Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103 - HOÀN


“Cám ơn… Mẹ.” Nhìn biểu tình Thư Cầm chân thành tha thiết, Lan Phong có chút động dung. Khoanh hai tay trước ngực, bất động thanh sắc nghiêng người. Đột nhiên có chiếc khăn tay ai đó nhét vào tay trái mình, quay đầu qua nhìn, chống lại ánh mắt đầy ý cười của Vương Tĩnh.

Được Vương Tĩnh đích thân hướng dẫn hổ trợ, rất nhanh La Quyên ổn định trong phòng Thư Cầm. Vì để đáp tạ Vương Tĩnh và làm tròn nghĩa vụ gia chủ với vợ chồng La Ngọc Long, Lan Phong dặn dò chuẩn bị cả một bàn thức ăn, các món vô cùng phong phú. Nghe Vương Tĩnh nhiều lần cam đoan, rời khỏi một chút sẽ không phát sinh chuyện gì, Thư Cầm mới đồng ý theo Vương Tĩnh xuống nhà ăn.

Vuốt ve mép giường Thư Cầm, đột nhiên một thân ảnh lạnh lùng nói với người đang bất lực đó: “Cho dù cô ta đem cô về nhà, chẳng qua vì giảm bớt áy náy trong lòng. Căn bản cô ta không yêu cô.”

Thân ảnh mặc đồ trắng, hai tay dùng sức che lỗ tai, cơ thể run rẩy không ngừng lui về sau, miệng liên tục lặp lại: “Không… Không phải… Chị ấy yêu tôi… Chị ấy yêu tôi.” Đụng chân tường không còn đường thối lui, cả người cuộn thành một đoàn.

Bóng người mặc đồ đen đối diện, từng bước từng bước ép sát ngồi xổm xuống, tay phải nhẹ nhàng xoa đầu người nọ: “Chậc chậc… Chậc chậc… Hắc… Nếu cô ta thật sự yêu cô, tại sao lúc trước lại rời đi? Cô nói… Cô ta không bỏ đi, cô sẽ biến thành bộ dáng hiện giờ sao?” Hắc y nhân như nhớ đến cái gì, phát ra tiếng cười lạnh: “A… Ta còn phải cảm tạ cô ta mới đúng? Không có cô ta, hôm nay ta cũng không có mặt ở chỗ này, đúng không?”

Bạch y nhân gần như hỏng mất, thét chói tai: “Ngươi là ác ma, không được tới gần tôi, không được tới gần tôi…” Sát tường không còn chỗ trốn, đành phải gắt gao cuộn tròn cố gắng tránh sự đụng chạm của hắc y nhân.

Người nọ phá lên cười: “Ha ha ha… Ta là ác ma? Cô đang nói giỡn sao? Xem ra cuối cùng cô cũng nhận rõ chính mình, ác ma??? Ha hả, ta thích. Xét thấy cô đánh giá ta cao như thế, ta thưởng cho cô tiếp tục ở lại chỗ này với ta, như thế nào? Dark, I love it.” Nói xong, hắc y nhân đứng thẳng dậy, vẻ mặt tà tà cười, tiêu sái bước qua sô pha ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng trắng cuộn mình nơi góc tường, giữa hai mày lộ ra ý cười thắng lợi. Nàng là một loại hắc ám, thích ám lên những thứ yếu đuối, tiêu cực, suy sụp, thậm chí tử vong. Chẳng bao lâu, nàng sẽ chiếm cứ thân hình người nọ, nhưng từ khi nữ nhân Thư Cầm xuất hiện, bản thân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bóng trắng càng ngày càng vững vàng, cho đến hiện giờ đã hoàn toàn làm chủ thể xác trên giường, nàng vô kế khả thi. Hiện tại vất vả lắm mới nắm chủ đạo trong tay, sao có thể dễ dàng buông tay? Nghĩ như vậy, một tia sắc bén quyết liệt lóe sáng trong mắt hắc y nhân.

Ánh mắt vô ý rơi vào những khung hình cách mình xa xa, bên trong là nàng cùng Thư Cầm. Hai mắt bạch y nhân đẫm lệ, nàng không biết Thư Cầm lặng lẽ giữ nhiều hình như vậy. Thoạt nhìn hai người rất hạnh phúc, có ảnh cô chụp trộm khi nàng đọc sách, có ảnh hôn trộm lúc nàng còn ngủ, có ảnh nàng tập trung nấu ăn, cũng có… Mỗi bức ảnh giống như máy chiếu phim không ngừng hiện lên trong đầu, những hình ảnh này như dòng nước đánh sâu vào đại não. Phẫn nộ, không cam, nhớ nhung thậm chí bao quát tiêu cực, đủ mọi màu sắc như làn sương chui vào người.

Hắc y nhân ngồi trên sô pha chứng kiến mình từ trong hồi ức tỉnh lại, phát hiện hai chân bắt đầu hóa thành làn sương xám thổi theo hướng bạch y nhân, bối rối la lớn: “Đồ xấu xa, cô đang làm gì? Mau dừng lại, ta nói cô mau dừng lại. A, ta sẽ trở lại… Sẽ…” Âm thanh cuối cùng theo làn khói biến mất trong không trung.

Bạch y nhân nhanh chóng bành trướng hư thoát ngã trên mặt đất, mặc dù ý chí đã kiên định nhưng trong đầu vẫn vang vọng lời của hắc y nhân ‘Thư Cầm yêu nàng sao? Nếu như yêu, tại sao lại vứt bỏ nàng?’. Tuy nàng không thích hắc y nhân, nhưng vấn đề này cũng là tâm sự trong lòng cả hai.

Bên Mạt Ngôn, gần tới cuối tuần, cô vất vả lắm mới nhờ được người nhanh chóng hoàn thành vòng cổ ngọc bích từ nước ngoài gửi về. Mạt Ngôn rất gấp, mỗi ngày đều gọi mấy lần.

Ngày hôm sau phải khởi hành đi G thị, Mạt Ngôn chưa nhận được vòng cổ càng thêm sốt ruột. Để phòng ngừa vạn nhất, cô đích thân tới tiệm châu báu chọn vòng cổ bảo thạch khác.

Cũng may, thời điểm Mạt Ngôn làm thủ tục ở sân bay, thư ký Betty thở hổn hễn chạy đến đưa vòng cổ ngọc bích cho cô.

Từ trên xuống dưới ở Tôn phủ đều vui sướng, Tôn Diệu Văn xa nhà nhiều năm cũng dẫn theo vợ trở về. Dáng vẻ Tôn Bác vẫn như người lang thang đầu đường xó chợ, làm Tôn Diệu Văn vừa tức vừa thương.

“Trương Mộc, tôi giao chị của tôi cho anh, nếu anh bạc đãi chị ấy, Tôn Diệu Văn sẽ không nương tay.” Tôn Diệu Văn vừa nói vừa giơ nắm đấm uy hiếp, nhưng người ngoài nhìn vào một chút lực cũng không có.

Ai bảo người trước mặt là em vợ mình, đắc tội không được nha. Quay đầu nhìn kiều nương bên cạnh, Trương Mộc hận không thể đem nàng phủng trong lòng bàn tay, sao có thể đối đãi không tốt, nhanh chóng chuyển qua nịnh nọt cậu em vợ: “Anh cam đoan, hướng thủ trưởng tuyên thề, sẽ hảo hảo yêu thương Ý Như.”

Mọi người có mặt ai cũng mỉm cười hạnh phúc, chỉ có một người hình như hơi bất an, quan sát điện thoại trong tay rất nhiều lần. Mạt Ngôn làm cái gì mà giờ còn chưa đến? Không phải xảy ra chuyện gì trên đường chứ? Trong đầu Doãn Mộ Tuyết lóe lên vài ý nghĩ, nhanh chóng âm thầm phi phi nhổ nước miếng nói lại. Gọi điện cho Mạt Ngôn lần nữa, vẫn không thông, hai mắt nôn nóng hướng ra cửa nhìn tìm kiếm xung quanh.

Giờ phút này, Mạt Ngôn ở sân bay đợi nhân viên đang sắp xếp hành lý của mình, cho dù trong đầu mắng chửi người trước mặt hàng ngàn lần, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười đáp: “Được rồi, mọi người cứ làm đúng nghĩa vụ của mình. Đây là vì an toàn cho tất cả, nhưng cẩn thận một chút. Cám ơn.”

“Tiểu thư, thật sự xin lỗi. Do máy móc hiển thị trong hành lý của tiểu thư có vật phẩm cấm, xin lỗi lần nữa vì chậm trễ thời gian.” Nhân viên an ninh cúi đầu nhận lỗi, đây là công việc hằng ngày, chỉ cần có một tia hoài nghi cũng phải kiểm tra rõ ràng.

Từ trong phòng làm việc đi ra, Mạt Ngôn nhanh chóng khởi động điện thoại, vèo vèo nhận rất nhiều tin nhắn, mà báo cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Doãn Mộ Tuyết. Mạt Ngôn lập tức gọi nàng, vừa vang một tiếng bên kia đã nhận, âm thanh lo lắng truyền tới: “Chị không sao chứ? Chị đang ở đâu? Làm em lo lắng, tại sao lại tắt điện thoại.”

“Đừng lo lắng, chị không sao. Mới xuống máy bay lấy hành lý, vô duyên vô cớ bị nhân viên sân bay mời vào phòng riêng kiểm tra, bây giờ không có việc gì rồi, chị đang về chút nữa mới đến, em nói với mẹ một tiếng trước giúp chị.” Mạt Ngôn vươn tay gọi taxi, ngồi vào xe trấn an Doãn Mộ Tuyết rồi tắt máy.

Lúc Mạt Ngôn đến nơi, bữa tiệc mới bắt đầu. Đi qua bên cạnh Doãn Mộ Tuyết, nhẹ nhàng nắm tay giai nhân, thừa dịp không ai chú ý nghiêng đầu hôn má nàng: “Hôm nay em rất đẹp. Có nhớ chị không?”

Đã lâu chưa được ái nhân đụng chạm thân thể nên mẫn cảm dị thường, chỉ đơn giản hôn má mà lòng Doãn Mộ Tuyết căng thẳng, khí tức cũng bắt đầu không đều: “Đừng làm rộn, người khác nhìn thấy. Em dẫn chị qua chỗ mẹ.”

Nhìn vẻ mắt xấu xa của Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết trừng mắt liếc cô, sờ sờ bên má có chút nóng bỏng, xoay người đi tới chỗ hai vợ chồng Tôn Ý Như.

“Mẹ, Ngôn Ngôn đến rồi!”

Tôn Ý Như nhìn thân ảnh phía sau Doãn Mộ Tuyết: “Đến rồi? Tiểu Tuyết thật là, đường xá xa xôi cũng gọi con tới.”

Mạt Ngôn cầm hộp quà được gói rất tinh xảo đưa qua: “Mẹ, chúc mẹ và ba tương thân tương ái, răng long đầu bạc. Đây là tâm ý của con và tiểu Tuyết, hy vọng mẹ sẽ thích.”

Tôn Ý Như tiếp nhận vui vẻ nói: “Cám ơn con, tiểu Tuyết là người thích đem một số việc để trong lòng không muốn nói với ai, sau này con cần tốn thêm tâm tư thấu hiểu, bao dung. Còn có Điềm Điềm, phải chiếu cố hai mẹ con tiểu Tuyết thật tốt.”

“Mẹ… Hôm nay là ngày vui của mẹ, nói con làm chi? Được rồi được rồi, mẹ chê con cản trở thế giới của hai người chứ gì, nên muốn đuổi con và Điềm Điềm đi. Con không đi, chơi xấu ở lì trong nhà.” Mạt Ngôn phát hiện không gặp Doãn Mộ Tuyết một khoảng thời gian, nàng thay đổi không ít, bộ dáng làm nũng khiến người khác yêu thương.

Buổi tiệc kéo dài đến mười một giờ hơn thì kết thúc, tiễn quan khách ra về đại khoái cũng mười hai giờ. Tất nhiên vợ chồng Tôn Ý Như là người mệt mỏi nhất nên trở về phòng nghỉ ngơi, Điềm Điềm thì mỗi ngày đúng mười giờ sẽ lên giường đi ngủ. Lão gia tử đánh xong ván mạt trượt cũng về phòng. Cuối cùng  xong việc, Mạt Ngôn và Doãn Mộ Tuyết mới bước vô cửa, cả hai đều ngã xuống giường.

Mạt Ngôn kéo Doãn Mộ Tuyết vào ngực, để nàng gối đầu lên tay mình, cảm khái: “Mệt mỏi quá, thời điểm chúng ta kết hôn, lo lắng chuẩn bị trước sau… Mọi chuyện xong xuôi mệt thành thế này, làm sao có khí lực động phòng? Chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn, em thấy thế nào?”

Doãn Mộ Tuyết vươn tay vòng qua người Mạt Ngôn, tiến gần bên tai cô uy hiếp: “Chị mới nói gì đó? Trong đầu đang suy nghĩ thứ gì? Ân động phòng? Ai muốn kết hôn với chị mà động phòng?” Nói xong, cắn nhẹ vành tai ai đó.

Mạt Ngôn xoay người áp Doãn Mộ Tuyết dưới thân, hai tay kéo tay nàng lên trên ấn xuống giường, đầu cúi xuống, chóp mũi nhẹ nhàng ma xát chóp mũi Doãn Mộ Tuyết, âm thanh hơi uể oải phát ra từ cổ họng Mạt Ngôn: “Xem em kìa còn không phải mệt chết đi. Trong thời gian này chị phải luyện tập thật tốt, để sức khỏe và kỹ năng thuần thục hơn.”

Tình đến, dục vọng bùng cháy, không gian yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo bao phủ hai thân thể quấn chặt trên giường.

Mở mắt liền cảm nhận ánh sáng ấm áp chiếu trên mặt, ý cười tự nhiên xuất hiện, Doãn Mộ Tuyết kéo lớp chăn mỏng che người mình, dùng tay chống đầu nhìn khuôn mặt đang còn chìm trong mộng.

Hôm qua Doãn Mộ Tuyết đã phát hiện mắt Mạt Ngôn hơi đen, lúc này càng thấy rõ ràng hơn. Ngón tay khẽ vuốt, thật là đau lòng. Mạt Ngôn tin tưởng Thư Cầm, nên luôn giao những chuyện quan trọng cho bạn thân. Mà hiện tại mọi vấn đề lớn nhỏ đều phải đích thân xử lý. Đột nhiên trong đầu Doãn Mộ Tuyết hiện lên ý niệm. Lập tức nhỏ giọng nói với người còn ngủ say: “Tin tưởng em, không bao giờ để chị một mình gánh vác mọi chuyện.”

Hạnh phúc phải tạm kết thúc, tuy rằng không muốn nhưng buổi chiều Mạt Ngôn phải bay trở về.

Ở sân bay, tiểu bất điểm ôm chân Mạt Ngôn: “Dì, con không muốn dì đi. Dì chưa dẫn Điềm Điềm đi công viên chơi. Ngô ngô ngô… Dì nói không giữ lời.” Tiểu bất điểm càng nói càng dũng cảm, nước mắt không ngừng chảy xuống, nước mũi cũng song song xuất động. Bé con khóc lóc kể lễ ước hẹn vốn không tồn tại, vừa khóc vừa chùi nước mắt nước mũi lên quần Mạt Ngôn, cảm giác cái mũi thoải mái lại tiếp tục ai oán, dẫn tới nhiều người đi ngang phải dừng chân nhìn một chút.

Doãn Mộ Tuyết ở bên xấu hổ vô cùng, vốn dĩ chỉ có mình nàng đưa Mạt Ngôn đi, nhưng trước khi xuất phát, tiểu bất điểm cọ cọ tự mình nhảy lên xe, còn chính nghĩa đàng hoàng nói muốn tiễn dì đi. Đây là đưa tiễn sao? Hoàn toàn chơi xấu! Doãn Mộ Tuyết không hề có ấn tượng về việc Mạt Ngôn đồng ý dẫn con gái đi công viên. Tay chân Doãn Mộ Tuyết có chút luống cuống nhưng ngược lại Mạt Ngôn không cảm thấy vấn đề gì, nhìn nàng mỉm cười.

“Điềm Điềm, buông chân dì Ngôn ra được không? Chút nữa mẹ sẽ dẫn con đi công viên trò chơi. Con tiếp tục níu kéo như vậy, dì Ngôn sẽ trễ chuyến bay.” Thời điểm Doãn Mộ Tuyết xoay người khuyên bảo Điềm Điềm, Mạt Ngôn cũng lên tiếng: “Điềm Điềm, hay thế này, hôm nay dì về trước, hai ngày nữa con nói mẹ dẫn con đi C thị, dì sẽ dẫn con đi chơi được không. Cùng nhau tới vườn bách thú.”

Trên mặt tiểu bất điểm treo hai hàng nước mắt, ngẩng dầu nhìn Mạt Ngôn. Mạt Ngôn thừa dịp Doãn Mộ Tuyết không chú ý, lén lút thủ thế yeah với bé con. Tiểu bất điểm từng được Mạt Ngôn dạy thế này có ý nghĩa gì, nhanh chóng buông chân cô ra, quẹt nước mắt nhìn Doãn Mộ Tuyết: “Mẹ, mẹ sẽ dẫn con đi tìm dì phải không?”

“Được được được, để dì về trước, hai ngày nữa mẹ cùng con qua tìm dì. Đủ rồi, đừng khóc, mau tạm biệt dì đi.” Doãn Mộ Tuyết lấy khăn tay lau nước mắt nước mũi cho con gái. Doãn Mộ Tuyết nghĩ chỉ lừa con gái cho qua chuyện nhưng không ngờ tiểu bất điểm ghi tạc trong lòng, mấy ngày kế tiếp luôn theo chân nàng hỏi khi nào đi tìm dì Ngôn.

Vợ chồng La Ngọc Long ở nhà Thư Cầm vài ngày thì trở về, dù sao trong nhà còn có người lớn cần chăm sóc. Tạm thời La Quyên không thích hợp di chuyển, ở lại chỗ Thư Cầm là lựa chọn tốt nhất.

Lan Phong không biết bao nhiêu lần đẩy cửa phòng Thư Cầm, nhìn thấy con gái nắm tay La Quyên ngây ngốc, lúc cười lúc lại như khóc, dường như khẩn cầu thì thầm nói nhỏ. Lan Phong biết cục diện hôm nay là xuất phát từ chỗ mình. Nàng nguyện ý thừa nhận tất cả, nhưng nàng không muốn con gái thống khổ tra tấn bản thân như vậy.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Lan Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thư Cầm, biểu tình ngưng trọng. Thấy Thư Cầm không để ý mình, tiếp tục nhìn La Quyên chằm chằm, bất chấp kéo tay Thư Cầm xoay qua đối mặt với mình, Lan Phong giơ tay tát con gái một cái thật mạnh, nước mắt đã sớm chảy xuống.

“Mẹ biết không có tư cách đánh con, nhưng bạt tai này là thay ông nội và ba con đánh con. Nhớ kỹ, trừ bỏ La tiểu thư, con còn mang họ Thư. Hộ lý mẹ đã sắp xếp chu đáo, ngày mai mẹ muốn thấy con xuất hiện ở công ty. Mẹ nghĩ La tiểu thư không muốn nhìn thấy con tiếp tục như hiện giờ. Mẹ biết con luôn trách mẹ tiếp nhận sự nghiệp của ông nội, nhưng lúc trước mẹ không tiếp nhận, con cảm thấy hôm nay mẹ con mình có thể đứng đây nói chuyện với nhau sao?”

“Con từng trách mẹ, có khoảng thời gian quyết liệt, muốn đổi thân phận đi nơi khác sống. Cho đến khi mọi chuyện xảy ra như hiện giờ, tất cả đều xuất phát từ khoảnh khắc xúc động năm đó, giờ con mới nhận ra, cho dù có thay hình đổi dạng như thế nào, đời này đã định con là Thư Cầm. Chỉ vì con động tình, đã hại một người vô tội biến thành thế này. Mặc kệ nàng sẽ hận con hay để con tiếp tục yêu nàng, con chỉ hy vọng nàng mau chóng tỉnh lại… Mẹ… Mẹ yên tâm, cho con thêm chút thời gian, con sẽ trở lại công ty làm việc.” Thư Cầm vẫn giống bình thường nhẹ nhàng vuốt tay La Quyên, tay trong lòng bàn tay đột nhiên nhúc nhít. Thư Cầm không để ý, tiếp tục vuốt ve. Nhưng phản ứng lần nữa đánh động Thư Cầm, cô lập tức cuối đầu nhìn bàn tay năm ngón, không dám chớp mắt sợ mình bỏ qua động tác nhỏ.

Đột nhiên Thư Cầm im lặng, vẻ mặt cũng chuyên chú. Lan Phong theo tầm mắt con gái nhìn qua.

Đầu ngón tay La Quyên động đậy lần nữa. Hai người nhìn thấy không tin vào mắt mình, trợn mắt nhìn đối phương: “Vừa rồi La tiểu thư cử động phải không?” Lan Phong chỉ tay La Quyên hỏi Thư Cầm.

Lúc này đây, Lan Phong và Thư Cầm quay đầu nhìn lần nữa, những ngón tay khác cũng theo sau giật giật.

“Mau mau, mau gọi điện thoại cho Vương Tĩnh, kêu Vương Tĩnh đích thân qua xem. Không được, phải hối nhanh nhanh.” Lan Phong kích động nói năng có chút lộn xộn, thấy Thư Cầm vẫn sững sờ nhìn tay La Quyên, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Vương Tĩnh.

“Đậu Đậu, em tỉnh rồi sao? Chị là Thư Cầm, em nhớ không?” Thư Cầm thấy mắt La Quyên đang khẽ mở vội vàng nhướn người hỏi. Vương Tĩnh vừa tới không khỏi cho ánh mắt xem thường, ghét bỏ vỗ vỗ vai cô: “Đi qua một bên, đi qua một bên, con cứ sáp gần như vậy làm sao dì kiểm tra.” Nói xong lại thay đổi sắc mặt nhìn Lan Phong làm nũng: “Phong Phong, em mau kéo con gái em ra, chị phải kiểm tra cho La Quyên. Người ta vứt bỏ mọi thứ chạy tới…”

Lan Phong không nói gì kéo Thư Cầm qua một bên, để Vương Tĩnh kiểm tra một lượt, La Quyên đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Thư Cầm nhanh chóng tiến lên: “Đậu Đậu, em biết chị là ai không?” Thần tình mong chờ La Quyên gọi tên mình nhưng nhận được là sự thất vọng: “Thật xin lỗi, tiểu thư quen tôi sao? Đây là nơi nào? Ba mẹ tôi đâu?”

Thư Cầm cảm thấy chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống chân giữa mùa đông giá rét, tâm cũng lạnh theo, chẳng lẽ La Quyên mất trí nhớ? Vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dò hỏi: “Vậy em nhớ Mạt Ngôn không?”

“Làm sao tiểu thư biết Mạt Ngôn, cô quen cô ấy sao?” La Quyên nghe Thư Cầm nhắc Mạt Ngôn, vẻ mặt có chút không thể tin.

Thư Cầm sốt ruột hỏi thêm: “Vậy… Vậy còn Doãn Mộ Tuyết?”

“Sao? Tiểu thư cũng quen nàng?” Mặc dù biết La Quyên vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn rất yếu nhưng vẫn không cam lòng nhắc tên một người: “Còn Quý Phỉ Phỉ thì sao?”

“Gặp mặt mấy lần, cũng xem là quen biết.” La Quyên quay đầu cắn môi, vừa mới tỉnh lại, vậy mà người này ở trước mặt mình nhắc Quý Phỉ Phỉ, hơi quá đáng. La Quyên quyết định thời gian tiếp theo vẫn sẽ không nhớ người nào đó.

Thúc giục nhiều lần, cuối cùng phòng nhân sự cũng tuyển được vài ứng cử viên thích hợp để Mạt Ngôn tự mình phỏng vấn. Betty nhanh chóng đem tin tức báo cáo với Mạt Ngôn: “Mạt tổng, phòng nhân sự thông báo, ngày mai có vài người đến phỏng vấn xin việc, tôi đã sắp xếp thời gian để Mạt tổng gặp họ.” Bởi vì thay thế chức vụ của Thư Cầm nên Mạt Ngôn phải tự mình kiểm tra.

Sáng hôm sau, Mạt Ngôn cùng vài giám đốc các bộ phận có mặt trong phòng hội nghị, lòng tràn đầy mong mỏi nhìn ứng cử viên tiến vào, một lúc sau lại ủ rũ đi ra ngoài. Mạt Ngôn xoa trán hơi đau nhức, cô thật sự muốn cầm đóng hồ sơ lý lịch này đập lên đầu giám đốc phòng nhân sự. Cô muốn tuyển người vào vị trí phó tổng tài chứ không phải phó chủ nhiệm, tại sao lại lựa chọn qua loa như vậy? Tố chất quá tệ, Mạt Ngôn không muốn tiếp tục ngồi đây lãng phí thời gian.

“Những người còn lại nếu có ai thông qua phỏng vấn thì báo với tôi.” Mặt Mạt Ngôn không đổi sắc đứng lên rời khỏi phòng hội nghị.

“Tới lượt cô.” Nhân viên nhân sự ngoài cửa nói với ứng cử viên tiếp theo, chỉ chỉ vô trong, ý muốn người này tự mình đẩy cửa đi vào.

Gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh không vui ‘Vào đi’, Doãn Mộ Tuyết vặn tay nắm. Cửa được mở rộng lập tức đập vào người ai đó, chưa kịp nhìn rõ là ai, nàng đã đi qua cúi đầu giải thích: “Thật xin lỗi, không biết có người đứng phía sau, thật xin lỗi.”

“Tiểu… Tiểu Tuyết? Em… Tại sao em ở chỗ này?” Mạt Ngôn tức giận định quát người mở cửa, không ngờ nhìn thấy gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

“Cô là Doãn Mộ Tuyết? Mời qua bên này.” Giám đốc nhân sự sớm phát hiện mặt Mạt Ngôn xám ngắt, lại thấy ứng cử viên lỗ mãng đụng phải chủ tịch bọn họ, sợ Mạt Ngôn tức giận hơn, nhanh chóng chỉ Doãn Mộ Tuyết ngồi vào ghế đối diện.

“Thật xin lỗi. Chào mọi người, tôi tên Doãn Mộ Tuyết….” Không giống những người trước đó, Doãn Mộ Tuyết đơn giản ngắn gọn trực tiếp giới thiệu bản thân, cùng với ánh mắt toát ra sự tự tin, khiến những người có mặt gật gù tán thưởng. Lúc này giám đốc nhân sự mới dám thở hắc ra, vì hắn đã chuẩn bị nghe Mạt Ngôn trách cứ, nhưng giờ thấy chủ tịch nghiêm túc ngồi nghe ứng cử viên này trình bày, đã vậy trên mặt còn lộ ra nụ cười khó gặp.

Các giám đốc thay phiên hỏi xong, đến lượt Mạt Ngôn, cô lên tiếng: “Tôi không muốn biết vấn đề khác, chỉ muốn hỏi Doãn tiểu thư một chút, tại sao lại muốn đến C thị phát triển?”

Doãn Mộ Tuyết biết Mạt Ngôn cố ý làm khó mình, nàng đoán được từ trước, bất quá, tối về nhà trừng trị người này sau, không phải nàng ngại thể hiện trước mặt người khác, chỉ là có chút sinh khí. Cố ý đưa tay vén tóc ra sau tai, mỉm cười: “Vì tôi muốn ở cạnh người mình quan tâm nhất.”

Doãn Mộ Tuyết xinh đẹp hơn người, giờ cộng thêm động tác và lời nói ôn nhu, càng thêm mê hoặc. Điều này làm mấy vị nam nhân có mặt ai cũng nhìn đến mức thất thần. Vốn dĩ Mạt Ngôn đang vui mừng khi nghe Doãn Mộ Tuyết nói vậy, quay đầu nhìn nét mặt si dại của mấy người bên cạnh, bọn họ chỉ còn kém chảy nước miếng, lập tức nổi cơn giận dữ: “Được rồi, cô chờ tin đi, chúng tôi sẽ thông báo sau.” Nói xong, kéo tay Doãn Mộ Tuyết ra khỏi phòng hội nghị, mặc kệ đám người còn đang kinh ngạc ở lại ngây ngốc.

“Em cố ý đúng không? Sau này không được cười với người khác như vậy!” Mạt Ngôn nhỏ giọng cảnh cáo bên tai Doãn Mộ Tuyết, nhưng ý tứ nồng đậm giấm chua làm nàng vui vẻ cười khẽ.

Sau này, mỗi khi Doãn Mộ Tuyết ngồi trong phòng phó tổng ở Hoành Quang, nhớ lại biểu tình của Mạt Ngôn trong buổi phỏng vấn vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Đang suy nghĩ gì? Nhớ chị sao?” Mạt Ngôn từ phía sau ôm Doãn Mộ Tuyết vào lòng, hôn xuống cổ trơn bóng nhẫn mịn.

“Em đang nhớ đứa ngốc thích ghen ăn tức ở.” Quay đầu điểm chóp mũi Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết sủng nhịn nói.

La Quyên khôi phục rất tốt, nghe Vương Tĩnh nói nàng có thể về nhà, La Quyên ước mình lập tức được lên máy bay.

Thấy La Quyên nhớ tất cả mọi người, nhưng mình thì lại không có ấn tượng. Thư Cầm buồn bực nha, mỗi sáng cõi lòng tràn đầy hy vọng xuất hiện trước mặt La Quyên, chờ kỳ tích xuất hiện, ban đêm thì mất mát qua phòng khách ngủ, tiếp tục mong mỏi Thái Dương ngày hôm sau.

Ngay khi Lan Phong nói một câu ‘Con cùng nàng trở về đi, nói không chừng hoàn cảnh quen thuộc sẽ kích thích trí nhớ’, Thư Cầm vội vàng xung phong đưa La Quyên về nhà.

Sau khi trở lại C thị, Thư Cầm gọi điện cho Mạt Ngôn, mới biết Doãn Mộ Tuyết dẫn Điềm Điềm về sống với cô, càng khiến Thư Cầm giật mình là Doãn Mộ Tuyết đã là phó tổng tài Hoành Quang, thật ứng với câu, cách biệt ba ngày phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Thư Cầm nghe tiểu bất điểm cũng theo qua đây, liền hẹn sáu giờ hôm sau gặp mặt.

Tới điểm định trước, La Quyên vừa thấy tiểu bất điểm, bước nhanh qua quơ quơ quà trong tay: “Điềm Điềm, còn nhớ chị không?”

“Mẹ, con từng gặp chị ấy sao?” Trí nhớ tiểu bất điểm có chút mơ hồ, quay đầu hỏi Doãn Mộ Tuyết.

“Đúng rồi, Điềm Điềm, chị là chị Quyên Quyên.” Đưa quà cho tiểu bất điểm, La Quyên đứng dậy chào hỏi: “Mạt tổng, Doãn tiểu thư đã lâu không gặp.” Nói xong, La Quyên liếc nhìn Thư Cầm phía sau, nhẹ nhàng nắm tay áo Mạt Ngôn nhỏ giọng nói: “Mạt tổng, cô quen với Thư tiểu thư đúng không? Tôi luôn cảm thấy cô ấy không phải người tốt, luôn theo dõi tôi. Phiền toái Mạt tổng nói cô ấy một tiếng đừng theo dõi nữa, nếu không tôi báo cảnh sát.”

Lúc đầu La Quyên nói rất nhỏ, nhưng hai câu cuối lại cố ý đề cao âm lượng. Thư Cầm nghe thấy nóng nảy, lập tức tẩy trắng: “La Quyên, thật sự chúng ta có quen biết. Chị không phải người cuồng theo dõi. Mạt Ngôn, cậu… cậu đừng cười, mau nói giúp mình một tiếng.”

Nhìn dáng vẻ gấp gáp đến đổ mồ hôi của Thư Cầm, nhìn nhìn La Quyên cúi đầu lén lút che miệng cười trộm, Mạt Ngôn nhanh chóng hiểu rõ. Bày vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vỗ bả vai Thư Cầm, chững chạc khuyên giải nói: “Thư Cầm, cậu theo dõi La Quyên là không đúng. Sau này đừng làm như vậy, cho dù cậu là bạn mình, mình cũng không thể trái lương tâm giúp cậu, biết không?”

Nói xong ý vị sâu sa nhìn vẻ mặt Thư Cầm bày ra vô tội, xoay người một tay ôm tiểu bất điểm, một tay ôm thắt lưng Doãn Mộ Tuyết đi vào cổng công viên giải trí.

Doãn Mộ Tuyết mỉm cười nhìn La Quyên sau theo sát phía sau, nói: “Định chừng nào mới nói cho Thư Cầm biết? Nhẫn tâm nhìn cô ấy khổ sở vậy sao?”

“Ai kêu chị ấy nhẫn tâm rời khỏi em, hơn nữa còn gạt em sắp kết hôn. Không để chị ấy chịu đau khổ chị ấy sẽ không nhớ. Đừng lo lắng, em biết chừng mực. Chị tiểu Tuyết, chừng nào mời em uống rượu mừng của hai người đây?” La Quyên vừa nói vừa trộm lén nhìn Thư Cầm cúi đầu phía sau.

Mặt Doãn Mộ Tuyết ửng đỏ, đúng thật nàng chưa từng cẩn thận suy xét vấn đề này. Tuy Mạt Ngôn có đề cập qua, nhưng nàng vẫn cảm thấy ở quốc nội không thích hợp, và chẳng qua cũng chỉ là một loại hình thức.

Viên mãn nhất là cùng người lớn trong nhà còn tiểu bất điểm cùng nhau đi du lịch một chuyến, hưởng thụ cảm giác gia đình.

“Tiểu Tuyết, chị cùng Điềm Điềm qua kia mua đồ, em ở đây với La Quyên một lát đi.” Doãn Mộ Tuyết buồn bực chuẩn bị hỏi hai người muốn mua gì thì Mạt Ngôn ôm con gái chạy mất.

Đợi lúc lâu vẫn không thấy một lớn một nhỏ trở về, Doãn Mộ Tuyết lấy điện thoại muốn gọi cho Mạt Ngôn, đột nhiên một gấu Teddy lớn xuất hiện trước mặt nàng, vụng về kéo theo gấu Teddy nhỏ phía sau. Ngay thời điểm Doãn Mộ Tuyết chuẩn bị né qua một bên, thì gấu Teddy quỳ một gối xuống, nhưng lại mất trọng tâm, cả hai gấu song song ngã trên mặt đất.

Vốn dĩ lúc đầu tiểu bất điểm hưng phấn vô cùng, nhưng đi được một đoạn thì cảm thấy quá nóng nực, nếu không phải Mạt Ngôn không ngừng nói mặt đồ này xuất hiện trước mặt Doãn Mộ Tuyết, nàng sẽ rất vui thì tiểu bất điểm đã mặc kệ cởi ra ngay lập tức. Bây giờ lại bị té ngã, rốt cuộc Điềm Điềm nhịn không được, ở bên trong khóc oa oa.

Doãn Mộ Tuyết vừa mới giúp đỡ hai con gấu đứng lên, thì nghe tiếng khóc truyền ra, nhưng càng nghe càng thấy không thích hợp, âm thanh này sao giống Điềm Điềm vậy? Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng lấy đầu con gấu xuống, đập vào mắt là con gái nàng, trán toàn mồ hôi, mặt thì đầy nước mắt. Vừa thấy Doãn Mộ Tuyết, khóc càng lợi hại hơn.

Nhìn con gái như vậy, Doãn Mộ Tuyết đau lòng không thôi, trời quá nóng phải mặc đồ dày thế này sẽ rất khó chịu. Nhanh chóng giúp con gái cởi ra, dùng tay quạt quạt để tiểu bất điểm bớt nóng: “Điềm Điềm, ai kêu coi mặc đồ gấu? Dì đâu?”

Tiểu bất điểm vươn tay chỉ gấu lớn đang quỳ một gối bên cạnh. Lúc này Doãn Mộ Tuyết mới chú ý một thứ sáng long lanh trong tay người nọ, sau đó quay đầu hỏi con gái: “Điềm Điềm, đây là gì?”

Hít hít cái mũi, chỉ chỉ đồ gấu bên cạnh: “Dì nói đây là quà nhỏ cho con, còn kia là quà lớn dành cho mẹ.”

Đúng thời điểm, bên trong gấu Teddy truyền ra: “Tiểu Tuyết, em đồng ý gả cho chị không?”

Doãn Mộ Tuyết nhìn nhìn người trước mặt, rồi nhìn con gái trong ngực, nét mặt Doãn Mộ Tuyết lộ ra nụ cười xấu xa: “Điềm Điềm, con muốn mẹ gả cho dì Ngôn không?”

Mạt Ngôn đầy hy vọng chờ đợi tiểu bất điểm trả lời, cô tin chắc con bé sẽ tuân thủ ước hẹn, âm thầm kêu ngạo giơ tay làm hiệu chữ V.

“Không được, Điềm Điềm không muốn mẹ gả cho dì. Mẹ là của Điềm Điềm.” Tiểu bất điểm ôm Doãn Mộ Tuyết không thèm nhìn Mạt ngôn.

“Sao? Điềm Điềm, vừa rồi chúng ta đã thỏa thuận xong, không được đổi ý nha. Đổi ý không phải là bé ngoan.” Mạt Ngôn gấp đến mức nhanh chóng bỏ đầu gấu xuống, vươn tay muốn ôm hai mẹ con Doãn Mộ Tuyết vào lòng, nhưng tiếc rằng cả người rộng thùng thình, lần nữa ngã nhào.

Nhìn tiểu bất điểm nắm tay Doãn Mộ Tuyết bỏ đi, Mạt Ngôn cúi đầu, ai oán hướng theo Doãn Mộ Tuyết làm mặt quỷ, sau đó hô lớn: “Tiểu Tuyết, Điềm Điềm đồng ý với chị rồi, không tin chúng ta hỏi con lần nữa… Uy… Chị còn ở chỗ này, hai người đợi chị một chút…”

-----------------------------  

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc có chút vội vàng. Luôn luôn tại rối rắm như thế nào kết thúc câu chuyện này, khả năng không thể như mọi người ý, nhiều hơn bao dung.

Vốn là có phiên ngoại, chính là hiện tại tấn Trường Giang và Hoàng Hà cua đến nghiêm trọng. Phiên ngoại cũng chỉ có thể chờ ngày nào đó định chế thời điểm thêm tới đó mặt. . . . .

Cảm tạ các vị thân nhóm một đường làm bạn, cảm tạ lời nói liền không nhiều lời.

Tân hố-hãm hại tại ý nghĩ trung, bởi vì công tác quan hệ, cụ thể khai hố-hãm hại thời gian còn chưa định. Chờ ngày nào đó khai tân hố-hãm hại , hy vọng các vị thân có thể tiếp tục cho ma ngươi duy trì. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com