Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Đại biến


Bây giờ là thời buổi loạn lạc sinh tử vô thường, bản thân sớm đã thấy qua cái chết, nhìn qua thi thể, người duy nhất quan tâm lại bị giang hồ gọi là nữ ma đầu, bình thường cười nói nhưng giờ lại tìm sơ hở của đối phương mà ra tay hạ sát, đối với việc này, tôi lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên mà đối mặt, nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng giúp nàng phòng ngự khi giao chiến.

Ngay cả như vậy, hai bàn tay của tôi vẫn luôn sạch sẽ, tuy rằng cũng đã từng cùng người khác giao chiến, nhưng đến tận bây giờ đừng nói là lấy mạng người khác, ngay cả máu của người khác, cũng chưa từng thật sự dính qua.

Có lẽ tay chưa từng dính máu, nhưng tâm cũng đã dính rồi, bằng không tại sao trong phút chốc lại sinh ra ý niệm tàn ác không thể giải thích được như thế?

Lúc ác niệm sinh ra, tâm tình cũng là hết sức bình tĩnh, dường như điều này cùng với tình cảm không có quan hệ, chỉ khoảng cách vừa lúc tránh được mười ngón hợp lại đánh tới, ngay sau đó là trường kiếm tập kích, ngược lại phối hợp cũng không tệ, hết lần này tới lần khác kiếm kia cũng không cố trì hoãn, cũng không sắc bén, tay dùng đoản kiếm cắt ngang, đơn giản ngăn chặn, lướt ngang qua, nhanh chóng tiến đến phía sau đối thủ, lợi dụng cái này ngăn chặn một đợt tiến công khác.


Khi cố gắng nhanh chóng cầm kiếm xoay người lại, hắn còn chưa kịp né tránh, rơi vào tầm mắt là một bờ lưng rộng lớn, cự ly gần như vậy.

Nếu muốn động thủ, chính là lúc này.

Người ở trước mặt,sau này là kẻ sẽ làm Luyện Nghê Thường bị thương, y là người tương lai sẽ phá hủy Luyện Nghê Thường, nếu như tôi không có cách nào ngăn cản Luyện nhi thích y, vậy những việc xảy đến tiếp theo cũng đều không có cách nào ngăn cản, số mạng đã định trước, tôi căn bản là không có cách nào, có lẽ sẽ mở to mắt mà nhìn hậu quả xấu phát sinh một cách không mong muốn, giống như chuyện của sư phụ vậy.

Nếu như vậy, sao không giải quyết tận gốc, nhổ cỏ nhổ tận gốc, thừa lúc tất cả còn chưa bắt đầu, cắt đứt nguồn gốc.

Ý niệm này có lẽ đã sớm có, nằm ẩn sâu rất lâu một góc ở trong lòng, trong một thoáng liền lộ rõ chân tướng, lại có thể khiến cho người ta nữa điểm cũng không hề phát giác ra, chỉ như đại não hạ một mệnh lệnh, thân thể tức khắc chấp hành, bản thân gần như không có chút suy nghĩ, dễ như trở bàn tay, cuối cùng là dùng nhất thức liên hoàn sát chiêu.

Gần trong gang tấc, cực nhanh, xuất thủ tất trúng, trúng là nhất định sẽ chết.

Trong thoáng chốc lại có một tiếng nói, nói dối.

Cô đang nói dối.

Cô mượn vô vàn lý do, tìm mọi cách che đậy khuyết điểm, có cái gì là vì Luyện Nghê Thường. Không những không giúp được gì cho nàng, hơn nữa còn là hại nàng.

Nếu như người này mất mạng, rõ ràng chỉ có khiến cho cô khổ sở, lại khiến cho Luyện Nghê Thường bị chặt đứt sợi tơ hồng định mệnh, nếu nàng kiếp này không có cách nào chấp nhận cô, vậy có phải hay không sẽ sống kiếp cô độc suốt quãng đời còn lại, cả đời như nước không chút gợn sóng? Uổng phí có người lúc trước còn thề thốt, chỉ cần thua cuộc liền đem toàn bộ sức lực, giúp nàng nhanh chóng có được mối duyên trăm năm, thế nào chỉ trong chớp mắt sẽ trở thành kẻ vô lại trên chiếu bạc, đem tiền cược bỏ đi.

Cô quả thực muốn vì mình mà không quan tâm, từ bỏ đại họa, lại hại nàng sao?

Ý niệm trong đầu vừa thay đổi lại tiếp tục thay đổi, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, lại dường như sét đánh ngang tai, tim đột nhiên đập nhanh, cả người lúc này mới phảng phất như vừa tỉnh dậy sau con ác mộng, cuối cùng cả người kịch liệt toát mồ hôi, kiếm trong tay cũng đã như tên rời dây cung, thực sự quá nhanh, đừng nói thu chiêu, ngay cả làm lệch đường đi cũng đã không kịp, mắt thấy đường kiếm sẽ đâm vào, như chỉ mành treo chuông, chỉ phải buông tay cầm kiếm, mặc cho thanh kiếm đang rơi xuống đất.

Chính là lách qua như vậy, còn lại tay không, không ngờ mang theo một chưởng với uy lực còn sót lại, đánh vào lưng nam tử kia, bất quá y căn cơ vững chắc, bị đẩy một cái lảo đảo, thoáng chốc, cũng đã ổn định lại thân hình.

Biến cố này y hiển nhiên không ngờ tới, khi đứng vững người, vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lại hướng tôi nhìn, tôi cũng không khỏi quay đầu nhìn y một cái, nhờ cái nhìn này lại phát hiện ra ánh mắt của y trong phút chốc có chút biến hóa, dường như có điều muốn nói lại thôi.

Không cần nghĩ nhiều, giây tiếp theo, liền biết biến hóa này là bởi vì cái gì.

Tay phải trống không duy trì tư thế đẩy, còn chưa kịp rút về, đã bị một cỗ lực kiềm chế, cái này tựa như có một loại kẹp bằng kim loại siết chặn cánh tay, kẹp lại, cả người đều không tự chủ được mà lảo đảo bước về phía trước, lên hai bước liền bị một cỗ lực khác đánh vào trước ngực, đồng thời lực siết cánh tay cũng bị vặn một cái, trong tai dường như nghe được có tiếng gì đó bị bẻ gãy.

Cắn chặt môi, liều mạng đem tiếng hét kia nuốt xuống, kêu cũng sẽ không giảm bớt được nỗi đau, trái lại còn khiến cho Luyện nhi bên kia phân tâm, đáng tiếc dù đã cắn chặt môi nhưng vì xung lực giữa cổ họng quá lớn, theo thanh âm cùng nhau thốt ra, còn có một mảng đỏ đậm.

Vị tanh ngọt trong miệng, nhưng không ngừng được muốn cười, muốn cười thật to, tất cả những việc này đều là tự làm tự chịu, vốn là có Trác Nhất Hàng che ở giữa thật tốt, nếu không phải do bản thân mình sinh ra ác niệm, lại nửa đường thay đổi, vì sao lại đẩy y ra, tay không tấc sắt đem chính mình đưa vào thế ngạnh trảo công của người khác, để rơi vào kết quả như vậy?

Nếu không bị thiết thủ kìm chặt ở cổ họng, bản thân thật đúng là đang cười, bằng không trước mặt một người có võ công cao cường lại có nét mặt vừa sợ vừa như gặp quỷ?

Tính mạng như chỉ mành treo chuông, bất chợt bên tai nghe được một giọng nam nhân lưỡng lự nói: "Phạm huynh chậm đã ..." Lại có cái gì đó tới còn nhanh hơn giọng nam nhân kia, đó là một loạt tiếng gió thổi, trong đó còn chen lẫn giọng nói cấp bách của một người khác: "Kim cương Phạm Trúc kia, ta muốn mạng của ngươi."

Một câu nói ngắn gọn lọt vào tai, lại có thể cảm thấy nguyên bản thanh âm quen thuộc hơi có chút xa lạ, tràn đầy hung ác và lạnh thấu xương, sau khi nhìn về phía đó, thân ảnh kia xuất hiện, thân kiếm còn chưa tới kiếm phong của nàng đã tới trước mặt, người đó liền biết được nặng nhẹ, cũng không kịp dùng người làm con tin, buông lỏng tay, liền rút lui, tránh ra thật xa mới có thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của kiếm phong.

Cổ họng không còn bị kìm nén, nhưng cũng bị mất đi vật chống đỡ, chỉ cảm thấy dưới chân suy yếu, tay phải và phía dưới xương quai xanh đều đau đến mức hít thở không thông, mở miệng ra thở nặng nhọc vài cái, liền ngay lập tức đóng lại, bởi vì một người đã nhảy tới ngay trước mặt.

Tôi kì thực không biết mình thương thế đến tột cùng là thế nào, cũng không muốn để cho nàng biết, chít ít bây giờ không muốn.

Cũng may lúc này Luyện nhi không có hỏi han đến cùng, đột nhiên biến cố này đối với chúng tôi là không có lợi, tất nhiên đối với đối thủ là rất có lợi, đặc biệt là mấy người cùng với Luyện nhi giao đấu, nhìn thấy đều đã bị thương, bây giờ thấy cục diện thay đổi, mỗi người đều trở nên phấn khởi tiến đến, từng bước ép sát nàng không tha, Luyện nhi rơi vào thế bị động, một tay ôm tôi, đỡ tôi ngồi xuống, chỉ kịp để lại một ánh mắt lành lạnh, cắn răng nói: "Ngươi chờ đây." Sau đó quay người cầm kiếm, đánh tới bên kia, một bên kéo theo đám người đang hung hăng lao tới kia, một bên lại đuổi theo một người nhất định không tha.

Nhờ phúc của nàng, cuối cùng bên này tạm thời an toàn, tôi không dám nghỉ ngơi, rất nhanh kiểm tra toàn thân, bên dưới xương quai xanh có một chỗ tạm thời là nặng nhất, trước hết cứ tạm thời mặc kệ, cũng may tay phải có thể coi là không đến mức tệ, ngược lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, nhất định là đã bị gãy, may mà chưa gãy hẳn, cố gắng nhẫn nhịn nuốt xuống đau đớn thử một lần miễn cưỡng còn có thể nhúc nhích, cho nên cũng coi như toàn bộ xương chưa gãy hết, loại tổn thương xương cốt này ngày trước đi leo núi cũng từng bị một hai lần, coi như quen thuộc, cần phải cố định, đáng tiếc xung quanh không có đồ đạc gì thích hợp để có thể lợi dụng xử lý ngay, chỉ đành nén đau đem đoản kiếm kia nhặt lại cất vào trong ngực.

Chờ cho làm xong những việc này, đã toát một thân mồ hôi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác đau đớn khiến cho đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, thật hận không thể ngay lập tức ngủ một giấc, nhưng nhìn bên kia loạn đấu, dù cho có ngất xỉu bản thân cũng không cho phép.

Đau đớn chỉ là cảm giác được sinh ra, trong lòng bị dày vò bởi lo lắng mới là thật, thầm hận bản thân bị ma xui quỷ ám, cư nhiên náo loạn một hồi như thế, bây giờ Luyện nhi lại lâm vào cảnh nguy hiểm như lúc trước, thậm chí so với lúc trước còn hung hiểm hơn nhiều, nàng bây giờ căn bản không được bình tĩnh để đối phó với địch, còn lại đều mang tính chất ứng phó qua loa, giữa lúc tung người lên cao, kiếm phong đã là có cơ hội nhưng lại chỉ là xoay quanh khoảng không, từng chiêu thâm độc, tưởng chừng như nếu không róc thịt chặt xương được sẽ không bỏ qua.

Trong lòng biết là nàng muốn thay tôi báo thù, nhưng lúc này không phải là lúc để vui mừng, Luyện nhi sử dụng phương pháp như vậy, đối phương có lẽ trong nhất thời sẽ không kịp nghĩ ra cách để có thể ứng phó, nhưng nếu duy trì lâu dài, đó chính là bất lợi rất lớn với nàng, những cái khác không nói, chỉ cần bọn họ mỗi người thay nhau xuất chiêu, sẽ nhanh chóng khiến cho thể lực Luyện nhi bị tiêu hao, đến lúc đó tình hình tất đã được định đoạt.

Lúc này bản thân lại không có cách nào tiến lên hỗ trợ, mở miệng nói cho Luyện nhi cũng sợ không có hiệu quả, trái lại lại thành nhắc nhở đối thủ, ngay cả như thế, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp.

Kỳ thực biện pháp này, có lẽ mới là phương án tốt nhất, sớm đã nên dùng, là tôi chỉ muốn một lòng cùng nàng ở một chỗ nghênh địch, ý nghĩ đen tối khởi phát bất thình lình, mới hồ đồ như thế này.

Lúc này cũng không phải là thời gian để tự trách, bỏ xuống những vướng mắc còn lại trong lòng, hắng giọng một cái, lồng ngực rung lên liền mang đến một trận đau nhức, cũng không quản được nhiều như vậy, cố gắng chịu đau, hít một hơi sâu, lại tập trung tinh thần, đối với đầu kia lớn tiếng hô to.

"Các vị ở trong sân, tiểu nữ không phải là người trong giang hồ, không biết lai lịch của các vị, nếu có chỗ đắc tội xin thứ lỗi." Mạnh mẽ nói một hơi, quên đi đau đớn sinh ra trong ngực, tôi lớn tiếng nói: "Muội muội tôi, cũng là nữ ma đầu mà các vị nói, xưa nay hành sự có phần cổ quái, có lẽ cũng đã gây ra không ít chuyện khiến cho người khác bất mãn, nhưng sai có nặng nhẹ, tội phân cao thấp, nàng làm việc có chút kì quái, tối nay cũng là vì trừ hại cho dân. Ân oán giang hồ, còn hơn thù hận quốc gia hay sao? Tin tưởng đã là người có tấm lòng nghĩa hiệp, đều rõ ràng chuyện này cả."

Khi đem chuyện của Luyện nhi làm rõ, ngay cả Trác Nhất Hàng ở bên trong, đối phương có ba người đều bộc lộ vẻ ngạc nhiên, một màn kia còn nhớ rất rõ ràng, cho dù lúc này không có khả năng cử động, nhưng chỉ cần ở đây có thể nói chuyện khiến bọn họ rời khỏi vòng chiến, thậm chí là rút lui, so với tự mình ứng chiến còn có lợi hơn rất nhiều.

Cho nên khi nói những lời này, ánh mắt liền chằm chằm hướng ba người kia nhìn, quả nhiên, mới nói mấy câu, liền khiến bọn họ phân tán, tuy rằng thế công như trước, nhưng hành động đã để lộ ra chút sơ hở.

Trong lòng mừng thầm, chính là rèn sắt phải rèn lúc nóng, tôi nắm chặt vạt áo cố nén cơn đau, lại hít sâu một hơi: "Có lẽ trong lòng các vị còn nghi ngờ, nhất thời không tin lời tiểu nữ nói, nhưng La Kim Phong chết là sự thật, các vị có thể tự tra xét, bây giờ ở trong sân tất nhiên có một bên là giả danh lừa gạt, như vậy nhầm lẫn đuổi theo một nữ ma đầu, và nhầm lẫn giúp đỡ quân bán nước, thỉnh các vị tự hỏi trong lòng, có thể chấp nhận hay không là do các vị."

"Cẩn thận." Giọng chưa dứt, bên tai đúng là tiếng gọi, cảm giác đau đớn làm cho trước mắt cái gì cũng mờ ảo như trong sương mù, cũng không thấy rõ được chuyện gì đang diễn ra, không thể làm gì hơn là dựa vào thính giác, có cái gì đó vừa rơi xuống mặt đất, sau đó phía trước đứng một người, có điều đó không phải là Luyện nhi, nhưng cũng không phải là người xa lạ.

"Ứng lão tiền bối, cô nương này đã bị thương, người lại còn ở sau lưng đả thương người ta, đây có được xem là hành vị của chính đạo hay không?" Trác Nhất Hàng cầm kiếm đứng trước, giọng nói trầm thấp, rõ ràng có chút bất mãn, nhưng giọng nói coi như là khiêm tốn, mà y cũng là kẻ có danh dự, ngược lại thì lão chủ mưu một bên động thủ một bên la to: "Đừng để bị đầu độc, người này chính là đồng bọn với ả kia, lúc nãy còn xuất thủ hướng chúng ta đánh tới, bây giờ bị thương còn không từ bỏ ý định, ở một bên hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc nhân tâm kẻ khác, ý đồ gây mâu thuẫn trong lòng chúng ta, thật sự không được để nàng ta sống sót."

"Ứng lão tặc. Ứng Tu Dương. Hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc kẻ khác không phải nàng mà là ông mới đúng. Ta phải lấy cái mạng của ông." Trong đám người tiếng Luyện nhi căm phẫn nói, nàng mới vừa dồn hết tâm tư vào việc giết đối phương, nên không để ý đến hành động đánh lén của đối thủ, phản ứng sau khi sự việc xảy ra, hiển nhiên càng thêm tức giận.

Nhưng mà cũng thật không ngờ, một câu nói này, vậy mà đối với một người sinh ra hiệu quả không nghĩ đến.

Tôi chỉ thấy nam tử trước mặt người run lên, nhẹ giọng lặp đi lặp lại tên người kia, sau đó lớn tiếng nói: "Ứng Tu Dương? Ứng lão tiền bối, thì ra tên đầy đủ của người là Ứng Tu Dương." Nói tuy lớn tiếng, nhưng giọng nói vẫn nhất quán khiêm tốn, lão đầu kia không để ý y, cũng nhanh chóng hét một tiếng đáp lại, nói thêm cái gì nữa cũng chỉ khiến Trác Nhất Hàng nhớ đến quá khứ, vung kiếm chắn ngang.

Lão đầu giật mình không nhỏ, thân thể đột nhiên co rụt lại, quát lên: "Ngươi điên rồi sao?"

Nam tử lại vận kiếm như gió quát to: "Ta trước tiên phải giết ngươi, gian tặc thông đồng với Mãn Châu."

Hành động này của y khiến cho mọi người đều không ngờ tới, một câu nói này càng khiến cho mọi người bị chấn động, Luyện nhi lớn tiếng nói tiếp: "Ngươi quả nhiên là tên gian tặc thông đồng với Mãn Châu." Kiếm thế càng xiết chặt, còn lại sáu người kia đều phản ứng bất đồng, có lẽ là để tự bảo vệ mình, trong tay tất cả đều không dừng lại, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thế trận đã hoàn toàn bị rối loạn.

Đến lúc này thế trận đại biến lần hai, biến thành Luyện nhi cùng Trác Nhất Hàng cùng nhau hiệp lực, hợp chiến cùng Ứng Tu Dương và sáu gã cao thủ, tôi ngầm ho khan hai tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua hai bóng người cùng đứng giữa sân, cùng nhau nghênh chiến, cuối cùng lại không chống đỡ thêm được nữa, khó khăn ngã xuống trên mặt đất, rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: