Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Yếm Xuân Tiền Bối?!

"Ninh Dung Sư Điệt thật lợi hại, cư nhiên lại có thể tìm được thanh kiếm lợi hại như vậy."

"Đúng vậy đúng vậy, ta ở bên ngoài Kiếm Trủng đều có thể cảm nhận được rung động bên trong, cũng chẳng biết Ninh Sư Điệt rốt cuộc đã cầm được một thanh pháp khí lợi hại đến mức nào."

"Thế hệ trẻ hiện tại, quả thật không thể coi thường a."

Những người đi cùng Ninh Dung lần này, phần lớn đều là đệ tử cùng thế hệ với Sư Phụ nàng, bối phận đã cao hơn nàng một bậc thì thôi, người nhỏ tuổi nhất cũng lớn hơn nàng mười mấy tuổi. Hiện tại nhìn trường kiếm cổ xưa trong tay Ninh Dung, tuy không biết thanh kiếm này rốt cuộc là kiếm gì, nhưng vẫn vì động tĩnh do Kiếm Trủng phát ra mà cảm nhận được sự lợi hại của thanh kiếm này, vì thế tấm tắc khen ngợi.

Ninh Dung không có chút kiêu ngạo nào, nhưng cũng không nói dối rằng đó là vận may, chỉ lễ phép lắc đầu: "Quá khen."

Nàng đại khái nhìn một chút, thấy pháp khí mà các đệ tử Niệm Hàn Tông tìm được ở trên tay hoặc sau lưng bọn họ. Xác nhận mọi người đều đã tìm được rồi, nàng nhìn về phía Thanh Trưởng Lão dẫn đội.

Nếu đã có được kết quả mong muốn, vậy...

Có thể trở về rồi chứ?

Đã ở Kiếm Trủng nửa tháng, cũng chẳng biết Sư Muội...

Nghĩ đến người nào đó không có bất kỳ động tĩnh nào khi mình đi ra ngoài, Ninh Dung mím môi, mặt không đổi sắc bác bỏ ý nghĩ vừa lóe lên, ngược lại nghĩ:

Cũng chẳng biết, Niệm Hàn Tông thế nào rồi.

Người nào đó đang nằm trên ghế bập bênh, trân quý mà cầm trường kiếm dày nặng nhưng lại nhẹ nhàng trong tay, cầm khăn tùy tiện tháo từ rèm sa xuống, từ từ lau chùi trường kiếm, nhìn ánh sáng lấp lánh như gợn nước trên thân kiếm, hài lòng gật gật đầu.

Cũng tạm được.

Cái lò của mình không uổng công nổ tung.

Bởi vì Ninh Dung dường như rất sốt ruột, cho nên Thanh Trưởng Lão rất nhanh liền mang theo đệ tử trở về.

Nói gì thì nói, đây cũng là một lần rèn luyện không lớn không nhỏ, trước khi trở về trước tiên phải đi báo cáo thành quả rèn luyện lần này với Tông chủ.

Sau khi Ninh Dung nói xong thu hoạch của mình với Tông chủ, lúc trở lại Mộ Thanh Phong, liền thu hoạch được một ánh mắt ai oán ở dưới gốc cây trong sân: "Sư Tỷ sao lại trở về muộn như vậy? Sư Tỷ nhà người ta đều trước tiên trở về xem Tiểu Sư Muội, sao chỉ có ngươi chậm rì rì?"

Ninh Dung mờ mịt: "Còn có ai Sư Tỷ?"

Ai biết còn có Sư Tỷ nào a, Phục Hạ nửa tháng không có ra cửa, càng không biết Sư Tỷ nhà người ta thế nào.

Cho nên nàng lý lẽ rõ ràng mà trừng mắt nhìn Ninh Dung một cái: "Không biết! Nhưng ta cảm thấy, Sư Tỷ sao lại có thể xem nhẹ mà đối đãi Sư Muội chứ?"

Phục Hạ nói xong, tự mình ngẫm lại xem mình quá đáng như vậy rốt cuộc có thể khiến tình kiếp của mình giận dỗi bỏ đi hay không.

Nhưng lần trước vì chuyện Yếm Xuân, Phục Hạ phát hiện chỗ dựa nhỏ còn để ý mình hơn mình tưởng tượng, vì thế cũng chỉ hơi lo lắng một chút, rất nhanh liền càng kiêu căng mà nhìn Ninh Dung, hỏi: "Có phải không?"

Ninh Dung gật đầu: "Ừm."

Vừa nói vừa đặt thanh kiếm sang một bên. Lấy ra bình sứ đẹp đẽ, rèm song sa, đệm dựa, gương đồng... mà mình mua ở dưới chân núi, mang lên cho Phục Hạ.

Ban ngày Phục Hạ đi theo chỗ dựa nhỏ sắp xếp lại phòng, khoa trương chân thành biểu đạt sự cảm kích của mình cùng với sự yêu thích đối với những thứ này.

Nhưng bản chất Phục Hạ vẫn là một người không câu nệ tiểu tiết, đối với những thứ này cũng không thực sự hiểu, càng không biết vì sao chỗ dựa nhỏ đột nhiên thay đổi những thứ này cho mình, chỉ là khi ngồi trên ghế mới dựa vào đệm dựa mềm mại vững chắc, mới ẩn ẩn đoán được một chút.

Chỗ dựa nhỏ quả nhiên cẩn thận lại đặc biệt biết chăm sóc người a.

Ban ngày chỗ dựa nhỏ không nói, Phục Hạ cũng không hỏi nàng đã thu hoạch được bảo bối gì ở Kiếm Trủng.

Buổi tối liền hóa thành Yếm Xuân, cầm thanh kiếm rèn ra từ chín cái lò nổ tung của mình, đi tìm chỗ dựa nhỏ.

Ninh Dung vừa mới tìm được thanh kiếm này, không giống với kiếm không mài bén thống nhất của Niệm Hàn Tông, cho nên vẫn đang luyện tập thích ứng. Nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn lại, Tiền Bối lâu ngày không xuất hiện lại xuất hiện trên thềm đá.

Yếm Xuân nhìn lướt qua thanh cổ kiếm trong tay nàng trông như sắp gỉ sắt, có chút ghét bỏ mà đi đến trước mặt Ninh Dung, duỗi tay ném thanh kiếm trong tay mình tới trước mặt nàng: "Nè."

Ninh Dung nhìn thanh kiếm bị ném lên bàn đá, mờ mịt: "Tiền Bối có ý gì?"

Yếm Xuân do dự một lát giữa giữ thể diện hay vì tình kiếp, lựa chọn cái mình muốn hơn kia. Nàng rất thành thật: "Ngươi Kim Đan rồi, ta làm nổ chín cái lò, rèn riêng cho ngươi một thanh kiếm."

Ninh Dung trầm mặc một lát, không biết nên đặt trọng tâm vào chín cái lò thích hợp hơn hay đặt trọng tâm vào chữ riêng thích hợp hơn. Cuối cùng nàng cũng chỉ cúi người một lần nữa: "Đa tạ ý tốt của Tiền Bối, chỉ là ta đã tìm được một thanh kiếm từ Kiếm Trủng."

"Ta biết"

Yếm Xuân u oán: "Chính là đây là ta cố ý... cố ý rèn cho ngươi a, còn làm nổ chín cái lò cơ mà."

Ninh Dung nhìn vị Tiền Bối này không biết vì sao lại đặc biệt tốt với mình, vô cùng khó hiểu.

Yếm Xuân nhìn dáng vẻ này của chỗ dựa nhỏ, liền biết chỗ dựa nhỏ khẳng định sẽ trầm mặc một lát, sau đó hỏi thân phận của mình, lại hỏi mình vì sao lại đối xử với nàng như vậy.

Mình khẳng định muốn nói, nhưng cứ khô khan mà nói như vậy giống như Nha Môn thẩm vấn phạm nhân, kỳ kỳ quái quái.

Cho nên Yếm Xuân kịp thời chuồn: "Ngươi không phải muốn biết thân phận của ta sao? Trên thân kiếm có manh mối, ngươi tự mình nghĩ đi."

Nàng nói xong, xoay người một cái liền không thấy bóng dáng, từ xa lại nói với Ninh Dung: "Ta đối với ngươi và Niệm Hàn Tông, bao gồm cả Tiểu Sư Muội kia của ngươi, đều không có ác ý, ngươi cũng không cần nói thân phận của ta với người khác, uổng công rước họa vào thân."

Ninh Dung tại chỗ cau mày, đi tới cầm lấy thanh kiếm trên bàn đá.

Hơi rút ra một đoạn vỏ kiếm, thân kiếm lộ ra một chút, sóng nước lấp lánh tựa ánh sao phản chiếu.

Ninh Dung rũ mắt, nhìn hình dạng ngọn núi tròn trên chuôi kiếm, mở to mắt.

Nàng nhìn phương hướng Yếm Xuân rời đi, dường như không kiểm soát được mà đuổi theo hai bước. Nàng ý thức được Tiền Bối đã đi rồi, vì thế dừng lại, lặp đi lặp lại nhìn cái hình dạng ngọn núi kia.

Đây là... Phục Hạ Phong.

Phục Hạ vừa mới nằm xuống, cửa đã bị người gõ vang.

Chuyện gì thế a? Chỗ dựa nhỏ không phải đang luyện kiếm sao? Hiện tại không nên đang xem huyền cơ trên thanh kiếm mình cho nàng sao? Làm sao lại tới ngay lúc này?

Phục Hạ không rõ nguyên do, vẫn đứng dậy đi qua mở cửa cho chỗ dựa nhỏ, xoa mắt thì thầm hỏi: "Sao thế? Sư Tỷ sao lại tới lúc này?"

Chỗ dựa nhỏ cơ bản sẽ không chủ động tới quấy rầy mình, càng sẽ không tới tìm vào buổi tối lúc mình muốn nghỉ ngơi như thế này, cho nên Phục Hạ còn có chút tò mò.

Lại thấy Ninh Dung căng thẳng bước vào, đặt thanh kiếm lên bàn, chỉ vào cái hoa văn trên chuôi kiếm hỏi: "Cái này là Phục Hạ Phong sao?"

Phục Hạ nhìn cái hoa văn kia, nhìn lại chỗ dựa nhỏ đang khẩn trương chờ đáp án, nhíu mày mím môi, dường như rất khó xử.

Ánh mắt liếc thấy chỗ dựa nhỏ khẩn trương đến không dám hô hấp.

Phục Hạ liền nhịn không được cười: "Chính là Phục Hạ Phong a, sao thế?"

Vốn dĩ cũng đã biết rồi, hiện tại tới hỏi Phục Hạ cũng bất quá chỉ là xác nhận lại một lần nữa. Hiện tại có được đáp án xác định, Ninh Dung ngờ đâu lại không biết bản thân kinh hỉ nhiều hơn hay lo sợ nghi hoặc nhiều hơn một chút.

Nàng nhìn Sư Muội đang nghi hoặc nhìn về phía mình, nghĩ đến lời Yếm Xuân dặn dò mình trước khi đi, nuốt xuống tiếng kinh hô trong miệng.

Ninh Dung ngồi trên ghế, cầm thanh kiếm Yếm Xuân để lại, tinh tế vuốt ve cái hoa văn trên đó.

Không biết đã nghĩ đến chuyện gì, nàng hơi mở to mắt, một vẻ không thể tin nổi.

Lại đột nhiên héo hon xuống, vẻ mặt hổ thẹn.

Tay nắm chuôi kiếm càng ngày càng siết chặt, nóng lòng có thể thấy được bằng mắt thường.

Phục Hạ nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của chỗ dựa nhỏ, không biết vì sao có chút chua xót.

Sau khi chua xót liền biến thành sự khó hiểu đối với chính mình.

Bản thân dường như đã đi một nước cờ rất tồi.

Tuy rằng mình cần thiết phải có một thân phận để dạy chỗ dựa nhỏ một vài bản lĩnh, dùng thân phận Yếm Xuân này vừa quen thuộc lại dễ dàng kéo gần khoảng cách với chỗ dựa nhỏ.

Nhưng mà...

Mình là Yếm Xuân thì ghen tị với Sư Muội Phục Hạ được chỗ dựa nhỏ bao dung trân trọng vô hạn, mình là Phục Hạ thì ghen tị với Yếm Xuân được chỗ dựa nhỏ kính yêu sùng bái...

Cuộc sống này còn có thể tiếp tục tốt đẹp được nữa không?!

Trước kia đã nói, Yếm Xuân người này, từ nhỏ không chịu uất ức gì, hơn nữa, cực kỳ không biết xấu hổ.

Cho nên trong cảnh tượng tiến thoái lưỡng nan hoàn toàn do bản thân tạo ra hiện tại, Phục Hạ ngắn ngủi suy xét lại sự không đáng tin của mình một chút, sau đó, lý lẽ rõ ràng mà đá vấn đề khó sang chỗ Ninh Dung: "Thanh kiếm này lợi hại như vậy, là cao nhân ở Phục Hạ Phong tặng cho Sư Tỷ?"

Ninh Dung không muốn vi phạm ý muốn của Yếm Xuân là không để người khác biết sự tồn tại của nàng, uổng công rước họa vào thân, nhưng cũng không muốn lừa Sư Muội, càng không cảm thấy Sư Muội sẽ là mầm tai họa.

Cho nên nàng không nói gì, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Vì thế Phục Hạ liền tiếp tục giả vờ nghi hoặc: "Phục Hạ Phong có Tiền Bối nào biết rèn kiếm đâu? Để ta nghĩ xem..."

Ninh Dung vẫn đang thất thần, liền nghe được Phục Hạ giống như bừng tỉnh đại ngộ: "Không phải là Yếm Xuân Tiền Bối đi?!"

Ninh Dung không thể tin ngẩng đầu.

Phục Hạ: "Là Yếm Xuân Tiền Bối đi? Tiền Bối mà Sư Tỷ nói đó."

Ninh Dung không nghĩ tới Sư Muội thật sự có thể nghĩ tới Yếm Xuân chỉ vì một cái hoa văn, nhất thời không biết phải làm sao bây giờ.

Chính là nàng vừa không muốn vi phạm lời dặn của Yếm Xuân lại không muốn lừa Phục Hạ, cho nên cũng không nói lời nào.

Phục Hạ u oán: "Sư Tỷ thích Yếm Xuân Tiền Bối như vậy à?"

Ninh Dung nắm chặt kiếm, ngẩng đầu nhìn Phục Hạ, không biết đề tài vì sao lại biến thành như vậy: "Hả?"

Phục Hạ truy vấn: "Ngươi thích Yếm Xuân Tiền Bối nhiều hơn, hay thích ta nhiều hơn?"

Tác giả có lời muốn nói:

Vui vẻ không, lần sau lật bài, trực tiếp rớt hai tầng bối phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com