Chương 100
Doãn Mộ Tuyết nói trúng điểm yếu trong lòng Tôn Ý Như, người luôn dịu dàng vậy mà lạnh mặt để lại một câu: “Tùy tiện.” Trừng mắt nhìn Trương Mộc rồi xoay người bỏ vào trong.
Trương Mộc mới ngẩng đầu thì thấy Tôn Ý Như trừng mắt mình rồi đi mất. Không hiểu chuyện gì, vô tội nhìn Doãn Mộ Tuyết che miệng cười trộm. Hắn càng không hiểu, rõ ràng vừa rồi còn vui vẻ, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Lại chuyển qua nhìn Doãn Mộ Tuyết một lát, Trương Mộc cúi đầu nói bên tai tiểu bất điểm gì đó, con bé nhảy khỏi xích đu chạy vào trong nhà.
“Tiểu Tuyết, mẹ con làm sao vậy? Hình như không vui?” Mặc dù Trương Mộc ngu ngơ trong chuyện tình cảm, nhưng những thứ khác rất tinh tường, giảo hoạt lóe trong mắt Doãn Mộ Tuyết làm sao qua được hắn.
Doãn Mộ Tuyết cũng không định gạt Trương Mộc, đem những lời vừa nói với Tôn Ý Như lặp lại lần nữa, cuối cùng còn hỏi thêm: “Chú Trương, chú có muốn tìm ngày nào rảnh rỗi gặp mặt trò chuyện hay không?” Nàng không quên kéo dài âm cuối. Trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào, Trương Mộc bất đắc dĩ chỉ vào Doãn Mộ Tuyết, tức giận nói: “Hồ nháo!” Rồi vội vã bỏ vào trong.
Sau khi đưa La Quyên qua bên Thư Cầm, lập tức được sắp xếp vào bệnh viện Vương Tĩnh làm. Trải qua hàng loạt kiểm tra xét nghiệm, cuối cùng Vương Tĩnh cũng nắm trong tay toàn bộ số liệu cụ thể.
Ngay cả Vương Tĩnh cũng không nắm chắc có thể giúp cô gái trẻ ngủ say trên giường tỉnh lại. Nhưng nếu thành công giúp con gái duy nhất của ai đó, thì không đơn giản một bữa cơm cám ơn. Nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu sôi sục, mấy ngày liên tục tìm sách y học, gọi điện cho bạn trong nhóm nghiên cứu trên thế giới, dốc hết tâm tư đưa ra phương pháp trị liệu tốt nhất.
Vốn dĩ Thư Cầm suy sụp, khi biết Vương Tĩnh đồng ý tiếp nhận điều trị nên hy vọng léo sáng nhưng hai ba ngày qua vẫn không thấy Vương Tĩnh gặp cô hay ba mẹ La Quyên đề cập đến bệnh tình của La Quyên. Thư Cầm nóng nảy, sáng sớm hôm nay, chặn đường Vương Tĩnh đang cùng nhóm thực tập của mình đi tuần phòng.
“Bác sĩ Vương, rốt cuộc tình hình La Quyên thế nào? Có hy vọng hay không cũng nên nói một câu."
Vương Tĩnh bị Thư Cầm cố chấp kéo qua một bên, nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng của người trước mặt, phất phất tay với những người theo sau mình: “Mọi người đi tuần trước đi. Tui sẽ tới sau.”
Nhìn các bác sĩ vừa đi vừa thảo luận, khi khuất bóng Vương Tĩnh mới hạ hai vai, bất đắc dĩ nhìn Thư Cầm: “Thư tiểu thư, phiền toái nếu lần sau muốn tìm hiểu bệnh tình bệnh nhân, có thể đến văn phòng tìm tôi. Lần này coi như bỏ qua, nếu còn tiếp diễn, cho dù là con gái Lan Phong, tôi cũng không nể mặt. Về La Quyên, hai ngày qua tôi đã trao đổi với mọi người cùng nhóm, đêm qua mới thống nhất phương án trị liệu mới. Nhưng gia đình cũng phải chuẩn bị tâm lý, tình huống nàng phức tạp hơn trước. Cho dù có thể khang phục cũng cần quá trình dài lâu.”
Rõ ràng ý Vương Tĩnh nói có hy vọng khang phục, Thư Cầm không để ý hình tượng ôm cổ người trước mặt: “Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ, chỉ cần có một tia hy vọng cũng không bao giờ buông bỏ.”
Tuy Thư Cầm là con gái của Lan Phong nhưng dù sao cũng không phải Lan Phong. Vẻ mặt Vương Tĩnh ghét bỏ dùng sức đẩy Thư Cầm ra: “Muốn cám ơn, kêu Lan Phong tự mình đến.” Để lại một câu đầy ý vị, Vương Tĩnh đạp giày cao gót lộp cộp lộp cộp đi tuần phòng. Thư Cầm nghe mà ngẩn người đứng sững sờ hồi lâu mới đưa mắt nhìn bóng người Vương Tĩnh xa dần.
Ngày hôm sau, Vương Tĩnh bắt đầu phương pháp điều trị mới. Trước đó thận và gan cũng gặp một số vấn đề cũng được cải thiện không ít, mặc dù vẫn hôn mê nhưng sắc mặt La Quyên tốt không ít. Điều này làm Thư Cầm và vợ chồng La Ngọc Long rất vui vẻ, thái độ đối với Thư Cầm bắt đầu thay đổi đôi chút.
Vẫn giống thường lệ, mỗi ngày sáng tối Thư Cầm đều nắm tay La Quyên kể cho nàng nghe những việc xảy ra xung quanh, buồn vui đều có. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, sức khỏe La Quyên tiến triển rất tốt nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thư Cầm trở về C thị nhưng chưa về nhà một lần. Lan Phong vừa vội vừa lo lắng, nhiều lần muốn đến bệnh viện nhìn La Quyên, chủ yếu là thấy Thư Cầm xem con gái thế nào nhưng sợ đối mặt với La Quyên và người nhà con bé, càng sợ mình xuất hiện kích thích Thư Cầm. Không cách nào đành phải nhờ Vương Tĩnh giúp đỡ.
“Uy, tối hôm nay có rảnh không? Trước đó có nói mời ăn cơm nhưng thời gian qua bận quá.” Tay phải Lan Phong cầm điện thoại chống trên bàn làm việc, tay trái có chút rảnh cầm bút vẽ vẽ trên giấy.
“Cái đồ không lương tâm, còn nhớ thiếu tôi bữa cơm sao? Cứ tưởng đã quên đại ân rồi chứ. Tối nay, ân, để tôi xem…” Vương Tĩnh đẩy giọng kính lên, cô sẽ không dễ dàng đáp ứng. Cho dù trong lòng nhảy nhót hoan hô từ sớm, ngoài miệng cũng phải biểu hiện rụt rè. Tốt xấu gì cô cũng là bác sĩ có tiếng, rất có tiếng, đâu dễ gì chịu lép vế trước Lan Phong.
“Không có thời gian thì thôi, hôm nào…” Không đợi Lan Phong nói xong, Vương Tĩnh cấp tốc chen ngang: “Uy, đừng nha, tôi nói để xem lịch trình cũng chưa nói không có thời gian. Tối nay thì tối nay, địa điểm gặp rồi tính, vì để tỏ thành ý, sáu giờ đến đón tôi rồi cùng đi. Nhớ rõ sáu giờ nha, có việc, cúp máy trước.”
Sợ người trong lòng không đồng ý đón mình, không cho cơ hội người nào đó tìm cớ vội vàng cúp điện thoại. Tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của ai đó, Vương Tĩnh bật người dậy, hưng phấn tự mình nhảy điệu Tăng gô, cuối cùng còn nắm tay gầm nhẹ hai tiếng ‘Yes, yes’.
Thời điểm Lan Phong đến bệnh viện, không biết vô tình hay có người âm thầm an bài, trước cửa phòng làm việc của Vương Tĩnh gặp Thư Cầm. Tại sao lại trùng hợp không quan trọng mà quan trọng là Lan Phong thấy Thư Cầm gầy đi rất nhiều, lòng như bị ai nhéo. Đè nén ý nghĩa muốn ôm con gái vào lòng, chậm rãi bước tới trước mặt Thư Cầm, đưa tay giúp cô vuốt áo khoác nhăn nheo, khẽ thở dài: “Có thời gian rảnh thì về nhà một chuyến, chú Lục và mọi người vẫn luôn nhắc con.”
Hành động bất thình lình của Lan Phong làm Thư Cầm có chút kinh ngạc, ngốc lăng ‘A’.
“Đã đến rồi. Chúng ta đi thôi.” Vương Tĩnh thay cái váy thiệt đẹp, tay cầm áo khoác mở cửa bước ra.
“Bác sĩ Vương, y tá trưởng nói tôi đến gặp bác sĩ. Bệnh tình La Quyên xuất hiện biến hóa gì sao?” Khi còn ở C thị, sức khỏe La Quyên luôn lên xuống phập phồng, sau khi qua bên này, mọi thứ cũng ổn định bình thường. Bây giờ nghe y tá trưởng bảo cô đến gặp Vương Tĩnh, suốt đoạn đường lo lắng bất an, khẩn cầu ngàn vạn lần đừng xuất hiện biến chứng.
Để ý áo gió trên người ai đó, mới nhìn Thư Cầm hí mắt nở nụ cười: “Ân? Có sao? Không nhớ rõ. Ngày mai dì tới thăm La Quyên.” Vương Tĩnh ghé vào tai Thư Cầm nói nhỏ, nhưng không đầu không đuôi. Lan Phong ở một bên không nghe được, nhưng thấy gò má con gái ửng đỏ.
Lan Phong dặn dò Thư Cầm thêm vài câu thì theo Vương Tĩnh rời khỏi. Nhìn dáng vẻ vốn dĩ tràn đầy tự tin, bây giờ lại mệt mỏi già nua. Hốc mắt Thư Cầm có chút phát sáp. Vừa nãy cô thấy Lan Phong có tóc bạc, mẹ với Vương Tĩnh đứng cùng nhau, hình như tuổi tác hai người không sai biệt lắm. Thư Cầm không thể không thừa nhận hiện thực, mẹ của cô già rồi, chắc cũng bắt đầu mệt mỏi.
Ở Tôn gia, Trương Mộc lại gọt thêm quả táo khác, cắt làm tư đưa đến trước mặt Tôn Ý Như, nhưng mỗi lần đều bị ăn canh bế môn trở về, mặt xám tro bắt đầu kiếm chuyện ân cần. Cả ngày Tôn Ý Như không thèm nhìn đến Trương Mộc, chứng kiến tất cả, Doãn Mộ Tuyết ở bên cạnh xem cuộc vui, trong lòng nàng đã sớm cười đến rút gân, nhưng vẻ mặt vẫn biểu hiện không liên quan tới mình.
Tiểu bất điểm chống cái bụng tròn vo đến trước mặt , vỗ vỗ mấy cái, ủy huyết hướng mẹ mình tố khổ: “Mẹ, bà ngoại giận Điềm Điềm đúng không? Điềm Điềm gọi bà ngoại nhưng bà ngoại không để ý Điềm Điềm.”
Doãn Mộ Tuyết tức giận vỗ nhẹ tiểu bạch nhãn lang không lương tâm này, nãy giờ toàn bộ táo Trương Mộc gọt cho Tôn Ý Như đều vào cái bụng nhỏ của tiểu bất điểm. Điềm Điềm nói Tôn Ý Như không để ý mình, hoàn toàn bày ra dáng vẻ đáng thương cầu chú ý.
Cũng không biết động tác đẹp mắt này, tiểu bất điểm học từ đâu.
Doãn Mộ Tuyết oán thầm nửa ngày, rút tờ khăn giấy, sủng nịnh lau khóe miệng con gái, không quên nhéo nhéo cái mũi: “Nha, con là quỷ tinh. Con ăn hết táo của bà ngoại, còn nói bà ngoại không để ý con? Lại đây, để mẹ ôm một cái, nhìn nè, gần đây cả người toàn thịt là thịt. Nếu tiếp tục, con sẽ không mặc vừa quần áo xinh đẹp trong tủ.”
“Ha hả, bà ngoại nói sẽ mua cái khác cho con. Mẹ, tại sao bà ngoại không vui?” Tiểu bất điểm ôm cổ Doãn Mộ Tuyết đùa giỡn vẫn không quên thắc mắc trong lòng.
Ngay cả tiểu bất điểm cũng phát hiện Tôn Ý Như khác thường ngày, người thành thục như Doãn Mộ Tuyết sao lại không thấy, nàng nghĩ thầm đã đến thời điểm tiến hành bước tiếp theo. Vỗ mông con gái: “Ngoan, con đi tìm ông cố chơi một lát, được không?”
Tiểu bất điểm đi rồi, Doãn Mộ Tuyết liếc trộm nhìn Tôn Ý Như, sau đó làm bộ lấy điện thoại ra gọi đi.
“Uy, lần trước bồ có nói muốn tìm bạn cho mẹ bồ phải không? Vừa vặn mình quen một người, chính nhân quân tử, tuổi tác chắc gần gần với mẹ cậu. Từ từ, để mình hỏi mẹ mình chú ấy bao nhiêu tuổi.” Doãn Mộ Tuyết cố ý đề cao âm lượng.
Dùng tay che điện thoại, quay đầu hỏi Tôn Ý Như: “Mẹ, chú Trương bao nhiêu tuổi? Mẹ biết không? Mẹ của bạn con năm mươi hai, bạn ấy muốn biết chú Trương lớn hơn hay nhỏ hơn.”
“Mẹ không phải mẹ Trương Mộc, làm sao biết hắn bao nhiêu tuổi.” Tôn Ý Như tức giận nói xong, quăng cái gối trên chân qua một bên, không thèm nhìn liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay người lên lầu.
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thượng chu không càng, nghỉ trở về tranh lão gia, mệt đến ma ngươi xương sống thắt lưng đau lưng . Mấy ngày nay luôn luôn tại lộng khụ khụ. . Vị kia đào bảo tiểu điếm, cuối cùng là chuẩn bị cho tốt , bất quá vẫn là muốn trải qua sở hữu khai đào bảo điếm nhất dạng lịch trình, xoát danh dự nha. Cho nên ban đầu chỉ có thể là sung sung nói phí, bán bán điểm tạp, tiện thể thượng tấn giang. . Như thế nào một cái khó tự rất cao. . .
Tiểu điếm phụng thượng, các vị nhìn quan, cũng không có việc gì tiến vào ngao du ha. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com