Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đen Và Trắng

Thông báo thay đổi lần 2: Lol ngâm cũng hơi lâu rồi nhỉ :'( sr mn nhiều ...âu cũng vì nghỉ tết và nghỉ lễ quá dài nên hậu quả là lười vô thời hạn :'( giờ mình chạy lại đây...Bắt đầu từ chương 55 mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Trúc tỷ khi gọi Luyện nhi :"> đổi lại là Ta – muội :">Nguyên do là vào một ngày đẹp trời ngồi coi Võ Tắc Thiên đó mà :"> thấy các phi gọi nhau "tỷ tỷ – muội muội" thật là thân thiết dù trong lòng thiếu điều muốn giết nhau :"> Dài dòng quá rồi giờ mời mn đọc chương 55

*******************************************************************

Lời nàng nói khi nghe vào trong tai, điều đầu tiên là có một cảm xúc dâng lên tuy nhiên không phải kinh ngạc, mà là sợ hãi.


Thế nhưng trong lòng lại lập tức phủ nhận loại sợ hãi này, không phải chỉ vì lí trí, mà cho dù là tình cảm tôi cũng không thể chấp nhận được nàng lặp lại hành động bồng bột của thời thơ ấu, tiềm thức đó ăn sâu vào trong suy nghĩ và sẽ theo nàng đến cuối đời, nhưng chỉ ảnh hưởng một chút mà thôi. Cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, nàng đã trưởng thành và rõ ràng đã thay đổi.


Cho nên sự sợ hãi cũng dần lùi đi, để thay vào đó là chờ mong cùng hi vọng.


"Vì cái gì? Vì sao không an táng người?" Nhân cơ hội vẫn còn hi vọng, vì có chút sốt ruột nên lập tức đứng lên hỏi, ngẩng đầu nói chuyện quá khó khăn, cho nên cũng vận khí mà nhảy lên cây, lại vì vội vàng không để ý mà bị lá cây quẹt trúng mắt.


Có chút bối rối khiến bản thân tự phản xạ bằng cách nhắm mắt lại nên khóe mắt có một chút nước, nhưng cũng không để ý gì nhiều, một tay nắm chặt cây giữ cho cơ thể thăng bằng rồi ngồi xổm xuống, tay còn lại thì đặt lên vai Luyện nhi, vội vàng nói:"Muội không phải nói sư phụ đã mất sao? Vậy vì sao không an táng, vì sao bây giờ mới lên tiếng? Hay là trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác?"


Tôi thì nóng ruột mà nàng thì bình thản, ngồi trên cây vô cùng tự nhiên nghiêng người giữ chắc tôi, còn thuận thế vươn tay ra xoa nhẹ bên khóe mắt vừa bị quẹt trúng, cười nói:"Ngươi sốt ruột cái gì? Lúc đó ngươi đang khóc, nên không nói ra chuyện nhỏ nhặt này, về sau cũng không có nhắc lại chuyện này, ta lúc đầu còn tưởng bái tế là lập bài vị rồi đốt mấy cái gì đó, giống như những người trong trại thường làm, không biết ngươi còn muốn viếng mộ ."


Có chút lơ đãng vì cái chạm đầy dịu dàng đó, trong lòng bỗng nhiên rung động nhưng ngay lập tức vội thu liễm, càng không có tâm trạng giải thích cúng tế linh hồn người đã khuất và bái tế là hai việc khác nhau, cứ để nàng làm tùy thích, chỉ dùng ánh mắt nhìn thẳng nàng mà hỏi:"Cho nên mới không nói với ta cái việc nhỏ nhặt đó, vậy bây giờ có thể nói cho ta biết được không?"


Nàng gật đầu, mà tay không hề bận tâm vẫn cứ tiếp tục, nhìn tôi nói:"Thật ra chuyện là vầy, ngươi hỏi ta vì sao không an táng sư phụ, nhưng thật ra thời điểm đó ta ngay cả sư phụ mất ở đâu cũng không biết, cũng muốn an táng nhưng không thể an táng được......"


Câu nói này khiến tôi hoảng hốt, hi vọng càng lúc đến càng gần."Không biết!" tôi lập tức nói vào trọng tâm của câu chuyện, giọng nói cũng cao hơn vài phần :"Nhưng muội lúc trước rõ ràng đã khẳng định với ta...... Chẳng lẽ, tuy nói như vậy, nhưng thật ra muội cũng không có tận mắt thấy thời khắc người mất đi?"


Luyện nhi đầu tiên gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn tôi nhíu mày nói:"Ta quả thật không có tận mắt nhìn thấy sư phụ mất, nhưng người thật sự đã mất a."


"Không tận mắt nhìn thấy, sao có thể vội vàng kết luận sinh tử của một người!"


Hi vọng càng lúc càng lớn, đến một người dù thông minh như thế nào cũng khó lòng tin được, giống như đường cùng nhìn thấy tia hi vọng sống, phấn khởi đến độ khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân mình, giọng điệu có chút cao, lời nói ra không tránh khỏi có chút lớn tiếng, nghe như là lời trách cứ.


"Ngươi không tin ta?" Nàng rụt tay lại, nét mặt khẽ thay đổi, cắn môi, trong mắt xuất hiện cái nhìn lạnh lùng.


Mà thật ra vừa lớn tiếng nói ra xong, bản thân tôi cũng giật mình, trong lòng hơi căng thẳng, quả nhiên sau đó thấy Luyện nhi lộ ra nét mặt không vui, liền lập tức hối hận, thầm trách bản thân mình sao kích động quá mức, nhanh chóng nắm lấy tay nàng khi nàng vẫn còn chưa hoàn toàn thu hồi tay về, cố gắng dùng giọng thật nhẹ nhàng, mềm mỏng nhỏ nhẹ mà nói:"Luyện nhi, Luyện nhi đừng có giận, từ nhỏ đến lớn có lúc nào ta không tin muội? Chỉ là muội cũng hiểu rõ lòng ta mà, cho dù chỉ có một chút hi vọng, ta vẫn mong sư phụ người vẫn còn sống trên thế gian này......"


Nàng nghe giải thích xong, trừng mắt nhìn tôi, nhưng nét mặt đã dịu đi ít nhiều, nhíu mày nói:"Những lời ngươi nói ta hiểu được, ta làm sao lại không hi vọng sư phụ vẫn còn sống, nhưng người thật sự đã không còn, cũng không phải là ta nói bậy, để ta dẫn ngươi đi xem chứng cứ."


Dứt lời nàng để tay sau lưng giữ chặt lấy người tôi, rồi cùng nhau nhảy từ trên cây xuống, nhẹ nhàng tiếp đất, rồi nắm lấy tay tôi theo hướng Hoàng Long Động mà đi.


Tôi bị nàng kéo đi tuy rằng trên mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng đã sớm không yên, cũng biết mong chờ càng nhiều thì thất vọng càng lớn, lo lắng bất an khi cùng với Luyện nhi bước vào bên trong động, thấy nàng thả tay ra, một mình đi đến phía góc trái như tìm kiếm cái gì đó.


Cái góc đó chỉ để vài cái gương gỗ, nơi mà ngày xưa hai chúng tôi dùng để đựng sách, sư phụ những năm đó tìm mua những quyển sách cho chúng tôi luyện đọc sách viết chữ, trừ những cuốn mà nàng không cảm thấy hứng thú thì bị cất vào trong thạch thất, còn toàn bộ thì bị chất đống ở đây, hầu như đã lâu không đụng đến, lúc này thấy Luyện nhi rút ra một quyển sách, rồi nhanh chóng tìm kiếm cái gì đó trong những trang sách, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng hô lên một tiếng, cầm trên tay một quyển sách đã cũ mà rút ra một tờ giấy.


"Tìm được rồi! Ngươi nhìn xem." Nàng quay người lại, đem tờ giấy vừa tìm được nhét vào trong tay tôi.


Tôi nhìn nàng, hơi cúi đầu hít sâu một hơi ổn định tinh thần, nhìn chằm chằm vào tờ giấy mỏng trên tay, cẩn thận quan sát mới phát hiện đây không phải là một tờ giấy mà là một phong thư, trong thư từ nét chữ đến khoảng cách, không phải bút tích tỉ mỉ cẩn thận của sư phụ thì còn có thể là ai!


Nội dung bên trong thư súc tích rõ ràng, hai câu đầu báo việc luyện tập của Luyện nhi đã có thành tựu, nhưng phải nhớ thiên ngoại hữu thiên, phải tiến không được lùi, càng không được lười biếng, rồi sau đó nét bút chuyến hướng, dặn dò đã đến lúc ly biệt, chớ nhớ thương người, đợi ba năm sau đó cũng là ngày hẹn ước hai mươi năm, đem tin người đã không còn đến đạo quán của Trinh đạo trưởng ở núi Lạc Nhạn, nhờ Trinh đạo trưởng chuyển lời đến phu quân của người là Hoắc Đô, cũng chính là sư công của chúng tôi......


"Vào một đêm khi ta tỉnh lại, trong động không có một bóng người, cũng không biết người dùng biện pháp gì, có thể nửa đêm rời đi mà không kinh động đến ta, mà khi đó cơ thể người đã tàn phế, nữa thân dưới không thể cử động được, nửa thân trên cũng không tốt hơn được là bao, mà Hoa Sơn khắp nơi đều nguy hiểm, tiết trời giá rét đông lạnh, nếu không phải muốn tìm cái chết thì giải thích thế nào? Giờ nhìn lại bức thư này, chỉ còn có thể làm điều mà sư phụ căn dặn ."


Tôi đọc thư, Luyện nhi ở bên cạnh lặng lẽ giải thích , đến khi nàng nói xong cũng vừa lúc tôi đọc hết lá thư, nhưng vẫn nhìn chằm chằm những chữ trên tờ giấy "Di thư" "Tuyệt bút".Sau một lúc hoàn toàn suy sụp ngồi xuống ghế cạnh bàn, tay nâng trán để rồi không cam lòng, lẩm bẩm nói:"Có lẽ...... Có lẽ vì lời hứa nên sư phụ bằng bất cứ giá nào cũng muốn mạo hiểm, coi như "đập nồi dìm thuyền" (*) quyết tử đến cùng, cho nên mới để lại phong thư tựa di thư như thế này......"


"Không có khả năng." Luyện nhi lại không một chút lưu tình đập tan cái niềm an ủi của tôi, kiên quyết nói:"Sư phụ ngay cả hẹn ước hai mươi năm cũng đã từ bỏ , huống chi thân thể người như vậy muốn rời núi cũng không được, làm sao có thể đi mạo hiểm? Thật ra nếu ta là sư phụ, thì cũng sẽ hành động như vậy, tìm một nơi yên tĩnh không ai biết mà lặng lẽ ra đi, di thể cũng không bị người đời nhìn thấy mà hỏng đi hình ảnh lúc sinh thời."


Nàng một lời kiên định mà tự tin, như thấu hiểu được tâm tư sư phụ, mà thật ra sâu tận trong lòng tôi hoàn toàn tin nàng, tính cách của Luyện nhi cao ngạo cùng quyết đoán cực kỳ giống sư phụ, có thể nói là nhất mạch truyền thừa, gặp phải việc khó khăn, nàng sẽ phán đoán theo suy nghĩ của sư phụ, hiểu rõ sư phụ hơn tôi, về điểm này hoàn toàn không phải nghi ngờ gì.


Huống chi, bản thân tôi cũng không phải là không hiểu, chỉ là......


Khẽ thở dài một hơi, nhìn lá thư thêm lần nữa, sau đó đứng lên gấp trả lại cho nàng , nhìn thấy nàng đem lá thư để lại chỗ cũ, cất vào trong góc thật cẩn thận mới lên tiếng:"Ta biết làm như vậy cũng không có ích lợi gì, hơn nữa sư phụ cũng đã nói chớ tưởng niệm người, nhưng xưa có câu sống phải thấy người chết phải thấy xác, việc này tuy không chắc chắn nhưng Luyện nhi, chúng ta lưu lại trong núi một thời gian tìm kiếm xung quanh, coi như đổi lấy sự an tâm cho bản thân mình, được không?"


Nàng sắp xếp lại những quyển sách bị lục tung lên, nghe thấy cũng không quay đầu lại, tùy hứng nói:"Được, không sao cả , ngưoi muốn tìm ta sẽ cùng ngươi tìm, dù sao cũng khó khăn lắm mới quay về, lưu lại lâu một chút cũng không sao, để xem cuối cùng là ngươi đúng hay ta đúng."


Nghe cách nàng nói là biết nàng đang dỗi, vì thế bước lên phía trước vài bước, một mặt cùng nàng sắp xếp lại chỗ sách, một bên cẩn thận hỏi:"Vậy...Định Quân Sơn Trại, rời đi lâu như vậy có sao không?"


"Cái này ngươi không cần lo, ta đã có biện pháp, huống chi mỗi năm cũng rời đi như vậy một hai lần, cũng đâu có đại loạn gì xảy ra?" Có lẽ nhìn ra được sự dè dặt của tôi, nàng đứng thẳng lưng, trừng mắt liếc tôi một cái, rồi lại cười nói, nói:"Ngươi hôm nay sao giống như một lão già lẩm cẩm vậy ? Không giống ngươi một chút nào, ta là người dễ giận như vậy sao, ta không để ý gì hai câu vừa rồi đâu!"


Đến giờ mới bảo không để ý...... Những lời này tôi tất nhiên là không nói ra miệng, thấy nàng mỉm cười, thì biết nàng đã không buồn bực khó chịu gì nữa, liền thở phào nhẹ nhõm, sự việc đã như vậy đành chấp nhận, mặc dù vẫn còn một chút gì đó không cam lòng, nhưng cũng coi như là tiếp nhận một kết quả tốt, thậm chí có thể nói là tốt hơn so với suy nghĩ của ngày trước.


Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, lúc này hi vọng dù là nhỏ nhoi nhưng ít ra là vẫn còn tồn tại.


Trò chuyện qua lại rồi quyết định sẽ lưu lại lâu hơn một chút, Hoa Sơn rộng lớn như vậy, nói là muốn tìm, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào để bắt đầu tìm kiếm, cho nên lúc này không cần gấp gáp gì, cứ đem mọi thứ trong động dọn dẹp sạch sẽ, có thể lưu lại trước rồi tính sau.


May mà chúng tôi đối với nơi này vô cùng quen thuộc, dọn gọn lại góc để sách, hơi cự một chút về chuyện phân chia công việc, Luyện nhi chỉ đi ra ngoài dạo một vòng, không đến nửa canh giờ, liền đem về một ít thịt rừng cùng thực vật quý hiếm, mà tôi cũng tranh thủ trong khoảng thời gian đó chụm củi nhóm lửa, lấy nước rửa sạch nồi, dù sao ở bên ngoài động củi và muối ăn có đầy đủ, có thể làm một chút món ăn đơn giản mà lót dạ, nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu tổng vệ sinh Hoàng Long động .


Cứ như vậy mà quét dọn, ngày trước cũng dọn dẹp như vậy mỗi năm một lần, cái nào nên giặt nên phơi nắng, cái nào nên quét nên lau, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ, ít ra cũng biết bản thân nên làm gì và cũng biết đối phương muốn làm gì, thế nên tôi cũng không đi quản Luyện nhi, cứ làm phần việc của mình trước, cho đến khi dọn dẹp vào sâu bên trong thạch thất, mới chợt khựng lại và do dự.


Theo phân công công việc, dọn dẹp bên trong thạch thất là việc của tôi, chỉ là sau khi trở về, dù vô tình hay cố ý đều luôn tránh đến gần nơi này, càng không cần nói việc đi vào bên trong , vì sợ sẽ thêm đau lòng......


Tôi lúc này đang đứng trước vách ngăn bằng đá, do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết đinh dời sang hai bên và bước vào.


Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý nên khi bước chân vào, chỉ cảm thấy bên trong rất tối, tựa như năm đó, có lẽ trong hai năm qua Luyện nhi cũng không hề bước vào, cho nên không khí bên trong hơi khó ngửi còn có chút mùi ẩm mốc, khắp nơi đều bám đầy bụi, so với bên ngoài thì nơi này mới thật sự cho cảm giác không hề có người tồn tại.


Nhưng cách bố trí xung quanh vẫn như ngày đó, ngay cả văn kiện hay áo khoác đều cứ như thuận tay mà để ở trên giường, cứ như chủ nhân của nó chỉ vừa mới thay ra.


Tôi cứ đứng ngây ngốc mà nhìn như vậy, sau một lúc mới sờ sờ cái mũi mà đi tới, cầm trong tay mảnh vải được thấm ướt, chuẩn bị lau sạch sẽ vết bụi bám ở trên đồ vật, ai mà biết tay vừa mới chạm vào bàn đá, còn chưa bắt đầu thì bên ngoài đã nghe tiếng Luyện nhi gọi tên.


Nàng kêu ra gấp, tôi nhất thời nghe không ra tâm trạng nàng lúc này thế nào , nên không suy nghĩ gì nhiều, để lại mảnh vải và nhanh chóng đi ra, chỉ sợ có chuyện gì không hay xảy ra, ra đến bên ngoài thấy cái người đó đang đứng cạnh ghế đá mà lúc nhỏ dùng để ngủ, quần áo thì lôi thôi, trong tay đang cầm cái gì đó mà thấy nét mặt của nàng rất là vui vẻ và hài lòng.


Thấy vẻ mặt tươi cười sáng lạn liền yên lòng , nhưng rồi không biết nàng vội vã gọi tôi ra như vậy vì cái gì, hơi khó hiểu đi lại nghiêng đầu nhìn nàng hỏi:"Chuyện gì vậy Luyện nhi? Chuyện gì mà gọi ta gấp như vậy?"


Nàng đang nhìn vào tay của mình với nét mặt đầy hào hứng, thấy tôi hỏi, nàng đảo mắt tới lui, cũng không giải thích ngay mà chỉ cười khanh khách kéo tôi lại nói:"Thật đúng lúc, ngươi xoay người lại ta có thứ này muốn đưa cho ngươi!"


Thật không biết nàng làm trò nghịch ngợm gì nhưng cũng không muốn làm nàng mất vui, nghe theo xoay người lại, một bụng đầy khó hiểu còn chưa kịp hỏi, chợt cảm thấy hai bên tóc được nhẹ nhàng kéo qua, có một mùi hương đang đến gần, cần cổ đang ấm áp chợt cảm thấy lạnh, rồi như có cái gì được gút lại, gần xương quai xanh xuất hiện một vật trơn bóng nhẵn nhụi, chạm vào cảm giác như ngọc, nhưng so với ngọc thì lạnh và cứng hơn.


Luyện nhi đứng ở phía sau, khoảng cách rất gần, nàng ở bên tai cười khẽ:"Còn tưởng rằng sẽ không tìm thấy , không ngờ đã nhiều năm như vậy...cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nếu đã như vậy thôi thì cứ dùng nó, nay sư phụ đã không còn nên ngươi giữ một ta giữ một , cũng coi như là không thay đổi dự định lúc đầu."


Lúc này mới cúi đầu xuống nhìn, thấy trên cần cổ đeo một viên đá nhỏ màu trắng, chính giữa có vết tích hình lưới, như từng bị ép chặt suốt một thời gian dài, chỉ có duy nhất một màu trắng, nhìn lướt qua sẽ tưởng lầm nó là ngọc, nhưng nếu cẩn thận nhìn thật kỹ thì nó chỉ là một viên đá màu nhỏ.


Quay đầu lại, Luyện nhi lúc này đã lùi ra sau một chút, tay cũng đang giữ chặt cổ của mình, thấy tôi quay lại liền buông tay, cười khanh khách chỉ vào cần cổ của mình, thì thấy trên cổ nàng cũng đang đeo một viên đá tương tự, chỉ khác là viên đá đó màu đen.


"Trắng là của ngươi, đen là của ta, thấy thế nào?"


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta phát giác ta càng up càng muộn...... lại không kịp kiểm tra......otl


Đúng rồi, đúng vậy, hai viên đá đó thật ra có thể xem như là tín vật đính ước trong truyền thuyết...... Tuy rằng lúc này nó vẫn chưa đc xem là vậy......


(*) Dựa theo tích: Sở Bá Vương – Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, khi quân qua sông thì đem dìm hết thuyền, đập vỡ hết nồi niêu để binh sĩ thấy không còn đường lui, phải quyết tâm đánh thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: