Chương 14: Được một tấc lại muốn tiến một thước
Sau đó Ninh Dung lại hầm cho Phục Hạ hai lần canh gà, vẫn là hương vị đó, nhưng sau khi dùng hết loại trái cây mà Phục Hạ đã tìm được lần trước, nàng hầm lại thì ra một hương vị khác.
Không biết có phải vì lần đó Phục Hạ uống ít hay không, sau này Ninh Dung liền không hầm lại nữa.
Phục Hạ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chỗ dựa nhỏ lần đầu tiên làm, thấy nguyên liệu gì thì cho hết vào, cho nên mới làm ra hương vị này.
Nàng lại lấy cớ dưỡng thương nằm thêm hai ngày, Ninh Dung bận rộn, ngày thường không thể lúc nào cũng chăm sóc nàng, lại sợ mình không có ở đây thì nàng cứ nằm mãi sẽ buồn. Thế là đã gọi Hư Chiêu Hàm tới bầu bạn nói chuyện giải khuây với Phục Hạ.
Hôm nay Phục Hạ vẫn nằm trên giường xem thoại bản.
Kỳ thật quyển này nàng đã xem qua, câu chuyện rất khuôn sáo cũ, còn không thú vị bằng chuyện xưa của Hư Chiêu Hàm và Cốt Ngọc.
Phục Hạ giơ thoại bản, ánh mắt hư vô nhìn trang sách, trong lòng hồi tưởng lại cốt truyện của Hư Chiêu Hàm và Cốt Ngọc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, vội vã, không chút ổn trọng, nghe liền biết không phải chỗ dựa nhỏ.
Phục Hạ liền cũng không để ý, tiếp tục đắm chìm trong hồi ức của mình.
Hư Chiêu Hàm và Cốt Ngọc còn khá ngọt ngào.
Cốt Ngọc là Ma tộc nữ tôn, tàn nhẫn độc ác, hỉ nộ vô thường, nhưng mặc kệ là lúc mất trí nhớ, hay sau này đã biết ký ức và trở về Ma tộc, chỉ cần Hư Chiêu Hàm ở đó, nàng chính là một trung khuyển tiêu chuẩn.
Những việc như lấy ngọc bài cho Hư Chiêu Hàm mua kẹo hồ lô, đều là việc cơ bản nhất.
Nghĩ đến khối ngọc bài của Cốt Ngọc, Phục Hạ hơi hơi xuất thần.
Cánh cửa đã bị người đẩy tung ra, người kia cười chạy tới: "Sư tỷ ngươi xem!"
Phục Hạ giật mình, còn chưa kịp xoay người, một bàn tay liền duỗi tới trước mắt nàng, trong tay nắm một chuỗi kẹo hồ lô: "Đại sư tỷ bảo ta cho ngươi!"
Phục Hạ theo chuỗi kẹo hồ lô nhìn qua, là Hư Chiêu Hàm.
Hư Chiêu Hàm một tay cầm kẹo hồ lô giơ lên trước mắt mình, tay kia còn cầm một chuỗi khác, thưởng thức ngon lành.
Vừa mới còn đang hồi ức, người đột nhiên đã tới trước mặt mình, người khác khẳng định sẽ xấu hổ, nhưng Phục Hạ không giống vậy.
Phục Hạ dường như không có việc gì mà đặt thoại bản sang một bên, nhận lấy kẹo hồ lô, cười nói cảm ơn với Hư Chiêu Hàm: "Cảm ơn tiểu sư muội, sư muội tốn tiền rồi "
"Không có việc gì!"
Hư Chiêu Hàm có lẽ cảm thấy kẹo hồ lô hơi chua, ăn như vậy một ngụm liền nhe răng nhếch miệng mà giơ kẹo hồ lô tới bên miệng Cốt Ngọc, nhất định phải Cốt Ngọc nếm một ngụm. Một bên còn không quên nói với Phục Hạ: "Là Đại sư tỷ cho tiền! Bảo ta mua kẹo hồ lô cho sư tỷ, chuỗi này của ta là thù lao ta mua kẹo hồ lô cho sư tỷ đó!"
Phục Hạ nhìn chuỗi kẹo hồ lô trong suốt như pha lê, nghe Hư Chiêu Hàm nói, làm nàng có chút vui vẻ
Nhưng nhìn Cốt Ngọc làm ra vẻ không tình nguyện nhận lấy kẹo hồ lô nhưng thực chất lại ngầm thuận theo, chút vui vẻ này đột nhiên biến thành vị chua không rõ.
Ta cũng muốn tiểu chỗ dựa ở đây.
Phục Hạ cắn một ngụm kẹo hồ lô, càng chua hơn.
Bên kia Hư Chiêu Hàm còn đang nói chuyện với Cốt Ngọc: "Hôm nay ta đi xem phần thưởng của cuộc thi đấu năm nay."
Cốt Ngọc không đáp lời, nhưng Hư Chiêu Hàm cũng không cảm thấy thất vọng, mà là tự mình tiếp tục nói: "Có một cái trâm cài, thật sự đẹp quá chừng! Nghe nói là tìm được từ động phủ của một tiền bối Dược Tu, thường xuyên mang theo có thể tĩnh khí ngưng thần! Hơn nữa thật sự rất đẹp! Xanh lục giống như Phỉ Thúy..."
Phục Hạ đặt kẹo hồ lô sang một bên, lại nhìn Cốt Ngọc.
Cốt Ngọc vẫn không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn Hư Chiêu Hàm, trong mắt là sự cưng chiều và ôn nhu không hề che giấu.
Phục Hạ cảm thấy quai hàm mình chua xót, nàng tiếp tục cầm lấy thoại bản, thầm rủa.
Tiểu sư muội này thật sự rất nhiều lời a.
May mà Cốt Ngọc thích nàng, bằng không với cái kiểu này của nàng, nửa ngày người ta đã bị làm cho phiền chết rồi.
Bất quá nói đến thi đấu...
Phục Hạ lại nhìn thoáng qua Cốt Ngọc.
Vừa nãy mới hồi ức một chút, những cốt truyện đã quên trước đó hiện tại đều rõ ràng hơn rất nhiều.
Dường như chính là ở đại hội này, Cốt Ngọc bởi vì lúc thi đấu theo bản năng dùng Ma công, bị phát hiện là Ma tộc.
Bên kia Hư Chiêu Hàm còn đang nói, kéo tay áo Cốt Ngọc bất mãn: "Phần thưởng năm ta đi thi đấu không có tốt như vậy, thật là, ta thật sự muốn cái trâm cài này a!"
Cốt Ngọc xoa đầu Hư Chiêu Hàm, lúc này mới nói một câu: "Ta thắng về cho ngươi."
Phục Hạ bị câu nói này hấp dẫn. Nàng cầm thoại bản muốn nói lại thôi.
Bên kia Cốt Ngọc nhìn Hư Chiêu Hàm, liếc mắt đưa tình. Hư Chiêu Hàm thì cúi đầu không nhìn Cốt Ngọc, nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra vẻ ngượng ngùng trên mặt nàng.
Vì thế Phục Hạ vốn dĩ đã không nói nên lời, hiện tại lại càng không thể nói ra được.
Phục Hạ là người không tin thiên mệnh, cái gọi là Thiên Đạo nàng vi phạm không phải một lần hai lần. Nàng cũng không cảm thấy bởi vì thoại bản viết cốt truyện này, cho nên cốt truyện này liền nhất định phải xảy ra.
Nàng chỉ là...
Phục Hạ lại nhìn một cái cặp đôi quấn quýt bên nhau Cốt Ngọc và Hư Chiêu Hàm, quay đầu đi chỗ khác như thể mắt đau.
Ký ức sớm khôi phục thì sớm khôi phục đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải có kết quả, đường đường Ma tộc nữ tôn cũng không thể luôn ở trong Niệm Hàn Tông cùng con gái Tông chủ sờ cá leo cây. Ít nhất khôi phục rồi sẽ không ở Niệm Hàn Tông. Sẽ không lại quấn quýt bên nhau ngay dưới mí mắt.
Phục Hạ nghĩ như vậy, lại cầm lấy chuỗi kẹo hồ lô bên cạnh, cắn một ngụm.
Thật chua...
Hư Chiêu Hàm vốn dĩ là tính tình hoạt bát, ở trong phòng Phục Hạ ngây người một hồi liền ngồi không yên, chỉ muốn lôi kéo người yêu nhỏ của mình ra ngoài chơi. Nhưng còn nhớ lời Đại sư tỷ dặn dò, miễn cưỡng ngồi thêm một lát, cùng Phục Hạ vẫn luôn nói chuyện. Cũng mặc kệ Phục Hạ có tiếp lời hay không, miệng nàng không hề dừng lại.
Nhưng nói lâu rồi cũng khó chịu, rốt cuộc chờ đến Ninh Dung trở lại, nàng liền lôi kéo Cốt Ngọc nhanh như chớp mà chạy.
Ninh Dung nhìn người vẫn nằm trên giường cầm thoại bản, có chút bất đắc dĩ: "Tiểu sư muội tới, ngươi sao còn nằm? Đạo đãi khách đâu?"
Ninh Dung kỳ thật chỉ là nói vậy thôi, vừa nói vừa đi tới bên cạnh Phục Hạ, nhìn chuỗi kẹo hồ lô, hỏi: "Không ăn được sao?"
Nàng vừa nhìn, mới phát hiện Phục Hạ không biết từ khi nào đã lấy thoại bản che lên mặt, thở phì phì mà quay mặt qua chỗ khác, không nhìn mình.
Ninh Dung cứng họng: "Làm sao vậy?"
Phục Hạ vén thoại bản trên mặt lên, ai oán nhìn Ninh Dung: "Sư tỷ đang trách ta?"
Ninh Dung: "Không có a. Làm sao vậy?"
"Rõ ràng là có! Sư tỷ rõ ràng biết ta cái gì cũng không biết, Sư tỷ rõ ràng biết ta ngồi liền đau eo, nhưng Sư tỷ vẫn trách ta không dậy nổi giường."
Ninh Dung: "......"
Phục Hạ thấy Ninh Dung không nói lời nào, càng hăng hái: "Sư tỷ chính là trách ta, Sư tỷ không thương ta", vừa làm nũng vừa thút thít.
Ninh Dung che trán: "Không có!"
Phục Hạ không nói lời nào, lại lấy thoại bản che lên mặt, lén lút nhìn chỗ dựa nhỏ của mình từ khoé mắt, tiếp tục làm nũng.
Ninh Dung chỉ có thể lần nữa bảo đảm: "Không có trách ngươi, ta chỉ là sợ ngươi nằm lâu sẽ khó chịu, cũng không có không thương ngươi."
"Gạt người!"
Phục Hạ được một tấc lại muốn tiến một thước: "Ngươi nói cho có lệ như vậy, kẹo hồ lô chua như vậy còn đưa tới đây, lại còn không tự mình đưa, còn muốn tiểu sư muội đưa tới đây, ngươi vì sao không bồi ta?"
Ninh Dung nhìn chuỗi kẹo hồ lô chỉ bị cắn hai miếng, có chút lúng túng: "Không ăn được sao?"
"Không ăn được!"
Phục Hạ nói xong, kể cả bản thân đều cảm thấy cái dáng vẻ này hơi quá đáng, sợ chỗ dựa nhỏ sinh khí.
Vì thế lén liếc mắt một cái.
Chỗ dựa nhỏ không có chút tức giận nào, chỉ là hơi nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn chuỗi kẹo hồ lô.
Ngay lúc Phục Hạ cho rằng nàng nhìn ra điều gì đó và định giảng đạo lý với mình, liền nghe được nàng thấp giọng dỗ dành: "Lần sau ta tự tay làm cho ngươi, chắc chắn sẽ ngọt. Ta sẽ tự mình đưa cho ngươi."
Ninh Dung nói xong, cẩn thận nhìn sư muội, muốn chờ nàng nguôi giận.
Sư muội không biết vì sao vẫn bất động.
Ninh Dung khẩn trương nhìn người trên giường.
Bởi vì thoại bản che trên mặt, ngay cả biểu cảm trên mặt nàng cũng không nhìn thấy.
Ninh Dung còn đang khẩn trương, còn định gọi thêm một tiếng sư muội. Liền thấy sư muội giơ tay, ấn thoại bản trên mặt, che kín mặt, xoay người qua đi, để lại cho mình một cái bóng lưng.
Còn có một câu ồm ồm: "Sư tỷ nói rồi nha, không được gạt người."
Bề ngoài nghe thì có vẻ rất bình thường.
Nhưng không ai biết người dưới thoại bản kia, cười đến giống như con hồ ly ăn được quả nho ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com