: "Ngươi nói!Xuất môn lần này ngươi đáp ứng mẫu thân cái gì?" Giọng nói có một chút nghiêm khắc, một chút kìm nén.
"Không..không gây rối, không sinh sự..." Công Tôn Lôi có vẻ rất sợ người mà hắn gọi là mẫu thân này, ôm mặt khúm núm nói được phân nửa, rồi lại không cam lòng ngẩng đầu nói tiếp: "... Thế nhưng, phụ thân cũng nói nếu không nếm thử tư vị của nữ nhi thì không phải là nam tử, mẫu thân ngày thường hạ lệnh cấm không cho con rời nhà nửa bước, khó khăn lắm mới có thể đi ra ngoài một chuyến, con muốn tìm cho mình một người vợ, thế thì sao gọi là sinh sự , gây rối!"
"Ngươi câm miệng! Lại còn dám nhắc đến người cha không nên thân đó!" Người phụ nữ đó nghe thế, chân mày nhướn lên tức giận nói: "Cha ngươi làm xằng làm bậy, ngươi cũng muốn bắt chước ông ta làm xằng làm bậy như vậy sao? Chớ quên, ngươi họ Công Tôn! Không phải họ Kim!"
Hắn bị quát nửa câu cúi đầu đứng ở một bên không dám cãi lại, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm nói: "Người là mẫu thân con, ông ấy là phụ thân, không nghe bên nào cũng đều là bất hiếu... Con là không muốn trở thành người như vậy..."
Hắn nói lời này cực nhỏ, ở đây ngoại trừ tôi thì cũng không có người nào nghe thấy được, cho nên người phụ nữ đó cũng không thèm quản hắn, chỉ trừng mắt nhìn, rồi quay đầu lại nhìn tôi nói: "Nha đầu kia, ngươi lại đây."
Sau những gì nhìn thấy, tôi đối với với thái độ làm người của đối phương cũng phần nào hiểu được, lúc này lại thấy bà ấy lên tiếng, trong lòng tôi cũng không còn địch ý cùng phòng bị, cung kính theo lời tiến lên trước vài bước, ôm quyền hành lễ nói: "Tiền bối có gì phân phó?" Thì thấy bà ấy móc ra một ít bạc vụn nhìn ta nói: "Chuyện này, ta đã thấy cả, lỗi là ở con trai ta, nên...số tiền này đưa cho những người bị thương chữa bệnh, chuyện này cứ thế mà cho qua."
Lời vừa nói xong thì tay bà ấy run lên, những thỏi bạc vụn lập tức bay tới, tôi bình tĩnh đưa tay ra đón, cuối cùng cũng tiếp được hết bạc, sau đó khom người mà tạ ơn. Quay đầu lại dặn dò Ngô Lục đem những thỏi bạc này phân chia xuống dưới, người dân trong thôn thấy tình hình lúc này cũng thở phào một hơi, đám người cũng dần dần tản ra, một ít thì đi chiếu cố người bị thương, một ít thì đi an ủi tiểu cô nương, còn một ít thì lại ồn ào nhốn nháo đi tìm đại phu.
Nhìn thấy sự việc cứ như vậy trôi qua, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, tôi cũng đang muốn rời đi thì nghe phía sau lại đột ngột lên tiếng: "Chậm đã!"
Quay đầu lại, thì thấy người phụ nữ đó tay cầm quải trượng, mắt nhìn thẳng vào tôi như quan sát con mồi, giọng điệu đau xót khi nãy chuyển thành khặc khặc cười lạnh: "Nha đầu, ta khi nãy nhìn thấy thân thủ của ngươi, nếu đoán không sai, sư phụ ngươi có phải đang ở tại Tây Nhạc Hoa Sơn không?"
Đột nhiên thân thể cả người như run lên.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kỳ thực là sư phụ đem phiền phức đến cho Tiểu Tam nhi a... OTL
Được rồi, ta đem người nào đó năm tuổi sửa lại một chút đừng lo nha khụ khụ đừng lo nhá...
Editor nói ra suy nghĩ của mình:
Thiên lý nhân duyên của sư phụ lên sàn ...hắc hắc.....(1) Nhị Lăng Tử: Chỉ những người đàn ông khờ khạo, ngốc nghếch(2) Huyệt Khúc Trạch: Huyệt nằm ở chỗ lõm (giống cái ao = trạch) ở nếp khủy cổ tay khi cong tay (khúc), vì vậy gọi là Khúc Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com