Chương 102
“Có thật không? Có thật không? Tiểu Tuyết, mẹ muốn kết hôn sao?” Mạt Ngôn kích động cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng làm việc, mẹ vợ kết hôn, cô là con rễ có phải nên đem đại lễ đến không?
“Tiểu Tuyết, chị nên chuẩn bị quà gì đây? Kim cương? Không nên không nên, chắc chắn ba vợ tương lai sẽ tặng mẹ. Bảo thạch? Ân? Bảo thạch quý hiếm. Khí chất mẹ vợ rất thích hợp với ngọc bích, tiểu Tuyết, em cảm thấy sao?” Doãn Mộ Tuyết còn chưa kịp trả lời, Mạt Ngôn nhớ đến gì đó, vỗ mạnh ót: “A… Thời gian gấp quá, sợ làm không kịp. Làm như thế? Làm như thế nào đây?… Không sao không sao, chị sẽ nghĩ biện pháp.”
Mạt Ngôn không ngừng đi tới đi lui, đầu óc cấp tốc xoay chuyển. Cô không muốn mất đi cơ hội lấy lòng người nhà Doãn Mộ Tuyết.
“Ngôn Ngôn, mẹ em không quan tâm những thứ đó. Chị đến là lễ vật tốt nhất rồi.” Nghe Mạt Ngôn tự hỏi tự trả lời, Doãn Mộ Tuyết không cần đích thân nhìn thấy cũng tưởng tượng được dáng vẻ sốt ruột của cô hiện giờ.
“Tiểu Tuyết, ngoan, em đi ngủ đi, chị phải gọi điện thoại ngay.” Mạt Ngôn vội vàng nói hai câu rồi cúp máy.
Vương Tĩnh dùng phương pháp trị liệu mới cho La Quyên đã một khoảng thời gian, mới cẩn thận kiểm tra toàn bộ một lượt, sau khi có kết quả cụ thể thì gọi Thư Cầm vào phòng làm việc của mình.
“Bác sĩ Vương, sức khỏe La Quyên thế nào?” Thư Cầm đi vào phòng, chưa kịp ngồi xuống thì sốt ruột lên tiếng. Thấy biểu tình trên mặt Vương Tĩnh cô không thể đoán được, không biết là tốt hay xấu. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thấp thỏm bất an ngồi vào ghế, tay không ngừng chà sát đầu gối.
“Thư Cầm, tôi có một tin tốt và một tin xấu. Con muốn nghe tin nào trước?” Vương Tĩnh đẩy gọng kính, biểu tình nghiêm túc khiến người đối diện có chút nhút nhát.
Tim Thư Cầm nhảy nhanh hai nhịp, căng thẳng nắm chặt quần: “Tin xấu trước đi!” Cô cắn chặt khớp hàm chuẩn bị nghe Vương Tĩnh nói tiếp.
Người nào đó chột dạ, tránh ánh mắt tha thiết của Thư Cầm, nâng tay phải khẽ chạm mũi: “Đúng như tôi như đoán, con muốn nghe tin xấu trước. Tôi cũng nói ngắn gọn, kết quả kiểm tra tường tận đã có, tiến triển rất tốt, tất cả trở lại bình thường, tôi tham khảo thêm với các chuyên gia nước ngoài, cũng tra nhiều tư liệu, bây giờ La Quyên vẫn trong trạng thái hôn mê chỉ có một khả năng là bản thân nàng không muốn tỉnh lại. Tôi không biết nói sao để con hiểu nhưng đại khái bệnh nhân lạc vào hồi ức nào mà muốn trầm mê trong hồi ức này. Đây là tin xấu ta muốn nói con biết.”
Nhìn Thư Cầm thả lỏng dựa hẳn vào lưng ghế, trong lòng Vương Tĩnh lại toát ra cảm giác tội ác. Ở trong lòng nhanh chóng hợp mười ngón tay cầu nguyện với thần linh, vạn lần đừng để Lan Phong biết chuyện này. Nếu không đừng nói cùng nhau ăn cơm, ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Mặc dù ngoài mặt Lan Phong không quan tâm Thư Cầm, làm như không nghe thấy nhưng Vương Tĩnh biết người trước mặt là bảo bối trong lòng Lan Phong.
Vỗ vỗ nhịp tim đập loạn cào cào, Thư Cầm thở một hơi thật dài lên tiếng: “Tin tốt thì sao?” Vương Tĩnh đã nói tin xấu, Thư Cầm càng muốn biết tin tốt là gì.
“Tin tốt chính là…” Vương Tĩnh dừng lại, chỉ chỉ ly nước bên cạnh, thanh thanh nói: “Khụ khụ… Cổ họng có chút khô, uống nước miếng trước.” Chậm rì rì bưng lên uống một hơi, quá trình không quên nhìn Thư Cầm cười một cái. Tóm lại nói thì nhanh cứ động tác của ai đó muốn bao nhiêu chậm thì có bấy nhiêu chậm, Thư Cầm gấp đến mức muốn giành ly uống một hết cho rồi. Nhưng không dám, dù sao người cô yêu nhất đang nằm trong tay Vương Tĩnh.
Vất vả lắm mới chờ Vương Tĩnh uống xong ly nước, tiếp theo nhàn nhã rút giấy ăn lau miệng, đôi mắt cô mong chờ giống như chó vẩy đuôi mừng chủ ban sủng ái.
“Tin tức tốt chính là… A, con chờ một chút, có điện thoại, tôi nhận trước.” Không biết ai cố ý quấy rối hay chỉ là trùng hợp, sớm không vang ngay lúc này vang lên inh ỏi.
Vương Tĩnh nhìn thấy tên hiển thị, hai mắt lập tức sáng như hai bóng đèn, kinh hỉ nha, không dám chậm trễ nhanh chóng tiếp cuộc gọi, bộ dáng chó vẩy đuôi từ chỗ Thư Cầm nhảy qua chỗ Vương Tĩnh: “Phong Phong, rốt cuộc em cũng gọi cho chị nha, lần trước sau khi cùng nhau ăn cơm, chị luôn chờ điện thoại của em…”
Vương Tĩnh không cần biết có ai ở đây không, nhanh chóng bán manh làm nũng kiếm thêm cơ hội gặp mặt. Thư Cầm nhìn nhưng không nói gì, xem thường lắc lắc đầu. Người này mới vừa nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ, vậy mà chỉ cần một cuộc gọi của mẹ thì lập tức từ nữ vương cao cao tại thương biến thành tiểu Bạch bán manh.
Càng nghe những lời Vương Tĩnh nói với mẹ mình, Thư Cầm càng xem thường, dùng tay vuốt vuốt ngực, cô nhẫn, vì La Quyên, cái gì cũng phải nhẫn. Người này không phải ở trước mặt cô bày dáng vẻ tiểu Bạch xum xoe. Cô không nghe được, không nghe được, cái gì cũng không nghe được. Thư Cầm nhắm mắt tự thôi miên bản thân. Chỉ là cuộc gọi cứ kéo dài, không nhịn được nữa, thời điểm này không cần nhịn nữa, tới lúc bùng nổ.
Vương Tĩnh cứ tới tới lui lui hai mươi phút, hoàn toàn không có ý chấm dứt. Thư Cầm nghe Vương Tĩnh nói chuyện, liền biết bây giờ mẹ nàng đang ở văn phòng làm việc. Thư Cầm thở phì phì lấy điện thoại ra gọi tới điện thoại trong văn phòng, vừa nối thông, cô cưỡng chế tức giận trong lòng, nhỏ nhẹ nói với Lan Phong: “Mẹ, mẹ với bác sĩ Vương có gì muốn nói, đợi lát nữa rồi tiếp tục được không?”
Lan Phong có chút nghi hoặc, Vương Tĩnh chỉ nói với nàng lần trước để quên áo khoác trên xe, nhờ nàng cho người đưa qua: “Mẹ với Vương Tĩnh không còn nói chuyện điện thoại, làm sao vậy?”
Thư Cầm không nói gì, người bên này thì miệng không ngừng nghĩ, mẹ cô ở đầu dây bên kia mở to mắt nói dối. Thư Cầm đưa điện thoại hướng tới chỗ Vương Tĩnh còn nói say sưa, Lan Phong vừa nghe lập tức giật mình, nhanh chóng cầm điện thoại lên, nàng nghĩ để điện thoại đó không để ý Vương Tĩnh, người đó không nghe ai trả lời sẽ tự động cúp máy, ai ngờ tới giờ vẫn còn.
“Thư Cầm, thật không phải, mẹ cúp. Con… Khi nào mới có thời gian về nhà một chuyến? Mọi người luôn nhắc tới con…” Lúc nào ở ngoài về nhà, Lan Phong đều đưa mắt tìm tòi xung quanh, luôn mong mỏi bắt gặp thân ảnh con gái. Một lần rồi một lần thất vọng thu hồi ánh mắt, cử động này đều rơi vào mắt Lạc Thành Hải. Biết rõ tính cách Lan Phong, cho dù nhớ Thư Cầm thế nào cũng không bao giờ chủ động nói ra. Cho nên, người làm trong nhà kể cả hắn thường hay nhắc tiểu thư trước mặt bà chủ.
“Nha… Phong… Phong, người ta đang nói chuyện, tại sao không nói tiếng nào mà tắt máy.” Vương Tĩnh nhìn Thư Cầm, vừa rồi tiểu gia hỏa này đưa điện thoại tới chỗ mình, nhất định cáo trạng với Lan Phong.
Cảm nhận người Vương Tĩnh phát ra khí lạnh, Thư Cầm nhanh chóng lấy lòng: “Bác sĩ Vương, bây giờ tình trạng La Quyên khá hơn nhiều, hay hôm nào rảnh tới nhà con ăn bữa cơm rau dưa.”
“Nha? Thật vậy chăng?” Khí lạnh nhanh chóng tản đi, thần tình chờ mong: “Khi nào?”
“A, cái này… Đúng rồi, bác sĩ Vương chưa nói tin tốt là gì?” Thư Cầm chân thành nhìn Vương Tĩnh, trong lòng bắt đầu tính toán nhỏ nhặt. Hừ, tôi không trị được dì, mẹ tôi cũng sẽ trị được dì.
“Tin tốt là La Quyên có thể xuất viện về nhà an dưỡng… Con còn chưa nói khi nào thì tới nhà con ăn cơm? Mẹ con sẽ cùng ăn chứ?” Vương Tĩnh cũng mong chờ nhìn Thư Cầm, ai kêu bình thường mặt dày mày dạn vẫn chưa được Lan Phong mời về nhà dù một lần.
“Thật sao? Thật sao?” Thư Cầm không thể tin nhìn Vương Tĩnh hỏi lại mấy lần nhưng người đó chỉ gật gật đầu, còn miệng luôn hỏi: “Con… Con phải cho dì biết thời gian chính xác, khi nào tới nhà con ăn cơm?”
Thư Cầm rất muốn bước qua bóp chết Vương Tĩnh, bác sĩ chó má gì, một chút chuyên nghiệp cũng không có, đang trình bày tình hình bệnh nhân với người nhà, mà tâm tư chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt. Xem ra bữa cơm này chưa định, Vương Tĩnh sẽ không có tâm tư giải thích rõ ràng.
“Tối mai đi! Bây giờ dì có thể chậm rãi nói vấn đề La Quyên xuất viện hay không? Bác sĩ Vương…”
Vương Tĩnh mặc kệ bộ dáng nghiến răng nghiến lợi uy hiếp của Thư Cầm, tối ngày mai có thể đến nhà Phong Phong ăn cơm. Đáy lòng vui mừng yeah một tiếng, hạnh phúc đến quá bất ngờ, nhịn không được vui vẻ ra mặt.
Kế hoạch xâm lấn nhà Phong Phong đã định, lúc này Vương Tĩnh mới nghiêm túc, khôi phục trạng thái một bác sĩ chuyện nghiệp, nói rõ từng chi tiết với Thư Cầm, sơ lượt vấn đề Thư Cầm đã nắm rõ.
Giống như tin xấu trước đó, từ các cuộc kiểm tra cho thấy, thân thể La Quyên không còn gì đáng ngại, vấn đề nằm ở ý thức của nàng. Cứ ở bệnh viện không bằng về nhà tịnh dưỡng. Nói không chừng hoàn cảnh ấm cúng, người thân vây quần càng nhanh tỉnh hơn. Nhưng vấn đề chăm sóc bệnh nhân sẽ vất vã nhiều.
Thư Cầm bàn bạc với ba mẹ La Quyên, ngày hôm sau hoàn thành thủ tục xuất viện. Vốn dĩ hai vợ chồng La Ngọc Long muốn đem La Quyên về nhà mình, nhưng Vương Tĩnh để lại một câu: “Tình hình La Quyên hiện tại không thích hợp di chuyển nhiều, quá trình bất lợi cho nàng, vì áp lực trên không sẽ làm thân thể phát sinh biến hóa xấu.” Nghe vậy La Ngọc Long bất đắc dĩ đồng ý đến nhà Thư Cầm.
Đương nhiên Vương Tĩnh danh ngôn chính thuận dùng thân phận bác dĩ theo Thư Cầm đưa La Quyên về nhà, xe cấp cứu còn chưa tới cửa đã thấy Lan Phong và Lạc Thành Hải chờ sẵn bên ngoài.
Cửa xe vừa mở, Lan Phong bước tới bên cạnh Thư Cầm nói: “Hôm nay Vương Tĩnh đã đem qua một số thiết bị trước, mẹ cho người bố trí trong phòng con, bây giờ để hộ lý trực tiếp đưa La Quyên lên đó là được.” Lan Phong định dặn dò Lạc Thành Hải bố trí gian nhà kế bên nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định sắp xếp trong phòng Thư Cầm.
---------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật đi, ta cũng muốn viết điểm ngọt ngào đâu, chính là ngẫu một viết ngọt ngào liền biến thành món ăn mặn . Tấn giang gần đây thực chán ghét có người dính thức ăn mặn, động bất động liền khóa, không dám nhạ nha. . . . Hẳn là sắp kết thúc nha, đến lúc đó xuất quả định chế nói nhiều làm điểm món ăn mặn ở bên trong đi. . Hì hì. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com