Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Đi thôi, Phục Hạ sư muội

Ninh Dung trước đây xác thật từng đi theo Trưởng lão Hiên Đường Phong chuẩn bị, nên nàng vẫn tương đối quen thuộc với quy trình này.

Về cơ bản như tổ chức đại hội ở đâu, sân tỷ thí nơi nào, cách sắp xếp chỗ ngồi của các Trưởng lão, mời những môn phái giao hảo nào tới xem... những thứ này đều là việc chính, lấy bản trước đây cũng có thể dùng.

Nhưng nếu muốn không có bất kỳ sai sót nào, thì vẫn là một chuyện thực sự hao tâm tốn sức.

Huống chi còn có một vài chi tiết nhỏ.

Gửi thiệp mời cho môn phái giao hảo, thiệp trông như thế nào, cần viết ra sao, ai đi đưa mới có thể biểu đạt sự coi trọng, khách nhân tới lui thì sẽ nghỉ nơi nào......

Sau khi đại hội kết thúc thì lễ bái sư, trong yến hội nên có những món ăn gì, cần trưng bày vật trang trí nào......

Tuy là trước đây Ninh Dung đã đi theo Trưởng lão làm, nhưng hiện tại khi thật sự một tay mình xử lý toàn bộ, nàng vẫn bị độ phức tạp của các loại việc vặt làm cho kinh ngạc.

Mỗi ngày vì những việc này chạy tới chạy lui, không có một khắc nhàn rỗi.

Người nói chờ sư tỷ mang mình làm kia lại lười biếng mà ngồi ở ghế đá. Nói là lười biếng nhưng nàng ngồi rất thẳng, lưng luôn có một vẻ cứng cáp.

Nhưng nếu nói nàng nghiêm chỉnh, thì nàng lại nhìn không có tinh thần, mí mắt như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào.

Cứ như vậy, nàng cầm sơ đồ phác thảo chỗ ngồi yến hội do người phía dưới đưa lên, nhìn qua, rồi đưa ra ý kiến luôn chính xác.

Người phía dưới liền phải lần nữa cầm đi sửa, sửa xong thì liền quay lại tiếp tục đưa nàng xem.

Phục Hạ tiếp nhận, nhìn qua hai lần, thật giống như cầm một tờ giấy đã rất mệt, rất nhanh liền đặt khuỷu tay mình xuống bàn, đem giấy cũng đặt tới trên bàn, nhìn lướt qua, lại hận mình không có tinh thần: "Trưởng lão Thanh Hư tông quan trọng, nên chuyển chỗ ngồi lên trên, nhưng cũng không thể dịch chuyển vị trí Trưởng lão Huyền Giám tông, bởi vì năm ngoái con trai Tông chủ Huyền Giám tông cùng con gái Trưởng lão Tẩy Tuyết Phong chúng ta kết thành đạo lữ, ít nhất cũng coi như là thân càng thêm thân rồi? Ngươi sao còn có thể đẩy chỗ ngồi người ta ra sau?"

Người kia liền tiếp tục lấy về sửa, quay lại đây phải đưa Phục Hạ xem, trên đường thì gặp Ninh Dung.

Dứt khoát liền đưa Ninh Dung xem trước một lần, kể lại chuyện vừa mới xảy ra, ngữ khí tràn đầy kính nể: "Phục Hạ sư tỷ thật lợi hại, ta thật sự không thể nghĩ được nhiều như vậy."

Ninh Dung còn không biết sư muội mình nguyên lai lại am hiểu đạo lý đối nhân xử thế đến vậy, có điểm ngạc nhiên.

Qua loa nhìn tấm sơ đồ kia, nàng cũng không nhìn ra vấn đề gì, liền trả lại cho tiểu đệ tử kia, nói: "Mang về lại đưa Phục Hạ sư muội xem."

Nghe phải đưa lại cho Phục Hạ xem thì nàng lại thở dài một tiếng.

"Ta nói ngươi liền sửa đi, lần này sao còn động đến vị trí Trần Lang các? Trần Lang các xưa nay giao hảo với chúng ta, vị trí của họ không động được!"

Ninh Dung vẫn đang xem tấm sơ đồ kia, muốn biết rốt cuộc có chỗ nào không ổn, liền nhìn thấy Phục Hạ thở dài như bất đắc dĩ, từ trên bàn cầm lấy bút, bắt đầu sửa chữa trên bản vẽ.

Môn phái giao hảo lâu năm, địa vị cao, thân càng thêm thân, trước đây từng trợ giúp Niệm Hàn tông......

Vị trí của đông đảo môn phái, lần lượt được sắp xếp, đều thỏa đáng.

Ninh Dung nhìn trên bản vẽ chỗ bị xóa đi lại được thêm vào, trong lòng tán thưởng.

Nhưng sự tán thưởng này rất nhanh liền thay đổi hương vị.

Nàng không tự chủ được mà dõi theo ngòi bút xóa xóa sửa sửa trên giấy, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt bút, cùng với cổ tay trắng nõn mảnh dẻ. Có thể là do vừa mới chống tay lên bàn, dưới ống tay áo màu xanh nhạt lộ ra một đoạn cánh tay vẫn còn một vệt đỏ bị hằn ra......

Cực kỳ giống một cành hồng mai trên nền tuyết.

Ninh Dung cảm thấy trong lòng mình có cảm giác ngứa ngáy khó tả, vốn dĩ mấy ngày nay vì chuyện đại hội nàng đã bận tối mày tối mặt, hiện tại nhìn thấy cảnh này, không biết vì sao trong lòng như là thiêu cháy một ngọn lửa.

Lại như có lông chim đang nhẹ nhàng cào.

Ninh Dung còn đang thất thần, bên này Phục Hạ đã sửa xong hết thảy, giao giấy cho đệ tử đi bố trí chỗ ngồi.

Đệ tử tấm tắc tán thưởng, cầm giấy đi xa.

Mà Phục Hạ nhìn chỗ dựa nhỏ không hiểu sao lại thất thần, nghĩ lại biểu hiện vừa nãy của mình, trong lòng thì giật mình.

Mình như vậy có phải hay không sẽ làm đổ hình tượng phế vật bản thân vất vả tạo dựng?

Phục Hạ còn đang suy nghĩ, liền nhìn thấy Ninh Dung đột ngột chuyển ánh mắt sang mặt mình.

Phục Hạ theo bản năng tránh đi tầm mắt Ninh Dung, dùng tay trái nâng trán, hướng sang bên cạnh ngã một chút đầy uể oải, ngữ khí suy yếu: "Những việc này thật sự quá khó khăn, sư tỷ......"

Nàng ngẩng đầu, khẩn cầu như nhìn về phía Ninh Dung: "Ta thật sự học không được, ta về sau không bao giờ muốn làm những việc này, ta hiện tại đau đầu quá."

Ninh Dung: "......"

"Thật sao? Nhưng ta cảm thấy ngươi làm rất quen thuộc và dễ dàng a."

Ninh Dung vốn dĩ không cảm thấy gì, nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy sư muội nhỏ của mình giống như rất lợi hại.

Hiện tại bị biểu hiện này của Phục Hạ kích thích, ngược lại cảm thấy có điểm không thích hợp.

Sư muội giống như xác thật là rất lợi hại nha.

Ninh Dung nghĩ lại bản vẽ Phục Hạ vừa sửa.

Không chỉ biết đạo lý đối nhân xử thế, hơn nữa đối những việc này rất mẫn cảm, những chi tiết nhỏ không đáng kể cũng sẽ suy xét đến. Rốt cuộc có thể tới Niệm Hàn tông xem tông môn đại hội, khẳng định là cùng Niệm Hàn tông có quan hệ rất tốt, là các môn phái đồng minh, nhưng mà quan hệ tốt này cũng phải phân ra thứ bậc.

Ninh Dung tự nhận bản thân không thể làm được như Phục Hạ, khiến tất cả mọi người đều hài lòng.

Hơn nữa sư muội vừa mới viết chữ, hình như nét chữ cũng rất đẹp......

Vừa mới chỉ mải xem cổ tay Phục Hạ, nên khi Ninh Dung hồi ức lại chữ Phục Hạ vừa viết ra, chỉ là mơ hồ nhớ rõ rất đẹp, nhưng không nhớ rõ cụ thể đẹp thế nào.

Lại là sự tiếc nuối ùa tới như thủy triều.

Điều này làm tan đi một chút nghi hoặc trong lòng Ninh Dung: Thôi, dù sao sư muội khẳng định không phải là người cái gì cũng không biết làm như nàng nói.

Khả năng so với mình ngày thường nhìn thấy, lợi hại hơn một chút.

Ninh Dung trong lòng suy nghĩ miên man, rốt cuộc chỉ gật đầu: "Được, không cần làm."

Phục Hạ còn chưa kịp cao hứng, Ninh Dung liền có điểm tiếc nuối mà nói: "Ta vốn đang nghĩ, muốn ngươi cùng ta cùng nhau xuống núi đi gửi thiệp mời cho Trần Lang các. Nhưng mà ngẫm lại còn phải đi chọn mua nữa, rốt cuộc phiền phức, ngươi vẫn không cần......"

Lời nói chưa kịp dứt, đã bị Phục Hạ cắt ngang.

Nàng hiện tại quả thật không đau đầu, cũng không héo rũ, ngồi thẳng thắn, trong mắt sáng lấp lánh: "Sư tỷ ngươi nghĩ sai rồi! Xuống núi sao sẽ phiền phức chứ?!"

Ninh Dung cười khanh khách mà nhìn Phục Hạ.

Phục Hạ luôn biết chỗ dựa nhỏ biết sự suy yếu của nàng hơn nửa là diễn xuất, nhưng cũng biết chỗ dựa nhỏ này đối với nàng rất bao dung, cho nên nàng nói lý không thẳng nhưng rất tự tin: "Ta biết, cho dù là ở dưới chân núi, sư tỷ khẳng định cũng sẽ che chở ta, có sư tỷ ở, sao sẽ phiền toái chứ? Ta cùng sư tỷ quan hệ tốt như vậy, khẳng định là muốn cùng sư tỷ cùng nhau xuống núi để giúp sư tỷ chia sẻ gánh nặng!"

Phục Hạ biết Ninh Dung biết nàng chỉ là muốn xuống núi đi chơi, cũng biết Ninh Dung khẳng định sẽ cho nàng xuống núi.

Nhưng nhìn sư tỷ ở bàn đối diện không biết vì sao lỗ tai có chút đỏ, ánh mắt lại thì vô cùng sủng nịch, nàng vẫn có chút thẹn thùng.

Tới ngày xuống núi, Phục Hạ mới phát hiện, nguyên lai không phải bản thân cùng chỗ dựa nhỏ hai người cùng đi.

Hư Chiêu Hàm cùng Cốt Ngọc cũng ở đó. Phía sau thì có một đám đông đệ tử Niệm Hàn tông.

Chia thành mười mấy tiểu tổ, phân biệt đi các tông phái khác nhau.

Hai ngày sau lại tập hợp ở thành trấn dưới chân núi Niệm Hàn tông, cùng đi chọn mua.

Ninh Dung phân phối xong hết thảy, nhìn từng tổ người rời đi.

Chờ đến khi người ở sơn môn đều đi hết, nàng mới xoay người nhìn về phía Phục Hạ.

Phục Hạ chờ mong mà nhìn xuống chân núi, nhìn thôn trang dưới thềm đá thật dài kia, đã bắt đầu nóng lòng muốn biết thế giới 700 năm sau là thế nào.

Ninh Dung nhìn Phục Hạ giống con chim nhỏ nép ở nhánh cây nhìn xuống, cảm thấy nàng hiện tại nếu có cánh, khẳng định sẽ tự mình vùng vẫy bay đi.

Ninh Dung lấy ra kiếm của mình, đặt xuống đất, hướng về Phục Hạ vẫn đang nhìn dưới chân núi vươn tay.

"Đi thôi, Phục Hạ sư muội."

Tác giả có chuyện nói:

Hôm nay cư nhiên không có canh gà......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com